Chương 144: Chiến Giao (hạ)
Đầu Giao cực lớn đột nhiên há to miệng, phun ra một luồng sóng âm vô hình về phía Bạch Cốt Hạt.
Bạch Cốt Hạt tiếp xúc với luồng sóng âm, thân hình lập tức khựng lại giữa không trung, tiếp đó bị một cỗ sức mạnh hung hăng đánh bay ra ngoài.
Mà sợi xích màu bạc bay múa bên ngoài cơ thể con quái vật đột nhiên mờ đi, ngay trong tầng tầng lớp lớp xích ảnh đã hóa thành một tấm lưới màu bạc cực lớn bay lên đón đỡ vầng trăng tròn màu xanh kia.
Vầng trăng tròn màu xanh sau khi lao nhanh vào trong tấm lưới cực lớn, lúc này đang điên cuồng chuyển động ở bên trong, phát ra tiếng kim loại ma sát cực kì khó nghe.
Mà đúng lúc này, đằng xa có ánh sáng màu lam lóe lên, cây băng trùy cực lớn cũng đã đến gần con quái vật.
Đầu Giao cực lớn gầm nhẹ một tiếng, trong miệng lại phun ra một cột lửa cuồn cuộn đỏ thẫm, vừa vặn đánh lên cây băng trùy khổng lồ.
Cột lửa đỏ thẫm và băng trùy đâm sầm vào nhau, phát ra tiếng "xì xì ..." chói tai. Sau khi ánh sáng màu lam và ngọn lửa đỏ thẫm cuồn cuộn hợp lại thành một, liền tạo thành một cái vòi rồng mờ mịt hơi nước phóng lên trời. Bên trong vòi rồng đồng thời có cả hai loại khí tức nóng và lạnh đối lập đang điên cuồng đan xen vào nhau.
Lúc này, tấm lưới màu bạc bị vầng trăng tròn màu xanh điên cuồng chuyển động bên trong, đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu không chống đỡ nổi. Chỉ thấy vô số hàn quang chớp động bên trong, tấm lưới màu bạc cực lớn run rẩy kịch liệt không thôi, thậm chí hào quang ở nhiều chỗ đã nhanh chóng ảm đạm đi.
Quái vật nửa Giao thấy vậy, đồng tử có chút co rút lại. Lúc này cái đầu Giao ở sau lưng nó chợt thét dài một tiếng rời nhoáng lên một cái, bỗng biến thành quái vật khổng lồ dài vài chục trượng, sau khi nó há to cái miệng ra, một phát nuốt trọn cả tấm lưới màu bạc và vầng trăng màu xanh bên trong vào trong bụng.
Liễu Minh vừa thấy cảnh này, đương nhiên thực sự giật mình, nhưng hắn lập tức đã phản ứng, một tay bấm niệm pháp quyết, miệng thốt lên một chữ : "Bạo!".
"Ầm" một tiếng.
Vầng trăng tròn màu xanh đột nhiện nổ tung trong đầu Giao, hàn quang lành lạnh lóe lên, hơn trăm đạo kiếm khí màu xanh thẫm điên cuồng lao ra.
Tấm lưới màu bạc khổng lồ và đầu Giao cực lớn chợt lung lay dữ dội, chỉ sau một lát, trong một hồi tiếng trầm đục đã bị những đạo kiếm khí kia xuyên thủng thành tổ ong.
Lúc này một bộ phận kiếm khí lóe lên hàn quang, chém thẳng xuống con quái vật nửa Giao phía dưới.
Đúng lúc này, trong mắt quái vật phía dưới hiện lên vẻ tàn khốc, hai cánh tay bỗng nhiên mờ đi một cái, lại hóa thành vô số trảo ảnh bay đầy trời.
Không ngờ trong giờ phút quyết định này nó đã khôi phục lại được năng lực hành động!
Một hồi tiếng nổ vang lên không ngớt!
Phần lớn số kiếm khí đều bị trảo ảnh đỏ thẫm đánh tan, cho dù có vài đạo thực sự chém lên người quái vật nửa Giao, cũng chẳng hề gây ra cho nó chút tổn thương nào.
Liễu Minh thấy vậy, lúc này sắc mặt đã hơi đổi rồi.
Giờ phút này con quái vật nửa Giao mới quay đầu về phía Liễu Minh nhe răng cười cười, hai chân khẽ chuyển động, bộ dạng như muốn đi tới.
Nhưng một chuyện quá ngoài dự liệu của người ta xuất hiện.
Quái vật nửa Giao mới đi được một bước, hai chân bỗng mềm nhũn, loạng choạng nghiêng sang một bên, trông như sắp ngã tới nơi.
Nếu không phải nó nhanh tay nhanh mắt dùng một cánh tay chống xuống đất, chỉ sợ thật sự đã ngã sấp xuống mặt đất rồi. Hơn nữa lúc này trên mặt nó rõ ràng đã bị một tầng khí đen nhàn nhạt bao phủ.
Mà hơn mười cái lỗ cực nhỏ trên đùi quái vật, giờ phút này đã hoàn toàn biến thành màu tím đen.
Kỳ độc của cái móc câu Bạch Cốt Hạt, rút cuộc đã phát tác.
Đây cũng là do thân thể của quái vật nửa Giao có tính kháng độc cực cao. Nếu đổi lại là những người khác mà nhiễm phải loại độc này thì đã phát tác từ lâu rồi.
Liễu Mình mắt thấy cảnh này, tự nhiên cực kỳ vui mừng, không nói một lời một tay điểm nhẹ một cái vào hư không phía trước, tay kia bấm niệm pháp quyết.
"Phanh" một tiếng.
Nửa cái băng trùy cực lớn còn sót lại bên trong cái vòi rồng mờ mịt nóng lạnh kia, thoáng cái đã nổ tung ra, khí lạnh bỗng trở nên mạnh mẽ. Ở giữa cái vòi rồng lại có ánh sáng màu lam lóe lên, vậy mà lại có một cây băng trùy nhỏ dài chừng nửa xích bắn ra, nó lóe lên một cái đã đến gần quái vật nửa Giao.
Công kích này hiển nhiên ngoài dự đoán của con quái vật, nó gầm nhẹ một tiếng, một cánh tay còn lại nhoáng lên, liền bắt được cây băng trùy gần trong gang tấc, năm ngón tay dùng lực, định bóp vỡ băng trùy.
Nhưng đúng lúc này, đầu cây băng trùy ‘vèo’ một tiếng, một đạo ánh sáng dài nhỏ màu xanh biếc bắn ra, nó vừa lóe lên một cái đã xuyên thủng mi tâm con quái vật. Sau đó nó lại quành một cái, như tia chớp chui vào một tai rồi bắn ra từ tai bên kia.
Quái vật nửa Giao hét lên một tiếng thảm thiết, biểu lộ dữ tợn trên mặt lập tức đông cứng lại, tiếp đó "phịch" một tiếng, thân hình mềm nhũn ngã lăn xuống mặt đất.
Máu đen "róc rách" chảy ra từ lỗ thủng ở lông mi và hai bên tai!
Trên bầu trời bỗng truyền tới mấy tiếng ‘vù vù’, hào quang màu bạc thu liễm, lần nữa hóa thành sợi xích rơi xuống.
Mà cái đầu Giao cực lớn thì gào thét một trận, cũng hóa thành từng điểm sáng màu đỏ bay tán loạn vào hư không.
Còn thanh đoản kiếm màu xanh kia, dưới sự thúc giục của Liễu Minh, lập tức quay tít một vòng, lần nữa hóa thành vầng trăng màu xanh chém xuống một cái.
Hàn quang lóe lên, quái vật nửa Giao trên mặt đất đã bị đạo hàn quang lành lạnh chém thành hai mảnh, xem ra lúc này nó đã chết đến mức không thể chết thêm lần nữa rồi.
Lúc này Liễu Minh mới thở dài một hơi, một tay phất một cái, vầng trăng tròn màu xanh một lần nữa hóa thành một thanh đoản kiếm lao vút xuống, mà một chỗ khác trong không trung cũng chấn động một cái, một cây châm màu xanh biếc cực nhỏ cũng bắn về phía hắn.
Đúng là kiện Bích Ảnh Châm kia.
Thì ra vừa rồi trong lúc đang đấu pháp, Liễu Minh thi triển Thuật Băng Trùy, chẳng những là loại tử mẫu băng trùy hiếm thấy, hơn nữa nhìn như hắn chỉ tiện tay vỗ một cái vào băng trùy khổng lồ để kích phát nó, đã âm thầm giấu Bích Ảnh Châm vào bên trong tử chùy.
Lúc này hắn mới có thể nắm lấy thời cơ, sau đó phối hợp tất cả hành động, chỉ một lần đã xuyên thủng qua chỗ hiểm của con quái vật nửa Giao này.
Nếu không, mặc dù Bích Ảnh Châm có lợi hại như thế nào đi nữa, nhưng nếu tấn công vào những chỗ được lân phiến bao phủ, e rằng nhiều lắm chỉ có thể làm bị thương nhẹ quái vật này mà thôi, không thể nào trực tiếp đánh chết nó được.
Hiện tại Liễu Minh đã tận mắt thấy quái vật thật sự toi mạng, tự nhiên cũng thả lỏng một chút, sau khi đồng thời thu lại hai kiện Linh Khí liền đặt mông ngồi bệt xuống mặt đất, nhanh chóng lấy ra vài viên đan dược rồi nuốt vào, sau đó lại khoanh chân bắt đầu điều tức.
Trận ác đấu lần này, chẳng những khiến hắn phải sử dụng tất cả những thủ đoạn áp đáy hòm, hơn nữa còn làm cho Pháp lực tiêu hao hết tám chín phần mười.
Đây còn là kết quả sau khi tu vi của hắn đã tăng lên tới Linh Đồ Đại viên mãn. Nếu đổi lại là lúc trước Liễu Minh gặp phải con quái vật nửa Giao này, Pháp lực chắc chắn sẽ tiêu hao sạch sẽ, khoanh tay chịu chết.
Sau thời gian ăn hết một bữa cơm.
Lúc này sắc mặt Liễu Minh đã dễ nhìn hơn một chút, lập tức không chậm trễ thu lại pháp quyết trên tay, đứng dậy đi tới thi thể của con quái vật nửa Giao kia.
Nơi đây cũng không thể ở lại lâu, vạn nhất có những đệ tử khác đến đây thấy được thi thể nửa Giao này, hơn phân nữa sẽ có thêm một phiền toái lớn nữa.
Mà với tình hình suy yếu của hắn lúc này, thật sự không thể chống đỡ thêm một cuộc tranh đấu cường độ cao nữa.
Hai tiếng "oa oa" từ bên trong bùn đất truyền tới, đúng là đầu Bạch Cốt Hạt không còn chút sức lực ngã sấp trên đất, toàn thân nó đầy thương tích, ngọn lửa màu xanh lá trong hai mắt ảm đạm, dường như ngay cả chút sức đi tới cũng không còn nữa.
Liễu Minh cười gượng một tiếng, một tay vỗ lên túi da bên hông, một luồng khí đen cuốn ra, thu nhỏ Bạch Cốt Hạt lại rồi hút vào trong túi.
Bạch Cốt Hạt thân là Quỷ vật, cho ăn đan dược bình thường không có chút hiệu quả nào, cũng may Dưỡng Hồn Đại có đại lượng Âm khí, nó chỉ cần chậm rãi được Âm khí trong Dưỡng Hồn Đại tẩm bổ, có thể từ từ hồi phục lại.
Sau đó hắn lại bước tới bên cạnh thi thể con quái vật nửa Giao kia, trước tiên nhặt lên Phục Ma Liệm đang nằm lẳng lặng ở một bên, giơ lên trước mặt cẩn thận đánh giá một phen.
Chỉ thấy kiện Linh Khí này mặc dù vừa rồi đã bị Thanh Nguyệt Kiếm toàn lực chém một phen, nhưng mặt ngoài vẫn tỏa ra ánh sáng màu bạc nhàn nhạt, óng ánh bóng loáng, không để lại bất cứ vết kiếm nào.
Trong lòng Liễu Minh vui vẻ, lập tức thu vật ấy lại.
Kiện Linh Khí này là do Khuê Như Tuyền đích thân ban cho Thạch Xuyên, mặc dù sau khi rời khỏi đây hơn phân nửa là phải nộp lên, nhưng khẳng định cũng sẽ có ban thưởng khác.
Sau đó ánh mắt Liễu Minh lóe lên, liền tập trung vào thi thể gần như trống trơn của con quái vật, khẽ cau mày.
Bộ quần áo của con quái vật này đã bị đốt cháy từ lâu, kể cả là chiếc khăn Tu Di, hơn phân nửa cũng đã bị uy lực của ba viên Xích Diễm Châu đốt thành tro tàn rồi.
Nhưng thời điểm nó trọng tổ lại thân thể, hắn đã chú ý một chuyện khác.
Ý nghĩ trong đầu Liễu Minh nhanh chóng xoay chuyển, bỗng nhiên hắn cúi người xuống, một tay khẽ chuyển động, bắt lấy một cánh tay con quái vật, vuốt dọc từ trên xuống dưới.
Lúc ngón tay sờ đến một vật hơi nhô lên, trên mặt hắn lộ vẻ vui mừng, tay áo run lên, thanh đoản kiếm màu xanh xuất hiện, chém mạnh một phát vào vị trí đó.
"Phụt!" một tiếng.
Máu huyết màu đen bắn ra tứ tung!
Liễu Minh chém banh một cánh tay con quái vật ra, hơn nữa lại nhanh chóng chém thêm mấy kiếm, mới sử dụng thanh đoản kiỏa nhẹ nhàng khều ra một cái vỏ ốc óng ánh lớn cỡ hạt đậu, tản ra hào quang màu ngà sữa.
Đúng là kiện dị bảo "Tu Di Loa" của gã nam tử Hải Tộc kia.
Vật này trời sinh là một vật không gian, đầu Xích Giao kia đánh chết huynh muội Lam thị, đương nhiên sẽ không bỏ qua mà trực tiếp lấy đi, cũng tiện tay nhét vào trong máu thịt một bên cánh tay.
Trong tình huống bình thường, vật ấy có lớp lân phiến và y phục che giấu, đương nhiên không có khả năng bị người khác phát hiện ra.
Nhưng trong trận chiến lúc trước, quần áo và lân phiến của quái vật kia đều bị biến thành tro tàn, mà ở thời điểm nó trọng tổ lại thân thể, lại bị ánh mắt nhạy bén của Liễu Minh nhìn ra trên cánh tay có điểm nhô lên một cách khác thường.
Hiện giờ hắn dùng đoản kiếm mở phanh cánh tay quái vật tìm tòi, quả nhiên đã phát hiện ra Tu Di Loa này.
Mặc dù Liễu Minh không biết cái vỏ ốc này là vật gì, nhưng nếu đầu Xích Giao này đã cẩn thận che giấu như vậy, giá trị tuyệt nhiên sẽ không thấp.
Hắn lật qua lật lại quan sát vài lần, không hề nhìn ra chỗ nào dị thường, lại nhẹ nhàng lắc một cái, cũng không có tí trọng lượng nào, hai mắt không khỏi nheo lại.
Liễu Minh suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đưa vỏ ốc lên tai lăng nghe, kết quả là trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc.
Hắn vậy mà lại nghe được tiếng sóng biển cực kỳ rõ ràng ở bên trong vỏ ốc, hơn nữa tiếng sau lớn hơn tiếng trước, tiếng sau dồn dập hơn tiếng trước, dường như lại khiến cho bản thân hắn cảm thấy đang ở một chỗ sóng biển cuộn trào.
Một lát sau, sau khi hắn đưa vỏ ốc áp vào hết tai này đến tai kia, cuối cùng mới điều động một ít Pháp lực trong cơ thể, rót vào bên trong vỏ ốc.
Chỉ trong nháy mắt, vỏ ốc bắt đầu biến lớn, đồng thời mặt ngoài cũng bắt đầu hiện ra chi chít chằng chịt phù văn màu bạc.
Liễu Minh thấy thế, trong lòng đương nhiên hơi giật mình, nhưng Pháp lực trong cơ thể vẫn không ngừng lại chút nào, cũng nhân cơ hội này dùng Tinh thần lực tìm tòi trong vỏ ốc.