Chương 1018: Vãng Sinh Kính

Dịch giả: Black

Gã cười to mấy tiếng, thân thể toát ra khí thế mạnh mẽ, rồi vận chuyển cương khí hộ thể, vung một thanh cửu hoàn đại khảm đao bạc chém hướng cây cột cách mười dặm.

*Ầm!*

Một thất luyện bạc dài ngàn trượng thoáng hiện, chém rách âm vụ vô tận, chớp mắt chém vào cây cột.

- Đừng!

Nam Ly Phong biến sắc mặt, ánh mắt vừa kinh vừa giận, muốn ngăn cản lại đã không kịp.

*Ầm!*

Thất luyện bạc đánh vào cột trụ phút chốc phát ra tiếng nổ điếc tai, chấn nguyên trời đất rung động.

Nhưng cây cột không chút sứt mẻ, thậm chí không để lại chút dấu vết.

Trên cột này điêu khắc đồ tượng người vượn, mặc trọng giáp, trong ngực ôm một đại côn hắc kim vừa thô vừa dài, trong mắt toát ra vẻ kiệt ngạo bất thuần.

Hỏa Vân Tà Hoàng kinh ngạc nhìn Nam Ly Phong vẻ mặt kinh khủng, hỏi:

- Thiếu chủ, có vấn đề gì ư?

Nam Ly Phong mắt lồi ra, hét to;

- Vấn đề lớn! Mọi người mau lùi lại!

- Grao gru!

Đột nhiên có tiếng hét kinh thiên động địa vang lên, đánh gãy lời Nam Ly Phong nói, chấn mọi người điếc tai.

Rồi mọi người chỉ thấy ánh sáng vàng chợt lóe, một người vượn chiến sĩ cao cỡ mười trượng thoáng hiện tại quảng trường.

Người vượn chiến sĩ vạm vỡ này mặc trọng giáp đen, tay nắm cây côn vàng đen thô cỡ đùi người, uy vũ bất phàm, khí thế nhiếp người ập vào mặt.

Đặc biệt là từ thiết côn truyền ra uy nhiếp thần khí hùng hồn, mọi người giật mình cũng thèm thuồng.

- Ôi chao, thật sự có thần khí, ha ha ha!

Gã đàn ông xuất đao kiềm không được cười to mấy tiếng, nhưng mà ngay sau đó, gã ngừng bặt tiếng cười.

Chỉ thấy người vượn hung tợn nhe nanh với gã rồi nhảy lên vung cây cột.

*Xoẹt xẹt!*

Tiếng vải bị xé vang lên.

Đại thiết côn quét qua đâu là vệt đen chói mắt lan tràn ra, không gian dễ dàng bị xé rách.

Gã đàn ông đứng ở đằng trước không kịp cả hét thảm đã bị quét thành hư vô, không chừa cả mảnh vụn.

Ngay sau đó, chỉ nghe hai tiếng *phụt phụt* khe khẽ, lại có hai người thành mây khói.

Còn Nam Ly Phong, Hỏa Vân Tà Hoàng, Nam Sơn Độc Ẩu thì trước một bước vọt ra sau, chớp mắt tiến vào sâu trong khói đen, may mắn thoát một kiếp.

Người vượn chiến sĩ không truy kích ba người Nam Ly Phong, nó đắc ý thở phì phì, đắc ý lắc đầu to rồi bỗng biến mất, lại hóa thành phù điêu trên cây cột.

Bên kia giáp ranh khói đen, Cửu U Vương chứng kiến hình ảnh thì hít ngụm khí lạnh, may mắn mình không lỗ mãng bước vào quảng trường, nếu không thì tuyệt đối là có tử vô sinh.

Hắn thấy ra người vượn tu vi cực cao, chỉ sợ không kém hơn cường giả đẳng cấp Nhân Hoàng, Long Chủ. Huống chi xung quanh có hàng ngàn cây cột, nếu không có nhiều cường giả cùng nhảy ra, thiên hạ này có ai gánh vác được? Xem ra chuyện Hồn Võ đại đế càn quét thiên hạ không phải chuyện vô căn cứ.

Nhưng khiến Cửu U Vương lấy làm lạ là cây thần khí thiết côn tuy rằng cũng là uy lực vô cùng, nhưng không biết tại sao hắn cứ thấy uy nhiếp của cây thiết côn thần khí đó kém hơn Huyền Thiên của mình rất nhiều.

"Hưm, chắc là thần khí có chia cao thấp, nhưng nếu hàng ngàn phù điêu đều cầm thần khí thì tình hình đúng là kinh khủng thật." Cửu U Vương thầm nhủ.

Đúng lúc này, hắn đột nhiên con ngươi co rút, có phát hiện mới.

Bởi vì vấn đề góc độ nên lúc trước hắn chỉ có thể nhìn thấy một phần phía trước quan tài đá, mới rồi đa phần hắn chỉ chú ý đến đám Nam Ly Phong, giờ mới để ý mặt khác của quan tài đá đang có chi chít âm hồn rậm rạp như thủy triều tuôn ra sau đó bị quái thụ nuốt.

"Ưm, những âm hồn này từ đâu ra chứ?"

Cửu U Vương ôm thắc mắc chậm rãi di chuyển sang mé bên.

Dần dần, hắn rốt cuộc phát hiện xuất xứ của những âm hồn, tim rớt cái bịch, kiềm không được kinh kêu.

- Úi chà, đó là luân hồi chi môn!

Một cánh cửa to lớn đứng sừng sững dưới quan tài đá, cửa chớp lóe ánh sáng vàng, đầu người chi chít, vô tận âm hồn ùa ra, không ngừng tràn tới quảng trường, không ngừng cung cấp thực vật cho quái thụ.

Cửu U Vương lập tức nhận ra ngay cánh cửa này chính là luân hồi chi môn mà Long Chủ giam cầm, sống lại mười vạn long hoàng hồn.

Từ đó Cửu U Vương ra kết luận, chủ nhân quan tài đá này đúng là Hồn Võ đại đế.

Nhưng vị Hồn Võ đại đế này đúng là đại đến xưng bá cửu thiên thập địa hay là cường giả khoáng thế thời đại hoang cổ mà thôi thì còn chờ bàn bạc.

Giật mình một lát sau, Cửu U Vương hồi phục tinh thần rồi bị tấm gương to quái dị cách luân hồi chi môn không xa hấp dẫn sự chú ý.

Cửu U Vương vô cùng kinh ngạc phát hiện tất cả âm hồn đi ngang qua mặt gương đều bị gương chiếu ra hình ảnh, hơn nữa trong gương hình ảnh không phỉ âm hồn yếu đuối vẻ mặt kinh hoàng mà là đại thiên sinh linh chủng tộc, hình dạng khác nhau.

Chúng có văn sĩ áo mũ chỉnh tề, có hoàng đế mặc mãng bào, có thôn phụ kinh thoa bố ý, còn có rõ ràng không phải con ngươi mà là đầu bò xà quái, hoa cỏ cây cối, bao gồm mỏi mặt, đủ thứ quái lạ.

- Ủa? Không lẽ những này hình ảnh chính là âm hồn tiền thế? Thật thần kỳ. Hay là gương này chính là trong truyền thuyết vãng sinh kính?

Cửu U Vương kinh ngạc.

Trong truyền thuyết, trong thiên địa tồn tại một tấm gương kỳ diệu có thể khiến người thấy kiếp trước đã qua, được xưng là vãng sinh kính.

Cửu U Vương tập trung cẩn thận quan sát giây lát, cuối cùng dần khẳng định ý nghĩ của mình.

Trong kính không ngừng thay đổi hình ảnh, không chỉ chiếu ra kiếp trước của âm hồn thậm chí âm hồn đã từng trải qua vô số lần luân hồi cũng bị chiếu ra, chắc chính là trong truyền thuyết vãng sinh kính rồi.

- Quả thật là đại thế giới, chuyện lạ gì cũng có.

Cửu U Vương lắc đầu, tặc lưỡi.

Đột nhiên, ánh mắt của hắn chợt lóe, bỗng nhứ đến lời Nhân Hoàng nói.

Khi đó bên huyết hồ Nhân Hoàng từng nói đến kiếp trước của hắn, nghe giọng điệu thì dường như không giống bình thường.

Khi đó Phong Liệt từng nghĩ rằng có lẽ bởi vì kiếp trước của mình nên mới bị Nhân Hoàng, Long Chủ chọn làm quan cờ, khống chế huyền thiên thần tháp.

Giờ thấy vãng sinh kính rất kỳ diệu trên quảng trường, Cửu U Vương manh nha ý định xem kiếp trước của mình.

- Nếu như biết được thân phận kiếp trước của ta thì có lẽ có thể vén lên tấm mành bí ẩn mấu chốt, lão tử cũng không đến mức bị động thế này.

Ánh mắt Cửu U Vương dần biến sắc bén, ý định ngày càng mãnh liệt, hận không thể lập tức bay đến giữa quảng trường, đứng trước mặt gương dò xét.

Nhưng trong lòng còn có một tia lý trí cho hắn biết hành động này không khác gì đi tìm cái chết.

Chỉ sợ hắn chưa tới gần vãng sinh kính thì đã bị những hồn võ vệ cầm thần khí giải quyết rồi.

Những cây cột khắc các loại phù điêu trông như lộn xộn cắm trên quảng trường nhưng bao vây quan tài đá, luân hồi chi môn, vãng sinh kính và đếm hoài không hết âm hồn vào giữa, tự thành một cõi thiên địa.

Muốn tới gần vãng sinh kính nói không chừng sẽ kích động những hồn võ vệ thực lực khủng bố lại nắm thần khí. Lấy thực lực hiện tại của Cửu U Vương chỉ e rằng không qua được nửa chiêu với hồn võ vệ đã thành mây khói.

- Cứng rắn xông thì chắc chắn không được, phải nghĩ ra cách gì mới được.

Cửu U Vương núp trong mép khói đen, nhíu mày, thầm nghĩ cách.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện