Chương 327: Phường thị Khâm Châu

Hơn một tháng sau, trong một hạp cốc khổng lồ nằm trên một dải đất trong đại lục Vân Xuyên thuộc nước Đại Huyền, cảnh trí thái bình, dòng người di chuyển hối hả.

Giờ phút này, một thanh niên khuôn mặt bình thường mặc áo bào xám đang dạo bước trên một con đường bằng đá trong cốc, vừa đi vừa quan sát cửa hàng hai bên đường. Người này chính là Liễu Minh vừa rời khỏi Man Quỷ Tông.

Sau khi nghe nói về phường thị Khâm Châu từ chỗ Khuê Như Tuyền, Liễu Minh liền rời đi tông môn, đi một mạch về nơi đây.

Lại nói tiếp, với tư cách một trong ba đại phường thị do chư tông Đại Huyền cùng lập ra, thế nên so với phường thị Vệ Châu, phường thị Khâm Châu cũng rất có danh tiếng trong đại lục Vân Xuyên này.

Điều này không chỉ vì vị trí của Khâm Châu nằm trên dãy Huyền Xuyên, là vị trí trọng yếu trong đại lục Vân Xuyên mà còn do gần đây, áp lực của Hải Tộc đè nén xuống làm cho các tông môn Nhân Tộc Vân Xuyên đành phải đoàn kết lại, cùng chung mối thù, thiết lập Liên Minh Vân Xuyên, quan hệ của các tông môn cũng không đối địch như trước.

Thế nên phường thị Khâm Châu này thường xuất hiện nhiều tu sĩ tới đây giao dịch vật phẩm, làm cho phường thị này xuất hiện nhiều thứ mà nước Đại Huyền không có, dẫn tới rất nhiều tán tu và gia tộc nghe danh mà đến, làm cho nơi đây luôn luôn cực kỳ náo nhiệt. Mọi thứ tại bên trong phường thị Khâm Châu rất đa dạng, nhà cửa có nhà lầu, có phòng nhỏ, cao thấp không đều nhau, khách sạn quán rượu cũng đầy đủ cả. Tuy nói là do năm phái Đại Huyền thiết lập, thế nhưng do nơi đây gần Cửu Khiếu Tông nhất nên trong phường thị gần một nửa là do đệ tử Cửu Khiếu Tông trông coi, còn lại là do các gia tộc buôn bán và người được các tán tu thuê.

Mấy ngày trước, sau khi hạ xuống gần đó, Liễu Minh cũng không lập tức tiến vào trong cốc mà thay một bộ trường bào màu xám, cất hết những thứ có thể để người khác thấy thân phận Linh Sư Man Quỷ Tông, thay đổi một thân phục trang bình thường xong mới tiến vào phường thị.

Sau đó, Liễu Minh liền bán hết da và mấy cái răng nanh Ma Mãng trong Trấn Yêu Tháp của Nguyên Ma Tông cho mấy cửa hàng lớn, đổi được chừng năm sáu vạn linh thạch. Mặc dù, da Ma Mãng là tài liệu trên một đầu Yêu thú Ngưng Dịch hậu kỳ, có thể luyện thành giáp mềm rất tốt, thế nhưng nếu so với Xích Giao Lân giáp mà Liễu Minh đã có thì lại còn lâu mới bằng được. Ngoài ra, do số lượng răng nanh Ma Mãng cũng không quá nhiều, và Liễu Minh đã có vài món Linh Khí phẩm chất tốt, thế nên sau một lúc suy nghĩ thì hắn liền bán luôn tất cả số răng nanh. Dù như thế thì khi chưởng quầy mấy cửa hàng thấy số tài liệu mà Liễu Minh lấy ra, ánh mắt nóng bỏng kia cũng đủ để nói rõ mức độ trân quý rồi.

Dù sao thì nhìn khắp Vân Xuyên Đại Lục, Yêu thú Ngưng Dịch Kỳ cũng không nhiều lắm, huống chi lại là Yêu thú Ngưng Dịch hậu kỳ tiếp cận Hóa Tinh Kỳ.

Còn về con mắt của Ma Mãng kia thì hắn lại giao cho một Luyện Đan Sư tu vi Ngưng Dịch Kỳ rất có danh tiếng trong phường thị để cho y luyện giúp một viên đan dược cấp Linh Sư, gọi là Ngũ Hoa Đan.

Lúc còn ở đô thành Đại Huyền, trong thời gian học thuật luyện đan của Phàm Bạch Tử, Liễu Minh đã từng thấy lão luyện qua đan này. Đan này là loại đan dược cấp trung, cần dùng mắt của yêu thú loại Mãng Xà làm nguyên liệu chính, phục dụng để thanh tâm sáng mắt, trong sương mù có thể nhìn thêm vài trượng, cũng có chút tác dụng khi phá giải một số trận pháp và ảo cảnh. Mà con mắt của một Ma Mãng Ngưng Dịch hậu kỳ, tuy rằng nuốt sống cũng có một chút hiệu dụng thanh tâm sáng mắt, thế nhưng hiệu quả không thể bằng đan dược được. Mặc dù Liễu Minh cũng đã đạt tiểu thành trong lĩnh vực luyện đan, luyện chế một ít đan dược cấp Linh Đồ có xác xuất thành công tới bảy tám phần, thế nhưng Ngũ Hoa Đan này lại là đan dược cấp Linh Sư, hơn nữa hắn không có đan phương, lại không có kinh nghiệm, vậy nên chẳng bằng giao cho Luyện Đan Sư có kinh nghiệm luyện chế.

Không bao lâu sau, Liễu Minh đã đi tới trước một gian lầu các ở góc đông bắc phường thị, vẻ ngoài không chút thu hút, hắn nhìn qua rồi cất bước đi vào.

"Càn tiền bối, Lưu lão đã chờ lâu, xin mời đi theo ta." Hắn vừa mới đi vào thì một nho sinh trung niên đã tươi cười chạy ra đón chào, chắp tay nói với Liễu Minh.

Liễu Minh khẽ gật đầu, liền theo nam tử đi xuyên qua lầu các, dọc theo một con đường nhỏ đầy đá vụn, tới trước một thạch động cao chừng hai trượng.

Nam tử lấy ra một tấm lệnh bài tùy thân, quét qua chỗ lõm trước cửa động. Cửa đá liền từ từ mở ra, bên trong tràn ngập mùi thuốc thoang thoảng.

"Càn tiền bối, Lưu lão đã thông báo, lúc tiền bối đến, có thể trực tiếp tiến vào, hắn chờ ở bên trong Đan đường. Mời."

"Làm phiền rồi."

Liễu Minh nhẹ gật đầu, một mình đi vào trong động. Sau khi đi qua một hành lang thì thấy một đại sảnh rộng chừng vài trượng, phía sau có thêm vài thông đạo khác, xem ra là các động thiên khác nhau.

Trong hành lang, bên cạnh một cái bàn đá hình tròn, một lão giả áo gai, râu ria xồm xoàm đang ngồi, tay thuận cầm một viên đan dược màu hơi đỏ, nhìn không chớp mắt, cẩn thận dò xét, gương mặt tràn ngập sự thỏa mãn, trước mặt lão đặt một hộp ngọc nhỏ dài khác.

"Càn đạo hữu quả nhiên là giữ đúng lời hứa, đây chính là Ngũ Hoa Đan ta luyện chế cho ngươi." Thấy Liễu Minh đi vào, lão giả áo gai liền thu lại sắc mặt vừa rồi, không nói thêm gì nữa mà vẫy nhẹ tay, hộp ngọc trên bàn liền bay về phía Liễu Minh.

Liễu Minh thò tay nhận lấy hộp ngọc, mở nắp ra thì thấy bên trong có ba viên đan dược màu đỏ nhạt, giống hệt với viên lão giả đang cầm. Một mùi hương nồng đậm bay tới.

"Đúng vậy, lần này làm phiền Lưu lão rồi."

Nhìn Ngũ Hoa Đan, Liễu Minh cảm thấy cực kỳ mừng rỡ, quét mắt qua vật trong tay lão giả, mặt không đổi sắc thi lễ.

"Càn đạo hữu, phẩm chất của mắt Mãng Xà này đúng là hiếm thấy. Bởi vậy mặc dù lô Ngũ Hoa Đan này chỉ có cấp trung giai thế nhưng phẩm chất cũng hơn xa Ngũ Hoa Đan bình thường. Hiệu quả cụ thể ra sao thì chờ đạo hữu ăn vào một lát liền biết. Dựa theo ước định, cho dù là có mấy viên đan, một viên trong đó đều tính là trả thù lao."

Lão giả áo gai thản nhiên nói. Sau đó ánh mắt lại nhìn về viên đan trong tay Liễu Minh, không nói thêm gì nữa.

Liễu Minh tiện tay đậy lại hộp ngọc, thu lại Trữ Vật Phù rồi cáo từ rời đi. Sau đó, hắn liền trở về khách sạn, tiện tay lấy ra mấy cây trận kì cắm vào bốn góc phòng, một tay niệm pháp quyết đọc mấy câu rồi mới lấy hộp ngọc ra.

Liễu Minh mở ra, thấy ba viên đan dược vẫn nằm im trong đó, từng trận dược hương bay vào mũi, làm hắn cảm thấy có phần chấn động.

Liễu Minh hơi trầm ngâm, liền thò tay lấy ra một viên, để vào trong miệng. Đan dược vừa vào miệng, liền hòa tan thành một dòng nước ấm thơm ngọt chảy xuống bụng. Ngay lập tức, một cảm giác ấm áp truyền tới hai mắt, làm cho Liễu Minh thấy vô cùng thoải mái.

Mấy canh giờ sau, Liễu Minh mở mắt ra, thấy một cảm giác sảng khoái bốc lên. Hắn nhìn bầu trời qua cửa sổ thì thấy mắt sáng hẳn lên, như nhìn xuyên qua mây mù.

"Sử dụng Ngũ Hoa Đan do Mãng Xà Ngưng Dịch sơ kỳ bình thường luyện ra có thể thấy qua sương mù vài trượng, còn do mắt Ma Mãng Ngưng Dịch hậu kỳ luyện chế, thì tác dụng phải lên tới tầm ba mươi trượng.

Liễu Minh nhấp một ngụm trà, rất hài lòng với hiệu quả của Ngũ Hoa Đan.

Sau đó, Liễu Minh lấy ra một quả Trữ Vật Phù, lướt qua hai khỏa Ngũ Hoa Đan trong hộp ngọc một cái, một đạo bạch quang xuất hiện thu hộp ngọc lại. Tiếp đó, hắn lại lấy ra một cái túi lớn gần trượng. Mở miệng túi ra thì thấy nhiệt độ trong phòng hạ xuống, từng cỗ khí tức âm hàn tỏa ra, bên trong tràn ngập một dòng cát đen.

"Quả không hổ là phường thị lớn, tới Xích Âm Sa cũng nhiều như vậy. Lại thêm mấy tài liệu kia, xem ra cũng đủ dùng trong nửa năm rồi."

Liễu Minh nhìn qua cái túi chứa Xích Âm Sa, trên mặt hiện lên nét vui mừng, sau đó thu lại cái túi, bắt đầu khoanh chân tĩnh tọa.

Mấy ngày sau, lúc Liễu Minh ra khỏi Cửu Khiếu Các, một cửa hàng của Cửu Khiếu Tông thì trên người đã có thêm hai viên cầu màu nâu do khôi lỗi thú Thiết Viên biến thành. Nói đến hai đầu khôi lỗi này, thì cũng do lúc đầu Liễu Minh nhập cốc, trong lúc vô tình đi qua Cửu Khiếu Các thì biết được do phường thị này gần với Cửu Khiếu Tông nên họ đã lập ra một cửa hàng, chuyên cung cấp các loại Khôi Lỗi Thú đặt theo yêu cầu.

Đương nhiên, phí tổn cũng cực kỳ xa xỉ, dù sao thì tại Vân Xuyên này, cũng chỉ có mình Cửu Khiếu Tông có khả năng luyện chế khôi lỗi mà thôi. Nghe vậy, Liễu Minh liền động tâm, lập tức chi ra mấy ngàn linh thạch để yêu cầu tăng lực lượng cho hai khôi lỗi Thiết Viên, ước định nửa tháng sau tới lấy.

Lúc trước trong thành đô Đại Huyền, Liễu Minh đã học qua một ít thuật điều khiển khôi lỗi cơ bản. Tuy rằng không sánh được với pháp môn của Cửu Khiếu Tông, thế nhưng để điều khiển hai khôi lỗi này cũng là dư xài rồi. Sau khi làm thỏa đáng những chuyện này, Liễu Minh liền đi tới cửa cốc, hóa thành một đạo độn quang, đi ra phường thị Khâm Châu.

Nửa tháng sau, tại một dãy núi hẻo lánh phía nam nước Đại Huyền, một chiếc phi chu màu xanh đang phi hành nhanh chóng.

Trên phi chu, một thanh niên áo xám đang chắp tay sau lưng, thần sắc lạnh nhạt, đúng là Liễu Minh.

Lúc này, phi chu dừng lại phía trên một ngọn núi, hai mắt Liễu Minh híp lại nhìn ra xung quanh. Nơi này khác xa năm tông Đại Huyền, thiên địa linh khí không thể so sánh được. Thế nhưng cũng may là người qua lại thưa thớt, không lo có ai quấy rầy.

Huống hồ, công pháp tu luyện của Liễu Minh là Long Hổ Minh Ngục Công, rèn luyện thể trạng bằng ngoại lực, nhu cầu về nguyên khí cũng không nhiều lắm, bởi vậy có lẽ cũng đủ.

Nhìn trong chốc lát, Liễu Minh hài lòng gật đầu, lập tức biến thành một đạo độn quang, bay vào trong sơn mạch.

Trong một sơn cốc nhỏ trong sơn mạch tràn ngập sương mù, Liễu Minh mở cửa động rồi tế ra Kim Nguyệt kiếm. Trong chốc lát, trong động liền xuất hiện một thạch đạo hẹp dài, nối thẳng xuống lòng núi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện