Chương 466: Vạn Linh Sơn

Đại lục Trung Thiên mênh mông bát ngát. Các thế lực hỗn tạp trên đại lục đều lấy Nhân tộc ta làm chủ. Trong số đó, các môn phái thuộc thế lực của Nhân tộc lại chọn ra Tứ đại Thái Tông là bốn môn phái đứng đầu. Thái Thanh Môn cũng chính là một môn phái thuộc nhóm thế lực siêu cấp này. Nghe nói, lịch sử xuất hiện của nó phải đi ngược dòng thời gian về thời kỳ Thượng cổ mới có thể biết được. Các thế lực phụ thuộc vào tông môn này nhiều không kể xiết. Những môn phái lớn có lịch sử vạn năm như Diệu Âm Môn phụ thuộc vào nó phải tới ba mươi sáu cái. Ngoại trừ Nhân tộc chúng ta thì còn có những nơi bị Yêu tộc và dị tộc chiếm giữ xưng vương nữa. Thậm chí trong số đó còn có những thế lực hùng mạnh có thể uy hiếp cả Tứ đại Thái Tông, không thể xem nhẹ được...

Cô gái mặc áo bào trắng hờ hững nói với hai người phía sau. Liễu Minh nghe vậy thì trong lòng cũng cảm thấy hoảng sợ. Có tận bốn môn phái khổng lồ giống như Thái Thanh Môn, thậm chí còn có cả những thế lực của dị tộc không kém gì Tứ đại Thái Tông nữa.

Điều này thật sự vượt quá dự đoán của hắn.

Mấy canh giờ sau, bên cạnh một gò núi khá thấp màu trắng xám trong hoang mạc, cô gái mặc áo bào trắng lấy từ trên người ra một chiếc la bàn rồi đánh pháp quyết vào nó. Cây kim trên la bàn khẽ lắc lư và phát ra tiếng kêu vù vù. Đột nhiên, từ trên chiếc la bàn bỗng bắn ra một cột sáng màu trắng chui thẳng vào trong gò núi kia.

Sau một tiếng ầm lớn, cả gò núi bỗng nhiên bị chấn động rồi tiếp đó hiện ra một cánh cửa cao hơn một trượng. Hai người Liễu Minh bước theo cô gái mặc áo bào trắng vào trong động. Sau khi đi qua một đường hầm dài hơn trăm trượng được bố trí cấm chế tầng tầng lớp lớp, bọn họ đã đi tới trước một đài đá nhìn khá là hoang tàn.

Chính giữa đài đá khắc một cái truyền tống trận loại nhỏ có màu hơi bạc. Bên trong truyền tống trận có một vết lõm nhỏ cỡ ngón cái xung quanh còn chớp chớp vài cái linh văn. Sau khi ra hiệu cho hai người bước vào trong trận pháp giống như mình, cô gái mặc áo bào trắng lấy từ trên người ra một viên tinh thạch không gian rồi nhẹ nhàng đặt nó vào vết lõm kia. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng màu trắng bỗng lóe lên, cả ba người bỗng dưng biến mất tại chỗ.

Cứ thế, cả quãng đường bọn họ vừa phi hành, vừa sử dụng truyền tống trận để đi mà không gặp phải bất cứ chuyện gì. Vậy mà cũng phải mất hơn nửa năm trời bọn họ mới vào tới gần trung tâm đại lục Trung Thiên, cũng dần dần tiến vào nơi xây dựng nên Thái Thanh Môn - Vạn Linh Sơn.

...

Một ngày kia, trên bầu trời cách Vạn Linh Sơn không xa, một con hạc giấy màu xanh lam đang từ phía chân trời phá không bay tới đây. Ở trên đầu con hạc giấy có thể trông thấy bóng dáng của một người con gái tuyệt sắc mặc tăng bào mờ ảo. Dường như, đôi mắt đen láy của nàng đang nhìn ngắm khung cảnh núi non ở phương xa. Ngồi phía sau nàng là một đôi nam nữ cũng đang không ngừng ngắm nhìn mọi thứ. Bọn họ chính là ba người Ngọc Thanh, Liễu Minh và Già Lam đã trèo đèo lội suối suốt từ Nam Hải đến tận nơi này.

Lọt vào trong tầm mắt của Liễu Minh là từng ngọn núi nối tiếp nhau kéo dài tới hơn mười dặm. Các ngọn núi có cao có thấp, nối đuôi nhau trùng trùng điệp điệp không thấy cuối. Phía trên mỗi ngọn núi lại được bao phủ bởi từng lớp sương mù mỏng. Khi đi qua một khoảng không nhìn rất bình thường, hắn bỗng cảm thấy trước mặt mình khẽ chập chờn giống như vừa đi qua một màn nước.

Liễu Minh chỉ thấy cảnh vật trước mắt mình bỗng trở nên mờ mờ. Đợi khi lấy lại được tinh thần, hắn chợt nhận ra khung cảnh phía trước đã hoàn toàn thay đổi. Con hạc giấy đã chở ba người vào một thế giới khác. Hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn quanh thì thấy bốn phía đều là những ngọn núi còn hùng vĩ hơn mấy lần so với trước đó. Trên đỉnh của một ngọn núi rất lớn ngay trước mặt hắn có đặt một tấm bia đá chọc trời cao cả nghìn trượng. Bên trên tấm bia đá có khắc ba chữ mang phong cách cổ xưa và rắn rỏi: Thái Thanh Môn. Dưới ánh mặt trời, tấm bia đá phát ra một loại ánh sáng rực rỡ màu bạc. Ba chữ lớn màu xanh càng khiến người ta cảm nhận được sự trang nghiêm, kính cẩn.

Đúng lúc này, từ bên trong ngọn núi khổng lồ bỗng bay ra hai con chim ưng lớn màu trắng. Trên đầu mỗi con đều có một người thanh niên mặc đạo bào màu lam nhạt. Chỉ mất thời gian vài lần hít thở chúng đã bay tới trước mặt con hạc giấy, chặn đứng đường đi của bọn họ.

"Không biết tôn tính đại danh của mấy vị đạo hữu là gì? Nơi đây chính là sơn môn của bản tông, nếu không phải là người của bản tông thì không được tiến về phía trước nữa."

Người thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi đang đứng trên con chim ưng bên trái khẽ liếc qua Ngọc Thanh sư thái rồi hơi khom người lại nói. Người thanh niên trẻ nhìn còn nhỏ tuổi hơn cả Liễu Minh chỉ có tu vi Ngưng Dịch Cảnh, khi đối diện với Ngọc Thanh sư thái có tu vi Chân Đan Cảnh mà vẫn giữ thái độ không kiêu ngạo, không tự ti. Điều này khiến cho Liễu Minh phải mở hai mắt ra mà nhìn.

"Bần ni là Ngọc Thanh, trưởng lão chấp pháp của Diệu Âm Viện. Lần này dẫn theo hai người vãn bối đến bái kiến Trương sư huynh của Thúy Vân Phong."

Dứt lời, Ngọc Thanh sư thái liền lật tay lấy ra một chiếc ngọc bội màu xanh rồi ném về phía người thanh niên đứng bên trái. Sau khi đưa tay bắt lấy chiếc ngọc bội, người thanh niên đánh một cái pháp quyết lên trên nó. Khi kiểm tra cẩn thận xong, gã liền đem trả lại cho Ngọc Thanh sư thái.

"Không biết tiền bối còn thứ gì dùng để chứng minh nữa không?"

Sau khi người thanh niên đứng bên trái quay sang truyền âm mấy câu với người thiếu niên trông còn khá ngây thơ ở bên cạnh, gã mở miệng hỏi. Ngọc Thanh sư thái nhìn họ cẩn thận như vậy thì cũng không cảm thấy tức giận gì cả. Nàng cười nhạt rồi đưa tay lên bấm quyết. Từ trong tay áo nàng bỗng bắn ra một luồng sáng màu xanh tạo thành một cái phù châm lớn bằng bàn tay trên không trung cách đó mấy trượng. Bên trên nó còn phát ra từng tiếng phạm âm.

"Bí thuật Thanh Âm! Đúng là tiền bối của Diệu Âm Viện, vãn bối đã đắc tội rồi. Trịnh sư đệ, đệ hãy đưa tiền bối đi Thúy Vân Phong trước! Ta sẽ tiếp tục tuần tra ở đây."

Sau khi suy nghĩ một lúc, người thanh niên quay sang nói với người thiếu niên trên con chim ưng bên phải. Người thiếu niên chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi lại có tu vi Ngưng Dịch Kỳ.

"Vãn bối là Trịnh Hiểu, mời tiền bối đi theo vãn bối."

Đợi sau khi người thanh niên đi khỏi, người thiếu niên tự giới thiệu mình rồi cưỡi con chim ưng đi trước dẫn đường. Ngọc Thanh sư thái khẽ gật đầu, nàng điều khiển con hạc giấy dưới chân hót lên một tiếng rồi bay theo sau về hướng dãy núi đằng trước.

Tuy nơi này được gọi là núi Vạn Linh nhưng thật sự nó lại là dãy núi kéo dài liên miên hơn vạn dặm. Trong đó có hơn một nghìn ngọn núi lớn nhỏ khác nhau. Ngọn lớn thì cao tới mấy vạn trượng không nhìn thấy đỉnh, còn ngọn nhỏ lại chỉ cao hơn nghìn trượng. Bên trong cả dãy núi còn có những con sông và hồ nước đan xen vào nhau nhiều không đếm xuể. Bởi vì phần lớn ngọn núi đều chìm trong tầng mây cao vút nên cho dù Liễu Minh đang cưỡi trên con hạc giấy cũng chỉ `thấy thấp thoáng trong đám mây trắng là những bậc cao và lầu gác.

Điều khiến cho hắn càng thêm giật mình chính là trên một vài ngọn núi còn có những công trình kiến trúc vô cùng tinh xảo bay lơ lửng trong không trung. Cái thì giống như được những đám mây trắng nâng lên nhìn rõ rành rành, cái thì lại bị các màn sáng che lấp nhìn mờ mờ ảo ảo không có cách nào tiến lại gần. Bên trong, từng độn quang đang nối đuôi nhau bay vào những tòa kiến trúc. Có người thì cưỡi linh cầm, người thì chân dẫm lăng vân giống như thần tiên vậy. Cũng có người điều khiển phi xa, phi chu cùng một vài loại pháp khí phi hành có hình thù kỳ quái nữa.

Trong lúc Liễu Minh và Già Lam đang trợn mắt há mồm, nhóm người bọn họ đã bay tới một tòa lầu gác cổ kính tọa lạc trên một đỉnh núi nào đó. Tòa lầu gác này cao hơn mười trượng, được xây dựng kề sát vào ngọn núi. Phía trên cánh cổng chính của tòa lầu có treo một tấm bảng bằng gỗ viết ba chữ vàng: Duyên Lai Các. Bốn phía xung quanh được trang trí bởi các loại hoa văn tinh xảo bằng gỗ khiến người ta cảm nhận được một chút ý vị ở trong đó.

"Hai vị đạo hữu hãy nghỉ tạm ở Duyên Lai Các một lát. Ngọc Thanh tiền bối, mời người đi theo vãn bối, ở phía trước không xa chính là Thúy Vân Phong."

Người thiếu niên tên Trịnh Hiểu nói với hai người Liễu Minh trước rồi sau đó mới quay sang cung kính nói với Ngọc Thanh sư thái.

"Hai người cứ nghỉ tạm ở đây trước đã. Đợi bần ni báo với trưởng lão Thái Thanh Môn xong sẽ tự có sắp xếp chuyện tiếp đó như thế nào."

Ngọc Thanh sư thái gật đầu, dặn dò hai người vài câu rồi để họ nhảy từ trên con hạc giấy xuống đất, sau đó nàng và Trịnh Hiểu cùng nhau bay đi. Liễu Minh và Già Lam nhìn nhau một cái rồi thành thành thật thật đi về phía tòa lầu kia. Đằng sau cánh cổng chính, tầng một của tòa lầu là một cái sảnh lớn có chiều dài và rộng tầm hơn mười trượng đổ về, bên trong được bày một vài chiếc bàn và ghế gỗ. Lúc này, bên trong đại sảnh có hai người đàn ông trung niên mặc trang phục màu lam nhạt đang đứng một bên nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

Một người trong số họ trông thấy hai người Liễu Minh đi vào liền ngay lập tức đứng dậy, ra hiệu cho hai người theo mình lên trên lầu. Hiển nhiên người này đã được Trịnh Hiểu truyền âm dặn dò từ trước. Trên tầng hai có từng gian sương phòng nằm kề nhau. Người đàn ông trung niên dặn dò hai người Liễu Minh về một số điều cần chú ý và không được tự tiện đi ra khỏi lầu rồi sau đó sắp xếp cho mỗi người một phòng. Liễu Minh được sắp xếp nghỉ tại một gian phòng nằm ở cuối hành lang tầng hai.

Sau khi đẩy cửa bước vào phòng, hắn trông thấy bên trong được bày biện khá đơn giản. Ngoại trừ một cái bàn, vài chiếc ghế dựa, đồ dùng trong nhà và một chiếc giường gỗ ra thì bên trong cũng không còn cái gì khác. Cả căn phòng được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Sau khi Liễu Minh phóng thần niệm tỏa ra khắp phòng thấy xung quanh chỉ có vài cái cấm chế ngăn cản thần thức đơn giản, hắn liền xếp chân ngồi lên giường và bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Đêm đó, sau khi khôi phục lại tinh thần, Liễu Minh đi đi lại lại ở trong phòng, yên lặng suy nghĩ về hành trình từ sau khi thoát ra khỏi Hung đảo rồi bước lên con đường tu luyện và các loại kinh nghiệm mà mình đã trải qua. Tất cả giống như một giấc mộng khiến lòng hắn dậy lên vô vàn cảm xúc. Bỗng dưng nhớ tới một chuyện, hắn lập tức quay về giường xếp chân ngồi và nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, hắn dùng tinh thần lực quét qua thức hải của mình rồi dồn hết pháp lực của bản thân đổ vào tấm bia Hồn Thiên. Kết quả, chỉ trong chốc lát, trên tấm bia Hồn Thiên bỗng tỏa ra một luồng hào quang, hắn lại tiến vào không gian thần bí thêm lần nữa.

"La Hầu tiền bối! Vãn bối có việc muốn thỉnh giáo!"

Liễu Minh hướng về nơi tối tăm trên không trung, kính cẩn nói ra hai câu.

Sau vài hơi thở, khoảng không phía trước hắn bỗng đột nhiên chập chờn dao động. Sau khi có một bóng người màu xanh lóe lên, một Liễu Minh tuổi tầm mười ba, mười bốn bỗng đột nhiên xuất hiện không một tiếng động. Y nhìn Liễu Minh một cái rồi nói với vẻ mặt không chút biểu cảm:

"Nói đi, lần này vào đây làm gì?"

"La Hầu tiền bối, người hẳn đã biết rất rõ những chuyện vừa xảy ra ở bên ngoài. Nhưng vào mấy tháng trước, khi Ngọc Thanh sư thái lấy linh khí để sử dụng bí thuật kiểm tra lời nói của vãn bối là thật hay giả, lúc đó vãn bối cảm thấy tấm bia Hồn Thiên có hơi thay đổi một chút. Không biết đấy có phải là do tiền bối ra tay tương trợ giúp vãn bối giấu đi hay không?"

"Đúng vậy, đích thực là ta đã động tay động chân vào. Nếu không phải vậy thì làm sao ngươi có thể qua mắt được sợi thần hồn của Bệ Ngạn chứ."

Thiếu niên mặc áo bào xanh chẳng thèm chớp mắt thừa nhận.

"Hóa ra là La Hầu tiền bối xuất thủ, vãn bối xin đa tạ. Nhưng, không biết nếu lần sau vãn bối gặp phải cường địch thì có thể..."

Liễu Minh nghe vậy thì vui ra mặt, ngay lập tức muốn nói thêm gì đó.

"Tốt nhất ngươi hãy nên quên cái suy nghĩ đó đi. Nếu không phải chuyện lần trước khiến "lồng giam" có nguy cơ bị lộ thì ta cũng chẳng ra tay làm gì. Hơn nữa, một lần ra tay như vậy đã khiến năng lượng ta tích góp mấy năm nay mất đi không ít. Có lẽ ta sắp phải lâm vào tình trạng ngủ say."

Thiếu niên mặc áo bào xanh vung tay ngăn Liễu Minh nói tiếp, lạnh lùng ngắt lời hắn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện