Chương 132: Thạch Linh

Bên cạnh hố to, bốn bóng người có chút loạng choạng té ngã, sau một lúc mới đứng vững được thân hình.

"Con Yêu Viên này thực là đáng sợ, trước đó rõ ràng đã bị bốn người chúng ta đánh cho hấp hối rồi, vậy mà vẫn có thể thi triển thần thông tự bạo. Nếu không phải nhờ vào cấm chế hơi ngăn cản một chút, không biết chừng đã có người thực sự phải chết ngay ở đây." Thanh niên mặt đen sống sót sau tai nạn, quần áo đã rách bươm từ bao giờ. Sau khi gã nhìn lại chỗ vài khối thịt bị cháy đen không ra hình dạng trong hố to, không khỏi có vài phần nghĩ lại mà sợ thì thào nói.

"Đúng vậy, ta cũng thật không ngờ tính khí của con Yêu Viên này lại hung tợn như vậy. Cảm thấy không chống đỡ nổi lại không nghĩ cách chạy trốn, ngược lại còn tính toán đồng quy vu tận với chúng ta!" Mặt nạ màu bạc trên mặt Dương Càn cũng bị cháy đen vài chỗ, cũng hít sâu một hơi nói.

"Tuy nhiên, bộ trận kỳ này của Dương sư huynh xem như đã hoàn toàn bị hủy diệt rồi. Thật sự là rất đáng tiếc!" Sau khi Liễu Minh thay một bộ quần áo mới rồi đánh giá tình hình xung quanh một chút, bỗng nhiên cười nói.

"Không sao, chỉ là một bộ trận kỳ mà thôi. Chỉ cần có thể tìm được nhiều bảo vật trên núi, cũng đủ để bù lại chút tổn thất đó." Dương Càn lại không thèm để ý chút nào, thản nhiên nói.

"Chỉ tiếc túi mật của con Yêu Viên này, nó mạnh mẽ như vậy, chắc chắn rằng hiệu quả của túi mật cũng hơn hẳn so với những con Yêu Viên khác." Thanh niên mặt đen sau khi cởi bỏ áo bào rách nát bên ngoài ra, lộ vẻ tiếc nuối nói.

"Cũng không có cách nào cả, ai mà ngờ sẽ xảy ra chuyện tự bạo." Dương Càn hờ hững nói.

"Hai vị sư huynh, chuyện khác hay là sau này hãy nói đi, trước mắt chúng ta phải nhanh chóng lên núi. Hiện tại núi này đã không còn Yêu Viên rồi, đừng để những người khác cướp lấy cơ hội mà lên trước chúng ta." Kim Vũ nhịn không được mà nói.

"Hừ, chúng ta đã bỏ ra nhiều công sức như vậy mới có thể trừ khử vài đầu Yêu Viên này, ai dám giành lên trước? Nếu như thật sự có người làm như thế, vậy cũng đừng nghĩ có thể sống sót rời khỏi núi này." Thanh niên mặt đen nghe vậy, hung quang trong mắt chợt lóe, nói.

"Kim sư đệ nói cũng có lý! Vân huynh, Bạch sư đệ, hay là chúng ta mau chóng khởi hành đi. Chúng ta cũng không cần phải đi chung một chỗ, Linh vật trên núi nếu ai tìm được sẽ là của người đó. Nhưng vạn nhất thật sự gặp phải người lạ, hãy lập tức phóng một quả cầu lửa lên trời, thông báo cho những người khác tập trung lại, cùng hợp lực xua đuổi người ngoài." Dương Càn nói.

Bọn Liễu Minh nghe vậy, đương nhiên không chút dị nghị.

Vì thế mấy người lập tức bay thật nhanh, thẳng đến ngọn núi cách đó không xa.

******

"Phốc" một tiếng!

Một lưỡi dao cực lớn màu lam nhạt dài hơn mười trượng, nhanh như chớp chém xuống, chỉ trong nháy mắt đã chém bay đầu một con Ngân Quan Mãng toàn thân bị một tầng sương lạnh màu lam đóng băng.

Lúc này huynh muội Lam thị đang nắm chặt tay nhau mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, pháp quyết trong tay chậm rãi tản đi.

"Rầm" một tiếng.

Lưỡi dao màu lam vốn đang trôi nổi giữa không trung, lúc này tan ra hóa thành một bãi nước biển màu lam rơi xuống. Từ trong đó hiện ra một con dao găm màu lam lớn cỡ ngón cái, sau đó liền lóe lên một cái rồi chui vào trong tay áo nam tử không thấy bóng dáng.

"Ha ha, cuối cùng cũng giải quyết xong đầu Ngân Quan Mãng này rồi! Không uổng công lúc trước chúng ta hao tốn nhiều tâm huyết như vậy. Từ giờ trở đi đã có thể lên núi tìm kiếm đầu Xích Giao kia rồi." Nam tử buông tay của nữ tử nhỏ nhắn ra, nhìn thi thể Cự Mãng không đầu mà cười như điên.

"Huynh trưởng, chúng ta vẫn nên nhanh chóng thu lại chân thân, tranh thủ thời gian khôi phục lại Pháp lực. Nếu không lỡ như hiện tại có người nhìn thấy diện mạo chúng ta, chỉ sợ bất kể là ai cũng sẽ đoán được hai người chúng ta là Hải tộc." Nữ tử nhỏ nhắn sau khi biến thân, vậy mà tính tình dường như lại có sự thay đổi lớn, cẩn thận nhắc nhở huynh trưởng.

"Tiểu muội nói đúng, vừa rồi ta thực có chút vô ý. Tuy nhiên chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, Pháp lực không cần phải khôi phục vội, vẫn nên đi tìm đầu Xích Giao kia trước a. Nếu không hiện giờ vạn nhất lại xảy ra điều gì bất ngờ, nhiều khả năng sẽ làm lỡ đại sự!" Nam tử vốn gật đầu, nhưng lại hơi do dự một chút nói.

"Huynh trưởng, huynh thật là hồ đồ. Mặc dù theo như lời nói của những cường giả Nhân tộc, đầu Xích Giao kia đang bị trọng thương, có thể đã không còn chút sức phản kháng nào. Nhưng dù sao ban đầu nó cũng có tu vi Hóa Tinh Kỳ, chỉ cần nó hơi khôi phục một chút sức lực thì mạng nhỏ của huynh và muội cũng nằm gọn trong tay nó rồi. Cho nên để thực sự đạt được mục đích, chúng ta phải có trạng thái tốt nhất rồi mới lên núi, đó mới là cử chỉ sáng suốt. Dù sao chúng ta cũng đã bị giữ chân tại đây gần nửa ngày rồi." Nữ tử nhỏ nhắn lắc đầu nói.

"Được, vi huynh nghe lời ngươi." Mặc dù trong lòng gã nam tử còn có chút không quá bằng lòng. Nhưng gã cũng biết vị tiểu muội này một khi khôi phục chân thân, trí tuệ cũng vượt xa người thường khó có thể so sánh. Từ trước đến giờ, phán đoán của nàng chưa bao giờ xảy ra sai lầm, cho nên gã chỉ hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng.

Vì thế hai người đều tự lấy ra một cái túi da màu trắng bên hông vứt lên trời, trong miệng lẩm bẩm bấm niệm pháp quyết. Lúc này, trong không trung quanh đó, những dòng nước biển màu lam sau khi quay cuồng mãnh liệt một hồi, liền biến thành hai cột nước màu lam chui hết vào trong hai cái túi da.

Sau thời gian uống cạn chén trà, toàn bộ nước biển đều bị hai túi da hút sạch không còn chút nào.

Lúc này, pháp quyết của hai người chợt biến đổi, bên ngoài thân chợt mơ hồ một trận, đã khôi phục dáng vẻ Nhân tộc ban đầu.

Tiếp đó hai người thu lại túi da rồi ăn vào một viên đan dược, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống thổ nạp nghỉ ngơi.

******

"Oanh" một tiếng.

Một mũi lao bằng đá màu xám trắng dài cỡ một trượng, không chút dấu hiệu từ trong mặt đất đâm lên, một gã nam đệ tử Hóa Nhất Tông tránh né không kịp, thân thể đã bị xuyên thủng từ dưới lên. Màn hào quang hộ thể của gã đệ tử này tựa như giấy mỏng, gần như là không có bao nhiêu hiệu quả.

Mà trong tình huống như vậy, gã đệ tử Hóa Nhất Tông kia lại không lập tức mất mạng, ngược lại trong miệng không ngớt kêu cứu thảm thiết.

Nhưng lúc này, trong toàn bộ đống loạn thạch, ngoại trừ đầu Sư Hổ thú kia ra lại có thêm một gã người đá cao ba trượng, toàn thân mọc đầy rêu xanh.

Vẻ ngoài người đá này cực giống Nhân loại, nhưng toàn bộ bên ngoài thân hình lại có một tầng đá cứng rắn không biết tên bao phủ. Hơn nữa ở xung quanh thân hình nó lại có thêm bảy tám tảng đá lớn màu xanh to cỡ đầu người, đang xoay quanh bay múa không yên, khiến cho đệ tử các tông đứng gần nó liên tục phải thối lui về phía sau.

Đồng thời, thoạt nhìn người đá này có vẻ chậm chạp, nhưng chỉ cần ánh sáng vàng trong mắt nó chợt lóe, nhất định trên mặt đất gần đó sẽ xuất hiện một cái mũi lao bằng đá đâm lên. Dần dần quanh nó đã có khoảng ba bốn mươi mũi lao, khiến cho hành động của đệ tử các tông bị hạn chế rất nhiều, càng ngày càng khó tránh né hơn.

Mà bên kia, đầu Sư Hổ thú mình đầy thương tích, miệng liên tục phun những quả cầu lửa và lôi điện ra khắp nơi. Ở phía sau cách nó không xa cũng có một cỗ thi thể đệ tử của Phong Hỏa Môn co quắp trên mặt đất, toàn thân cháy đen.

Một điều lại càng quỷ dị hơn chính là, mỗi khi có người quay đầu muốn chạy trốn ra ngoài, sau khi chạy ra một khoảng cách nhất định, đều đâm vào một bức tường khí vô hình mà bắn ngược trở về.

Mà tình hình bốn phía ở chỗ đám loạn thạch hiện tại đã hoàn toàn khác trước.

Vốn dĩ là các loại đá tảng lớn nhỏ nằm rải rác lộn xộn, chẳng biết lúc nào đã được xếp đặt lại cùng nhau. Lấy chiến đoàn của đám đệ tử các tông làm trung tâm, bắt đầu mơ hồ hình thành một tòa thạch trận thiên nhiên mang phong cách cổ xưa.

Đám Phong Thiền, Cao Trùng, … dưới sự truy đuổi của hai con Yêu thú này, trong lòng lại càng không ngừng âm thầm kêu khổ.

Lúc trước, vốn là mấy người bọn họ đã sử dụng toàn bộ các loại thủ đoạn, cũng đã đánh cho đầu Sư Hổ thú kia bị thương rồi. Trong lúc tưởng chừng chỉ cần ra sức thêm một chút nữa là có thể thành công, đột nhiên từ trong lòng đất lại xuất hiện thêm một con Thạch Linh, loại mà chỉ có thể nghe được từ trong những lời đồn.

Thạch Linh này có thể nói là quái vật nửa Linh nửa Yêu, miễn cưỡng coi như là một loại Yêu thú. Nhưng từ lúc sinh ra đã tinh thông nhiều loại pháp thuật thuộc tính Thổ, hơn nữa da dày thịt béo vô cùng. Nó lại có thể dùng bất cứ loại đất đá nào, biến thành lớp vỏ ngoài một cách dễ dàng, đồng thời cũng có thể tu bổ lớp vỏ này bất cứ lúc nào. Bởi vậy những thủ đoạn bình thường của đám đệ tử các tông, gần như là không thể ảnh hưởng tới nó chút nào.

Mặc dù đám người Phong Thiền cũng biết sơ sơ về loại Thạch Linh này, nhưng dù sao cũng chỉ là thông qua chút ít ghi chép trong điển tịch mà thôi. Vả lại lúc ấy bọn họ cũng đã đánh cho con Sư Hổ thú kia bị thương rồi, dưới tình hình như vậy dĩ nhiên sẽ luyến tiếc công sức bỏ ra, không nỡ bỏ dở giữa chừng. Do đó bọn Phong Thiền mới cố gắng kiên trì ở lại, muốn đánh chết Sư Hổ thú rồi tính tiếp.

Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ đầu Thạch Linh này vừa xuất hiện này đã không một tiếng động tác động lên tất cả các tảng đá ở khu vực xung quanh. Chỉ trong nháy mắt đã tạo thành một tòa thạch trận tự nhiên, mạnh mẽ vây khốn bọn họ ở nơi đây.

Nếu như trong lúc bình thường, tòa thạch trận này ngay cả khi có đôi chút huyền diệu, nhưng vẫn không có khả năng vây khốn được bọn hắn.

Nhưng nếu trong trận lại có thêm hai con Yêu thú thực lực cường đại liên tục đuổi giết, đương nhiên sẽ hoàn toàn khác.

Con Sư Hổ thú nhìn như đã sắp hấp hối kia, thần thông lại đột nhiên tăng nhiều. Bất kể là uy lực của những quả cầu lửa hay là lôi điện hộ thể, cơ hồ đều trong thoáng chốc đã mạnh hơn so với lúc trước gần nửa.

Đây dĩ nhiên là do từ đầu đến giờ con Yêu thú này không có sử dụng toàn lực, mà là đợi Thạch Linh xuất hiện mới sử dụng thực lực chân chính cực kỳ khủng bố của nó.

Nếu không phải do trong những người ở đây, có thêm gã thanh niên họ Điền của Phong Hỏa Môn đột nhiên thi triển ra một môn bí thuật dung hợp hai loại thuộc tính Thủy Hỏa vô cùng lợi hại, đón đỡ hơn một nửa công kích của con Sư Hổ Thú kia. Chỉ sợ sau một lát mấy người kia đã thực sự bị hai con Yêu thú này giết sạch rồi.

Tuy nhiên cho dù là như vậy, trong tích tắc vẫn có hai người bị giết chết.

"Điền huynh, không thể tiếp tục như vậy được. Chúng ta nhất định phải phá vỡ thạch trận này mới được!" Phong Thiền sau khi né tránh một mũi lao bằng đá dưới chân, vô cùng ngưng trọng hét lớn về phía kia.

Cách đó không xa, trong tay thanh niên họ Điền đang điên cuồng huy động một cái quạt ba tiêu lớn gần trượng, thả ra hai loại phù văn có màu đỏ và lam, mạnh mẽ đánh bay Sư Hổ thú ra ngoài.

"Ta đương nhiên hiểu rõ chuyện này. Chỉ cần có người phối hợp, ta có thể cố gắng tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, xuất ra một kích toàn lực, mạnh mẽ đánh vỡ thạch trận này. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có người chế trụ hai con Yêu thú này, ta mới có thời gian thi pháp." Thanh niên họ Điền lạnh lùng nói.

Tới lúc này, vị đệ tử Phong Hỏa Môn này vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh.

"Ta có một môn bí thuật, có thể tạm thời vây khốn đầu Thạch Linh này giây lát, nhưng trong lúc vây khốn nó lại không thể tấn công con thú này nữa." Ánh mắt Phong Thiền chợt lóe lên, sau đó nhanh chóng nói.

"Sư Hổ Thú cứ giao cho ta. Nếu như ta không tiếc Pháp lực cũng có biện pháp vây khốn nó trong chốc lát. Nói như vậy, hẳn là Điền huynh không còn vấn đề gì khác chứ." Cao Trùng nghe vậy, cũng cắn răng một cái nói.

Tới lúc này, đương nhiên là bọn hắn đã bất chấp mọi thứ, trước mắt chỉ có thể đồng tâm hợp lực đánh vỡ cấm chế rồi tính sau.

"Tốt, như vậy hai con Yêu thú này liền giao cho các ngươi. Những đạo hữu khác cũng dùng thủ đoạn lợi hại nhất, phối hợp với ta tấn công vào cùng một điểm trên pháp trận." Thân hình thanh niên họ Điền vừa lui lại phía sau, không lưỡng lự nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện