Chương - 317: Y nhân tiều tụy

Thì ra, hắn mang theo rất nhiều lễ vật như lương thực và binh khí đi đến Tinh linh bộ lạc, vốn nghĩ rằng có thể giống như bình thường được đông đảo Tinh linh nhiệt liệt hoan nghênh, không ngờ rằng lại phải chịu một sự lạnh nhạt trước đó chưa từng có. Đừng nói là được cùng Trưởng lão Tinh linh trực tiếp bàn bạc Hôn sự giữa Dương Lăng và Tác Phỉ Á, mà chờ hơn một tháng cũng không thấy được bóng lưng của hắn.

"Sau này khi điều tra thì có một gã Tinh linh tiến thủ đã đến Duy Sâm tòa thành nói cho ta biết, Hương Mạt bộ lạc cũng đến đề thân với Trưởng lão Tinh linh, hy vọng để cho An Tháp Lợi Á cưới tiểu thư Tác Phỉ Á"

Lão quản gia vẻ mặt âm trầm, dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Biết được An Tháp Lợi Á gây sự ở quán rượu, bị Đại nhân bắt lại, lại gây áp lực với bộ lạc của Tác Phỉ Á, yêu cầu bọn họ tấn công Duy Sâm tòa thành và cứu ra An Tháp Lợi Á"

Đề thân với Trưởng lão Tinh linh, còn chuẩn bị tấn công Duy Sâm tòa thành?

Hàn quang léo lên trong mắt Dương Lăng, nếu không nể mặt mũi Tác Phỉ Á và Trưởng lão Tinh linh, thì mấy tên Đức Lỗ Y lúc trước gây náo loạn ở quán rượu Hắc Trân Châu đã hóa thành đất cả rồi. Không ngờ rằng, bọn họ còn ngang nhiên muốn tiến thêm bước nữa, mơ tưởng tấn công Duy Sâm tòa thành.

"Đại nhân, nghe nói Hương Mạt bộ lạc là một trong ba bộ lạc lớn nhất bảo vệ Tinh Linh vương đình, có vô số Ma pháp sư và dũng sĩ"

Sắc mặt của Lão quản gia Mục Nhĩ Bá Kỳ rất âm trầm, từ từ nói ra thu hoạch của chuyến đi này. Lúc này đây, trải qua rất nhiều cố gắng, hắn đã nghe được không ít tình huống.

Hóa ra, Tác Phỉ Á tẩy lễ ở bên trong Thần điện của Tinh linh Vương đình, thuận lợi trở thành một Nguyệt nữ tế ti, các Tinh linh bộ lạc lớn đều chú ý đến cô gái Tinh linh xinh đẹp này.

Liếc mắt thấy Tác Phỉ Á, An Tháp Lợi Á đã không muốn buông tha, ỷ vào cha là Đại trưởng lão của Hương Mạt bộ lạc up hiếp các kẻ theo đuổi khác, mỗi ngày đều như con ruồi đi theo phía sau Tác Phỉ Á.

Sau nhiều lần bị Tác Phỉ Á cự tuyệt, hiểu được trong lòng nàng đã có Dương Lăng, An Tháp Lợi Á được Mưu sĩ nhắc nhở liền trực tiếp để cho cha ra mặt, phái người mang lễ vật đến tìm ông nội của Tác Phỉ Á cầu thân. Sau đó, càng mượn danh nghĩa đưa Tác Phỉ Á trở về, mà đem một đám thị vệ trực tiếp chạy đến Duy Sâm Trấn.

Hắn dựa vào đã tiến giai đến Ác điểu Đức Lỗ Y cao cấp, chuẩn bị thông qua khiêu chiến để giải quyết tình địch Dương Lăng. Không ngờ rằng, chỉ mấy chiêu đã bị Dương Lăng đánh thành đầu heo, rồi bị Dã man nhân đưa vào Đại lao.

Sau khi biết được tin tức, cha của An Tháp Lợi Á vừa tập hợp cao thủ, vừa gây áp lực với Ông nội của Tác Phỉ Á. Đưa ra lời hứa là nghĩ biện pháp để bộ lạc Tác Phỉ Á trở lại Tinh Linh vương đình, hấp dẫn Tinh linh bộ lạc trở mặt với Ma thú lĩnh.

Trở lại Tinh Linh vương đình, có thể nói là ước nguyện lớn nhất của tất cả các Tinh linh bộ lạc ở bên ngoài.

Một bên là minh hữu Dương Lăng từng chung hoạn nạn, một bên là Đại bộ lạc bảo vệ Tinh Linh vương đình, cùng với lời hứa mê người như vậy. Trưởng lão tinh linh không khỏi cảm thấy khó xử, hắn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là không thể gặp mặt Lão quản gia Mục Nhĩ Bá Kỳ.

Trưởng lão Tinh linh không thấy đâu, còn Tác Phỉ Á đóng cửa cả ngày không ra ngoài.

Theo lời của tên Tinh linh tiến thủ, sau khi Tác Phỉ Á từ Duy Sâm tòa thành quay lại rất ít khi ra ngoài, mỗi một lần ra ngoài thì mọi người đều thấy hai mắt của nàng đỏ bừng. Ở lại Tinh linh bộ lạc hơn một tháng, Lão quản gia nghĩ mọi biện pháp cũng không gặp được nàng lần nào.

"Đại nhân, Hương Mạt bộ lạc có thực lực rất cường đại. Sau khi giam An Tháp Lợi Á lại, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua"

Nhớ đến cảnh báo của Tinh linh tiến thủ, vẻ mặt của Lão quản gia trở nên nghiêm trọng:

"Có đám Tinh linh cường đại không những biết ẩn thân còn có thể hóa thân thành Ma thú hoặc là thực vật, hành tung quỷ dị, chúng ta cần phải sớm phòng ngự chu đáo, biện pháp tốt nhất chính là thả…"

Ở Tinh linh bộ lạc nhìn thấy sự đáng sợ của Tinh linh ẩn thân, đến tận bây giờ Lão quản gia Mục Nhĩ Bá Kỳ vẫn cảm thấy rét lạnh. Nếu không có tùy tùng của Tác Phỉ Á giúp đỡ, thì sợ rằng hắn đã sớm bị thị vệ của An Tháp Lợi Á giết chết rồi.

Thả An Tháp Lợi Á?

Lão quản gia mặc dù còn chưa nói xong, nhưng nhìn bộ dạng lo lắng của hắn, Dương Lăng không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu được ý tứ của hắn.

"Được rồi, ta biết, đi ra đi"

"Đại nhân, tốt nhất vẫn là…"

Nhớ đến cảnh báo của tên Tinh linh tiến thủ, nhớ đến sự đáng sợ của các tên thị vệ ẩn thân của An Tháp Lợi Á, Lão quản gia vốn định khuyên Dương Lăng nên lo lắng thêm, nhưng thấy vẻ mặt âm trầm của hắn, lại không tiện nói thêm cái gì, yên lặng lui ra ngoài.

"Tác Phỉ Á, nàng đến bây giờ còn không chịu tha thứ cho ta sao?"

Biết được Tác Phỉ Á đóng cửa cả ngày không ra, vẻ mặt Dương Lăng trở nên đau khổ. Hương Mạt bộ lạc có cường đại hơn nữa hắn cũng không để ý; cái tên tình địch rác rưởi An Tháp Lợi Á càng không thèm để ý, cùng lắm là Binh lai tương đáng, thủy lai thổ yểm. Nhưng đối với nút thắt trong tim Tác Phỉ Á, hắn ngay lập tức không biết làm thế nào để hóa giải.

Tinh linh là một chủng tộc cố chấp, muốn có sự hoàn hảo, trong lịch sử một chồng nhiều vợ không phải không có, nhưng vô cùng hiếm thấy. Muốn để cho Tác Phỉ Á đối mặt với sự thật, và quay lại với mình, hiển nhiên không hề đơn giản.

Trong thời gian này, mặc dù Tiểu nha đầu Ngả Lỵ Ti bận rộn luyện chế các loại độc dược, hy vọng có một ngày có thể giống như Sát thủ Lưu Độc lấy độc nhập Thánh; nhưng Vưu Na cẩn thận chăm sóc, nên bên trong Biệt viện luôn được quét rọn, không nhiễm một hạt bụi.

Các thứ bình thường Dương Lăng tiện tay đặt ra thì để mặc cho Vưu Na và Ngả Lỵ Ti sửa sang lại. Nhưng là không ai biết hắn cất một đôi dép làm bằng cỏ ở trong căn phòng nhỏ trên tầng cao nhất. Càng không ai biết, lúc trước Tác Phỉ Á vừa tết giày, vừa hát cho mình nghe các bài ca dao của Tinh linh, đó chính là thời gian rất hạnh phúc đối với hắn.

Từ sau khi đi ra khỏi Đặc Lạp Tư rừng rậm, đánh bại Y Thước Á trở thành Lĩnh chủ, Dương Lăng rốt cuộc không tìm được cái cảm giác hoàn toàn buông lỏng khi đi dạo xung quanh Tinh linh bộ lạc với Tác Phỉ Á nữa.

Trở thành một Lĩnh chủ cao cao tại thượng, được rất nhiều, mà cũng mất đi không ít.

Nhấp một ngụm Lang mỗ tửu lạnh như băng, Dương Lăng không hề chần chờ, triệu Thú một sừng ra rồi nhanh chóng đi đến Tinh linh bộ lạc ở sâu trong Đặc Lạp Tư rừng rậm.

Người đàn ông chính thừa, phải can đảm đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt, không sợ bất cứ thứ gì.

Người đàn ông đích thực, phải dũng cảm theo đuổi người mình yêu, không ngại bất cứ khó khăn nào.

Nhiều năm về trước, Dương Lăng từng có một tình yêu mà không muốn người khác biết, đã có một lần hắn bỏ qua cơ hội. Giờ phút này, đổi một thế giới, nếu lại bỏ qua người mình yêu là Tác Phỉ Á, cho dù ông Trời có tha thứ hắn một lần nữa, hắn cũng không thể tha thứ cho mình.

Có lẽ cảm giác được kỳ vọng trong lòng Dương Lăng, Thú một sừng hí lên một tiếng, lập tức lao khỏi tòa thành như tia chớp, giống như cơn gió nhằm về phía Đặc Lạp Tư rừng rậm trải dài ngàn dặm.

Theo quy mô của Lãnh địa được mở rộng, theo sự phát triển của Thợ săn Công hội, không cần Dương Lăng phân phó, mỗi ngày đều có người mang đến rất nhiều Ma thú máu huyết và Ma thú tinh hạch phẩm chất tốt.

Khác với Ma thú cấp thấp như Giác phong thú, Lang chu vương và Tà nhãn bạo quân, Thú một sừng có thể nuốt Ma thú tinh hạch của tất cả các loại. Sau khi nuốt rất nhiều Tinh hạch, mặc dù ngay lập tức không có biến hóa lớn, nhưng tích lũy một thời gian cũng có hiệu quả rất kinh người. Tốc độ càng lúc càng nhanh, mà Ma pháp hệ Lôi diện cũng có uy lực càng ngày càng kinh người.

Theo trí nhớ của Thú một sừng, chỉ cần mỗi ngày đều nuốt đủ Ma thú tinh hạch như vậy, không cần bao lâu là nó có thể từ Tám giai tăng lên đến Chín giai. Đến lúc đó, thực lực vượt xa Ma thú cấp chính bình thường, ngay cả Hắc Long bình thường cũng không phải đối thủ của nó; nếu tiếp tục tiến giai đến Siêu giai Ma thú, trở thành Thánh thú một sừng trong truyền thuyết, thì còn kinh khủng hơn cả Siêu giai Ma thú Hắc Long vương.

Cưỡi Thú một sừng tốc độ rất nhanh, chỉ mấy canh giờ sau Dương Lăng đã chạy đến Tinh linh bộ lạc.

Bạn đang đọc truyện tại

Truyện FULL

- www.Truyện FULL

"Lĩnh chủ đại nhân, xin mời"

"

Hoan nghênh Lĩnh chủ đại nhân"

Vừa nhìn thấy Dương Lăng, đám Tinh linh tiến thủ tuần tra bên ngoài đều đặt tay phải lên ngực hành lễ.

Tinh linh là một chủng tộc xinh đẹp, cũng là một chủng tộc trọng tình trọng nghĩa, mặc dù không hài lòng với việc Dương Lăng và Vưu Na ở cùng một chỗ, nhưng không ai bất kính với ân nhân. Dù sao, nếu lúc trước không phải Dương Lăng kịp thời ra tay hỗ trợ, sợ rằng bộ lạc sớm đã bị tên Y Thước Á ghê tởm phá hủy rồi.

Hầu hết Tinh linh đều rất lương thiện, đương nhiên, cũng có vài tên khác như vậy, có kẻ như tên An Tháp Lợi Á cũng rất bình thường. Thượng bất chính hạ tất loạn, có nhiều chủ nhân, tự nhiên sẽ có nhiều tùy tùng và người hầu.

Chào hỏi mọi người, Dương Lăng thu hồi Thú một sừng lại, đi nhanh đến chỗ ở của Tác Phỉ Á.

Là một Trưởng lão, ông nội của Tác Phỉ Á không thể không lo lắng cho Tinh linh bộ lạc, thông qua tin tức tình báo mà Lão quản gia Mục Nhĩ Bá Kỳ nghe được, Dương Lăng hiểu được bây giờ hắn cũng rất khó khăn. Cùng với việc gặp mặt để cho hắn thêm xấu hổ, còn không bằng trực tiếp đi tìm Tác Phỉ Á.

Chỉ cần nghĩ biện pháp cởi nút thắt trong tim Tác Phỉ Á, chỉ cần nàng tha thứ cho mình, hắn không cần quan tâm đến ý nghĩ của những người khác. Cho dù Trưởng lão tinh linh không đồng ý, cùng lắm hắn mang theo Tác Phỉ Á rời đi.

"Hắc hắc, Lĩnh chủ đại nhân, sao lại gấp như vậy, chẳng lẽ có tâm sự gì sao?"

"Đừng nghĩ đây là Ma thú lĩnh, nếu không cẩn thận đạp phải cạm bẫy, hoặc là cung tên, vậy đừng trách chúng ta. Ngươi chính mình muốn chết, chúng ta cũng không có biện pháp"

Dương Lăng vừa mới đi lên con đường đá dẫn vào Tinh linh bộ lạc, hai bên rừng cây liền chui ra một đám ái ái. Có tên Đức lỗ y hóa thân thành Đại địa bạo hùng cầm trọng phủ trong tay, có tên Đức Lỗ Y hóa thân thành một con ác điểu quạ đen, có nữ thợ săn cầm trường cung trong tay, thậm chí còn có hai tên khổng lồ cao gần năm mét.

Tinh linh của Hương Mạt bộ lạc?

Thấy trên áo giáp của mấy tên này đều thuê đồ án hình trăng lưỡi liềm, Dương Lăng rất nhanh hiểu được thân phận của bọn họ. Nghe nói An Tháp Lợi Á mang đến không ít hộ vệ, xem ra chính là mấy tên trước mắt này. Không có bản lãnh đến Duy Sâm Trấn cứu người, nhưng lại trốn ở đây ra oai.

"Cút"

Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, bước nhanh về phía trước.

Trong mắt người bình thường, đám thị vệ của An Tháp Lợi Á này rất cường đại, nhưng trong mắt hắn thì còn không bằng một cọng tóc. Nếu không nể mặt Tác Phỉ Á và Trưởng lão Tinh linh, hắn không đem mấy tên ái ái này nuốt hết vào trong bụng.

Ma Thú Lĩnh Chủ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện