Chương 128: Diệt Viên (3)
“Đúng vậy, xét riêng về tốc độ, ít nhất cũng nhanh hơn ba phần so với lúc mới tiến vào bí cảnh." Liễu Minh thì thào tự nói một tiếng, trong lời nói tràn đầy vẻ phấn khích.
Điều này cũng khó trách!
Kết quả như thế này chính là không vận dụng bất kỳ bí kỹ pháp thuật nào phụ trợ. Vậy nếu sử dụng bí kỹ hay pháp thuật khác phụ trợ, tốc độ phải nhanh tới mức làm cho người ta không thể tin nổi.
Thảo nào gốc Nhiếp Không Thảo kia có thể xếp vào danh sách thiên địa linh vật, quả nhiên hiệu quả thật kinh người.
Ngoài ra Linh dược này còn có tác dụng trừ độc thanh tâm. Hiệu quả trên hai phương diện này như thế nào, trước mắt cũng không có cách nào kiểm nghiệm được, có lẽ sau này khi gặp phải phiền toái có liên quan tới chuyện đó mới có thể thể hiện ra một chút.
Tâm niệm Liễu Minh thoáng nghĩ về mấy vấn đề đó.
Thời gian tiếp theo, hắn cũng không có ý định tiếp tục ở lại trong hang đá, sau khi thu dọn ổn thỏa mấy vật xung quanh liền ung dung rời đi.
******
Một nơi không xa trên ngọn núi dốc đứng, một đoàn sáng trắng đang lượn quanh ngọn núi từng vòng một. Theo sát phía sau là hai đầu Yêu cầm một lớn một nhỏ, toàn thân ngăm đen, bốn cánh đập mạnh đuổi theo không tha.
Trong nháy mắt, chúng đã bay quanh ngọn núi này được bảy tám vòng, trong lúc bất tri bất giác đã đáp xuống chân núi, mà lúc này hai con Yêu cầm phía sau đã gần đuổi kịp đoàn sáng phía trước rồi.
Bỗng nhiên từ trong đoàn sáng trắng vang lên một tiếng quát, một đạo hàn quang trắng xóa cuốn ra. Hai đầu Yêu cầm đằng sau dường như đã từng chịu thiệt thòi, lập tức kêu lên một tiếng cao vút, hai cánh vội vàng vỗ loạn, lúc này cả hai mới miễn cưỡng tránh thoát khỏi đạo hàn quang kia.
Đúng lúc này, trên một vách đá gần đó nhìn như trống trơn, bỗng lại có một đạo huyết quang khác cuốn ra. Sau khi nó lóe lên một cái đã hóa thành một lưỡi dao màu máu khổng lồ, chém xuống một đầu Yêu cầm nhỏ hơn phía dưới.
Yêu cầm nhỏ hơn kia kinh hãi, vội vàng đập mạnh hai cánh, lập tức tiếng "xuy xuy" vang lớn, một mảng lông vũ trông như vô số cái gai màu đen bắn nhanh ra.
Lập tức một hồi tiếng nổ vang lên không ngớt, huyết quang vừa tiếp xúc với lông vũ liền bị xuyên thủng chi chít như tổ ong, nhưng huyết quang còn sót lại vẫn không ngừng chém tới đầu Yêu cầm nhỏ hơn kia.
"Ầm" một tiếng, đầu Yêu cầm lớn hơn kia đã bay vút đến, dùng một cái cánh mạnh mẽ cản hết số huyết quang kia lại.
Tuy nhiên đúng lúc này, từ trong đoàn sáng tráng hình cầu đằng xa, đột nhiên truyền ra một thanh âm lạnh lùng :
"Nhân Kiếm hợp nhất!"
Tiếng vừa dứt, một bóng người mờ mờ bên trong đoàn sáng dường như khẽ chuyển động, tiếp theo một đạo cầu vồng lóe lên trên bầu trời rồi biến mất, lao cực nhanh tới chỗ đầu Yêu cầm lớn hơn.
Mặc dù đạo cầu vồng này vẫn chưa thực sự tới gần, nhưng đã làm cho đầu Yêu cầm lớn hơn cảm nhận được một mối nguy hiểm chí mạng. Hai cánh của nó điên cuồng vỗ đập như muốn lập tức trốn đi, nhưng lúc này luồng huyết quang lúc nãy bị đánh tan ra, bỗng nhiên lại mờ ảo hiện ra, hóa thành từng sợi tơ máu nhanh chóng quấn chặt lấy thân thể Yêu cầm, làm cho nó không thể nào chuyển động được.
Chỉ sau một chút chậm trễ, đạo cầu vồng lạnh lẽo chợt lóe lên xuất hiện trước thân hình Yêu cầm lớn hơn, sau đó lại xoay một vòng cũng đã nhanh như chớp vây lấy cả đầu Yêu cầm nhỏ hơn kia.
Sau khi kiếm quang lấp lánh thu vào, trong hư không liền hiện ra một nữ tử trẻ tuổi mặc y phục Thiên Nguyệt Tông.
Trong tay nàng cầm thanh trường kiếm trắng như tuyết, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hiển nhiên một kích vừa rồi cũng đã hao tổn rất nhiều Pháp lực.
Lúc này, trên mình hai Yêu cầm mới đột nhiên phụt ra máu tươi, cùng lúc đứt thành bốn mảnh rớt xuống từ trên cao xuống.
“Thần thông của Trương sư muội thật là lợi hại, toàn thân lông vũ của Thiết Vũ Điêu kia, ngay cả Huyết Đao của ta cũng dễ dàng phá vỡ, vậy mà chỉ cần một kiếm của sư muội giết sạch. Nhưng sư muội không sao chứ, nhìn sắc mặt muội có vẻ không tốt lắm!” Trên vách đá, một đoàn huyết vụ cuồn cuộn bốc lên, một gã mặc huyết bào từ trong đó lóe lên rồi hiện ra, nhẹ nhàng cười nói với nữ tử Thiên Nguyệt Tông.
“Ngươi có muốn xem thử bây giờ ta còn có thể thi triển bí thuật Nhân Kiếm hợp nhất lần nữa hay không?” Nữ tử trẻ tuổi Thiên Nguyệt Tông nghe vậy, lại cười lạnh một tiếng trả lời.
“Khụ ... Sư muội quá đa tâm rồi. Ta chỉ thuận miệng hỏi thế mà thôi. Tuy nhiên chúng ta đã tốn nhiều sức lực như vậy, cuối cùng mới giải quyết được một nửa Thiết Vũ Điêu. Hiện tại trên núi vẫn còn lại hai con, đợi sư muội nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta có nên tiếp tục lên đỉnh núi, giải quyết sạch sẽ bọn chúng hay không?” Ánh mắt Huyết Tứ lóe lên một chút, vội vàng ho một tiếng hỏi lại.
“Thực lực hai con Thiết Vũ Điêu còn lại vượt xa hai con vừa rồi. Nếu như ngươi có thể một mình ứng phó được một con thì ta cũng không ngại giải quyết con còn lại.” Nữ tử Thiên Nguyệt Tông khẽ lườm thanh niên mặc huyết bào một cái, sau đó mới lạnh lùng trả lời.
“Trương sư muội nói đùa rồi, một đầu Linh Cầm vừa rồi mà ta còn không thể ứng phó nổi, hai đầu Linh Cầm trên núi kia còn mạnh hơn, ta đương nhiên không thể làm gì được.” Huyết Tứ nghe vậy, cười khổ nói.
“Hừ. Nếu như vậy thì đừng nói giết thẳng lên đỉnh núi. Muốn giết hai đầu Thiết Vũ Điêu còn lại vẫn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Tuy nhiên trước đó, việc ta khôi phục lại Pháp lực mới là chuyện quan trọng nhất.” Nữ tử Thiên Nguyệt Tông hừ một tiếng nói, tiếp đó cũng không cần quan tâm tới gã nam tử lập tức bay lên không, bay nhanh tới một mảnh rừng thấp phía xa xa.
Gã thanh niên mặc huyết bào đứng nhìn bóng lưng nàng ngày càng bay xa, sắc mặt lạnh lẽo dần, nhưng sau khi trong mắt xuất hiện một chút khác thường, lại thầm hừ một tiếng rồi lao vút về hướng ngược lại.
******
Dưới chân ngọn núi cao nhất, nhóm chín tên Linh Đồ có Phong Thiền, Cao Trùng đang hợp lực đối phó với một con quái thú cực lớn.
Con quái thú này đầu sư thân hổ, toàn thân dài khoảng năm trượng, bên ngoài cơ thể phủ một lớp lân phiến màu lam nhạt, đồng thời trên lưng còn có một đôi cánh bằng thịt màu đỏ tím, miệng nó đang phun ra vô số quả cầu lửa to như cái bát ăn cơm, biến bốn phía xung quanh thành một biển lửa cuồn cuộn, khiến cho những gã đang công kích chật vật không chịu nổi.
Mà đám người vây công bất kể dùng những pháp thuật hay pháp khí nào cũng chỉ đứng công kích từ xa, một khi tiếp cận quanh quái thú tầm một xích, liền bị những tia lôi điện màu lam bắn trúng mà bắn ngược trở lại.
Quái thú này lại là Linh Thú đồng thời có hai loại thiên phú Lôi Hỏa.
Nếu không phải số người vây công nhiều như vậy, hơn nữa cả đám bọn hắn đều chuẩn bị sẵn rất nhiều Phù Lục phòng ngự đặc biệt khắc chế lực lượng Lôi Hỏa, chỉ sợ đã xuất hiện thương vong từ lâu rồi.
Nhưng nếu cứ như vậy, sau khi những người này không chống đỡ được nữa, rút cuộc một người thấy tình thế không ổn liền hét lớn một tiếng “Lùi lại”, tất cả mọi người đều lập tức tản ra, bỏ chạy về phía dưới núi không thấy bóng dáng.
Sư Hổ Thú với thân hình quái dị thấy thế, ban đầu cũng khẽ giật mình, nhưng chỉ thoáng một cái đã lập tức tỏ ra giận dữ, đột nhiên miệng nó há to, phun ra không phải là quả cầu lửa, mà là một đạo lôi điện màu lam đậm cực lớn. Đạo lôi điện này chỉ lóe lên một cái đã bắn chuẩn xác vào người một gã đệ tử Hóa Nhất Tông vừa mời bay lên không, biến cả màn hào quang hộ thân và người gã thành một đống đen sì.
Tiếp đó đôi cánh bằng thịt trên lưng quái thú đột nhiên dang rộng, mau chóng đuổi theo một gã đệ tử Huyết Hà Điện khác.
Sau nửa canh giờ, khi tất cả mọi người một lần nữa tụ tập lại dưới một cây đại thụ, không ngờ lại chỉ còn có bảy người, hơn nữa sắc mặt hơn nửa đều trắng bệch lạ thường.
“Thật không ngờ, đầu Sư Hổ Thú này vậy mà còn đáng sợ hơn trong lời đồn rất nhiều. Chỉ e là chỉ có cấp bậc Linh Sư mới có thể đối phó được với nó. Hành động lúc trước của chúng ta cũng quá liều lĩnh, lỗ mãng một chút.” Một gã nam tử Thiên Nguyệt Tông, sau nhìn một lươt mọi người, chậm rãi nói.
“Đúng vậy, công kích của chúng ta cơ bản không thể công phá được pháp thuật hộ thân của nó, chứ đừng nói chi đến chuyện chém giết. Thật sự không được rồi, hay là thôi đi.” Một nữ tử Hóa Nhất Tông khác cũng thở dài một hơi nói.
Hai người Phong Thiền và Cao Trùng nghe vậy, khuôn mặt có chút khó coi.
Tuy nhiên sau khi cả hai vô thức liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt Phong Thiền lóe lên rồi mở miệng nói :
“Đầu Sư Hổ Thú này mặc dù cực kỳ khó giải quyết, nhưng dù sao cũng chỉ là con Yêu thú mà thôi. Lúc trước chúng ta đánh giá sai thực lực lợi hại của nó, cho nên mới chọn phương pháp vây công thiên về sức mạnh. Nếu là đổi một phương pháp khác, chưa chắc đã không thể hạ gục được nó. Nhưng trong quá trình này, chỉ sợ chư vị không thể lại che giấu những thủ đoạn lợi hại nhất của mình (*). Ta cũng không tin sau khi chư vị sử dụng những thủ đoạn lợi hại nhất đó, vẫn không thể công phá được pháp thuật phòng ngự của con Yêu thú này. Trước tiên ta cũng nên nói về mình một chút, lúc trước ta được một vị trưởng bối ban tặng cho một viên Thi Khí Lôi, khi ném ra có thể tương đương với một kích toàn lực của Linh Sư sơ kỳ, hẳn là sẽ có tác dụng. Nếu như có ai không bằng lòng lộ ra thủ đoạn áp đáy hòm của mình, hiện tại chi bằng tự mình rời đi. Người không có cống hiến gì, đợi sau khi đánh chết đầu Sư Hổ Thú này, đương nhiên cũng không có tư cách lên núi cùng chúng ta.”
“Nếu như Phong sư huynh đã nói như vậy, Cao mỗ cũng xin nói một chút, ta đây cũng có một cây Huyết Sát Chùy, chuyên phá các loại Pháp thuật phòng ngự, có lẽ cũng có thể đả thương con thú này.” Cao Trùng cũng lập tức tiếp lời.
Nghe hai người bọn họ nói như vậy, những người khác không kìm được mà đưa mắt nhìn nhau, sau đó mặt mũi hơn nửa số người đều lộ vẻ lo lắng không yên, hiển nhiên đang còn băn khoăn có nên lộ ra thực lực chân chính của mình hay không.
Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ từ trên cây đại thụ truyền đến :
“Ồ, nếu phải như vậy, chi bằng hai người chúng ta cũng gia nhập, các ngươi thấy thế nào ?”
Vừa dứt lời, hai người một nam một nữ nhảy từ trên cây xuống.
Trong đó, gã nam tử có thân hình cao lớn, mày đỏ mắt to, mặc y phục Phong Hỏa Môn, bên hông giắt một cây quạt ba tiêu đỏ thắm, trên khuôn mặt vẫn đang cười tươi.
Nữ tử lại có gương mặt trái xoan, có chút tú lệ, nhưng y phục trên người không ngờ lại là của Man Quỷ Tông, hơn nữa vẻ mặt còn lộ vẻ bất đắc dĩ.
“Thật tốt quá, Điền sư đệ!”
“Tiền sư muội, sao lại là ngươi!”
Mọi người vốn kinh sợ mà kêu lên mấy tiếng, nhưng sau khi vừa nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt hai người, lúc này một nữ tử đệ tử Phong Hỏa Môn cực kỳ vui mừng thốt lên, còn Phong Thiền cũng giật mình mà nói ra một câu.
Cao Trùng đứng một bên nhìn thấy gương mặt Tiền Tuệ Nương, cũng không kìm được mà lộ vẻ giật mình.
******
Liễu Minh tất nhiên không hề hay biết tất cả những chuyện xảy ra ở các nơi khác.
Hắn cơ bản cũng không có hứng thú dây vào những chuyện khác, ý định của hắn là thừa dịp hai ngày này, lại đến nửa dưới của ngọn núi khổng lồ tìm kiếm thêm một chút Linh dược.
Đương nhiên nếu có thể tìm được thêm một ít Linh thảo có thể phục dụng trực tiếp, tự nhiên là không còn gì tốt hơn.
Mà Linh vật có công dụng gia tăng Pháp lực, ngoại trừ gốc Thanh Linh Chi có ba bốn trăm năm hỏa hầu lúc trước, hắn cũng tìm được hai gốc Linh thảo có hiệu quả tương tự khác, chỉ có điều hỏa hầu đều chỉ hơn trăm năm mà thôi, hiệu quả sau khi phục dụng cũng không quá rõ ràng.
Hy vọng thu hoạch hai ngày này có thể gây cho hắn một chút bất ngờ.
Đảo mắt đã trôi qua hai ngày!
Sáng sớm ngày thứ ba, khi Liễu Minh lần nữa trở lại hang đá rời đi lúc trước, ba người Dương Càn đã chờ sẵn ở bên trong rồi.
“Bạch sư đệ, ngươi tới hơi muộn một chút. Ba người chúng ta đã chờ ngươi lâu lắm rồi.” Dương Càn vừa nhìn thấy hắn, thản nhiên nói.
“Thật có lỗi, tiểu đệ trên đường gặp một vài trở ngại nên hơi chậm trễ một lát.” Liễu Minh nghe vậy, lại mỉm cười trả lời.