Chương - 773: Tổ vu Đế Giang
Được đại trưởng lão chỉ thị, Tinh Không Thành chủ Tạp Mai Long nhanh chóng bí mật rời đi. Trên núi mặc dù có không ít người, nhưng mạnh nhất cũng chỉ có thực lực lĩnh vực đỉnh phong, vài tên ký danh đệ tử cũng không được đại trưởng lão đích thân truyền thụ. Vì che giấu tung tích, đại trưởng lão ngàn vạn năm qua vẫn ẩn cư ở nơi này, một vật chất vị diện vô danh, hầu như không có đặt chân tới các đại vị diện.
Một lần duy nhất ngoại lệ, chính là tại Cửu U sơn ở Hỗn Loạn vị diện khiDương Lăng bị Vân Trung Thành thành chủ Cáp Linh Đốn đánh bị thương nặng, sinh tử chưa biết, trong cơn giận dữ thông qua truyền tống quyển trục vượt qua vô số vị diện, trực tiếp chạy tới. Nếu như không phải vì né tránh Tài Phán giả Đao Hoàng cùng tiểu đội Tài Phán giả, có thể khiến cho Đại Thống Lĩnh Tài Phán giả Ma Quân chú ý, thì lần đó đã sớm một kiếm chặt bỏ đầu lâu Vân Trung Thành thành chủ Cáp Linh Đốn.
Lặng lẽ trở lại Hỗn Loạn vị diện, Tinh Không Thành chủ Tạp Mai Long nhanh chóng bắt tay vào giải quyết các công việc, rất nhanh, gửi từng đạo mật lệnh đi bốn phương tám hướng. Cỗ máy chiến tranh của liên minh lưu lãng giả ẩn giấu bao năm, nhanh chóng cựa mình thức giấc, một đám cường giả che mặt, thông qua các loại biện pháp tụ tập đến Hắc Ám Quân Vương phủ tại Vong Linh vị diện. Một khoả không gian giới chỉ chất đầy cực phẩm tinh thạch được chuyển cấp tốc tới Tinh Không tòa thành......
Vì đáp ứng với Ma Thú thần hệ tại Vân Trung Thành, thế lực khắp nơi lần lượt có những hành động tương ứng, trong khoảng thời gian ngắn, các đại vị diện sóng gió nổi lên dữ dội. Thoạt nhìn cực kì bình tĩnh, nhưng lại như dòng chảy ngầm lưu động, nghênh đón sự kiện số một số hai sắp xảy ra, so sánh với thượng cổ thần ma đại chiến năm xưa cũng không thua kém bao nhiêu.
Các thế lực của đại vị diện tất cả đều nhìn chằm chằm vào biến hóa của chiến dịch tại Vân Trung Thành. Cùng lúc đó, sau khi chuẩn bị kỹ lượng, Dương Lăng lặng lẽ thông qua vị diện truyền tống quyển trục rời đi Vân Trung Thành, nơi ngọn lửa chiến tranh đang bùng cháy, thần không biết quỷ không hay đi tới Thâm Uyên vị diện.
Khác với vị diện bình thường, hoàn cảnh của Thâm Uyên vị diện cực kì ác liệt. Khói đặc cuồn cuộn, bầu trời quanh năm suốt tháng đều là bụi mưa lất phất, khắp nơi có thể thấy được nham thạch nóng chảy quay cuồng từ núi lửa kịch liệt phun ra. Có rất nhiều địa phương, thậm chí tràn ngập độc khí hoặc là chướng khí đáng sợ. Đừng nói là hít vào, chỉ cần da dẻ tiếp xúc một chút đều lập tức hóa thành bọt khí.
Hô......
Với một người tên là Tử Đồng ác ma Hanh Đức Sâm dẫn đường, Dương Lăng cùng hai đại tổ vu thẳng đến tử vong hải vực trong Thâm Uyên vị diện nơi có Thông Thiên Tháp. Dương Lăng mới vừa đến Thâm Uyên vị diện, Thâm Uyên ác ma lĩnh chủ Kham Tát Tư đã nhận thấy, thông qua linh hồn cảm ứng ra lệnh Tử Đồng ác ma Hanh Đức Sâm hiệp trợ hành động lần này của Dương Lăng.
"Đại nhân. Đây là tin tình báo mới nhất, Thông Thiên Tháp hai ngày trước có tới hơn trăm Tài Phán giả đến trấn thủ, đề phòng nghiêm ngặt. Nếu Đại nhân thấy không ổn,hay là chờ ta quay về Ác Ma đại điện triệu tập đại quân, cùng ngài cùng nhau hành động!"
Nhớ tới tin tình báo thủ hạ vừa đưa lại, Tử Đồng ác ma Hanh Đức Sâm cảm giác lo lắng, lần nữa hướng Dương Lăng xin chỉ thị. Thân là một Ác Ma thống lĩnh, hắn thống soái vô số ác ma. Trong đó, không thiếu đại ác ma thực lực cường đại. Mặc dù không biết Dương Lăng rốt cuộc là thân phận gì, nhưng có khả năng làm cho lĩnh chủ đại nhân tự mình hạ lệnh,làm cho hắn không tiếc tất cả để hỗ trợ và bảo vệ, rõ ràng thân phận người này tuyệt đối không đơn giản. Nếu như là trước kia, hắn còn không có khẩn trương như vậy. Nhưng không biết vì sao, xung quanh Thông Thiên Tháp trong Tử Vong hải vực đột nhiên xuất hiện một đội Tài Phán giả cường đại, lực chiến đấu cực kì khủng bố. Việc đầu tiên sau khi xuất hiện là chỉ huy đông đảo binh lính treo cổ tất cả ác ma bên trong phương viên nghìn dặm.
Trên trăm tên Tài Phán giả a!
Cho dù Dương Lăng cùng hai đại Tổ Vu thực lực thâm sâu không lường được. Nhưng vô luận như thế nào, Tử đồng ác ma Hanh Đức Sâm cũng không yên tâm để ba người bọn họ một mình hành động.
"Hanh Đức Sâm, Yên tâm đi. Ngươi chỉ cần dẫn đường, vhỉ rõ phương hướng là được rồi. Các việc khác chúng ta tự nhiên có biện pháp!"
Thấy Tử Đồng ác ma khẩn trương. Dương Lăng thản nhiên cười cười. Nếu như là trước kia,gặp phải trên trăm tên Tài Phán giả hắn phải suy tính thật kỹ rồi sau đó mới hành động. Bây giờ thì trên trăm tên Tài Phán giả bình thường vẫn không cách nào tạo thành uy hiếp đối với ba người bọn họ.
Tiến giai đến cao cấp vu thần, Tài Phán giả bình thường đã không phải đối thủ của hắn. Huống chi, còn có Tổ Vu Hậu Thổ và Cộng Công với lực chiến đấu cường đại cùng đi theo. Đừng nói đến chuyện hắn ra tay, chỉ cần hai Tổ Vu Hậu Thổ Cộng Công đủ để mở một đường máu đi vào. Cứ như vậy, cũng không cần phải huy động Ác Ma quân đoàn, thủ hạ của Thâm Uyên ác ma lĩnh chủ Kham Tát Tư. Để tránh bại lộ quan hệ giữa Ma Thú thần hệ và Ác Ma tòa thành.
Vân Trung Thành khổ chiến, vẫn chỉ là bắt đầu. Kế tiếp mới là khiêu chiến chân chính. Nếu như đánh bại được Cự Linh thần thống lĩnh đại quân, còn phải đối mặt Đại Thống Lĩnh Tài Phán giả Ma Quân, đối mặt với tinh nhuệ trong tinh nhuệ trấn thủ Lưu Tinh tòa thành. Còn phải trải qua không biết bao nhiêu trận huyết chiến. Trước kia, chiến đấu với A Khuê Long thần hệ có thực lực bình thường, thương vong của Ma thú thần hệ còn có thể nghĩ biện pháp khống chế trong phạm vi chấp nhận được. Nhưng đối mặt với thực lực cường đại của Tài Phán giả quân đoàn tinh nhuệ, điều này thì khác hẳn. Cho dù đạt được chiến thắng cuối cùng thì cũng phải trả một giá rất đắt. Lúc này, khả năng hồi sinh của Huyết trì càng trở nên trọng yếu. Ý nghĩa chiến lược của nó so với việc làm sống lại một, hai tổ vu còn lớn hơn rất nhiều.
"Được rồi, đại nhân, mời đi lối này!"
Thấy Dương Lăng đã tính trước, chủ ý đã định, Tử Đồng ác ma Hanh Đức Sâm cũng không nói thêm lời nào, vỗ đôicánh rộng, dẫn đám người Dương Lăng bay sát ngọn cây nhanh chóng đi tới. Từ Ác Ma đại điện đến Thông Thiên Tháp khoảng cách xa xôi, nhưng bốn người tốc độ như tia chớp, phỏng chừng hai ba ngày là có thể đến nơi. Cực tây của Thâm Uyên vị diện chính là Tử Vong hải vực, đưa mắt nhìn lại, Thông Thiên Tháp cao vút trong mây mơ hồ có thể thấy được. Biển chết,có người lại gọi là tử vong hải vực, là cấm địa lớn nhất tại Thâm Uyên vị diện, ác ma bình thường không dám tới gần. Không vì cái gì khác, đơn giản là nước biển trong tử vong hải vực ẩn chứa một loại kịch độc trí mạng, được xưng là đoạn trường độc, uống một ngụm lập tức nứt gan nổ bụng, uống hai ngụm lục phủ ngũ tạng đều bị ăn mòn đến không còn ra hình dạng gì, uống ba ngụm thì toàn thân thối rữa mà chết, không thuốc nào chữa trị được.
Truyền thuyết, thật lâu thật lâu trước kia, từng có một vị diện lưu lãng giả thực lực đại ác ma không tin, cùng người đánh cuộc, không úy kị kịch độc, trước mặt mọi người uống ba ngụm nước biển đen tuyền. Kết quả, còn không kịp đặt chén rượu xuống cả người liền xuất hiện một đám huyết bào kinh khủng, toàn thân thối rữa mà chết. Tiếng kêu thê lương thảm thiết làm cho mỗi một ác ma ở đó mang theo một cơn ác mộng suốt đời khó quên, một màn kinh khủng trở thành truyền ngôn khắp nơi.
"Đại nhân, Thông Thiên Tháp được xây dựng trên hải đảo phương xa ở đằng kia. Không biết tại sao, không trung bỗng có một cỗ áp lực trầm trọng, phi đến càng gần, áp lực lại càng lớn. Cho dù thực lực cường thịnh, cũng chỉ có thể bay sát mặt biển. Nhớ kĩ, nghìn vạn lần không nên đụng đến sóng biển, nếu không, da dẻ trên người sẽ thối rữa!"
Tử đồng ác ma Hanh Đức Sâm một lần nữa nhắc nhở Dương Lăng chú ý sự đáng sợ của Tử Vong hải vực, vừa nói vừa mở cánh ra. Không ngờ, vừa định bay đi, đã bị Dương Lăng nhẹ nhàng vươn một tay giữ lại.
"Hanh Đức Sâm, cám ơn trợ giúp của ngươi. Kế tiếp, chúng ta tự nhiên có biện pháp bay qua, ngươi sẽ không nhất định phải mạo hiểm đi theo chúng ta!"
Dương Lăng phất tay lấy ra một viên thần cách của Tài Phán giả, nhét vào trong tay Tử Đồng ác ma Hanh Đức Sâm.
"Đại nhân, cái này......"
Tử đồng ác ma Hanh Đức Sâm vừa định nói cái gì đó, đột nhiên phát hiện cả người tê rần, trong nháy mắt không thể nhúc nhích, chỉ có thể giấu mình ở giữa loạn thạch, trơ mắt nhìn Dương Lăng ba người nhanh chóng rời đi.
Làm sao bây giờ?
Dẫn theo hai đại tổ vu đi xuống bờ biển, nhìn ngoài khơi trống rỗng không có chỗ ẩn nấp, hải đảo dưới sự đề phòng nghiêm ngặt, Dương Lăng không khỏi cau cau mày. Đúng như lời Tử Đồng ác ma Hanh Đức Sâm, không trung có một cỗ áp lực cực kì kinh khủng, không cách nào trực tiếp từ trên cao bay qua. Từ ngoài khơi bay qua, tuyệt đối không thể qua mắt được binh lính tuần tra trên đảo. Từ đáy biển chui lên, cũng không có khả năng thành công, còn chưa có tới gần, hắn đã cảm giác được trong nước biển ẩn chứa một cỗ nguy hiểm mãnh liệt.
"Đại nhân, nước biển ẩn chứa kịch độc người thường khó có thể tới gần, chặn lại đường đi của chúng ta. Nhưng ngược lại, cũng chính là vũ khí lớn nhất của chúng ta!"
Tổ vu Cộng Công vừa nói tay vừa kết vu ấn, rất nhanh, Tử Vong chi hải gió êm sóng lặng tự nhiên sôi trào lên, từng đạo sóng gió động trời. Sóng sau cao hơn sóng trước, từ bốn phương tám hướng, nhằm hướng hải đảo phía xa xa mà ầm ầm vỗ qua.
"Biển gầm, trời ạ, như thế nào lúc này đột nhiên có biển gầm?"
"Nhanh,mau thông tri Tư Tạp đại nhân, khởi động phòng ngự trận mau!"
Sóng gió động trời nhanh chóng khiến cho thủ binh trên đảo chú ý. Rất nhanh, trên đảo đã dâng lên một vòng quang mang màu đỏ, đem nước biển chặn lại ở bên ngoài. Sóng gió động trời gào thét ập tới, dưới tiếng sóng vỗ phát ra từng tiếng vang dội rung trời, sóng sau cao hơn sóng trước, liên miên liên miên không dứt. Quang mang màu đỏ theo từng đợt lay động, lung lay muốn vỡ, dường như bất kỳ lúc nào đều có khả năng tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
- www.Truyện FULL
"Đáng chết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Tiếng cảnh báo qua đi, trên đảo xuất hiện một người đại hán khôi ngô, thân khoác trọng giáp, đi theo phía sau còn có trên trăm võ sĩ,trang phục đồng dạng. Trên người khải nguyệt khôi giáp cùng với quân đoàn tiên phong ngày đó giống nhau như đúc.
Đại hán chỉ huy đông đảo Tài Phán giả binh lính ngồi trên mặt đất, sử dụng năng lượng trong cơ thể duy trì ma pháp trận đang lung lay muốn vỡ. Mọi người cùng cố gắng, ma pháp trận dần dần ổn định, quang mang màu đỏ vẫn đứng vững trước cơn sóng lớn vừa đánh sâu vào.
"Biển rộng, chính là thủy chi tổ vu lớn nhất vũ khí, cho các ngươi biết thế nào là lợi hại chính thức của thủy chi tổ vu!"
Tổ vu Cộng Công hừ lạnh một tiếng, biến ảo nhanh vu ấn. Trong Tử Vong hải vực vô biên vô hạn, sóng gió thét gào dựng cao tới mấy trăm trượng, như lôi đình vạn quân gào thét lao về phía hải đảo. Ngoại trừ Thông Thiên Tháp cao vút trong mây, từ xa nhìn lại, cơ hồ cả tòa hải đảo đều bị sóng biển bao phủ.
Dát chi……
Liên tục chống đỡ sóng biển, quang mang màu đỏ của ma pháp trận càng ngày càng yếu, dù là đông đảo Tài Phán giả cùng binh lính dốc toàn lực cũng không thể nên chuyện. Một trận thanh âm chói tai qua đi, màu đỏ quang mang tan thành mây khói, nước biển ngập trời lập tức mãnh liệt tràn vào. Binh lính không chỗ trốn, bị nước biển ăn mòn lớn tiếng kêu thảm thiết, da dẻ nhanh chóng thối rữa, thậm chí trong nháy mắt biến thành một bộ khô lâu. Tài Phán giả có thực lực cường đại cũng khó tự thân bảo toàn, một số vẫn kiệt lực thêm vào vòng bảo hộ chống đỡ nước biển kinh khủng tràn vào, một số khác hoảng sợ chạy tứ tán.
"Này, Tài Phán giả giao cho hai người các ngươi, nhớ kĩ, không cần giết sạch toàn bộ, lưu lại một hai người trở về báo tin!"
Dương Lăng thản nhiên phân phó một câu, nhanh chóng nghĩ tới kế hoạch bố trí nghi trận, thu hút sự chú ý của Tài Phán giả quân đoàn. Lập tức bay đi, lao thẳng tới Thông Thiên Tháp trên đảo. Rất nhanh, thuận lợi tìm được phương tiêm bi trước Thông Thiên Tháp, phát hiện một tòa phù điêu mặt người thân chim, lưng có bốn cánh, trước ngực, bụng, hai chân lục trảo, dữ tợn hung ác!
Tổ vu Đế Giang!
Dương Lăng mừng rỡ, nhanh chóng hiểu được thân phận tổ vu mặt người thân chim này.
Ma Thú Lĩnh Chủ.