Chương - 669: Ngũ hành chiêm bặc
Sau khi bị Dương Lăng cướp đi sinh mệnh hồn châu ngay trước mắt, Thâm Uyên Ác Ma lĩnh chủ hoàn toàn phát cuồng, đại khai sát giới. Đừng nói các lưu lãng giả bên trong ác ma đại điện, ngay cả các lưu lãng giả ở chung quanh Nguyệt Lượng hồ cũng không buông tha. Hoặc là giáng xuống hỏa diễm đầy trời thiêu chết bọn họ, hoặc là bóp nát đi thần cách, những kẻ may mắn chạy trốn cực hiếm.
Sau một hồi giết chóc đầy máu tanh, khung cảnh nơi phụ cận Nguyệt Lượng hồ thay đổi hoàn toàn. Trải dài hàng vạn dặm, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt suốt một tháng liền, các cây đại thụ che trời chung quanh Nguyệt Lượng hồ đều bị cháy sạch không còn một mảnh.Cung điện nguy nga trên đảo bị tàn phá thảm hại, thậm chí bị Thâm Uyên Ác Ma lĩnh chủ san bằng, đừng nói Ác ma đại điện, ngay cả toàn bộ đảo cũng bị một tòa thượng cổ ma pháp trận phong ấn lại, hơi nước ẩn chứa linh hồn công kích càng thêm dày đặc, cũng không ai có thể đi đến bên hồ để thu lấy nguyệt lượng thạch nữa.
Tuyệt đại bộ phận lưu lãng giả từ khắp mọi nơi đến đều có đi không về, gửi xác tha hương, thâm uyên ác ma nơi phụ cận Nguyệt Lượng hồ cũng theo đó rút về ác ma tòa thành. Trong phương viên vạn dặm, nhanh chóng khôi phục lại yên tĩnh ban đầu.
" Lý Tra Đức Sâm, đại nhân bọn họ như thế nào vẫn còn chưa ra?"
Một ngày qua đi, nhìn ráng chiều phía chân trời, lại nhìn sương mù che phủ mặt nước, Yêu cơ rơi lệ đầy mặt.
Cùng ngày, nàng cùng Lý Tra Đức Sâm còn chưa đi vào Ác ma đại điện thì đã thấy được thân ảnh kinh khủng của Thâm Uyên Ác Ma lĩnh chủ, dưới sự kinh hãi, nhanh chóng rút lui lại chỗ trú chân mà Dương Lăng đã bố trí trên đảo, thông qua ma pháp trận chạy đến phụ cận đại vu thai ở bên hồ, cùng đám người Phi Long Vương Sắc Lôi Tư ẩn nấp chờ đợi. Nhờ có đại vu thai cùng cấm chế bảo vệ, may mắn thoát được một kiếp.
Vốn, bọn họ còn tưởng rằng với thực lực của Dương Lăng, cho dù gặp phải nguy hiểm lớn thế nào cũng có thể rút lui. Không nghĩ tới, ở đây chờ đợi hơn một tháng cũng không thấy tung tích gì!
" Tát Lạp, nói không chừng, Dương Lăng huynh đệ đã thừa dịp hỗn loạn mà chạy ra rồi. Bây giờ đang ở A Tư Đốn Duy Lạp trang viên chờ chúng ta. Đi thôi, chúng ta lập tức đi thẳng đến A Tư Đốn Duy Lạp trang viên, trước khi đi, lưu lại một tin nhắn là được!"
Lý Tra Đức Sâm nhỏ giọng an ủi Yêu cơ đang thương tâm, ôm chặt lấy cái eo nhỏ của nàng, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt, trong lòng âm thầm thở dài.
Thâm Uyên Ác Ma lĩnh chủ a. Chính là một tuyệt thế cường giả cùng cấp bậc với Tử vong đao phong, Hắc Ám quân vương. Một tuyệt thế cường giả mà chủ thần bình thường phải ngước nhìn. Đụng với loại thần chức bát giai đỉnh phong cường giả như Bác Cam Tư, Dương Lăng đã khó có thể đối phó. Huống chi lại là một Thâm Uyên Ác Ma lĩnh chủ mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Nhóm Dương Lăng trong một thời gian dài không thấy tung tích, chỉ có một lời giải thích, chính là đã bỏ mạng trong Ác ma đại điện.
Mỗi khi nghĩ đến điều đó, trong lòng Lý Tra Đức Sâm lại khó chịu từng trận. Nhưng hắn hiểu được, đối mặt với Thâm Uyên Ác Ma lĩnh chủ đại khai sát giới, nhóm của Dương Lăng tuyệt đối không có cơ hội thoát. Đáng tiếc, mặc dù trong lòng cái gì cũng rõ ràng, nhưng có những lời lại không thể trực tiếp nói ra, chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên nhủ Yêu cơ cùng mình rời khỏi nơi thương tâm này.
" Không có khả năng, đại nhân là thân nhân thân thiết nhất của chúng ta, ngay cả khi bị thương nặng, ngay cả khi gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, hắn cũng tuyệt không bỏ lại chúng ta, càng không có khả năng ở tại A Tư Đốn Duy Lạp trang viên chờ chúng ta, trừ phi…"
Nhớ tới sự kinh khủng khi Thâm Uyên Ác Ma lĩnh chủ đại khai sát giới, Yêu cơ nước mắt tuôn trào, không dám nghĩ tiếp nữa.
Tại trong lòng nàng, Dương Lăng là thân nhân thân thiết nhất, chỉ hắn mới có thể quan tâm chính thức đến vận mệnh và cảm tình của mình. Trong lòng nàng, Dương Lăng là linh hồn của ma thú quân đoàn, không có Dương Lăng, ma thú quân đoàn chẳng khác gì cọp không nanh. Trong lòng nàng, Dương Lăng là chúa tể của cả vu tháp không gian, không có Dương Lăng, vu tháp không gian sẽ trở thành một cái vật chất vị diện đoạn tuyệt cùng nhân thế….
Không có bầu trời của Dương Lăng, chỉ còn lại bóng tối!
Nhớ đến sự trầm tĩnh của Dương Lăng, nhớ tới sự quyết đoán khi quyết chiến ngàn dặm của hắn, nhớ tới nụ cười nhàn nhạt thản nhiên trên khuôn mặt hắn, Yêu cơ hai mắt đẫm lệ. Nhớ đến ngày trước, khi mọi người đều cười nhạo thân phận của nàng thì chính Dương Lăng đã âm thầm hạ lệnh phong tỏa tin tức lại, khi nàng chậm chạp không cách nào tiến giai thì Dương Lăng đã ban cho tinh tủy cùng ma thần giới giúp nàng tu luyện. Khi nàng cảm thấy bất an lúc cùng Lý Tra Đức Sâm gặp gỡ, chính sự khoan dung của Dương Lăng đã cấp cho nàng sự tin tưởng cùng dũng khí lớn lao…
" Lý Tra Đức Sâm, nói với ta đi, đại nhân không có việc gì, hắn nhất định không có việc gì…."
Yêu cơ vô lực tựa ở trong lòng Lý Tra Đức Sâm, đôi vai rung rẩy, lệ rơi như mưa. Trong lòng cảm giác như đột nhiên đánh mất đi cái gì đó quý giá nhất trong cuộc đời, trống rỗng, mất mát, đau đến tận tâm can.
" Tát Lạp, đừng khóc, cho dù thế gian mất đi tất cả, nàng vẫn còn có ta. Cho dù có một ngày vị diện sụp đổ, cho dù có một ngày chúng ta mất đi hết thảy, ta cũng luôn ở bên nàng cho đến lúc già!"
Lý Tra Đức Sâm ôm chặt lấy Yêu cơ đang thương tâm, nhớ đến giọng nói cùng nụ cười của Dương Lăng huynh đệ, nơi mũi cay cay, hốc mắt cũng đỏ bừng. Sau khi Thâm Uyên Ác Ma lĩnh chủ dẫn đám thâm uyên ác ma rời đi, hắn cùng đám người Phi Long Vương Sắc Lôi Tư chuẩn bị tìm kiếm nơi hạ lạc của Dương Lăng ở trên đảo. Đáng tiếc, dù cố gắng đến bao nhiêu cũng không thể đi vào, càng không cần phải nói đến việc xâm nhập vào Ác ma đại điện.
" Tên hỗn đãn Thâm Uyên Ác Ma lĩnh chủ đáng chết. Sắc Lôi Tư ta thề một ngày nào đó sẽ dẫn ma thú quân đoàn huyết tẩy ác ma tòa thành. Một ngày nào đó, ta sẽ cắt cái đầu ngươi xuống để bái tế đại nhân!"
Không giống như Yêu cơ lệ rơi đầy mặt, Phi Long Vương Sắc Lôi Tư hai mắt đỏ bừng, nghiến chặt răng, nắm ngón tay phải xoa khai, trên một khối cự thạch lưu lại năm đạo vết máu thật sâu. Mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng sau hơn một tháng vẫn không thấy tung tích của Dương Lăng, không cảm ứng được hơi thở của hắn, Phi Long Vương Sắc Lôi Tư trong lòng rất rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!
" Sắc Lôi Tư, đi thôi, đi đến A Tư Đốn Duy Lạp trang viên, nếu vẫn không có tin tức của Dương Lăng huynh đệ, vậy…."
Lý Tra Đức Sâm dừng một chút, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp:
" Vậy thì chúng ta dứt khoát cùng đi đến Vong linh vị diện, tại Thiên Sơn sơn mạch của Cách Lâm gia tộc chúng ta, cái khác không nói, ít nhất cũng không bị người ngoài khi dễ!"
" Không, ta nơi nào cũng không đi, sẽ ở lại chỗ này tu luyện!"
Phi Long Vương Sắc Lôi Tư trực tiếp cự tuyệt lời mời của Lý Tra Đức Sâm, kiên quyết quyết đoán,
" bất quá, Tát Lạp sau này phải nhờ ngươi chiếu cố, nếu có một ngày các ngươi có con, ta hy vọng chớ quên nói cho nó biết rằng nó còn có một thân nhân tên là Dương Lăng!"
Nghĩ đến Dương Lăng đã bỏ mình trong Ác ma đại điện, trong lòng mọi người đều rất khó chịu. Song, ngay khi bọn họ đang chuẩn bị ngồi xuống thảo luận kế hoạch hành động sắp tới thì đột nhiên từ phía Ác ma đại điện truyền đến một tiếng kêu vang dội, xuyên thẳng lên trời.
Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
Ngao…..
Sau một tiếng ca sát trầm muộn, một đầu phi hành ma thú rất lớn xuyên thẳng qua nóc nhà của Ác ma đại điện nguy nga, bay vút lên trời. Hô một tiếng trong nháy mắt đã bay tới trên đỉnh đầu mọi người, tốc độ nhanh đến mức khó có thể tin.
" Đại nhân, chính là đại nhân cùng La Đức Lý Cách Tư bọn họ!"
" Đại nhân đã trở lại!"
Nhìn kim bằng đại điểu nhanh chóng đáp xuống đất, lại nhìn Dương Lăng cùng đám người Thi Vu Vương đang tươi cười trên lưng nó, Yêu cơ kích động không thôi, rơi xuống từng giọt nước mắt kích động, không để ý hết thảy chạy qua, cùng huyết thiên sứ Áo Phỉ Lợi Á ôm chầm lấy nhau một chỗ. Lý Tra Đức Sâm trợn to hai mắt, khó có thể tin được, trong nháy mắt còn hoài nghi có phải mình đang gặp ảo giác hay không. Dưới sự đồ sát của Thâm Uyên Ác Ma lĩnh chủ thoát được một kiếp, phá vỡ ác ma đại điện mạnh mẽ lao ra, điều này quả thực là không thể tin nổi.
" Nhanh, lên đây, cứ tiếp tục dụi như vậy thì con ngươi cũng rơi ra luôn đấy!"
Nhìn ánh mắt khó có thể tin được của mọi người, Dương Lăng cười cười, gọi mọi người leo lên lưng của kim bằng đại điểu, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi chốn thị phi này, đi thẳng đến A Tư Đốn Duy Lạp trang viên xa xôi ở phía trước, chuẩn bị nhìn xem đám người Tinh linh đại tế tự còn ở nơi đó hay không.
Hô…
Kim bằng Mặc Đặc Tát Khắc tốc độ cực nhanh vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Nếu dùng Song túc phi long thì lộ trình phải mất khoảng một tháng, bây giờ lại chỉ mất ngắn ngủi hai canh giờ đã nhanh chóng tới nơi. Vừa lúc ánh đèn mới thắp lên rực rỡ, thì thuận lợi đến được A Tư Đốn Duy Lạp trang viên xa xôi. Đáng tiếc, Thi Vu Vương dẫn người đi tìm mấy lần cũng không tìm thấy tung tích của đám người Tinh linh đại tế tự cùng Kiếm Thần, theo lời của một gã thị giả nơi lữ quán thì bọn họ hơn nửa tháng trước đã rời đi.
" Đại nhân, ngày mai chính là ngày cuối cùng, vị diện thông đạo sẽ đóng cửa. Ta phỏng chừng Tinh linh Đại Tế Tự bọn họ đã trực tiếp đi về rồi!"
Thi Vu Vương nhanh chóng hồi báo.
" Tốt, đi, chúng ta trực tiếp quay lại vị diện thông đạo, ngày mai là có thể quay về ma thú lĩnh, đi!"
Dương Lăng đi nhanh về phía kim bằng, chuẩn bị bỏ ra cả đêm mà đi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sáng sớm ngày mai là có thể trở lại Thái Luân đại lục, trở lại ma thú lĩnh quen thuộc!
" Dương Lăng huynh đệ, chờ một chút!"
Lý Tra Đức Sâm bước nhanh đuổi theo Dương Lăng trầm ngâm một lát rồi nói:
" Dương Lăng huynh đệ, kế tiếp, ta chuẩn bị quay về Vong linh vị diện một đoạn thời gian để gặp mặt mẫu thân, trong thời gian ngắn sẽ không thể ở bên ngoài lưu lãng, lần sau có cơ hội sẽ gặp lại các ngươi ở Thái Luân đại lục. Ngươi xem, có thể hay không…., để cho Tát Lạp cùng ta trở về?"
Dương Lăng quyến luyến nhớ nhà, Lý Tra Đức Sâm cũng không ngoại lệ, rất muốn biết chuyện cũ giữa mẫu thân và Vũ Ma, hy vọng có thể mang theo Yêu cơ như hoa như ngọc cùng nhau trở về gặp mặt mẫu thân đang già đi theo từng năm tháng.
" Đại nhân, ta…."
Yêu cơ nhớ đến thân thể khôi ngô của Lý Tra Đức Sâm, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, khẽ cắn môi lấy dũng khí nói:
" Đại nhân, Tát Lạp sau này không thể đi theo hầu hạ người, nhưng chỉ cần có thời gian, nhất định sẽ cùng Lý Tra Đức Sâm quay về Ma thú lĩnh để thăm mọi người!"
" Tát Lạp, ngươi quyết định chắc chắn rồi chứ?"
nhìn Yêu cơ kiên quyết, Dương Lăng khẽ cau mày. Thấy nàng ta không ngần ngại gật đầu, đành thở dài không nói lời nào bước nhanh rời đi. Tại bên trong trướng bồng mà mọi người đang nghỉ ngơi ngồi xếp bằng xuống, từ trong không gian giới chỉ lấy ra bảy bảy bốn mươi chín cái thẻ trúc. Có cái toàn thân màu đỏ, có cái kim quang lập lòe, có cái màu xanh biếc như ngọc thạch…., màu sắc khác nhau nhưng tất cả đều có khắc đầy khoa đẩu văn rậm rạp, tạo thành từng đám phù hoặc hoặc là đồ án thần bí huyền ảo.
Ngũ hành chiêm bặc!
Dương Lăng không muốn mạnh mẽ chia rẽ đôi tình lữ Yêu cơ cùng Lý Tra Đức Sâm, không muốn đánh tan uyên ương, nhưng, trong lòng lại luôn có một cổ dự cảm không tốt, không muốn nhìn Yêu cơ từng bước đi về phía bi kịch. Dưới sự tiến thoái lưỡng nan, không thể làm gì khác hơn là thi triển ngũ hành chiêm bặc vu thuật ghi chép trên phương tiêm bi, hy vọng đoán trước được tương lai của Yêu cơ cũng như tìm được biện pháp đối ứng.
Ma Thú Lĩnh Chủ.