Chương 1093: Mặc Tinh Lâm

“Chuyện gì vậy, sao lại thả hắn ra?” Lão già áo xanh thấy vậy bèn quát hỏi một câu.

“Ẩn Hàn đạo hữu làm vậy là có lí do. Chúng ta đã đánh giá đối phương quá thấp. Xem ra mấy chục năm nay, Hư Linh kia đã sớm tu luyện Linh Dật Thể đến mức đại thành! Hôm nay dù là Long Hổ Minh Ngục Công toàn thịnh cũng không cách nào vây khốn được hắn. Xem ra trận chiến trước mắt không thể giải quyết nhanh gọn được rồi.” Lúc này đây, Bích Viêm vừa quan sát mấy trăm con Xích Quỷ đang bị đóng băng vừa thở dài nói ra.

“Không sai, Hư Linh kia không ngờ có thể ẩn núp vào trong cơ thể của đám quỷ vật do Ẩn mỗ triệu hoán khiến ta không có cách nào tìm ra chân thân của nó. Bất quá, trong nháy mắt vận dụng Minh Ngục, ta mơ hồ cảm nhận nguyên khí của hắn đã yếu hơn nhiều so với trước.” Liễu Minh lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó không nhanh không chậm giải thích.

“Tốt. Xem ra Hư Linh kia mặc dù có thể thi triển Linh Dật Thể đến mức xuất thần nhập hóa thế nhưng cũng chịu tiêu hao không nhỏ. Lương huynh, kế tiếp nhờ ngươi xuất thủ một phen! Mỗi người còn lại đều vị trí và vai trò của mình. Một khi kẻ địch hiện hình, lập tức ra tay tru sát!” Bích Viêm nghe vậy không khỏi vui mừng, thế nhưng ánh mắt lạnh lẽo không thể che giấu hận ý của y đối với Hư Linh.

Những người còn lại nghe vậy đồng loạt gật đầu đáp ứng.

Sau một khắc, tiếng xé gió đột ngột truyền đến!

Ngoại trừ gã U Tộc đầu hổ, năm người còn lại lúc này lần lượt phóng người tản ra bốn phía xung quanh tạo thành thế trận vây bọc thung lũng vào giữa. Ngay sau đó, chỉ thấy gã U tộc còn nán lại bỗng nhiên chớp động thân hình, tung người lên cao. Gã vừa hừ lạnh một tiếng, hai đầu lông mày đột nhiên vỡ ra một đạo vết nứt để lộ mắt hổ thoạt nhìn vô cùng dữ tợn!

Kiaiiiiiiiiiiiii!

Con mắt thứ ba của tu sĩ đầu hổ lập tức bắn ra một đạo quang tuyến ánh vàng mang theo mảng lớn quang hà kích bắn về phía bộ lạc Xích Quỷ bên dưới.

Một màn không thể tưởng tượng bắt đầu xuất hiện!

Cơ thể vốn đang đông cứng của đám Xích Quỷ khi bị ánh sáng vàng kim chiếu qua lập tức xuất hiện từng đoàn tinh phách màu đỏ kích thước khác nhau, thoạt nhìn vô cùng ảm đạm, tựa như đã gần vỡ nát.

“Nơi đó!”

Đúng vào lúc này, vị tu sĩ U tộc nửa người nửa trùng bất chợt rít lên một tiếng. Mọi người theo đó nhìn lại thì thấy bên trong một bức tượng băng mơ hồ hiện ra sương xám mờ mịt xen lẫn tinh phách đỏ thắm.

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến!

Lấy khối băng điêu kỳ lạ kia làm trung tâm, vô số tia sáng đột ngột tỏa ra bốn phía mang theo linh quang năm màu chiếu sáng toàn bộ thung lũng. Sau khi hào quang chớm tắt, phạm vi trăm trượng xung quanh chỉ còn lại một cái hố vô cùng lớn. Mặc dù như thế, tất cả bọn họ đều không chút nào tỏ vẻ lơ là. Với thần thức của tu sĩ Chân Đan cảnh, mỗi người đều nhận ra, trong nháy mắt khi vụ nổ phát sinh, một đám sương mù xám nhạt đã lẩn trốn sang nơi khác.

“Hừ!” Tu sĩ đầu hổ thấy vậy không khỏi gầm lên giận dữ, con mắt thứ ba lần nữa đại phóng hoàng quang càn quét những khu vực còn lại.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, tiếng gầm rống cùng tiếng nổ vang không ngừng truyền đến kéo theo linh quang ngũ sắc lóe hiện liên tiếp bên trong thung lũng. Tuy rằng Hư Linh vẫn không ngừng thúc giục bí thuật dung nhập vào cơ thể đám Xích Quỷ còn lại nhưng rất đều bị tam mục thần quang của tu sĩ đầu hổ tìm được, sau đó liền bị mọi người bức ra. Thế nhưng, trong lúc nhất thời, nhóm người Liễu Minh cũng không có cách nào tạo thành vết thương đáng kể đối với thân thể vô hình của nó. Không lâu sau đó, vùng đất cư trú của bộ lạc Xích Quỷ đã lần lượt xuất hiện vô số lỗ to hố nhỏ, thung lũng trù phú khi trước chỉ còn lại từng đống đổ nát. Kể từ đó, không gian đủ cho Hư Linh có thể phụ thân cũng càng lúc bị thu hẹp khiến cho gã dần rơi vào cục diện bị động. Đổi lại, nhóm người họ Liễu bởi nhiều thúc giục linh khí công kích cũng hứng chịu tiêu hao không nhỏ về pháp lực khiến cho sắc mặt mỗi người đều bắt đầu trở nên trắng bệch.

Một tiếng “Ầm” vang thật lớn kéo theo từng hồi cát bay đá chạy!

Tiếp đó, một làn khói xám bỗng nhiên thoát ra từ địa phương đang bị ánh sáng chói mắt bao phủ rồi đột ngột tản ra bỏ chạy theo tám hướng khác nhau.

“Hừ, đã đến nước này còn không ngoan ngoãn đưa tay chịu trói!”

Gã U tộc đầu hổ đang đứng giữa không nhìn thấy cảnh này bèn hừ lạnh một tiếng. Tiếp đó, chỉ thấy gã xoay tít một vòng giữa không trung, hào quang lấp lánh cũng liền theo đó quét ra bốn phương tám hướng.

Âm thanh “Phốc” “Phốc” truyền đến liên tiếp!

Gần như cùng lúc, bảy nhúm khói nhạt chạm phải hào quang ánh vàng lập tức tan biến trong nháy mắt. Chỉ có một đạo ở phía Đông Nam sau khi khẽ run một cái đã ngay lập tức bỏ chạy thục mạng!

“Hư Linh đã không còn chống cự được nữa, chúng ta đuổi theo!”

Nhìn thấy Hư Linh bắt đầu chạy trốn, Bích Viêm không kiềm được rống to một tiếng, sau đó không chút do dự thúc giục độn quang, hóa thành một lằn sáng xanh lam mau chóng đuổi theo. Sáu người phía sau nghe vậy lập tức huy động pháp quyết của riêng mình, hùng hổ bám theo. Song phương một bên đuổi một bên chạy, nháy mắt đã vượt qua mấy vạn dặm. Lúc này, từ xa đã có thể nhìn thấy phần rìa sơn mạch. Tuy Hư Linh độn tốc cực nhanh, trên đường tháo chạy lại không ngừng thả ra phân thân cùng ẩn trốn trong cây cỏ đất đá, mây trời, nhưng bọn Bích Viêm vẫn như dòi trong xương bám theo từ đằng xa. Một phen lấy một địch bảy đã khiến y đại thương nguyên khí, lại thêm hiện giờ toàn lực bỏ chạy, không khỏi càng ngày càng thấy đuối sức. Khoảng cách đôi bên càng lúc càng thu hẹp, bọn Bích Viêm đã sắp sửa đuổi kịp. Hư Linh vừa điều khiển đám mây xám bay nhanh, vừa nhìn về sau với vẻ hung lệ.

“Đáng hận, chỉ cần hai ba năm nữa là Chân Linh Linh Lung Tâm của ta sẽ luyện thành. Lúc đó dù Bích U đích thân truy bắt ta cũng không sợ. Ngươi đã ép người quá đáng như vậy thì đừng trách ta liều mạng băm ngươi thành vạn mảnh.”

Hư Linh vừa oán hận nghĩ thầm vừa niệm những câu thần chú cổ quái khó hiểu, từ trên người y có chi chít phù văn bay ra, nhập vào hôi vụ quanh người, khiến hôi vụ co rút lại, tốc độ của y cũng tăng lên ba phần. Gã chẳng thèm nhìn lại đột nhiên đổi hướng bay về phía khác.

“Tên Hư Linh này chỉ sợ chó cùng rứt dậu, sẽ thi triển loại bí thuật kích phát tiềm lực nào đó. Chư vị cố lên chút nữa, chỉ cần giết được hắn sẽ được Bích U đại nhân trọng thưởng.” Bích Viêm thấy vậy thì lạnh giọng nói.

“Hắc hắc, tên Hư Linh này tự cho là thông minh, nào biết lúc chiến đấu đã bị Bích Âm Kỳ của Bích Viêm đại nhân lưu lại dấu hiệu trên người, trong vòng ba ngày đừng hòng thoát khỏi tay chúng ta.” Gã U tộc bán trùng kia cười nói.

“Bích Viêm đại nhân, tên Hư Linh này đột nhiên đổi hướng, hơn vạn dặm phía trước có một cánh rừng rất rộng gọi là Mặc Tinh Lâm, nếu y trốn vào đó thì khó mà bắt được.” Thạch Khô nhíu mày nói.

“Mặc Tinh Lâm, nếu y trốn vào đó thì gay go thật, chúng ta phải nhanh chóng chặn được y trước khi y vào đó.” Bích Viêm biến sắc cao giọng nói.

Y lập tức há miệng phun ra một luồng sáng màu lục nhập vào thân thể, trên thân liền xuất hiện một tầng hỏa diễm màu lục, tốc độ cũng tăng thêm ba phần. Những người khác thấy vậy cũng gia tăng độn tốc. Liễu Minh bắt kiếm quyết, Tử Mẫu Âm Hồn Kiếm phát ra một tiếng trong trẻo liền theo sát mấy người kia. Sau khi tiến giai Chân Đan, ngự kiếm thuật của hắn cũng tiến một bước dài, lúc này bọn Bích Viêm đã toàn lực phi hành nhưng hắn mới chỉ dùng sáu bảy phần sức lực mà thôi. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn ra vẻ đã cố hết sức. Tuy sau khi tăng tốc khoảng cách với Hư Linh đã kéo gần lại nhưng vẫn chưa thể đuổi kịp được. Sau gần nửa khắc, một cánh rừng đá màu xám trắng kì dị đã xuất hiện trong tầm mắt. Từ xa nhìn lại, 'cánh rừng' kia rộng mênh mông, bên trong toàn là cột đá nhỏ cao mấy chục trượng màu trắng xám.

“Hóa ra đây chính là Mặc Tinh Lâm…” Liễu Minh nhìn về phía xa, trong mắt lướt qua ánh nhìn kì lạ.

Lúc nãy trên đường hắn đã làm như vô tình hỏi thăm Lệ Huyền về cánh rừng này, biết được tinh thạch ở đây vốn do cửu u chi khí kết hợp với một loại ngọc gọi là Mặc Tinh Ngọc tạo thành. Mặc Tinh Lâm này ở Cửu U Minh Giới thực ra cũng không ít, tại các vùng đều có thể nhìn thấy. Có điều do Cửu U Minh Khí trong loại tinh thạch này không thuần cho nên không thể dùng để tu luyện. Loại tinh thạch này có tác dụng làm nhiễu loạn minh khí ba động và thần thức tra xét nên những cánh rừng Mặc Tinh loại lớn thậm chí có thể ảnh hưởng tới uy năng của minh công và minh bảo. Cho nên thông thường U tộc sẽ tránh xa Mặc Tinh Lâm. Hư Linh và bọn Bích Viêm nháy mắt đã tới phần rìa khu rừng. Tuy tốc độ của bọn Bích Viêm đã rất nhanh nhưng Hư Linh còn nhanh hơn đã đến trước cánh rừng xám trắng kia.

“Hắc hắc, vào thì dễ nhưng ra thì không đơn giản như vậy”

Hư Linh âm trầm cười khan một tiếng, hôi quang lóe lên rồi từ trong hôi vụ có bảy bóng người màu xám vọt ra bay vào rừng đá, nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt.

“Bí thuật phân thân…” Liễu Minh nhìn thấy thế liền phóng thần thức tra xét trong rừng.

Nhưng thần thức vừa vào bên trong liền bị một luồng ngoại lực quỷ dị quấy nhiễu, với tinh thần lực của hắn mà cũng chỉ tra xét được chưa tới mười dặm. Bảy phân thân của Hư Linh nhanh chóng bay về các hướng khác nhau, sắp sửa thoát khỏi phạm vi thần thức cảm ứng của hắn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện