Chương 894: Phế tích Thượng giới
Phốc!
Quang mang ánh kim trên trận pháp nhanh chóng tiêu tán, sau một khắc, thân hình Liễu Minh đã lóe lên, xuất hiện bên cạnh thi thể to lớn của yêu thú hình chuột mập mạp kia. Sau một lát, trên tay của hắn đã có thêm một viên Yêu Đan màu vàng đất lớn như quả trứng gà, khuôn mặt theo đó cũng tràn đầy vẻ phấn khởi.
Bằng vào viên yêu đan trân quý thuộc tính thổ này hắn đã có thể đổi lấy phần thưởng của tông môn cũng vừa đủ số điểm cống hiến một trăm năm mươi vạn để tiến vào Ác Quỷ đạo.
“Chúc mừng chủ nhân!” Hạt Nhi cùng Phi Nhi lúc này cũng bay tới.
“Hai người các ngươi lần đầu điều khiển pháp trận này đã có biểu hiện không tệ, ngày sau tiến vào Ác Quỷ đạo nhất định có thể giúp đỡ ta thật nhiều rồi!” Liễu Minh cười lớn sau đó tán dương hai linh sủng kia một câu.
Hạt Nhi cùng Phi Nhi nghe vậy liền cảm thấy vui vẻ.
Vào lúc Liễu Minh còn đang định nói thêm chợt biến sắc lật tay lấy ra một trận bàn đưa tin phát ra bạch quang óng ánh.
“Liễu Minh, mặc kệ ngươi giờ phút này đang tiến hành nhiệm vụ gì cũng nhanh chóng trở về tông môn, không được chậm trễ!” Giọng nói của Âm Cửu Linh thình lình truyền ra từ trong trận bàn.
Liễu Minh nghe vậy, sắc mặt hơi đổi.
Giọng điệu của Âm Cửu Linh dường như hết sức nghiêm túc, xem ra tông môn đã phát sinh sự tình trọng đại gì rồi.
Sau một phen suy nghĩ nhanh chóng, Liễu Minh không dám chậm trễ thu hồi toàn bộ dụng cụ bày trận cũng như Yêu đan của đầu Thử Vương kia.
Hạt Nhi cùng Phi Nhi thấy vậy liền hóa thành hai đạo hắc quang, nhanh chóng chui vào túi dưỡng hồn bên hông chủ nhân. Sau một khắc, Liễu Minh cũng không nói hai lời xuất ra Đái Nguyệt Ngọc Chu sau đó vội vã bay nhanh về phía xa xa. Đến lúc này, hắn vẫn không biết tình cảnh này đang đồng loạt xuất hiện khắp nơi trên toàn đại lục Trung Thiên. Trong lúc nhất thời, tất cả đệ tử hạch tâm có tu vi Hóa Tinh, Chân Đan của các đại tông môn đều nhận được mật lệnh, lập tức khởi hành trở về môn phái của mình.
Khi Liễu Minh trở lại Thái Thanh Môn đã là một tháng sau.
Sau khi gấp gáp tiến đến tầng hai Huyền điện để giao trả nhiệm vụ săn bắt Kim Mao Độn Địa Thử Vương, hắn liền ngựa không dừng vó khu mây bay về phía chủ điện trên đỉnh núi Lạc U phong.
“A! Bái kiến Liễu sư huynh!” Một gã đệ tử gác cổng của Lạc U Phong nhìn thấy Liễu Minh, vội vàng cung kính thi lễ.
Hắn vừa định nhờ đệ tử kia vào trong thông báo một tiếng, đã nghe giọng nói của Âm Cửu Linh từ trong đại điện truyền ra:
“Liễu Minh đã đến phải không, mau vào đi không cần thông báo.”
Trong đại điện, Âm Cửu Linh một thân y phục đen đang ngồi vững vàng trên ghế chủ tọa, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên mà Liễu Minh đã gặp khi trước, Điền trưởng lão. Hai người tựa hồ vừa mới thương lượng sự tình gì đấy.
“Đệ tử bái kiến sư tôn, bái kiến Điền sư thúc.” Liễu Minh thấy vậy nhanh chóng hướng hai người cung kính thi lễ.
“Tốt, ngươi ngồi xuống đi.” Âm Cửu Linh nhìn thấy Liễu Minh tiến vào, liền trở nên vui vẻ, mỉm cười vẫy vẫy tay/
“Đệ tử tuân mệnh.” Liễu Minh cũng không từ chối, liền ngồi xuống mặt ghế bên cạnh.
“Ta nghe nói thời gian gần đây, ngươi đã tiếp nhận không ít nhiệm vụ tại Sinh Tử các và Huyền điện, có phải là để tích góp điểm cống hiến đặng tiến vào Ác Quỷ đạo không?” Âm Cửu Linh không nhanh không chậm hỏi ra.
“Sư tôn minh giám.” Liễu Minh không chút giấu diếm, trình bày rõ ràng mọi việc.
“Việc này tuy rằng khẩn yếu nhưng ngươi vẫn nên chú ý đến sự an toàn của bản thân.” Âm Cửu Linh nghe xong liền lên tiếng dặn dò.
Liễu Minh hiện tại đã được công nhận là nhân vật số một trong hàng ngũ đệ tử nội môn, cũng là hy vọng của Lạc U Phong, lão không muốn tên đệ tử này xảy ra điều gì bất trắc.
“Đa tạ sư tôn quan tâm, đệ tử trong lòng hiểu rõ.” Liễu Minh nghe vậy liền cảm thấy ấm áp trong lòng.
Không quản Âm Cửu Linh có tư tâm gì, chỉ biết từ khi hắn tiến vào Lạc U Phong vẫn luôn được vị sư phụ kia một mực chiếu cố. Lão còn không tiếc tiêu phí rất nhiều tài nguyên để trợ giúp Liễu Minh tấn cấp Giả Đan, khiến hắn vô cùng cảm kích.
“Liễu sư điệt, kỳ thật lần này gọi ngươi trở về tông môn là để chuẩn bị cho một sự kiện lớn sắp xảy ra. Không lâu nữa, thượng giới phế tích của đại lục Trung Thiên sẽ chính thức mở ra.” Điền trưởng lão đợi khi Liễu Minh và Âm Cửu Linh hỏi han một lượt mới đột nhiên xen vào câu chuyện.
“Thượng giới phế tích?” Liễu Minh nghe vậy liền cảm thấy ngạc nhiên, cái tên này là lần đầu tiên hắn nghe nói tới.
“Ha ha, ngươi không biết cũng không có gì lạ, việc này dù là một số vị cao tầng trong Thái Thanh Môn cũng ít nghe nói qua. Cái gọi là thượng giới phế tích cũng có thể coi như một thế giới khác nằm ở phía trên đại lục Trung Thiên.” Âm Cửu Linh thấy vậy thản nhiên tiếp lời.
“Một thế giới khác nằm ở phía trên?”
Liễu Minh nghe đến đó liền lắp bắp kinh hãi!
Đại lục Trung Thiên là nơi quật khởi của nhân tộc, sở hữu Thiên Địa nguyên khí nồng đậm đến cực điểm cộng với các loại tài nguyên tu luyện vô cùng phong phú, so với đại lục Vân Xuyên của hắn đã có thể coi là một cái trên trời, một cái dưới đất rồi. Bởi vậy hắn vẫn cho rằng đại lục này chính là thánh địa của tu sĩ nhân loại, nhưng theo lời của Âm Cửu Linh, tựa hồ còn có một giới diện khác cao cấp hơn hẳn đại lục Trung Thiên.
Âm Cửu Linh không chút bất ngờ đối với phản ứng của Liễu Minh, liền phối hợp tiếp lời:
“Từ khi phế tích thượng giới bị phát hiện từ thời Thái Cổ đến nay, không biết vì duyên cớ gì mà cứ ba vạn năm một lần lực lượng thần bí ngăn cách đại lục Trung Thiên và phế tích kia lại trở nên vô cùng suy yếu. Chính vì thế, các tông môn cùng thế lực lớn ở đây đều tranh thủ cơ hội vạn năm có một này kích phát chí bảo trấn tông, khai mở thông đạo nối liền hai giới diện.”
Liễu Minh càng nghe càng cảm thấy kinh ngạc, tuy rằng hắn đã đại khái đoán được nội dung tiếp theo nhưng vẫn không vội vã chen ngang mà tiếp tục lẳng lặng lắng nghe.
“Phế tích thượng giới này tuy rằng chỉ là một nơi hoang phế nhưng trong đó vẫn còn sót lại rất nhiều thiên tài địa bảo, hơn nữa bởi vì nồng độ Thiên Địa Nguyên Khí vượt xa so với hạ giới dẫn đến sự xuất hiện của không ít Linh tài địa bảo đã sớm biến mất ở Nhân giới. Bởi vậy, tất cả thế lực có khả năng khai mở thông đạo đều nhất định tiến cử đệ tử xâm nhập vào bên trong để sưu tầm các loại bảo vật, ngoài ra còn có một ít bảo vật có quan hệ đến việc tiến giai của tu sĩ Thiên Tượng, Thông Huyền các khiến thế gian phải đỏ mặt thèm thuồng. Dù sao cơ hội như thế này đều là cơ duyên vạn năm khó cầu của tất cả các thế lực. Thái Thanh Môn chúng ta thân là một trong tứ đại Thái Tông của đại lục Trung Thiên dĩ nhiên không thể thiếu phần trong đó. Tông môn gần đây cũng đã bắt đầu công tác chuẩn bị. Các ngọn núi khác cũng đã khua chiêng gióng trống sàng lọc tinh anh đệ tử, chuẩn bị đưa vào địa phương hoang phế kia. Nói đến đây, hẳn ngươi đã đoán được nguyên nhân vi sư gấp rút triệu hoán người trở về.” Âm Cửu Linh vẻ mặt nghiêm túc nó ra.
“Vì sao chỉ cho đệ tử Nội môn đi vào? Chẳng phải đệ tử Bí truyền sẽ có cơ hội tầm bảo lớn hơn sao?” Liễu Minh kiềm chế sự kinh ngạc trong lòng, tỉnh táo mở miệng hỏi.
“Khai mở thông đạo tiến vào phế tích thượng giới là việc đòi hỏi lượng lớn tài nguyên. Hơn nữa vì nguyên do hạn chế từ lực ngăn cách của giới điện, mỗi thông đạo chỉ có thể tiếp nhận một lượng người nhất định, hơn nữa tu vi của kẻ tiến vào nhất định phải chịu hạn chế tối đa ở mức Chân Đan cảnh. Tu vi càng cao, tuy rằng độ an toàn lớn hơn nhưng nhân số đi vào theo đó càng trở nên ít ỏi, tỷ lệ tìm được bảo vật vì thế cũng trở nên thấp hơn. Tương đối mà nói, tu vi càng thấp có thể tăng được nhân số tiến vào thượng giới, trên lý thuyết có thể đề cao tỷ lệ tìm thấy bảo vật. Nói chung, một gã đệ tử Chân Đan cảnh có thể đổi lấy mười tên đệ tử Hóa Tinh kỳ tiến vào. Với kinh nghiệm từ những lần trước, bổn môn thường phái ra một tên đệ tử cấp bậc Chân Đan phối hợp với hai ba mươi tên đệ tử Hóa Tinh để tạo thành đội hình tối ưu nhất.” Âm Cửu Linh mỉm cười, chậm rãi lên tiếng giải thích.
Liễu Minh nghe đến đó thầm cảm thấy cách an bài như vậy quả thực vô cùng hợp lý.
“Tiến vào phế tích thượng giới tuy rằng nguy hiểm muôn phần, lại kèm theo xác suất vẫn lạc vô cùng lớn nhưng sau khi trở về liền có thể lưu lại một ít bảo vật cho riêng mình vì thế danh ngạch tiến vào vẫn là rất khó đạt được. Theo vi sư biết, các ngọn núi khác đều đề cử không ít đệ tử kiệt xuất. Nhưng vì nhân số có hạn, cần phải trải qua sàng lọc tuyển chọn mới có thể xác định được danh sách cuối cùng. Bất quá Chưởng môn đã đích thân chỉ định ngươi tham gia đội ngũ đại diện cho tông môn sắp tới.” Âm Cửu Linh nói đến đây, ngữ khí liền không giấu được vẻ tự đắc.
“Đệ tử tất nhiên sẽ không khiến cho sư tôn phải thất vọng!” Liễu Minh sau khi suy nghĩ một phen, biết mình không có cách nào từ chối nhiệm vụ lần này liền sảng khoái dùng thanh âm cung kính đáp ứng.
“Rất tốt, vi sư rất tin tưởng ở ngươi. Hành trình lần này ngoại trừ tứ đại Thái Tông, còn có sự tham gia của Thiên Yêu cốc cùng Bắc Đẩu các. Ngoài ra một số thế lực lớn còn có khả năng kết minh phái ra đệ tử ưu tú lập thành đội ngũ, cùng nhau tham dự tầm bảo. Hơn nữa, căn cứ vào ghi chép của tông môn trong quá khứ, mỗi lần phế tích thượng giới mở ra còn kéo theo sự xuất hiện của cường giả đến từ thế lực lớn của các đại lục khác, không loại trừ khả năng các ngươi sẽ chạm trán với Yêu tộc thậm chí là một số chủng tộc Ma Nhân.” Âm Cửu Linh suy nghĩ một chút liền cẩn thận dặn dò vài câu.
“Dị tộc, Ma Nhân?” Liễu Minh nghe vậy liền cảm thấy cả kinh.
“Không sai, dù sao phế tích này cũng liên thông với đại lục Man Hoang và đại lục Vạn Ma. Cho nên nhiệm vụ sắp tới có thể nói là vô cùng hung hiểm, sẽ phát sinh chuyện gì không ai có thể đoán trước được. Thực lực của ngươi tuy mạnh nhưng dù sao vẫn chưa đạt tới cấp bậc Chân Đan, vì thế vẫn nên cẩn thận một chút. Ở đây vi sư có chuẩn bị một số đồ vật phụ trợ để ngươi mang theo, có thể giúp ngươi trong một số tình huống đặc thù.” Âm Cửu Linh nói xong, liền vung tay phóng ra một tia sáng bạc trắng. Chỉ thấy một cái trữ vật phù nhanh chóng rơi vào tay Liễu Minh.
“Đa tạ sư tôn!” Liễu Minh cung kính nhận lấy, sau một phen sử dụng thần thức tìm tòi liền nhìn thấy bên trong Trữ Vật phù có chứa hai cái phù lục long anh cùng một bình ngọc màu trắng.
Đôi mắt hắn lập tức sáng ngời. Chưa nói đến đồ vật trong bình ngọc kia, hai tấm phù lục kia không ngờ phát ra khí tức giống với phù lục dịch chuyển mà Thiên Huyễn Nhân Ma trước đó đã từng sử dụng.
“Đây là hai tấm ‘Phá Không phù’ có thể phá vỡ không gian cự ly ngắn, thoát khỏi nguy hiểm. Trong bình ngọc là năm miếng Cửu Huyền Hồi Khí Đan phàm phẩm, có thể giúp ngươi khôi phục một chút Pháp lực nhanh chóng trong lúc đấu pháp.” Âm Cửu Linh nhàn nhạt giải thích.
Liễu Minh nghe vậy đại hỉ, Thần thông bảo vệ tính mạng của hắn cũng không tính là nhiều. Hai tấm phù lục cùng bình ngọc kia đã khiến hắn cảm thấy an tâm hơn nhiều.
“Những thứ này là phần ta ban tặng cho ngươi. Chờ khi tiến vào phế tích thượng giới, tông môn nhất định sẽ ban thưởng thêm. Trong thời gian này, ngươi vẫn nên ở trong động phủ hảo hảo chờ lệnh.” Âm Cửu Linh mỉm cười nói.
“Đệ tử cẩn tuân sư mệnh!” Liễu Minh lại thi lễ với Âm Cửu Linh cùng Điền trưởng lão một cái sau đó quay người rời khỏi đại điện.