Chương 1272: Thành Nhai Nguyệt
Kiếm địa đồ tìm nơi đã đến
Nhai Nguyệt Thành tìm kiếm thông tin
Ma Thiên yêu cầu cần tài liệu
Phải nhập thế gia mới kiếm nhanh.(toan)
Liễu Minh nghe vậy liền khẽ giật mình. Mấy ngày nay, từ chỗ Ma Thiên, hắn đã biết được rất nhiều sự tình có liên quan đến đại lục Vạn Ma. Thế lực lớn nhất ở đây đương nhiên chính là Hoàng Triều tại trung ương, ngay dưới là tứ đại gia tộc uy danh hiển hách, các cứ một phương. Có điều hắn còn không biết một trong bốn thế lực lớn này lại có danh tự trùng với họ của mình.
“Tứ đại gia tộc được sắp xếp theo thứ tự gia tộc Cao Hách, gia tộc Khổng Tường, gia tộc họ Liễu, cuối cùng chính là gia tộc họ Long. Quyền thế của bọn họ trải khắp đại lục Vạn Ma, khiến cho Hoàng Triều trung ương cũng phải kiêng nể ba phần. Nếu như trong thời gian ta vắng mặt nơi này không có phát sinh biến háo gì lớn thì vị trí hiện tại chính là Tịnh châu thuộc khu vực khống chế của nhà họ Liễu. Thế nhưng bản tôn cũng không có cách nào xác định vị trí cụ thể.” Ma Thiên đã khôi phục ngữ khí bình tĩnh bèn trả lời một cách thản nhiên.
“Điều này cũng không khó xử lý.” Liễu Minh cười khẽ một tiếng rồi khẽ động thân hình, hóa thành một đạo hắc quang bay nhanh xuống dưới.
Trong một gian phòng trên tầng hai của lầu các nằm cạnh quặng mỏ lúc này, gã Ma Nhân Chân Đan cảnh đang khoanh chân ngồi dưới đất. Hắc khí toát ra trên người không ngừng bị gã nuốt vào trong miệng như để tu luyện một loại Ma công nào đó. Tuy gian phòng đang bị một tầng trận pháp tử sắc bao phủ thế nhưng vào thời khắc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Ma Nhân kia khiến gã giật mình mở mắt, chăm chú quan sát bóng đen đối diện. Cấm chế trong phòng không có dấu vết bị phá hư. Hơn nữa đây còn là cấm chế phòng ngự cao cấp vậy mà người bí ẩn này lại có thể xuất hiện một cách vô thanh vô tức. Ma Nhân thấy vậy bèn sử dụng thần thức quét qua thân thể đối phương thế nhưng vẫn không thể tra xét được gì bèn cung kính đứng dậy, thi lễ một cái:
“Tại hạ Phần Dương, bái kiến tiền bối. Không biết tiền bối đến đây là muốn tại hạ thực hiện điều gì?”
“Giao cho ta một phần địa đồ khu vực xung quanh, càng chi tiết càng tốt.” Bóng đen truyền ra giọng nói ồm ồm của Liễu Minh.
“Vâng!” Ma Nhân kia nghe vậy liền đáp ứng không chút do dự.
Rất nhanh sau đó, gã liền lấy ra một khối ngọc giản đen nhánh từ trong Pháp khí trữ vật, dùng hai tay đưa cho Liễu Minh. Sau khi nhận lấy, họ Liễu bắt đầu sử dụng thần thức tìm tòi bên trong, kết quả phát hiện một bản địa đồ vô cùng chi tiết bèn gật đầu tỏ vẻ hài lòng tiếp đó khẽ động thân hình, biến mất một cách quỷ dị giống như lúc hắn xuất hiện.
Nhìn thấy đối phương đã rời đi, Ma Nhân Chân Đan cảnh mới dám thở phào một hơi. Hai má đã rịn ướt mồ hồi, đồng thời nội tâm không ngừng chửi bới. Bóng đen vừa rồi có tu vi tối thiểu cũng là Chân Đan hậu kỳ, thậm chí còn có thể là một cường giả cấp Thiên Tượng, chỉ là không biết tại sao lại xuất hiện ở địa phương khỉ ho cò gáy này. Nếu như người này có ý khác, chỉ sợ lúc này gã đã là một cỗ thi thể lạnh băng. Nghĩ đến đây, sắc mặt của vị Ma Nhân này càng trở nên âm trầm như đang suy tính gì đó.
Trên một ngọn núi nằm cách quặng mỏ chừng mấy chục dặm, bóng đen lóe lên, dần dần để lộ thân hình Liễu Minh, trên tay là tấm ngọc giản đen nhánh. Sau khi đặt địa đồ lên trán đồng thời sử dụng thần thức không ngừng thăm dò, hắn rất nhanh đã tìm được một tòa thành trì gần với nơi này.
“Thành Nhai Nguyệt…” Liễu Minh thì thào tự nói.
Bên cạnh chợt có hắc khí cuộn dâng, Ma Thiên cũng liền theo đó hiện ra, giọng nói có chút cảm khái:
“Xem ra ta đoán không sai, nơi này chính là Tịnh châu. Ly khai đại lục Vạn Ma đã vài vạn năm thế nhưng nơi này dường như không có quá nhiều biến hóa.”
Đại lục Vạn Ma có tổng cộng mấy chục châu quận mà Tịnh châu chính là một trong những nơi hẻo lánh nhất nằm ở khu vực Đông Nam.
“Bất kể nói thế nào, đi đến thành Nguyệt Nhai một chuyến rồi tính.” Liễu Minh thu hồi ngọc giản, khẽ động thân hình hóa thành một đạo hắc quang nhanh chóng biến mất ở phía chân trời.
…
Mấy ngày sau.
Trên một bình nguyên vô danh nằm cách sơn mạch Ma Tinh rất xa, Liễu Minh đang dừng chân tại chỗ quan sát một tòa thành trì khổng lồ tối tăm trước mặt.
Hiện tại là lúc sáng sớm, mặt trời tím biếc trên cao không ngừng phát ra ánh nắng chói chang thế nhưng không trung bên trên thành trì lại bất ngờ tập trung lượng lớn mây đen nồng đậm khiến cho quang cảnh nơi này thoạt nhìn có chút lờ mờ. Tường thành cao chừng trăm trượng tạo thành vành đai bầu dục vây bọc khu vực bên trong vào giữa. Phía trên còn có thể thấy được không ít vệ sĩ Ma tộc giáp vàng đi lại tuần tra. Chưa hết, chính giữa tòa thành còn có một cây cột đá khổng lồ màu xám cao gần gấp đôi tường thành, xung quanh ẩn hiện sương xám lượn lờ hơn nữa mặt ngoài còn có một ít Ma văn huyền ảo. Thoạt nhìn, tòa thành trước mắt trông giống một đầu cự thú đang bò trên đất tạo cho người xem cảm giác vô cùng hùng vĩ.
“Đây là thành Nhai Nguyệt? Không nghĩ tới lại lớn như vậy.” Liễu Minh thấy vậy không khỏi trầm trồ một phen.
“Đây chẳng qua là tòa tiểu thành chốn biên thùy mà thôi. Chờ khi nhìn thấy quy mô của Hoàng Thành, ngươi mới có thể thật sự cảm nhận nội tình hùng hậu của đại lục Vạn Ma.” Nói đến đây, ngữ khí của Ma Thiên không khỏi lộ ra vài phần tự hào đắc ý.
Liễu Minh nghe vậy cũng không nói thêm gì mà điều động hắc khí, hóa thành lưu quang bay nhanh về phía thành Nhai Nguyệt. Một lát công phu, hắn đã đến trước cổng thành. Chỉ thấy hai bên là những bức tượng Yêu thú cao chừng trăm trượng. Đôi mắt dữ tợn của chúng như đang quan sát dòng người ra vô một cách chăm chú tạo thành cảm giác uy hiếp không dễ đánh tan. Trước cổng thành là một đội vệ sĩ Ma tộc vận khôi giáp màu vàng. Mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêm túc, không ai nói chuyện với nhau mà cẩn thận kiểm tra từng người tiến vào phạm vi thành trì. Họ Liễu thấy vậy không khỏi kinh ngạc. Đám vệ sĩ trước mắt tuy có thực lực không cao nhưng trình độ huấn luyện nghiêm khắc cỡ này đã vượt xa lực lượng các phái của đại lục Trung Thiên cũng như tông môn, gia tộc tại khu vực Man Hoang.
Bề ngoài của Ma Nhân không khác là bao so với Nhân tộc, hơn nữa Liễu Minh đã có thể điều động Ma khí trên người một cách dễ dàng vì vậy không lo việc bị kẻ khác nhìn thấu thân phận. Sau khi thúc giục đồ đằng Xa Hoạn che giấu chấn động Linh lực trong cơ thể, hắn liền lẫn vào dòng người đông đúc để tiến vào bên trong một cách công khai.
Vào đến bên trong, từng dãy kiến trúc khổng lồ chỉnh tề, đồng nhất lại cực kỳ kinh tế liền đập vào mắt Liễu Minh. Những kiến trúc này giống như tạo thành từ vô số cự thạch u ám. Vô số đại lộ thập phần rộng rãi cùng Ma Nhân muôn hình muôn vẻ vào ra tạo thành khung cảnh vô cùng sầm uất. Đôi lúc còn có thể chứng kiến một it yêu thú tướng mạo cổ quái được Ma khí dày đặc quấn quanh.
Sau khi quan sát một hồi, Liễu Minh bằng vào thần thức mạnh mẽ của mình đã nhanh chóng nắm giữ bố cục đại khái của thành Nhai Nguyệt. Suy nghĩ một lúc, hắn liền chọn bừa một hướng để đi, trong chốc lát đã đến được một con phố khác rộng rãi không kém thậm chí còn muốn náo nhiệt hơn một ít. Hai bên đường phố hiện ra từng dãy cửa hàng vô cùng đa dạng.
Thời gian tiếp theo, Liễu Minh thỉnh thoảng lại tiến vào một vài cửa hàng lớn nhỏ. Chỉ là lúc hắn đi ra, trong tay thường có thêm một túi Ma Tinh thật lớn. Tiêu tốn cả buổi để ghé thăm hơn mười cửa hàng, họ Liễu rốt cuộc bán đi một phần Linh tài trong tay để thu về lượng lớn Ma Tinh. Dù sao sắp tới còn phải hành tẩu đại lục Vạn Ma, nếu trên người không có một ít Ma Tinh, chỉ sợ muốn đi nửa bước cũng khó. Hơn nữa, trong lúc này, hắn còn lưu ý quan sát vật phẩm bán trong cửa hàng. Phần lớn đều là vài loại tài liệu bình thường cùng một ít Ma khí thiên kì bách quái.
Lại nói tiếp, trên đường đi, Liễu Minh đã sớm nghe Ma Thiên nói qua về việc Ma khí cùng Linh khí thật ra không quá khác nhau. Chẳng qua văn trận của chúng có chút bất đồng, một thứ sử dụng Ma văn, thứ còn lại thì dùng Linh văn. Cho nên Ma khí khi được thúc giục có thể tạo thành uy năng lớn hơn không ít so với Linh khí. Tuy rằng hắn cũng muốn tìm cho mình một kiện Ma khí vừa tay thế nhưng tựa hồ vận khí chưa tới vì vậy vẫn chẳng thu hoạch được gì. Ngẫu nhiên gặp phải một ít Ma khí có vẻ đặc biệt, giá cả của chúng lại đắt hơn nhiều so với bình thường. Trừ những cái đó, Liễu Minh còn không tiếc tiền bạc sưu tầm vô số điển tịch có liên quan đến tình hình của đại lục Vạn Ma.
Sau khi bận rộn cả ngày hắn liền lưu lại một gian khách điếm. Trong phòng, Liễu Minh bắt đầu sắp xếp số điển tịch vừa mới thu được rồi mới lật xem từ từ. Theo thời gian trôi qua từng chút một, thẳng đến khi trời sáng, hắn mới đọc qua một lần toàn bộ điển tịch có trong tay từ đó hiểu biết sơ lược cục diện của đại lục Vạn Ma.
Đúng lúc này, trên người hắn chợt có hắc quang lóe lên, từ từ để lộ thân ảnh của Ma Thiên. Đối với hành động này của đối phương, Liễu Minh sớm đã không còn cảm thấy giật mình bèn thản nhiên chào hỏi một câu:
“Ma Thiên tiền bối.”
“Đây là danh sách tài liệu cần thiết cho việc đúc lại Ma thân cùng với luyện chế Sơn Hà châu trở thành Động Thiên Pháp Bảo. Hôm nay ngươi đã hiểu biết sơ lược toàn cục nơi đây vì vậy có thể nhìn qua một chút.”
Vừa dứt lời họ Ma liền cong tay bắn ra một đạo hắc quang về phía mi tâm của Liễu Minh. Sau khi xem xét một hồi, lông mày của hắn dần dần nhíu mày, giọng nói lộ ra vài phần khó khăn:
“Không nói đến tài liệu giúp cho việc tiến giai của Sơn Hà châu, phần lớn tài liệu để đúc lại Ma thân cho người ta mới lần đầu nghe đến. Nếu muốn tìm kiếm chỉ sợ phải tốn không biết bao nhiêu năm tháng.”
“Nếu dựa vào một mình ngươi, muốn tập hợp những tài liệu này quả là chuyện muôn vàn khó khăn. Bất quá, biện pháp dễ hơn không phải không có.” Ma Thiên cười to rồi nói.
Liễu Minh nghe vậy dường như hiểu ra bèn ôm quyền hỏi lại:
“Kính xin tiền bối chỉ điểm.”
“Biện pháp này nói ra cũng đơn giản. Với thực lực của ngươi hôm nay, chỉ cần gia nhập một thế gia Ma tộc nào đó rồi sử dụng lực lượng của họ thì việc tìm kiếm tài liệu sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều.” Ma Thiên thấy vậy liền nói thẳng.
“Gia nhập Ma tộc thế gia?” Liễu Minh tỏ vẻ chần chờ.
Từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, tuy từng gia nhập Man Quỷ Tông cùng Thái Thanh Môn nhưng về cơ bản, hắn luôn bảo trì phong cách làm việc của mình cũng vì không muốn bản thân bị trói buộc.
“Ngươi cũng không cần lo lắng. Thế lực ta muốn ngươi gia nhập vốn do Ma mỗ sáng lập nhiều năm trước. Nội tình bên trong, ta tự nhiên là người hiểu rõ nhất. Hơn nữa, năm đó trước khi rời đi, bản tôn đã lưu lại một ít hậu thủ. Chỉ cần ngươi tiến đến, dưới sự trợ giúp của ta, tin tưởng rất nhanh liền có thể chấp chưởng Ma tộc thế gia này từ đó không cần lo lắng việc bị trói buộc.” Như nhìn ra suy nghĩ của Liễu Minh, Ma Thiên liền cười hắc hắc rồi nói.
“Tất cả xin nghe theo sự an bài của tiền bối.” Liễu Minh sờ cằm suy nghĩ một lúc rồi mới chậm rãi gật đầu.