Chương 25: Lốc nhiệt đới (2)
Đầu Trọc khuỵu chân, đặt tên tù trưởng xuống: "Đến thân mình còn chẳng lo nổi! Nếu hắn không chết, chắc chắn tất cả chúng ta sẽ cùng chết."
Trong tiếng sấm sét dữ dội, cuối cùng bão tố cũng ập tới. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ rừng nhiệt đới đã trắng xóa trong màn mưa. Chúng tôi đứng trên đỉnh tán cây tự nhiên, đương nhiên là bị ướt sũng, đuốc đã tắt ngóm từ lâu. Trong cơn mưa đổ như thác xuống, những con nhện chưa kịp trốn vào tán lá rậm rạp của bầy nhện a xít chân dài đông như kiến cỏ, lập tức bị cuốn trôi đi từng mảng. Thấy cơ hội tới, tôi cõng tên tù trưởng lên lưng, dùng áo buộc chặt hai người lại với nhau rồi bám vào cành cây hì hục trèo xuống dưới đất. Đầu Trọc cũng chẳng phải kẻ ngốc, lão dùng cả bốn chân tay leo trèo thoăn thoắt chẳng kém gì loài vượn, nhẹ nhàng linh hoạt bay qua nhảy lại trong tán cây, tốc độ nhanh hơn tôi rất nhiều. Bởi bị nước mưa xối ướt đẫm, thân cây trở nên vừa trơn vừa lạnh, rất khó mà bám chắc. Bởi còn cõng theo Tù trưởng Mặt Nạ, mấy lần tôi thiếu chút nữa tuột tay, rơi thẳng xuống đất.
Tên khốn Đầu Trọc ỷ vào cơ thể khỏe mạnh, đã xuống được dưới đất trước tôi. Lão vừa xuống đến nơi đã bị Tuyền béo đè nghiến lại rồi đánh cho một trận. Lúc này, tên tù trưởng trên lưng dường như bị kích thích nào đó nên đã tỉnh lại, một tay níu tóc tôi, một tay kéo mạnh như muốn xé toạc quần áo tôi ra. Tôi hét lên với hắn: "Đừng lộn xộn, chúng ta đang ở trên tàng cây. Tôi sẽ không hại anh, bình tĩnh, bình tĩnh lại." Thế nhưng chẳng có tác dụng gì. Tôi ngoái đầu lại nhìn, nhưng chỉ thấy được gương mặt dữ tợn của tên tù trưởng từ bên cạnh. Dường như hắn đang phải chịu một cơn đau dữ dội nào đó, hoảng loạn khua khoắng hai tay liên tục cào cấu loạn xạ vào lưng mình. Dưới đất, có người hét lên nhắc tôi: "Quản lý, nhện, nhện. Trên lưng hắn toàn là nhện."
Nhờ thế tôi mới biết, thì ra tên tù trưởng đã bị nhện a xít chân dài tấn công. Chỉ sợ lũ nhện trên lưng đã âm thầm chui vào trong quần áo từ lúc hắn vẫn còn nằm trong căn nhà trên cây. Lúc này, khi mưa to tạt vào người hắn, lũ nhện trốn trong quần áo lầm tưởng bị kẻ địch tấn công, bởi vậy ồ ạt phóng ra dịch a xít. Tên tù trưởng đau đớn như bị tra tấn bởi chất dịch chết người của lũ nhện, còn tôi thì lại đang phải bám cả hai tay để leo xuống, chẳng còn tay nào mà giúp hắn đuổi lũ nhện a xít đang tàn phá bừa bãi trên lưng hắn. Tôi đành phải cắn răng, tăng tốc độ leo xuống, hy vọng xuống được dưới đất nhanh hơn.
Không ngờ tên tù trưởng đột nhiên giãy quằn quại, phát ra tiếng thét như xé rách tâm can bên tai tôi, hai tay không ngừng khua khoắng cào cấu loạn xạ trên lưng mình. Tôi thấy da thịt trên tay hắn đã bị dịch độc của nhện ăn mòn, cơ bắp nâu đỏ dần lộ hẳn ra ngoài. Trong cơn mưa nhiệt đới dữ dội, máu còn chưa kịp phun ra đã bị xối đi sạch sẽ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hai cánh tay hắn cơ bản coi như đã biến thành tàn phế. Tôi lắc đầu rũ mưa trên tóc, muốn nhìn cho rõ mình còn cách mặt đất còn xa lắm không. Tuyền béo và Bốn mắt đã bắt đầu leo lên cây, xem ra là muốn giúp tôi một tay. Tôi tự bảo với mình, sống chết do trời, cứ đánh liều một phen. Sau khi hạ quyết tâm, tôi hét lên lạc cả giọng với tên trưởng: "Cẩn thận!" Buông tay, đạp mạnh hai chân một cái, tôi bảo vệ lấy đầu, thả người nhảy thẳng từ trên tán cây cao xum xuê xuống dưới đất. Sức nặng cả hai dồn hết lên người tôi, bên tai chỉ là tiếng mưa gió rào rào. Trong quá trình rơi xuống, những nhánh cây đẫm nước mưa liên tục quất vào người tôi. Tôi cố gắng bảo vệ lấy đầu và mặt, không cần nhìn cũng biết toàn bộ phần cơ thể còn lại đã bị rách da tướp thịt. Tôi vừa nén những cơn đau buốt, vừa thầm hy vọng cành cây sẽ làm chậm tốc độ rơi, cầu nguyện đến lúc rơi xuống đất bản thân sẽ không biến thành một đống thịt bầy nhầy. Quá trình rơi xuống chỉ khoảng ba, bốn giây. Trước khi tiếp đất, tôi cởi sợi dây đang buộc chặt tên tù trưởng và mình để tách nhau ra, nhằm tránh cho người nọ bị người kia đè tan xương nát thịt.
Sau một tiếng rầm, tầm mắt tôi lập tức biến thành tối đen. Trong một khoảng thời gian dài sau đó, tôi chẳng nhìn thấy một cái gì, còn hai tai thì ù đặc. Tiếp đó, trong tầm mắt chỉ là muôn vàn đom đóm bay lượn vòng, bản thân thì giống như đang bay bổng trong mây. Tiếng ai đó gọi mãi tên tôi, văng vẳng ở bên tai. Chẳng biết đã trải qua bao lâu, tôi dần khôi phục lại ý thức, đầu tiên là cảm thấy toàn thân bủn rủn, ngay sau đó là những cơn đau buốt óc kéo đến từ lục phủ ngũ tạng. Cuối cùng, tôi mới nhận ra mình đang nằm gục trên lưng Tuyền béo, liên tục xóc nảy dữ dội. Bầu trời kín mít mây đen, mưa giông đã tạnh, nhưng vòi rồng có lẽ còn mạnh hơn cả lúc đầu. Tôi vừa há miệng ra thở đã bị gió thốc thẳng vào miệng.
Tuyền béo quay đầu lại, vươn tay ra sau vỗ tôi một cái: "Con mẹ nó, cậu làm mọi người sợ chết khiếp, cao như vậy mà nói xong là nhảy phắt ngay xuống được."
Tôi muốn nói chuyện, nhưng lồng ngực bị tắc nghẽn bởi thứ gì đó, ho vài lần rồi nhổ ra một búng máu bầm, lúc này mới điều hòa lại được nhịp thở. Tôi nhìn thấy Đầu Trọc, cậu ấm họ Vương và Bốn mắt đang cùng chạy như điên trong gió bên cạnh Tuyền béo. Cỏ cây dưới chân chúng tôi đã bị cơn mưa giông lúc trước ép nằm rạp xuống đất, trông giống như đã lăn quay ra chết vậy.
Tôi ghé vào tai Tuyền béo hỏi như quát: "Tù trưởng sao rồi?"
Tuyền béo vừa thở hổn hển vừa trả lời: "Không cứu được. Lưng hắn bị axit ăn mòn thủng thành một cái lỗ to đùng, ngay cả xương cốt cũng mủn nát cả ra. Trong lúc rơi xuống, ruột gan phèo phổi đều rơi tuột cả ra ngoài, mắc đầy ở trên cây. Lão Hồ, cậu đã làm hết sức mình rồi."
Tôi nghe thấy nói tên tù trưởng rơi vào thảm cảnh như vậy, trong lòng khó chịu không yên. Bốn mắt chạy vọt lên từ phía sau, bảo với tôi: "Đừng... đừng nghĩ ngợi nhiều. . . Chúng ta vẫn... vẫn chưa hết nguy hiểm." Nói xong, anh ta chỉ xuống mặt đất ở phía sau chúng tôi.
Tôi cúi đầu xuống nhìn. Trong gió lốc, một dòng nước lũ đen ngòm giống như thần chết đang bám theo sát phía sau chúng tôi. Tuyền béo nói: "Con mẹ nó, tôi đã đoán ra cả rồi, cái lũ này là con cháu của con nhện khổng lồ lúc trước. Chúng đang muốn lợi dụng cơ hội để báo thù, bắt chúng ta về cho con nhện tinh kia ăn thịt đây mà." Tôi nhảy xuống khỏi lưng cậu ta. Vừa chạy vài bước, tôi đã cảm thấy đầu hơi cháng váng, chưa kịp nói năng câu gì thì đã bị Đầu Trọc và Bốn mắt xốc nách guồng chân chạy trối chết ở phía sau cùng.
Lũ nhện đen ở ngay sát sau lưng chúng tôi. Những cái chân dài và nhỏ của chúng dường như được sinh ra để truy bắt con mồi, chúng lao đi với một tốc độ mà mắt người không thể nào theo kịp. Vương Thanh Chính rớt xuống vị trí cuối cùng của đội ngũ, mấy lần thiếu chút nữa đã ngã sấp mặt xuống, nhưng lần nào cũng được Tuyền béo đỡ lại. Trong tình thế nguy hiểm này, chỉ cần bị một con nhện đuổi kịp là coi như đã đánh mất cơ hội sống sót.
Tôi nghĩ thời gian mình hôn mê không lâu lắm, chắc chỉ khoảng 10 phút. Thể lực con người có hạn, nếu vẫn còn phải tiếp tục chạy như thế này, chỉ sợ tất cả mọi đều phải chết mất xác trong dòng lũ nhện a xít chân dài. Tôi nhìn bốn xung quanh một lượt, muốn tìm ra một chỗ nào đó thuận lợi cho việc tránh né bầy nhện. Sau đó, tôi phát hiện ra đó là một ước muốn xa vời. Những con lớn nhất trong số bầy nhện này cũng chỉ to xấp xỉ bằng móng tay. Trong tự nhiên, chúng có thể coi như Ông Vua không ngai, có thể chui vào bất cứ chỗ nào. Trừ phi tìm ra được một chỗ kín mít không một khe hở, chúng tôi mới có thể hoàn toàn ngăn chặn lũ nhện a xít chân dài chết người này ở bên ngoài.
Chúng tôi bị lũ nhện đuổi, cắm đầu mà chạy, cuối cùng chạy ra khỏi rừng cây tới bên bờ sông. Vừa nhìn thấy nước sông chảy xiết, tôi đã buột miệng hét lên: "Nhanh lên, tất cả mọi người nắm tay nhau, nhảy xuống nước!"
Cậu ấm họ Vương giật tay tôi, gào lên: "Đm, dưới sông có giải khổng lồ. Nhảy xuống đó chẳng phải tự biến mình thành thức ăn của nó hay sao."
"Làm gì còn cách nào khác, không xuống nước thì chỉ có một con đường chết. Cậu mà còn dông dài thì sẽ bị lũ nhện phun a xít hòa tan!" Tôi cầm lấy tay Bốn mắt và Tuyền béo, bảo với mọi người: "Nín thở, mọi người lặn hết xuống dưới đáy sông, cố gắng nhịn thở càng lâu càng tốt."
Để tránh bị nước sông chảy xiết cuốn trôi, năm người chúng tôi chạy lại gần nhau, tay nắm tay rồi nhảy xuống dòng sông Amazon lạnh như đá. Bởi vì nhảy xuống quá đột ngột, tôi bị sặc nước lẫn bùn, không kịp lặn xuống. Chỉ thấy bầy nhện vừa chạm vào mặt nước đã lan tản ra ra khắp mặt sông. Hàng chân dài và nhỏ liên tục guồng như máy đẩy chúng lao về phía trước, trong khi mặt nước gần như chẳng gợn lên một chút sóng nào. Tôi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại rồi lặn xuống đáy sông. Tôi vừa lặn xuống, mặt nước trên đỉnh đầu lập tức bị lũ nhện đen chân dài giăng kín.
Chúng tôi bị ép phải nhảy xuống sông, làm gì có cơ hội mà bôi thuốc phòng giải. Tuy nhiên, lúc trước, khi chúng tôi bị con giải khổng lồ tấn công, cũng đâu có thấy thuốc phòng giải có một chút tác dụng nào. Có lẽ một là bá chủ đáy biển, một là vua vùng sông nước, chẳng kẻ nào phục kẻ nào, cho nên con giải khổng lồ kia mới chẳng kiêng nể gì thuốc phòng giải. Mấy người chúng tôi nắm chặt lấy tay nhau, vật lộn để giữ cơ thể ở nguyên một chỗ, chỉ sợ không may bị nước sông chảy xiết cuốn đi. Chẳng biết đã nín thở được bao lâu, lồng ngực bắt đầu căng phồng lên, tôi không nhịn được nữa, hộc ra bong bóng. Tôi biết mình đã không còn nhịn thở được thêm nữa, vậy là dứt khoát buông tay ra, trồi lên mặt nước với ý nghĩ cho dù thành quỷ cũng phải hít một hơi không khí tươi mát vào phổi.
Tôi vừa nhô đầu lên, lũ nhện giống như ruồi ngửi thấy mật, lao vụt về phía tôi. Tôi nghĩ bụng, vậy cũng tốt, cứ để Hồ Bát Nhất tôi làm bia đỡ đạn, tranh thủ cơ hội chạy trốn cho các anh em khác. Lũ nhện chân dài tạo thành một cơn lũ chảy ngược dòng nước. Tôi chợt cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, chẳng biết bị một cái gì đó đột nhiên nâng lên khỏi mặt nước. Một cơn sóng lớn ào tới, hất văng một nửa lũ nhện ra xa. Tôi nghĩ bụng, chẳng lẽ Hà bá hiển linh đã vừa mắt với đứa con rể tuấn tú này, muốn kéo tôi xuống thủy cung để kết hôn với khuê nữ của mình? Tôi cúi đầu nhìn xuống dòng nước, thấy một bóng đen khổng lồ đang ở ngay dưới chân, nâng toàn bộ cơ thể tôi lên khỏi mặt nước. Khi bóng đen đó quẫy mạnh một cái, một cái miệng rộng hoác với hàm răng như làm bằng kim loại tỏa mùi tanh tưởi trồi lên khỏi mặt nước. Tôi hét lên hỏng rồi, hóa ra bản thân đã đụng phải con giải mắt xanh lúc trước. Mấy người còn lại cũng bị sóng lớn dập cho choáng váng, đua nhau trồi lên mặt nước. Nhìn thấy con giải khổng lồ dài đến mười mấy mét, Tuyền béo chỉ chực khóc: "Lão Hồ, lúc trước đã bảo với cậu là đừng có xen vào việc của người khác rồi mà. Cậu nhìn đi, thảm kịch nhân gian lấy oán trả ơn sắp tái diễn rồi kìa."
Tôi không tài nào ngờ tới, vào thời điểm sống còn này, con giải da vàng mắt xanh lại chạy đến đây tranh giành con mồi với lũ nhện a xít. Bởi vì trước có sói sau có hổ, mấy người chúng tôi lập tức bị dồn ép vào cảnh ngộ tiến cũng chẳng được mà lùi cũng chẳng xong. Tôi gào lên bảo Bốn mắt: "Chuẩn bị sẵn lựu đạn đi, chúng ta thà rằng cá chết lưới rách, tôi không muốn làm đồ nhắm rượu cho con giải khổng lồ kia."
Bốn mắt cố gắng giữ đầu nổi trên mặt nước. Mặt anh ta tái nhợt, chẳng hiểu là do ngộp thở hay là do sợ mất vía trước cảnh tượng đang xảy ra. Anh ta chỉ vào một nơi cách mình không xa, hét lên: "Chết rồi, nhện tinh đầu đàn đã rời tổ!"
Tôi vừa nhìn thấy con nhện chân dài khổng lồ đã bị mình cắt đứt tơ lúc trước, buột miệng thét lên ''oan gia ngõ hẹp''. Mặt như đưa đám, cậu ấm họ Vương gào lên: "Hồ Bát Nhất, sao anh toàn gây thù chuốc oán với những thứ dữ như thế này. Con vật này còn lớn hơn cả một cái xe con, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Dường như đã cho rằng tôi chính là đầu sỏ phá đám mình lúc trước, con nhện lập tức phun tơ mở đường, lao thẳng tới chỗ chúng tôi. Tôi chửi ầm lên đúng là cái đồ con sâu cái kiến lòng dạ hẹp hòi. Trong lúc chúng tôi lâm vào tuyệt vọng, lại có một con giải khổng lồ mắt xanh dài xấp xỉ mười lăm mét, đột nhiên vọt lên khỏi mặt nước, hất văng con con nhện đi.
Tôi dụi mắt, không tin nó cố tình chạy đến đây cứu mình. Ngờ đâu, con giải mẹ có hình thể nhỏ hơn, lại hiền hòa bơi quanh tôi vài vòng, những người khác sợ nó tới mức không dám nhúc nhích. Tôi lấy hết dũng cảm, vươn tay ra sờ vào nó một cái. Con giải mẹ dùng trán hất tôi lên lưng mình. Tuyền béo được voi đòi tiên: "Lão Hồ, cậu trao đổi với nó một chút xem có thể cho thêm vài người nữa lên lưng nó ngồi hay không?"
Phía bên này, chúng tôi đang bận nói chuyện về việc con giải mẹ báo ân, thì phía bên kia con nhện tinh đầu đàn đã chiến đấu với con giải đực đến mức khó phân thắng bại. Dưới sự trợ chiến của vô số con nhện a xít chân dài bé xíu ở bên cạnh, con giải đực dần rơi vào thế yếu. Tôi cúi đầu, nói với con giải mẹ: "Mau bảo chồng mày lùi lại, an toàn là trên hết."
Con vật thông minh này rõ ràng hiểu được những gì tôi nói, nó rú lên một tiếng khiến màng nhĩ chúng tôi chói đau, thiếu chút nữa là điếc đặc. Đừng thấy con giải đực to xác hơn mà lầm tưởng, nó chỉ là một kẻ sợ vợ cấm dám cãi câu nào. Vừa nghe thấy con giải cái rú lên, nó lập tức gập người lặn xuống nước rồi bơi như tên bắn về phía chúng tôi, cõng hết toàn bộ những người còn lại lên lưng của mình. Bầy nhện đâu chịu bỏ qua, bám riết lấy chúng tôi mà truy đuổi. Mắt hai con giải khổng lồ chợt căng ra hết cỡ, để lộ ra màng mắt ở bên trong. Tôi thừa hiểu là dấu hiệu báo chúng sắp lặn xuống nước, vội vàng bảo mọi người nín thở.
"Ầm ầm" áp lực nước làm không khí sủi bọt ùng ục xung quanh cơ thể chúng tôi. Tôi bám chặt bướu thịt trên lưng con giải, không dám lơi lỏng một giây phút nào. Hai con giải khổng lồ lặn dưới nước điên cuồng tháo chạy, cuối cùng ném chúng tôi vào một hang ngầm dưới đất. Sau khi chúng tôi vào trong hang ngầm, lũ nhện bên ngoài vẫn không chịu buông tha. Hai con giải vảy vàng mắt xanh đầy nhân tính, dùng cái đuôi khổng lồ không ngừng quật mạnh vào hai bên thành cái hang ngầm, khiến cho bùn đất xung quanh đổ ụp xuống. Sau một loạt cú quật đuôi của hai con giải da vàng mắt xanh, cửa hang ngầm ngầm đã bị bùn đất bịt kín, đừng nói là lũ nhện chân dài, ngay cả muỗi cũng không chui lọt. Mấy người chúng tôi sống sót sau tai nạn, từ đầu đến chân ướt sũng bùn. "Nước bên ngoài chảy quá xiết, bùn đất không trụ được bao lâu, cái hang ngầm này có thể sập bất cứ lúc nào. Mọi người đi theo tôi, chúng ta đi sâu vào bên trong, tránh khỏi cửa cái hang ngầm này rồi tính tiếp."
Hành lý trong ba lô ướt sũng nước, lúc này biến thành nặng trĩu. Chúng tôi không dám tiếp tục ở lại cửa hang ngầm, buộc phải vác thân thể nhỏ nước tong tong, đi sâu vào trong cái hang ngầm rắc rối quanh co. Rất may là đèn pin hình chữ L do nhà họ Vương trang bị cho chúng tôi không thấm nước, chịu được va đập. Trên đường đi, hầu như chẳng bị trầy xước là mấy, hết va đập rồi lại ngâm dưới nước nhưng vẫn hoạt động tốt.
"Tôi thấy hai con giải khổng lồ này dường như từ nơi khác di chuyển đến." Cậu ấm họ Vương cởi áo, vắt ra một dòng bùn nước, "Cá sấu châu Mỹ thuộc loài khủng long lớp bò sát, hình dáng giống như con giải. Cá sấu của ngày nay thuộc họ cá sấu, cùng loài nhưng khác bộ với giải. Cá sấu Châu Mỹ lớn nhất không dài quá năm mét, nhưng hôm nay chúng ta đã nhìn thấy giải da vàng mắt xanh có chiều dài gần tới 10 mét, dài gần gấp đôi so với cá sấu Orinoco ở tây bán cầu. Hơn nữa, phía trên hai mắt của chúng lại có sừng, màng thịt ở bàn chân trước có gai, thậm chí còn biết nín hơi để lặn xuống nước. Tôi cho rằng hai con giải da vàng mắt xanh này có khả năng là cá sấu thời cổ đại, là một trong bốn loài cá sấu đã tuyệt chủng. Loài cá sấu này chỉ sinh sống ở ven những hồ nước ngọt có nhiệt độ rất lạnh, là loài thú quý hiếm trong tự nhiên. Các nhà động vật học cho rằng, địa bàn sinh sống chủ yếu ngày xưa của chúng là ở ven Thiên Trì trong dãy Trường Bạch của Trung Quốc và hồ Baikal ở Siberia của Nga."
Bốn mắt tháo kính mắt ra, lấy vạt áo đã vắt khô để lau: "Hồ Thiên Trì trong dãy Trường Bạch thì tôi đã đọc được không ít bài viết trên tạp chí địa lý viết về nó, có lẽ hai con giải da vàng mắt xanh hôm nay chúng ta gặp là loài cá sấu sinh sống ở đó cũng chưa biết chừng. Tôi thấy chúng không những có trí thông minh rất cao mà còn biết báo ơn. Nếu bảo rằng có người không quản đường xa ngàn dặm, chuyên chở chúng từ Trung Quốc tới đây, có lẽ cũng không hẳn đã là nói ngoa. Chỉ có điều, không hiểu là để phục vụ cho mục đích gì mà người xưa đã không tiếc tiền của để chuyên chở chúng tới đây."
Cái hang ngầm dưới nước quanh co, lòng hang lòng vòng tạo thành một không gian tự nhiên gần như khép kín. Do nằm dưới mặt đất lại bị nước bịt hết đường thoáng, không khí trong hang cực kỳ ngột ngạt, không đủ điều kiện cho sinh vật sinh tồn và sinh sôi nẩy nở. Tôi thử hướng vào trong lòng hang hét lớn vài lần, ngoài tiếng vọng văng vẳng thì chẳng có bất cứ phát hiện nào khác.
"Tôi thấy hai con giải không một chút lưỡng lự, lặn thẳng một mạch tới đây. Chúng dường như rất quen thuộc nơi này, muốn đưa chúng ta tới đây vậy. Có lẽ cái hang ngầm này ẩn giấu bí mật nào đó, chẳng hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó." Đầu Trọc suy xét tinh tế, đột nhiên nói ra những gì mà tôi đang nghĩ. Tôi bảo với lão: "Đúng là anh hùng có cùng chính kiến! Đó cũng là suy nghĩ của tôi. Nếu con giải da vàng mắt xanh do con người nuôi dưỡng, lại luôn canh giữ ở đây không rời, có lẽ là ngày trước chúng đã được chuyên chở tới đây để canh giữ một nơi quan trọng. Nếu như trong hang động không có bí mật không thể để ai biết được, vậy thì cần gì phải đặc biệt lựa chọn hai con quái vật khổng lồ để thay cho chó giữ nhà như vậy."
Tuyền béo cởi hết quần áo, chỉ chừa lại cái quần đùi. Cậu ta vắt quần áo trên vai, giắt dao găm bên hông, dẫn đầu đội ngũ hết sức oai phong: "Mấy ngươi cứ ở đấy mà đoán mò, cuối cùng cũng chẳng có tác dụng gì. Tốt nhất là chúng ta tìm một chỗ nào khô ráo, đốt lửa lên rồi hong khô quần áo và hành lý rồi nói sau. Không nói ngoa đâu, trong giày tôi có mấy con cá bị mắc kẹt, lát nữa đổ ra là đủ nấu một nồi cá om dưa chua rồi."
Chúng tôi bịt mũi, tổng sỉ vả Tuyền béo một lượt. Tôi vẫn còn tự trách vì đã không cứu được tên tù trưởng, chân tự động sải bước nhanh hơn, thề phải tìm được đền thờ thần trước đối thủ. Bốn mắt đi ngay sau lưng tôi. Vị luật sư thường ngày thét ra lửa ở tòa án, an ủi tôi: "Quản lý, hãy nghe tôi nói một câu, ai cũng có số mệnh của riêng mình. Ngay cả quả Thần kỳ chúng ta cũng tìm được về cho hắn, không ngờ, cuối cùng hắn vẫn chết vì ngã từ trên cao xuống trên đường đi. Điều này đã chứng tỏ số mệnh của hắn là như vậy, người khác chỉ giúp được một lần, không giúp được cả đời. Huống chi, thường ngày hắn hô mưa gọi gió, bàn tay đã vấy máu của không ít người. Chúng ta có lòng là được, không nên tự trách quá mức."
Mặc dù tôi biết anh ta có ý tốt, nhưng cảm giác tự trách vẫn không nguôi ngoai đi được, đành khẽ gật đầu: "Lúc trước, nếu như tôi không tìm mọi cách lôi hắn xuống bùn, giờ hắn vẫn là một tên tù trưởng người rừng vui vẻ không biết tới phiền não, đâu có rơi vào thảm cảnh chết không được toàn thây như thế."
Bốn mắt lắc đầu: "Tôi không đồng ý cách nhìn nhận của anh, mặc dù có vẻ như chúng đã ép uổng, nhưng trên thực tế đâu có sử dụng vũ lực để ép buộc hắn, mà do chính bản thân hắn chọn đi theo để dẫn đường cho chúng ta. Dù cho chúng ta có phải chịu trách nhiệm thì cũng không phải là toàn bộ."
Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với anh ta về vấn đề này, đành nói tìm đường quan trọng hơn, rồi sải bước đuổi theo mấy người Tuyền béo ở phía trước. Đầu Trọc và Tuyền béo dẫn đầu đội ngũ. Hai người dựa vào không khí tươi mới thỉnh thoảng thổi từ trong kẽ hang ra để phán đoán đường ra, thành ra cả hai lúc nào cũng nghển cổ, đánh hơi không khí xem mùi vị thế nào. Đến khi đuổi kịp họ, tôi chỉ vào dòng nước dưới chân, nói: "Nước ở chỗ này lúc chảy lúc dừng. Chúng ta đi theo dòng chảy, không lo tìm không thấy đường ra."
"Đúng là tôi không chú ý tới, vẫn là cậu Nhất biết nhiều hiểu rộng." Đầu Trọc ngồi thụp xuống xem hướng nước chảy, sau đó đứng dậy rồi giơ ngón tay cái về phía tôi. Tôi khiêm tốn vài câu rồi tiếp tục nói với mấy người họ: "Mặc dù chúng ta đang ở dưới đáy sông, nhưng nói chung là vẫn đúng hướng. Chỉ cần tìm được đường ra khỏi nơi này, sau khi lên đến mặt đất là có thể đuổi kịp đội ngũ phía trước. Trận chiến kế tiếp, không chỉ là đánh cờ với tự nhiên, mà chúng ta còn phải đối mặt với kẻ địch độc ác có trang bị đầy đủ. Mọi người nhớ phải cẩn thận, đừng bao giờ để lạc mất đội ngũ."
Tuyền béo giẫm lên rễ cây, xung phong mở đường. Cậu ta nhảy lên một chỗ rễ cây vồng lên, giơ quần áo lên vẫy chúng tôi, nói oang oang: "Đừng có mở hội nghị nữa, chỗ này có hang động do con người tạo ra, mau đến đây xem xem có phải lối ra hay không."
Nghe nói có đường ra, chúng tôi phần chấn hẳn lên, sải bước lao tới bên đó. Còn chưa tới cửa động, một luồng không khí tươi mới nhẹ nhàng thổi tới. Bốn mắt vuốt hình khắc trên cửa hầm, nói: "Đây là chỗ thoát nước của mỏ quặng, khung chịu lực bằng gỗ. Những thanh sắt hình chữ thập để cố định giá gỗ đã hoen rỉ hết, nơi này chắc đã có từ lâu lắm rồi, có lẽ không dưới trăm năm, bên trong có lẽ là một khu mỏ quặng đã bị bỏ hoang, chữ tiếng Anh khắc trên tấm bia đá đã mờ lắm rồi. Tôi thấy không có gì quá nguy hiểm. Nhưng mà, không hiểu ai lại đi khai thác mỏ ở chỗ này." Đầu Trọc lại gần tấm bia đá, dùng tay kỳ mạnh lớp rêu bám trên bề mặt đi: "Là một mỏ vàng, ở Mạc Hà quê tôi có rất nhiều hầm mỏ như thế này. Mấy người nhìn hình vẽ trên đây xem, có ai biết nó là gì không?"
Nghe nói là mỏ vàng, Tuyền béo phấn khởi hơn bất cứ ai khác, ghé sát đầu vào như muốn dán mặt vào tấm bia đá: "Hình như là một cái đầu chó, sao thế nhỉ, chẳng lẽ bên trong có chó dữ canh cửa hay sao?"
Đầu Trọc cười phá lên: "Vàng đầu chó, đây là ký hiệu vàng đầu chó."