Chương 1145: Minh trùng chi mẫu
Con trùng hét thảm một tiếng, giống như đang chịu vạn đao phân thây.
Tiếng chú ngữ trong miệng Liễu Minh vang to, vụ khí trên tay không ngừng nhập vào đầu con trùng, chốc chốc hắn lại nhíu mày gật đầu.
Rất lâu sau hắn mới mở mắt, sắc mặt biến đổi liên tục. Nắm ngón tay nắm chặt lại, con trùng kêu thảm một tiếng, lập tức hồn phi phách tán, triệt để biến mất khỏi thế gian.
Từ ký ức của con Minh trùng này, hắn đã thu được một số tin tức, quan trọng nhất là lai lịch của đám Minh trùng này.
Hóa ra đám Minh tộc này là một phân chi của thượng cổ cự trùng, trước đây sống trong một thế giới nào đó. Thông thường Minh trùng phải tu luyện đến trình độ nào đó mới có thể biến thành hình người có thực lực cường đại.
Nhưng không biết từ lúc nào, trong số Minh trùng lại xuất hiện một con Minh trùng chi mẫu, thực lực cực kỳ kinh người, vượt xa các đại năng Thông Huyền bình thường, cơ hồ vô địch tại giới diện đó.
Càng đáng sợ là, nó trời sinh đã có khả năng hấp thu các loại năng lượng, cơ hồ có thể không ngừng tăng tiến thực lực tại nhiều loại môi trường khác nhau. Con cháu của nó tuy không bằng, nhưng cũng thừa kế được khả năng hấp thu năng lượng của nó.
Có điều ngày vui ngắn chẳng tày gang, số lượng Minh tộc ngày càng nhiều, năng lượng trong trời đất không đáp ứng đủ nhu cầu của chúng. Do đó Minh tộc và các trùng tộc khác đã phát sinh xung đột kịch liệt, dẫn đến chiến tranh kéo dài mấy vạn năm.
Bằng khả năng sinh sản mạnh mẽ cùng năng lực hấp thu năng lượng. Minh trùng chi mẫu dẫn dắt đám con cháu thông qua những trận chiến kịch liệt, dần dần củng cố được địa vị, sau cùng đánh bại luôn liên quân của các trùng tộc khác.
Sau khi kết thúc chiến tranh, Minh tộc dưới sự dẫn dắt của Minh trùng chi mẫu không ngừng đồ sát, cắn nuốt các trùng tộc khác mà không ai cản nổi. Một số trùng tộc còn lại bị bức phải chạy đến giới diện khác.
Minh tộc không còn uy hiếp nên số lượng tăng lên chóng mặt.
Năng lượng trong trời đất không kịp phục hồi để đáp ứng nhu cầu của chúng, chúng liền tiêu diệt sạch sẽ các sinh linh khác rồi lại hấp thu toàn bộ năng lượng trong giới diện khiến giới diện sụp đổ.
Trươc khi giới diện sụp đổ, Minh trùng chi mẫu dẫn theo đám con cháu đông đúc xâm lấn các giới diện phụ cận.
Tình cảnh cũ lại tái diễn ở các giới diện khác.
Sau khi có mấy giới diện bị diệt vong bởi Minh tộc. Để bảo vệ mình, mấy chục Thông Huyền đại năng ở mấy giới diện liên thủ tấn công Minh trùng chi mẫu nhưng cũng chỉ có thể làm nó bị thương ngủ say. Đám tu sĩ Thông Huyền kia vì nguyên khí đại thương nên không thể nhổ cỏ tận gốc.
Không có Minh trùng chi mẫu, đám Minh tộc kia cũng không thể hoành hành như trước, lại do năng lượng trong giới diện cạn kiệt nên chúng lại quay ra chém giết lẫn nhau.
Mãi đến mấy chục năm trước, huyết giáp Minh trùng kia nhờ thuật phân thân trốn về giới diện của mình, vừa lúc Minh trùng chi mẫu tỉnh lại, y liền bẩm báo lại chuyện mình trải qua ở Nhân giới.
Minh trùng chi mẫu vốn cực kỳ hận các giới diện khác, nên lập tức đại nộ. Sau khi xác định được tọa độ của đại lục Trung Thiên, ả liền mở ra một không gian thông đạo xâm lược nhân giới.
Liễu Minh sắc mặt âm tình bất định, không biết bao lâu sau hắn thở dài, hai tay giương lên phát ra một luồng hắc quang bao trùm thi thể con huyết giáp Minh trùng kia rồi kéo lại trước người, tiếp đó một tay chụp tới.
“Phanh” một tiếng.
Non nửa thi thể nổ tung, từ đó bay ra một viên cầu huyết quang lập lòe, tỏa ra pháp lực ba động mạnh mẽ. Viên cầu bay vào tay hắn, chính là tinh hạch của con Minh trùng kia.
Chỉ một viên tinh hạch này giá trị đã cực kì kinh người.
Liễu Minh quan sát một hồi rồi thu vào Tu Di giới chỉ, sau đó lại nhìn đến phần thi thể còn lại của con Minh trùng.
Ngay lúc này, Xa Hoạn gầm lên một tiếng trầm thấp.
Liễu Minh nhíu mày, vung tay ném thi thể Minh trùng về phía Xa Hoạn.
Xa Hoạn kêu lên hưng phấn vội phun ra một luồng khí xanh bao phủ thi thể kia.
Thi thể kia nhanh chóng thu nhỏ trong thanh quang rồi bị Xa Hoạn nuốt chửng.
Nó tỏ vẻ thỏa mãn bay vòng quanh Liễu Minh rồi hóa thành thanh quang nhập vào vai trái hắn.
Thân hình Liễu Minh chấn động, một luồng nhiệt lưu mạnh mẽ từ đồ án Xa Hoạn trên vai hắn truyền vào linh hải.
Trong nháy mắt, pháp lực hắn vốn đã khô kiệt nhanh chóng được lấp đầy.
Liễu Minh liền lộ vẻ vui mừng.
Hiện tượng này từng xảy ra ở Nam Man, sau khi Xa Hoạn hấp thu một lượng lớn tinh khí của Minh tộc, liền chuyển hóa thành pháp lực nhập vào cơ thể hắn.
Hiện tượng này trên quyển điển tịch về đồ đằng Xa Hoạn kia không hề nhắc tới, không lẽ Xa Hoạn đã xảy ra biến dị.
Liễu Minh nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra, bèn lắc đầu, hắc khí bao phủ toàn thân, sau khi mấy đạo hư ảnh nhoáng lên liên biến mất.
Ánh mắt Liễu Minh sáng lên, thân hình nhoáng cái liền xuất hiện trên đầu tên Minh trùng hình rết kia.
Trên người hắn tỏa ngân quang rực rỡ, trên tay phải hiện ra một bao tay màu bạc bằng chất sừng, nắm đấm đi theo đường vòng cung nện thẳng lên hộ tráo màu máu trên đầu Minh trùng kia.
Liễu Minh dồn hết pháp lực vào nắm đấm, nắm đấm của hắn liền phát ra quang mang chói mắt.
Răng rắc!
Cái kén màu máu liền xuất hiện vết nứt rồi vỡ vụn, lộ ra một cặp mắt lấp lóe huyết quang đang nhìn hắn chằm chằm
Grừ!
Huyết giáp Minh trùng gầm lên một tiếng, hai chân trước nhoáng lên liền có móng chân bắn ra tạo thành hai đạo hắc tuyến phóng thẳng về phía Liễu Minh.
Hắn sắc mặt đại biến liền lập tức lùi về sau.
“Rẹt” một tiếng, một đạo hắc tuyến sượt qua lưng Liễu Minh, trên lưng hắn liền xuất hiện một vết thương, máu tươi chảy ra, có điều đây cũng xem như đã tránh khỏi một kích chuẩn bị từ trước của tên Minh tộc kia.
Ngay lúc tên Minh trùng kia huy động lợi trảo tấn công, thì thanh quang lóe lên rồi Xa Hoạn lúc này thân thể đã ngưng thực một nửa liền xông ra giơ chân đạp mạnh lên đầu đối phương.
Đầu con Minh trùng này liền phát ra tiếng vỡ, thân hình chấn động rồi phun ra một ngụm máu màu xám.
Bóng đen nhoáng lên, Liễu Minh liền như quỷ mị xuất hiện bên cạnh tên Minh trùng kia, nắm đấm tỏa hào quang màu bạc đánh theo hình vòng cung, Minh Ngục không gian như được chiếu sáng, tỏa ánh sáng rực rỡ.
Trong tiếng long ngâm hổ khiếu trầm thấp, nắm đấm tỏa ánh sáng bạc liền nện lên đầu huyết giáp Minh trùng.
Một âm thanh vỡ vụn còn lớn hơn lúc nãy vang lên, cái đầu con Minh trùng kia liền bị đục thủng một lỗ lớn.
Con Minh trùng này run lên, không trung rải đầy máu tươi màu lục.
Xa Hoạn gầm nhẹ một tiếng, thân thể tỏa thanh quang rực rỡ rồi hóa thành một thanh cự đao màu xanh chém vào cổ con Minh trùng.
Rẹt
Cái đầu lớn của con trùng này bị chém bay, huyết dịch màu xám phun ra như suối, thân thể to cao cũng rơi xuống.
“Binh!” Nước sông và đá vụn bên dưới liền văng tung tóe.
“Cuối cùng cũng giết được nó.”
Liễu Minh thở phào một hơi, tuy sắc mặt hơi tái nhưng vết thương sau lưng sau khi được hắc khí bao phủ liền nhanh chóng khép lại.
Lần này hắn phải dốc hết bản lĩnh mới tiêu diệt được con Minh trùng Thiên Tượng này.
Đáng thương cho tên Minh tộc này thần thông chưa kịp thi triển bao nhiêu đã bị Liễu Minh diệt sát.
Trận chiến này tuy không dài nhưng pháp lực của hắn tiêu hao rất lớn, nếu con Minh trùng kia lúc này không chết e là hắn lại phải tiếp tục bỏ chạy.
Liễu Minh đánh ra mấy đạo pháp quyết, Minh Ngục không gian liền tiêu tán, mười hai con Minh Hà quỷ vương cũng hóa thành mươi hai quả Sơn Hà Châu nhập vào người hắn.
Ngay lúc này, liền có một đạo huyết quang từ trong đầu con Minh trùng kia vọt ra, dùng tốc độ cực nhanh bay đi xa.
Có điều huyết quang chưa bay được bao xa liền bị một luồng thanh quang do Xa Hoạn phun ra bao lấy.
Huyết quang vừa tiếp xúc với thanh quang liền hiện nguyên hình, là một con Minh trùng thân hình dài nhỏ có tám cái chân như xúc tu.
Con trùng kia giãy dụa trong thanh quang, huyết mang quanh người nó rất nhanh liền bị thôn phệ, nó hét lên một tiếng thê thảm, tiếng kêu tràn đầy sợ hãi.
Liễu Minh cười lạnh, hắn đã sớm đề phòng chuyện đối phương chạy trốn. Thiên Tượng cảnh không giống như Chân Đan cảnh, thần hồn đã cực kỳ mạnh mẽ, dù mất đi nhục thân vẫn có không ít thần thông huyền diệu, lần trước ở Thiên Môn hội để cho tên Minh trùng kia thoát tám phần là do nguyên nhân này.
Trong thanh quang thân thể con trùng kia nhanh chóng thu nhỏ, đã sắp sửa hồn phi phách tán.
Liễu Minh vung tay phải phát ra một luồng khói đen lôi con trùng kia ra giữ trong tay.
“Đạo hữu, xin tha cho ta. Ta từng có tu vi Thông Huyền, là hộ pháp của Trùng Mẫu, biết rất nhiều công pháp mật thuật của các vị. Chỉ cần tha cho ta, ta sẽ đem toàn bộ dâng lên cho đạo hữu.” Con trùng kia không ngờ lại dùng tiếng người nói.
Liễu Minh làm như không nghe, mặt không biểu cảm, năm ngón tay phát ra từng đạo hắc quang bao phủ con trùng, một tràng tiếng kêu quỷ dị vang lên.
Một vầng sáng mờ mờ liền tiến vào thân thể con trùng, hắn chính là đang thi triển Sưu Hồn thuật.
Bản thể của con Minh trùng này rất có thể là tồn tại Thông Huyền, trong thần thức chắc hẳn có lưu giữ nhiều bí mật của Minh tộc.
Có điều tuy nó không còn thân thể, nhưng thần hồn vẫn rất cương ngạnh, tuy hắn đã dùng hết sức, nhưng cũng chỉ lấy được một chút tin tức rời rạc, hơn nữa đa số đều là tin tức vô dụng.
Liễu Minh kinh ngạc, đối phương quả là lợi hại, không hổ đã từng là tồn tại Thông Huyền. Có điều đã đến bước này sao có thể tay không trở về. Hắn cắn răng phun ra một ngụm tinh huyết hóa thành một luồng linh diễm màu đỏ bao lấy con trùng.