Chương 620: Linh Mã

Những người khác nhìn nhau thêm vài lần, đều lộ ra vẻ chần chờ.

Bọn họ đều là tán tu, ba vạn linh thạch đối với bọn họ cũng là một số lượng không lớn, nhưng cũng không nhỏ.

“Đây là ba vạn linh thạch.”

Cổ tay Liễu Minh rung lên, mặt không biểu tình ném qua một cái túi.

“Vẫn là vị đạo hữu này sảng khoái.” Tay áo của nam tử trung niên rung lên liền bắt lấy cái túi, thần thức sau khi quét vào trong túi thì lần đầu tiên lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu.

“Đây là linh bàn thời gian, dùng để hiển thị thời gian đạo hữu có thể ở lại thảo nguyên. Một năm thời gian cần ba vạn linh thạch, nếu vượt qua thời gian một năm thì khi đạo hữu rời khỏi nơi này cần phải đóng thêm một chút phí tổn nữa.” Nam tử trung niên thu hồi túi linh thạch, sau đó lấy ra một khay ngọc màu trắng giao cho Liễu Minh, cũng giải thích thêm hai câu.

“Cái gì? Ba vạn linh thạch chỉ là phí tổn một năm?” Thanh niên tóc đỏ nguyên bản đã ngậm miệng, giờ phút này lại không nhịn được mà kêu lên.

Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, nhưng ngược lại là đại hán kia chỉ hơi nhướng mày một chút, thần sắc lại trở lại như thường, hiển nhiên là đã sớm biết đến quy định này.

Nam tử trung niên khinh miệt nhìn thanh niên tóc đỏ, cũng chẳng muốn để ý đến hắn nữa, lại quay đầu, tiếp tục nói với Liễu Minh.

“Vị đạo hữu này chắc hẳn là lần đầu tiên đến Thiên Mã thảo nguyên, vậy tại hạ phải nhắc nhở một câu. Trên Thiên Mã thảo nguyên này, mặc kệ tu vi ngươi cao ra sao, cũng nên tận lực tránh xung đột với những tu sĩ Yêu tộc kia. Dù sao thì trên thảo nguyên này, những yêu tộc kia một nửa cũng là người của Vạn Thọ Đàm, nếu mà có phát sinh sung đột với Yêu tộc thì bổn tông cũng sẽ không mảy may quan tâm đâu.”

“Đa tạ đạo hữu chỉ điểm.”

Liễu Minh lại hướng về nam tử trung niên để hỏi thêm vài câu nữa về những điều cần chú ý trên thảo nguyên, sau đó quay người, đi ra ngoài nhà đá.

Mấy người còn lại thì vẫn còn do dự có nên hay không giao nộp phí tổn là ba vạn linh thạch.

Kết quả sau khi Liễu Minh vừa mới đi ra khỏi thạch ốc thì tình hình xung quanh khiến cho hắn không khỏi khẽ giật mình.

Phường thị nơi đây rất nhỏ, chỉ có một con đường chính, chỉ cần liếc qua là có thể thấy được hai đầu, mà những căn phòng hai bên đường đều được dựng từ những phiến đá một cách đơn giản, hơn nữa còn có rất nhiều chỗ hở, thoạt nhìn cực kỳ lụi bại.

Giờ phút này chính là giữa trưa, người trên đường rất ít, Liễu Minh dạo qua một vòng thì phát hiện nơi đây tuy nhỏ nhưng cũng gọi là khá đầy đủ, tiệm tạp hóa, cửa hàng bán linh khí, phù lục, thậm thí còn có hai cửa hàng thu mua, mà mỗi cửa hàng đều có một gã tu sĩ Linh Đồ kỳ làm chưởng quầy trông nom.

Chẳng qua những cửa hàng này cũng là cực nhỏ, không hề có người.

Liễu Minh suy nghĩ một chút thì cũng hiểu được đạo lý trong đó.

Nơi này là Thiên Mã thảo nguyên, đến đây thì phí tổn một năm cũng mất ba vạn linh thạch. Những người đến đây thì chỉ có tu vi là Ngưng Dịch kỳ, mà phần lớn lại là tán tu, đến Thiên Mã thảo nguyên nếu không phải là đi du ngoạn thì chắc hẳn là đi sâu vào trong thảo nguyên.

Nghĩ như vậy, Liễu Minh liền tùy ý đi vào trong một tiệm tạp hóa.

“Ở đây có bán bản đồ của Thiên Mã thảo nguyên hay không?” Liễu Minh trực tiếp hỏi.

“Có, nhưng mà bản đồ ở đây chia làm ba loại là đơn giản, bình thường và tinh tế nên giá cả của chúng nó cũng khác nhau rất lớn.” Vị chưởng quầy này thoạt nhìn cũng là người có chút khôn khéo, tu vi cũng chỉ ở Linh Đồ trung kỳ.

“Lại còn có phân biệt như thế nữa, vậy giá cả bao nhiêu?” Nội tâm Liễu Minh khẽ động, hỏi.

“Bản đồ đơn giàn thì chỉ vẽ lại những tuyến đường chủ yếu và những di tích của Thiên Mã thảo nguyên, bình thường thì có ghi thêm một chút nội dung, còn về loại tinh tế thì không chỉ đánh dấu số lượng hiểm địa, thâm chí ngay cả một số cứ điểm của Yêu tộc cũng có, đều là do những tu sĩ trước kia chịu nguy hiểm rất lớn để vào thăm dò. Bản đồ đơn giản thì năm trăm linh thạch, bình thường là một ngàn linh thạch, mà loại tinh tế thì năm ngàn linh thạch.” Chưởng quầy hiển nhiên cũng không phải là lần đầu tiên giới thiệu, miệng lưỡi cực kỳ lưu loát, giọng điệu vô cùng êm tai nói ra.

“Ngươi bán bản đồ này cũng kiếm được tiện nghi lớn nhỉ?” Liễu Minh nghe vậy thì lông mày khẽ nhướng lên, nói.

“Tiền bối xin đừng hiểu lầm, tất cả phường thị nơi này đều là do Kim Qua Tông quản lí, giá cả bản đồ này cũng do họ đưa ra.” Chưởng quấy vội vàng giải thích.

“Lấy một bản tinh tế.” Tâm niệm Liễu Minh vừa động thì liền nói ra, đồng thời tay áo rung lên, ném ra một túi linh thạch nhỏ.

Trước khi xuất phát thì hắn đã hiểu rõ, Thiên Mã thảo nguyên có diện tích đúng là vô cùng lớn, trong đó cũng có không ít những hiểm địa tự nhiên, tu sĩ Ngưng Dịch kỳ đúng là không thể khinh thường, hơn nữa trong đó còn có rất nhiều cứ điểm của Yêu tộc, mà đối với tu sĩ Nhân tộc thì địch ý cũng không nhỏ.

Hiện tại mà nói, một tấm bản đồ chi tiết đối với hắn cũng rất là cần thiết.

Trung niên chưởng quầy thò tay nhận lấy chiếc túi, thần thức quét qua thì lập tức cười ha hả, sau đó thu lại, quay người lấy trên giá gỗ một khối ngọc giản màu lam mờ mịt, đưa cho Liễu Minh.

Liễu Minh đưa ngọc giản dán lên trên trán, thần thức dò xét một chút thì phát hiện quả nhiên là tấm địa đồ có chút kỹ lưỡng, ngoại trừ theo như những lời chưởng quầy nói thì không chỉ bên trong Thiên Mã thảo nguyên thì ở biên giới còn có vị trí của một số tiểu phường thị được đánh dấu rất kỹ càng.

Liễu Minh nhẹ gật đầu, sau đó liền thu lại ngọc giản vào trong Tu Di Giới, phất ống tay áo rồi đi ra khỏi cửa hàng.

Tiếp theo hắn cũng không dừng lại trong phường thị, trực tiếp khu vân, dựa theo địa đồ mà bay về phía Thiên Dã cổ thành.

Mà Liễu Minh ly khai chưa được lâu thì trên đường phố của một tiểu phường thị, dưới sự khống chế của Kim Qua Tông, thân ảnh của tên thanh niên chất phác Thiên Công Tông Bành Việt xuất hiện.

Sau khi ra vào vài cửa hàng thì hiện tại trong tay hắn đang cầm một miếng ngọc giản màu lam, thần thức quét qua một chút, sau đó thân hình liền mơ hồ, hóa thành một đạo độn quang màu vàng, cũng đi vào sâu trong thảo nguyên.

Hai ngày sau, bên phía Vạn Thọ Đàm, ánh sáng của một truyền tống trận phát ra rực rỡ, một lát sau thì có một thanh niên sắc mặt trắng xám đi ra.

Người này mặc quần áo đỏ tươi như máu, dung mạo cực kỳ anh tuấn, trong đôi mắt lộ ra huyết sắc nhàn nhạt, thoạt nhìn có vài phần tà khí.

Người này chậm rãi bước trên đường phố, sau một lát thì dừng lại, vẻ mặt dường như đang nghĩ đến một điều gì đó, mà tựa như đang tự hỏi một cái gì.

Sau một lát, người này liền đi thẳng vào trong một cửa hàng bên đường.

Mà hắn vừa mới đi vào trong không được bao lâu thì đại môn của cửa hàng bỗng “Ba” một tiếng rồi đóng lại.

Trên bầu trời bao la của thảo nguyên, Liễu Minh mặc một chiếc áo bào màu xanh đang thúc giục một đám hắc vân bay đi, nhưng mà cũng không dám bay quá thấp.

Sở dĩ có cái tên Thiên Mã thảo nguyên, một mặt là bởi vì nơi đây có thể sản sinh ra linh mã, mà một phương diện khác là bởi vì nhìn một cách tổng thể từ trên xuống thì thảo nguyên này trông giống một hình móng ngựa.

Địa thế trên thảo nguyên rất bằng phẳng, ít nhấp nhô, trên mặt thì trải đầy những lùm cỏ cao tầm nửa trượng, mỗi khi có những cơn gió thổi qua thì khiến cho chúng dập dềnh như những cơn sóng nước vậy, trông khá là hùng vĩ.

Thiên Mã thảo nguyên mặc dù không có nhiều yêu thú hung ác, nhưng trong những bụi cỏ này lại có thể dễ dàng ẩn giấu một người, dù sao thì hắn cũng không có khả năng từng giây từng phút dùng thần thức dò xét xung quanh được.

Mỗi khi hắn bay được một đoạn đường là lại lấy ngọc giản có vẽ địa đồ ra để so sánh một chút, tránh cho việc đi nhầm đường.

Trên đường đi, hắn ngẫu nhiên đụng phải một ít tu sĩ nhân tộc và yêu tộc, nếu tránh được thì nên tránh. Hắn tận lực không muốn đối mặt với những người khác.

Đúng lúc này, một hồi âm thanh ù ù cách đó không xa truyền đến.

Liễu Minh nhướng mày, lập tức dừng lại độn quang, thần thức tỏa ra phía trước dò xét.

Hắn thấy hơn trăm trượng phía trước, trên thảo nguyên có một mảnh sương mù mờ mịt màu trắng đang cuốn tới, phát ra âm thanh “Ù ù”.

Mà sau đám sương mù màu trắng đó có hai đạo độn quang theo sát phía sau, mơ hồ có thể nghe được tiếng người la hét trong đó.

Ánh mắt Liễu Minh ngưng tụ, liền phát hiện đám sương mù trước mắt, bên trong có vài thớt tuấn mã thân cao nửa trượng, toàn thân trắng noãn như mây, bốn vó như đang bước đi trên mây, như đang đằng không mà chạy về phía này.

“Thì ra đây chính là Linh Mã?” Liễu Minh đến Thiên Mã thảo nguyên đã hơn nửa ngày thì đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy hình dáng của Linh Mã, từ bề ngoài nhìn lại thì chúng thần tuấn dị thường, giống ngựa bình thường căn bản là không thể so sánh được.

Mặc dù Thiên Mã thảo nguyên có nhiều linh mã trưởng thành như vậy nhưng mà giá cả thị trường bên ngoài vẫn là hơn mười vạn một thớt, đối với đại đa số người mà nói thì đúng là một lượng linh thạch khá lớn.

Loại Linh Mã này mặc dù chỉ là linh thú cấp thấp, nhưng tốc độ của nó đúng là không thể coi thường được, tốc độ có thể so sánh với trung phẩm linh khí phi hành, hơn nữa nếu được nuôi dưỡng tốt, cho ăn một số loại linh thảo nữa thì tốc độ của chúng còn có thể tăng lên không ít.

Trừ điều đó ra thì nghe nói còn có cực ít linh mã biến dị, tốc độ có thể so sánh với linh khí phi hành cực phẩm, nhưng mà chúng cũng chỉ là đồ có thể ngộ chứ không thể cầu.

Khi Liễu Minh đang cân nhắc thì hai đạo độn quang đằng sau, sau vài lần chớp động thì liền tiến đến gần với sương mù màu trắng.

Trong đó, đạo độn quang màu vàng đột nhiên gia tốc, sau một cái hô hấp thì liền chạy đến, bỗng nhiên đổi hướng, chắn trước đám sương mù màu trắng.

Một đoàn ngân quang từ trong độn quang màu trắng bay vụt ra, “Phanh” một tiếng liền hóa thành một tấm lưới lớn màu vàng, chùm về phía đám Linh Mã đang chạy đến trước mặt.

“Duật duật…”

Vài thớt Linh Mã này đa số đều có thực lực Linh Đồ trung hậu kỳ, linh trí cũng không thấp, thấy kim quang phủ đầy thân thì theo một hồi âm thanh khàn khàn vang lên, liền vội vàng chạy tứ tán.

Tấm lưới màu vàng mơ hồ chùm lại, chỉ bắt được một thớt, mà ba thớt còn lại thì thừa cơ né ra bốn phía.

Đúng lúc này thì trong đám cỏ lớn, “Vèo vèo” mấy đạo thân ảnh bay ra, tạo thành một hình quạt ngăn phía trước bọn chúng, nhanh chóng giơ tay lên, từ đó phát ra một đoàn sương mù màu xám nồng đậm.

Một thớt Linh Mã chạy quá nhanh liền đâm sầm vào đám sương mù màu xám, thân hình liền chậm lại, động tác trở nên chậm chạp, không lâu sau thì nằm bệt trên đồng cỏ.

“Huyền Hồn Hương, đúng là bỏ ra tiền vốn không nhỏ.” Liễu Minh lúc này sớm đã dừng lại, thấy cảnh này thì dùng mũi ngửi nhẹ hai cái, không khỏi thì thào nói một tiếng.

Linh Mã không tổn thương thì mới có thể bán được giá cao, dùng lưới hoặc mê hương đúng là hai lựa chọn tốt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện