Chương 989: Diệt Triệu
Dịch giả: Black
Trừ Vân Thiếu Khanh đỉnh long biến cảnh, Long Nghịch hư hoàng cảnh ra bốn người kia đều là cường giả hậu kỳ long biến cảnh, sát khí xông lên trời khiến người nhìn run sợ.
Thấy tình hình này các cô gái đứng cạnh Phong Liệt và đám thuộc hạ biểu tình căng thẳng, cực kỳ hãi hùng.
Họ bản nặng cho rằng Phong Liệt cũng như họ mất hết nguyên lực, vậy thì làm sao đối diện nhiều kẻ địch mạnh mẽ như vậy đây? Dù đối phương ra một cao thủ hậu kỳ long biến cảnh đủ đè bẹp họ rồi.
Nhưng khiến họ kinh ngạc là Phong Liệt không lộ vẻ mặt sợ hãi ngược lại còn cười khẽ, điều này khiến mọi người vững vàng chút.
Phong Liệt biểu tình bình tĩnh phớt lờ năm người Vân Thiếu Khanh, ánh mắt rơi vào người Long Nghịch.
Đây là linh hồn nghịch long hoàng chuyển thế, cũng coi như là kẻ thù truyền kiếp của hắn, không thể xem thường.
Long Nghịch biểu tình căm thù, giọng điệu lạnh băng nói:
- Phong Liệt, ngươi hoành hành một thời có nghĩ đến sẽ rời vào kết cuộc này không? Hôm nay giờ chết của ngươi đã đến.
Gã bị Phong Liệt đoạt đi long ngục, tỏa long đài cùng trấn long thiên bia, bị buộc chuyển thế, sau đó hắn còn cướp đi long hoàng tinh huyết, khiến hy vọng duy nhất cho gã hồi phục lại viễn cổ long hoàng tan thành bọt nước. Gã làm sao không hận Phong Liệt?
Hận ý ngập trời, hận không thể lột da, ăn thịt, uống máu Phong Liệt.
Hôm nay cơ hội đã đến.
Nhưng Phong Liệt biểu hiện khiến gã hơi thất vọng, hắn không hoảng hốt cầu xin tha, ngược lại dùng giọng điệu giễu cợt mà gã ghét nhất:
- A, Long Nghịch, ngươi xác định ngươi có thực lực này không?
- Hừ, sắp chết đến nơi, vẫn còn mạnh miệng.
Long Nghịch mắt lóe sát khí, lạnh giọng ra lệnh với mấy người sau lưng:
- Các ngươi đi giết phụ nữ và con của hắn, ta muốn Phong Liệt chính mắt thấy chúng chết đi.
- Vâng!
Trừ Vân Thiếu Khanh ra còn lại bốn cao thủ long biến cảnh lập tức lên tiếng, vọt tới gần Phong Liệt, nhìn chằm chằm nhóm Lý U Nguyệt, Diệp Thiên Tử, Tiểu Ma Nữ.
Phút chốc bên phủ thành chủ biến sắc mặt, lòng tuyệt vọng.
Nhưng họ không tuyệt vọng quá lâu.
Ngay sau đó Phong Liệt lạnh lùng cười, từ từ giơ tay lên, nhẹ nhàng vung hướng không trung.
*Vèo!*
Khí thể xám xẹt qua không trung, dường như có một mảnh mây đen xẹt qua bên người bốn tên Tuyệt Vọng kiếm phái. Trong khí thể này ẩn chứa năng lượng khiến linh hồn cường giả hoàng cảnh cực kỳ e ngại, chính là hơi thở luyện hồn sa.
Ngay sau đó, trong ánh mắt khó tin của mọi người, bốn cao thủ long biến cảnh khí thế hùng hồn trợn trắng mắt, từ không trung rớt cái bịch xuống đất, tắt thở, không một tiếng động.
Tất cả người thấy tình hình này mặt ngẩn ngơ, rồi thì xôn xao lên.
- Chuyện gì vậy? Không lẽ Phong Liệt đại nhân không mất đi thực lực?
- Nói nhảm, chuyện quá rõ ràng! Phong Liệt đại nhân chẳng những không có mất đi thực lực, ngược lại càng biến lợi hại!
- Oa, một chưởng vỗ ra lnượg lẽ giải quyết bốn cường giả long biến cảnh, Phong đại nhân oai quá. Nhưng không biết Phong đại nhân có cần nha hoàn ấm giường không, khụ khụ....
- Hừ hừ, tên Phong Liệt xấu xa, báo hại người ta uổng công lo lắng. A a a, Phong Liệt, mau đánh cái tên đáng ghét kia thành đầu heo đi!
- …
Các cô gái Lý U Nguyệt, Diệp Thiên Tử và nhóm Huyết Sát Vương đều vô cùng vui mừng. Tiểu Ma Nữ, Tiểu Lục kiềm không được reo hò. Người trong Tứ Phương Thành cảm ơn Phong Liệt đem đến nhiều ích lợi cũng hoan hô sôi trào, hô to thành chủ vạn tuế.
Có người vui có kẻ buồn.
Đối diện cục diện này Long Nghịch mặt xanh mét, mắt phun ra lửa.
Vân Thiếu Khanh thì rút hắc thiết kiếm, biểu tình cảnh giác trừng Phong Liệt, trên thân kiếm nguyên lực phun ra nuốt vào không ngừng, dường như vận dụng bí kỹ chạy trốn nào đó, tùy thời chuẩn bị chuồn mất.
Long Nghịch nghiến răng gầm lên:
- Phong Liệt, ngươi đúng là khiến bổn tọa ngoài ý muốn. Nhưng dù hôm nay ngươi không mất đi thực lực thì kết cuộc vẫn không sửa đổi được!
Tay gã từ từ gọi ra hắc thiết kiếm, từ xa tỏa định Phong Liệt.
- A, nói nhảm nhiều quá.
Phong Liệt khinh thường cười, chẳng thèm để ý Long Nghịch uy hiếp.
Hắn nói với đám người sau lưng:
- Các ngươi cẩn thận chút, ta đi xử lý tên này rồi trở về.
- Phong Liệt, cẩn thận nhé!
- Đi nhanh về nhanh nha!
Trên mặt các cô gái có lo âu, chỉ mình Tiểu Ma Nữ là hớn hở, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn.
Phong Liệt trầm ngâm một lát, phất tay thả ra Cửu U Vương và một con sói đen ở lại bảo vệ mọi người.
Cửu U Vương vốn là u long thể, kiêm tu ma khí, thực lực không hề giảm sút, vẫn là đỉnh long biến cảnh.
Tịch Diệt vốn chính là sinh linh hỏa diễm, không liên quan gì đến long huyết cả, thực lực chẳng hề bị ảnh hưởng.
Thấy Phong Liệt sắp đặt, Long Nghịch ngẩn ra rồi mắt chợt lóe, lộ nụ cười tàn nhẫn.
Ngay sau đó gã bỗng giơ trường kiếm, tuyệt vọng kiếm khí hùng hồn rót vào thân kiếm.
*Ầm!*
Cuồng bạo kiếm khí bao phủ toàn thành, khiến mọi người lòng lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.
Gã, lập tức ra tay với Phong Liệt.
Phút chốc mọi người kinh kêu ra tiếng, kinh khủng tuyệt vọng.
Lấy thực lực mạnh mẽ đỉnh hư hoàng cảnh của Long Nghịch, một kiếm kia chém xuống có thể giết chết Phong Liệt hay không thì chưa biết, nhưng Tứ Phương Thành chắc chắn sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, đa số người khó mà may mắn thoát khỏi.
Phong Liệt tức giận, sát khí tăng vọt.
Hắn mạnh xoay người, mắt phải lóe tia sáng tím, một luồng sáng tím chói lọi bắn ra bao phủ Long Nghịch.
- Nhiếp...nhiếp hồn chi mâu? Sao ngươi cũng biết?
Long Nghịch khựng lại, biến sắc mặt. Bản thân gã cũng có nhiếp hồn chi mâu, tự nhiên biết uy lực của nó. Gã không chút do dự sử dụng nhiếp hồn chi mâu đón đỡ.
Nhưng lúc này đối diện quyền ảnh hùng hồn chợt ập đến, mạnh đánh vào ngực Long Nghịch.
*Ầm!*
Một tiếng nổ vng.
Long Nghịch như bị núi to đụng, thân hình bắn ngược xa đến hai ngàn dặm mới miễn cưỡng dừng lại.
- Phụt, đáng giận!
Một ngụm máu tươi phun ra.
Long Nghịch mạnh quẹt vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt càng căm hận.
Lúc này một thanh âm bình tĩnh quen thuộc bỗng vang lên sau lưng gã:
- Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu.
- Phong Liệt, ngươi!
Long Nghịch biểu tình giật mình, vụt xoay người, nhưng gặp đại địch.
Ngay sau đó gã biến sắc mặt khó coi hưn, vì Phong Liệt từ từ gọi ra một trường kiếm đen bảy thước, uy nhiếp của thần khí mênh mông vô tận khiến gã đường đường là linh hồn long hoàng chuyển thế đều sợ muốn chết.
- Huyền...Huyền Thiên?
Long Nghịch thấy cổ họng khô khốc, lòng dâng lên nỗi hối hận. Lý do gã gây chuyện với Phong Liệt là nhắm vào hắn mất đi thực lực và long huyết, nếu không thì gã hiểu về thần khí dù cho gã mười lá gan cũng không dám khinh thường uy lực thần khí.
Tiếp theo mắt gã chợt lóe, ngoài mạnh trong yếu quát to:
- Hừ, Phong Liệt, không phải ngươi tự phụ là võ giả sao? Có dám công bình đấu một trận với bổn tọa không?
- A...!
Phong Liệt buồn cười, mặt lộ nụ cười châm chọc:
- Ta đúng là võ giả nhưng ngươi thì không, cho nên a, ngươi không xứng.
- Ngươi...!
Long Nghịch thấy Phong Liệt không mắc mưu thì lòng chùng xuống, nhưng gã là linh hồn nghịch long hoàng chuyển thế, tâm trí rất vững vàng, không có khả năng ngồi chờ chết.
- Hừ, cũng tốt, bổn tọa muốn nếm thử uy lực của thần khí.
Ánh mắt chợt lóe, Long Nghịch cắn răng, hắc thiết kiếm năm thước trong tay bỗng nhiên nâng lên.
- Tuyệt vọng kiếm đạo chi thiên địa phá diệt!