Chương 455: Trận chiến của Già Lam

Một lát sau, tráng hán bị hôn mê đã được vài tên đệ tử của Kim Ngọc Minh khiêng ra ngoài pháp trận. Mà trận tỷ thí thứ hai cũng sắp sửa bắt đầu.

Lúc này, trong trận doanh Trường Phong Hội, Phong Trạm nét mặt mỉm cười nói: "Không nghĩ tới thực lực của Tân Khách khanh ẩn tàng sâu như vậy. Làm cho Trường Phong Hội chúng ta trận đầu vừa ra tay đã giành được chiến thắng."

Vệ Trọng ở một bên nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia không hài lòng.

Phong Trạm ha ha cười cười, quay đầu nói:

"Đương nhiên, đối thủ càng mạnh hơn nữa vẫn ở phía sau. Đợi chút nữa còn phải nhìn Vệ công tử bộc lộ thần thông rồi."

"Phong tiên sinh xin chờ trong chốc lát, Vệ mỗ chỉ đi một chút sẽ trở lại." Vệ Trọng lạnh giọng nói xong liền tung người bay lên pháp trận.

Cách đó không xa, Già Lam một thân áo vàng cũng đang chậm rãi đi tới, đến phía trước đối thủ thì đứng lại.

"Trận tỷ thí thứ hai, bắt đầu!" Diệu Tâm sư thái thấy hai người đều đã vào vị trí, liền tuyên bố.

Tỷ thí tuy rằng bắt đầu, nhưng Vệ Trọng cũng không có ý nóng lòng muốn ra tay, mà dùng ánh mắt không chút kiêng nể đánh giá nữ tử xinh đẹp trước mắt.

"Thật không nghĩ tới bên trong một Thiên Cầm Tông nho nhỏ lại có nữ tử đẹp tựa thiên tiên như vậy! Hôm nay có thể cùng với Tiên Tử gặp mặt, xem ra duyên phận của tại hạ cùng Tiên Tử cũng không cạn! Tại hạ Vệ Trọng Ngũ Linh Tông, không biết Tiên Tử có thể hay không báo cho biết phương danh*, để tại hạ khắc trong tâm khảm." Trên mặt Vệ Trọng hiện một tia lửa nóng, vội vàng nói.

(*phương danh: tên của người đó. Cách nói tỏ vẻ lịch sự nho nhã, có học thức)

Già Lam nhìn tên thanh niên mặc áo đen trước mặt, trong đôi mắt đẹp dâng lên một tia chán ghét. Nàng ra vẻ mắt điếc tai ngơ với lời nói đùa giỡn kia, bàn tay trắng như ngọc chậm rãi giơ lên, đặt ngang trước ngực, mười ngón tay uyển chuyển lên xuống, kết xuất ra một cái pháp ấn kỳ dị. Một khắc sau, ngay khi pháp ấn vừa xuất hiện, trong mắt Già Lam bắt đầu nổi lên đạo đạo ánh hào quang màu tím. Hư không nơi những ngón tay nàng lướt qua bỗng tản mát ra tầng tầng gợn sóng nhấp nhô nhộn nhạo, lan tràn mở rộng ra bốn phía.

"Cô gái này có chút quỷ dị, Vệ công tử nên cẩn thận." Phong Trạm mơ hồ cảm giác được một tia không ổn. Thiếu nữ tuyệt đẹp của Thiên Cầm Tông trước mắt này sử dụng công pháp mười phần quái dị, ngay cả y trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhận ra được. Liền vội vàng truyền âm nhắc nhở Vệ Trọng một câu.

"Tiên tử không cần khẩn trương như vậy, Vệ mỗ là người thương hương tiếc ngọc. Với tài năng, tướng mạo như của tiên tử mà chịu lưu lưu một môn phái nhỏ tại Nam Hải, thật sự là đáng tiếc. Nếu như lần này ta thắng, không bằng Tiên Tử hãy cùng ta quay về đại lục Trung Thiên đi. Ta đảm bảo chỉ cần nàng bái nhập vào làm đệ tử của Ngũ Linh Tông, tài nguyên tu luyện từ nay về sau tha hồ hưởng thụ, việc tiến giai đến Hóa Tinh cũng là nằm trong tầm tay."

Thủ pháp kết ấn của cô gái tuyệt sắc trước mắt này tuy rằng có chút quỷ dị bất phàm, nhưng Vệ Trọng sớm đã phát hiện tu vi của nàng chẳng qua chỉ mới ở mức Ngưng Dịch trung kỳ mà thôi. Y suy tính nàng hẳn cũng làm không nên trò trống gì, nên đối với việc Phong Trạm truyền âm nhắc nhở cũng không cho là đúng, ngược lại càng nói càng cảm thấy hưng phấn.

Già Lam nghe vậy, lạnh lùng liếc nhìn Vệ Trọng một cái, như trước không thèm phản ứng. Hai tay vẫn tiếp tục bay múa kết ấn, từng đạo pháp quyết liên miên nối liền không dứt, ánh hào quang tím trong mắt so với ban đầu càng sáng, càng đậm.

"Hắc hắc, nếu như tiên tử không nói lời nào, ta đây coi như nàng đã đồng ý." Vệ Trọng âm hiểm cười cười, một bộ dáng mỹ nhân đã nắm chắc trong tay ta, dương dương đắc ý. Cả người vậy mà vẫn đứng đó không thèm thúc giục pháp quyết, dường như làm như vậy chính là tỏ rõ khí độ bản thân.

Vệ Trọng kẻ này tuy nói có chút cuồng vọng tự đại, nhưng dù sao cũng là đệ tử hạ viện của Ngũ Linh Tông, một thân tu vi không yếu. Ngoài ra trên người gã còn có cực phẩm Linh Khí do trưởng bối ban tặng nên việc đối phó với một nữ tử chỉ có tu vi Ngưng Dịch trung kỳ trong mắt Vệ Trọng cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. gã tin tưởng mười phần chỉ cần mọi cách thuyết phục thì để nữ tử theo mình về Ngũ Linh Tông cũng không phải là việc gì khó.

"Loại Đồng Thuật này... Đúng là Mộng Yểm Chi Thể hiếm có, không nghĩ tới Thiên Cầm Tông lại có thể tìm thấy đệ tử có Linh Thể như thế." Đạo sĩ họ Thạch vốn đang đứng ở một bên xem cuộc chiến, nhìn thấy ánh sáng tím quỷ dị lập loè trong mắt Già Lam thì trầm ngâm hồi lâu. Bỗng nhiên chợt nhớ đến điều gì, thần sắc tỏ vẻ chấn động.

Mỹ phụ họ Tiếu cùng với minh chủ Kim Ngọc Minh nghe xong lời này, thần sắc trên mặt tuy không đổi nhưng trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc không thôi. Diệu Tâm nữ ni thấy đạo sĩ họ Thạch lại có thể nhận ra Linh Thể của Già Lam, cũng không phủ nhận, chỉ khẽ cười cười không nói.

"Vệ công tử, đây là Mộng Yểm chi thuật, có thể trong vô hình nhiếp lấy tâm hồn con người, ngươi ngàn vạn cẩn thận đừng để vẻ ngoài của nàng ta mê hoặc tâm trí." Phong Trạm vừa nghe vậy lập tức cả kinh vội vàng truyền âm báo cho Vệ Trọng.

Bộ dạng của Vệ Trọng giờ phút này đã lộ ra thần sắc say mê, ánh mắt có chút mông muội, không biết từ lúc nào đã bị ánh sáng tím của Mộng Yểm Chi Thuật hấp dẫn tâm thần. Mãi cho đến khi bên tai ầm ầm vang lên tiếng truyền âm của Phong Trạm, gã mới giật mình như từ trong mộng tỉnh lại.

Trong lúc kinh hãi, đang muốn ổn định lại tâm thần, họ Vệ chợt cảm thấy tinh thần trong Thần thức hải bắt đầu trì trệ khó vận chuyển, trước mắt đột nhiên hiện ra vô số hư ảnh trôi nổi lượn lờ bất định. Gương mặt vốn xấu xí kia dần trở nên vặn vẹo, hơi lộ thần sắc thống khổ. Vệ Trọng thầm nghĩ không ổn, cuống quýt thúc giục tinh thần lực một cách điên cuồng, mọi cách chống cự hư ảnh trước mắt xâm lấn Thần Thức hải. Trong tay lại nhanh chóng lấy ra một Phù Lục màu vàng nhạt, không chút do dự bóp nát.

Một vòng ánh sáng màu vàng nhạt lập tức hiện lên, tự quay tròn một vòng giữa không trung rồi chui vào trán Vệ Trọng, hoá thành một ấn phù văn màu vàng nhạt. Phù văn chớp loé, thần thức của Vệ Trọng khôi phục vài phần trấn tĩnh. Hành động này của gã cũng chỉ có thể tạm thời kéo dài thời gian, vì Phù văn cũng không cách nào trục xuất toàn bộ hư ảnh ra ngoài Thần Thức hải. Muốn thoát khỏi ảo cảnh này cần phải đánh nhanh thắng nhanh, nếu không một khi Tinh Thần lực bị kiềm chế hoàn toàn gã sẽ vĩnh viễn trầm luân trong đó không cách nào tự thoát ra được. Vệ Trọng dù sao cũng là đệ tử của Đại tông vạn năm, vừa nghĩ tới đây đã lập tức há miệng phun ra một cây cờ nhỏ màu đỏ.

Bị pháp quyết thúc giục, cờ nhỏ đón gió căng phồng, kích cỡ lập tức tăng đến hơn một trượng, mặt cờ có bộ đồ án Bách điểu triều Phượng*. Xem văn trận màu đỏ mặt ngoài cờ lộ ra thì đó là một kiện cực phẩm Linh Khí hàng thật giá thật.

(bách điểu triều phượng: trăm chim về chầu, bay lượn xung quanh chim Phượng Hoàng)

Vệ Trọng tay nắm chặt cột cờ mãnh liệt vung lên, ánh sáng màu đỏ trước mắt lóe lên, một màn hào quang hỏa diễm bỗng nhiên hiện ra bao phủ xung quanh thân y. Ngay sau đó tay kia lật một cái, một thanh dao găm cực phẩm Linh Khí màu xanh lộ ra trong ánh sáng xanh lập loè.

"Ngũ Linh Tông thật sự là tài đại khí thô, một gã đệ tử Ngưng Dịch cảnh lại có thể cùng lúc có được hai kiện cực phẩm Linh Khí. Đại lục Vân Xuyên nơi mình ở, dù là cường giả Hóa Tinh kỳ thường cũng chỉ có một kiện cực phẩm Linh Khí mà thôi." Liễu Minh chứng kiến Vệ Trọng liền một lúc lấy ra đến hai kiện cực phẩm Linh Khí, không khỏi thầm nghĩ.

Phong Trạm ở một bên thấy tình hình như vậy, vẻ mặt vốn lo lắng cuối cùng cũng hiện lên vẻ tươi cười. Hiển nhiên chứng kiến Vệ Trọng tung hết át chủ bài trong tay ra liền biết gã rốt cuộc cũng bắt đầu đánh nghiêm túc. Vệ Trọng một tay múa cờ, chung quanh bỗng nhiên tụ tập lại luồng luồng gió mang sắc đỏ xen lẫn hoả diễm nhè nhẹ. Đồ án Phượng Hoàng bên trên cờ xí run rẩy một hồi rồi trong khoảnh khắc bắn ra vô số lưỡi dao lửa đỏ, vẩy tứ tán.

Thanh dao găm màu xanh nằm trong tay kia bị pháp quyết thúc giục lập tức liền rời khỏi tay, hóa thành một đoàn ánh sáng xanh chói mắt bắn vọt về phía Già Lam. Già Lam thấy thế lông mày nhảy lên, ống tay áo run một cái, một đoàn ánh sáng vàng từ trong đó lao ra, hóa thành một chuỗi Phật châu màu vàng cầm nơi tay. Phật châu sau khi được Pháp lực quán chú, trong hư không bỗng nhiên vang lên từng trận Phạm Âm. Ánh sáng năm màu trên chuỗi Phật châu lúc này sáng lên càng thêm rực rỡ. Sau đó bàn tay trắng như ngọc của nàng lập tức giơ lên, Phật châu trong tay quay tít rồi bay ra ngoài, sau khi xuất hiện lại đã thấy lơ lửng trên đỉnh đầu Già Lam. Mười ngón tay nàng liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, cực kỳ chuẩn xác rơi vào Phật châu đang lơ lửng giữa không trung. Làm cho Phật châu tự xoay tròn càng lúc càng nhanh, ánh sáng ngũ sắc càng trở nên chói mắt, chỉ trong phút chốc đã hoá thành một màn sáng màu vàng chụp lên hộ nàng vào bên trong.

Lúc này, từng đạo lưỡi dao gió đỏ thẫm đã xoẹt đến trước mắt, va chạm với màn chụp ánh sáng của Già Lam, thay phiên nhau nhao nhao chém lên màn sáng. Làm cho ánh sáng trên bề mặt màn sáng rung chuyển một hồi, một lúc mới khôi phục lại bình tĩnh.

"Keng!"

Chuôi dao găm màu xanh của Vệ Trọng hóa thành một đạo ánh sáng xanh lúc này cũng chém đến đây, khiến cho màn sáng màu vàng một lần nữa chấn động đến rung rung. Nhưng mà theo âm thanh chú ngữ từ trong miệng Già Lam phát ra ngay sau đó, Phạn văn năm màu nhanh chóng hiện ra rậm rạp chằng chịt trên màn ánh sáng, làm cho dao găm màu xanh va vào liền bị dội lại, bắn ngược trở ra. Vệ Trọng thấy đến cả Cực phẩm Linh Khí cũng không làm gì được màn chụp ánh sáng kia, mà huyễn thuật trong Thần Thức hải mình còn chưa thể tiêu trừ, luôn phải phân ra một phần Pháp lực đến mạnh mẽ khắc chế, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nét sốt ruột.

Gã quát khẽ một tiếng, cờ lớn trong tay lại một lần nữa bay múa lên, mỗi một lần phất cờ đều tạo ra một luồng sóng lửa. Độ ấm xung quanh không ngừng lên cao, sóng lửa trong không trung xoay vòng vòng rồi tất cả đều chảy ngược lại vào bên trong mặt cờ. Một tiếng hót thanh minh vang lên, một con Phượng Hoàng lửa cỡ bốn năm trượng đột nhiên từ chính giữa cờ xí bay ra, bắn vọt về phía Già Lam. Cùng lúc đó, dao găm màu xanh cũng bị tay kia của Vệ Trọng thao túng, hướng về Già Lam không ngừng điên cuồng chém xuống. Mà Phượng Hoả lửa được bao bọc bởi hoả diễm cực nóng cũng một đường đâm đầu vào màn ánh sáng.

Già Lam mặt vẫn không lộ chút thay đổi nào, cũng không né tránh, mà là miệng niệm Phạn văn, mười ngón tay ngọc nhanh chóng biến hóa lần nữa, ánh sáng chung quanh màn sáng càng thêm chói mắt, từ đó bay ra vô số Phạn văn năm màu, rậm rạp chằng chịt lượn quanh dao găm màu xanh cùng con Phượng Hoàng lửa, vây chúng vào bên trong. Cùng với Phạn văn chớp động, ánh sáng xanh của thanh dao găm vốn đang sáng lập loè cũng dần tắt ngấm, giống như bị mất đi điều khiển, đột ngột rơi trên mặt đất. Mà con Phượng Hoàng lửa vốn khí thế rào rạt bay đến, giờ phút này thân hình trong pháp trận Phạm Âm của nó đã trở nên tán loạn, gào thét một tiếng, lần nữa biến trở lại thành mấy đoá lửa tàn, tiêu tán trong hư không.

"Diệu Tâm sư thái, nàng này nhưng thật là đệ tử của Thanh Thủy Am a, nên đừng có nói cho ta bí thuật nàng thi triển không thuộc Phật Môn Thanh Thủy Am các ngươi." Đạo sĩ họ Thạch thấy vậy, nhướng mày nói.

Mỹ phụ họ Tiếu cùng Độc Cô Ngọc liếc nhìn nhau một cái, trên mặt đều cũng hiện lên vài vẻ quái dị, sắc mặt Phong Trạm giờ phút này càng là âm trầm xuống.

"Chư vị nói đùa, bần ni tuy thật ưa thích nàng ấy, nhưng nàng vốn cũng không phải đệ tử bản am. Chẳng qua là nàng cùng Phật hữu duyên, từng có cơ duyên ở trong Tàng Kinh Các của bản am dạo qua mấy ngày. Có lẽ những thần thông này đều là do tự nàng ngộ ra, không quan hệ gì với Thanh Thủy Am chúng ta. Còn nữa, vị tiểu thí chủ áo đen này hẳn cũng là nửa đường gia nhập Trường Phong Hội a." Diệu tâm sư thái chắp tay trước ngực, khẽ mỉm cười nói.

Lời nói dạng này, những người khác làm sao sẽ tin tưởng. Chẳng qua nữ ni thề thốt phủ nhận, bọn hắn cũng không lấy ra được chứng cứ rõ ràng, đành chỉ có thể im lặng.

Tại trong mắt Liễu Minh, thực lực của Già Lam so với trước kia tất nhiên là cách biệt một trời một vực, làm cho trong nội tâm hắn cũng có chút rung động hoảng sợ.

Đang khi nói chuyện, trong pháp trận lại phát sinh biến cố.

Chẳng biết từ lúc nào, Phật châu màu vàng của Già Lam không ngờ lại xuất hiện trên đỉnh đầu Vệ Trọng, sau khi quay tít một vòng thì ánh sáng năm màu đột ngột rực rỡ chói sáng lên. Phật châu cũng đón gió tăng vọt kích thước, đường kính đã nới ra đến mấy trượng, vây Vệ Trọng vào chính giữa. Vệ Trọng lập tức bị kinh hãi, y liều mạng phất cây cờ đỏ trong tay bắn ra vô số lưỡi dao lửa đỏ, muốn phá vỡ Phật châu. Nhưng lưỡi dao lửa một khi đã chạm vào luồng ánh sáng năm màu liền không một tiếng động chui vào trong đó, mất tăm mất tích.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện