Chương 516: Tài liệu
Lần trước khi Phi Lâu và Cốt Hạt tiến giai đều đã trải qua lôi kiếp, nhưng lần này lại không có phát sinh điều gì.
Chẳng lẽ có điều gì cổ quái xảy ra?
Liễu Minh nghĩ lại thì lại nổi lên một chút nghi ngờ.
Đợi thêm một lát thì bỗng nhiên bên tai hắn truyền đến một thanh âm.
“Chủ nhân!” Phi Lâu trước người há miệng ra, không ngờ lại phát ra thanh âm, cũng không phải tiếng cười cạc cạc quái dị kia, mà là thanh âm ngây thơ của một đồng tử.
“Ngươi có thể nói chuyện?” Liễu Minh mặc dù đã có chút suy đoán, nhưng trong lòng cũng không khỏi vui mừng.
Có thể nói được tiếng người, thì thể hiện ra việc Phi Lâu không còn là một ma đầu thông thường nữa, mà giống như Cốt Hạt, sơ bộ mở ra linh trí.
“Đúng vậy, chủ nhân, ta sau khi ngủ dậy thì liền cảm thấy trong đầu thông suốt rất nhiều.” Cái miệng của Phi Lâu mấp máy, phát ra âm thanh bập bẹ của trẻ nhỏ.
Liễu Minh gật đầu, mà bàn tay đang đặt trên đầu của Phi Lâu phát ra hắc khí, chậm rãi chui vào bên trong.
Phi Lâu bất an, thoáng nhúc nhích một cái, nhưng rất nhanh liền lặng yên trở lại.
Sau một lát thì Liễu Minh thu tay lại.
Huyết khế phù văn hắn gieo trong người Phi Lâu, cũng không bởi vì nó đã mở ra linh trí mà bị suy yếu.
“Phi Lâu, cho ta thấy năng lực hiện tại của ngươi xem nào.” Liễu Minh hơi trầm ngâm, mở miệng phân phó.
Phi Lâu nghe vậy thì xoay quanh một cái, bay đến trước thạch bích, đồng tử đỏ thẫm trong hốc mắt lóe lên, ngoài thân hiện ra một tầng lục mang nhàn nhạt, đồng thời hắc khí quanh thân thể bỗng nhiên kịch liệt co rút lại.
Cùng lúc đó thì đám tóc xanh đầy đầu kia hất lên, vô số những sợi tóc bắn ra, kèm theo những tiếng xé gió, bắn thẳng vào thạch bích của huyệt động.
Sau một hồi thanh âm như vũ đả tiêu hà, bên trên đám Âm Nguyên thạch thình lình xuất hiện vô số lỗ thủng nhỏ li ti.
Lông mày Liễu Minh nhíu lại, Âm Nguyên thạch cũng không phải là loại đá bình thường, quanh năm hấp thu một lượng lớn Âm Sát chi khí, độ cứng của nó đã không thấp hơn so với pháp khí, không nghĩ được vậy mà Phi Lâu lại có thể dễ dàng đâm thủng!
Phi Lâu kêu lên một tiếng cạc cạc, tóc dài đang phân tán liền hợp lại, rạch một đường lên vách đá.
Lục mang lóe lên!
Xoẹt!
Vách đá nguyên bản vốn cứng rắn vô cùng, thình lình xuất hiện một vết rạn hẹp dài, sâu hơn một xích.
Loại công kích này, đã thể hiện ra đầy đủ thực lực của Ngưng Dịch cảnh hậu kỳ.
Phi Lâu tựa hồ chưa muốn dừng lại, cái miệng liền há lớn, phun ra một đạo hỏa diễm xanh biếc về phía vách đá đối diện.
Lục diễm vừa mới chạm vào nham thạch đen kịt thì lập tức bốc cháy hừng hực, khiến cho một phần huyệt động chuyển thành màu xanh biếc.
Tiếp theo, một tiếng “Oanh” thật lớn vang lên.
Toàn bộ âm khí kịch liệt dao động, vách đá vốn cô cùng cứng rắn, cuối cùng lại bị thiêu đốt, tạo thành một lỗ thủng lớn, sương mù màu xanh lá từ đó dâng lên cuồn cuộn.
“Dừng tay! Cứ như vậy thì Thái Âm Động sẽ bị ngươi hủy đi mất. Lúc đó thì không biết những người ở Chấp Pháp Điện kia còn bắt ta bồi thường bao nhiêu điểm cống hiến nữa đây.” Liễu Minh vội vàng khoát tay, ngăn cản Phi Lâu vẫn đang hăng say thể hiện.
Tóc của Phi Lâu và lục diễm, sau khi tiến giai thì uy năng đã tăng lên không ít, cũng không sai biệt bao nhiêu so với tu sĩ Ngưng Dịch hậu kỳ.
Hơn nữa còn có Cốt Hạt, hắn hiện tại đã có thêm hai trợ thủ đắc lực, coi như là đụng phải cường địch Hóa Tinh thì hắn cũng đã dám chính diện đại chiến một trận rồi.
Phi Lâu phát ra tiếng cười cạc cạc, hắc khí quanh thân cuồn cuộn một hồi, thân hình lại mơ hồ, ẩn hiện trong sương mù.
Sau một khắc, hắc khí thu lại thì trong hư không thình lình lại hiện ra thân ảnh của chín Phi Lâu.
“Phân thân thuật!” Liễu Minh lần này thật sự bị làm cho kinh sợ.
Hắn nhìn thấy rõ ràng, chín Phi Lâu này đều là thật thể, cũng không phải là do tốc độ quá nhanh mà sinh ra hư ảnh.
Mà bản thể Phi Lâu ở chính giữa mật thất, tản mát ra khí tức Ngưng Dịch hậu kỳ cường đại, còn thực lực của tám phân thân kia thì hơi yếu hơn một chút, chỉ có tu vi Ngưng Dịch sơ kỳ.
Dù là như vậy thì thần thông từ một hóa chín này cũng vô cùng lợi hại rồi!
Đoán chừng chính con Hỏa Linh Vương Hóa Tinh sơ kỳ lúc trước, bỗng nhiên bị kiềm chế thì nhất thời cũng không có cách nào thoát khỏi.
Nghĩ tới đây, trong mắt Liễu Minh không khỏi hiện lên một tia lửa nóng.
Thời gian tiếp theo, bởi vị âm khí trong huyệt động bị Phi Lâu quét sạch, nên Liễu Minh liền thu hai đầu lin sủng này vào trong Dưỡng Hồn Đại, còn mình thì tiếp tục khoanh chân ngồi tĩnh tọa.
Tuy rằng âm khí nơi này đã bị Phi Lâu quét sạch, nhưng vẫn còn tốt hơn so với bên ngoài, tất nhiên là không thể lãng phí rồi.
Mấy ngày sau, Liễu Minh vốn đang khoanh chân nhập định thì chỉ thấy mặt đất rung lên, lập tức một mảnh ánh sáng màu lam hiện liên, dưới chân liền hiện ra một pháp trận lam quang. Hắn chỉ cảm thấy mắt hoa lên thì thân hình đã xuất hiện trong thạch thất của Thái Âm Động.
Lão giả áo vàng vẫn khoanh chân ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn trước pháp trận, dường như chưa từng di động một chút nào.
“Vài ngày trước, nguyên khí trong huyệt động số năm dao động rất kịch liệt, là do ngươi làm ra?” Lão giả áo vàng cũng không mở mắt, thản nhiên nói.
"Bẩm tiền bối, đúng là tại hạ.” Liễu Minh cung kính trả lời.
“Tuổi trẻ như vậy mà đã có thể tiến đến bước này, tư chất cũng coi như không tệ. Ngươi có thể đi được rồi.” Lão giả khoát tay, cũng không nói thêm điều gì nữa.
Liễu Minh như trút được gánh nặng, thi lễ một cái với lão giả, sau đó vội vàng đi khỏi.
“Không ngờ Phiêu Hồng Viện lại thu được một hạt giống tốt như vậy.” Đợi cho Liễu Minh đi xa, lão giả bỗng nhiên thì thào tự nói một câu, sau đó lại bắt đầu tĩnh tọa.
Liễu Minh vừa mới rời khỏi hạp cốc, liền không nói hai lời, khu vân bay lên trời, bay về một phía, không bao lâu thì đã trở lại động phủ của mình.
Trong mật thất, Liễu Minh lẳng lặng ngồi xuống, đợi cho đến khi tâm tình triệt để tĩnh lặng lại thì liền thúc giục tinh thần lực, tiềm nhập vào trong thức hải.
Chỉ thấy bên trong thức hải, Hồn Thiên Bi hai màu đen trắng vẫn như cũ, lẳng lặng lơ lửng. Nhưng mà, nửa dưới đồng hồ cát, hạt cát màu bạc đã lấp gần đầy, xem ra khoảng cách hấp thu pháp lực tiếp theo, nhiều nhất là hai tháng sau.
Dựa theo quy tắc trên Hồn Thiên Bi thì pháp lực trong cơ thể hắn một lần nữa sẽ được tinh lọc mạnh mẽ. Trừ điều đó ra thì hắn còn bị giam trong không gian thần bí kia chừng bảy tám năm.
Dựa theo kinh nghiệm lần trước, trong lúc này, vô luận là tu luyện pháp thuật hay là luyện đan thì lại có hiệu quả làm chơi ăn thật.
Đặc biệt là phương diện luyện đan, căn bản không cần phải lo lắng về lượng tài liệu, có thể tùy tâm sở dục luyện chế, đãi ngộ như thế này, đúng là không vị đại sư luyện đan nào có thể nghĩ được, càng khiến cho hắn nóng lòng muốn thử.
Hơn nữa, lúc này đây, Liễu Minh cũng có ý định muốn nhờ La Hầu nói thêm một chút sự tình liên quan đến bong bóng thần bí kia.
Sau khi đã tính toán trước như vậy, thời gian kế tiếp, Liễu Minh cũng muốn đi chuẩn bị tốt một phen.
Lúc này, Liễu Minh liền lấy thi thể của băng tằm từ trong túi trữ vật ra, đặt trên mặt đất.
Loại yêu trùng hiếm thấy này, tài liệu trên người vô cùng đáng giá, dùng để luyện khí thì đúng là tài liệu tốt nhất.
Sau một hồi hoạt động tay chân, Liễu Minh đã rạch được bụng của con băng tằm này ra, trước tiên liền lấy ra một cái kén màu trắng, to bằng cái chậu rửa mặt, trong đó đều là một loại tơ tằm ngân bạch.
Đối với loại tơ tằm này, Liễu Minh vô cùng ấn tượng. Loại tơ tằm này cứng cỏi dị thường, ngay cả linh khí thượng phẩm cũng không cách nào chặt đứt, tuyệt đối là tài liệu luyện khí tuyệt hảo.
Hắn nhanh chóng thu lại đám tơ tằm này, sau đó xử lí đám tài liệu kia sơ qua một chút.
Sau đó vài ngày, hắn ngồi trong động phủ tu luyện, củng cố cảnh giới và khôi phục pháp lực của chính mình, sau đó thì liền đi ra khỏi động phủ.
Nửa ngày sau, Liễu Minh một lần nữa xuất hiện trước lối vào của phường thị trong tông.
Hắn ngẩng đầu, nhìn về một kiến trúc cao lớn phía trước, sau đó liền mỉm cười, bước tiếp.
Từ khi gia nhập Thái Thanh Môn, hắn đã nhiều lần bước chân đến phường thị này, cũng đã dần dà quen thuộc với nơi đây.
Trên quảng trường Thạch Thanh trong phường thị, nơi này chủ yếu cung cấp cho đệ tử tông môn bày bán quầy hàng tạm thời, cũng là nơi náo nhiệt nhất, đồ vật vô cùng tạp nham, cơ bản là thứ gì cũng có.
Đối với những người tự tin về kiến thức và ánh mắt của mình thì có thể đến đây thử thời vận, làm những cuộc giao dịch mua thấp bán cao.
Về phần bốn đường phố chính thông đến quảng trường, nơi đây mọc lên san sát những cửa hàng, trong đó có không ít cửa hàng là do đệ tử ngoại môn mở ra, cũng có những tổ chức do một gia tộc phụ thuộc tông môn mở ra, nhưng mỗi con đường đều trọng điểm bán về một mặt hàng nào đó.
Liễu Minh suy nghĩ một chút, sau đó liền đi về con đường phía Tây.
Cửa hàng hai bên đường, người đến người đi, so với hai lần trước hắn đến, tựa hồ như nhiều hơn, trong đó có không ít đệ tử ngoại môn.
Liễu Minh suy nghĩ một chút thì trong mắt hiện lên thần sắc như đang nghĩ đến một điều gì đó.
Cửa hàng nơi này phần lớn có thể tìm thấy các loại tài liệu về da thú, cốt thú, có cửa hàng còn trực tiếp treo trên cửa ra vào một ít tiêu bản yêu thú.
Liễu Minh tùy ý dạo qua một vòng, rồi tiến vào trong một cửa tiệm.
Một nam tử trung niên chừng hơn ba mươi tuổi, trên người mặc một chiếc áo dài màu xanh nhạt, ngồi sau quầy hàng, trên tay là một quyển bí tịch thật dày, chăm chú đọc.
Vừa nghe thấy có người đi vào, người này vội vàng đứng dậy, mỉm cười nói: “Vị khách quan này, muốn bán ra tài liệu yêu thú ư?”
Liễu Minh hơi nhíu mày, lập tức cười nói: “Cổ chưởng quầy, đúng là người hay quên đó, nhanh như vậy mà đã quên tại hạ rồi sao?”
“Ngươi là, a, thì ra là Liễu huynh đệ! Không ngờ mới có mấy ngày mà các hạ thực sự quay lại, vậy mà đã đột phá Ngưng Dịch hậu kỳ, thật là đáng mừng.” Nam tử trung niên nghe vậy thì khẽ giật mình, lập tức nhìn kỹ Liễu Minh, chợt nói.
Nam tử trung niên này là Cổ Giới Thiên, không lâu trước đây, Liễu Minh có đến phường thị bán ra những tài liệu hỏa linh mà mình giết được bên trong Tiểu Viêm Giới, mà một bộ phận chính là bán cho người này.
“Lần trước bởi vì muốn đột phá bình cảnh, cho nên tại hạ mới đến phường thị tìm mua một ít đan dược, hiện tại mới may mắn đột phá Ngưng Dịch hậu kỳ.” Liễu Minh mỉm cười, khiêm tốn nói.
“Thì ra là vậy, Liễu huynh lần này tới đây, chẳng lẽ là lại có tài liệu yêu thú cần bán ra?” Cổ Giới Thiên cười ha ha, sau đó không đợi được mà liền hỏi, trên mặt hiện lên vẻ mong chờ.
Liễu Minh khẽ gật đầu.
Nam tử trung niên thấy vậy thì ánh mắt sáng lên, quay đầu phân phó tiểu nhị trông coi cửa tiệm, sau đó kích động tiến vào trong buồng cùng với Liễu Minh.