Chương - 424: Sơ dạ
Phục dụng tinh tủy xong, Tác Phỉ Á bế quan tu luyện, không chú ý đến mọi việc chung quanh, chỉ mong thuận lợi tiến giai thành nữ đại tế ti. Vì phòng ngừa Giáo đình thừa cơ lẻn vào, Dương Lăng tự mình thủ hộ ngoài sân, bày ra Đại vu thai tĩnh tâm tu luyện. Hắn ra lệnh cho thân vệ Áo Lan Đa thông báo nếu không phải chuyện trọng yếu, bất cứ ai cũng không được phép quấy rầy.
Nếu Tác Phỉ Á lần này thất bại, thì tiếp tục chờ đợi hay để cho nàng xuống đao biến mình thành Môn chủ Thái giám môn?
Nhớ đến vòng eo thon mềm, làn da đàn hồi căng tràn sức sống của nàng, Dương Lăng trong lòng thêm nhộn nhạo. Hai tay kết 1 cái thủ ấn huyền ảo, nhưng trong lòng cứ miên man suy nghĩ, không thể tĩnh tâm được. So với Vưu Na, thì Tác Phỉ Á khiến người khác ham muốn hơn, không muốn dừng lại bất kỳ động tác nào. Chỉ cần đôi bàn tay nhỏ bé và cái miệng xinh xinh ấm áp là đủ làm cho người ta đê mê khoái lạc. Dương Lăng rất mong chờ cái ngày đột phá đó sẽ đến, tự hỏi mỹ nhân tinh linh Tác Phỉ Á này sẽ mang đến cho mình những kích thích điên cuồng gì đây.
Tác Phỉ Á vốn thông minh hơn người, nhiều kỹ năng nói một biết mười, cộng với cái lưỡi nhu nhuyễn khéo léo quả thật khiến cho người ta điên cuồng. Chỉ vì quy củ của sâm lâm tinh linh chưa tiến giai thành nữ đại tế ti thì không được thất thân, nên sống chết gì thì cũng không để cho Dương Lăng đột phá phòng tuyến cuối cùng.
Lúc trước được thấy không được sờ, bây giờ được sờ lại không được ăn, quả thật Dương Lăng cảm thấy muốn phát điên.
Vì hạnh phúc của bản thân, Dương Lăng cẩn thận nhớ lại vu thuật trên phương tiêm bi, nhưng ngoại trừ tinh tủy thì không còn biện pháp nào đẩy nhanh tốc độ tu luỵên của Tác Phỉ Á. Đáng tiếc, tốn công sức hơn nửa ngày nhưng vẫn không tìm ra. Trên phương tiêm bi ghi ghép rất nhiều vu thuật, biện pháp nâng cao thực lực cho người khác cũng không phải là không có. Chỉ cần đưa đại lượng vu lực hay năng lượng của thiên địa vào người giúp họ tẩy cân phạt tủy, nhưng việc này rất tốn sức và vô cùng nguy hiểm. Lúc trước đã làm với đệ tử Lạp Mạc Tư nên hắn đã biết tình cảnh đau đớn tựa chết đi sống lại, nếu ý chí không kiên cường thì đã không thể vượt qua. Lần này nếu không tìm ra biện pháp tốt hơn, Dương Lăng quyết không để cho Tác Phỉ Á chịu cảnh đau khổ này.
Tiến giai thành hồn vu là có thể tiến vào tầng thứ 5 của vu tháp, không biết phương tiêm bi của tầng này có ghi ghép biện pháp tốt nào hay không!
Không tìm được biện pháp an toàn, Dương Lăng chỉ có thể hy vọng vào phương tiêm bi tầng thứ năm. Vu tháp chính là cội nguồn sức mạnh của hắn. Mặc dù không biết vu quyết tiếp theo là gì nhưng chắc chắn có thể đem lại cho mình một bước đột phá. Khi nghiên cứu hoàn chỉnh 7 tầng của vu tháp là có thể nắm vững không gian vu tháp, trở thành một gã Vu thần cường đại.
Với sức mạnh huyền bí của vu thuật, ngay cả người chết nhiều năm vẫn có thể làm sống lại. Hắn không tin sau khi tu luyện thành công hồn vu trở thành Vu thần, ngay cả cái việc cỏn con tẩy cân phạt tủy an toàn mà cũng không tìm ra cách.
Tiến giai thành hồn vu thì cái ngày đột phá thành Vu thần sẽ không còn xa nữa!
Ngắm nhìn bầu trời đêm trong xanh, cảm nhận được năng lượng tinh tú ở khắp mọi nơi, Dương Lăng nắm chặt tay, hít 1 hơi thật sâu rồi tiếp tục tu luyện, mặc niệm vu quyết, để cho tâm tư trong sáng. Hai tay vung lên một loạt thủ ấn huyền ảo…
Chẳng biết qua bao lâu, Dương Lăng đột nhiện cảm giác trong không trung tràn ngập cơ man năng lượng sinh mệnh tinh thuần, càng lúc càng đậm, dung nhập vào cơ thể như thủy triều dâng.Nói về độ tinh thuần, tựa hồ ngay cả khi mình thi triển thông linh khẩu quyết hấp thu sinh mệnh năng lượng còn không bằng.
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Mở to hai mắt, nhìn năng lượng sinh mệnh như dòng suối màu xanh biếc lượn lờ dưới ánh trăng vàng. Dương Lăng nghi hoặc tự hỏi, lập tức thần thức như 1 cái lưới nhện khổng lồ nhanh chóng tỏa ra. Tức thì phát hiện năng lượng tinh thuần này từ Á Mã Tốn Sâm lâm đang phiêu phiêu tiến đến.
Chẳng lẻ trên đại lục còn có người khác nắm giữ thông linh pháp thuật thần bí?
Với sự trợ giúp của cấm chế đang bao phủ tòan thành Gia Bá Lợi Á và thần thức cường đại, Dương Lăng cẩn thận tìm tòi nhưng đáng tiếc nữa ngày trôi qua mà vẫn không tìm thấy điều gì khác thường. Cho dù thần thức có tra xét từ bờ biển đến Á Mã Tốn sâm lâm vẫn không tìm được chổ nào khả nghi.
Năng lượng sinh mệnh màu xanh biếc càng ngày càng đậm, chậm rãi bao phủ trên bầu trời thành chủ phủ, hình thành nên một đám mây xanh không tán ra, làm cây cối hoa cỏ trong phủ như tươi tốt hẳn lên, trong lòng Dương Lăng càng thêm nghi hoặc.
Chẳng lẻ Tác Phỉ Á tiến giai thành nữ Đại Tế ti?
Tìm kiếm cả nữa ngày vẫn không có kết quả, Dương Lăng trong lòng chợt động. Hắn chỉ mới tìm bên ngoài thành, bây giờ nhìn thấy sinh mệnh năng lượng hội tụ trên bầu trời thành chủ phủ, lập tức nghĩ đến 1 khả năng. Thần thức nhanh chóng tỏa đến nơi Tác Phỉ Á đang tu luyện, quả nhiên phát hiện có điểm khác thường. Chỉ thấy Tác Phỉ Á hai tay hợp thành hình chữ thập, cả người bao phủ trong 1 đoàn lục vụ, xung quanh tản mát ra 1 trận ba động của năng lượng. Ngay cả thần thức cường đại của mình cũng không cách nào thẩm thấu được, như gặp phải 1 tầng ma pháp bảo hộ vô hình.
Sinh mệnh năng lượng trên bầu trời thành chủ phủ mỗi lúc một đậm, chậm rãi tản ra bao phủ cả thành Gia Bá Lợi Á. Mọi người đang êm đềm trong giấc mộng chợt bừng tỉnh dậy, kinh ngạc phát hiện các vết sẹo trên người từ từ bóc ra, từng chút từng chút phục hồi lại trạng thái ban đầu. Trong lòng vừa hưng phấn vừa kinh ngạc lao ra khỏi cửa, cùng với những người chung quanh lớn tiếng bàn luận.
"Trời ạ, vết sẹo đã hai mươi mấy năm trước bây giờ đã khôi phục, ta dám nói đây quả thực là thần tích!"
. Một gã trung niên có vết đao trên mặt mừng rỡ như điên kêu to, vết sẹo này khiến hắn bị kỳ thị suốt hai mươi mấy năm, tưởng như không có biện pháp chữa lành. Không nghĩ tới đêm nay lại tự động phục hồi.
"Hừ, Làm gì có nhiều thần tích xảy ra như vậy? Trong khi bị ma thú cắn xé sao không thấy thần linh nào đến bảo vệ chúng ta? Bị hải đạo điên cuồng giết hại, sao không hề có thần linh ngăn cản?"
Nhìn gã trung niên mặt sẹo đang nhảy múa mừng rỡ như điên, một gã thanh niên mới gia nhập Thợ săn công hội không lâu đắn đo 1 chút rồi nói tiếp:
"Đám sương màu xanh biếc này xuất phát từ phủ của lĩnh chủ đại nhân, rất có thể do lĩnh chủ đại nhân thi triển ma pháp thần bí tạo nên thần tích này. Nói cho cùng tất cả là do lĩnh chủ đại nhân làm ra còn Giáo đình chẳng hề có liên quan gì cả!"
"Đây chính là ân điển của lĩnh chủ đại nhân ban cho chúng ta, là thần tích của lĩnh chủ đại nhân! "
Nhìn đám sương xanh biếc nồng đậm ở phía trên thành chủ phủ, mọi người đều xôn xao bán tán thậm chí có kẻ cung kính quỳ bái. Kể từ khi Dương Lăng đến, một làn sóng thay đổi tràn ngập mọi nơi. Không còn hải đạo, nỗi sợ hãi ma thú trong Á Mã Tốn sâm lâm tấn công đã biến mất. Một thôn trấn nho nhỏ ngày xưa vụt vươn vai trở thành một tòa thành thị khổng lồ, các đại thương hội phải giành giật nhau chổ đứng.. Mỗi một người dân cho dù trước kia có là kẻ bần hàn hay là 1 người cơm no áo ấm đều có thể kiếm được lợi ích khó tưởng tượng nỗi.
Vượt qua ngàn dặm đường với vô vàn mai phục, trực tiếp hạ gục hơn trăm đầu Hoàng kim cự long, giết hạ đối phương đắc thủ khôi giáp, tay không đơn đả độc đấu Pháp lão vương, hoàn toàn chấm dứt các mối họa của thành Gia Ba Lợi Á.
May mắn thóat chết, sau khi từ lăng mộ dưới đất trở lại thành Gia Bá Lợi Á, dong binh và mạo hiểm giả càng vẽ rồng vẽ rắn về sự cường đại của Dương Lăng. Một đồn mười, mười đồn trăm. Mọi chuyện cứ đồn dần ra bên ngoài, cộng thêm những kẻ thi nhân thêm mắm thêm muối trở thành truyền thuyết về một vị anh hùng.
Lời nói hoang nghe nhiều lần còn trở thành việc thật, huống chi còn có thêm nhân chứng.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại
Truyenyy
chấm cơm.
Dần dần trong lòng mọi người, Dương Lăng đã không còn là 1 gã lĩnh chủ tầm thường đơn giản nữa mà trong tâm tư của mọi người Dương Lăng chính là thẩn bảo hộ của lãnh địa, là vị thần mang đến an toàn và hạnh phúc. Có thể trở thành thân vệ hoặc truy tùy giả ra sức vì lĩnh chủ đại nhân là niềm mơ ước của vô vàn thanh niên trai tráng. Được như Ngã Lị Ty là giấc mộng của không biết bao nhiêu thiếu nữ.
"Dương đại ca, thành công rồi, cuối cùng ta đã thành công!"
Xem thử thân thủ, biết chắc rằng mình đã thuận lợi tiến giai thành nữ Đại tế ti, Tác Phỉ Á nhào vào lòng Dương Lăng kích động không thôi.
"Tác Phỉ Á, đám lục vụ này ta cảm thấy có điều gì đó không đơn giản!"
Hôn nhẹ lên trán Tác Phỉ Á, Dương Lăng ra vẻ khấn trương, sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói tiếp:
"Để đề phòng bất trắc xảy ra, phải kiểm tra xem xét khắp nơi trên cơ thể, ta sẽ giúp nàng kiểm tra cẩn thận xem thử có chuyện gì không!"
Tiến giai thuận lợi, Tác Phỉ Á cực kỳ hưng phấn nhưng so với nàng mà nói thì Dương Lăng còn hưng phấn hơn. Đã trở thành nữ Đại Tế ti, Tác Phỉ Á cũng không còn kiên thủ phòng tuyến cuối cùng nữa nói cách khác bây giờ đã có thể cùng nàng hoan hảo tìm mộng Vu Sơn thỏa mãn niềm mong ước khao khát bấy lâu. Khổ sở đợi lâu như vậy, hắn không thể nào kìm nén được nữa rủ rê tinh linh mỹ nữ cùng nhau nếm thử cái cảm giác ngọt ngào khi da thịt quyện vào nhau.
"Dương đại ca, ngươi … ngươi thật là bại hoại, đệ nhất bại hoại mà!"
Cảm giác được hạ thân của Dương Lăng đội lên 1 cái chóp như chóp lêu hình nấm, nóng hôi hổi. Tác Phỉ Á tự nhiên hiểu được hắn muốn kiểm tra cái gì. Mặc dù nét mặt bừng đỏ như ráng chiều, nhưng cũng không có dùng sức giãy dụa mạnh, nữa kéo nữa đẩy mặc cho Dương Lăng giải thoát thân thể mình khỏi đám quần áo.
Chắc bởi đây là lần đầu nên có chút khẩn trương và sợ hãi, Tác Phỉ Á cắn nhẹ hàm răng trắng đều như những viên ngọc, hai má đỏ bừng như hoa đào sắc xuân, đôi mắt to tròn tựa 2 giọt nước chơm chớp mê ly. Hai chân thon dài khẽ dạng ra 1 chút, cảm giác hai tay Dương Lăng đang khẩn trương mân mê chạm đến vùng cỏ non tam giác giữa hai đùi, nàng rên rỉ:
"Dương đại ca, ta.. ta, hay để lần sau đi nhé"
. Hai chân hoàn toàn hé mở trước mặt Dương Lăng, Tác Phỉ Á càng thêm khẩn trương
"Tác Phỉ Á, đừng sợ!"
Nhìn thấy quả cấm của Tác Phỉ Á vô cùng khẩn trương, Dương Lăng khẽ ôm nàng vào ngực, ve vuốt lọn tóc mai. Một bên thì thủ thỉ ôn lại những chuyện trứoc kia 2 người du ngoạn ở sâm lâm, một bên mơn man làn da tuyết bạch đàn hồi, hôn nhẹ dần dần lên cái cổ trắng nõn
Thấy tinh linh mỹ nữ dần buông lỏng thân thể, càng lúc càng mềm oặt như không còn sức sống hòan toàn thả mình trôi theo cơn sóng của đam mê và khoái lạc. Dương Lăng nhẹ tách hai chân nàng ra, khe khẽ ấn vào từ từ, từ từ.
(Lời của ta: Tác giả kết thúc chương ngay tại chổ này, ai muốn nghĩ thêm gì thì nghĩ đi nhé:00 (43):. Còn ta, ta xin phép mội người đi thay xiêm y đây:0 (133):)
Ma Thú Lĩnh Chủ.