Chương 22: Bùa Mô Kim (1)
Tôi nghĩ bụng, cái bộ lạc nguyên thủy này có thể có bảo vật gì chứ, thứ đáng giá nhất cũng chỉ là cái mặt nạ vàng ba mắt, hơn nữa còn tặng mất cho người ta rồi. Bốn mắt chạy tới trước mặt tôi, giơ tập tài liệu lên cao, không kìm được phấn khích: "Trong lúc rảnh rỗi, tôi đã chạy tới cái lều của thầy mo lục lọi một chút, không ngờ lại tìm được của báu. Anh nhìn mà xem, trong này có chữ Trung này".
Cả tôi và Tuyền béo đều cho rằng mình đã nghe nhầm, tôi vội vàng cầm lấy quyển sách da cừu có vẻ rách nát gần như thành mảnh vụn rồi mở ra xem. Đó là một tập tài liệu dày, có nhiều phần khác nhau nhưng đã được người ta khâu lại bằng ruột dê phơi khô. Ngoài bìa của nó không ngờ lại có một hình vẽ hình trăng khuyết giống như bùa mô kim. Tôi chưa cần mở ra xem đã đoán ra được toàn bộ bí mật được ghi chép trong tập tài liệu này, bèn ôm cổ Bốn mắt: "Ngài luật sư, anh thật vĩ đại! Thứ này thật sự rất quan trọng đối với chúng ta!".
Bốn mắt cười mủm mỉm kéo tôi tới bên cạnh đống lửa, Tuyền béo với bốn mắt sợ quấy rầy tôi nghiên cứu, nên cả hai nín lặng ngồi ở bên cạnh. Đến quá nửa đêm tôi mới đọc xong cái tập tài liệu da cừu viết bằng tiếng Cramer, tiếng Trung và cả tiếng Anh lẫn lộn với nhau, dần dần sắp xếp lại từ đầu đến cuối câu chuyện về đám thầy mo Cramer.
Tuyền béo luôn mồm hỏi tôi có chuyện gì thế, tôi tấm tắc khen kì lạ: "Nói ra sợ các cậu không tin, nếu không có tập tài liệu này, chỉ sợ tôi cũng chẳng tin nổi trên thế giới này lại có sự trùng hợp như thế, chắc là do ông trời dun dủi."
Bốn mắt đẩy cái kính mắt trên sống mũi:"Quản lý, anh đừng có mà thừa nước đục thả câu nữa, nói mau, thực ra là có chuyện gì."
Tôi nhìn lên bầu trời đang dần sáng, nhỏ nhẹ nói:" Đám thầy mo chôn cất trong hang hoàn toàn không cùng một dòng máu với người Cramer, bọn họ chỉ là con cháu lai giữa thổ dân địa phương và đám người đi đãi vàng thời Thanh mạt."
Tôi vừa nói đến đó, Tuyền béo đã cười hô hố: "Lão Hồ, tớ còn lạ gì cậu, lại bắt đầu bịa chuyện lừa gạt người khác chứ gì. Cả đám bọn chúng chẳng khác nào lũ quỷ thủng lỗ chỗ, đầu mọc sừng, tại sao có thể là con rồng cháu tiên dân tộc Trung Hoa chúng ta cho được?"
Tôi lắc đầu, lật tập tài liệu đang cầm trên tay đến một trang: "Tất cả biến cố nói đến trong này đều bắt nguồn từ một ngôi mộ cổ trong rừng Amazon".
Vào thời kỳ Thanh mạt, tư tưởng mới tràn vào khiến người người trong nước được mở rộng tầm mắt. Có bốn thợ thủ công đã tình cờ làm quen với một người buôn đồ cổ ở Nam Dương, cả đám kết nhóm lên tầu, dự tính đến châu Mỹ đãi vàng. Có câu kẻ tài cao gan cũng lớn, đám người này cho rằng ở lại trong nước cả đời nghèo đói, thà rằng vượt biển đánh cược một lần. Lúc ấy, cái tên người Nam Dương kia cũng chỉ biết loáng thoáng về châu Mỹ, ngay cả Nam Mĩ với Bắc Mĩ cũng còn không phân biệt nổi, chỉ nghe thấy người ngoại quốc bảo rằng ở nước Mỹ vàng có ở khắp mọi nơi, cuộc sống vô cùng giàu sang hạnh phúc. Kết quả, khi một đám người đần độn, u mê đến được khu rừng nhiệt đới Nam Mỹ, bốn người thợ thủ công kiến thức nông cạn mới biết mình đã bị lừa. Vì để tự bảo vệ mình, tên người Nam Dương đành phải nói dối bọn họ rằng mình đã học qua thuật Phong Thủy xem đất đoán tài lộc, đã tìm được một ngôi mộ cổ của Hoàng Đế ngoại quốc, mong muốn có người hợp sức cùng đi kiếm tiền. Tuy nhiên, kẻ này không dám nói với những người còn lại, bí thuật Phong Thủy của bản thân chẳng qua chỉ là học lỏm từ mấy người kể chuyện thuyết thư. Biết được trong số những kẻ trộm mộ trong thiên hạ, Mô Kim là lớn nhất; Bởi vậy, hắn bèn bảo rằng mình là Mô Kim Giáo Úy, có thể tầm long điểm huyệt, đào mồ đổ đấu.
Bốn người kia chỉ cần có thể phát tài làm giàu, chẳng cần biết là đào vàng hay là đào mộ cổ, tạm thời buông tha cho tên người Nam Dương, đi theo hắn khắp mọi núi đồi để tìm ngôi mộ của hoàng đế ngoại quốc trong lời đồn. Có lẽ là nhờ tổ tiên ăn chay niệm phật, vài ngày sau, tên người Nam Dương đã thực sự tìm được một ngôi mộ cổ. Cả năm người đều vô cùng vui mừng, nhưng có ngờ đâu, mấy người họ lại đào phải một ngôi mộ quỷ.
Kể đến đây, tôi dừng lại. Bốn mắt đang nghe đến mê mẩn, vội giục tôi kể tiếp. Tôi nhún vai, chán nản nói:
"Không có phần sau. Phần chữ Trung còn lại chủ yếu kể về mấy chuyện vặt vãnh. Số còn lại chỉ là những chữ nguệch ngoạc như gà bới. Nếu cậu hiểu được thì cầm lấy mà xem."
Tuyền béo túm lấy tập tài liệu, lật đi lật lại, cuối cùng ném toẹt nó xuống đất: "Thế này chẳng phải là vô nghĩa hay sao, kể có một nửa trước, nửa sau xem mãi cũng chẳng hiểu nổi. Anh bạn bốn mắt khai ra mau, có phải là anh rảnh rỗi đến mức phát khùng, tự bịa chuyện ra hay không?"
Bốn mắt kêu oan, tôi bèn minh oan cho anh ta: "Chúng ta mới lên đây chưa được bao lâu, mà anh ta cũng đâu có bị ấm đầu."
Tôi suy đi ngẫm lại, rồi nói ra suy đoán của mình về phần sau của câu chuyện, có lẽ là năm người này đã động chạm vào cơ quan nào đó trong mộ nên bị nguyền rủa, có kẻ chết tại chỗ, gặp phải thảm cảnh người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ. Những kẻ còn lại thì chẳng dám ra khỏi rừng rậm, sợ rằng sau khi chết bản thân lại biến thành quỷ mọc sừng, bị người khác coi như yêu quái rồi thiêu xác thành tro bụi, cuối cùng chấp nhận tha hương cầu thực, thông hôn với thổ dân địa phương, đồng thời dựa vào thủ đoạn lừa gạt hãm hại để trở thành thầy mo trong bộ lạc. Các cậu rõ rồi đấy, từ xưa đến nay, Thần Tiên, La Hán luôn là những kẻ không bình thường. Bọn chúng tự phong là sứ giả trên trời, sau khi chết sẽ trở về Thiên Quốc, thực chất là để che giấu sự biến dị sau khi chết của bản thân. Tôi nhặt quyển sách da cừu lên, lật tới chỗ một bức vẽ đã rách bươm: "Các cậu thử nhìn ngôi mộ trên bản đồ này xem, có phải là rất quen mắt hay không?"
Tuyền béo tinh mắt, liếc một cái là nhận ra đó là mộ thầy mo mà chúng tôi vừa mới chui vào: "Hả! Bên dưới ngôi này còn có một tầng nữa cơ à?"
Tôi mỉm cười nói: "Đúng vậy, khu mộ thầy mo chỉ là phần nóc, phần mộ chính thức nằm ở hang đá phía dưới, đây là thế Phong Thủy kim kê ấp phượng do người nào đó cố tình thiết kế để đánh lừa kẻ khác."
Nghe nói vậy, Tuyền béo phấn chấn hẳn lên: "Tớ biết mà, trong mộ làm sao lại không có vật gì bồi táng cho được, một cái động kén xác chết thì dọa được ai cơ chứ! Đi, chúng ta mau vào đó xem, biết đâu có cả một động đầy bảo bối đang chờ chúng ta đấy."
Bốn mắt hơi nhíu mày lại: "Quản lý, anh không cảm thấy ngôi mộ này có vấn đề hay sao?"
"Đương nhiên là có, tôi hoài nghi, đây chính là cái mộ tập thể do đám người đào vàng thời Thanh mạt kia đã đào lên."
Ba người chúng tôi trầm ngâm trong chốc lát, quyết định chờ sau khi Đầu Trọc tỉnh lại rồi mới quyết định. Ba ngày sau, nhờ sự chăm sóc tận tình của cậu ấm họ Vương, cuối cùng Đầu Trọc cũng tỉnh lại. Tôi kể lại cho lão nghe những gì đã xảy ra từ đầu đến cuối một lượt. Lão tỏ ra hết sức hiếu kỳ đối với khu mộ quỷ đó. Chúng tôi gọi tên tù trưởng tới, nhờ Adong hỏi chuyện hắn rồi phiên dịch ra tiếng Quechua để kể lại cho Đầu Trọc nghe nội dung cuộc nói chuyện. Một người phiên dịch lại lời phiên dịch của một người khác, chúng tôi nghe mà cảm thấy choáng váng hết cả đầu óc. Chấn thương của Trọc đầu còn chưa khỏi hẳn, trình độ ngôn ngữ của thổ dân lại có hạn, thế nhưng chúng tôi vẫn thu được một thông tin quan trọng: "Cái mặt nạ đã được tên tù trưởng dùng cây trượng vàng đổi với một người da vàng từ ba ngày trước".
Tôi vội vàng hỏi cây trượng vàng có hình thù thế nào? Ngoại hình tên kia ra sao? Đổi cây trượng vàng đó lấy cái mặt nạ ba mắt để làm gì?
Tên tù trưởng khiếp vía vì bị tôi vặn hỏi, ấp úng mãi mà không nói được câu nào. Đầu Trọc trả lời thay: "Cây trượng đó chỉ là là một cây gậy bình thường, thầy mo thường dùng để trừng phạt người khác. Tên tù trưởng thấy lão ta đã chết, lại có người chấp nhận đổi bằng một cái mặt nạ tuyệt đẹp vậy là hắn đồng ý luôn."