Chương - 567: Một đao trí mạng

Xuy

Kiếm Thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức huy động kiếm khí đầy trời đánh về phía tên Thâm uyên ác ma tên là Ba Nhĩ, người còn chưa đến thì trên mặt đất đã lưu lại những vết kiếm rất sâu. Từ xa nhìn lại, phảng phất như là một cơn lốc lớn do rất nhiều phong nhận tạo thành hướng Thâm uyên ác ma đánh tới.

Kiếm nhận phong bạo!

Tuyệt kỷ uy chấn Thái Luân đại lục của Kiếm Thần quả nhiên không phải chuyện đùa!

" Kiếm nhận phong bạo?"

nhìn kiếm khí kinh khủng đang đánh tới, Thâm uyên ác ma Ba Nhĩ lạnh lùng cười cười,

" khí thế không sai, đáng tiếc ngươi chỉ là một trung vị thần nho nhỏ mà không phải là lưu lãng kiếm khách của lưu lãng tòa thành!"

" Hỏa diễm giáp!"

Ác ma Ba Nhĩ quát lên một tiếng, hỏa quang bùng lên, hình thành một hồng sắc khôi giáp chắc chắn bên ngoài cơ thể hắn. Lập tức giơ lên cự hình liêm đao, hung hăng chém xuống một đao.

Đinh…

Liêm đao thật lớn không thừa không thiếu vừa vặn hung hăng bổ vào trên thân trường kiếm của Kiếm Thần. Nháy mắt, Kiếm Thần cảm giác có một cổ lực lượng bài sơn đảo hải nhập vào cơ thể, nương theo đó là một cổ sóng nhiệt ngập trời. Cả kiếm và người bị hung hăng đánh bay ra ngoài, khí huyết bốc lên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hai tay bị ngọn lửa gia tăng nơi cự hình liêm đao của đối phương thương tổn thành một mảnh đỏ bừng, nhuyễn giáp trên người tựa như thiết bị nung nóng dính chặt vào người, da tay bị đốt cháy phát ra tiếng xèo xèo.

So với Kiếm Thần bị thương nặng thì Thâm uyên ác ma Ba Nhĩ cơ hồ không có chút tổn hao nào, kiếm khí sắc bén bị hỏa hồng khôi giáp cứng rắn ngăn cản toàn bộ. Nhiều lắm chỉ lưu lại trên khôi giáp từng đạo vết kiếm mà thôi, căn bản là không cách nào đột phá phòng ngự của ác ma Ba Nhĩ.

" Ha ha ha, tưởng có thể đột phá được hỏa diễm giáp của ta à, nằm mơ đi!"

Sau một chiêu đánh cho Kiếm Thần trọng thương, ác ma Ba Nhĩ ha ha cười to,

" đến đây đi, hướng Ba Nhĩ vĩ đại mà dâng lên thần cách cùng linh hồn của các ngươi!"

Hô…

Ác ma Ba Nhĩ nhảy lên cao, vung cự đại liêm đao lên, hung hăng chém về phía cửu đầu xà vương Hải Đức Lạp. Vì tránh cho đêm dài lắm mộng, hắn chủ động phát khởi công kích hung mãnh, hận không thể nuốt ngay lập tức thần cách của Dương Lăng. Lôi điện pháp tắc cùng không gian thuấn di pháp tắc a. Thần cách hiếm thấy như vậy làm sao có thể bỏ qua?

Nghĩ đến chỗ tốt sau khi thu được thần cách của Dương Lăng, Thâm uyên ác ma Ba Nhĩ hưng phấn không thôi.

Ngao…

Hải Đức Lạp lớn tiếng rít gào, khẩn cấp chuyển hướng. Kinh hiểm thoát được cự hình liêm đao của ác ma Ba Nhĩ, lập tức chín cái đầu cùng động, phát ra đầy trời băng trùy. Cùng lúc đó, Tinh linh Đại tế tự sau khi chuẩn bị xong, rốt cuộc cũng ra tay, phất tay triệu xuất một lục cự nhân cao hơn trăm thước. Sắc mặt tái nhợt, tựa hồ vì phải hao phí rất nhiều thần lực mới triệu xuất được cự nhân này.

Đông đông đông.

Lục cự nhân có lực nhảy kinh người, chỉ vài bước nhảy, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Thâm uyên ác ma Ba Nhĩ, cự hình lang nha bổng bằng nguyên mộc hung hăng giáng xuống đầu đối phương. Thân cao hơn một trăm thước, cả người cơ bắp gồ ghề như nham thạch, phảng phất cả người sung mãn lực lượng như muốn nổ tung ra.

" Giết, giết chết hắn!"

"Giết"

Mắt thấy Tinh linh Đại tế tự triệu đến lục cự nhân uy phong lẫm lẫm, như thái sơn áp đỉnh đánh đến Thâm uyên ác ma Ba Nhĩ. Đám người Thi Vu Vương cùng Cự Viên Vương đang đứng xa xa quan sát cuộc chiến hưng phấn hô to, hận chính mình không thể ra trận đập bể đầu ác ma.

Lục Ma của sinh mệnh vị diện?

Nhìn lục cự nhân có tốc độ rất nhanh, Thâm uyên ác ma đành buông tha không truy sát Kiếm Thần đang bị thương nặng nữa, cẩn thận giơ lên liêm đao sắc bén. Cẩn thận cảm giác ba động năng lượng trong cơ thể lục cự nhân. Sau khi hiểu được đối phương chỉ là phân thân phủ xuống liền thở dài một hơi, giơ cao cự hình liêm đao nghênh chiến.

Lục Ma là một loại sinh vật cường hãn chỉ xuất hiện ở sinh mệnh vị diện.So sánh với Thâm uyên ác ma, về phương diện công kích xa tuy không bằng nhưng chiến đấu lực cận thân lại mạnh hơn một bậc. Nếu Lục Ma dùng bản thể phủ xuống, Ba Nhĩ sẽ không dám khinh thường, nhưng đối phương chỉ là một cái phân thân phủ xuống, vậy thì chắc chắn không phải là đối thủ của mình!

Oanh

Ác ma Ba Nhĩ tốc độ rất nhanh, dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người cùng lục cự nhân hung hăng tông thẳng vào nhau, phát ra một tiếng nổ rung trời, phảng phất như là hai tòa băng sơn kịch liệt va chạm. Nháy mắt, cát bay đá chạy, làm nổi lên bụi mù đầy trời.

" Ha ha ha, chỉ là một cái phân thân mà thôi, đi chết đi!"

Sau khi mang lục cự nhân đánh bay đi, ác ma Ba Nhĩ ha ha cười to, hô một tiếng phóng đến. Không thèm để ý đến lang nha bổng to lớn của đối phương, hung hăng chém xuống một đao, mang lục cự nhân cường tráng chia thành hai đoạn

"A"

lục cự nhân hết thảm một tiếng, thi thể

"ba"

một tiếng ngã xuống đất, tứ chi co quắp. Cùng lúc đó, Tinh linh Đại tế tự phun ra một ngụm máu lớn, thân thể lảo đảo như muốn rơi, thiếu chút nữa trực tiếp té xuống đất.

Dùng sinh mệnh pháp thuật triều xuất, Lục Ma cùng Tinh linh Đại tế tự tâm ý tương thông, Lục Ma bị một kích trí mạng, nàng cũng trong nháy mắt bị thương nặng!

" Hồn bạo!"

Thừa dịp ác ma Ba Nhĩ xuất kích, Dương Lăng nhanh chóng thoát ra khỏi thần vực của hắn. Mắt thấy Tinh linh Đại tế tự tình thế không ổn liền quyết đoán xuất kích. Thuấn di đến phía sau ác ma, đánh ra một đạo hồn bạo công kích linh hồn đối phương, tiếp đó, dùng huyết tinh linh chủy thủ sắc bén hung hăng đâm thẳng vào hậu tâm của hắn.

Đinh…

Hỏa diễm giáp trên người ác ma Ba Nhĩ ngăn cản lại chủy thủ sắc bén của Dương Lăng, nhưng theo một tiếng quát của hắn, huyết tinh linh chủy thủ sắc bén hồng quang đại phát, hung hăng xuyên thủng hỏa diễm giáp chắc chắn, xuy một tiếng đâm vào thật sâu, như một cái động không đáy điên cuồng hấp thu máu huyết trong cơ thể ác ma Ba Nhĩ.

"A, hỗn đãn, ta giết ngươi!"

Ác ma Ba Nhĩ đầu óc nặng nề hoảng hoảng hôn mê, vung cự hình liêm đao lên, hướng ngang người Dương Lăng chém tới.

Mặc dù biết rằng Dương Lăng có không gian thuấn di ma pháp, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới hắn có thể vô thanh vô tức xuất hiện ngay sau lưng mình, không nghĩ tới lại trúng phải hồn bạo của đối phương, đầu óc choáng váng chẳng khác gì bị Lục Ma hung hăng đập cho một côn. Càng làm hắn bất ngờ chính là hỏa diễm giáp cũng không đở nổi một thanh chủy thủ nho nhỏ!

Dưới cơn bạo nộ, cả người ác ma Ba Nhĩ toát ra ngọn lửa màu tím, nhiệt độ cao đến kinh người, ngay cả tảng đá trên mặt đất cũng bị thiêu cháy. Cự đại liêm đao mang theo một cổ sát khí tận trời chém thẳng xuống đầu Dương Lăng, kéo theo một tiếng xé gió chói tai. Càng thêm đáng sợ chính là ngọn lửa màu tím không chỉ có nhiệt độ rất cao mà còn ẩn chứa bên trong một cổ linh hồn công kích quỷ dị.

Trong phạm vi bao phủ của ngọn lửa màu tím, vô luận là Kiếm Thần hay Tinh linh Đại tế tự, tất cả đều chấn động cả người. Trong nháy mắt cất bước khó khăn. Mà Dương Lăng đang là mục tiêu chính càng thêm không ổn, trong nháy mắt phảng phất như bị thạch hóa, không cách nào nhúc nhích, vu ấn mới thi triển một nửa đã bị mạnh mẽ cắt đứt, không kịp nhanh chóng thuấn di ra ngoài.

" Giết, hỗn đãn. Ta nhất định phải giết chết ngươi!"

Ác ma Ba Nhĩ cắn răng dồn toàn lực mở ra thần vực, gắt gao hạn chế hành động của Dương Lăng. Dưới cơn bạo nộ, mạch máu màu xanh nơi cổ nổi lên, xuyên thấu qua ngọn lửa tận trời, thoạt nhìn máu tanh cuồng bạo vô cùng.

Năm vạn năm. Suốt hơn năm vạn năm, từ sau khi phụng mệnh đuổi giết một đầu thượng vị thần thú phệ hồn ma lang vô ý quấy rầy giấc ngủ say của Thâm uyên ác ma lĩnh chủ, hắn chưa thụ thương lần nào. Vốn, hắn còn tưởng rằng có thể đánh chết đám người Dương Lăng cùng Tinh linh Đại tế tự dễ như trở bàn tay, lấy được thần cách của Dương Lăng. Không nghĩ tới, lại bị tên Dương Lăng ghê tởm này đánh lén đắc thủ.

Huyết tinh linh chủy thủ sắc bén xuyên thủng hỏa diễm giáp, trực tiếp đâm đến trái tim. Thậm chí, thiếu chút nữa đánh trúng thần cách. Nhưng làm Ba Nhĩ càng thêm hoảng sợ chính là huyết tinh linh chủy thủ rất nhanh đã hấp thu máu huyết trong cơ thể, sinh mệnh lực cùng thần lực bàng bạc cũng nhanh chóng thoát ra theo.

"A, đại nhân, đại nhân"

" Nhanh, lên nhanh"

Mắt thấy Dương Lăng trong nháy mắt động tác bị trì hoãn. Đám người Thi Vu Vương cùng yêu cơ kinh hãi. Vừa la hét vừa không để ý hết thảy chạy tới. Cửu đầu xà vương Hải Đức Lạp ở giữa không trung rít gào một tiếng, bất chấp tất cả phóng xuống. Nhanh chóng kết thành một đoàn, có chết cũng phải bảo vệ Dương Lăng. Cái đuôi dùng sức vung lên, hung hăng nhắm hướng não môn ác ma Ba Nhĩ đánh tới.

"A"

Hải Đức Lạp thất thanh kêu thảm thiết, bụng bị cự hình liêm đao của ác ma Ba Nhĩ chém trúng tạo thành vết thương thật lớn, máu tươi phun ra. Ác ma Ba Nhĩ đang bạo nộ cũng bị cái đuôi rắn thật lớn của Hải Đức Lạp cuốn chặt lấy cổ, trong nháy mắt vẻ mặt đỏ bừng, thiếu chút nữa thì tắc thở. Thương tổn của ngọn lửa phụ gia cùng linh hồn công kích thần vực lập tức nhanh chóng tiêu thối.

" A, chết đi cho ta!"

Mắt thấy Hải Đức Lạp có chết cũng không thả lỏng cái đuôi rắn đang siết chặt cổ mình, ác ma Ba Nhĩ bạo nộ, cự hình liêm đao giữa không trung vung lên chém xuống, chuẩn bị một lần chém đứt luôn chín cái đầu của Hải Đức Lạp.

Chính là lúc này!

" Không gian trói buộc!"

Mắt thấy ác ma Ba Nhĩ dưới sự bạo nộ thả lỏng phòng thủ, Dương Lăng chợt quát một tiếng, trong nháy mắt thi triển vu thuật không gian trói buộc. Sau khi khổ sở duy trì cả nửa ngày, rốt cuộc cũng đợi được thời cơ phản kích tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện tại

-

Nháy mắt, cả chiến trường bị bao phủ bởi sương trắng, mang ngọn lửa tận trời hoàn toàn áp chế xuống. Kiếm Thần, Hải Đức Lạp cùng Tinh linh Đại tế tự cả người nhẹ đi, uy áp của ác ma Ba Nhĩ nhanh chóng giảm xuống. Trái ngược lại, ác ma Ba Nhĩ trong nháy mắt lại cất bước khó khăn, phảng phất như rơi vào một tòa ao đầm đáng sợ. Càng đáng sợ hơn chính là ý thức hoảng hốt, tựa hồ chịu phải linh hồn công kích vô hình.

"Giết!"

Một kích đắc thủ, Dương Lăng không do dự rút ra chiến hồn đao trên lưng, như tia chớp đánh về phía ác ma Ba Nhĩ đang ở gần trong gang tấc.

Ông

Chiến hồn đao xuất ra, đất trời biến sắc, mây gió cũng kinh hồn!

Sát khí rung chuyển đất trời

"ông"

một tiếng đâm vào đầu ác ma Ba Nhĩ, giống như một con dao nhọn công kích vào linh hồn của hắn, dưới sự phối hợp của vu thuật không gian trói buộc, phát huy lực công kích rất đáng sợ. Theo một đạo hàn quang chợt lóe lên nơi không trung, đầu lâu của ác ma Ba Nhĩ bị một đao chém bay, theo sát đó, ngực của hắn cũng bị một đao phá vỡ, thần cách đỏ bừng bị tay phải Dương Lăng trực tiếp đào ra, máu tươi đầm đìa!

Ác ma Ba Nhĩ rất tự hào về hỏa diễm giáp, nhưng dưới chiến hồn đao sắc bén thì nó như là một sợi chỉ mỏng manh, không làm nên chuyện gì.

Ma Thú Lĩnh Chủ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện