Chương - 518: Ác ma đột kích
Biến đổi to lớn đột ngột, khiến cho mọi người vô cùng hoảng sợ.
"Lỵ Lỵ tiểu thư, hãy đến Hương Cách Lý Lạp đại lữ quán tìm điều tửu sư Ước Hàn, nói là do Vưu Lý giới thiệu. Với tài nghệ của nàng, hoàn toàn có thể làm trợ thủ của hắn."
Dương Lăng lưu lại vài mai tinh tệ, sau đó nhanh chóng rời đi, trực tiếp bay đến phụ cận của Duy Sâm thành
Ba động năng lượng này thực sự quá kinh khủng, mang theo một cổ hơi thở đáng sợ, cuồng bạo, âm lãnh, khát máu…., phảng phất như độc xà trong tâm linh mọi người. Dương Lăng trong lòng có dự cảm rất không ổn, nhớ tới một chút dị động gần đây của giáo đình, trong lòng càng lúc càng bất an.
Chẳng lẽ, đại quần dị vị diện ác ma tiến vào thái luân đại lục?
Nhìn phương hướng ba động năng lượng truyền đến, lại nhìn biển cả rộng lớn, Dương Lăng trong lòng càng ngày càng nặng nề. Tuyệt đại bộ phận của Ma Thú Lĩnh đều gần biển, vạn nhất đám ác ma từ biển rộng phát khởi tiến công hung mãnh, hậu quả không thể tưởng nổi. Tuyến bờ biển của lãnh địa thực sự quá dài, chính mình không có khả năng lúc nào cũng kiểm soát hết toàn bộ.
"Vưu Lý đại nhân?"
Lỵ Lỵ nhỏ giọng thì thầm, nghi hoặc cầm lấy mấy mai tinh tệ.
Theo sự phát triển phi tốc của Ma Thú Lĩnh, Hương Cách Lý Lạp đại lữ quán từ lữ quán bình thường biến thành một tiêu chí kiến trúc của Duy Sâm trấn, một tòa biệt thự cùng biệt viện thất lạc hữu trí, trở thành một lữ quán cao quý nhất, được mọi người thưởng thức nhất trên đại lục. Đi vào đây không phải là đại thương nhân thì cũng là đại quý tộc, đừng nói bình dân ngay cả tiểu quý tộc bình thường cũng chưa có tư cách để vào. Bởi vậy, có thể làm việc trong Hương Cách Lý Lạp trở thành giấc mơ trong lòng nhiều người. Đừng nói là tuyển nam nữ phục vụ, ngay cả tuyển người lau nền nhà quét dọn cũng có vô số người như thủy triều ứng mộ.
Lỵ Lỵ từng theo cha học qua pha chế rượu, biết như thế nào để kết hợp các loại rượu ngon lại một chỗ, biết như thế nào mới hợp khẩu vị của quý tộc cùng thẩm mỹ khi xem. Nhưng nàng cho tới bây giờ cũng không dám hy vọng xa vời được làm một gã điều tửu sư đại danh dỉnh đỉnh ở Hương Cách Lý Lạp, có thể có công việc ổn định để nuôi sống chính mình cùng hai đứa con trai chính là tâm nguyện lớn nhất của nàng.
Nàng không biết thân phận của Dương Lăng, cũng chưa từng nghe nói qua cái gì Vưu Lý, nhưng nàng có một chút rõ ràng, Hương Cách Lý Lạp không phải người bình thường có thể đi vào. Nàng vừa hy vọng Dương Lăng có thể mang đến hy vọng cho chính mình. Nhưng lại lo lắng đây chỉ là một hồi nháo kịch. Lo lắng lại trở thành trò cười trong miệng mọi người. Lúc trước, nàng lưng cõng đứa nhỏ đi đến các lữ quán mong được tuyển vào làm điều tửu sư đã phải chịu không biết bao nhiều lời trào phúng cùng ánh mắt khinh thường rồi.
"Lỵ Lỵ tiểu thư, ta gọi là A Khắc Tô, để ta dẫn nàng đi đến Hương Cách Lý Lạp, tên tiểu tử Ước Hàn đó cùng ta là bạn thân nhất, lại có lĩnh…., có phân phó của Vưu Lý đại nhân, ngươi dám chắc sẽ trở thành một điều tửu sư vĩ đại, hoàn thành hết thảy mọi mong muốn của mình."
Nhìn Dương Lăng nhanh chóng rời đi, lại nhìn vẻ chần chờ không quyết của Lỵ Lỵ, A Khắc Tô đang xấu hổ liền nghĩ ngay tới biện pháp lấy công chuộc tội.
" Cám ơn A Khắc Tô đại nhân."
Nhìn chế thức khôi giáp trên người A Khắc Tô, Lỵ Lỵ thở dài một hơi. Có một gã phòng binh thống lĩnh trợ giúp, nàng cảm thấy yên tâm hơn, hiểu được lời nói của Dương Lăng trước khi đi tuyệt không phải là một câu nói đùa. Vừa đi vừa âm thầm suy đoán thân phận thật sự của Dương Lăng.
Sau khi trở lại Duy Sâm thành, Dương Lăng nhanh trong triệu tập mọi người lại nghị sự.
" Đại nhân, đây là ảo ảnh thủy tinh truyền lại hình ảnh về tuyến bờ biển."
Cổ Đức sắc mặt ngưng trọng, mở miếng vải đen đang phủ trên vi hình ma pháp trận ra, nhất thời, trên thủy tinh cầu xuất hiện những hình ảnh rung động
Biển rộng tựa như sôi trào với từng cơn sóng lớn ngập trời. Sóng lớn cao trên trăm thước điên cuồng đánh vào bờ biển, nhanh chóng cuốn sạch mọi thú. Ngôi nhà to lớn, thuyền to chất đầy hàng hóa, ngư dân cùng thủy thủ đang hoảng sợ, tất cả đều nhanh chóng bị khôn cùng sóng biển bao phủ.
" Đã có thống kê về thương vong nơi Tát Luy Nặc cảng khẩu chưa?"
nhìn một màn rung động nơi thủy tinh cầu, Dương Lăng sắc mặt lạnh như băng.
" Theo thống kê sơ bộ. Trước mắt đã có 5000 người mất tích! Ngoài ra, A Tư Na Ma tướng quân đã dẫn bọn lính chạy tới Tát Luy Nặc cảng khẩu tăng viện, chỉ huy ma pháp sư dựng tường đất ngăn chặn sự tàn phá của sóng biển. Thế cục đã từng bước được khống chế."
Cổ Đức niệm vài câu chú ngữ, nhất thời, hình ảnh trên thủy tinh cầu lại chuyển, xuất hiện đại quần ma pháp sư đang dựng lên hàng loạt bức tường to lớn để ngăn cản sóng lớn đáng sợ bên ngoài Tát Luy Nặc cảng khẩu. Rậm rạp binh lính không ngừng đi tới đi lui.
" Tổn thất ở Gia Bá Lợi thành tạm thời chưa rõ, bất quá, ma pháp sư toàn thành đã dồn lên tiền tuyến, kiệt lực ngăn cản sóng biển."
Vưu na hồi báo về tình huống ở Gia Bá Lợi thành. Sau vài câu chú ngữ, hình ảnh nơi thủy tinh cầu lại lay chuyển, hiện lên tình huống nơi Gia Bá Lợi thành.
" Nhờ phản ứng nhanh chóng, tổn thất ở Gia Bá Lợi thành không lớn, bất quá….."
Vưu Na ưu tâm xung xung, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp:
" căn cứ theo hồi báo của vài tên dũng sĩ Hải tộc, một đoạn thời gian gần đây nơi Hải tộc xảy ra rất nhiều chuyện cổ quái. Có nơi Hải tộc bộ lạc tự nhiên biến mất, có nơi cả bộ lạc đều bị giết hại sạch sẽ, từ lão nhân đến hài tử tất cả đều không buông tha, có nơi Hải tộc bộ lạc lại không ngại đường xa, chuyển đến gần Ác ma đảo."
Ác ma đảo?
Chẳng lẽ, tràng dị biến này không phải là âm mưu của Giáo Đình, mà là ác ma đảo ….
Dương Lăng nhíu mày, căn cứ theo hung danh đã lan xa của đám Hải yêu chiếm giữ ác ma đảo, trong đó có không ít lão quái vật đã sống ngàn năm có thực lực cường đại. Có thể làm cho đông đảo Hải tộc tức giận mà không dám nói ra, từ đó có thể tưởng tượng được đám Hải yêu này đáng sợ cỡ nào.
" Truyền lệnh xuống, Ma Thú Lĩnh tất cả giới nghiêm, lệnh cho các công quốc ở bở biển hoàng kim tất cả hết thảy chuẩn bị."
Dương Lăng trầm giọng hạ lệnh, để chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất,
" phái ra đại lượng trinh thám giám thị nghiêm mật động tĩnh của Giáo Đình cùng Hải tộc, có tình huống gì lập tức báo lên!"
Mặc dù nguy hiểm đến từ đại dương rộng lớn, nhưng chẳng biết vì sao, Dương Lăng luôn cảm giác răng lần nguy cơ này cùng giáo đình không thoát khỏi có quan hệ, ánh mắt oán hận của giáo hoàng cứ hiện lên trong đầu. Thánh quang ma pháp trận ở Bạch Lãng sơn đột nhiên đình chỉ vận chuyển, thần thánh đồng minh đột nhiên bộc phát ôn dịch trên quy mô lớn, nơi biển rộng phát sinh kinh thiên đại hải khiếu, những chuyện ngàn năm khó gặp đồng thời phát sinh, tất không đơn giản chỉ là trùng hợp.
Quân đến thì tướng chặn, nước lên thì đắp đất.
Sau khi phân phó mọi người hành động, Dương Lăng nắm chắc thời gian gia cố lại phòng ngự ở các nơi, tại các vị trí chiến lược bày thêm các cấm chế. Nhất là Duy Sâm thành, trái tim của Ma Thú Lĩnh, càng phải điệp gia thêm tầng tầng cấm chế, nghiêm phòng địch nhân đột nhiên giết đến cửa. Đồng thời chỉ đạo đám người Thi Vu Vương cùng Hắc Long Vương tu luyện linh hồn vu thuật, để cho bọn họ nhanh chóng nắm giữ tâm điện cảm ứng. Hy vọng có khả năng một ngày nào đó nắm giữ vạn thú lĩnh vực.
Dựa vào binh lính tinh duệ cùng ma thú quân đoàn với số lượng khổng lồ, Ma Thú Lĩnh không sợ chiến thuật biển người của địch nhân, Hải tộc bình thường đến bao nhiêu cũng không đủ chết. Nhưng vạn nhất bên địch nhân lại xuất hiện một đám thần giai cường giả, vậy thì rất phiền toái. Trăm ngàn năm qua, ác ma đảo hấp dẫn đủ các loại thành phần tụ lại, trên biển rộng hoành hành bá đạo, ai cũng không biết được trên đảo có bao nhiêu lão quái vật đáng sợ. Vì dự phòng vạn nhất, Dương Lăng không muốn nhưng vẫn phải chuẩn bị tốt cho tình huống xấu nhất.
Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Dương Lăng ngồi khoanh chân trên đại vu thai tu luyện. Lẳng lặng chờ đợi bạo phong vũ tiến đến, dùng bất biến ứng vạn biến.
" linh hồn chiêm bặc."
Dương Lăng mặc niệm vu quyết. Sau khi quát nhẹ một tiếng liền ném ra hai chiếc thú cốt đã được lựa chọn kĩ càng. Sau đó lại mở to mắt ngưng thần quan sát, đáng tiếc, thú cốt vẫn không có chút biến hóa nào.
Tại thời kì thượng cổ, chiêm bặc là kỹ năng thần bí và cường đại nhất của linh hồn đại vu. Có thể đoán được một chút tương lai, giúp bộ lạc hóa giải rất nhiều nguy cơ đáng sợ. Vu lực càng sâu, linh hồn càng mạnh, lời tiên đoán lại càng chuẩn xác và chi tiết. Theo truyền thuyết, viễn cổ đại vu khi tu luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể thiêu đốt linh hồn để dự đoán chuẩn xác được chuyện của mấy ngàn năm sau, thậm chí hàng ngàn năm sau.
Trong lòng càng lúc càng bất an, Dương Lăng nhanh chóng nhớ tới chiêm bặc vu thuật ghi chép nơi phương tiêm bia. Đáng tiếc, nghiên cứu nửa ngày cũng không có kết quả gì, không biết là do thực lực không đủ hay là do nguyên nhân nào khác.
Một người có thể thành công hay không, mấu chốt là nhờ sự cố gắng nỗ lực hàng ngày. Nhưng không thể phủ nhận ở một số việc thì phải cần đến thiên phú. Giống như là độc vu, Dương Lăng dù cố gắng hết sức tu luyện cũng không so được với tiểu nha đầu ngả lỵ ti. Nàng ta giống như vô sư tự thông, ngồi hỏa tiễn mà đi, ngày tiến ngàn dặm. Nhưng cho nàng ta tu luyện vu vũ cùng linh hồn vu thuật thì lại rất chậm, thường thường khổ tu hơn mười ngày cũng không có tiến triển gì.
Sau khi nghiên cứu thi triển chiêm bặc thuật cả nửa ngày cũng không có kết quả, Dương Lăng không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông tha. Những bản ghi chép về vu thuật trên phương tiêm bia thật sự rất nhiều, nếu có thời gian cả trăm vạn năm hắn tự nhiên có tự tin sẽ mang từng cái ra chậm rãi lĩnh ngộ ; nhưng muốn trong thời gian ngắn mà nắm giữ tất cả vu thuật, hiển nhiên là không thể.
" Việc gì phải đến sớm muộn cũng sẽ đến. Vô luận là giáo đình hay ác ma đảo. Chỉ có tăng mạnh thực lực bản thân mới là việc trọng yếu nhất."
ngẩng đầu nhìn mây đen dày đặc nơi không trung, Dương Lăng bình tâm tĩnh khí, nắm chắc thời gian tu luyện.
Một ngày, hai ngày…..
Mây đen nơi bầu trời càng lúc càng nhiều, càng ngày càng nặng, già thiên tế nhật, biểu thị một cơn bão lớn trước đó chưa từng có. Rạng sáng sau năm ngày biển động, mọi người đang lo âu cũng chìm vào mộng đẹp, ngay cả binh lính tuần tra cũng buông lỏng. Song, khi yên tĩnh còn đang ngự trị, từ nơi xa xa truyền đến một tiếng kêu ô ô mơ hồ. Phảng phất như là một trận gió nhẹ thổi qua, hoặc như là một tiểu hài tử tinh nghịch thổi cái vỏ ốc
Theo sát phía sau, trên sông Đa Não đột nhiên xuất hiện từng đạo sóng nước, nhanh chóng phóng tới. Vài tên phòng binh đang cảnh giới nơi bờ biển vừa mới phát hiện, còn chưa kịp phát tín hiệu cảnh báo thì đã trúng công kích trí mạng. Chỉ thấy những giọt nước mưa trong suốt từ sông Đa Não xuất ra, xuyên thủng qua mi tâm bọn họ, bắn thủng cả dãy đại thụ phía sau.
Nguồn truyện:
Truyện FULL
Liên tục mười tên tiếu binh thân kinh bách chiến, cứ như vậy không kịp nói tiếng nào té xuống.
" nhỏ nước thành tiễn, đây là lực lượng của ác ma?"
Thông qua thần thức cường đại nhanh chóng phát hiện dị thường, Dương Lăng trong lòng chấn động, nhanh chóng triệu đến thi vu vương cùng đám cao giai ma thú hắc long vương. Thuấn di đến bên cạnh thị vệ Áo Lan Đa, nhỏ giọng phân phó vài câu, hắn thần sắc cả kinh, nắm bội kiếm nhanh chóng rời đi.
Ma Thú Lĩnh Chủ.