Chương 30: Con đường lát vàng
"Mẹ ơi, vàng, vàng khắp mặt đất!" Cây đuốc của Tuyền béo rơi bộp xuống đất. Bốn người chúng tôi đều sửng sốt trước cảnh tượng lộng lẫy trước mặt, một con đường lát toàn bộ bằng vàng chạy thẳng tắp từ cửa vào cho đến tận đàn tế. Ở chính giữa đàn tế là một loại cây khổng lồ mà tôi chưa bao giờ từng nhìn thấy. Nó bén rễ sâu ở giữa trung tâm đền thần, mọc ra muôn vàn dây leo chằng chịt bám kín mít bốn vách tường đá. Ngọn của nó đã phá thủng đỉnh ngôi đền, vươn lên trời, trông giống như một con rồng khổng lồ vươn mình lên tận mây xanh. Xuyên qua kẽ lá, loáng thoáng có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm.
Tôi kích động nằm rạp xuống đất, vuốt ve ‘Con đường lát vàng’ được làm hoàn toàn bằng vàng đó. Công nghệ tinh luyện kim loại của người Inca vô cùng tiên tiến, những viên gạch vàng lát trên mặt đường bóng loáng như gương, giữa các viên gạch không có lấy một khe hở nào. Bốn mắt và Tuyền béo, dù đã thử đủ mọi cách nhưng vẫn không thể nạy được cục gạch nào lên được dù là chỉ một ly. Bốn mắt chỉ vào đàn tế ở phía trước, nói: "Mọi người thử nhìn cây cổ thụ kia xem, e rằng nó chính là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cho toàn bộ thú dữ trong ngôi đền thần này."
Tôi vô cùng e ngại loại thú dữ mọc cây ở trên lưng đó, dặn dò mọi người lát nữa lên đó phải hết sức cẩn thận. Lâm Phương lôi Tuyền béo đứng dậy, mắng ầm lên: "Đàn ông con trai gì mà nhìn thấy vàng đã nhũn hết cả chân ra thế! Chẳng lẽ Mô Kim Giáo Úy các anh chỉ có vậy thôi sao."
Tuyền béo hừ một tiếng rồi chạy thẳng tới chỗ cây cổ thụ ở giữa đàn tế. Bốn mắt bảo: "Đây là quốc hoa của Đế quốc Inca, hoa mặt trời. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghe nói có cây hoa mặt trời nào lại có thể to lớn như thế này. Ngôi đền thần này quả thực đã lấy nó làm trung tâm để xây dựng lên."
Tôi nói: "Có gì kỳ lạ đâu! Ngay cả dã thú mà nó cũng cộng sinh được, còn có điều gì không thể xảy ra. Lần này chúng tôi đến đây là để tìm Shirley Dương, sau đó truy bắt thủ phạm giấu mặt trong vụ án ở viện bảo tàng, các vị đừng có lóa mắt vì vàng thế này nữa!"
Tuyền béo lẩm bẩm một câu, đại loại là bùa Mô Kim đã đeo lên rồi, còn ba hoa chích chòe gì nữa.
Tính cách Lâm Phương thận trọng, cô ta leo lên trên đám dây leo chằng chịt quan sát khắp xung quanh một lượt rồi nói với tôi: "Không thấy cô vợ yêu dấu của anh đâu cả, đội quân nhà họ Vương dường như cũng chưa truy tìm được đến đây. Thực ra các anh đang tìm cái gì vậy? Ở chỗ này ngoài một cây cổ thụ từ thời cổ đại ra, tôi chẳng nhìn thấy có vật gì hiếm lạ cả."
Tuyền béo chỉ vào ‘Con đường lát vàng’ dưới chân chúng tôi, bảo: "Đây là cái gì, dùng vàng lát đường, thế này còn chưa đủ hiếm lạ hay sao. Chẳng biết đám phụ nữ sinh ra ở nước Mỹ các cô ăn cái gì để lớn lên nữa!"
Lâm Phương đáp trả: "Xem ra các anh chưa từng đọc lịch sử khai hoang Miền tây nước Mỹ rồi. Khi ấy, dân đào vàng nước Mỹ đã từng phát hiện ra một con đường tương tự như ‘Con đường lát vàng’ này. Nghe nói, lúc ấy đã khai quật lên một con đường lát vàng dài tới hơn trăm mét, vàng dùng để lát đều có độ tinh chất rất cao. Thế nhưng, về sau do ăn chia không đều, họ đã tự giết lẫn nhau, cuối cùng không ai còn sống sót cả, cho nên hễ là ‘Con đường lát vàng’ thì sẽ được chúng tôi gọi là 'Con đường tới địa ngục'."
Tuyền béo vặn lại: "Nếu không ai còn sống sót cả, vậy cái câu chuyện này cô nghe ai kể. Vàng chính là vàng, cô đừng hòng hù dọa được người khác!"
Sợ hai người này tiếp tục gây lộn, tôi đành phải đứng ra hòa giải: "Cậu là đàn ông con trai mà lại đi chấp nhặt với phụ nữ! Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng có cãi lý với phụ nữ, bản thân họ đã là người vô lý sẵn rồi. Hả, tớ hỏi này, chẳng lẽ cậu đã phải lòng người ta hay sao?"
"Phì phì phì, ai mà thèm phải lòng bà chằn lửa này, cọp cái có một là đủ rồi, bản thân cậu hãy tự mà chịu đựng một mình đi. Chờ đến khi tìm được Shirley Dương, tớ xem cậu còn dám ngang ngược nữa không."
Tôi lấy cái ấn vàng mà mình đã mất bao nhiêu công sức để có được ra, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Giống như bạn đã trang bị đến tận răng, chỉ chờ quyết một trận sống mái với đối thủ, nhưng khi đến nơi hẹn thì lại chẳng thấy ai cả. Khi đó, bản thân bạn sẽ cảm thấy hụt hẫng biết bao. Bốn mắt và Tuyền béo đua nhau trèo lên cây hoa mặt trời khổng lồ, định tìm kiếm manh mối trong đám cành lá rậm rạp của nó.
Tôi đứng ở chỗ gốc cây, quan sát tổng thể khu đàn tế. ‘Con đường lát vàng’ nối thẳng từ trung tâm đền thần đến chỗ cửa đá, bốn phía trống trơn, trên vách tường kín mít dây leo hoa mặt trời, phần gốc của cái cây cổ thụ này rậm rịt. Tôi nghe nói tuổi thọ của thực vật trong rừng nhiệt đới cao hơn ở nơi khác rất nhiều. Tuy nhiên, một cái cây khổng lồ che kín cả trời đất thế này thì quả thực là hiếm thấy. Giờ phút này, điều tôi quan tâm nhất là Shirley Dương đang ở đâu. Chúng tôi đã truy tìm một mạch từ nước Mỹ đến tận Peru, đuổi từ đô thị phồn hoa muôn màu muôn vẻ tới rừng nhiệt đới hiếm có một bóng người. Ngoài lần gặp nhau chẳng lấy làm vui vẻ gì ở chỗ Cây Cầu Ma ra thì chưa một lần nào tôi nhìn thấy bóng dáng Shirley Dương cả. Rốt cục cô ấy đã đi đâu? Giữa tôi và cô ấy phải chăng đã xảy ra hiểu lầm nào đó thì mới có thể trở mặt thành thù như vậy?
Trong lúc tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ, đỉnh đầu đột nhiên bị một hòn đá nhỏ rơi đánh cốp một cái. Tôi ngẩng lên nhìn, một bóng người to béo đang bám dây leo từ từ tụt xuống ở phía trên đầu tôi. Hòn đá nhỏ vừa rồi, do động tác leo trèo của người này, mới lở ra từ vách tường rồi rơi xuống. Tôi la lớn: "Tuyền béo, sao cậu không cẩn thận một chút, trèo lên cao như vậy để làm gì, trên ngọn cây có cái gì mà ăn đâu cơ chứ."
"Lão Hồ, cậu gọi tớ hả?" Giọng Tuyền béo vọng lại từ tận đằng xa phía sau lưng tôi. Tôi quay lại nhìn, cậu ta đang chúi mặt xuống ‘Con đường lát vàng’ để nghiên cứu làm cách nào để móc vàng lên. "Cậu chạy về chỗ đó từ bao giờ thế?" Hỏi xong tôi mới cảm thấy không đúng, nếu như Tuyền béo đang ở phía sau mình, vậy người vừa rồi là ai?
Tôi lại ngước nhìn lên trên ngọn cây, thấy bóng người đó đang dần hiện rõ trong tầm mắt mình. Động tác của kẻ đó cứng đờ, đầu gục xuống, leo trèo bằng cả bốn chân tay. Sau một tiếng loạt xoạt, kẻ đó đã biến mất trong đám dây leo rậm rạp. Tôi càng khẳng định chắc chắn người này không phải là Tuyền béo, mà là một người hoàn toàn xa lạ, đang trèo vào trong đền thần qua khe hở ở trên nóc.
Bốn mắt và Lâm Phương đang tranh thủ lúc rảnh rỗi ngồi tán dóc chuyện gì đó dưới tán cây. Vừa nghe thấy tôi la lên, họ lập tức đứng dậy hỏi có chuyện gì.
Tôi đáp: "Có gì đó đã trèo từ bên ngoài vào, hình dáng giống người, nhưng chưa hẳn đã là con người."
Tuyền béo bí xị chạy từ chỗ ‘Con đường lát vàng’ trở về, thấy chúng tôi tụ tập lại vội hỏi: "Gì thế này? Không phải định mở đại hội công khai xử lý tội lỗi tôi đấy chứ?"
Tôi nói: "Việc xử lý cậu tự chủ trương đào vàng của nước thế giới thứ ba như thế nào, chúng ta sẽ thảo luận sau. Tớ vừa mới trông thấy một thứ gì đó chuyển động trên tàng cây."
Tuyền béo khinh thường nói: "Sống trên cây có loài nào ngoài khỉ đâu! Có lẽ con khỉ già trên cây thấy cậu tuấn tú, muốn nhận làm con rể cũng nên."
Lúc này, đá vụn lại rơi rào rào ở phía trên đầu chúng tôi xuống. Lâm Phương ngẩng phắt đầu, nheo mắt nhìn lên phía ngọn cây, chỉ một giây sau mặt đã biến thành trắng bệch: "Người của tôi, người của tôi đã xuất hiện!"
Tôi nghĩ bụng, đội ngũ của mình bắt kịp là chuyện tốt, cô có cần thiết phải tỏ ra sợ hãi thái quá như vậy hay không. Ngay sau đó, tôi giật mình đánh thót, con mẹ nó, đội quân của Lâm Phương chẳng phải đã chết hết trong rừng rồi hay sao?
Sự thật luôn là câu trả lời chính xác nhất. Dưới những tia nắng mặt trời lấp lóe qua kẽ lá, trên đỉnh đền thần liên tục có những bóng người tuôn ra. Tốc độ hành động của họ không đồng nhất, có người cực nhanh, có người lại rất chậm. Họ chui ra từ mọi ngõ ngách của cây cổ thụ, nhưng có đều cùng một mục tiêu là chúng tôi. Nếu như không biết được những người này đã chết rồi, tôi thậm chí sẽ tưởng rằng đây là đội quân đặc chủng phối hợp cực kỳ ăn ý.
"Cầm lấy súng, chạy!" Tôi ném vũ khí duy nhất còn lại là khẩu súng ngắn cho Lâm Phương, sau đó bảo những người khác chạy trốn. Tuyền béo cắp lấy cái xẻng công binh, theo sát Lâm Phương tụt xuống dưới gốc cây cổ thụ. Tôi vừa quýnh quáng trèo xuống, vừa ước gì lúc nãy đã không trèo lên cao như thế này. Có câu lên núi dễ xuống núi khó, muốn trèo từ trên cây xuống trong thời gian ngắn quả thật là việc còn khó hơn cả lên trời.
Cái thằng ranh trọng sắc khinh bạn Tuyền béo kia, chăm chăm bám sát Lâm Phương leo xuống nhanh như vượn trong đám dây leo, hoàn toàn không cần biết người anh em của mình là tôi đâu cả. Đúng lúc này, mặt đất bên dưới bỗng vang lên tiếng va chạm rất mạnh. Tôi nghĩ bụng, lại xảy ra chuyện gì xui xẻo nữa chăng. Cúi đầu nhìn qua khe hở của đám dây leo, tôi chợt thấy một nắm đấm to lớn đen thui phá đất chui lên, kế đó là một cánh tay quắt queo như cành khô vươn lên một nửa. Ngay sau đó lại là một loạt tiếng động ầm ầm, không biết bao nhiêu cánh tay đen thui nữa phá thủng mặt đất rồi vươn lên trên. Bốn mắt đã tụt xuống đến gốc cây, nhưng thấy tôi vẫn quắp chặt cành cây, vội vàng trèo lộn trở lên hỏi có chuyện gì xảy ra.
Tôi đáp: "Lần này lớn chuyện rồi, ở dưới chân chúng tôi toàn là bánh tông." Bốn mắt vừa dõi mắt qua kẽ lá để quan sát thì đột nhiên lảo đảo rồi ngã ngửa về phía sau, "Quản lý, cứu tôi!"
Một bánh tông da đen chui từ dưới đất lên, vươn tay xuyên qua đám cành lá, túm chặt lấy chân trái Bốn mắt rồi kéo tuột anh ta xuống. Khi Bốn mắt đang bị kéo xuống thì cơ thể kẹt cứng trong đám cành lá rậm rạp, anh ta gào lên vì đau, "Chân tôi sắp đứt lìa rồi, mau kéo tôi lên!"
Tôi nào dám chần chừ, chẳng cần biết khoảng cách giữa hai người là bao xa, cắm đầu bổ nhào xuống. Bụng đập mạnh vào dây leo, tôi nhịn đau túm được hai tay Bốn mắt. Lúc này, anh ta lại bị bánh tông da đen dưới đất kéo mạnh xuống thêm một đoạn nữa, miệng đã trào máu tươi. Tôi tuyệt vọng túm chặt cánh tay anh ta, gọi ầm lên: "Tuyền béo, con mẹ nó cậu đang chết ở chỗ nào, mau qua đây hỗ trợ!"
Đúng lúc này, cành lá phía trên đầu tôi bỗng rung lắc dữ dội, không ngừng vang lên tiếng răng rắc gãy đổ. Tôi liếc nhìn qua khóe mắt. Thì ra những binh sĩ đã chết đang leo xuống dưới kia, bởi vì cảm thấy tốc độ leo trèo quá chậm, cho nên sau khi hét lên một tiếng chói tai đã gieo mình từ trên tán cây cao hơn mười mét để nhào xuống. Một cương thi trong số đó vừa vặn rơi ngang qua ngay cạnh tôi. Thi thể nặng hơn năm mươi cân rơi xuống, lập tức phá thủng đám dây leo dày đặc. Tôi bị những đoạn cành gẫy văng ra làm xước hết cả mình mẩy, nhưng vẫn không dám thu bớt lực cánh tay, sợ mình mà buông lỏng tay ra, Bốn mắt sẽ bị đám cương thi da đen ở bên dưới kéo xuống nuốt sạch cả xương. Thi thể liên tục rơi từ bên trên xuống, đám dây leo dày đặc che kín cả mặt đất bị xuyên phá thành vô số lỗ thủng hình người. Trong khi đó, đám cương thi ở dưới đất lại liên tục phá đất chui lên.
Tên cương thi đang tóm chân Bốn mắt rất khỏe, nó kéo cả Bốn mắt lẫn tôi tụt xuống dưới cả vài mét. Tuyền béo đã chạy được tới ‘Con đường lát vàng’, nhưng thấy tôi gặp nạn, cậu ta vội vàng giương cao xẻng công binh, hét lớn một tiếng rồi lộn ngược trở lại. Lúc này, Bốn mắt đã bị kẹt chặt trong khe hở cành lá đến mức hít thở khó khăn, dần dần không chống chọi được nữa, đã sắp sửa hôn mê.
"Lão Hồ, bắt lấy đồ chơi này!" Vừa tới gốc cây cổ thụ, Tuyền béo ném cái xẻng về phía tôi. Tôi cuống cuồng chụp liên tục mấy lần liền mới bắt được cái xẻng. Vũ khí đến tay, tôi không lưỡng lự một giây, chọc thẳng lưỡi xẻng vào đám dây leo, cắt đứt toàn bộ những sợi đang siết chặt lồng ngực Bốn mắt.
"Lão Hồ, chạy mau, cương thi, cương thi xông ra kìa!" Tuyền béo nóng nảy đến mức nhảy như choi choi dưới gốc cây, chỉ vào đám cương thi da đen ngày một nhiều lên phía sau lưng tôi, gào tướng lên, "Đã đông đến cỡ một trung đội rồi. Đền thần cái mẹ gì, nơi đây là trang trại chăn nuôi bánh tông mới đúng."
Thấy quân đoàn bánh tông sắp vây kín đến nơi, tôi vội vàng nhảy xuống khe hở giữa đám dây leo. Bánh tông da đen đang tóm chân Bốn mắt, đã ngoi quá nửa người lên trên mặt đất. Da thịt nó cứng cứng rắn như đá, tôi chém vài nhát xẻng mà vẫn không có lấy một vết xước, nó cũng chẳng có vẻ gì là sẽ buông tay. Thấy chân trái Bốn mắt đã ứa máu ra, tôi thừa hiểu nếu không nhanh chóng cứu anh ta ra thì coi như cái chân đó sẽ biến thành tàn phế. Chẳng quan tâm gì đến việc lũ bánh tông ngày càng tập hợp đông hơn xung quanh mình nữa, tôi siết chặt chuôi xẻng, dồn hết sức lực chặt thẳng tay vào bàn tay đen thui mà móng vuốt của nó đã cắm sâu vào trong da thịt của Bốn mắt, chất lỏng đen xì phụt ra tung tóe, hôi tanh đến mức tôi thiếu chút nữa đã ngộp thở. Cương thi là người chết, đương nhiên sẽ không có cảm giác đau đớn, nó chỉ tìm kiếm con người để cấu xé theo bản năng. Sau khi đã mất đi một cánh tay, nó tiếp tục quẫy mình hòng trèo lên khỏi mặt đất để tấn công con người. Một số bánh tông khác đã chui lên được khỏi mặt đất, tôi lập tức bị vây kín bởi một bầy cương thi đông nghịt.
Lúc này, Tuyền béo luồn người qua kẽ hở giữa đám dây leo, vươn tay về phía tôi: "Lão Hồ, mau trèo lên đây!" Tôi vác Bốn mắt lên, đạp lên đầu đám cương thi để trèo ngược lên trên. Ra khỏi đám dây leo, tôi mới phát hiện ra đã hết đường chạy trốn, khắp bốn xung quanh đàn tế đông nghịt cương thi da đen, chẳng có lấy chỗ trống mà đặt chân. Làm một Mô Kim Giáo Úy lâu như vậy, nhưng đây mới là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một đám cương thi tác quái với số lượng khổng lồ như thế này. Trong lòng bống nhiên cảm thấy hoảng hốt: Chẳng lẽ Hồ Bát Nhất tôi một đời anh minh, hôm nay lại phải chôn thây trong cái hầm cư ngụ của đám bánh tông này hay sao?