Chương 961: Thần Vũ Vệ
Dịch giả: Black
Bên cạnh xe ngựa phía xa xa, đánh lái Diệp Thanh với bổn phận hạ nhân theo bảo vệ, không dám liếc nhìn tới dòng suối bên kia. Còn hai thị nữ Thúy Quán và Vân Bích không nhịn được lặng lẽ nhìn lén động tĩnh bên dòng suối.
Hai người từ nhỏ đã là nha hoàn theo hầu bên cạnh Diệp Thiên Tử, dung mạo cũng là ngàn dặm mới tìm được một, niên kỷ xấp xỉ với Diệp Thiên Tử, hôm nay muốn theo tiểu thư xuất giá, nên không có quá nhiều kiêng kỵ.
- Vân Bích, cô da của chúng ta thoạt nhìn không giống như hung thần ác sát trong lời đồn ah? Trước kia ta nghe người ta nói cô da giết người như ngóe, tại Ma Long Giáo giết hại vô số đồng môn, hiện tại xem ra tình cảm của tiểu thư và cô da ngược lại vô cùng tốt.
Thúy Quán khẽ nói.
- Hi hi! Thúy Quán, không phải ngươi phải lòng cô da đấy chứ?
Vân Bích cười hi hi.
- Vậy cũng đúng, cô da chính là rồng trong loài người, là đệ nhất thiên tài từ xưa tới nay chưa từng có, nữ nhân nào không thích?
- Phi phi, nói hưu nói vượn cái gì đây?
Thúy Quán gắt nhẹ, má khẽ phiến hồng, lập tức lại có chút phiền muộn nói:
- Vân Bích, chúng ta vốn là nha hoàn theo hầu tiểu thư, thích hay không thích không phải do chúng ta lựa chọn, chỉ hy vọng sau này cô da đối tốt với chúng ta bằng một nửa của tiểu thư, vậy là đủ rồi.
Vân Bích chép miệng, hừ hừ nói:
- Thúy Quán, lời này còn quá sớm, nghe nói cô da có sáu bảy hồng nhan tri kỷ, hai người chúng ta có thể được cô da sủng ái còn khó nói vô cùng, aizzz, hi vọng tiểu thư có sánh ngang với những nữ nhân khác của cô da, chúng ta cũng tốt...Oh? Thanh âm gì vậy?
Ầm ầm...
Hai nha hoàn đang nói chuyện, đột nhiên ánh mắt cả kinh, chỉ nghe được một trận nổ vang từ phía xa xa truyền tới.
* * * * *
Ngoài trăm dặm, mấy trăm nghìn bách tính tha hương hoảng sợ chạy trối chết.
Tiếng người già kêu gào thảm thiết, tiếng tiểu hài tử kinh hãi, nữ tử khóc dòng vang thành một mảnh, dần dần tiến vào rừng núi.
Phía sau đám người, một đầu cuồng thú đầu trâu thân rắn cao tới ba mươi trượng đang điên cuồng thu thập từng cái từng cái mạng người, trong đôi mắt đỏ thẫm trần ngập huyết sắc và sự hung tàn.
Ngao rống...
Rầm rầm rầm...
Đuôi hung thú kia thật dài quét tới đâu, đại thụ chặn ngang tới đó, núi đá hóa thành bụi phấn, từng người từng người phàm nhân nhao nhao bị đứt ruột phá gan, chết oan chết uổng vô cùng thê thảm.
Một gã mặc áo choàng đen, bóng người thon gầy chỉ lộ ra đôi đồng tử trừng lớn đang đứng trên đầu Ngưu Đầu Quái, trong tay người khô gầy kia nắm một cây cốt trượng đen kịt.
Trên cốt trượng hắc sắc sương mù lượn lờ, không ngừng phát ra từng sợi từng sợi tơ hắc sắc, thu thập lấy một chút tàn hồn phàm nhân.
- Khà khà khà khà, lúc này đây so với yêu cầu thu nhặt ba mươi vạn sinh hồn của chúa thượng, hy vọng có thể đổi lấy một chút những thứ tốt khác! Nếu có thể đạt được một quả Huyền Linh Toái Thiên Đan, nói không chừng lão phu có thể thoáng chốc trùng kích Long Biến Cảnh!
Bóng dáng thon gầy lạnh lùng nhìn về phía phàm nhân phía trước, bên trong đồng tử trừng lớn tản ra hàn mang u lãnh.
- Phong Liệt, ta không dám nữa, đừng làm lộn xộn có được không? Để người khác thấy sẽ không hay! Ha ha ha ha...
Nghe được động tĩnh từ phía xa xa truyền đến, Diệp Thiên Tử vội vàng ghé vào trong ngực Phong Liệt dịu dàng xin tha, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tiếu ý.
Phong Liệt cười cười, lúc này mới thả giai nhân ra.
Hắn không phải thực sự bốc hỏa khí, nữ nhân của chính mình dung nhân nghiêng nước nghiêng thành, toàn thân trên dưới giống như băng điêu ngọc tố, không chỗ nào không đẹp, đôi chân ngọc càng đẹp tới cực hạn, người khác muốn uống nước rửa chân của nàng còn không được. Hắn tự an ủi mình như vậy.
Tiếp đến lại ôm Diệp Thiên Tử đặt trên tảng đá lớn, nhặt đôi hài nhỏ và giầy trắng bên cạnh lên, tự tay giúp giai nhân mặc từng kiện từng kiện, để Diệp Thiên Tử cảm động không thôi.
Nhìn cặp chân ngọc của giai nhân sáng long lanh tinh xảo, trong lòng Phong Liệt không khỏi nổi hỏa diễm, không kiềm chế được vuốt vuốt vài cái, khiên khuôn mặt Diệp Thiên Tử đỏ tới mang tai, hét lớn không cho phép.
Động tĩnh nơi xa càng ngày càng gần, hai người chỉnh lý xong liền trở lại bên cạnh xe ngựa.
- Tiểu thư! Cô da!
Thúy Quá và Vân Bích thấy hai người Phong Liệt trở về, vội vàng vén áo thi lễ, ánh mắt hai nữ nha hoàn giờ phút này nhìn Phong Liệt tựa hồ hiện lên tia cảm giác khác thường, khiến Phong Liệt có chút sững sờ.
- Uhm, chúng ta tiếp tục lên đường đi.
- Vâng!
Diệp Thiên Tử phân phó một tiếng, mặt đỏ ửng chạy trốn vào trong xe, giống như không dắm gặp người.
Phong Liệt mỉm cười, hắn phát hiện da mặt Diệp Thiên Tử tựa hồ mỏng hơn trước rất nhiều, động chút lại xấu hổ, bất quá, vài phần ngượng ngừng càng tôn sùng vẻ đẹp của nàng, khiến người khác tim đập thình thịch.
Hắn giương mắt nhìn thoáng quá phía xa xa, lông mày không khỏi có chút nhăn lại.
Dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ của hắn, tự nhiên biết rõ chuyện gì đang xảy ra phía xa xa, bất quá, hắn không có ý xen vào chuyện của người khác, thiên hạ hiện tại đại loạn, mạnh được yếu thua biến đổi tới cực điểm, khắp nơi đều là giết chóc, muốn quản cũng được không quản cũng được, huống hồ, hắn không hứng thú làm người quá tốt gì đó.
Nhưng trước mắt khi mọi người lên xe ngựa, còn chưa kịp chuyển bánh, đột nhiên, một bóng người mặc áo choàng màu đen cách đó hơn trăm dặm phát hiện động tĩnh bên này, thân hình chợt lóe lên liền kéo dài vượt qua trăm dặm hư không, đứng sừng sững phía trên xe ngựa.
- Đứng lại!
Thanh âm khàn khàn khó nghe phiêu đãng trên không trung.
Diệp Thanh thoáng liếc nhìn bóng người trên không trung, ánh mắt có chút rùng mình, trên không tản ra khí tức cường giả Hóa Đan Cảnh đỉnh phong uy áp mạnh mẽ, hơn nữa trên người toát lên cổ khí tức cực kỳ tà ác, giống như từ địa ngục bò ra, khiến người ta cảm thấy khó chịu, mình mẩy sởn gai ốc.
Bất quá, Diệp Thanh suy nghĩ đến trong xe có cô da thực lực cường hãn tọa trấn, cũng không quá e ngại, hắn chắp tay, không lớn không nhỏ nói:
- Xe ngựa của chúng ta là của Phiêu Diệp Thành Diệp gia, không biết các hạ có điều gì chỉ giáo?
- Khà khà khà khà! Hóa ra là người Diệp gia, chẳng trách có thể sử dụng xe ngựa quý giá như vậy.
Bóng người màu đen đánh giá xe ngựa, cười quái dị nói:
- Rất tốt! Nữ nhân lưu lại, nam nhân đi tìm cái chết...
Vừa dứt lời, trong hắn lóe lên quang mang âm hiểm, không hề báo trước vung tay đánh ra một quyền!
Hô!
Một cổ sương mù màu đen dày đặc cuốn quanh xe ngựa.
- To gan!
Sắc mặt Diệp Thanh giận dữ, lúc này đứng dậy, song chưởng liên tục vung ra, từng đạo từng đạo chưởng ảnh hùng hồn công kích đám khói đen.
Thúy Quan và Vân Bích từ trong xe ngựa bay ra, trong tay đều cầm một thanh trường kiếm huyền bảo, kiếm quang chói lòa một mảnh không trung, cho thấy thực lực không hề kém.