Chương - 445: Liệt hỏa kim cương
"Siêu giai Ma thú Cự Viên vương, trời ạ, Siêu giai Ma thú. Đội trưởng làm thế nào giờ?"
Nhìn Cự Viên vương cao gần mười mét, càng lúc càng gần, mọi người kêu lên thất thanh. Âm thầm kêu khổ trong lòng, không ngờ rằng, vừa mới thở dài một hơi, còn không kịp rút khỏi đã gặp phải tên còn kinh khủng hơn. Cự viên cửu cấp bình thường đã đáng sợ như thế nháy mắt đã xé tên Đại kiếm sư thành mảnh nhỏ, còn Cự Viên vương thân là Siêu giai Ma thú thì thế nào?
Sợ rằng, ngay cả cường giả Lĩnh vực đỉnh phong cũng không phải đối thủ của con Cự Viên vương này.
Nhìn Cự Viên vương đằng sát khí, lại nhìn Dương Lăng tay không tấc sắt, mọi người đổ mồ hôi vì lo cho hắn. Bây giờ, bọn họ chỉ có thể đặt hy vọng lên người Dương Lăng, nếu ngay cả Dương Lăng cũng không phải đối thủ. Thì bọn họ tuyệt đối không thể nào sống sót được. Cự viên vô cùng mạnh mẽ, động tác như gió, cho dù là tên đạo tặc có tốc độ nhanh nhất trong đội ngũ cũng chết thảm trong tay bọn chúng, những người khác càng không cần phải nói, lao ra ngoài chỉ có con đường chết.
"Nhanh, các huynh đệ, trói đám người kia lại nhanh"
Cảm giác sự đáng sợ của Cự Viên vương, Thi vu vương chỉ huy đám người Hắc Long vương tăng tốc độ, trói hết đám bị Tử thử băng băng đóng băng lại, để tránh đêm dài lắm mộng.
Ngao…
Nhìn đám Cự viên bị vây trong Cấm chế hành động khó khăn, bị Ma thú đại quân đánh bại hết, lại nhìn mấy người Dương Lăng, Cự Viên vương giận dữ, rít lên một tiếng rồi trực tiếp lao tới, Thị huyết cuồng bạo, hai mắt đỏ rực. Bàn chân đạp trên mặt đất phát ra tiếng rầm rầm, muốn một cước giẫm chết Dương Lăng.
"Hừ tới tốt"
Nghiêng người tránh khỏi bàn chân to của Cự Viên vương, Dương Lăng đánh mạnh vào đầu gối hắn, chuẩn bị đánh gãy các đốt xương của hắn. không ngờ rằng, xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn. Trên người Cự Viên vương đột nhiên hiện lên một vòng ngọn lửa màu tím, còn không đến gần đã khiến cho người ta cảm thấy nóng bức. Hung hăng chịu một quyền, thân hình Cự Viên vương rung lên, phát ra một tiếng kêu đau đớn; nhưng Dương Lăng cũng không dễ chịu hơn, tay như đánh phải khối sắt nung đỏ, tê dại, nắm tay bị ngọn lửa màu tím đốt mà thấy đau đớn.
Liệt hỏa kim cương?
Một con Siêu giai Ma thú Cự Viên vương lĩnh ngộ Hỏa hệ Pháp tắc?
Một chiêu, Dương Lăng nhanh chóng lui lại, mặc vào Băng phong khôi giáp và triển khai Băng Phong lĩnh vực. Theo trí nhớ của Lôi Điểu vương, thì Cự viên sau khi tiến giai đến Siêu giai Ma thú là có thể lĩnh ngộ Hỏa hệ Pháp tắc. không những có thể hình thành một áo giáp bằng lửa bên ngoài thân, còn thể thể bỏ thêm thương tổn từ lửa, lực chiến đấu rất mạnh mẽ. Cự Viên vương là Ma thú kinh khủng nhất trong vòng ngàn dặm quanh đây. Ngay cả Cự Long đi ngang qua cũng không dám dễ dàng xung đột với nó.
Ngao…
Để cho Dương Lăng không kịp ứng phó bị thiệt hại, Cự Viên vương thừa thế truy kích, quát lên một tiếng, triển khai Hỏa hệ Lĩnh vực. Xung quanh thân thể vài chục bước hiện lên một đám ngọn lửa màu tím, như người khổng lồ hệ Hỏa lao về phía Dương Lăng. Mặc dù cao hơn mười mét, thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ tương đương với Hắc Long vương, khiến mọi người giật mình.
"Trời ạ, đây rốt cuộc là quái vật gì, mạnh mẽ như thế mà tốc độ lại nhanh như vậy"
Nhìn tảng đá to lớn thiếu chút nữa đè chết nhóm mình, lại nhìn Cự Viên vương đang điên cuồng công kích Dương Lăng, một gã Thợ săn kêu lên.
"Đúng vậy, An Đức Lý Tư, làm thế nào bây giờ, Vưu Lý huynh đệ không có việc gì chứ?"
Nhìn Cự Viên vương không ngừng công kích khiến Dương Lăng phải né phải tránh trái, Mỹ nữ Phất La Luân Ti vô cùng lo lắng.
"Tiểu thư Phất La Luân Ti, không đế cuối cùng, ai thắng ai thua cũng chưa thể nào xác định được"
Mắt của An Đức Lý Tư rất lợi hại, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp:
"Thực lực cao siêu, bên người lại có một đám Ma thú như thế. Vưu Lý huynh đệ của ngươi căn bản không thể nào là một tên Thương nhân nhỏ vào rừng hái thuốc. Nếu ta không đoán sai, thì hắn chính là Lĩnh chủ cường đại mà thần bí của Ma thú lĩnh"
Dương Lăng có thể dấu được Phất La Luân Ti và đám Thợ săn không có kinh nghiệm gì. Nhưng tuyệt đối không thể gạt được An Đức Lý Tư giàu kinh nghiệm. Vừa nhìn thấy Dương Lăng, hắn đã cảm thấy nghi ngờ, hoài nghi thân phận Thương nhân nhỏ nhoi mà Dương Lăng nói, chỉ là không nói ra mà thôi. Bây giờ nhìn thấy Dương Lăng dùng tay không đánh bại vài con Cự viên, lại xuất hiện một đám Cự viên ra thì tự nhiên nghĩ ra hắn là Lĩnh chủ của Ma thú lĩnh. Dù sao, Triệu hồi sư có không ít trên Đại lục; nhưng Triệu hồi sư có thể triệu ra vô số Ma thú, ngay cả Cự viên cũng không để vào mắt, thì sợ rằng cả Thái Luân đại lục chỉ có một mà thôi.
"Cái gì, Vưu lý là Lĩnh chủ Ma thú lĩnh?"
Phất La Luân Ti kêu lên sợ hãi, nhớ đến lúc trước mình trước mặt Dương Lăng khoác lác mình là bạn của Lĩnh chủ Ma thú lĩnh, cho dù da mặt có dày hơn cũng đỏ ửng lên. Đôi mắt to tròn đổi tới đổi lui, vô cùng lo lắng, đồng thời cũng nghĩ xem làm thế nào để đối phó tên Dương Lăng cố ý giấu diếm thân phận.
Dựa vào tốc độ siêu nhanh, Dương Lăng không dây dưa với Cự Viên vương, tránh phải né trái, cẩn thận quan sát đặc điểm công kích và khuyết điểm của đối phương. Trăng có lúc tròn lúc khuyết, không ai là hoàn hảo, Ma thú cũng như thế. Cho dù cường đại hơn nữa cũng sẽ có khuyết điểm. Chỉ cần tìm ra được nhược điểm của đối phương, có thể tập trung công kích; thuần hóa một con Siêu giai Ma thú mạnh mẽ như thế, còn mạnh hơn cả thuần hóa hơn 10 con, thậm chí 100 con Ma thú cấp chín.
Ngao…
Cự Viên vương tốc độ rất nhanh, nhưng tốc độ của Dương Lăng cũng không chậm. Mỗi một lần còn thiếu chút nữa mà không thể nào thành công, khiến cho Cự Viên vương sắp điên lên. Phẫn nộ, nó vừa kêu lên, vừa không để ý gì hết phát động công kích điên cuồng. Ngọn lửa trên người tăng vọt, lướt qua đâu là cây cối ở đó cháy đen, ngay cả các tảng đá cứng rắn ở gần đó cũng bị tan chảy, như một ngọn lửa rực cháy điên cuồng lao về phía Dương Lăng.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại
Truyenyy
chấm cơm.
Nhiệt độ kinh người tản mát ra xa xa, đừng nói đám Thợ săn trong Cấm chế, mà ngay cả hơn trăm đầu đi theo Cự Viên vương phía sau cũng không kịp lui lại, không kịp tránh cơn sóng nhiệt. Dựa vào Băng Phong lĩnh vực, Dương Lăng không có chút khó khăn gì, chạy xung quanh, thi thoảng dùng Băng phong bạo hoặc phản kích gần người quan sát nhược điểm của Cự Viên vương.
Đáng tiếc, Cự Viên vương da thịt rất dày, phòng ngự thân thể rất kinh người, ngay cả Linh hồn phòng ngự cũng rất mạnh. Dương Lăng liên tục thi triển vài đạo Vong hồn rít gào và Nhiếp hồn quang ba cũng chỉ khiến hắn chấn động một lát, giảm tốc độ của hắn mà thôi. Ngay lập tức không tạo ra thương tích trí mạng đối với hắn.
Lấy ra Đại Vu Thai, dựa vào lực lượng trong Thiên địa có thể tăng uy lực của Linh hồn công kích, nhưng như vậy thứ nhất có lẽ có thể khiến cho Cự Viên vương bị thương nặng, nhưng đám người Thi vu vương và Hắc Long vương nhất thời không thể nào rảnh rồi, không thể nào tiến tới hộ vệ. Đám Cự viên xung quanh Cự Viên vương đang xem cuộc chiến tuyệt đối không thể nào để cho mình thuận lợi lấy ra Đại Vu Thai, càng không thể cho mình thời gian thi triển Linh hồn công kích sắc bén. Vốn định dẫn đối phương vào trong Cấm chế, sau đó nghĩ biện pháp vây hắn lại mà thuần hóa, nhưng không ngờ rằng, Cự Viên vương mặc dù cuồng bạo, nhưng cảnh giác rất cao, bất kể là Dương Lăng khiêu khích thế nào cũng giữ một khoảng cách nhất định với Cấm chế.
Làm sao bây giờ?
Nhìn Cự Viên vương mạnh mẽ, cảnh giác hơn cả thỏ ở Tây Bá Lợi Á, Dương Lăng nhíu mày. Sâu trong Đặc Lạp Tư rừng rậm Ma thú cao cấp thường xuyên xuất hiện. Động tĩnh lớn như thế rất dễ dàng đưa đến Ma thú mạnh mẽ, vì tránh đêm dài lắm mộng, phải nhanh chóng đánh bại Cự Viên vương đang cuồng bạo, và bắt sạch đám Cự viên lại.
"Hừ, Băng Phong bạo"
Sau một tiếng hừ lạnh, Dương Lăng thi triển thêm Lực lượng Lĩnh vực, ngưng kết Đồ Linh Tiến với số lượng kinh người, vung tay đánh ra ngoài. Không tiếc hao tổn rất nhiều Vu lực và tinh thần lực gia trì Đại địa thủ hộ, lao về phía Cự Viên vương như viên đạn. không thèm để ý đến ngọn lửa nóng rực và nắm tay cứng rắn của đối phương, triển khai công kích mãnh liệt, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng.
Ngao…
Bị Dương Lăng điên cuồng công kích, Cự Viên vương vừa sợ vừa giận, thi thoảng phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Nắm đấm của Dương Lăng không quá lớn, nhưng mỗi quyền chạm vào da thịt lại đau đến run người; càng đáng sợ hơn là, Linh hồn cũng run lên, như là trong nắm đấm của hắn còn ẩn chứa Linh hồn công kích cường đại. Vốn định lấy khoảng cách rồi dùng bức tường lửa hoặc Hỏa cầu phản công, không ngờ Dương Lăng dựa vào Thổ độn pháp thuật như thuấn di theo sát như hình với bóng, nắm đấm đánh ra như mưa.
Bị Dương Lăng đánh một quyền vỡ đầu gối, thiếu chút nữa chân khụy xuống, Cự Viên vương giận dữ, hung hăng một cước đá bay ra ngoài. Nhưng không ngờ rằng, như là đá lên trên một tảng đá cứng rắn. Dương Lăng lại không có biểu hiện gì, nhưng mũi chân của mình lại rất đau đớn, đùi phải tê dại. Cảm thấy không ổn, Cự Viên vương nhanh chóng lui lại, muốn dẫn đám Cự viên còn lại trốn vào trong khu rừng rậm, đáng tiếc, đã quá muộn.
"Hừ, chạy đi đâu?"
Thấy Cự Viên vương muốn lui lại, Dương Lăng hừ lạnh một tiếng. Vu lực tuôn ra, trong nháy mắt điệp gia thêm Trọng lực mười sáu lần trói buộc hành động của đối phương. Lập tức quát lên một tiếng, toàn lực đối phó, đánh mạnh một quyền lên ngực đối phương. Rắc rắc vài tiếng, xương sườn của Cự Viên vương bị đánh gãy, ngực lõm vào một lỗ. Theo sát, một đạo Vong hồn rít gào khiến cho Cự Viên vương đang bị thương nặng chấn động.
Nếu đã đến, thì một người cũng không thể chạy. Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng lấy một nắm Ma thú huyết châu trong Không gian giới chỉ ra.
Bất kể là Đại địa thủ hộ hay là điệp gia thêm trọng lực 16 lần, đều hao phí rất nhiều Tinh thần lực và Vu lực, không thể nào kéo dài. Sau khi nuốt một nắm Ma thú huyết châu bổ sung Vu lực và Tinh thần lực tiêu hao, hắn nhanh chóng ép một giọt máu ra, thừa lúc Cự Viên vương chưa kịp phản ứng đặt lên mi tâm của hắn, rất nhanh, trên người Cự Viên vương hiện lên một đám Phù văn huyền ảo.
Cự viên vô cùng mạnh mẽ, hành động như gió, nếu mặc thêm trọng giáp chuyên dùng, cầm thanh Vũ khí nặng nề sắc bén trong tay, thì tuyệt đối sẽ là một hung khí khiến kẻ thù sợ hãi.
Ma Thú Lĩnh Chủ.