Chương 96: Thiên Tuệ Linh Thể
"Khuê sư đệ, sở dĩ Dương Càn có thể ngưng kết Thuật Ấn Thuật Hỏa Đạn là vì đã dành riêng ra hai năm trời chỉ để tu luyện pháp thuật đó. Còn Thuật Ấn Thuật Thủy Tiễn của Tiền nha đầu, là do năm đó khi tham gia thí luyện sinh tử đã từng chém giết một dị thú thuộc Thủy Tộc, sau đó lại vô tình thành công hấp thu được. Nhưng lần đó chỉ thiếu chút nữa đã khiến nha đầu này phát cuồng mà chết, về sau nếu không phải Ngạn sư thúc đích thân ra tay giúp nó trấn áp và luyện hóa Thuật Ấn đó, chỉ sợ nha đầu kia cũng không thể còn sống đến ngày hôm nay. Trong khi đó Bạch sự điệt chỉ là một đệ tử ba Linh Mạch, làm cách nào lại có thể làm được việc này. Nếu nói đạt được nhờ khổ tu thì cũng thật là khó tin." Vị Hoàng sư huynh kia, cuối cùng cũng có chút nghi ngờ mở miệng hỏi.
"Điều này … Tiểu đệ cũng chẳng thể nào hiểu rõ. Mọi người cũng biết vì tư chất của hắn chỉ như vậy, nên ta và Chu sư đệ cũng không thu nhận làm đệ tử thân truyền. Đoán chừng hơn phân nửa là hắn đã gặp cơ duyên gì đó." Khuê Như Tuyền do dự một chút mới cười gượng trả lời.
"Muốn biết chính xác nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta chỉ cần gọi Bạch sư điệt lại đây hỏi thăm một chút, chẳng phải tất cả đều rõ ràng sao!" Sở Kỳ chi chủ chi Âm Sát suy nghĩ một chút bỗng cười nói.
"Chuyện này có phần không đúng. Theo những điều cấm kỵ mà Tổ sư gia lưu lại, môn hạ đệ tử bổn tông có được bất cứ cơ duyên gì thì đều là chuyện cá nhân, chúng ta lấy thân phận trưởng bối không thể tra hỏi thẳng thừng như vậy được!" Khuê Như Tuyền biến sắc nói.
"Khuê sư huynh đã nghĩ nhiều rồi! Đây cũng không phải là tra hỏi tất cả mọi chuyện của Bạch sư điệt. Nếu đơn giản chỉ là tu vi của Bạch sư điệt tiến nhanh, hoặc là hắn có được Linh Khí, Phù Khí nào đó thì chúng ta đương nhiên sẽ không hỏi đến. Nhưng việc ngưng kết được Thuật Ấn rất có khả năng có điều cổ quái, nếu không hỏi cho rõ ràng, vạn nhất trong đó có điều khác thường, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến cả tông môn cũng nên. Như vừa rồi Chưởng môn sư huynh chẳng phải cũng giải thích chuyện Cao Trùng ngưng kết Cương Khí một cách rõ ràng đấy sao!" Sở Kỳ lại thản nhiên nói.
Sắc mặt của Khuê Như Tuyền lập tức có chút khó coi.
Các vị Linh Sư khác khi nghe xong lời của Sở kỳ liền nhẹ giọng bàn luận với nhau, có kẻ đồng ý mà cũng có người phản đối.
Tình huống này khiến Chưởng môn Man Quỷ Tông nhíu mày một lúc lâu rồi mới mở miệng nói :
"Tu vi của Bạch sư điệt đã là Linh Đồ hậu kỳ, đương nhiên không có khả năng mấy năm nay hắn đều một lòng tu luyện pháp thuật, có lẽ cần phải hỏi qua một chút về vấn đề này. Đương nhiên Khuê sư đệ cũng không cần lo lắng quá. Đây cũng không phải là chất vấn mà chỉ là mấy trưởng bối chúng ta hỏi đơn giản vài câu mà thôi. Dù cho Bạch sư điệt không muốn trả lời cũng không chịu bất kỳ xử phạt nào cả.”
Nghe được Chưởng môn nói như vậy, các vị Linh Sư khác đều liếc nhìn nhau, sau đó phần lớn đều khẽ gật đầu tán thành.
Khuê Như Tuyền thấy vậy cũng đành đáp ứng, đương nhiên trong nội lòng cũng có chút tò mò với việc Liễu Minh ngưng kết thành Thuật Ấn.
Vì vậy đúng lúc lôi đài số một có người tiếp theo lên khiêu chiến, trong tai Liễu Minh bất bỗng nhiên vang lên giọng nói của Khuê Như Tuyền.
Trong lòng hắn nhanh chóng suy nghĩ một lượt, sau đó mặt không đổi sắc đứng dậy, bấm niệm pháp quyết bay lên trời rồi phóng rất nhanh về phía ngọc đài.
Những đệ tử khác thấy vậy đều tỏ ra kinh ngạc, nhưng trái lại Linh Sư mặc cẩm bào dường như đã nhận được dặn dò từ trước, căn bản như không nhìn thấy việc này.
"Đệ tử Bạch Thông Thiên, tham kiến Khuê sư, Chưởng môn và chư vị sư thúc sư bá."
Liễu Minh vừa đáp xuống ngọc đài lập tức cung kính thi lễ.
"Thông Thiên, ngươi đứng dậy đi. Biểu hiện lần này của ngươi rất khá, vậy mà có thể lọt vào mười thứ hạng đầu. Nếu vẫn có thể tiếp tục duy trì, ta và Chu sư thúc nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Hiện giờ Chưởng môn sư bá và các sư thúc có điều muốn hỏi, ngươi cứ thành thật mà trả lời. Nhưng nếu có điều gì khó nói, ngươi cũng không cần miễn cưỡng." Khuê Như Tuyền tươi cười bảo Liễu Minh đứng dậy.
"Vâng, đệ tử không biết điều gì nhất định sẽ không nói." Liễu Minh đứng dậy, điềm tĩnh nói.
"Bạch sư điệt quả nhiên tuấn tú lịch sự, không cần phải lo lắng đâu, chúng ta gọi ngươi đến đây chỉ muốn hỏi rõ hai chuyện mà thôi." Chưởng môn Man Quỷ Tông quan sát Liễu Minh từ trên xuống dưới, cũng lộ vẻ tươi cười hỏi.
"Không biết Chưởng môn và chư vị sư thúc muốn hỏi đệ tử chuyện gì?" Liễu Minh cung kính trả lời.
"Bạch sư điệt, ngươi bây giờ đã là Linh Đồ hậu kỳ phải không?!" Chưởng môn Man Quỷ Tông gật gật đầu, bắt đầu mở miệng hỏi.
"Vâng, cách đây không lâu đệ tử vừa tiến giai Linh Đồ hậu kỳ." Liễu Minh thản nhiên trả lời.
"Với tư chất ba Linh Mạch của ngươi mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã tu luyện đến cảnh giới này thật không dể dàng. Nói như vậy, bình thường ngươi tu luyện Pháp lực chắc rất chuyên tâm, tốn thời gian không ít hả?" Chưởng môn Man Quỷ Tông lại hỏi.
"Vâng, hơn nửa thời gian trong mấy năm nay, đệ tử đều dùng để tu luyện công pháp chủ tu." Liễu Minh một mực thừa nhận.
"Bình thường khi ngươi tu luyện Thuật Phong Nhận, đại khái tốn bao nhiêu thời gian?"
"Đệ tử không tốn quá nhiều thời gian, mỗi ngày chỉ dùng hai canh giờ để tu luyện pháp thuật mà thôi."
"Theo ta thấy trong trận tỷ thí vừa rồi, ngươi đã tu luyện Thuật Phong Nhận tới cảnh giới đại thành, ngưng kết ra Thuật Ấn rồi?"
"Đệ tử đích xác đã ngưng kết ra Thuật Ấn Thuật Phong Nhận!"
"Nếu ngươi không dùng nhiều thời gian để tu luyện pháp thuật, vậy ngươi sao có thể làm được việc này?" Hai mắt Chưởng môn Man Quỷ Tông cuối cùng cũng bắt đầu nheo lại.
Những vị Linh Sư khác cũng tập trung lắng nghe.
"Đệ tử không hiểu ý Chưởng môn sư bá, kính xin sư bá nói rõ?" Liễu Minh dường như có chút khó hiểu hỏi lại.
"Bạch sư điệt, ngươi đừng nói cho ta, mỗi ngày ngươi chỉ dùng hai canh giờ tu luyện Thuật Phong Nhận, mà có thể tự nhiên ngưng kết ra Thuật Ấn?!" Chưởng môn Man Quỷ Tông nghe vậy, nhướng mày hỏi.
"Đệ tử đích thật cứ như vậy mà ngưng kết ra Thuật Ấn!" Liễu Minh mở to hai mắt trả lời, trên mặt lộ vẻ vô tội không biết gì.
Nghe xong lời này, Chưởng môn Man Quỷ Tông và những vị Linh Sư khác đều thực sự giật mình.
"Mỗi ngày chỉ dùng có hai canh giờ, trong vài năm có thể tu luyện ra Thuật Ấn một môn pháp thuật. Nếu lời nói của ngươi là sự thật, dường như đúng là có một loại khả năng đấy." Đại hán họ Lôi sờ sờ cằm, trong mắt đột nhiên nổi lên chút khác thường nói.
"Khả năng gì?!" Chưởng môn Man Quỷ Tông cả kinh, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi.
Những người khác cũng kinh ngạc nhìn qua.
"Chẳng lẽ chư vị đã quên trong truyền thuyết có vài loại Linh Thể không thể kiểm tra được hay sao? Hình như trong đó có một loại vừa vặn có thể làm được việc này đấy." Đại hán họ Lôi nở nụ cười.
"Chẳng lẽ Linh Thể ngươi nói đến là Thiên Tuệ Linh Thể cực kỳ bí ẩn ư?" Lão giả Họ Hoàng kinh hô lên.
"Đúng vậy. Nghe nói người mang Thiên Tuệ Linh Thể có được sự thông tuệ không thể tưởng tượng nổi, bất luận chủ nhân Linh Thể tìm hiểu công pháp hoặc tu luyện pháp thuật nào, đều nhanh hơn người thường gấp mấy lần, thậm chí là mười mấy lần trở lên. Tuy nhiên đáng tiếc vì đặc trưng của Linh Thể này là sự thông tuệ, cho nên căn bản không có phương pháp nào có thể tra ra. Nhưng thực sự có loại Linh Thể này tồn tại, trước kia Thiên Nguyệt Tông và Phong Hỏa Môn đều đã từng xuất hiện Linh Thể cực kỳ quái lạ tương tự như vậy. Tuy Pháp lực bình thường, nhưng trên phương diện tu luyện pháp thuật lại vượt xa người thường không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa căn cứ vào tốc độ tu luyện, còn có thể chia làm Thập Tuệ, Bách Tuệ, thậm chí Thiên Tuệ Linh Thể." Đại hán Họ Lôi vừa nhớ lại, vừa trịnh trọng nói.
"Nếu Lôi sư huynh đã nói như vậy, ta cũng phải tin có loại Linh Thể hi hữu như vậy. Chậc chậc, chẳng lẽ Bạch sư điệt chính là loại Linh Thể thần bí này?! Thảo nào trong lần đại điển Khai Linh lúc trước không thể nào tra ra được." Lúc này có Linh Sư giật mình, miệng tấm tắc kêu kỳ lạ.
"Mặc dù trên phương diện tu luyện pháp thuật đệ tử có chút thành tựu, nhưng trên phương diện tìm hiểu công pháp dường như lại không nhanh lắm." Liễu Minh nghe vậy ít nhiều có chút do dự nói ra.
"Thiên Tuệ Thể vốn là một loại Linh Thể cực kỳ thần bí, thậm chí có khác biệt chút ít so với lời đồn cũng là chuyện bình thường. Hoặc có thể ngươi không phải là Thiên Tuệ Linh Thể, có thể là một loại Linh Thể nào đó không biết tên cũng không phải là chuyện gì quái lạ. Dù sao tu luyện giới hiện giờ tuy đã biết rất nhiều loại Linh Thể, nhưng các loại Linh Thể thần bí lại càng không biết có bao nhiêu. Chúng ta nếu cứ cố chấp chuyện này cũng có chút quá lẩn thẩn rồi." Lão giả họ Hoàng sau một hồi suy nghĩ liền cười hặc hặc cười, dường như đã thông suốt việc này.
"Theo như lời Hoàng sư huynh, xem ra đứa nhỏ này thực sự có thể là Thiên Tuệ Linh Thể hoặc là một loại Linh Thể nào đó tương tự. Như vậy coi như mọi chuyện đã sáng tỏ. Tốt lắm, Bạch sư điệt, ngươi có thể xuống dưới tiếp tục tham gia thi đấu tiếp rồi." Mặc dù Chưởng môn Man Quỷ Tông sau khi nghe xong còn có chút suy nghĩ, nhưng vẫn cười cười nói với Liễu Minh.
Liễu Minh nghe xong liền liếc nhìn Khuê Như Tuyền, thấy vẻ mặt lão tươi cười ý bảo có thể ly khai, lúc này hắn mới cúi người hành lễ với mọi người bên trên ngọc đài, sau đó lần nữa cưỡi bay thật nhanh xuống.
Một lát sau hắn mới về tới trên bệ đá, khoanh chân ngồi xuống dưới lá cờ của mình.
Biểu hiện trên mặt của Liễu Minh nhìn như bình thường, nhưng trong lòng lại thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Chuyện có liên quan đến bong bóng khí trong cơ thể và không gian thần bí là bí mật lớn nhất liên quan đến cái mạng nhỏ của hắn, hắn đương nhiên tuyệt không cho người thứ hai biết được.
Nhưng để che giấu chuyện tốc độ tu luyện pháp thuật cực nhanh, hắn cũng đã sớm bắt đầu suy nghĩ thật kỹ để tìm ra một lời giải thích hợp lý nhất.
Vì thế hắn đã không tiếc thời gian đọc qua rất nhiều điển tích liên quan đến Linh Thể, biết rằng có một số loại Linh Thể đích thực là không thể nào tra ra được, cho nên biểu hiện của hắn lúc trên ngọc đài mới có thể bình tĩnh như vậy.
Hiện tại xem ra Chưởng môn Man Quỷ Tông và các sư thúc tuy không thể thực sự tin tưởng toàn bộ, nhưng hắn cũng thuận lợi ứng phó được những câu hỏi lần này, ít nhất họ sẽ không vì chuyện này mà đoán già đoán non gì về hắn nữa.
Như vậy từ giờ trở đi, hắn có thể mặc sức thi triển các thủ đoạn trong lúc thi đấu mà không cần phải cố kỵ điều gì.
Đúng lúc trong lòng Liễu Minh đang suy nghĩ như vậy, trận tỷ thí trên lôi đài đã kết thúc. Lập tức một gã đệ tử nhảy lên khiêu chiến, thình lình chỉ đúng tên hắn.
Liễu Minh mỉm cười, lúc này mới đứng lên đi về phía lôi đài ở trung tâm.
Sau thời gian uống một chén trà nhỏ, hai tay Liễu Minh hiện lên ánh sáng màu xanh chớp động không ngừng, từng đạo Phong Nhận giống nhau ngưng tụ từ Pháp lực liên tục hiện ra, như mưa rào bắn về phía đối diện.
Phía bên kia, một gã thanh niên mặc áo bào màu vàng hai tay cầm một tấm thiết thuẫn đen sì, liên tục che trên đỡ dưới liều mạng ngăn cản công kích của Phong Nhận.
Phong Nhận của Liễu Minh chẳng những tốc độ nhanh hơn nhiều so với Phong Nhận bình thường, mà uy năng còn mạnh mẽ gấp mấy lần.
Mỗi khi một đạo Phong Nhận chém lên thiết thuẫn đều khiến cho thân hình gã thanh niên mặc áo bào màu vàng run mạnh, mặc dù tay kia của gã còn cầm một Phù Khí có hình dáng như cây roi màu vàng, nhưng căn bản gã không có thời gian mà sử dụng nó.
Rút cuộc sau khi bị một đạo Phong Nhận chém lên, "Rắc!" một tiếng, tấm thiết thuẫn vỡ vụn ra.
Gã thanh niên mặc áo bào màu vàng quá sợ hãi, hầu như không cần suy nghĩ lập tức kêu to hai chữ "Nhận thua!".
"Phốc" "Phốc" vài tiếng, mấy đạo Phong Nhận còn lại đều bay sướt qua người khiến thân hình gã thanh niên cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, căn bản không dám nhúc nhích tí nào.