Chương 23: Lửa ma trơi
Để tiết kiệm pin, trong lúc nghiên cứu bức tranh trên vách đá tôi đã tắt đèn pin đi. Lúc này nhóm người chúng tôi đột nhiên rơi vào bóng tối vô biên. Chẳng biết là ai, trong lúc hoảng loạn đã xô vào tôi, làm cho cái đèn pin hình chữ L đang đeo trước ngực văng đi mất, tôi vội vàng hụp xuống lần tìm.
Tôi còn chưa tìm thấy đèn pin, mọi người đã loạn hết cả lên, đặc biệt là Tù trưởng Mặt Nạ. Bình thường đã ôm lòng kính sợ đối với khu mộ quỷ này, lúc này khi đèn đuốc vừa tắt ngóm, hắn sợ tới mức ré lên ngay tức thì. Trong bóng tối, chợt ai đó thét lên: "Tất cả đừng hoảng hốt, mọi người tìm mồi lửa đốt đuốc lên đi."
Tôi bò xoài dưới đất, lần tìm cái đèn pin trong đống xương vỡ vụn. Ngón tay đột nhiên chạm vào một vật thể cứng rắn lạnh như băng, tôi mừng rỡ, vội vàng cầm lấy rồi bấm công tắc vài lần liền, nhưng nó lại chẳng hề sáng lên. Sợ rằng lúc tôi bị đẩy ngã vừa rồi, nó đã bị va chạm mạnh nên hỏng mất bộ phận nào đó. Bóng tối im lìm chẳng kéo dài được bao lâu, một lát sau, trong khu mộ quỷ đen ngòm chợt bùng lên một đốm sáng. Tôi nghĩ bụng, quái lạ, đèn pin còn chưa bật sao lại có ánh sáng thế này. Nhờ vào ánh sáng mờ ảo của đốm sáng đó, tôi đã nhìn thấy được Tuyền béo. Hai người cậu ta và Tần bốn mắt đang ngồi thụp dưới đất lục lọi túi của mình, có vẻ như đang muốn tìm hộp diêm. Mấy người còn lại cũng tương đối ngạc nhiên trước đốm lửa xuất hiện bất thình lình trong bóng tối đó. Đốm bay chợp chờn trên không trung, không ngừng lượn trái lướt phải ngay phía trên đầu chúng tôi. Tôi siết chặt cây đèn pin, từ từ di chuyển tới chỗ mấy người Tuyền béo, trong lòng cảm thấy cực kỳ khó hiểu: Đã từng thấy Ma thổi đèn, nhưng chưa từng nghe nói ma còn có thể đốt đèn. Đốm sáng này thực chất do vật gì phát ra, nhìn thế nào cũng thấy lạ kỳ ma quái!
Khi xuống hầm khu mộ quỷ, đèn đuốc của chúng tôi đồng loạt tắt phụt. Giữa không trung đột nhiên hiện lên một đốm lửa nho nhỏ. Đốm lửa đó lượn lờ trên đỉnh đầu mấy người chúng tôi, tôi tự nhiên nhớ tới Lửa ma trơi mà lão Tam đã từng nói đến. Chẳng lẽ là do xương cốt phủ kín mặt đất, nơi đây đã tích tụ một lượng lớn phốt pho trắng cho nên mới xuất hiện vật thể trôi nổi như thế này? Tôi vừa định nói ra suy đoán của mình để mọi người cùng tham gia ý kiến, không ngờ tên tù trưởng người rừng Cramer vừa nhìn thấy ánh lửa đã giống như lên cơn động kinh, phấn khích ra mặt rồi lao như điên về phía đốm lửa.
"Cẩn thận! Đừng qua đó!" Đầu Trọc đang ngồi bên cạnh hắn,vội vươn tay ra túm hắn lại, nhưng chỉ túm lại được cái khố của hắn.
Dục vọng cầu sinh bùng phát tức thời của tù trưởng Mặt Nạ làm tất cả chúng tôi đều bất ngờ, tôi thậm chí còn không kịp gọi hắn lại, trơ mắt nhìn hắn lao vọt tới đốm lửa quái dị đó. Ngay khi tiếp cận đốm sáng đó, hắn nhảy dựng lên như phải bỏng, phát ra tiếng kêu thảm thiết mà tôi chưa bao giờ từng nghe thấy. Hắn vừa mới hét lên, mọi người chúng tôi đã hoảng sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi vội vàng bật đèn pin, hi vọng trong thời khắc quan trọng nó có thể bật sáng. Lúc này, tên tù trưởng đã ôm lấy mặt bằng cả hai tay rồi đổ gục xuống đất. Có lẽ là do quá đau đớn, hắn bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. Tất cả chúng tôi đều sợ điếng người trước cảnh tượng đó. Đầu Trọc đè cậu ấm họ Vương xuống đất, hét lên với chúng tôi: "Mắt hắn, hắn nói mắt mình không nhìn thấy gì nữa rồi!"
Chỉ trong chớp mắt, trong tiếng kêu gào của tên tù trưởng, đốm sáng lập lòe kia tiến về phía chúng tôi. Đầu Trọc không kìm chế được nữa, móc súng ngắn ra rồi bắn loạn xạ. Những người khác bừng tỉnh, cũng vớ lấy súng ống, bắn loạn xạ lên không trung. Những viên đạn không có mục tiêu bắn vào vách động tóe ra vô số đốm lửa. Tôi giận đến run người, nói như thét với họ: "Tất cả bình tĩnh lại! Đạn dược của chúng ta có hạn, không thể lãng phí ở chỗ này. Mọi người đốt lửa lên mau, có ánh sáng chuyện gì cũng dễ xử lý hơn."
"Đm, cái thứ quỷ quái gì thế này, cháy, cháy này!" Tuyền béo và Bốn mắt học theo Đầu Trọc, nằm dán sát người xuống đất. Tôi cúi đầu, vừa bật thử đèn pin, vừa lục tìm diêm trong ba lô. Đúng lúc này, bên cạnh tôi vang lên tiếng ai đó thét lên: "Lão Hồ, trên đỉnh đầu!" Tôi ngẩng phắt đầu lên, thấy đốm sáng chết người kia đang lượn vòng quanh đỉnh đầu mình. Nhoáng một cái, nó lao vụt xuống vào thẳng mắt tôi. Tôi nhắm mắt lại theo bản năng, giơ cái đèn pin đang cầm trong tay lên, đập thẳng tay vào cái đốm sáng đang lao vụt về phía mình. Chợt nghe đánh "chát" một cái, vật thể kia hiển nhiên đã bị tôi đập trúng, chiếc đèn pin chợt phát sáng sau cú va chạm mạnh đó. Trong ánh sáng chói lóa, một con quái vật to lớn xấu xí với sải cánh rộng đang vẫy cánh loạn xạ, rít lên tiếng phì phì, hiện ra trong tầm nhìn.
Tôi sững người ra mất hai ba giây mới nhận ra đó là một con dơi phát quang khổng lồ. Loài dơi khổng lồ chỉ sống trong bóng tối này, nhờ vào vi sinh vật phát sáng sống ký sinh trên đầu, biến thành một chiếc đèn sáng bay lượn lờ trong hang động tối om, không ngừng hấp dẫn những sinh vật khác lại gần mình. Ngay khi con mồi lọt vào tầm tấn công, chúng sẽ dùng những cái mỏ sắc nhọn chọc mù mắt con mồi, sau đó từ từ tra tấn đến chết, cuối cùng mới kéo về sào huyệt làm thức ăn. Loại quan hệ cộng sinh đôi bên cùng có lợi này rất nhiều, có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong rừng Amazon. Khi tham quan viện bảo tàng lúc trước, tôi đã từng nhìn thấy tiêu bản của loài dơi phát sáng này trong khu trưng bày. Lúc ấy, tôi cứ ngỡ rằng đó là tiêu bản của một loài dơi cỡ lớn bình thường mà thôi, nên chẳng quá để ý. Đến giờ, khi gặp phải loài sinh vật này, tôi mới biết được chúng không phải loài bình thường, chẳng những xảo quyệt từ trứng nước, mà thủ đoạn săn mồi còn vô cùng tàn ác. Vừa rồi, nếu tôi không có cái đèn pin trong tay, chỉ sợ lúc này đã gặp thảm cảnh giống tên tù trưởng, bị nó mổ mất con ngươi.
Bị đèn pin của tôi chiếu vào, con dơi phát sáng đó vỗ cánh bay loạn xạ. Tuyền béo và bốn mắt đã tranh thủ đốt đuốc lên. Cậu ta nói bằng giọng hung ác: "Giỏi cho một con chuột bay, ăn đòn này!" Nói xong, cậu ta bắn con dơi một phát. Con súc sinh lông lá này chỉ sống trong môi trường tối tăm, không chịu nổi kích thích của ánh sáng chói, lại bị đèn pin đánh phủ đầu, đầu óc đã choáng váng, sau lại bị đuốc của chúng tôi làm cho sợ vỡ mật, hoàn toàn không kịp né tránh, bị phát súng của Tuyền béo bắn trúng cánh. Nó phát ra một loạt tiếng rít chói tai, sau đó rơi thẳng xuống đất. Tôi thở phào một hơi, đứng dậy đi tới đỡ tên tù trưởng lên. Mặt đầm đìa máu tươi, hắn dùng cả hai bàn tay bịt kín mắt phải, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Tôi xem xét vết thương của hắn, phát hiện con ngươi bên phải đã bị mổ mất, chỉ còn lại mạng lưới thần kinh thị giác đỏ tươi trong hốc mắt. Tôi không đành lòng nhìn nữa, dùng hai tay ghì chặt vai tên tù trường, gọi Tần bốn mắt tới để băng bó cho hắn. Đầu Trọc nâng cậu ấm Vương dậy, lão quan sát xung quanh rồi nói: "Dơi là động vật sống bầy đàn, tôi thấy không nên ở lại lâu, tốt nhất là ra khỏi đây ngay."
"Cái đồ thối mồm, chỉ toàn nói những câu gở miệng. Nếu như ở đây quả thật là ổ dơi, chúng ta có mấy cái mạng cũng không sống sót được." Tuyền béo giơ lên cây đuốc lên, nhổ bọt đánh toẹt xuống đất.
"Cậu nói thế mới đúng là gở miệng!" Tóc gáy rờn rợn, tôi linh cảm có việc xấu sắp xảy ra, bèn bảo với mọi người: "Mấy người các anh thắp hết những vật dụng có thể chiếu sáng lên, chúng ta nhanh chóng ra khỏi chỗ này mới là việc quan trọng nhất."
Như để nghiệm chứng cho linh cảm của tôi, hầm mộ im lìm đang đen kịt, bỗng nhiên phát sáng. Chẳng biết từ lúc nào, trên bốn bức vách có vô số điểm sáng đang chập chờn. Tôi khó nhọc hít vào một hơi, nâng tên tù trưởng đã mềm như bún lên, hét: "Dơi kéo bầy đến rồi, chạy mau!"
Gần như cùng lúc tôi hét lên, trên đỉnh đầu vang lên tiếng phì phì như ống bễ, một vài luồng hơi lạnh thấu xương lướt vụt qua bên tai tôi, thỉnh thoảng vành tai còn bị một vài vật thể vừa lông lá vừa cứng sượt qua, khiến cho toàn thân nổi da gà. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, vô vàn đốm sáng xanh lét đang bay lượn vòng giữa không trung. Chúng tôi dường như đang rơi vào giữa dải ngân hà mênh mang, tuy nhiên lúc này dải ngân hà lại không hề đẹp đẽ như trong tưởng tượng, mà tất cả chúng đều là những con dơi phát sáng ăn sống nuốt tươi con mồi. Cái đầu phát sáng của nó không phải đèn tín hiệu chỉ đường, mà là một chiếc đèn ma trơi câu hồn đoạt phách chết người.
"Chạy! Chạy! Tất cả chạy ra chỗ lối ra!" Đầu Trọc vung vẩy cây đuốc, vạch đường cho chúng tôi chạy trốn trong bóng tối. Tuy nhiên, bản thân lão lại biến thành mục tiêu tấn công của đàn dơi. Dơi là loài động vật không có mắt, hoàn toàn nhờ vào sóng siêu âm để định vị con mồi. Bó đuốc của chúng tôi chỉ dọa được chúng trong chốc lát, thật sự không thể coi là vũ khí để phòng thủ. Hai thằng tôi và Tuyền béo nâng súng trường lên, điên cuồng xả đạn vào lũ dơi giữa không trung, chẳng cần biết là có bắn trúng hay không, chỉ cầu mong tranh thủ được một chút thời gian cho những người khác chạy ra khỏi hầm mộ.
Dưới sự yểm trợ bằng hỏa lực của chúng tôi, Bốn mắt và cậu ấm họ Vương đã kéo theo tên Tù trưởng Mặt Nạ đang hôn mê bất tỉnh leo lên được khu mộ thầy mo ở tầng trên. Tôi và Tuyền béo vừa bắn vừa lùi, cánh tay và đầu hầu như bị những con vật hung tàn này cào nát tướp. Tôi nhận lấy bó đuốc từ tay Đầu Trọc, quẳng súng trường đi, chộp lấy khẩu súng ngắn vừa bắn vừa vung vẩy bó đuốc. Lũ dơi phát sáng xảo quyệt kia nhận ra hỏa lực của chúng tôi đột ngột giảm đi, lập tức chen chúc lao vọt tới tấn công. Đầu Trọc đã leo lên được nửa người, từ mông trở xuống vẫn còn đang kẹt ở cửa hầm. Bị lũ dơi liều mạng tấn công từ trên không xuống, tôi đẩy Tuyền béo một cái: "Cậu đi trước đi, tớ sẽ khóa đuôi. Sau khi lên trên thì ném lựu đạn xuống, không thể để cho chúng chui được lên trên." Tuyền béo không đồng ý, thay băng đạn khác, quát ầm lên: "Tiên sư nhà nó, cậu lên trước đi, tớ có hỏa lực mạnh, sẽ yểm hộ cho cậu."
Bầy dơi phát hiện ra con đường chạy trốn của chúng tôi, rất nhiều con lao tới ngăn chặn ở cửa hầm, khiến cho đường hầm vốn dĩ chỉ đủ khoảng không cho một người chui lọt biến thành chật như nêm cối. Đầu Trọc và Bốn mắt ở phía trên điên cuồng xả súng, nhưng vẫn không ngăn cản được thế tấn công liều mạng của lũ dơi. Thấy tình hình không ổn, người ở bên trên đã không cầm cự nổi, tôi co chân đạp Tuyền béo vào trong hầm, ném văng bó đuốc ra, lấy toàn bộ số chai cồn còn lại ra rồi đập vỡ tung tóe. Lửa bùng lên dữ dội bao trùm cả không trung, rất nhiều dơi bị lửa thiêu cháy rơi lộp độp xuống đất. Tuyền béo dựng ngón tay giữa về phía tôi, nhổ nước bọt vào lòng bàn tay hai lần rồi tóm lấy dây thừng leo lên trên. Do cồn dễ cháy, toàn bộ khu mộ quỷ lập tức chìm trong biển lửa. Tóc và quần áo đều bắt lửa bốc mùi khét lẹt, tôi chẳng dám ham chiến nữa, bám sát theo sau mông Tuyền béo bò thẳng lên trên. Không ít con dơi phát sáng chưa chịu bỏ cuộc, bám sát phía sau hai chúng tôi với ý đồ xông ra khỏi hầm ngầm. Đùi và mông của tôi bị chúng hết cấu lại mổ, suýt nữa bị lũ súc sinh này kéo ngược trở lại bên dưới. Rất may là Đầu Trọc lanh tay lẹ mắt, phối hợp với Tuyền béo liều mạng kéo tôi ra khỏi hầm ngầm. Hai chân tôi vừa chạm đất, Bốn mắt đã lăn luôn một khối đá trong khu mộ Thầy mo bịt kín cửa hầm lại. Sau khi đánh xong trận chiến đứt hơi khản tiếng, cơ thể cuối cùng đã không còn một chút hơi sức nào, tôi nằm xõng xoài trên mặt đất, bên tai vẫn liên tục vang lên tiếng lũ dơi rít lên thảm thiết vì bị lửa thiêu cháy.
Tù trưởng Mặt Nạ bị con dơi phát quang mổ mất một con mắt, chúng tôi đắp thảo dược rồi băng bó con mắt bị thương cho hắn, cuối cùng cũng tạm thời cầm được máu. Việc này đã làm tốc độ hành quân của chúng tôi bị đình trệ, hơn nữa còn làm tinh thần của đội ngũ gặp phải áp lực trầm trọng. Sau khi tìm được đường sống từ cõi chết trong sào huyệt của lũ dơi phát quang, dựa vào bản đồ và địa hình thực tế được miêu tả trên bức tranh, tôi đã đại khái phán đoán được vị trí của Cây cầu ma. Định đi suốt đêm xuôi theo dòng chảy sông Amazon lên phía bắc, nhưng không may là tên tù trưởng bị thương quá trầm trọng, hơn nữa vào ban đêm rừng nhiệt đới lại nguy hiểm bốn bề, chúng tôi không thể không dừng lại dựng lều tạm để chỉnh đốn lại đội ngũ.
Bởi vì đa phần trang bị cắm trại dã ngoại đã bị chúng tôi tặng cho Adong, cho nên hiện thời chỉ còn lại có ba tấm vải không thấm nước để sử dụng. Rất may là vào thời kỳ tham gia quân ngũ, chúng tôi thường xuyên phải qua đêm ngoài dã ngoại, có một tấm vải không thấm nước đã là ân huệ trời ban. Tôi tìm hai cái cây cao xấp xỉ đầu mình, căng dây thừng lên rồi vắt ngang tấm vải không thấm nước lên giữa sợi dây, sau đó lại cắt bốn đoạn dây thừng ngắn rồi buộc đá vào bốn góc tấm vải không thấm nước, vậy là dựng xong một cái lều vải tam giác đơn giản, cung cấp chỗ nghỉ ngơi cho mọi người. Trong rừng, rắn muỗi nhan nhản trên mặt đất, muốn chính thức ngủ một giấc ngon lành là hy vọng xa vời. Chúng tôi đành phải thay nhau canh gác, thay nhau nghỉ ngơi. Vì chúng tôi mà tù trưởng Mặt Nạ bị liên lụy đến tình trạng này, tâm trạng của tôi thật sự bứt rứt. Nhưng bây giờ có đưa hắn trở về cũng chẳng cứu vãn được gì, điều kiện vệ sinh và chữa bệnh của người Cramer đều rất kém, đã không có thuốc men cứu chữa lại còn không có cả nơi dưỡng bệnh phù hợp. Trong bộ lạc người Nguyên Thủy, ngay cả một cơn cảm mạo cũng có thể dễ dàng lấy đi mạng người, huống chi là tù trưởng Mặt Nạ bị dơi độc mổ mất một con mắt.
Bốn mắt chui ra khỏi lều vải của tù trưởng Mặt Nạ, hai bàn tay ướt đẫm máu mủ: "Tôi sợ hắn không cầm cự được nữa rồi, lũ dơi đó sống trong môi trường đầy khí phân hủy của xác chết trong thời gian dài nên trong cơ thể chúng nhiễm đầy chất độc. Con dơi kia chẳng những mổ mất con ngươi, mà còn rót chất độc vào cơ thể hắn thông qua nướt bọt của nó. Anh nhìn đi, băng gạc thay ra đã có mủ rỉ ra rồi. Số kháng sinh chúng ta mang theo vốn dĩ đã không nhiều lắm, lại cho còn cho Adong mất một ít, giờ chỉ còn lại hai liều. Nếu thật sự không nghĩ ra cách chữa trị, có lẽ hắn chỉ cầm cự được tới sáng ngày mai."
Tôi hỏi Đầu Trọc: "Nếu như giờ chúng ta quay trở về, nhanh nhất là bao lâu mới có thể liên lạc được với đội cấp cứu?"
Đầu Trọc đáp: "Chúng ta vào rừng nhiệt đới đã được bốn ngày rồi. Hơn nữa, quãng đường từ thôn Titamar đến thị trấn gần nhất, đi nhanh nhất tính ra cũng phải mất một tuần. Ngay cả tối nay hắn cũng chưa chắc đã qua được, dù cho chúng ta liên hệ với đội cấp cứu cũng chẳng làm nên cơm cháo gì." Đầu Trọc biết tiếng Quechua cho nên hiểu rõ tình hình bệnh tật của tên tù trưởng nhiều hơn tôi một chút, "Nhiệt độ cơ thể hắn tăng lên quá nhanh, đầu óc đã không còn tỉnh táo lắm, mới vừa rồi còn luôn mồm cầu xin tôi bắn cho mình một phát. Cậu Bát Nhất, cậu là đội trưởng, chuyện này tôi nghe theo cậu. Tuy nhiên, nói ra dường như quá nhẫn tâm, với tình trạng này, dù hắn có được chuyển đi đâu cũng chết cả thôi. Theo ý kiến cá nhân tôi, nên để hắn được ra đi nhẹ nhàng."
Ngay lập tức, ánh mắt toàn bộ mọi người đều đổ dồn vào tôi, chờ tôi đưa ra quyết định. Tôi nói: "Nếu đã nghiêm trọng đến mức độ này, vậy thì trách nhiệm này đương nhiên sẽ để tôi gánh vác." Nói xong, tôi khom người xuống, chui vào trong cái lều vải đơn giản của tên tù trưởng. Tự mình xem xét mới biết được Đầu Trọc không hề nói ngoa, tên tù trưởng nằm trên tấm vải không thấm nước, đầu sưng to gấp đôi trái dưa hấu. Con mắt bên phải bị thương, dù đã được Bốn mắt băng bó cẩn thận, nhưng mủ mưng lên trong hốc mắt vẫn thấm ra một ít qua kẽ hở của băng gạc, trong phòng nồng nặc mùi thối. Hắn mê sảng hét lên đứt quãng vài lần sau đó lại rơi vào hôn mê. Tôi rút khẩu Walter ra, đặt ngón tay vào cò súng, chuẩn bị tiễn đưa hắn lên đường, coi như giúp hắn thoát bể khổ sớm hơn một chút. Bỗng nhiên, cậu ấm họ Vương lao vọt vào trong lều, nói như hét với tôi: "Biết cách cứu rồi!"