Chương 1071: Thanh Lam
Người đàn ông trung niên áo xanh cười to hồi lâu, rốt cuộc từ từ bình tĩnh lại đồng thời phiêu nhiên ngồi xuống bệ đá sau đó không nhanh không chậm hỏi một câu:
"Tiểu tử Nhân tộc, bản tôn hỏi ngươi, thân là tu sĩ Nhân tộc, tại sao lại xuất hiện ở Cửu U Minh Giới này?"
Liễu Minh nghe vậy, ánh mắt chớp động vài cái, vô thức đưa mắt nhìn về phía cửa vào thạch thất.
"Đừng tốn công vô ích, không gian ở đây đã bị Lục Hợp nguyên từ trận của bản tôn bao phủ, tuy đến lúc này đã gần như sụp đổ nhưng muốn vây khốn tiểu bối Giả Đan kỳ như ngươi năm bảy năm nữa vẫn là dư xài. Ngươi hãy ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta. Nếu thật khiến bản tôn hài lòng biết đâu ta sẽ không hại ngươi hơn nữa còn thể tặng theo một hồi thiên đại cơ duyên." Người đàn ông trung niên áo xanh lạnh lùng cười nói.
“Cơ duyên?”
Liễu Minh mặt không đổi sắc, các ý niệm trong đầu xoay chuyển nhanh chóng rồi chắp tay nửa thật nửa giả nói:
“Tiền bối, vốn dĩ vãn bối bị kẻ thù đuổi giết, trong lúc vô ý liền tiến vào vết nứt không gian rồi ngẫu nhiên tiến vào giới diện này. Mãi đến gần đây vãn bối mới biết đây là Cửu U Minh Giới trong truyền thuyết.”
“Vết nứt không gian... Hừ! Tiểu tử, ngươi nói bậy gì đó. Trong các vết nứt không gian nối liền hai giới, lực thời gian và không gian vô cùng bất ổn. Lúc bổn tôn đang ở trạng thái cường thịnh, cũng không dám tiến vào, vậy mà một tu sĩ Giả Đan cảnh nho nhỏ như ngươi nói vào là vào, nói ra là ra hay sao?”
Người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, khuôn mặt lạnh dần, một cỗ Yêu khí cuồn cuộn hình thành, mang theo sát khí tràn ngập, hóa thành một hư ảnh mơ hồ phía sau lưng y. Đó là hư ảnh một con hồ ly lông dài màu xanh, thân thể như được bao phủ bởi điện quang, phía sau lưng nó là bảy cái đuôi to như cánh tay đang lắc lư liên tục.
"Tiền bối minh giám, tại hạ thực sự không lừa gạt tiền bối, tại hạ chính là đệ tử Thái Thanh Môn đại lục Trung Thiên, tại hạ gặp phải không gian thông đạo khi đang ở Ác Quỷ Đạo – một dị vực do bổn môn sáng lập nên, sau đó liền bị truyền tống đến nơi này.” Liễu Minh thấy vậy liền giải thích.
Từ cỗ Yêu khí cường đại mà đối phương thả ra, và hư ảnh Pháp Tướng, có thể nhận ra đây là một cường giả của Yêu Tộc. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ.
"Thất vĩ Yêu Hồ, chẳng lẽ..." Liễu Minh liếc mắt nhìn vào hư ảnh sau lưng đối phương, âm thầm suy đoán.
"Ác Quỷ Đạo? Đó là nơi nào? Ác quỷ….. ngươi tạm thời hãy nói về sơ qua về nơi đó một chút đã.” Người trung niên áo xanh nghe vậy, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi hỏi.
Thấy y đã bình tĩnh lại, Liễu Minh cũng không giấu giếm mà đem những chuyện hắn biết về Ác Quỷ Đạo nói sơ qua cho người đàn ông trước mặt.
“À, thì ra đó là La Sát Giới, đó chính là nơi lưu đày của Cửu U Minh Giới, như thế cũng rất có khả năng.” Người trung niên suy nghĩ rồi thu hồi sát khí, chậm rãi nói.
Thấy vậy, nội tâm Liễu Minh cũng hơi thả lỏng, nhưng đương nhiên hắn cũng không chủ động nói gì cả.
“Mà nói lại, Tuyệt Minh Cốc ở U Thủy Vực là một nơi nguy hiểm, người khác tránh còn không kịp, sao ngươi lại đi vào đây?” Người trung niên trầm ngâm một chút rồi tiếp tục hỏi.
“Vãn bối bị tên U Tộc mà tiền bối vừa giết truy đuổi nên mới xông nhầm vào đây.” Lúc này, Liễu Minh trung thực nói.
“Rất tốt, nếu như ngươi và U Tộc thực sự có quan hệ thì lão phu cũng không cần nói thêm gì cả, trực tiếp đánh chết ngươi, lúc đó cũng đừng trách ta độc ác!” Sắc mặt y biến hóa hồi lâu, rốt cuộc dường như đã quyết định.
Liễu Minh nghe vậy nhưng trong lòng cũng hơi khó chịu.
“Bổn tôn cũng không ngại nói cho ngươi hay, ta chính là một thành viên Yêu tộc của đại lục Man Hoang, thế nhưng như ngươi thấy đấy, giờ ta chỉ còn là một đám tàn hồn thôi. Có lẽ ngươi rất muốn biết tại sao ta lại ở đây, cũng tại sao lại kéo dài hơi tàn cho đến bây giờ đúng không?” Người trung niên lạnh nhạt nói, dường như đang kể một câu chuyện không liên quan gì đến mình.
Liễu Minh nhìn vào y, khẽ gật đầu, trong mắt quả thực có một chút hiếu kỳ.
“Ta tên là Thanh Lam, là trưởng lão của một gia tộc Yêu tộc tồn tại ở đại lục Man Hoang, được kế thừa huyết mạch gia tộc, mặc dù không phải tư chất Cửu Vỹ trong truyền thuyết nhưng cũng là ngàn năm khó gặp. Mấy trăm năm trước, ta được một người bạn tốt trong tộc mời đi cùng tới U Thủy Vực thuộc Cửu U Minh Giới, giúp đỡ hắn hoàn thành một việc.”
Người trung niên vừa nhớ lại vừa nói.
"... Tuy rằng trải qua nhiều nguy hiểm, còn tốn không ít sức lực, nhưng việc đó cũng đã hoàn thành. Chỉ là bổn tôn thật sự không ngờ, kẻ mời ta tới căn bản không có ý tốt, ngay sau khi sự việc thành công, ta không những không được trả thù lao mà còn bị tên tiểu nhân kia và thế lực U Tộc thành Nê Lô liên thủ vây công. Mặc dù tu vi ta cao hơn bọn họ một bậc nhưng một không địch lại nhiều, ta thực sự đã vẫn lạc tại nơi này.” Người trung niên áo xanh đến đây liền oán hận nói tiếp.
“Nếu đã như vậy, đáng lẽ tiền bối phải thần hồn câu diệt mới đúng, tại sao còn lưu lại được một phân hồn?” Liễu Minh mở miệng hỏi.
“Đó là bởi vì bản thể ta luôn luôn cẩn thận, trước sự việc đó đã thông qua bí thuật, đem một tia phân hồn kí phụ vào pháp bảo, hơn nữa lại dùng pháp bảo này làm mắt trận, bày ra bộ Lục Hợp Nguyên Từ đại trận, cho nên sau khi chủ hồn vẫn lạc thì phân hồn vẫn còn tồn tại cho đến nay. Việc làm của bản thể vốn cũng chỉ là phòng ngừa vạn nhất, nhưng không ngờ như vậy nên ta mới có thể còn sống cho đến lúc này.” Nam tử trung niên áo bào xanh tự giễu, nói.
Liễu Minh nghe vậy thì trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Vị cường giả Yêu tộc này cẩn thận như vậy, nhưng mà vẫn bị rơi vào kết cục như thế, có thể thấy được hành vi ám toán của tên Yêu tộc kia đáng sợ như thế nào.
“Đáng tiếc, đám phân hồn này quá nhỏ yếu, không thể nào chống cự được quá trình ăn mòn của Cửu U Minh khí của Tuyệt Minh Cốc, chứ đừng nói đến việc rời khỏi Cửu U Minh Giới, cho nên mấy trăm năm qua, ta vẫn một mực ở đây, săn giết quỷ vật và Âm thú cấp thấp ngẫu nhiên lọt vào tòa sơn cốc này, sau đó hấp thụ một ít thần thức của chúng mà kéo dài hơi tàn. Không ngờ giãy chết mấy trăm năm nay, cuối cùng cũng có hồi báo.” Nam tử áo bào xanh vốn đang nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng lại nhìn về phía Liễu Minh.
Liễu Minh nghe đến đó thì nội tâm máy động, không khỏi lui về phía sau vài bước, chợt cảm thấy có chút bất an.
“Chẳng lẽ hắn muốn đoạt xá?”
“Ha ha, ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là một đám phân hồn, lực lượng sớm đã hao tổn gần như không còn, hơn nữa vừa rồi lại cưỡng ép thúc giục cấm chế nơi này để giết chết tên U tộc kia, cũng coi như là quá sức rồi. Hiện tại đại nạn sắp buông xuống, coi như là đoạt xá thì căn bản cũng không sống được bao lâu.” Nam tử trung niên nhìn Liễu Minh, giống như cười mà không phải cười, nói.
Liễu Minh nghe vậy thì ánh mắt đảo qua thân ảnh có chút mông lung phiêu diêu kia, phát hiện đúng như vậy thì mới nhẹ nhàng thở ra:
“Tiền bối nói cho vãn bối nhiều điều như vậy, không biết là muốn vãn bối làm gì?” Liễu Minh nghĩ lại, trong nội tâm cũng hiểu rõ thêm vài phần.
“Đúng vậy, ta bây giờ giống như đèn cạn dầu, mặc dù không bị quấy nhiễu thì mấy năm nữa cũng sẽ tan thành mây khói. Cho nên hiện tại, ta muốn làm một cuộc giao dịch với ngươi.” Trung niên áo bào xanh thản nhiên nói.
“Giao dịch?” Lông mày Liễu Minh nhảy dựng.
“Hình như là ngươi tu luyện bí thuật Xa Hoạn đồ đằng có nguồn gốc từ Yêu tộc, đúng không?” Trung niên đột nhiên mở miệng nói.
Liễu Minh biến sắc, một khắc trước khi hắn thi triển công kích cấm chế thì đã thu lại Xa Hoạn Đồ Đằng, không nghĩ được, vậy mà nam tử trung niên vẫn có thể phát hiện ra, lúc này mới chậm rãi gật đầu.
“Ánh mắt của tiền bối quả nhiên sáng suốt, đúng vậy, tại hạ trong lúc vô tình đã thu được bí pháp tu luyện Xa Hoạn Đồ Đằng.”
“Lại nói tiếp, Xa Hoạn Đồ Đằng tại đại lục Man Hoang cũng là một trong những bí thuật đỉnh cấp hiếm thấy, nghe nói được truyền thừa từ thời thượng cổ, nhập môn tuy rằng không khó, nhưng muốn đạt đến cảnh giới viên mãn thì cực kỳ khó khăn. Ta thấy tình huống hiện tại của ngươi, có lẽ vẫn chưa thể tu luyện nó đến cảnh giới đại viên mãn?” Nam tử áo bào xanh tùy ý nói.
“Kính xin tiền bối chỉ điểm.” Sắc mặt Liễu Minh biến hóa, chắp tay nói.
Có liên quan đến Xa Hoạn Đồ Đằng, trong mấy năm nay vẫn là một chuyện hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Trước khi tiến vào Ác Quỷ Đạo, hắn đã cho Xa Hoạn cắn nuốt không ít tinh hồn của yêu thú cao giai, bí thuật đã tiếp cận đến Đại viên mãn. Mà trong mấy năm nay tại Ác Quỷ Đạo, hắn còn để cho Xa Hoạn cắn nuốt không ít Hóa Tinh, thậm chí là quỷ vật Chân Đan cảnh. Bí thuật này mặc dù vẫn có chút tinh tiến, nhưng mà chẳng biết tại sao, vẫn không thể nào đạt đến cảnh giới Đại viên mãn cả. Vì thế, hắn đã đọc qua không biết bao nhiêu ghi chép trên những thư từ về Xa Hoạn Đồ Đằng, nhưng vẫn không thể nào tìm được ra cách giải quyết.
“Ta tự nhiên là biết lí do trong đó, nhưng nếu không có lợi thì tại sao ta phải chỉ cho ngươi?” Nam tử trung niên lộ ra nụ cười thần bí, nói.
“Tiền bối cuối cùng là muốn như thế nào, xin cứ nói rõ.” Liễu Minh nhíu mày, chậm rãi buông lỏng hai tay đang ôm quyền ra.
“Ta có thể giúp ngươi tu luyện Xa Hoạn Đồ Đằng đến cảnh giới đại thành, nhưng đổi lại, ngươi cũng phải đem tâm ma ra thề, đồng ý giúp ta hoàn thành một việc.” Nam tử trung niên thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm nghị nói.
“Chẳng lẽ tiền bối muốn ta báo thù cho ngươi?” Lông mày Liễu Minh nhảy dựng lên, thản nhiên nói.
“Không sai! Thù sát thân không đội trời chung, không báo được thù này thì ta không thể an tâm ra đi.” Ánh mắt trung niên lóe lên, không chút do dự, gật đầu nói.
“Ha ha, với tu vi của tiền bối, mà yêu tu lại vẫn có thể ám toán người thì tối thiểu cũng phải là đại yêu tu Thiên Tượng cảnh, mà tại hạ chẳng qua chỉ là một gã tu sĩ Nhân tộc ngay cả Chân Đan còn chưa thành. Huống hồ mấy trăm năm qua đi, cừu gia của tiền bối chỉ sợ đã trở về đại lục Man Hoang rồi, đối với việc này thì vãn bối sợ hữu tâm mà vô lực thôi.” Liễu Minh cười nhạt một tiếng, gọn gàng cự tuyệt đối phương một cách linh hoạt.
“Hắc hắc, việc này ngươi cũng không làm chủ được. Ngươi hiện giờ đang ở trong đại trận Lục Hợp Nguyên Từ, nếu không đồng ý thì ta chỉ cần dùng chút lực lượng cuối cùng trong cấm chế này giết chết ngươi, cũng dễ như bóp chết một con ruồi mà thôi.” Sắc mặt trung niên nam tử bình tĩnh, tựa hồ như đã sớm đoán được việc Liễu Minh cự tuyệt, bèn lên tiếng uy hiếp.