Chương 943: Trở Về Long Huyết Giới

Dịch: black

>

- Hừ, giãy chết!

Mặc dù trong lòng Phong Liệt coi thường, nhưng hắn hạ thủ rất nghiêm túc, hắn nắm chặt song quyền, bỗng nhiên thôi động đánh về phía khoảng không!

Phốc xuy!

Một tiếng phá không sắc bén vang lên.

Một đạo kiếm quang ba màu sắc bén bạo phát, hung hăng trảm về phía dải ngân hà.

Ầm!

Âm thanh va chạm kinh thiên động địa!

Dải ngân hà trong nháy mắt lại bị chém thành hai nửa, biến thành hai dòng nước nghiêng lần nữa đổ xuống đại địa, khiến một mảnh rừng rậm đều thối rửa sạch sẽ.

Rào rào...

Tiếng nước chảy vang lên một hồi, hai đạo dòng nước rất nhanh dung hợp lại với nhau, thể tích thêm lần nữa giảm đi phân nửa, khí thế suy giảm rất nhiều.

Phong Liệt lạnh lùng cười, không chút khách khí liền huy động Huyền Thiên Tàn Kiếm, triệt để đuổi giết khí linh trong Thủy Ngục.

Nhưng sau một khắc, hắn kinh ngạc phát hiện, dải ngân hà đột nhiên tiêu tan hóa thành một tầng thiết tháp trôi nổi trên không trung, lóe ra ngân quang nhàn nhạt.

- Ủa?

Ánh mắt Phong Liệt chớp động, thoáng chốc không rõ Thủy Ngục tạo lên chuyện gì, ngược lại cũng không nôn nóng xuất thủ.

Hắn có thể cảm giác được linh trí khí linh Thủy Ngục không cao, không khác hung thú bình thường là bao, vẻn vẹn chỉ có bản năng hung ác, ngược lại không sở hữu tâm cơ thi triển quỷ kế với đối phương.

Sau chốc lát, Thủy Ngục vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.

Phong Liệt nhíu mày, sau khi khẽ trầm ngâm hắn liền đánh ra một đạo quyết pháp vào trong Thủy Ngục.

Quyết pháp này chính là chuyên dùng để thu phục Huyền Thiên thần tháp, trong đó ẩn chứa ấn ký tinh thần của Phong Liệt.

Sau một khắc, nhãn thần Phong Liệt lóe sáng, hắn phát hiện ấn ký của chính mình dễ dàng đánh vào bên trong Thủy Ngục.

- Ủa? Vốn tưởng rằng phải hao phí tâm sức, hóa ra chính mình lựa chọn cách thuần phục, ngược lại không quá hồ đồ!

Phong Liệt cười cười, chìa tay ra, Thủy Ngục lập tức từ từ bay tới tiến vào lòng bàn tay hắn.

Kỳ thực, lúc trước hắn không đuổi cùng giết tuyệt Huyền Thiên Tàn Kiếm thêm lần nữa, chính là hi vọng có thể thu phục khí linh Thủy Ngục.

Phải biết rằng, thần khí không có khí linh và thần khí có khí linh, uy lực chênh lệch rất lớn.

Nếu như Thủy Ngục này không có khí linh, nó cũng chỉ là một kiện khí cụ, nhưng hiện tại, nó tự động hấp thụ trọng thủy tinh hoa tu luyện bản thân, dần dần nắm giữ thực lực không kém gì lão yêu nghiệt Đồ Thành Vu Vạn Cổ.

Hiện tại bị Phong Liệt thu phục, nếu vận dụng trơn tru, giống như thêm được một trợ lực cường đại, thực sự là một chuyện đáng ăn mừng.

Ngay lúc này, Thủy Ngục vang lên tiếng cười ha hả truyền đến thức hải của Phong Liệt, không có ý nghĩa thực thụ, nhưng khiến Phong Liệt cảm thấy rất thân cận, rất gần gũi.

- Sau này ngươi sung làm khí linh Huyền Thiên thần tháp, tên là Huyền Thiên!

Phong Liệt mỉm cười, truyền ý niệm của chính mình vào trong Thủy Ngục, nhất thời đổi lại một trận cười ha ha quái dị.

Tiếp đến, Phong Liệt không chút do dự, vội vàng dùng ấn ký tinh thần đánh vào tầng bảy thần tháp trong Đồ Thành.

Tâm ý hắn nháy động, mười một tầng thần thấp đều bay lên trên cao, bay múa xoay quanh trên không chung, khiến không trung không ngừng chấn động.

Rất nhanh, mười một tầng thần tháp tự động sắp xếp, lại lần nữa hợp lại một chỗ, hóa thành toàn thiết tháp màu đen cao ba thước, phát tán hắc mang yếu ớt.

Phong Liệt đón lấy tháp, chỉ cảm thấy tháp nhẹ như không có gì, khẽ ớn lạnh, khẽ đầu nhập một tia nguyên lực đều có thể phát ra uy lực không tồi.

Trên khuôn mặt Phong Liệt nhếch lên vẻ vui mừng không sao có thể che giấu, lúc này hắn muốn ngay lập tức quay về đại lục Huyết Long, bổ sung hoàn chỉnh Huyền Thiên thần tháp.

Đối với thần tháp hoàn chỉnh có thể phát ra uy lực kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ, trong lòng hắn thực sự chờ mong.

Ngay lúc này, Phong Liệt đột nhiên chớp chớp mắt, một tia tâm thần lại phát hiện tình hình gì đó bên ngoài.

Tâm ý hắn khẽ động, thoát ra khỏi Long Ngục, trừng mắt nhìn về phía tế đàn Huyết Thành nơi viễn không xa xăm.

Ngay lúc này, trên tế đàn Huyết Thần, thân ảnh một nam một nữ khí thế ngập trời đứng cách nhau khoảng trăm dặm, đôi mắt sững sờ nhìn nhau bắn ra tia lửa, không khí cực kỳ áp lực.

Long chủ và Lăng Dung.

Phong Liệt nhìn hai người phía xa xa, trong lòng chợt lóe lên tia nghi hoặc.

Hai người này một người đứng đầu Long Tộc, một người là hoàng đế Nhân Tộc, đều là nhân kiệt vạn cổ danh chấn đại lục Bách Vạn, thực lực cao thâm khó lường, trận chiến này tuyệt đối đáng đi vào sử sách, hơn nữa, hai ngươi lúc này xem ra thực sự có xu thế đả khởi, chẳng biết ai cao ai thấp.

Nhưng sự tình tiến triển, lại Phong Liệt vốn dự định xem thần tiên đánh nhau phần nào có chút thất vọng.

- Lần này, chẳng lẽ nàng còn muốn ngăn cản ta?

Long chủ bình thản nói.

- Bất quá, đây là cơ hội cuối cùng ta cũng không muốn bỏ cuộc.

Lăng Dung băng lãnh nói.

- Nàng có thể minh bạch là tốt rồi.

- Bất quá, ta vẫn hy vọng có thể chia đôi.

Lăng Dung lại nói.

- Cá và gấu có thể sống chung, chuyện này mới có thể ah.

Long chủ khẽ nhíu mày, cự tuyệt.

- 7 phần, thế nào?

Lăng Dung nói.

Long chủ nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

- 8 phần...

- Không thương lượng, nhiều nhất nàng chỉ có thể lưu lại một hạt giống, lần này chúng ta chỉ có thể thành công không được thất bại, cái giá của sự thất bại nàng đã minh bạch, chúng ta không ai gánh nổi!

Long chủ kiên định nói.

Sau khi thương nghị, hắn huy tay thu hồi tế đàn Huyết Thần, thân hình đột nhiên biến mất.

Lăng Dung ngây ngốc trên không trung một lát, tựa hồ khẽ thở dài, sau đó cũng biến mất.

Phong Liệt nhìn trên bầu trời không bóng người, đầu lông mày nhăn lại, trong lòng âm thầm nói:

- 7 phần? 8 phần? Hạt giống? Bọn họ thương nghị cái gì?

- Ủa? Không ổn rồi!

Sau khi nghĩ kỹ cuộc đối thoại của Lăng Dung và Long chủ, con ngươi Phong Liệt đột nhiên co rụt lại, đầu tiên ý niệm đột ngột vọt ra khỏi đầu khiến da đầu hắn run lên, tâm thần chấn động.

Nếu như không nằm ngoài dự tính của ta, e là truyền thuyết kia sẽ trở thành sự thực.

Hiện tại, lại phải thay đổi.

Ầm ầm ầm!!!

Thách nước trút xuống Thiên Long vực vang lên âm thanh cực lớn.

Trên trời cao, vạn dặm không mây, dòng nước bảy màu dài tới nghìn dặm cấp tốc vắt ngang thiên địa, che thiên tế nhất, dần biến mất phía chân trời xa xăm, thần khí mênh mông cuồn cuộn uy áp tràn ngập thiên địa, khiến hàng tỷ mãnh thủ lạnh run, nơm nớp lo sợ.

Trên dòng nước bảy màu, một gã thiếu niên tuấn tú mặc y phục màu đen hiên ngang mà đứng, trên tay thiếu niên cầm bình rượu, ánh mắt thản nhiên, thỉnh thoảng nhấp vài ngụm rượu vào cổ họng, thoáng nhìn mãn nguyện vô cùng.

Thiếu niên này không phải ai khác, chính là Phong Liệt đang quay về Long Huyết Giới, bất quá, lúc này trên trán Phong Liệt thoáng hiện tia căm phẫn.

Nửa ngày trước đó, Phong Liệt luôn nghĩ về chuyện tình trong Thiên Long vực, còn Long Huyết Giới chắc chắn sẽ phát sinh đại sự, liền dự định lấy ra Ám Chi lệnh bài, người không biết quỷ không hay quay về Long Huyết Giới.

Nhưng không ngờ, lão Thiên lại vui đùa với hắn một trận thật lớn.

Cho tới lúc này, hắn luôn luôn dùng Ám Chi lệnh bài làm con bài bảo mệnh lớn nhất, dĩ nhiên không hiểu tại sao hiện tại mất đi hiệu lực.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện