Chương 138: Kình Thiên Ma Thủ

Giờ phút này, hắn quay đầu nhìn về phía xa xa, sắc mặt vô cùng ngưng trọng.

Bởi vì ngọn núi khổng lồ phía xa kia vẫn đang không ngừng sụp xuống, từng tầng lại từng tầng đất đá vẫn liên tục từ trên ngọn núi ào ào đổ xuống.

Trong nháy mắt, cả ngọn núi bỗng nhỏ hơn phân nửa so với trước kia, không biết đã có bao nhiêu Linh mộc Linh thảo bị chôn vùi dưới lớp bùn đất đó. Sự lãng phí này quả thật to lớn, nó khiến cho Liễu Minh cũng không nhịn được mà cảm thấy đáng tiếc.

Một tiếng “vèo” đột nhiên vang lên!

Cách đó không xa, một tia sáng bắn tới. Sau khi ánh sáng mờ dần thì liền biến thành một thiếu nữ thanh tú, thân mặc trang phục của Thiên Nguyệt Tông.

Nàng đeo một thanh trường kiếm trắng như tuyết trên lưng, dừng ở một chỗ trên không cách Liễu Minh không xa, lạnh lùng lạ thường liếc nhìn Liễu Minh một cái, rồi cũng quay đầu nhìn về phía ngọn núi khổng lồ ở phía xa một cách chăm chú.

Liễu Minh vừa thấy nàng này, hai mắt của hắn không kìm được mà hơi nheo lại.

Không có bất kỳ nguyên nhân gì, nhưng nàng này lại tạo cho hắn một cảm giác nguy hiểm, đồng thời có một loại cảm giác quỷ dị là tốt nhất nên tránh xa nàng một chút.

Tâm niệm Liễu Minh nhanh chóng xoay chuyển, không khỏi phỏng đoán thân phận của thiếu nữ này.

Thiên Nguyệt Tông được xem là tông môn mạnh nhất tại Đại Huyền Quốc, trong thế hệ này có những đệ tử nào kiệt xuất thì ở trên đường đến Phục Giao Đảo, chưởng môn Man Quỷ Tông tất nhiên đã giảng giải sơ qua một lần cho bọn hắn.

Tuy nhiên, trong đó lại không có bất kỳ người nào có dung mạo giống như thiếu nữ này, trừ phi nàng cũng giống như hắn, là đệ tử mới thu nhận của Thiên Nguyệt Tông trong mấy năm gần đây.

Chẳng qua nhìn tuổi tác của đối phương, dường như lại có điều gì đó không hợp lý!

Sau khi Liễu Minh đánh giá tuổi tác của đối phương, trong lòng lại càng thêm nghi hoặc.

Hắn tất nhiên không thể biết, lúc đối phương còn nhỏ đã được tầng lớp cao cấp của Thiên Nguyệt Tông phát hiện có thiên phú Thông Linh Kiếm Thể. Ngay lập tức, nàng được thu vào trong tông, đồng thời được tông môn không tiếc một lượng tài nguyên khổng lồ tỉ mỉ bồi dưỡng. Nhưng việc này từ trước đến nay vẫn luôn được Thiên Nguyệt Tông giấu giếm, mãi cho đến mấy năm gần đây khi thật sự không thể giấu được nữa thì bọn họ mới để lộ ra một ít phong thanh ra ngoài.

Nếu không, cho dù thiên phú của nàng này có cao tới đâu đi nữa thì cũng không thể ở Linh Đồ hậu kỳ mà luyện thành công loại đại thần thông như Nhân Kiếm hợp nhất này.

Chẳng qua đúng lúc này, ngọn núi đang sụt lún ở xa xa cuối cùng cũng dừng lại, đồng thời lộ ra diện mạo sẵn có vẫn luôn ẩn sâu bên trong. Đây rõ ràng là một bàn tay khổng lồ có màu xanh đen cao chọc trời, mà những sợi tơ bạc đang bay múa kia lại giống như những sợi lông tơ trên bàn tay đó.

Nhìn thấy một cảnh tượng kinh người như thế, chẳng những khí lạnh trong lòng Liễu Minh tuôn trào mà ngay cả thiếu nữ Thiên Nguyệt Tông kia cũng phải trợn mắt há mồm.

Một tiếng “uỳnh” trầm đục phát ra từ bàn tay khổng lồ đằng xa.

Liễu Minh vừa nghe thấy âm thanh này, trái tim trong cơ thể như muốn nhảy ra ngoài, đồng thời máu huyết trong người hắn dường như bị đông cứng lại, tựa như chúng đã hoàn toàn ngừng chảy.

Sắc mặt hắn đại biến, không nói hai lời lập tức quay người hóa thành một tia sáng màu xanh lao nhanh về phía thế giới băng tuyết cách đó không xa.

Gần như cùng một lúc, sau khi vẻ mặt của thiếu nữ Thiên Nguyệt Tông trở nên trắng nhợt, nàng cũng lao nhanh về phương hướng giống như vậy.

Nhưng từ sau khi âm thanh trầm đục từ trong ngọn núi khổng lồ truyền ra, từng đợt âm thanh liên tục phát ra càng lúc càng nhanh, mức độ càng ngày càng mạnh. Mỗi âm thanh dường như đều có uy lực không thể tưởng tượng nổi, làm cho tim của người nghe không tự chủ được mà đập lên liên hồi.

Đối với những Yêu thú hay Linh cầm có tu vi thấp kém, những âm thanh trầm đục này lại càng có hiệu quả kinh người. Không ít yêu thú vừa nghe xong vài tiếng liền cảm thấy toàn thân vô lực, lập tức đâm đầu xuống đất không thể nhúc nhích được nữa.

Mà những Yêu thú có tu vi cao hơn, sau khi nghe được những âm thanh trầm đục kia, mặc dù không bị mất đi năng lực hành động, nhưng bọn chúng lại càng trở nên kinh hoảng vạn phần mà liều mạng chạy trốn khắp bốn phương tám hướng, ngay cả đầu cũng không dám quay lại.

Mặc dù những con Yêu thú này nhiều nhất cũng chỉ chừng mấy trăm năm tuổi, nhưng trong huyết mạch của bọn chúng vẫn không thể nào quên được nỗi sợ hãi đã tồn tại vạn năm trước đối với bàn tay khổng lồ phía sau kia. Hơn nữa, một số Yêu thú có linh tính tương đối cao còn có thể từ trong huyết mạch di truyền mà lờ mờ biết được rằng, bàn tay khổng lồ này cứ cách một đoạn thời gian rất dài sẽ hiện thân để tàn sát bọn chúng một phen.

Mà càng là Yêu thú có thực lực mạnh mẽ thì càng không thể chạy thoát khỏi sự đuổi giết của bàn tay khổng lồ kia. Ngược lại, đối với một số Yêu thú có thực lực yếu kém, nếu trốn ở một nơi bí ẩn thì nói không chừng lại có thể thoát được một mạng.

Chính vì lẽ đó, những Yêu thú có thực lực mạnh nhất trong số chúng, đương nhiên trong lòng lại càng thêm băng hàn run sợ.

Còn đám đệ tử của các tông môn tiến vào phạm vi ngọn núi khổng lồ, ngay tại lúc những sợi tơ bạc đột nhiên phát động tập kích cũng đã chết rất nhiều, hơn mười người không kịp đề phòng liền bị biến thành thây khô.

Những kẻ có tu vi mạnh mẽ hoặc những kẻ phi thường thông minh khác, trong sự kinh hãi cũng nhao nhao len lỏi giữa bầy Yêu thú mà bỏ chạy thục mạng.

Một số đệ tử có tốc độ kha khá thì hoặc là lao đầu về phía thế giới băng tuyết, hoặc là xông vào khu vực dung nham.

Sau khi Liễu Minh nhoáng lên một cái, hắn và thiếu nữ Thiên Nguyệt Tông gần như một trước một sau tiến vào một thế giới mà ở đó tuyết bay đầy trời như lông ngỗng. Bàn tay khổng lồ phía sau nhoáng lên một cái, cùng với những tiếng nổ “ầm ầm” vang vọng, nó chậm rãi từ trên mặt đất bay lên, cuối cùng cũng lộ ra một nửa bên dưới.

Bàn tay khổng lồ cao chọc trời này rõ ràng là bị cắt đứt từ phần cổ tay, thế nhưng trong lòng bàn tay, trái tim màu bạc kia lại đang được khảm lên trên đó, đồng thời cũng đang phập phồng một cách có quy luật. Những âm thanh “uỳnh uỳnh” kinh người kia chính là phát ra từ nó.

Mà trong âm thanh của tiếng tim đập, từng ngón tay trên bàn tay khổng lồ bắt đầu hoạt động, có ngón rung lên không ngừng, có ngón hơi hơi gập xuống, có ngón lại vặn vẹo …

Năm ngón tay này lại trong cùng một khoảng thời gian đều tự mình làm ra những hành động khác nhau, giống như là năm thân thể hoàn toàn độc lập vậy.

“Phốc” một tiếng!

Trái tim màu bạc ở giữa bàn tay sau khi nhanh chóng phập phồng vài cái, từ bên trong nó đột nhiên trào ra từng luồng sương mù đen như mực, đồng thời từng chiếc từng chiếc vảy thô to cũng hiện ra, nhanh chóng bao trùm toàn bộ bàn tay, khiến cho bàn tay này nhìn từ xa trông vô cùng dữ tợn.

Ở bên trong thế giới tuyết bay đầy trời, Liễu Minh đang dốc sức liều mạng chạy ra xa ngọn núi khổng lồ. Trong nháy mắt khi trái tim màu bạc ở phía sau trào ra khí đen, đột nhiên hắn cảm thấy trong đan điền như có thứ gì đó cũng đột ngột chấn động. Lúc này, hắn vội vàng dùng Tinh thần lực để quét qua bên trong cơ thể.

Kết quả là ngay sau đó, sắc mặt của hắn thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi.

Chỉ thấy bên trong đan điền, bong bóng khí thần bí kia dường như đang chớp nháy không ngừng, đồng thời còn lờ mờ truyền ra một cảm giác cổ quái, giống như nó đang chờ đợi một thứ gì đó.

Liễu Minh không kịp nghiền ngẫm cẩn thận vì sao bong bóng khí lại truyền tới cảm giác quỷ dị như vậy, hắn chỉ có thể âm thầm mắng to một câu rồi nhanh chóng lấy ra một tấm Thần Hành Phù từ trong tay áo, sau đó lập tức vỗ lên cơ thể.

Sau khi hơn mười phù văn chợt lóe lên rồi biến mất, ánh sáng màu xanh bên ngoài cơ thể của Liễu Minh nhất thời dày đặc hơn hai phần. Đồng thời Pháp lực trong cơ thể cũng được thúc giục một cách điên cuồng, khiến cho toàn thân lúc này được bao phủ trong tầng tầng khí đen, sau đó không ngờ hắn lại bay lên cách mặt đất hơn trượng, phá không lao đi.

Thiếu nữ Thiên Nguyệt Tông ở phía sau thấy tình hình này cũng cảm thấy nao nao, nhưng sau khi tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển thì nàng cuối cùng cũng cắn răng lấy ra một tấm Phù lục từ trên người. Sau đó, nàng thuận tay xé rách tấm Phù lục, từ trong Phù lục này liên tục tuôn ra từng sợi ánh sáng màu trắng, điên cuồng tụ tập về phía sau lưng.

Ngay sau đó, sau lưng thiếu nữ này nhất thời hiện ra một đôi cánh mờ mờ giống như hơi nước, dài hơn một trượng. Đôi cánh kia chỉ khẽ vỗ một cái, thiếu nữ bên trong ánh sáng màu trắng thoáng cái đã bắn vọt về phía trước, tốc độ vậy mà còn nhanh hơn cả Liễu Minh.

******

“Không ổn rồi, đây là … Ma khí. Ma khí khổng lồ như vậy … nó chính là bàn tay của Cự Ma thời thượng cổ. Nơi này không phải là bí cảnh thiên nhiên, mà chính là nơi những Đại Năng thời Thượng Cổ phong ấn cơ thể của Cự Ma!” Người đang nói bằng giọng run rẩy này chính là thanh niên mặt đen. Dương Càn cũng đang đứng sóng vai cạnh thanh niên này.

Với thực lực của hai người này, ngay tại lúc ngọn núi vừa xuất hiện kinh biến, tất nhiên bọn họ đã nhanh chóng tránh được đợt tấn công của những sợi tơ bạc, đồng thời chạy như bay tới đây.

Chỉ có điều khi thanh niên mặt đen nhìn về phía bàn tay khổng lồ dữ tợn ở phía xa xa, cả khuôn mặt gã liền trở nên trắng bệch như gặp Quỷ vậy. Mà lúc này, trong tay gã lại đang nâng một món đồ cổ quái có hình tròn, mặt trên có một thứ giống như kim đồng hồ đang điên cuồng quay từng vòng không thôi.

“Cự Ma thời Thượng Cổ là sao? Ý ngươi là chủ nhân của bàn tay khổng lồ kia phải không?” Dương Càn bên cạnh nghe không hiểu gì cả, nhanh chóng hỏi lại một câu.

“Bớt nói nhảm đi, chạy mau lên! Bàn tay khổng lồ này nếu thật sự là do Cự Ma thời Thượng Cổ lưu lại thì cho dù là Sư tổ của chúng ta cũng cơ bản không chịu nổi một đòn đâu. Nếu không nhanh chóng thoát khỏi bí cảnh này thì nhất định chỉ có con đường chết mà thôi.” Thanh niên mặt đen khẩn trương nói, lập tức thu lại vòng tròn, tiếp đó liền thả ra một Khôi Lỗi to lớn có hình dạng một con Hổ. Sau đó gã kéo Dương Càn cưỡi lên lưng Khôi Lỗi, quay người lao vào bên trong thế giới băng tuyết.

“Cự Ma thời Thượng Cổ là cái gì? Ngươi nói Sư tổ của chúng ta cũng không phải đối thủ của nó là sự thật sao?” Mặc dù trong lòng Dương Càn tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn đối với thanh niên mặt đen vô cùng tin tưởng nên cũng không phản đối gì, chỉ là sau khi một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài cơ thể gã tràn ra một tầng khí đen cuồn cuộn để bảo vệ, vẫn không nhịn được mà hỏi một câu như vậy.

“Chuyện về Cự Ma thời Thượng Cổ, ta cũng là từ một bản cổ tịch hiểu được đôi chút mà thôi, cũng không thể hoàn toàn khẳng định bàn tay này chính là của Cự Ma thời Thượng Cổ. Nhưng ngươi chỉ cần biết rằng, Nhân tộc trên đại lục Vân Xuyên của chúng ta ngày xưa đã từng bị một Cự Ma thời Thượng Cổ cắn nuốt hết tám chín phần là được.” Thần sắc thanh niên mặt đen có vẻ khẩn trương, chỉ đáp nhanh gọn một câu rồi lại điên cuồng thúc giục Khôi Lỗi cự Hổ bên dưới chạy như điên trong băng tuyết.

“Cái gì, tám chín phần nhân khẩu trên toàn bộ đại lục đều bị một Cự Ma thời Thượng Cổ ăn hết! Ngươi không nói giỡn đấy chứ?” Dương Càn vừa nghe thấy vậy thì cả người run lên bần bật, bộ dạng giống như không thể tin được.

“Việc này tuyệt đối không sai. Hơn nữa, Hải tộc cùng một số tộc khác hiện nay cũng chỉ là nô bộc của Cự Ma thời Thượng Cổ năm đó mà thôi. Được rồi, những chuyện khác đợi sau khi giữ được tính mạng thì ta sẽ tiếp tục nói cho ngươi một cách tỉ mỉ cũng không muộn.” Sau khi thanh niên mặt đen cười gượng một tiếng thì không tiếp tục trả lời thêm nữa.

Sau khi Dương Càn nghe thấy vậy thì vẻ mặt trở nên âm tình bất định.

******

Phong Thiền và Cao Trùng, một người toàn thân cuồn cuộn khí xám, một người toàn thân bao phủ bởi sương máu, đang liều mạng chạy trốn trên không trung một mảnh dung nham cực nóng.

Bỗng nhiên phía sau bọn họ vang lên âm thanh xé gió. Sau khi hai người ngẩn ra thì không khỏi đồng thời xoay người liếc mắt về phía sau.

Chỉ thấy cách đó không xa ở phía sau bọn họ, một quả cầu ánh sáng màu đỏ đậm đang giống như một mũi tên lao vút đến, thanh thế rất kinh người.

“Thạch Xuyên, không ngờ lại là hắn.”

Sau khi Phong Thiền thấy rõ ràng khuôn mặt của người bên trong quả cầu ánh sáng màu đỏ, lúc này trên mặt gã xuất hiện một tia khác thường, nói.

Cao Trùng ở bên cạnh nghe vậy, vẻ mặt cũng hơi thay đổi.

Mắt thấy Thạch Xuyên biến thành quả cầu ánh sáng sắp đuổi tới, sau khi hai người liếc mắt nhìn nhau thì thân hình của Phong Thiền bỗng nhiên khẽ động, thoáng cái gã đã chặn đường Thạch Xuyên, hơn nữa trên mặt còn lộ ra một tia âm hiểm. Gã cười lớn rồi nói :

“Thạch sư đệ chậm đã, ta có lời muốn nói cùng ngươi.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện