Chương 849: Kim Tinh Bích Đồng

Sau khi thân thể quỷ quái vỡ vụn thì biến thành một luồng hắc khí rồi lại một lần nữa dung nhập vào không gian chung quanh.

Cùng lúc đó, hắc khí bốn phương tám hướng đồng thời bốc lên cứ từng đứa từng đứa quỷ quái nối tiếp nhau, phía sau tiến lên phía trước đánh tới ma đầu tướng quân

" Muốn chết! "

Ma đầu Tướng quân dù có tu vi vượt xa những thứ quỷ quái này nhưng do đã bị trọng thương lại thấy hiện tượng như vậy thì trên mặt cũng lộ ra một tia sợ hãi bèn hét lớn một tiếng, định bụng phóng xuất tia chớp màu xanh ra lần nữa.

Đương khi ấy, ở phía sau cách đó không xa, một điểm kim quang chợt hiện lên trong màn tối. Sau khi chợt lóe, một đạo kiếm quang cực kỳ chói mắt đã tới trước mặt, tốc độ cực nhanh, trong hư không thình lình hiện ra một đạo kim tuyến tinh tế.

Ma đầu Tướng quân cả kinh, đột nhiên trợn tròn mắt nhìn kỹ thì kiếm ý thấu xương đã đến trán rồi.

Một tiếng "Phụp"!

Ma đầu Tướng quân còn chưa kịp có ý niệm tránh né thì kiếm quang màu vàng đã xuyên thủng qua trán, lóe lên phía sau chiếc mũ sắt.

Giữa không trung, hắc quang chớp động mấy cái, không gian Minh Ngục từ từ tản đi.

Đầu lâu to lớn của ma đầu từ giữa trời rơi thẳng xuống đất, hào quang trong hốc mắt đã hoàn toàn tắt lịm, hiển nhiên tinh cũng đã bị kiếm quang hư không xoắn cho tan nát rồi.

Liễu Minh vẫy tay làm xuất hiện một mảng hắc khí nâng thi thể ma đầu, tay hất lên thì kim quang chợt lóe, hư không kiếm thuấn di hiện ra trong bàn tay.

Khuôn mặt hắn hiện nụ cười, bàn tay vuốt vuốt kiếm nang màu bạc nhạt bên hông.

Sau hơn mười năm ôn dưỡng, trong nháy mắt hư không kiếm thoát ra khỏi kiếm nang, uy lực quả nhiên khác một trời một vực.

Cho dù tên ma đầu này không bị trọng thương, dù tu vi đúng Chân đan cảnh hàng thật thì muốn diệt sát cũng phải mất không ít công phu.

Nhưng mà nếu muốn hư không kiếm lại xuất một kích có uy năng vừa rồi thì e rằng phải ôn dưỡng trong kiếm nang vài năm mới được.

"Chủ nhân! "

Cùng lúc đó, một tiếng thánh thót vọng tới.

Liễu Minh nghe vậy, dừng tay quay lại nhìn.

Trước mắt lóe lên lục quang, phi lâu lại biến thành hình dáng đồng tử búng người bay tới ngay phía trước, vẻ mặt thèm thuồng nhìn thi thể ma đầu tướng quân.

"Đám âm hồn đã diệt hết rồi sao?"

Liễu Minh nhìn khắp xung quanh, nhìn cả phụ cận Thanh Cương Sơn thì chỉ thấy quỷ vụ màu xanh nhạt đã phiêu tán khắp nới, mờ mờ ảo ảo, chẳng còn nhìn thấy được một đứa âm hồn quỷ quái nhưng văng vẳng nơi xa vẫn mơ hồ có tiếng quỷ vọng lại.

"Đám quân hồn pháp lực không mấy chỉ có gan lớn mật to tạo thành trận thế lớp lớp. Nhưng bị ta đánh tan một góc thì phần lớn nhân cơ hội chạy trốn." Phi nhi vừa mút tay vừa nói, ánh mắt thủy chung không rời thi thể ma đầu tướng quân.

Liễu Minh nghe vậy gật đầu, mặc dù tu vi Phi lô đã gần tới Hóa Tinh hậu kỳ đại viên mãn nhưng đồng thời đánh với mấy trăm âm hồn Ngưng Dịch cũng coi như trình độ không tệ.

Lúc Liễu Minh mới rời Thái Thanh môn thì cũng là lúc Cốt Hạt vừa ăn một viên Kim Cương thối cốt đan nên ở yên trong Dưỡng hồn đại luyện hóa dược lực. Nếu không thì để cho hai con linh sủng đồng thời ra tay, đám âm hồn quỷ quái khó mà chạy trốn được.

Nhưng nếu đứa đầu sỏ đã bị diệt thì đám tàn binh này có chút số lượng cũng chẳng tạo nổi sóng to gió lớn gì được.

Thấy Phi Lô nhỏ dãi thèm thuồng, Liễu Minh bật cười lớn, tay áo vung lên ném tới thi thể ma đầu tướng quân kia ra.

Phi Lô hoan hô một tiếng, trở lại nguyên hình nhào tới từng miếng từng miếng thôn phệ.

Liễu Minh cười nhạt, một tay ngưng tụ kiếm quyết. Phi kiếm rời khỏi tay bay trở về bên trong kiếm nang.

Gai bạc mặt ngoài kiếm nang lưu chuyển một trận, trong chốc lát biến mất vô tung.

Chẳng mấy chốc, thi thể ma đầu tướng quân to lớn cũng đã bị Phi nhi nuốt hết vào bụng, lục quang ảm đạm trông rất lờ đờ.

Liễu Minh thấy vậy mắt lóe tinh quang.

Phi Lô vốn đang gần tới bình cảnh giả đan, hiện tại cắn nuốt một đồng loại cảnh giới chân đan. Đó rất có thể là dấu hiệu muốn lên cấp.

Nghĩ tới đây, trong lòng Liễu Minh mừng thầm, vỗ nhẹ tay vào Dưỡng hồn đại bên hông thu Phi Lô vào.

"Không ổn rồi, thiếu chút nữa thì quên chuyện này!"

Bỗng nhiên Liễu Minh nghĩ tới điều gì đó, chân dậm mạnh, cả người biến thành một đạo hắc quang nhanh chóng phi độn như chớp về phía Diệp gia.

Hắn và đứa ma đầu đại chiến một trận, phong ấn còn sót lại đã hoàn toàn tan vỡ.

Tất cả quỷ vật Thanh Cương Sơn đều bị ba động pháp lực mạnh mẽ của hai người làm cho khiếp sợ mà chạy trốn, hơn nữa còn cả những âm hồn trốn thoát khỏi tay Phi Lô nữa. Nếu cả đám quỷ vật này công kích Diệp gia thì chỉ với những trận pháp cấm chế yếu ớt còn lại thì căn bản không cản nổi.

Trong lúc phi độn, Liễu Minh đem thần thức khuếch tán mạnh ra bao trùm mấy chục cây số.

Sau một khắc, sắc mặt của hắn trầm xuống thật sâu, trong cảm ứng của thần thức thì thung lũng Diệp gia chỉ còn là một đống hỗn độn, hầu như không cảm ứng được sinh mệnh.

Trên bầu trời thôn làng chỉ có hơn mười con quỷ lượn đi lượn lại.

"Đáng chết thật!"

Trong lòng Liễu Minh thầm mắng một tiếng, vẻ tàn khốc chợt lóe trong mắt. Tinh thần lực trong biển thần thức chấn động mạnh một cái, một luồng ba động tinh thần to lớn mà mắt thường có thể thấy được khuếch tán ra, cách không đánh tới hơn mười con quỷ bức kia.

Hơn mười con quỷ bức vốn lượn lờ trên không trung Diệp gia thôn bỗng trầm xuống, ý thức nhất thời hỗn loạn phải một lúc lâu mới hồi phục lại.

Trong thời khắc này chúng nó chịu sự tác động của ba động tinh thần vào trong ý thức. Chưa kịp khôi phục thì từ chân trời một đạo hắc quang nhanh như điện bay tới, một đạo hắc quang hình quạt cuộn lên nghiền nát mười mấy con quỷ bức.

Bóng đen chợt lóe, Liễu Minh đã vào trong thôn.

Nhưng mà lúc này sắc mặt của hắn đã hơi hơi trắng bệch.

Khoảng cách như vậy mà hắn mạnh mẽ thúc giục tinh thần công kích nên hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, hắn không tu luyện bí thuật nào tương tự như thế nên sau hai lần ba động tinh thần làm cho chúng tiêu hao không ít.

Tâm niệm hắn nảy một cái, hóa thức trùng ở ngực truyền tới từng luồng tinh thần lực tinh thuần làm cho sắc mặt thoáng khôi phục.

Đưa mắt nhìn, hắn thấy cảnh hoang tàn khắp Diệp gia thôn. Từ đường trong thôn đã sụp đổ, ba động yếu ớt của trận pháp cũng đã biến mất, quá nửa nhà cửa cũng nghiêng ngả, thỉnh thoảng có thể thấy thi thể thôn dân, máu tươi chảy trên mặt đất.

"Xem ra đã tới chậm một bước rồi!"

Liễu Minh nhướng mày!

Loài quỷ vật như Quỷ bức thích ăn thịt như dù sao thực lực cũng chỉ là Linh đồ nên căn bản không thể nào đột phá được cấm chế. E rằng hung thủ chính đã bỏ đi từ lâu rồi.

Tâm niệm của hắn lại chuyển, thần thức lại khuếch tán ra, bao phủ khắp cả thôn.

"A!"

Sau khi đảo đi đảo lại làm cho Liễu Minh ồ lên một tiếng.

Hắn lắc mình một cái bay tới từ đường bị sụp. Bàn tay hất lên, đám ngói vỡ đất đã bị một luồng lực lượng nhấc lên. Một cửa hầm lộ ra.

Mặt ngoài cửa hầm minh ấn một số ký hiệu có chút huyền ảo, cũng không có lực phòng ngự gì mà chỉ có tác dụng ngăn cách phần lớn thần thức.

Nếu không phải là tinh thần lực của hắn mạnh mẽ thì e rằng không thể phát hiện ra điểm dị thường ở nơi này. Cũng khó trách đám quỷ vật kia không phát hiện có càn khôn bên dưới.

Hắn giương tay lên, một luồng khí hắc sắc cuộn lên mở cửa hầm ra.

Hầm ngầm dưới đất chỉ khoảng nửa trượng vuông, một đứa trẻ tầm sáu bảy tuổi mình đầy bụi đất co rúm người, khuôn mặt vẫn hằn nét sợ hãi. Tuy nhiên hai đồng tử he hé mở mơ hồ có một mảnh kim quang, con ngươi thoáng biến thành màu bích lục.

"Quả đúng là Kim tình bích đồng*!" Liễu Minh cẩn thận đánh giá, sau đó lẩm bẩm trong miệng.

*Kim tình bích đồng: Loại đồng tử thay đổi màu sắc từ vàng kim sang bích lục.

Hắn đã từng nghe Âm Cửu Linh đề cập tới linh thể kim tình bích. Đó là loại linh thể hiếm thấy, trong đám linh thể được xếp vào loại cao giai.

Kim tình bích có lực lượng động sát* cao độ, không thua kém nữ đệ tử Thanh Mâu có đôi mắt Thái Hư của Hạo Nhiên thư viện.

*động sát: khả năng nhìn thấu, quan sát thấu triệt, sâu xa.

Hơn nữa, kim tình bích đồng xạ xuất trá mục kim quang có lực khắc chế trời ban đối với quỷ vật, một khi tu luyện đại thành đủ làm cho tuyệt đại đa số quỷ vật trong thiên hạ nghe thấy là sợ vỡ mật.

Đột nhiên, kim quang trong mắt đứa nhỏ tối sầm lại, toàn thân đong đưa rồi ngã sóng xoài.

Liễu Minh vội vàng phát ra một luồng hắc khí nâng đứa nhỏ tới gần.

Sau khi kiểm tra cẩn thận thì phát hiện đứa trẻ này ngoại trừ cưỡng ép mở ra thần thông linh mục làm cho khí huyết cơ thể suy yếu còn thì không có vấn đề gì khác.

Ngón tay hắn búng liên tục, điểm khắp toàn thân đứa nhỏ. Sắc mặt tái nhợt của nó hòa hoãn lại, ngoẹo đầu chìm vào giấc ngủ say.

Làm xong những việc này, Liễu Minh ngoái đầu nhìn khắp bốn phía rồi lắc đầu. Ngoại trừ đứa nhỏ ra, không một ai trong thôn còn sống sót.

Huyết mạch còn sót lại của Diệp tu sĩ ngàn năm trước gặp phải họa diệt tộc, may mà một tia huyết mạch cuối cùng vẫn còn sót lại.

Liễu Minh xua tan hết tâm tình tiêu cực, bàn tay vung lên, một luồng hắc khí bao trùm cả thôn.

Mặt đất rung rinh kịch liệt một hồi, vô số đất bay lên, chỉ một chốc lát trong thôn hiên ra rất nhiều nấm mồ.

Liễu Minh nâng đứa nhỏ, xoay người định bỏ đi thì trong tai vang lên tiếng thiếu nữ êm ái:

"Chủ nhân!"

"Hạt nhi, ngươi tỉnh rồi à? Đã luyện hóa hết dược lực Kim cương thối cốt đan." Chân mày Liễu Minh cau lại, truyền âm hỏi.

"Hạt nhi đã phụ kỳ vọng của chủ nhân, vẫn chưa thể đột phá tới giả đan kì." Hạt nhi buồn bã thở dài.

"Không sao. Giả Đan là bình cảnh lớn trên đường tu luyện, ta cũng đang tìm cơ hội đột phá, từ từ mới được." Liễu Minh thản nhiên nói, đồng thời tay vỗ nhẹ bên hông.

Một luồng hắc khí cuộn lên, ngưng tụ lại biến thành thiếu nữ mặc lụa đen.

"Hạt nhi, ngươi chăm sóc cho đứa bé này cho tốt." Liễu Minh đưa đứa nhỏ cho Hạt nhi.

Hạt nhi giơ tay nhận lấy, mắt nhìn Liễu Minh một cái rồi hỏi:

"Chủ nhân muốn..."

" Quỷ vật Thanh Cương Sơn đã trốn chạy tứ tán, ta muốn diệt chúng để cho phàm nhân thôn trấn khác xung quanh khỏi gặp phải tai ương."

Không chờ Hạt nhi nói, thân hình Liễu Minh mơ hồ, hóa thành một đạo hắc quang phá không bay đi.

Đêm đã qua!

Khi trời sáng, thân ảnh Liễu Minh lại hiện ở ngọn chủ phong Thanh Cương Sơn, thần sắc có chút mệt mỏi.

Sau một đêm đuổi giết, cuối cùng phần lớn quỷ vật cũng bị trừ diệt, có lẽ có một hai đứa lọt lưới nhưng đương nhiên cũng không gây ra nổi phong ba bão táp.

Hắn cũng có chuyện quan trọng nên không thể nào ở lại đây quá lâu.

Giờ phút này Thanh Cương Sơn trải qua một phen kịch biến, quỷ vụ vốn nồng đậm cũng nhạt đi rất nhiều nhưng vẫn còn nhiều tàn lưu vụ khí lắm dường như vẫn có sự hấp dẫn nào đó mà lại hội tụ trở lại.

Liễu Minh đứng ở một chỗ trên tảng đá lớn, hai mắt híp lại, hắn khuếch tán thần thức lần nữa.

Một lúc lâu sau, hắn mở mắt ra. Có một tia dị sắc hiện lên trên khuôn mặt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện