Chương 1002: Người Thủ Mộ?
Dịch: black
Nhưng họ không thể nói gì, dù sao thực lực của Phong Liệt bày ra đó, không thừa nhận cũng không được.
Thời gian trôi qua, nhoáng một cái nửa năm qua đi.
Bên ngoài đại trận vẫn đang tiếp tục vận chuyển, hàng ngàn thần võ vệ long biến cảnh chia thành ba nhóm, mỗi cách bốn canh giờ liền thay một nhóm, đánh lui trăm ngàn đợt trùng kích của đại quân Nam Ly Giới, nửa năm qua không có gì ngoài ý muốn xảy ra.
Từ khi Phong Liệt vào di động phủ đệ thì không ra ngoài nữa, hắn luyện hóa thiên long tinh huyết, nhanh chóng tăng cao tu vi, có thể nói là tiến triển cực nhanh.
Từ tiến vào long hoàng cảnh rồi hắn đem còn lại thiên long tinh huyết nuốt vào thôn phệ không gian, nương tựa hoàn mỹ thôn phệ không gian, hắn luyện hóa thiên long tinh huyết tốc độ nhanh hơn trước gấp trăm lần, dù là nguyên lực trong người hay cảm ngộ lĩnh vực cơ hồ mỗi phút tăng trưởng.
Ngắn ngủi nửa năm hắn chẳng những hoàn toàn củng cố tu vi long hoàng cảnh, thậm chí dần đạt đến đỉnh cao sơ kỳ long hoàng cảnh, rất nhanh có thể tiến vào trung kỳ. Tốc độ tu luyện như vậy nói ra đủ rớt cằm vô số người, thế gian tuyệt đối độc nhất vô nhị.
Nhưng mà hôm nay, khi Phong Liệt chuẩn bị tùng kích bình cảnh trung kỳ long hoàng cảnh thì ngày tháng bình tĩnh tu luyện của hắn rốt cuộc bị bên ngoài một tiếng vang thật lớn đánh vỡ.
*Ầm!*
Một tiếng nổ kinh thiên.
Trên trời con thương long dài đến mấy trăm dặm bị vệt sáng vàng đánh trúng, nức nở một tiếng suýt bị đánh tan.
Giờ phút này ba trăm sáu mươi vị thần võ vệ chủ trì đại trận biểu tình giật mình, kiềm không được phun ra ngụm máu, mặt trắng bệch vài phần.
- Toàn thể cảnh giới, là cường giả Nam Ly Giới tập kích đại trận!
Là thần võ vệ phó chỉ huy sứ, Thủy Vô Khuyết lập tức hét lớn một tiếng, chỉ huy mọi người tập thể đề phòng. Ai nấy giương cung bạt kiếm, như gặp đại địch, ánh mắt nhìn chằm chằm con đường.
- Ha ha ha ha, bổn thiếu chủ hôm nay công thành xuất quan, muốn vào Long Huyết Giới tìm mấy cô gái chơi. Các ngươi không muốn chết thì hãy mau mở ra con đường, thả bổn thiếu chủ ra, bổn thiếu chủ có thể thưởng cho các ngươi một con đường sống, nếu không, trận phá rồi thì chó gà không, tha ha ha ha ha!
Một tiếng cười âm tà huênh hoang truyền ra từ con đường.
Tiếng cười vừa dứt, lại một màn sáng vàng bắn khỏi con đường, mạnh đánh vào đầu con thương long.
*Ầm!*
- Grao gru!
Đầu con thương long lập tức bị nổ nát, bên dưới hơn bốn mươi vị thần võ vệ đột nhiên hai mắt trợn trừng, tắt thở.
- Nguy rồi, là thiếu chủ Nam Ly Giới Nam Ly Phong, trong tay hắn có thần khí phá giới chùy.
- A? Đây chính là thần khí đó! Sao chúng to có thể đỡ được!
- Mau mời các vị hoàng cảnh tiền bối xuất chiến, nếu không chúng ta chết chắc rồi!
- …
Mọi người biểu tình kinh sợ, không hẹn mà cùng nhìn phía xa sáu di động phủ đệ, trong ánh mắt tràn đầy mong chờ.
Chính lúc này, Nam Ly Phong lại vung phá giới chùy, tòa thương long đại trận rung động, lại có mấy chục thần võ vệ chết ngay tại chỗ.
Thấy tình hình này, Thủy Vô Khuyết vội nhoáng người lên tới gần sáu phủ đệ, khom người thi lễ, cất cao giọng nói:
- Các vị tiền bối, cường địch Nam Ly Giới xâm nhập rồi, xin các vị tiền bối xuất chiến giúp chúng ta quét sạch cường địch!
Gã dứt lời mà thật lâu không nhận được hồi âm, biểu tình căng thẳng, sốt ruột nói:
- Các vị tiền bối, không lẽ các ngươi...
Một thanh âm lạnh lùng truyền ra từ phủ đệ:
- Hừ, rống cói gì? Người Nam Ly Giới còn chưa đánh tới mà, cút đi, đừng chậm trễ lão phu tu luyện!
- Tiền bối, nhưng mà...
Thủy Vô Khuyết vẻ mặt tức giận nhưng bị buộc bất đức dĩ, đối với những lão yêu nghiệt hoàng cảnh thì một ít sức chiến đấu long biến cảnh chết sống không đáng để vào lòng.
Hơn nữa Thủy Vô Khuyết không có tư cách sai khiến cường giả hoàng cảnh, lòng gã nóng như lửa đốt.
Phía xa đám thần võ vệ cực kỳ tức giận, oán hận, nếu không phải ngại thực lực mạnh mẽ của cường giả hoàng cảnh thì họ đã há mồm chửi rồi.
Khi mọi người dần tuyệt vọng thì ánh mắt Thủy Vô Khuyết do dự một chút rồi nói với phu đệ Phong Liệt ngụ ở:
- Phong huynh, xin mời...
Gã chưa nói hết câu đã thấy Phong Liệt mở cửa đi ra.
Phong Liệt mỉm cười, giương mắt nhìn con đường, thản nhiên nói:
- Đi thôi, bổn tọa cũng muốn gặp lại Nam Ly Phong.
Thủy Vô Khuyết biểu tình ngẩn ra, rồi mừng rỡ chắp tay nói:
- Đa tạ Phong huynh.
Phong Liệt cười khẽ nói:
- Không cần khách sáo, Phong ta là một thành viên của Long Huyết Giới, ra chút sức lực cũng là nên làm.
Lúc này thấy Phong Liệt ra mặt, đám thanh niên thần võ vệ mừng như điên, cao giọng hoan hô, mỏi mắt mong chờ.
Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Phong Liệt bay lên trên bầu trời bên dưới là con đường. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng vàng thần uy kinh người bắn tới, đánh về phía đại trận thương long sức mạnh bị giảm sút nhiều.
Một đám thần võ vệ sợ muốn chết, dưới đất đã chết đi gần trăm người, ánh sáng vàng đó đối với mọi người là lá bùa đòi mạng. Nếu không phải thấy Phong Liệt đến thì số người coi lại kiềm không được chạy tan tác rồi, sống chết trước mắt ai không quý mạng mình?
Phong Liệt thấy tình hình này thì không do dự nữa, hắn gọi ra huyền thiên chiến kiếm khẽ chấn.
*Ong!*
Một tiếng vang khẽ.
Dường như mặt hồ bình tĩnh có hòn đá rơi vào, sóng gợn đen ở giữa hư không lăn tăn lan tới trước, trong bình tĩnh ẩn chứa thần uy mênh mông, dường như mọi thứ trên đời không thể ngăn cản nó lan tràn.
Ngay sau đó, trong ánh mắt căng thẳng của mọi người, sóng gợn đen dễ dàng tiêu trừ ánh sáng vàng.
Hơn nữa còn chưa chấm dứt.
Sóng gợn đen ẩn chứa lực lượng kinh hồn chậm rãi đẩy vào con đường, rồi thì tiếng tiếng hét kinh khủng tuyệt vọng liên tục vang lên, chỗ sóng gợn đi qua mấy trăm cường giả Nam Ly Giới đằng trước nhất như là gỗ mục nhiều năm thành tro, không còn mảnh nhỏ.
- A, Phong hộ pháp chặn được phá giới chùy kìa!
- Trời ạ, bảo kiếm trong tay Phong hộ pháp là thần binh phẩm cấp gì vậy? Có thể chống cự với thần khí!
- Ta nghe nói Phong Liệt khống chế hoang cổ thần khí huyền thiên thần tháp trường kiếm này là chưa từng nghe thấy.
- Có Phong hộ pháp ở cuộc chiến này không lo.
- Phong hộ pháp thần uy cái thế, không uổng là thần tượng của bổn công tử!
Phong Liệt không phụ sự mong đợi của mọi người, đại triển thần uy, chỉ vừa ra tay liền ngăn cản công kích mạnh mẽ của đối phương. Người Long Huyết Giới tinh thần run lên, hoan hô không dứt. Mấy trăm thần võ vệ chủ trì đại trận thở phào, ánh mắt nhìn Phong Liệt tràn đầy cảm kích từ tận đáy lòng.
Lúc này trong con đường bỗng truyền ra một thanh âm căm hận thấu xương:
- Phong Liệt? Thì ra là thứ khốn kiếp nhà ngươi! Tốt lắm, bổn công tử đang muốn sát nhập Long Huyết Giới băm vằm ngươi thành vạn mảnh, không ngờ ngươi tự đưa lên cửa.
Phong Liệt lạnh lùng cười, hắn biết chủ nhân thanh âm chẳng phải là Nam Ly Phong thì là ai?
Phong Liệt lạnh giọng nói:
- Nam Ly Phong, biết điều thì nhân lúc còn sớm cút về Nam Ly Giới đi, dám bước ra con đường một bước, chết!
- Ha ha ha ha, huênh hoang. Phong Liệt, không biết bây giờ ngươi còn có mấy phần thực lực? Ma Long Hoàng huyết mạch chắc cũng đã bị Long Chủ lấy đi? Hừ, hôm nay bổn công tử nhất định sẽ băm vằm ngươi ra vạn mảnh, rửa mối hận cũ.