Chương 991: Cướp Đoạt Ích Lợi
Dịch giả: Black
- Phong Liệt tiểu súc sinh, không ngờ ngươi còn dám đưa lên cửa, ngại sống lâu ư?
- Phong Liệt? Điều...điều này sao có thể? Tại sao hắn còn bay được?
- Thằng nhãi Phong Liệt kia, đi xuống chịu chết!
- …
Đám người Triệu gia dần phát hiện ra Phong Liệt, họ tức giận cũng vô cùng kinh ngạc. Họ không hiểu tại sao dưới tình huống nhân tộc mất đi long huyết mà Phong Liệt vẫn có thể bay trên trời.
Ngay sau đó, theo động tác của Phong Liệt, tất cả mọi người chìm trong khủng hoảng.
Phong Liệt biểu tình dần lạnh lùng, tâm ý động.
*Ầm!*
Một màn đêm đen đặc dâng lên, chớp mắt bao phủ nguyên Vọng Thiên thành.
Ngay sau đó, chỉ nghe tiếng không khí khẽ run, từng thiên tai uy thế kinh người lần lượt hiện ra trong mắt mọi người.
- Qua hôm nay không còn Triệu gia.
Trường kiếm vung, từng thiên tai uy thế mênh mông từ trên cao giáng xuống, nhấn chìm nguyên Vọng Thiên thành.
*Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!*
- Cứu mạng, có chuyện gì vậy!
- Là Phong Liệt, tặc tử Phong Liệt, lão phu làm quỷ cũng không tha cho ngươi!
- …
Một cơn lốc quét qua, ngàn vạn người Triệu gia hóa thành tro bụi.
Một ngọn núi tuyết sụp đổ, vô số tiên khuyết thần cung hoa mỹ hóa thành phế tích, bao gồm chủ nhân của chúng về chầu ông bà luôn.
Một ám hà chảy qua, mặt đất xương trắng chất thành đống.
Tiếng gầm rú kinh thiên động địa, tiếng hét thảm liên miên không dứt.
Dù là ai cũng không ngờ đường đường Triệu gia, kẻ khổng lồ sừng sững ở Long Huyết đại lục vài chục vạn năm sẽ gặp tai kiếp diệt tộc thế này.
Trong Triệu gia vốn cũng có cường giả nhưng bây giờ chúng biến thành người thường có thân thể mạnh mẽ mà thôi.
Trong thiên tai thì thân thể mạnh mẽ ki như là giấy dễ dàng bị xé rách, không chịu nổi một kích.
Phong Liệt lạnh lùng nhìn phía dưới, ánh mắt không có chút thương hại. Từ khi hắn ra đời, trong số kẻ địch chưa từng thiếu bóng dáng Triệu gia.
Vậy nên đã định trước hắn và Triệu gia là cục diện không đội trời chung rồi, không phải ngươi chết chính là ta vong.
Phong Liệt thì luôn cho rằng mình có tương lai tươi sáng rộng mở, tất nhiên không muốn chết, vậy nên chỉ có thể là Triệu gia tiêu đời.
*Ầm!*
Sâu trong Triệu phủ một mảnh cung khuyết bỗng tạc nổ, bóng dáng già nua khí thế hùng hồn chậm rãi bước ra, tiến vào tầm mắt Phong Liệt.
- Người trẻ tuổi, làm người không nên quá đáng. Thu tay lại đi, lão phu tha cho ngươi một mạng.
Ông lão biểu tình lãnh tuấn, ánh mắt bình tĩnh, vạt áo phất phơ, bọ dạng tiên phong đạo cốt, như tùy thời bay lên trời, khiến người sinh kính ngưỡng.
Đây là một cường giả long hoàng cảnh, cũng là cường giả long hoàng cảnh cuối cùng của Triệu gia. Dù giờ phút này nguyên lực của lão đã mất sạch nhưng có thực lực tiêu diệt tất cả cường giả hư hoàng cảnh, bởi vì lão sớm lĩnh ngộ căn nguyên pháp tắc, có một tia nguyên lực là có thể nghịch thiên.
Nhưng ở trong mắt Phong Liệt thì có bốn chữ thích hợp hình dung ông lão này, thâm tàng bất lộ.
Hắn đương nhiên biết mình từng một kiếm giết chết ba mươi vị long hoàng, hư hoàng.
Cho nên Phong Liệt không nói nhảm, chẳng thèm khách sáo cho ông lão một nhát huyền thiên kiếm mang.
Kiếm hoang yêu diễm rạch phá không gian lao vào mặt ông lão.
*Phụt phập*
Một tiếng trầm đục.
Ông lão run lên, mắt trợn trừng, trán phun ra lũ máu, rồi thì thân thể hóa thành tro bụi.
Một kiếm tiêu diệt cột trụ chống trời Triệu gia khiến người Triệu gia mất đi tia hy vọng cuối cùng, còn lại là cuộc tàn sát không chút sức sống cự.
Nửa canh giờ sau, trong màn đêm Vọng Thiên thành triệt để biến thành phế tích hoang tàn, không thấy nửa người sống.
Phong Liệt mỉm cười, người rung lên đột nhiên biến thành thôn phệ vòng xoáy đường kính mấy trăm dặm xẹt mau chóng qua trên phế tích.
Chỗ đi qua đâu thì vô số nhẫn trữ vật, vũ khí thần binh, tất cả tài nguyên tu luyện trong phế tích đều bị cướp sạch hết.
Triệu gia hùng cứ đại lục vài chục vạn năm, thu gom tài nguyên là số lượng cực kỳ khổng lồ, tất nhiên Phong Liệt sẽ không bỏ qua rồi.
Phong Liệt một bên cướp đoạt tài nguyên vừa phóng ra tinh thần lực mạnh mẽ cẩn thận chú ý trong phế tích.
Hắn trực giác cảm thấy Triệu gia sẽ không dễ dàng bị hủy diệt như vậy. Một kẻ khổng lồ làm sao không chuẩn bị hậu chiêu chứ?
Nhưng hắn lật phế tích một lần mà không phát hiện đặc biệt gì, thậm chí thần binh trên chí bảo cũng không tìm ra được vài cái.
- Triệu gia long hoàng cảnh lão tổ chết rồi, nhưng Triệu Vô Sinh và hai cường giả hư hoàng cảnh khác đã đi đâu? Hừ, lão tử không phải dễ bị dụ!
Phong Liệt hồi phục hình người, sừng sững đứng trên trời cao, thầm hừ lạnh, đôi mắt sắc bén như ưng lạnh lùng liếc bên dưới.
Vì đề phòng người Triệu gia lợi dụng truyền tống trận bỏ trốn hắn đã sớm kích phát thời không đỉnh, hoàn toàn phong tỏa mảnh đất này. Cho nên hắn chắc chắn rằng người Triệu gia không ai trốn thoát được.
Nhưng hắn không thể khẳng định Triệu gia có tồn tại một ít không gian bí cảnh hay không.
Bây giờ trong Vọng Thiên thành xảy ra động tĩnh kinh thiên động địa sớm truyền đến Phi Long thành và sáu mươi ba phó thành, phút chốc dấy lên khủng hoảng.
Đặc biệt là một số gia tộc như Liêu gia, Sở gia từng lén xuống tay ám toán Phong Liệt rối bòng bong lên, tất cả đều nơm nớp lo sợ, thấp thỏm lo âu, e sợ bị Phong Liệt tìm tới cửa. Còn giữ sự bình tĩnh chỉ có Hoàng gia, Diệp gia.
Hoảng loạn qua đi trong giây lát, tất cả gia tộc lập tức làm ra chuẩn bị, một mặt mau chóng cầu cứ Hoàng gia, mặt khác mang theo nhiều lễ vật xin tội với Phong Liệt.
Mặt khác, ngầm các đại gia tộc lặng lẽ đem tài sản và nội tình chuyển dời đến nơi an toàn để phòng bất trắc, dù sao ai cũng không dám bảo chứng Phong Liệt sẽ không phát điên mất trí một lưới bắt hết các gia tộc.
- Phong công tử, tại hạ là Sở gia đại trưởng lão Sở Khinh Chu tiến đến bái phỏng, mong công tử xuất hiện gặp mặt.
- Phong Liệt, Liêu gia chúng ta có lẽ có chút hiểu lầm với ngươi, bổn tọa phụng mệnh gia chủ tiến đến, có thể cùng các hạ xóa tan hiềm khích, ngoài ra dâng lên chút lễ mọn để bày tỏ tấm lòng.
- Phong Liệt, nữ nhi của gia chủ Tống gia ta năm nay hai mươi támdiễm tuyệt thiên hạ, sớm đã ngưỡng mộ ngươi, hy vọng có thể cùng các hạ kết duyên Tần Tấn.
- …
Ngoài màn đen mười mấy tên đại biểu các đại gia tộc lần lượt lên tiếng, yêu cầu gặp mặt Phong Liệt, có kêu tặng lễ, có hy vọng liên nhân cầu hòa, có hy vọng cùng tứ phương thành kết minh, đủ kiểu các dạng.
Nhưng bọn họ bị màn đen và thiên tai ngăn cách bên ngoài khó thể thấy bóng dáng Phong Liệt, không thể xem tình hình bên trong Vọng Thiên thành được.
Nghe người bên ngoài truyền lời nói, Phong Liệt khinh thường cười, phớtu luyện ờ.
Bây giờ một Triệu gia không thể hoàn toàn nuốt vào, hắn không rảnh để ý bọn họ.
Đúng lúc này, từ xa có tiếng lá cây truyền vào tai của hắn.
- Hiền tế a, ngươi lần này làm lớn chuyện đây, nhưng Triệu gia dù sao kinh doanh Vọng Thiên thành vài chục vạn năm, chỉ sợ có vô số ám chiêu, không dễ dàng diệt tộc thế đâu.
Phong Liệt lòng máy động, hỏi:
- Ồ? Không biết nhạc phụ đại nhân có gì dạy cho ta không?
Đối phương trầm mặc một chốc rồi nói:
- Triệu gia tam đại lão tổ đã từng để lại một không gian bí ẩn, dung hợp trong một gốc xà cốt đằng trăm vạn năm, chỉ cần tìm ra cây xà cốt đằng đó là có thể nhổ tận gốc Triệu gia.