Chương - 196: Cây cối sát thủ

Chỉ trong thời gian hai ngày, Hải Nhi Bối Lý đã vận dụng tài nguyên của Bố Lạp Đức thương hội tổ chức một đại thương đội gồm 2000 người, tổng cộng có 1000 xe ngựa, lấy danh nghĩa đi bán lương thực đi đến La Tư đế quốc ở phái Bắc.

Trong thời gian này, Dương Lăng chiêu mộ được rất nhiều thợ thủ công, tính cả đám người A Tư Na Ma thì có khoảng trên 800 người. Trong đó, cũng có 100 tên Bán thú nhân mua từ trong chợ nô lệ, thân thể khỏe mạnh, chỉ cần huấn luyện một chút là có thể đảm đương việc bảo vệ mọi người trên đường đi.

Vì đảm bảo an toàn, Thương đội đợi đến khi màn đêm buông xuống rồi mới hành động. Đám người A Tư Na Ma và Áo Lan Đa lẫn vào bên trong Thương đội khổng lồ, có người ngồi ở trong xe lương thực chất đầy một nửa, có người đóng làm người đánh xe ngựa, có người đóng là hộ vệ. Đoàn người tạo thành một con rồng từ từ đi về phía cửa thành.

Đêm đó, vì che giấu người khác, Hải Nhi Bối Lý phái không ít người hầu đến ở trong Biệt viện mà Dương Lăng thuê, để tránh cho mấy tên theo dõi của Cách Lý Kỳ nghi ngờ.

Cùn lúc đó, Dương Lăng và Vưu Na lặng lẽ đi đến một ngọn tháp cao của tòa thành, nhìn Thương đội từ từ đi xa. Hắn vốn chuẩn bị để cho Vưu Na và A Tư Na Ma cũng đi, nhưng Vưu Na vì lo lắng cho sự an toàn của hắn, kiên quyết phản đối. Bất đắc dĩ, Dương Lăng không thể làm gì khác hơn là đồng ý để cho Vưu Na ở lại, dù sao lúc nào cũng có thể thu nàng vào trong Không gian Vu tháp, tin tưởng không có điều gì nguy hiểm.

Thương đội quy mô rất lớn, nhưng Mông Đặc Sâm rất nhiều Thương hội, mọi người hiểu biết rộng rãi, trong thời gian ngắn cũng không hoài nghi Bố Lạp Đức thương hội có cái gì không đúng. Không ngờ, ngay khi thương đội sắp ra khỏi thành thì phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Một đội binh lính canh giữ cổng thành giục ngựa chạy đến, buộc Thương đội dừng lại, từng chiếc xe ngựa bị kiểm tra ngắt ngao.

Bạn đang đọc truyện được lấy tại

Truyenyy

chấm cơm.

"Dương đại ca, làm sao bây giờ?"

Nhìn thấy cử động khác thường của bọn binh lính gác thành, Vưu Na khẩn trương. Thương đội được ngụy trang rất tốt, nhưng chỉ cần binh lính cẩn thận kiểm tra, dám chắc bọn họ sẽ phát hiện ra.

"Hừ, địch nhân còn thông minh và cẩn thận hơn so với chúng ta đoán. Tuy nhiên, Hải Nhi Bối Lý dám chắc đã có biện pháp, không cần lo lắng"

Lợi Văn Tát công quốc lấy buôn bán để lập quốc, với Bố Lạp Đức thương hội binh lính canh gác sẽ không thể nào kiểm tra. Bây giờ bọn họ lại có hành động khác thường như vậy, không cần suy nghĩ Dương Lăng cũng dám chắc đó là do Cách Lý Kỳ giở trò sau lưng. Tuy nhiên, bây giờ lo lắng cũng không có tác dụng gì, lỗ mãng ra tay thì càng không xong, chỉ có thể hy vọng Hải Nhi Bối Lý có biện pháp.

Biết được sự khác thường của đám binh canh thành, Hải Nhi Bối Lý cũng không có tự mình ra mặt, mà phái quản gia cuốn lấy tên Thống lĩnh, sau đó phái một tên thân binh nhanh chóng rời đi, nằm ngoài dự đoán của Dương Lăng. Trong thời gian ngắn, hắn không rõ ràng ý của Hải Nhi Bối Lý. Tuy nhiên, hắn dám khẳng định Hải Nhi Bối Lý tuyệt đối sẽ không phải đang hoảng hốt, nàng làm như vậy dám chắc có dụng ý.

Mặc dù phụng mệnh kiểm tra đội ngũ ra khỏi thành. Nhưng tên thống lĩnh cũng không dám đắc tội với Bố Lạp Đức thương hội thế lực khổng lồ, bị quản gia của Hải Nhi Bối Lý dây dưa hắn đành phải dừng lại cử động của đám binh lĩnh, khiến cho Dương Lăng và Vưu Na quan sát từ xa thở dài một hơi.

Trong sự chờ đợi khẩn trương của hai người, không lâu sau trên đường xuất hiện một xe ngựa chuyên dùng của Hoàng thất. Tám con ngựa trắng muốt toàn lực chạy như bay, tốc độ rất nhanh, phía sau có một đám Kỵ sĩ mặc áo giáp vàng.

Đái An Na?

Nhìn xe ngựa quen thuộc, Dương Lăng hiểu được ý đồ của Hải Nhi Bối Lý. Đối với cử chỉ khác thường của đám binh lính giữ thành, bọn họ có thể không coi trọng Bố Lạp Đức thương hội, nhưng cho bọn hắn một cái mật gấu cũng không dám đắc tội với tình nhân của Bệ hạ.

Có lẽ, chỉ cần Đái An Na nói vài câu với Bệ hạ, thì tên thống lĩnh tiền đồ sẽ kết thúc, thậm chí cả tước vị cũng mất nốt. Về phần binh lính bình thường càng không cần phải nói, đắc tội với người đàn bà mà Bệ hạ sủng ái nhất, có lẽ một ngày nào đó sẽ bị giẫm chết như con kiến.

Quản nhiên, Đái An Na hét vài câu, tên thống lĩnh nhanh chóng ra lệnh cho bọn lính nhường đường cho Thương đội khổng lồ của Hải Nhi Bối Lý. Sau khi thu binh nhanh chóng rời đi, là một tên quý tộc, hắn nhiều ít cũng biết được một số tin tức, tự nhiên hiểu được sự huyền bí trong lệnh của cấp trên.

Mặc kệ là vì mình, hay là vì gia tộc, hắn không dám dễ dàng đắc tội với hai thế lực lớn bên trong Công quốc. Mặc kệ là thế lực của bên phía Hải Nhi Bối Lý và Ni Cổ Nạp Tư, hay là phía đại thần ngoại giao Cách Lý Kỳ, đều không phải là thế lực mà một tên thống lĩnh nhỏ nhoi như hắn có thể trêu chọc. Đái An Na mắng vài câu vừa vặn để cho hắn đẩy thuyền theo dòng, không đắc tội với bên nào, ngày sau cấp trên có truy xét cũng có cớ.

Đưa mắt nhìn Thương đội đi thật xa, Dương Lăng và Vưu Na lén lút trở về căn Biệt viện.

Thời gian gần đây, hấp thu thật nhiều năng lượng tinh tú, Dương Lăng cảm giác lại đến bình cảnh, tin tưởng chỉ cần vượt qua là đột phá đến Cao cấp Địa Vu. Tinh thần lực tiến nhanh, cho dù do thám của đối phương có bí ẩn đến đâu cũng không thể gạt được cảm giác của hắn.

Tiếp theo, Dương Lăng vẫn như kế hoạch, đi chơi khắp thành, cố ý ổn định thế lực của Cách Lý Kỳ và sứ giả Ban Đồ đế quốc, tận lực kéo dài thời gian. Chỉ cần thương đội thuận lợi đến được biên giới của Lợi Văn Tát công quốc, chính là lúc hắn âm thầm rời khỏi Mông Đặc Sâm.

Mỗi ngày khi đi dạo chơi, hắn đều cảm giác được có không ít người đi theo sau mình, trong đó có cả cao thủ. Cũng có vài lần, hắn thậm chí cảm giác được một mối nguy hiểm mãnh liệt, nếu không đoán sai thì đối phương ít nhất cũng có thực lực là Kiếm thánh hoặc là Sát thủ Thiên bảng.

Thời gian từng ngày trôi qua, xung quanh Biệt viện xuất hiện càng ngày càng nhiều do thám, mỗi lần ra khỏi cửa, Dương Lăng đều có thể cảm giác có cao thủ lợi hại theo sát mình. Xem ra, phía Cách Lý Kỳ đã mất đi kiên nhẫn, nếu không phải lo lắng là ra tay trong thành sẽ kinh động đến Bệ hạ, xảy ra các chuyện ngoài ý muốn, thì sợ rằng bọn họ đã sớm ra tay rồi.

Thương đội rất lớn, nhưng có mệnh lênh của Hải Nhi Bối Lý, bọn họ chạy đi rất nhanh, năm ngày sau đã có tin tức bọn họ đến được Biên giới.

Hải Nhi Bối Lý tinh minh quyết đoán, đã sớm ra lệnh cho người ở gần biên giới chuẩn bị sẵn xe ngựa và chiến mã loại tốt. Vừa đến biên giới, A Tư Na Ma chỉ huy mọi người hành động, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào sa mạc Tây Bá Lợi Á, chạy cả ngày cả đêm, trở về Ma thú lĩnh xa xôi.

Sau khi nhận được tin tức, Dương Lăng được Hải Nhi Bối Lý đưa tiễn lặng lẽ rời đi. Cũng giống như hắn đã đoán trước, mặc dù vòng vo quanh thành mấy vòng, nhưng vẫn không có cách nào hoàn toàn cắt đuôi bọn theo dõi. Tuy nhiên, hắn tin tưởng chỉ cần ra khỏi Mông Đặc Sâm, với tốc độ của Thú một sừng, mấy tên phía sau tuyệt đối không theo kịp.

Không ngờ, vừa ra khỏi Mông Đặc Sâm hắn mới phát hiện chuyện không đơn giản như vậy.

Vì đối phó mình mà phía Cách Lý Kỳ đã bày ra Thiên la Địa võng, mặc dù dựa vào Thú một sừng cắt được cái đuôi sau lưng, nhưng đối phương dựa vào con chim kề kền Cách Nhĩ Mạch bay trên không vẫn nhìn được hành tung của hắn, không ngừng chuyển động các toán công, phát động các đợt phục kích. Chỉ mới rời khỏi Mông Đặc Sâm hơn mười dặm, Dương Lăng đã gặp phải ba tên sát thủ.

Nhiều lần bị tập kích, thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, Dương Lăng quyết định quay đầu, chuẩn bị đi theo dãy núi Khảm Tháp trải dài ngàn dặm bên cạnh Mông Đặc Sâm, vòng một vòng rồi trực tiếp tiến vào sa mạc Tây Bá Lợi Á.

Chạy đến dãy núi Khảm Tháp, Dương Lăng thu hồi lại Thú một sừng rồi cầm thanh chủy thủ sắc bén chạy như bay trong dãy núi Khảm Tháp dày đặc cây cối. Thi thoảng giống như loài chim nhảy từ cây này sang cây khác, chạy đến chỗ cây cối rậm rạp.

Thể lực dư thừa, thân thể mạnh mẽ, Dị năng Thụ Nhãn kỳ diệu.

Vừa vào dãy núi Khảm Tháp, hắn cảm giác được giống như cá về với biển, nhìn rừng cây đầy tuyết trắng, cảm thấy rất hạnh phúc và cởi mở, mỗi một gốc cây, mội bụi rậm, một ngọn cỏ đều phát ra ba động thân thiết.

"Hừ, muốn chết"

Nhìn con chim kề kền Cách Nhĩ Mạch bay lượn trên không, cảm giác đám sát thủ vẫn đuổi theo sát, Dương Lăng cười lạnh lùng, mặc dù hy vọng có khả năng nhanh nhất trở về Duy Sâm Trấn, nhưng hắn cũng không ngại giết mấy tên cản trở đường đi, thực hiện các cú đánh bất ngờ hoàn hảo.

Mặc kệ là sơn đạo gập ghềnh, hay là bụi gai có khắp rừng, đối với đám truy binh có rắc rối không nhỏ. Nhưng đối với Dương Lăng đã tiến đến cảnh giới Trung cấp Địa vu mà nói, đây ngược lại không phải phiền toài mà còn là một ưu thế quá lớn. Ở trong rừng rậm mênh mông nay, thêm khả năng Thụ nhãn hắn càng như Hổ thêm cánh, lực chiến đấu được phát huy tuyệt đối.

Chim kề kền Cách Nhĩ Mạch không lớn, không có lực công kích, nhưng là loài chim bay hàng đầu trên Thái Luân đại lục. Đừng nói là một con Giác phong thú, Hấp huyết biên bức mà ngay cả lang chu vương đã tiến hóa đến Phi thiên chu cũng khó có thể đến gần, càng không cẩn phải nói là đánh cho nó rơi xuống.

Mặc dù còn không có cách đối phó với con chim kề kền Cách Nhĩ Mạch, nhưng Dương Lăng tin tưởng, đối phó với đám sát thủ phía sau không có vấn đề gì. Trừ phi đối phương là Sát thủ Thiên bảng nếu không thì sẽ không phải là đối thủ của mình và ma thú đại quân. Gọi ma thú đại quân ra, chỉ huy chúng nó bày mai phục, lẳng lặng chờ đợi cái đuôi phía sau.

Là một tên Sát thủ Thiên bảng dẫn theo đội ngũ hành động, Tát Nhĩ Ngõa Đa vô cùng tin tưởng vào nhiệm vụ lần này. Mặc dù nghe nói Dương Lăng đánh chết Thành Địa Á Ca ở bữa Thọ yến, mặc dù đối phương chạy được từ Mông Đặc Sâm đến dãy núi Khảm Tháp, nhưng hắn tin tưởng đối phương không thể nào tránh được mình đuổi giết.

10 năm, hay là 12 năm?

Tát Nhĩ Ngõa Đa đã quên lần gần đây nhất mà mình thất bại là khi nào, mấy năm gần đây, dựa vào chiến tích huy hoàng, hắn đã trở thành Sát thủ chủ bài của Hiệp hội. Mặc kệ ám sát lĩnh chủ Cách Nhĩ Bái thế lực khổng lồ cách đây năm năm, hay là 2 năm trước ám sát Ma đạo sư Tạp Nhĩ Mã nổi tiếng, tất cả đều là một chiêu mà chết, oanh động lúc bấy giờ, lấy được thành công mỹ mãn.

Nhìn vài tên sát thủ tinh anh phía sau, nhìn màn đêm đang dần buông xuống, và sắc trời chiều màu đỏ máu, lại nhìn khu rừng rậm trả dài ngàn dặm, hắn tin tưởng hành động lần này cũng không ngoại lệ.

Ma Thú Lĩnh Chủ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện