Chương 974: Cái Chết Của Độc Mục Cự Quái

Dịch giả: Black

Giờ này khắc này, phong ma đại thương đã hoàn toàn biến hình. Cán thương vốn màu đen, mũi thương sắc ám kim nay biến thành thương ảnh màu xám nhạt, lúc sáng lúc tối, nhấp nháy chớp lóe, tốc độ phun nuốt hồn sát khí cũng càng lúc càng nhanh.

Một phút nào đó thương ảnh đột nhiên khẽ chấn động, không ngừng phát ra tiếng *ong ong* như là ngựa hoang không ngừng xao động, muốn bay lên cao.

Theo tiếng vù vù vang lên, gợn sóng lăn lăn trong thiên địa chậm rãi khuếch tán bốn phương tám hướng.

Gợn sóng này đi qua đâu thì một số dã thú, long thú núp trong bóng tối như lúa bị gặt cùng miệng mũi chảy máu, ngã xuống đất mất mạng, bị âm nhiếp hồn của phong ma đại thương trực tiếp đánh tan hồn phách mà chết. Thậm chí một số long thú tam, tứ cấp ngoài ngàn dặm cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Đột nhiên *Vèo!* một tiếng xé gió, phong ma đại thương đột nhiên thoát ra tịch diệt hỏa bay lên trên vạn trượng.

Dường như nó trở thành một đứa trẻ bướng bỉnh ở trên không trung vui vẻ kêu to, xoay quanh, cuối cùng thành luồng khói nhẹ bay vào sâu trong vô quang bí cảnh.

Dưới đất tịch diệt hỏa lại hóa thành một con hắc lang, đôi mắt trống rỗng mờ mịt nhìn thương to càng lúc càng xa, hốc mắt lóe tia sáng vui vẻ.

- Hắc hắc, thương linh rốt cuộc chân chính thức tỉnh rồi!

Bắt đầu từ giờ phút này, phong ma đại thương rốt cuộc tăng cấp thành thánh bảo thần binh uy lực hùng hồn, thương linh hoạt là vì Phong Liệt có được một lũ sát khí kinh người thông linh trận văn trong cự ngạc thôn phệ không gian, bổn mệnh thần thông vẫn là nhiếp hồn âm.

Chỉ thấy thương to đi qua đâu là phạm vi mấy trăm dặm tất cả hồn sát khí đều bị nuốt sạch.

Vốn bóng thương to cỡ trượng biến lớn thành một trượng, hai trượng, năm trượng, mười trượng...ba mươi trượng.

Mênh mông như hải hồn sát khí bị thương to hấp thu hết, chỉ một khắc mà hình thể cây thượng đã dài cỡ trăm trượng, thô như cây to năm người vòng tay ôm, dù cách mấy ngàn dặm đều cho người cảm giác áp bức linh hồn rất lớn.

Ba ngày sau phong ma đại thương đã hút sạch hồn sát khí trong thiên địa ngoài bí ảnh nhị tầng, hình thể thô cỡ ngàn trượng, to như núi.

Đến đây thì phong ma đại thương cũng rốt cuộc ngừng lại, bềnh bồng giữa không trung khẽ rung.

Trước mặt nó chính là tận cùng nhị tầng bí cảnh, một cánh cửa to đen cỡ trăm trượng, trên cửa có vô số vết rạn, từng đợt hồn sát khí tinh thuần không ngừng tràn ra từ cái khe, tràn ngập tang thương, tuyên cổ.

Mơ hồ có tiếng gầm hung ác truyền ra sau cánh cửa, khiến người kinh hoàng.

Rõ ràng đừng sau cánh cửa to chính là nguồn hồn sát khí tất cả nhị tàng bí cảnh.

Lúc này, phong ma đại thương đã thức tỉnh linh trí không dám đi tới nửa bước, trực giác cho nó biết phía sau cửa lớn có một sự tồn tại vô cùng cường đại, đối với nó như là thiên địch.

Ngay sau đó, Tịch Diệt phân thân đột nhiên xuất hiện bên trên phong ma đại thương, con mắt trống rỗng nhìn cánh cửa to.

*Ong!*

Thấy Tịch Diệt phân thân xuất hiện, phong ma đại thương như là con nít gặp phụ mẫu, đem cảm xúc kinh sợ và không cam lòng liên tục truyền vào não Tịch Diệt phân thân.

Tịch Diệt phân thân lạnh nhạt nói:

- Được rồi, nên biết điểm dừng, thứ kia không phải chúng ta có thể chọc.

Hắn thu lại phong ma đại thương, biến mất trên không trung.

......

- Grao!!!

Trong hắc ám độc mục cự quái thân hình to vạn dặm lại một lần nữa đuổi theo, hóa thành một con mãnh hổ hung ác nhào vào thân hình nhỏ bé của Phong Liệt, một con mắt lóe ti sáng vô tình không hề thay đổi.

Phong Liệt biểu tình độc ác, ánh mắt lạnh băng. Trải qua nửa tháng bỏ mạng, dù hắn có được linh hồn cường đại của hư hoàng cảnh cũng chịu không nổi, mặt hơi tái, nguyên lực trong người tiêu hao bảy, tám phần.

Bây giờ mắt thấy độc mục cự quái lại đuổi theo, Phong Liệt không như trước kia thuấn di bỏ trốn mà ngang nhiên đứng giữa không trung, đối diện với cự quái.

- Hừ, súc sinh chết tiệt, ngươi truy sát lão tử nửa tháng cũng lên kết thúc đi. Hôm nay không phải ta chết chính là ngươi.

Phong Liệt hừ lạnh, tay vung, một thương ảnh nhàn nhạt từ trong hắc ám bỗng bay ra, rơi vào tay hắn.

Khi tay cầm thương to thì *bùm* một tiếng, khí thế hùng hồn bùng phát, tràn ngập trong trời đất.

Khí thế này ẩn chứa lực chấn nhiếp và sự ăn mòn mạnh mẽ đối với linh hồn, khiến độc mục cự quái nhào tới gần bỗng khựng lại, lần đầu tiên trong con mắt lộ ra cảm xúc, ngạc nhiên và rung động.

- Nhân loại, điều ngươi làm đã xúc phạm thiên nộ, nhân tộc sẽ vì ngươi mà hủy diệt, như là long tộc vậy, hoàn toàn biến mất trên thế giới.

Thanh âm không chứa chút cảm tình của độc mục cự quái vang trong bóng tối, như là tuyên án vận mệnh.

- A?

Phong Liệt lòng máy động, mắt lộ suy tư. Độc mục cự quái này lai lịch khó đoán, thốt lời tràn ngập huyền cơ khiến hắn thầm tăng cảnh giác.

Cho tới hôm nay, vẫn không có ai nói rõ trăm vạn năm trước long tộc cực kỳ cường thịnh tại sao diệt vong.

Đến phút này Phong Liệt trực giác độc mục cự quái biết được chút ít.

Phong Liệt lạnh giọng quát hỏi:

- Ta ở đâu xúc phạm thiên nộ? Ngươi rốt cuộc là cái gì?

- Nhân loại đê tiện, ngươi không có tư cách biết những điều này. Chết đi, grao!

Độc mục cự quái không muốn giải thích nhiều, lại nhà lên, khí thế hung hăng không thể đỡ.

- Hừ, nếu ngươi đã không nói thì đợi ngươi chết rồi lão tử cũng biết!

Phong Liệt biểu tình tức giận mạnh chém ra phong ma đại thương.

*Vèo!*

Phong ma đại thương bay khỏi tay ở trên không trung phình to đến ngàn trượng, chớp mắt xuyên qua thân hình khổng lồ của độc mục cự quái.

*Vèo vèo vèo vèo!*

- Grao!!!

Phong ma đại thương đâm một lỗ xuyên thấu trên người độc mục cự quái, ở bên mép còn *xèo xèo* bốc khói, không ngừng mở rộng. Dường như độc mục cự quái cực kỳ thống khổ, nó hú lên, thân hình to lớn bắn ngược.

Phong Liệt thấy phong ma đại thương quả nhiên có tác dụng thì mừng rỡ, thầm thân trong khoảng thời gian này tốn công đúng là không uổng.

Nhân lúc hắn bệnh thừa thắng giết luôn.

Phong Liệt nhanh chóng thừa cơ phản công, ngự sử thương to cỡ ngàn trượng không ngừng đâm thủng thân hình cự quái.

*Vèo vèo vèo vèo!*

Một chuỗi tiếng xé gió liên tục vang lên.

Chớp mắt độc mục cự quái đã bị phong ma đại thương đâm thủng lỗ chỗ, la hét không ngừng. Thể linh hồn của nó vừa đúng bị phong ma đại thương khức chế, cơ hồ chẳng có một chút sức phản kháng, trong một con mắt dần lộ vẻ sợ hãi.

Dưới thế công của phong ma đại thương, thân hình vạn dặm của độc mục cự quái dần thu nhỏ lại, lát sau khi nó co rút đến ngàn dặm thì đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đổi hướng bay vào sâu trong bóng tối.

- Muốn trốn hả? Không dễ vậy đâu!

Phong Liệt lạnh lùng cười, độn nhiên biến mất, hắn thúc đẩy căn nguyên thần đồ ở trong hắc ám mơ hồ thoáng hiện đuổi theo sát độc mục cự quái, phong ma đại thương sắc bén không gì sánh được liên tục đâm xuyên thân thể cự quái.

- Đồ súc sinh đáng chết nhà ngươi dám truy sát lão tử lâu đến nửa tháng, mặc kệ ngươi là ai, cho dù là con rồng thì hôm nay lão tử phải đánh ngươi thành con rệp!

Bây giờ Phong Liệt thấy nở mặt quá xá, tức giận nửa tháng này tiêu trừ hết, trên mặt tràn đầy vui vẻ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện