Chương - 492: Thần cách cổ quái

Mắt thấy Dương Lăng thuận lợi độ kiếp trở thành một gã thần giai cường giả, đám người Thi Vu Vương cùng Yêu cơ mừng rỡ như điên, đám người Hắc Ám đại trưởng lão cùng Tinh linh Đại Tế Tự cũng thở dài một hơi, nhưng giáo hoàng lại sắc mặt vô cùng khó coi. Vốn, chứng kiến ma thú lĩnh chủ Dương Lăng này tại chiến trường độ kiếp, hắn trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại rất cao hứng, hận không thể mang Dương Lăng ra cho lôi điện đánh chết. Không nghĩ tới, thần kiếp kinh khủng như vậy mà tên Dương Lăng này vẫn vượt qua được.

Với thế lực khổng lồ của Giáo Đình, cho tới nay, đừng nói cái gì lĩnh chủ, ngay cả quốc vương các đại đế quốc đối với Giáo Đình truyền giáo sĩ và hồng y đại chủ giáo đều rất cung kính. Cho dù có xung đột về lợi ích cũng không dám ra mặt đối nghịch cùng Giáo Đình. Không nghĩ tới, một tên Ma Thú Lĩnh lĩnh chủ nho nhỏ như Dương Lăng này lại không thèm để Giáo Đình vào mắt.

Trong khi đuổi bắt Thi Vu Vương tại hắc thủy thành, đã mang đại quân Giáo Đình biến thành ngu ngốc. Khi thăm dò địa hạ lăng mộ thì âm thầm động thủ cước, gọi về vong linh đại quân tập kích chủ lực của Giáo Đình, thậm chí công kích ngay trước mặt mọi người khiến toàn quân bị diệt. Sau nữa, không chỉ giết chết vài tên lực thiên sứ đi do thám, ngay cả Pháp Bố Thụy Tư cường đại cũng không biết trúng thủ đoạn gì mà quay lưng phản bội, giúp Hắc Ám hiệp hội công phá Cương Giác thành, xuất binh phá hủy một trăm tòa giáo đường của Giáo Đình ở phương nam….

Hết thảy những điều này khiến cho Dương Lăng cùng Ma Thú Lĩnh trở thành một cái gai nhức nhối trong mắt giáo hoàng. Nếu không phải cố kỵ Hỏa Thần Lôi Mông, hắn sớm đã thừa dịp khi Dương Lăng khó khăn độ kiếp, phái ra một đám cường giả điên cuồng công kích. Chứng kiến thực lực Dương Lăng tăng nhanh sau khi độ kiếp, thần thái bay bổng, người khác đều tiến đến chúc mừng, hắn trong lòng lại buồn bực không thôi. Hết lần này đến lần khác vì duy trì phong độ của giáo hoàng, nên phải mạnh mẽ áp chế lửa giận cùng oán khí trong lòng.

" Dương Lăng huynh đệ, ngươi cuối cùng đã tiến giai lên hạ vị thần hay là trung vị thần?"

Nhìn thần thái bay bổng của Dương Lăng sau khi độ kiếp, Hắc Ám kỵ binh đại thống lĩnh Ba Bác Tát vừa nói vừa đánh hai quyền vào người hắn, nghi hoặc nói:

" kỳ quái, sao ta không cảm giác được ngươi tiến giai đến mức nào, tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi một phát tiến giai lên thượng vị thần?"

Trong mắt người thường, thần giai cường giả là đỉnh phong mà một gã võ sĩ hoặc ma pháp sư tu luyện luôn mơ ước. Nhưng trong mắt những cường giả khác, bước vào thần giai cường giả chỉ là khởi đầu mà thôi. Dưới tình huống bình thường, thực lực trung vị thần mạnh hơn hạ vị thần cả chục lần, thậm chí vài chục lần. Có thể đại khái xem được một gã hạ vị thần có bao nhiêu thực lực. Thượng vị thần cùng trung vị thần cũng giống vậy. Nhưng làm cho Ba Bác Tát nghi hoặc chính là hắn đã tiến giai lên trung vị thần hàng ngàn năm nhưng cũng không nhìn rõ thực lực Dương Lăng đã tiến giai lên mức nào.

" Tới cùng tiến giai đến mức nào, ta cũng không rõ lắm."

Nhìn Ba Bác Tát đang nghi hoặc, Dương Lăng cười cười.

Căn cứ theo trí nhớ của Pháp Bố Thụy Tư, vô luận là loài người hay là ma thú, tiến giai lên thần giai thì sẽ ngưng kết thần cách. Không chỉ có thần lực mà còn có thể thi triển thần vực. Đối với lĩnh ngộ pháp tắc cũng ở mức cao hơn. Nhưng kỳ quái là hắn phát hiện trong nháy mắt khi tiến giai, tất cả thần lực màu nhũ trắng đều bị vu đan hấp thu, chuyển hóa thành đại lượng vu lực tinh thuần. Kết quả, không chỉ không phát hiện trong cơ thể có ngưng kết cái gì thần cách, ngay cả thần cách của Pháp Bố Thụy Tư đã nuốt vào cũng biến mất. Không biết là bị thần kiếp đánh vỡ hay là bị vu đan nhân cơ hội dung hợp.

Chẳng lẽ, vu đan của mình chính là thần cách?

Cảm giác một chút ba động của vu lực mênh mông bên trong vu đan, Dương Lăng trong lòng vừa động, nhưng suy nghĩ một chút liền lại không dám khẳng định. Thần cách của pháp bố thụy tư so với đầu ngón cái còn nhỏ hơn, một ngụm có thể nuốt vào. Nhưng vu đan to dày như cái bát, lớn hơn chẳng biết bao nhiêu lần, hai cái khác nhau quá xa.

" Dưới tình huống bình thường, vô luận là hạ vị thần, trung vị thần hay là thượng vị thần, thần cách không khác nhau lắm. Mặc dù ẩn chứa năng lượng cùng pháp tắc bất đồng, nhưng từ bề ngoài mà quan sát, khác nhau một ít về màu sắc và hình dáng."

Sau khi cảm giác một chút về ba động năng lượng trong cơ thể Dương Lăng, Tinh linh Đại Tế Tự cũng nghi hoặc không giải thích được.

"Bất quá, sau khi tiến giai lên trung vị thần, thần cách có thể ngưng kết một tầng tâm giáp bảo vệ, thượng vị thần có thể ngưng kết nhiều tầng tâm giáp. Đây cũng là biện pháp tốt nhất để phán đoán thực lực của một thần giai cường giả. Dương Lăng, ngươi án theo theo biện pháp này thử xem có thể ngưng kết tâm giáp hay không."

Tinh linh Đại Tế Tự giơ cây ma pháp trượng xanh biếc lên, phất tay xuất ra một đạo bạch quang, từ não môn Dương Lăng nhập vào cơ thể. Rất nhanh, trong đầu hắn hiện lên một đoạn trí nhớ xa lạ. Đáng tiếc, dựa theo biện pháp này, thử nửa ngày cũng vô pháp ngưng kết được tâm giáp.

" Dương Lăng, căn cứ theo truyền thuyết, người vượt qua lôi thần kiếp đáng sợ không phải sẽ có thực lực rất mạnh sau khi tiến giai mà là có tốc độ tu luyện cùng tiềm lực kinh người. Theo ta được biết, ngươi là người đầu tiên trên Thái Luân đại lục vượt qua được lôi thần kiếp. Hy vọng sau này ngươi không làm cho chúng ta thất vọng."

Nhìn Tinh linh Đại Tế Tự chỉ đạo Dương Lăng nửa ngày cũng không ngưng kết được tâm giáp, Hỏa Thần Lôi Mông cười cười.

" Cám ơn Lôi Mông đại nhân."

Dương Lăng cung kính hành lễ. Hắn đối với Lôi Mông, Kiếm Thần cùng Tinh linh Đại Tế Tự cảm kích vô cùng.

Trong khi độ kiếp, hắn mặc dù không cách nào rời khỏi đại vu thai, nhưng thông qua thần thức cường đại có thể thấy rõ động tĩnh chung quanh. Tiểu động tác của giáo hoàng rất bình thường, với sự âm hiểm của đối phương cùng tính cách hèn hạ dối trá, với tác phong ỷ mạnh hiếp yếu của Giáo Đình, không ném đá xuống giếng mới là không bình thường. Làm hắn cảm kích vô cùng chính là Lôi Mông, Kiếm Thần cùng Tinh linh Đại Tế Tự tuy xa lạ nhưng ở thời khắc mấu chốt đều ra tay giúp đỡ, giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn này.

Mặc dù xác nhận chỉ tiến giai lên hạ vị thần cảnh giới, không cách nào ngưng tụ tâm giáp bảo vệ thần cách vu đan, nhưng Dương Lăng cũng không tiếc nuối lắm, dù sau việc hắn quan tâm nhất không phải là tiến giai lên thần giai mà là rốt cuộc đã đột phát lên hồn vu cường đại.

Với hắn mà nói, vu thuật mới chính là suối nguồn lực lượng, là căn bản mà hắn đặt chân lên.

Chỉ cần có một ngày tiến giai lên vu thần, dù trong mắt người khác chỉ là một gã lĩnh vực cường giả nho nhỏ, hắn cũng tự tin có thể giết chết được hạ vị thần hay trung vị thần. Chỉ cần tiến giai lên vu thần, hắn sẽ chính thức nắm giữ bổn nguyên lực lượng trong thiên địa, trở thành một gã tuyệt thế cường giả.

" Vô luận chúng ta có đi đến vị diện nào, Thái Luân đại lục luôn là cố hương của chúng ta. Dương Lăng, hy vọng nếu có một ngày Thái Luân đại lục gặp tai nạn, chúng ta sẽ chứng kiến được thân ảnh của ngươi."

Nhìn Dương Lăng cung kính, Lôi Mông ý vị thâm sâu nói.

Thần khí có khả năng chống đỡ một kích mạnh mẽ cuối cùng của lôi thần kiếp, tuyệt đối là bảo vật cấp bậc chủ thần khí, từ đây có thể chứng thực sau lưng Dương Lăng có một gia tộc thần bí cường đại. Không khác gì mọi người, Lôi Mông cũng không rõ ràng lắm Dương Lăng tới cùng đến từ gia tộc nào, nhưng có thể khẳng định là Dương Lăng tuyệt đối đến từ vị diện khác. Theo hắn biết, ở các đại gia tộc, khi cho đệ tử ra ngoài lịch lãm thường hay lựa chọn một cái vị diện hoàn toàn xa lạ. Hiển nhiên, Dương Lăng cũng thuộc loại này.

Trong ức vạn năm truyền thừa của các đại gia tộc chân chính trong vô số vị diện, đều có khả năng gặp được tồn tại của chủ thần mà mọi người kính ngưỡng, nếu có thể làm cho Dương Lăng phát sinh cảm tình với Thái Luân đại lục khi đi lịch lãm, đối với đại lục tuyệt đối trăm lợi mà không có hại.

"Thái Luân đại lục có thân nhân cùng người ta yêu, Ma Thú Lĩnh chính là cố hương của ta ở đại lục."

Hiểu được Hỏa Thần Lôi Mông đang hiểu lầm lai lịch và thân phận của chính mình, Dương Lăng cười cười, hàm hồ nói vài câu. Chuyện có lợi với chính mình, hắn tuyệt đối không thèm giải thích rõ. Trâm ngâm một lát lại nói tiếp:

" bất quá, cho dù Thái Luân đại lục có gặp phiền toái gì, có thực lực của vị đại nhân đây, sợ ta có muốn ra tay cũng không có cơ hội."

" Dương Lăng, cứ tiếp tục kiên trì tu luyện, một ngày nào đó, ngươi có lẽ còn mạnh hơn tất cả chúng ta. Đi, nếu đã tiến giai tới thần giai, ngươi cũng có tư cách cùng nhau phân hưởng ích lợi hạch tâm của Thái Luân đại lục."

Nhìn Thánh Bỉ Đắc thành bị san phẳng sau lôi thần kiếp, Hỏa Thần Lôi Mông lắc đầu, đi trước hướng một đỉnh núi cách đó không xa bay đến, mọi người vội vàng theo sau, Dương Lăng cũng không ngoại lệ.

Sau khi tiến giai lên thần giai, hắn rốt cuộc có thể tự mình phi hành như đám người Bố Luân Đặc trưởng lão và Hắc Ám đại trưởng lão, không cần đến phi hành ma thú nữa. Bay càng nhanh, tiêu hao vu lực càng nhiều. Trước kia mà tiêu hao như vậy chắc không chịu nổi, nhưng thuận lợi tiến giai lên thần giai, tiêu hao chừng ấy vu lực chẳng khác như cái lông trên lưng con trâu. Dưới sự vận chuyển toàn lực của vu đan, tốc độ so với Hắc Ám đại thống lĩnh cũng không kém, làm cho mọi người chấn động.

" Dương Lăng, thật lâu trước kia, đạo sư từng nói với ta một người có thể làm người khác tức chết. Tới nay ta vẫn không thể giải thích, bây giờ rốt cuộc ta đã hiểu trọn vẹn rồi."

Nhìn thân ảnh Dương Lăng đang nhẹ nhàng theo sát, Hắc Ám đại thống lĩnh lắc đầu cười khổ. Không nghĩ tới chính mình khổ tu hàng ngàn năm, tốc độ so với tên Dương Lăng vừa mới tiến giai này cũng không nhanh hơn bao nhiêu. Mới vừa tiến giai lên hạ vị thần đã lợi hại như vậy, không cách nào tưởng tượng nếu tiến giai lên trung vị thần, thậm chí thượng vị thần thì chiến đấu lực còn kinh khủng cỡ nào.

"Có lẽ, Thái Luân đại lục chúng ta không lâu nữa cũng sẽ có một thượng vị thần."

Tinh linh Đại Tế Tự cười cười, bởi vì duyên cớ tinh linh Tác Phỉ Á, nàng đối với Dương Lăng càng nhìn càng vừa lòng.

Mọi người đối với thực lực của Dương Lăng tán dương không dứt, nhưng giáo hoàng ở cách đó không xa thì vẻ mặt u ám, Dương Lăng thực lực càng mạnh đối với Giáo Đình càng bất lợi.

Dương Lăng khi còn là một lĩnh vực cường giả đã dám khiêu chiến với quyền uy của Giáo Đình, không tiếc cùng Giáo Đình bộc phát xung đột kịch liệt. Nếu như hắn tu luyện lên trung vị thần, thậm chí thượng vị thần, thì sẽ thế nào? Nói không chừng, đến lúc đó ngay cả thánh thành cũng bị đại quân ma thú của hắn hủy đi.

Thực lực Dương Lăng đột nhiên tăng mạnh làm giáo hoàng cảm giác được một áp lực cường đại, nhưng ý tứ của Hỏa Thần Lôi Mông làm cho hắn rất buồn bực. Vốn, vì cùng Hắc Ám hiệp hội ngưng chiến, hắn dưới áp lực của Hỏa Thần Lôi Mông đã phải giao ra một phạm vi thế lực lớn. Bây giờ, Dương Lăng lại một cước tiến đến, vậy sẽ ra sao?

Thái Luân đại lục như miếng bánh ngọt được mọi người cùng nhau phân chia, chỉ là ai nhiều ai ít mà thôi. Không cần suy nghĩ nhiều, giáo hoàng cũng biết phần của tên Dương Lăng này sẽ được cắt ra từ phần của Giáo Đình. Đối với ý tứ của Hỏa Thần Lôi Mông, hắn cực kỳ bất mãn. Nhưng thánh đường đại trưởng lão đang bị trọng thương, cường giả Giáo Đình khắp nơi lại chưa kịp đến, hắn lấy cái gì ra để mà bảo vệ quyền lợi cho Giáo Đình?

Ma Thú Lĩnh Chủ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện