Chương 4
Trưởng bộ phận báo với Mộc Hàn Hạ, địa điểm của bữa cơm khách nằm ngay bên bờ sông, cách công ty không xa. Cô chưa từng đến đó, chỉ nghe nói là một nhà hàng cao cấp.
Mộc Hàn Hạ đến nơi vào lúc chạng vạng. Bên bờ sông mới sáng đèn, trong sân nhà hàng cây cối um tùm, tạo thành cảnh tượng trang nhã và yên bình. Cô cứ tưởng mình đến sớm nhất, nhưng khi đẩy cửa phòng ăn riêng, cô mới phát hiện bên trong đã có người.
Mạnh Cương đang ngồi bên cửa sổ hút thuốc. Hôm nay, anh ta mặc áo polo trắng, trông rất thoải mái. Nhìn thấy cô, anh ta hơi nheo mắt.
Mộc Hàn Hạ thót tim, ngoài mặt vẫn mỉm cười: “Chào Mạnh tổng.”
“Ừm.”
Mộc Hàn Hạ tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Mạnh Cương chỉ im lặng hút thuốc. Cô cúi thấp đầu, cũng không lên tiếng.
“Dạo này công việc của em thế nào?” Anh ta đột nhiên hỏi.
“Vẫn ổn ạ.” Mộc Hàn Hạ khẽ mỉm cười: “Công việc tương đối thuận lợi. Tôi đã đọc rất nhiều tài liệu, học hỏi được nhiều điều.”
“Vậy thì tốt.”
Căn phòng lại rơi vào trạng thái yên tĩnh. Một lúc sau, Mộc Hàn Hạ hỏi: “Mạnh tổng gần đây có tốt không ạ?”
“Vẫn thế. Tôi đâu phải là loại người để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống.”
Mộc Hàn Hạ vờ như không hiểu ý, chẳng tiếp lời anh ta.
Đúng lúc này, có người gõ cửa rồi vào phòng. Đó là trợ lý Tiểu Trần. Cậu ta liếc qua hai người, sắc mặt không thay đổi, mỉm cười nói: “Mạnh tổng, khách sắp đến rồi ạ.”
Hôm nay, Mạnh Cương mời cơm đám cán bộ ở Cục Công thương thành phố. Anh ta và Cục phó ngồi ở vị trí trang trọng nhất, nhưng người khác ngồi xuống xung quanh, Mộc Hàn Hạ và Tiểu Trần phụ trách rót trà và rượu. Trong lúc hàn huyên, Mạnh Cương chỉ giới thiệu qua: “Đây là cô Hàn Hạ ở bộ phận Thị trường của siêu thị chúng tôi.” Lập tức có người nói đùa: “Ái chà, nhân tài dưới trướng Mạnh tổng nhiều vô kể, lần nào cũng có người đẹp đi cùng.”
Mọi người cười phụ họa, khóe mắt Mạnh Cương thấp thoáng ý cười. Anh ta nói: “Bậy nào, mấy năm nay bên cạnh tôi chỉ có mỗi Tiểu Trần, tôi dẫn phụ nữ đi uống rượu với các cậu bao giờ? Hàn Hạ! Mau rót rượu cho cậu ta, phải phạt ba chén mới được.”
“Vâng.” Mộc Hàn Hạ mỉm cười, lập tức đi rót rượu.
Bầu không khí hết sức náo nhiệt, cả khách lẫn chủ đều vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Mộc Hàn Hạ dự một bữa cơm xã giao kiểu này nên chẳng dám nói nhiều. Cô không phải loại con gái tìm cơ hội để tiến thân nhưng vẫn tỏ ra ngọt ngào và khéo léo, thành ra cũng không bị lạc lõng. Nhanh chóng có người mời rượu cô.
“Người đẹp! Em đã đến đây thì dù thế nào cũng phải uống với tôi một ly chứ?”
“Đúng thế.” Những người khác đều tán thành.
Mộc Hàn Hạ chưa từng uống rượu trắng. Cô vội vàng từ chối rồi nhìn Mạnh Cương.
Mạnh Cương đã uống không ít rượu. Lúc này, anh ta đang tựa vào thành ghế, im lặng hút thuốc. Gương mặt anh ta đỏ bừng, ánh mắt sáng ngời.
“Em cứ uống một ly, coi như tỏ chút thành ý.”
“Được ạ.” Mộc Hàn Hạ cầm lấy ly rượu, uống với người đàn ông kia.
“Ồ, người đẹp nghe lời Mạnh tổng quá cơ.” Một người thốt lên.
Mộc Hàn Hạ khẽ giật mình, nhưng vẫn nở nụ cười lịch sự: “Đương nhiên tôi phải nghe lời lãnh đạo rồi.” Mạnh Cương vẫn cười nhàn nhạt.
Đến lúc ngồi xuống, Mộc Hàn Hạ chỉ cảm thấy từ cổ họng đến dạ dày của mình nóng ran, đầu có chút chuếnh choáng.
Hôm nay nhất định phải để đối phương uống thật thoải mái. Trong khoảng thời gian đó, Mạnh Cương vào phòng vệ sinh nôn hai lần. Một lần là Mộc Hàn Hạ dìu anh ta đi. Khi cánh cửa khép lại, anh ta liền cúi xuống bồn rửa tay, lặng lẽ nôn ra hết. Đây là lần đầu tiên Mộc Hàn Hạ chứng kiến bộ dạng thảm hại này của anh ta. Trầm ngâm vài giây, cô bước lên vỗ nhẹ vào lưng anh ta.
Mạnh Cương chẳng có phản ứng, để mặc cô muốn làm gì thì làm. Một lúc sau, anh ta mở vòi nước, rửa mặt, súc miệng mới ngẩng đầu nhìn cô.
Mộc Hàn Hạ thả tay xuống. Ánh đèn trong phòng vệ sinh hơi tối nhưng cô vẫn phát hiện tròng mắt anh ta vằn tia máu, trên người nồng nặc mùi rượu.
Sau đó, Mạnh Cương đột nhiên nắm tay cô. Mộc Hàn Hạ đờ ra, hạ giọng: “Mạnh tổng…”
Anh ta không có bất cứ hành động nào khác, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt bức người.
Mộc Hàn Hạ cúi đầu. Một lúc sau, Mạnh Cương mới buông tay: “Chúng ta ra thôi.”
“Vâng.”
Anh ta đẩy cửa, khách khứa vẫn đang uống rượu vui vẻ.
Hơn mười giờ đêm, bữa cơm mới kết thúc. Mạnh Cương đã say khướt. Anh ta ngồi tựa vào thành sofa, bất tỉnh nhân sự. Mộc Hàn Hạ cùng Tiểu Trần tiễn khách xuống dưới.
Tiểu Trần nói: “Cô cứ lên chăm sóc Mạnh Tổng đi, tôi đi lấy xe.”
Thấy Mộc Hàn Hạ do dự, Tiểu Trần tỏ thái độ kiên quyết: “Mau lên, đừng để xếp xảy ra chuyện.”
Mộc Hàn Hạ đành phải quay về phòng ăn. Cốc chén và bát đĩa ở trên bàn đã được dọn sạch. Cửa sổ mở toang, gió từ bờ sông thổi vào làm loãng mùi rượu và mùi thuốc lá trong phòng. Mạnh Cương nhắm mắt, tay đặt lên trán, hoàn toàn bất động. Mộc Hàn Hạ đứng cách xa anh ta.
“Tiểu Hạ!” Anh ta đột nhiên cất giọng khàn khàn.
“Vâng, tôi đây.” Mộc Hàn Hạ đi tới, rót một cốc nước nóng đưa cho anh ta. “Anh uống chút nước nóng cho tỉnh.”
Mạnh Cương không cầm, Mộc Hàn Hạ đành đặt cốc nước xuống bàn. Đúng lúc này, thắt lưng đột nhiên bị ôm và kéo mạnh, khiến cô mất thăng bằng, ngã ngồi xuống đùi anh ta.
Mộc Hàn Hạ đờ người, trống ngực đập thình thịch. Vòng tay của anh ta như gọng kìm, siết chặt cô trong lòng. Gương mặt hai người cách nhau rất gần, hơi thở hòa quyện.
“Tiểu Hạ… Hãy nhìn tôi.”
Huyệt thái dương của Mộc Hàn Hạ giật giật. Cô đẩy người Mạnh Cương nhưng anh ta dùng sức rất mạnh, khiến cô hoàn toàn bất lực.
“Mạnh tổng! Mau thả tôi ra…” Cô nói nhỏ.
Giây tiếp theo, Mạnh Cương nhanh chóng phủ môi xuống. Toàn thân Mộc Hàn Hạ lạnh toát, trong khi mặt và tay nóng ran. Đôi môi của người đàn ông dày dặn và ấm áp, còn nguyên mùi rượu và thuốc lá. Mộc Hàn Hạ cắn chặt răng, anh ta mút một cách thành thạo, đồng thời khẽ bóp cằm cô. Mộc Hàn Hạ vô thức hé miệng, thế là đầu lưỡi anh ta được dịp tiến vào, mặc sức tàn phá.
Mộc Hàn Hạ ra sức đẩy Mạnh Cương nhưng anh ta chẳng nhúc nhích, thậm chí còn đè cô xuống ghế, dễ dàng tóm hai tay cô. Hôn môi một lúc, anh ta vùi mặt xuống, tiếp tục hôn lên má và vành tay cô.
“Một cô bé không nơi nương tựa như em rốt cuộc tâm tư lớn đến mức nào…” Anh ta cất giọng trần khàn: “… mới không chịu theo tôi?”
Mộc Hàn Hạ giàn dụa nước mắt, hét lên: “Mạnh Cương, anh mau buông tôi ra!”
Mạnh Cương giơ tay bịt miệng cô. Anh ta thật sự đã quá say, ánh mắt đục ngầu.
“Còn cứng đầu à? Có tin hôm nay tôi sẽ “giải quyết” em ngay tại chỗ không?”
Đầu óc Mộc Hàn Hạ trống rỗng trong giây lát. Một nỗi sợ hãi xa lạ nào đó giống như thủy triều lạnh lẽo nhấn chìm toàn thân cô. Thấy cô không còn vùng vẫy nữa, Mạnh Cương lại cúi xuống hôn cô.
Mộc Hàn Hạ lập tức nghiêng đầu sang một bên, dùng toàn bộ sức lực cắn vào tay anh ta, chẳng mấy chốc khoang miệng đã tràn ngập mùi tanh của máu. Mạnh Cương bị đau, rít lên một tiếng, liền buông cô ra nhưng vẫn nằm đè trên người cô. Máu nóng trên toàn thân Mộc Hàn Hạ dường như dồn hết về đại não. Biết mình không thể chống lại người đàn ông lực lưỡng kia, cô liền giơ tay với lấy cái gạt tàn thủy tinh trên bàn trà, đập mạnh vào ngực anh ta.
Mạnh Cương “hự” một tiếng đầy đau đớn, ôm ngực ngồi dậy, tựa người vào thành ghế. Mộc Hàn Hạ lập tức nhảy xuống đất, chạy thẳng ra cửa.
“Đứng lại!” Phía sau vang lên tiếng gầm đè nén của Mạnh Cương.
Mộc Hàn Hạ đương nhiên không nghe lời. Cô xô cánh cửa, lao ra ngoài.
Hành lang vẫn yên tĩnh như thường lệ. Có người đứng ở cửa phòng ăn riêng cách đó không xa gọi điện thoại. Nước mắt chảy dài xuống gò má Mộc Hàn Hạ. Cô lảo đảo bước đi, vì không chú ý nên đâm sầm vào người đang gọi điện thoại.
“Cô làm gì ở đây vậy?” Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.
Mộc Hàn Hạ ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lâm Mạc Thần.
Anh vẫn ăn mặc chỉn chu như mọi bữa. Trên người anh tỏa ra mùi rượu nhàn nhạt, chứng tỏ cũng đến đây tiếp khách.
Nước mắt lại đong đầy khóe mi nhưng Mộc Hàn Hạ cố kìm nén. Cô nói nhỏ: “Không có gì”, rồi đi qua người anh. Nào ngờ đúng lúc này, bên trong căn phòng lại vang lên tiếng gọi của Mạnh Cương: “Mộc Hàn Hạ!”
Mộc Hàn Hạ đờ người, lập tức bỏ chạy. Lâm Mạc Thần phản ứng nhanh túm lấy cánh tay cô: “Tên ở trong kia là Mạnh Cương phải không?”
Mộc Hàn Hạ giơ tay lau nước mắt: “Tôi không sao.”
Lâm Mạc Thần nhìn cô vài gây, sau đó đột ngột cởi áo comple khoác lên người cô: “Tôi đưa cô về.”
Mộc Hàn Hạ ngây ra. Áo comple vẫn còn hơi ấm cơ thể anh, bao bọc lấy người cô, ngăn lại không khí giá lạnh của buổi đêm. Lâm Mạc Thần nhẹ nhàng ôm vai cô, đưa cô đi xuống dưới.
Nước mắt lại rơi, Mộc Hàn Hạ lặng lẽ cúi đầu.
“Tôi có việc phải đi trước, các cậu cứ tiếp khách đi nhé.” Lâm Mạc Thần cúp điện thoại, nhướng mày nhìn vào gương chiếu hậu.
Mộc Hàn Hạ ngồi ở ghế sau. Vào thời khắc này, cô co rúm người, tựa vào một góc, cuộn trong áo comple của anh. Thấy anh nhìn mình, cô khẽ thốt ra một câu: “Cám ơn anh, Lâm Mạc Thần.”
Lâm Mạc Thần chẳng nói năng gì, nhanh chóng khởi động ô tô. Xe chạy lên đường cao tốc trên không, xung quanh đèn điện sáng trưng. Lâm Mạc Thần hạ tấm kính, để từng cơn gió thổi vào. Mộc Hàn Hạ ngồi thẳng người, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Cô có muốn báo cảnh sát không?” Anh hỏi.
Mộc Hàn Hạ im lặng một hồi lâu mới trả lời: “Không” Vài giây sau, cô giải thích: “Anh ta vẫn chưa đạt được mục đích.”
“Cô có phải đồ ngốc không đấy, sao không biết tự bảo vệ bản thân?” Anh nói.
“Là tôi quá ngây thơ.” Mộc Hàn Hạ đáp: “Trên đời này lấy đâu ra nhiều vận may như vậy. Sau này tôi sẽ chú ý bảo vệ bản thân, anh đừng nói thêm điều gì nữa.”
Lâm Mạc Thần liếc cô một cái, im lặng suốt quãng đường còn lại.
Lâm Mạc Thần không ngờ, Mộc Hàn Hạ lại sống ở một nơi tồi tàn đến mức này. Biết cô không giàu có nhưng anh đoán, ít ra cũng xuất thân từ một gia đình trung lưu.
Nơi này là một đống hoang phế, đổ nát, toàn là đường đất, cỏ dại mọc um tùm. Xung quanh là những khu tập thể cũ kỹ như sắp sập đến nơi. Ở đây không có đèn đường chiếu sáng, cũng chẳng thấy bóng dáng một ai.
Còn cách nhà Mộc Hàn Hạ một đoạn nhưng đường vừa chật vừa gồ ghề, thật sự khó đi. Cô nói: “Cho tôi xuống xe ở đây, đằng trước không đi được đâu.”
Lâm Mạc Thần quan sát con đường tối om rồi lên tiếng: “Sắp đến nhà cô rồi phải không? Chúng ta cứ tiếp tục đi thẳng sao?”
Mộc Hàn Hạ đành trả lời: “Vâng.”
Đi qua đoạn đường xóc không chịu nổi, cuối cùng ô tô cũng dừng lại ở dưới khu tập thế nhà Mộc Hàn Hạ. Lâm Mạc Thần vẫn đặt hai tay lên vô lăng, lại nhìn cô qua gương chiếu hậu. Mộc Hàn Hà lấy áo comple ra khỏi người, cười nói: “Hôm nay cảm ơn anh nhiều. Tôi … lên nhà đây.”
“Ừ.”
Sau khi Mộc Hàn Hạ đi vào trong, Lâm Mạc Thần ngẩng đầu, phát hiện khu nhà có tầng sáng đèn, có tầng tối om. Tiếng bước chân của cô vang lên rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh. Đợi đến khi ngôi nhà ở tầng cao nhất bật đèn sáng, anh mới chậm rãi quay đầu xe, rời đi.
Mộc Hàn Hạ nằm bất động trên giường, cảm giác của cô bây giờ giống như đi trên mặt băng giữa trời tuyết, gió lạnh từ trong cốt tủy thổi khắp toàn thân. Nghĩ đến ngày mai, cô không còn thấy ngập tràn tia hi vọng nữa mà tựa như chìm trong sương mù dày đặc, khiến tâm trí bất an.
Cô bò dậy, đi tắm nước nóng một lúc lâu. Chà xát kỹ đến mức toàn thân đỏ ửng, cô mới ra ngoài. Sau đó, Mộc Hàn Hạ lại thả người xuống giường, chui vào trong chăn. Cơ thể và tinh thần mệt mỏi rã rời, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau lại là một ngày nắng chói chang, Mộc Hàn Hạ và Hà Tĩnh ngồi ở tầng dưới siêu thị ăn sáng.
Phát hiện hôm nay Mộc Hàn Hạ đặc biệt im ắng. Hà Tĩnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt thâm quầng của bạn, hỏi nhỏ: “Cậu sao thế? Xảy ra chuyện gì à?”
Mộc Hàn Hạ nở nụ cười gượng gạo: “Không có gì. Mình vẫn lên núi đánh hổ như thường lệ.”
Cô tỏ ra thoải mái nhưng Hà Tĩnh vẫn có chút ngờ vực. Mộc Hàn Hạ nhanh chóng ăn xong, hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Hà Tĩnh rút di động ra xem: “6 giờ 50. Cậu không mang theo điện thoại à?”
“Chẳng biết hôm qua, mình đánh rơi ở đâu rồi.”
Sáng nay ngủ dậy, Mộc Hàn Hạ mới phát hiện di động của mình biến mất. Cô gọi điện nhưng đầu kia tắt máy. Có lẽ tối qua, cô đánh rơi trong phòng ăn, hoặc trên xe của Lâm Mạc Thần. Tuy Lâm Mạc Thần từng gửi tin nhắn nhưng cô đâu có nhớ số điện thoại của anh. Vì thế, cô đành phải chờ khi nào có cô hội hỏi sau.
Hà Tĩnh nói: “A Hạ! Có chuyện gì thì cậu hãy nói với mình, đừng cất giấu trong lòng.”
Mộc Hàn Hạ: “Ừ.”
Văn phòng làm việc của bộ phận Thị trường vẫn sáng đèn, mọi người vẫn bận rộn như thường lệ. Mộc Hàn Hạ ngồi trước máy tính, cả ngày xử lý đống số liệu tiêu thụ rối rắm. Loáng một cái đã đến tầm chiều tối. Trưởng bộ phận bảo cô mang văn bản lên cho Mạnh Cương.
Mộc Hàn Hạ lập tức từ chối: “Tôi còn chưa xong việc, anh có thể cử người khác không?”
“Cô không thấy ai cũng bận sao? Cô cứ tạm gác công việc đã, nhanh lên đi!”
Cửa phòng làm việc của Tổng Giám đốc khép hờ, không thấy Tiểu Trần ở bên ngoài. Mộc Hàn Hạ hít một hơi sâu mới gõ cửa.
“Vào đi.”
Mộc Hàn Hạ đẩy cửa đi vào. Cô không nhìn người đàn ông mà đặt tập giấy lên bàn, đồng thời cất giọng bình thản: “Mạnh tổng, văn bản đây ạ.” Nói xong, cô liền quay người rời đi.
“Khoan đã.” Mạnh Cương bất chợt lên tiếng.
Mộc Hàn Hạ dừng bước, ngoảnh đầu về phía anh ta. Mạnh Cương ngồi sau bàn làm việc, nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm. Vẻ mặt anh ta vẫn điềm tĩnh như thường lệ.
Mộc Hàn Hạ bỗng có chút không muốn đối diện với anh ta. Nhưng cô chưa có phản ứng, anh ta đã mở miệng, “Chuyện ngày hôm qua… Tôi thành thật xin lỗi.”
Thấy cô im lặng, Mạnh Cương hạ giọng: “Lúc đó tôi đã uống say… Tôi xin lỗi Tiểu Hạ.”
Mộc Hàn Hạ như quả bóng bị xì hơi, trong lòng càng thêm phần bất lực và không cam tâm. Cô biết anh ta uống say nên mới thất lễ, biết anh ta là người từng trải, thâm sâu, tuyệt đối không làm ra chuyện này. Nhưng sau cô có thể coi như chẳng có chuyện gì xảy ra?
“Nếu không còn việc gì, tôi đi trước đây.” Cô nói nhỏ.
Mạnh Cương nhìn cô chăm chú. Làn gió nhẹ thổi rèm cửa sổ tung bay sau lưng anh ta, bên ngoài ánh hoàng hôn rực rỡ.
“Vài ngày nữa, em hãy thôi việc ở Lạc Nhã. Tôi có một người bạn mở siêu thị bên khu Minh Hán, em có thể qua đó làm nhân viên bán hàng cao cấp, đãi ngộ không hơn bây giờ là bao. Khi nào quyết định, tôi sẽ cho em thêm ba tháng lương nữa.”
Mộc Hàn Hạ từ từ cuộn tay thành nắm đấm. Cô đột nhiên mỉm cười, thản nhiên mở miệng: “Vâng”
Không còn gì để nói, cô quay người đi ra ngoài. Vào thời khắc cánh cửa mở ra, cô lại nghe thấy giọng nói bình thản của Mạnh Cương: “Mộc Hàn Hạ, điều tôi từng nói đều là những lời thật lòng.”
Hôm ấy, Mộc Hàn Hạ trằn trọc cả đêm trên giường. Mọi cảm xúc phẫn nộ, bi thương, thất vọng, ngỡ ngàng… đan xen, tạo thành một tâm tình đau nhói và ngột ngạt, phảng phất có một tảng đá lớn đè nặng xuống người cô.
Thực ra cô không hận Mạnh Cương. Những năm qua nếu không nhờ sự chiếu cố của anh ta, nếu không phải do anh ta phá lệ đề bạt, thì bây giờ cô vẫn chỉ là một nhân viên bán hàng dưới đáy tầng, làm sao có thể ngoi lên bộ phận Thị trường.
Nhưng nếu hỏi cô có oán trách anh ta không thì câu trả lời là có. Một người đàn ông bụng dạ thâm sâu lúc muốn cô, sẽ khiến cô tin là thật, khiến cô chìm đắm trong sự tốt bụng của anh ta. Bây giờ biết không thể có được cô, anh ta chẳng nể tình, liền đá bay cô để bảo vệ bản thân.
Lỗi lầm mà Mạnh Cương phạm phải cũng có thể được coi là hành vi “cưỡng bức không thành”. Loại người như anh ta chắc chắn không để sai lầm nghiêm trọng đó uy hiếp đến sự nghiệp và cuộc sống của mình. Cho nên trong khi cô còn chưa có bất cứ hành động nào, anh ta đã ra tay trước đuổi cô khỏi công ty, loại bỏ hậu họa trong tương lai.
Đối với Mộc Hàn Hạ, đây là công việc khó khăn lắm cô mới giành được. Vậy mà anh ta chẳng mảy may để tâm, cứ thế bóp nát. Lẽ nào cô phải chuyển sang một siêu thị không bằng Lạc Nhã, lại quay về làm nhân viên bán hàng, cả đời không ngóc đầu lên được?
Lâm Mạc Thần chầm chậm lái xe tới khu nhà của Mộc Hàn Hạ. Bây giờ là tầm chiều ta, ánh hoàng hôn chiếu vào trong xe. Trên ghế lái phụ có một chiếc di động cũ. Tối hôm đó, mãi tới khi về đến nhà, Lâm Mạc Thần mới phát hiện ra một chiếc di động đã hết pin nằm ở ghế sau. Đây là sản phẩm rẻ tiền, không thể cắm vào dây sạc của anh nên anh cứ vứt trên ô tô. Nào ngờ đã ba ngày trôi qua, người phụ nữ kia cũng chẳng tới tìm anh để lấy lại.
Ngã tư chuyển sang tín hiệu đèn đỏ, Lâm Mạc Thần dừng xe lại. Phía trước, người qua lại tập nập, bên kia đường có một vài quán bán hàng rong. Anh để ý đến một sạp bán quả anh đào. Loại quả nhỏ, vỏ màu đỏ pha lẫn vàng, nhìn qua cũng biết sẽ rất chua.
Đi qua ngã tư, Lâm Mạc Thần liền đỗ xe bên đường xuống mua một cân rồi ném vào ghế lái phụ.
Ô tô nhanh chóng đến gần nơi ở của Mộc Hàn Hạ. Bên đường đầy những quán ăn nhỏ chật ních người ngồi. Đúng lúc này, Lâm Mạc Thần chợt nhìn thấy Mộc Hàn Hạ và một cô gái ngồi trong quán đồ nướng ở phía trước.
Trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt, nụ cười của cô đặc biệt tĩnh lặng. Lâm Mạc Thần dừng xe, cầm theo chiếc điện thoại cũ và túi anh đào, đi tới quán đồ nướng.
“A Hạ, cậu định đi hẳn thật à?” Hà Tĩnh cất giọng buồn bã.
“Ừ, mình đã quyết rồi.” Mộc Hàn Hạ trả lời dứt khoát.
“Liệu cậu có thể tìm được công việc tử tế hơn không? Tuy chuyện này đúng là rất tệ nhưng như cậu nói, chúng ta không thể kiện Mạnh tổng, cũng chẳng có cách nào xử lý anh ta, thôi thì coi như bị chó cắn. Mạnh tổng đã đảm bảo mức đãi ngộ vẫn như cũ thì sao cậu không đến siêu thị mà anh ta giới thiệu, việc gì để mình chịu thiệt chứ?”
“Mình chẳng cần điều đó.”
Biết có khuyên nữa cũng vô dụng nên Hà Tĩnh thở dài. Mộc Hàn Hạ lại tiếp lời: “Tuy nhiên, mình sẽ không ra đi một cách chán đời như thế. Mình cần phải làm một việc trước đã.”
Hà Tĩnh nói: “Việc gì cơ?”
Mộc Hàn Hạ thu lại nụ cười, ánh mắt sáng rực: “Mình muốn cho bọn họ biết, thực ra mình là người có tài. Mình phải khiến họ nhìn mình bằng con mắt khác mới được. Bất kể Lạc Nhã thăng trầm thế nào, mình cũng phải nắm chắc sự nghiệp của mình.”
Trời đã xẩm tối, xe cộ và người đi lại như mắc cửi trên đường phố. Lâm Mạc Thần đứng phía sau, cách Mộc Hàn Hạ vài bước chân, nghe rõ mồn một những lời tâm sự của cô, “Công việc của mình ở bộ phận Thị trường trong thời gian này tuy chỉ là sắp xếp số liệu, nhưng từ những con số mà mình tiếp xúc hằng ngày, mình phát hiện ra một vài quy luật cung cầu trên thị trường. Mĩnh cũng chẳng rõ suy nghĩ của mình có chuẩn xác hay không, mình cũng đã nói với mấy đồng nghiệp kỳ cựu nhưng họ đâu có để tâm. Hiện tại, ngày nào Mạnh Cương cũng cùng nhân viên các phòng ban thảo luận sách lược đối phó Vĩnh Chính. Nhưng mình cảm thấy, họ chưa nắm bắt được mấu chốt của vấn đề.
Mấu chốt đó là, Lâm Mạc Thần đã đưa tổng thể Vĩnh Chính vượt lên Lạc Nhã. Muốn đuổi kịp ngay lập tức là một chuyện nằm ngoài khả năng của chúng ta. Chúng ta cần một cơ hội, trước hết là để kìm hãm khí thế phát triển của Vĩnh Chính, sau đó giúp chúng ta lật lại thế cờ.
Mà cơ hội này phải tạo ra một đòn bất ngờ, khiến đối phương trở tay không kịp. Đối với người tiêu dùng, nó phải có đủ sức hấp dẫn. Chúng ta cần phải mở một lối ra trong vòng vây của Lâm Mạc Thần, khiến người tiêu dùng lại một lần nữa chú ý tới Lạc Nhã, khiến bọn họ cảm thấy Lạc Nhã cũng không tồi. Chúng ta cứ lấy lại vị thế trước đã, những vấn đề khác tính sau.
Hiện giờ, mình mới chỉ manh nha có một ý tưởng. Mình vẫn chưa biết cụ thể nên làm thế nào, hay phải làm sao mới có thể khiến mọi người lắng nghe ý kiến của mình. Tuy nhiên, mình nhất định sẽ thử một lần. Ngày mai, mình sẽ đi Hải Nam một chuyến. Ở đó mình có một người bạn hy vọng cậu ấy sẽ giúp được mình.”
Nghe những lời này, Hà Tĩnh nửa hiểu nửa không nhưng vẫn bị thái độ của Mộc Hàn Hạ lây nhiễm, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trang. Một lúc sau, cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay Mộc Hàn Hạ: “Này, anh chàng đẹp trai diện comple ở đằng sau hình như đang nhìn cậu đấy.”
Mộc Hàn Hạ ngoảnh đầu, đờ ra mất mấy giây mới lên tiếng: “Anh đến từ khi nào thế?”
Lâm Mạc Thần trả lời: “Tôi vừa mới tới.” Nói xong, anh ta tiến lại gần hai người.
Mộc Hàn Hạ đứng lên, Lâm Mạc Thần đưa di động và túi anh đào cho cô.
“Cám ơn anh. Tôi vốn định ngày mai đi tìm anh. Còn túi anh đào…”
“Cô mang đi rửa đi.” Anh nói.
“Ừ…” Mộc Hàn Hạ đưa mắt ra hiệu với Hà Tĩnh rồi cả hai chạy đi tìm chủ quán xin nước để rửa.
Sau khi biết người đàn ông mặt lạnh kia chính là Lâm Mạc Thần danh tiếng lẫy lừng, Hà Tĩnh sững sờ một lúc rồi cáo từ trước. Cũng không biết là do cô ấy ngại hay là cố tình muốn dành không gian riêng cho hai người.
Mộc Hàn Hạ bỏ một quả anh đào vào miệng, vị khá chua và hơi chát. Cô nhướng mày nhìn Lâm Mạc Thần, phát hiện đuôi mắt anh thấp thoáng ý cười.
“Anh có ăn không?” Cô hỏi.
“Không.” Lâm Mạc Thần lắc đầu.
Mộc Hàn Hạ dõi mắt về dãy đèn đường màu da cam nối dài ở bên ngoài, nói nhỏ: “Hay là chúng ta đi bộ một lúc?”
Bởi vì ngược sáng nên gương mặt Lâm Mạc Thần có chút mơ hồ. Anh đáp: “Được thôi.”
Hai người sánh vai đi một đoạn, trên hè phố hiện lên hai hình bóng một ngắn một dài. Anh chẳng nói năng gì, khiến Mộc Hàn Hạ có chút ngơ ngẩn.
Cô nghĩ, sự đời đúng là kỳ lạ. Anh là nhân vật đứng đầu công ty đối thủ, là ngọn nguồn khiến tất cả mọi người trong công ty của cô hận đến nghiến răng kèn kẹt. Thiên hạ đều nói anh chẳng phải là người lương thiện, nhưng anh lại từng bỏ buổi tiếp khách, lái xe đưa cô về nhà, bây giờ còn cho cô một túi anh đào.
Mình nghĩ đi đâu thế không biết. Mộc Hàn Hạ tự nhủ, mỉm cười nhìn anh, “Lâm Mạc Thần, chúng ta thế này có được coi là bạn bè không?”
“Cô muốn trở thành bạn tôi à?” Anh hỏi lại.
Mộc Hàn Hạ bĩu môi: “Xì, tôi chỉ đưa ra nghi vấn, chứ không phải là muốn.”
Lâm Mạc Thần cười cười: “Làm bạn cũng được, nhưng cô hãy từ bỏ Lạc Nhã trước đã.”
Mộc Hàn Hạ lại lấy một quả anh đào bỏ vào miệng, vờ như không nghe thấy câu nói của anh.
Mộc Hàn Hạ xin nghỉ phép mấy ngày. Buổi chiều ngày hôm sau, cô ngồi tàu hỏi đi Hải Khẩu [1].
[1] Hải Khẩu là thủ phủ của đảo Hải Nam.
Thời tiết ở nơi này vô cùng nóng bức, khiến Mộc Hàn Hạ chưa gì đã nhễ nhại mồ hôi. Vừa ra khỏi nhà ga, cô liền nhìn thấy cậu bạn thời cấp ba Trương Ngọc Lỗi. Cậu ta đứng giữa đám đông, đang vẫy tay cười toét miệng với cô.
Mộc Hàn Hạ cũng tủm tỉm, đi nhanh về bên đó. Trương Ngọc Lỗi dang tay ôm cô, vẻ mặt hết sức niềm nở: “Sao tự nhiên Lớp trưởng lại đến Hải Nam chơi thế này?”
Mộc Hàn Hạ vỗ vai cậu ta, “Tớ đến thăm cậu, không được à?
“Được chứ! Tớ cầu còn không được nữa là. Đi thôi, chúng ta lên xe trước đã.”
Lâu rồi mới gặp lại bạn học cũ, Mộc Hàn Hạ cũng có chút xúc động trong lòng. Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Lúc ô tô chạy ra khỏi nhà ga, Mộc Hàn Hạ dõi mắt ra ngoài cửa sổ, bỗng dưng giật mình.
Hình như cô vừa bắt gặp một hình bóng có vẻ quen quen. Nhưng cô đang ở Hải Nam, ngoài Trương Ngọc Lỗi thì chẳng quen biết người nào khác, chắc chắn cô đã nhìn nhầm.
Mộc Hàn Hạ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh biếc. Ánh nắng chói chang khiến cô bất giác nheo mắt. Phía trước mặt là vườn vải rộng mênh mông, lá xanh quả đỏ, từng chùm nặng trĩu treo trên cành cây. Khóe miệng bất giác cong lên, cô nghĩ thầm: Nếu có thể thành công thì chẳng khác nào trong giấc mộng.
Cảm giác của cô bây giờ giống như là đang đi trên một sợi dây cáp treo lơ lửng giữa không trung. Cô tựa hồ đã dốc hết tiền vào canh bạc cuối cùng, tự đánh cuộc với bản thân ở một nơi chẳng ai để ý.
Trương Ngọc Lỗi đứng cách Mộc Hàn Hạ vài bước nhìn cô chăm chú. Hai người là bạn thời cấp ba, đã mấy năm không gặp. Nhưng trên đời có những người, mỗi khi nhớ đến đều khiến bạn cảm thấy ấm áp và tin tưởng, Mộc Hàn Hạ chính là người như vậy, cho dù hiện tại cô lâm vào cảnh sa sút.
Trương Ngọc Lỗi vẫn nhớ rõ, ngày xưa cô thường mặc bộ váy trắng, mái tóc dài xõa sau lưng, miệng luôn nở nụ cười tươi tắn và tinh nghịch, nổi bật giữa đám bạn học. Hiện tại, cô vẫn tươi cười như trước nhưng ánh mắt đã có chút thay đổi. Đó là sắc bén và tĩnh lặng hơn.
“Đào mật Chiết Giang, nấm hương Hồ Bắc và vải của Hải Nam quả nhiên danh bất hư truyền.” Mộc Hàn Hạ quay sang cười với bạn: “Đại Lỗi, hãy để lại cho tớ toàn bộ sản lượng vải của tuần sau ở vườn nhà cậu. Tớ còn muốn thu mua hết sản lượng tuần sau của những nhà xung quanh đây nữa.”
Trương Ngọc Lỗi giật mình kinh ngạc. Theo cậu ta được biết thì Mộc Hàn Hạ chỉ là một nhân viên bán hàng quèn trong siêu thị.
“Cậu… cậu muốn mua ư? Cậu định làm gì? Cậu… lấy đâu ra tiền?”
Mộc Hàn Hạ mỉm cười, đấm cậu ta một cái: “Sao nào? Cậu coi thường tớ đấy à? Lẽ nào tớ không thể bàn việc làm ăn với cậu? Chuyện là thế này, bây giờ tớ không còn làm nhân viên bán hàng nữa mà đã chuyển sang bộ phận Thị trường. Nếu cậu cho tớ cơ hội, tớ sẽ bàn với sếp rồi trực tiếp đặt hàng ở chỗ cậu.”
Trương Ngọc Lỗi ngẫm nghĩ một lúc. Hiện giờ tuy bố cậu ta vẫn là chủ vườn vải nhưng về cơ bản, cậu ta đã tiếp quản phần lớn công việc, chỉ cần giá cả chấp nhận được là cậu ta có thể tự quyết định. Hơn nữa, đứng trên góc độ bản thân, cậu ta cũng mong có thể bán cho Mộc Hàn Hạ rẻ một chút. Mặc dù đề nghị này của cô hơi đột ngột, nhưng từ tận đáy lòng, cậu vẫn tin tưởng con người cô.
Nghĩ đến đây, Trương Ngọc Lỗi gật đầu: “Được thôi, nhưng phải nhanh đấy nhé. Chắc cậu cũng biết, thị trường vải ở Hải Nam rất lớn, bây giờ lại đang vào mùa nên giá xuất hàng thay đổi từng ngày. Hiện tại, tớ cũng chẳng có cách nào báo cho cậu một cái giá chính xác, chỉ có thể dựa vào giá trong ngày rồi giảm cho cậu một chút.”
Mộc Hàn Hạ nhìn bạn bằng ánh mắt cảm kích: “Tớ hiểu mà. Cảm ơn cậu.”
Hải Nam là vựa vải lớn nên giá cả thay đổi từng ngày, từng giờ, Mộc Hàn Hạ đương nhiên biết rõ chuyện này. Đây cũng là nguyên nhân cô làm một chuyến đến Hải Nam.
Hai người đi xuyên qua vườn vải, giẫm lên mặt đất đã bị khô cứng bởi ánh mặt trời. Mộc Hàn Hạ từ tốn nói với bạn toàn bộ kế hoạch của mình: “Trong thời gian làm việc ở bộ phận Thị trường, mỗi ngày tớ phải tiếp xúc với rất nhiều số liệu, như số liệu liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, cung cấp hàng hóa, sản lượng, các nhà cung cấp… Dần dần, tớ đã phát hiện ra một quy luật. Chắc cậu cũng biết, đối với các mặt hàng thay đổi theo mùa hoặc có tính khu vực, các siêu thị sẽ không trực tiếp nhập từ đầu nguồn. Ví dụ như quả vải, những loại trái cây khác, hay gạo bán rời. Nếu mỗi mặt hàng này đều cử người đến tận đầu nguồn thu mua, thế thì không biết cử đi bao nhiêu người mới đủ. Vì thế, trong trường hợp quả vải, siêu thị bọn tớ sẽ nhập từ một vài đại lý bán buôn ở thành phố Giang. Mà bọn họ thì trực tiếp thu mua ở Hải Nam. Bởi vì có khâu trung gian nên tồn tại sự chênh lệch về giá cả.”
Trương Ngọc Lỗi gật đầu: “Đúng rồi. Nhưng nếu mua trực tiếp, cậu sẽ phải tự chi trả phí vận chuyển, nhân công bốc xếp… Như thế cũng chẳng được lợi lộc gì, tại sao cậu vẫn muốn làm?”
Mộc Hàn Hạ cười: “Ai bảo không có lợi? Ngày nào cũng dán mắt vào đống số liệu nên tớ đã phát hiện ra vấn đề ở trong đó. Tớ từng đi phân tích với đồng nghiệp kỳ cựu trong phòng nhưng họ đều gạt đi, còn cho rằng tớ mua dây buộc mình. Nhưng càng nghĩ, tớ càng cảm thấy ý tưởng của mình không sai. Trên thị trường cung cầu thực ra luôn ẩn chứa một cơ hội.”
“Cơ hội gì cơ?”
“Trong trường hợp bình thường, nếu chuyển thành thu mua trực tiếp thì bọn tớ cũng chẳng kiếm được là bao đúng không? Bởi vì thật ra các đại lý trung gian cũng lãi rất ít. Tuy nhiên, tớ đã nghiên cứu biểu đồ giá cả hàng ngày của quả vải Hải Nam trong hai mươi ngày đỉnh điểm của mùa vải năm năm trở lại đây và biểu đồ giá cả của các đại lý nên đã phát hiện ra một quy luật. Giá cả ở đây thay đổi từng ngày, sản lượng càng cao thì giá sẽ càng hạ, càng về cuối mùa giảm càng nhanh hơn đúng không? Biểu đồ của các đại lý cũng tương tự. Nhưng do các đại lý trung gian này vàng thau lẫn lộn, chẳng quy phạm, lại vướng khoảng cách địa lý nên thông tin không nhanh nhạy, thành ra tốc độ điều chỉnh giá cả của họ không kịp thời như các cậu, ít nhất cũng chậm từ ba đến năm ngày.”
Trương Ngọc Lỗi giật mình khi nghe những lời này. Cậu ta đã lờ mờ hiểu ra, cơ hội mà Mộc Hàn Hạ nhắm tới nằm ở chỗ nào.
Đôi mắt Mộc Hàn Hạ trong veo dưới ánh mặt trời. Trương Ngọc Lỗi tựa như nhìn thấy một người hoàn toàn khác. Cô tiếp tục lên tiếng: “Tớ kiểm tra rồi, giá ở Hải Nam hôm nay vẫn là 7.2 tệ, trong khi giá của các đại lý ở thành phố Giang là 8.4 tệ, giá bán lẻ ở siêu thị Lạc Nhã và Vĩnh Chính khoảng 10 tệ. Dựa vào quy luật tiêu thụ mấy năm nay, kết hợp với dự báo thời tiết thì trong tuần sau, sản lượng vải của Hải Nam nhiều khả năng sẽ đạt đến đỉnh cao. Khi ấy, chắc chắn giá xuất hàng sẽ giảm xuống dưới 5 tệ, trong khi các đại lý ở thành phố Giang ít nhất ba ngày sau đó mới điều chỉnh mức giá. Cơ hội mà tớ tóm được, chính là sự chênh lệch giá cả trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Tớ sẽ trực tiếp mua vải ở vườn, thanh toán tại chỗ rồi vận chuyển đi luôn.”
“Cậu tính bán bao nhiêu tiền một cân vải?” Trương Ngọc Lỗi hỏi.
Mộc Hàn Hạ: “Vĩnh Chính và tất cả các siêu thị ở thành phố Giang vẫn đang bán với giá 10 tệ. Nếu siêu thị chúng tớ bất thình lình bán với giá 5 tệ, mức thấp đến không thể tưởng tượng nổi, cậu thử đoán xem, khách hàng sẽ có phản ứng như thế nào? Họ sẽ không tin nổi vào mắt mình, sau đó tranh cướp nhau mua về. Điều này dẫn đến tình trạng mặt hàng quả vải ở tất cả các siêu thị khác trong thành phố đều bị ế chỏng trơ. Chỉ cần tớ thành công, Lạc Nhã sẽ lại thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng. Bọn tớ sẽ tìm ra lối thoát giữa hoàn cảnh khốn khó.”
Thời tiết ở Hải Nam tầm chiều tối rất nồm và oi bức. Mộc Hàn Hạ ở trong một khách sạn rẻ tiền. Sau khi tắm xong, cô mặc áo phông ngắn tay rộng thùng và quần soóc, nằm trên giường, ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
Trương Ngọc Lỗi muốn cô ở nhà cậu ta nhưng cô nhất quyết từ chối. Nguyên nhân thứ nhất là ngại làm phiền bạn, thứ hai là dù sao bố cậu ta vẫn là chủ gia đình. Bây giờ mà đến sống ở nhà cậu ta thì sẽ không có lợi cho việc làm ăn sau này.
Hôm nay, Mộc Hàn Hạ đã nhận được sự cam kết bằng miệng của Trương Ngọc Lỗi. Nhờ có sự giúp đỡ của cậu ta, cô cũng đã đàm phán xong xuôi với chủ một vườn vải ở gần đó. Chỉ cần ngày mai giải quyết ổn thỏa hai nhà nữa là cô có thể báo cáo toàn bộ kế hoạch của mình với Trưởng bộ phận Thị trường.
Tuy chỉ là nhân viên quèn nhưng cô tin chắc, Trưởng bộ phận nhất định sẽ không xem nhẹ kế hoạch này và sẽ báo cáo ngay với Mạnh Cương. Mạnh Cương chắc chắn sẽ đồng ý, hơn nữa còn dốc toàn lực thúc đẩy kế hoạch.
Cho dù bây giờ anh ta có cử người khác đến Hải Nam để tiến hành vụ thu mua thì cũng không kịp tận dụng khoảng cách chênh lệch giá cả nên chỉ có thể dựa vào cô mà thôi. Đến lúc đó, cô sẽ đạt được thứ mình mong muốn.
Chỉ có điều, mọi chuyện liệu có thuận lời như cô dự tính không? Trong lòng Mộc Hàn Hạ có chút nơm nớp bất an.
Sau khi suýt nữa bị Mạnh Cương xâm hại, trong con người cô bỗng xuất hiện một sự dũng cảm bất chấp mọi gian lao vất vả. Khi nghĩ ra đối sách này, sự dũng cảm ấy đã thúc giục cô tiến về phía trước. Cô không hề nghĩ sẽ có bao nhiêu khó khăn ngăn trở, cũng chẳng để tâm rằng mình là nhân vật nhỏ bé tới mức nào. Cô không đếm xỉa đến bất cứ điều gì, chỉ muốn giải quyết êm xuôi vụ này. Hừ, cuộc đời của người khác thì gọi là đời người, tham vọng của người khác thì gọi là tham vọng, còn của cô thì không phải sao?
Tuy nhiên, Mộc Hàn Hạ không hề hay biết, trong khách sạn này còn có một vị khách cũng đến từ thành phố Giang.
Mặt trời đã xuống núi, chỉ còn lại tia sáng cuối cùng, khiến không gian nhuộm một màu trầm buồn. Lâm Mạc Thần đứng trong phòng khách sạn với tâm trạng khá tệ.
Anh chưa bao giờ ở một khách sạn nào tồi tàn đến mức này. Ga trải giường bằng vải cotton nhờ nhờ, rèm cửa sổ như hai sợi mì, nếu để ý kỹ còn phát hiện trên sàn nhà có vết bẩn. Anh đảo mắt một vòng, cảm thấy hơi buồn nôn. Tuy nhiên, anh cũng chẳng còn cách nào khác, bởi vì người phụ nữ kia đang ở đây.
Đối với chuyện anh vô duyên vô cớ bỏ mặc Vĩnh Chính bay tới đảo Hải Nam, Trịnh Vi Vi cảm thấy rất khó hiểu. Cô ta nói trong điện thoại: "Jason, anh làm việc lúc nào cũng chu đáo, thế mà lần này lại đột nhiên bỏ mặc công việc em nhờ vả. Em thật sự không thể hiểu nổi..."
"Tôi có thể nhận thức rõ ràng, chuyện gì là quan trọng nhất đối với tôi. Tôi đã sắp xếp ổn thoả kế hoạch kinh doanh tiếp theo của Vĩnh Chính nên dù tôi không ở đó thì nó vẫn sẽ vận hành bình thường. Nếu em không thể hiểu được thì đó là vấn đề của em." Nói xong, Lâm Mạc Thần lập tức cúp máy.
Bây giờ, chuyện quan trọng nhất đối với anh là Mộc Hàn Hạ. Nghĩ tới điều này, Lâm Mạc Thần cười nhạt. Người làm kinh doanh thương mại đôi khi không chỉ dựa vào đầu óc mà còn phải dựa vào trực giác. Hôm đó tình cờ nghe được nội dung cuộc trò chuyện giữa Mộc Hàn Hạ với Hà Tĩnh, khi thấy cô nhắc đến mấy từ như "Thị trường cung cầu", "Số liệu", "Cơ hội", Lâm Mạc Thần đã lờ mờ cảm nhận được điều gì đó không bình thường. Ngoài ra, câu "phải tìm ra lối thoát giữa vòng vây của Vĩnh Chính" của cô cũng là điều mà anh không mong xảy ra nhất. Vì thế, anh làm sao có thể để mặc mối hậu hoạ này. Trên đời này, càng là nhân vật thấp cổ bé họng sẽ càng dễ làm ra chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Cho nên anh mới bám theo cô đến tận nơi này. Sau một ngày lăng quăng, Lâm Mạc Thần cũng đại khái đoán ra ý đồ của cô.
Đứng bên cửa sổ một lúc, Lâm Mạc Thần chợt nhìn thấy cánh cửa căn phòng bên kia sân khách sạn mở ra, Mộc Hàn Hạ đi ra ngoài.
Lâm Mạc Thần hơi nghiêng người, nép sau tấm rèm, âm thần quan sát cô.
Mộc Hàn Hạ đi một vòng quanh sân, vô thức bứt lá cây ngọn cỏ, xem ra tâm trạng không được bình tĩnh cho lắm. Cuối cùng, cô ngồi xuống chiếc ghế đá sứt mẻ, vừa vặn quay lưng về phía cửa sổ phòng Lâm Mạc Thần. Ở khoảng cách rất gần, anh thậm chí có thể nhìn thấy làn da trắng mịn sau tai của cô. Ánh đèn vàng chiếu xuống, khiến dáng vẻ của cô trở lên mông lung.
Có lẽ do ở trong căn phòng tồi tàn này một lúc lâu nên Lâm Mạc Thần bỗng dưng có chút khó chịu trong người. Nhưng anh vẫn đứng bất động, nhìn cô đăm đăm.
Ngồi một lúc, Mộc Hàn Hạ rút từ trong cổ ra mặt dây chuyền, thả vào lòng bàn tay. Lâm Mạc Thần phát hiện đó là mặt Phật nhỏ bằng ngọc được xuyên bằng một sợi dây màu đỏ.
Cô nhắm mắt, chắp hai tay trước ngực, thì thầm: "Mẹ ơi! Mẹ nhất định phải phù hộ cho con. Đây là cơ hội duy nhất để con được thuận lợi, không xảy ra sai sót gì, phù hộ cho con lập được thành tích, để dù rời khỏi Lạc Nhã mọi người vẫn coi trọng con. Con không muốn làm nhân viên bán hàng, không muốn bị coi thường và sỉ nhục nữa. Con muốn vươn lên, đến nơi mà con có thể với tới."
Nói xong, cô buông thõng tay, tựa như cố ý thả lỏng tinh thần. Sau đó, cô thở một hơi dài, quay về phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Trong sân lại trở nên yên tĩnh, Lâm Mạc Thần bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười.
Hai ngày sau, Mộc Hàn Hạ nhận được điện thoại của Mạnh Cương vào lúc nửa đêm.
Anh ta nói: "Tôi đã nghe Trưởng bộ phận của em báo cáo, tôi đồng ý cho em trực tiếp nhập vải từ Hải Nam về."
"Vâng"
"Trưởng bộ phận sẽ bàn với em những vấn đề cụ thể."
"Được ạ."
Điện thoại yên tĩnh một lát, hai người dường như chẳng còn gì để nói với nhau. Mộc Hàn Hạ ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ. Vài tiếng đồng hồ nữa là trời hửng sáng.
"Em chưa bao giờ khiến tôi hết ngạc nhiên." Mạnh Cương bất chợt lên tiếng.
Mộc Hàn Hạ ầm thầm mỉm cười: "Mạnh tổng, nếu không có chuyện gì khác thì tôi cúp máy trước đây."
"Khoan đã." Giọng anh ta có chút khàn khàn: "xong vụ này, em hay trở về bên cạnh tôi."
Trái tim Mộc Hàn Hạ đập nhanh một nhịp. Giọng cô thấp thoáng ý cười: "Mạnh tổng! Tôi không hiểu ý anh cho lắm, tôi ở bên anh lúc nào vậy?"
Mạnh Cương bình thản trả lời: "Cô bé! Em đã đi nước cờ này thì tôi biết em không còn quá để tâm đến chuyện ngày hôm đó. Nếu em đã có thể cho qua thì tôi cũng chẳng đến mức không thể dung nạp em. Bởi vì bằng cấp và lý lịch quá thấp nên khó khăn lắm em mới leo được đến vị trí ngày hôm nay, lẽ nào em định bỏ cuộc hay sao? Em cho rằng tôi thật sự nỡ lòng đuổi em tới một nơi không có chỗ nương tựa? Sau khi trở về, em cứ tiếp tục làm việc ở bộ phận Thị trường. Nhờ công lao lần này, tôi sẽ thăng chức và tăng lương cho em. Về chuyện của hai chúng ta, nếu em không muốn thì tôi sẽ không bao giờ nhắc đến nữa. Như vậy còn chưa được sao?"
Mộc Hàn Hạ trầm ngâm một lúc mới trả lời: "Cảm ơn lòng khoan dung độ lượng của anh." Ngữ khí của cô nghe qua khó phân biệt được là thật lòng hay chế nhạo, Mạnh Cương nhất thời im lặng.
Sau đó, Mộc Hàn Hạ cúp máy. Tuy cuộc điện thoại của Mạnh Cương khiến cô buồn bực trong lòng, mãi cũng không thể chợp mắt nhưng sáng hôm sau, cô vẫn đi tìm Trương Ngọc Lỗi từ sớm để hoàn tất những khâu cuối cùng của việc mua bán.
Mặt trời rực rõ ở phía xa, báo hiệu một ngày trời quang mây tạnh. Mộc Hàn Hà bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng cũng ký được hợp đồng với mấy hộ trồng vải. Trong đó, lượng hàng của nhà Trương Ngọc Lỗi là lớn nhất, khoảng năm chiếc xe tải. Dự tính tầm chiều tối hôm nay là có thể đóng xong hàng và vận chuyển đến thành phố Giang.
Mọi việc đã chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ còn thiếu một cú đưa bóng vào khung thành.
Buổi chiều, Trương Ngọc Lỗi lái xe tiễn Mộc Hàn hạ ra ga. Mộc Hàn Hạ vẫn chỉ có một chiếc ba lô đơn giản, gọn nhẹ. Có lẽ sắp hoàn thành việc lớn nên ánh mắt cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Phát hiện làn da của cô sạm đi do phơi nắng cả ngày, Trương Ngọc Lỗi xót xa trong lòng. Cậu ta dặn: "Lớp trưởng đi đường cẩn thận. Bây giờ chẳng kịp mua đồ ăn nên cậu nhớ mua cơm hộp ở trên tàu, đừng có tiết kiệm đấy nhé."
Mộc Hàn Hạ vỗ vỗ vào ba lô: "Tớ vẫn còn bánh mì ở trong này."
Trương Ngọc Lỗi chau mày: "Thế sao được? Cậu phải ngồi tàu hơn hai mươi tiếng đồng hồ cơ mà. Hãy nghe tớ, đừng bạc đãi bản thân." Nói đến đây, cậu ta mỉm cười: "Chẳng phải cậu đã nói rồi hay sao. Vụ này mà thành công là cậu có cơ hội đổi đời, sau này sẽ không thiếu tiền nữa."
Mộc Hàn Hạ cũng cười, chắp tay về phía bạn: "Hi vọng sẽ thành sự thật."
Xung quanh người qua lại, chen chúc hỗn loạn. Loa phát thanh thông báo chuyến tàu của Mộc Hàn Hạ đã bắt đầu soát vé. Trương Ngọc Lỗi nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp: "Đi thôi, lớp trưởng của tôi. Lên đường bình an nhé."
Mộc Hàn Hạ vẫn đứng yên. Cô nhẹ nhàng nắm tay bạn: "Ngọc Lỗi, cậu vẫn luôn là một người tốt bụng và coi trọng nghĩa khí. Chuyện lần này vô cùng cảm ơn cậu. Cậu hãy giúp tớ để mắt tới lô hàng. Nhờ cả vào cậu, không thể để xảy ra bất cứ sơ suất nào. Tớ thật sự... trông cậy vào vụ này."
Trương Ngọc Lỗi gật đầu: "Cậu cứ yên tâm. Sáu giờ chiều hôm nay, toàn bộ số vải sẽ được chuyển đi. Tớ lấy danh dự ra đảm bảo với cậu, tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì."
Đoàn tàu chuyển bánh, vượt qua vùng biển nóng ẩm của đảo Hải Nam, chầm chậm tiến vào lục địa, lần lượt lướt qua bao núi sông và thành thị. Mộc Hàn Hạ ngồi ở vị trí bên cửa sổ. Đến khi trời xẩm tối, cô cũng không thấy đói bụng nên chẳng buồn ăn uống gì. Thỉnh thoảng, cô lại mở di động ra xem. Mãi tới sáu rưỡi, cuối cùng cô cũng nhận được tin nhắn của Trương Ngọc Lỗi: "Xong rồi. Mười chiếc xe tải đã lên đường cao tốc." Bên dưới gửi kèm tấm ảnh, một dãy xe tải chứa đầy quả vải xếp thành hàng dài trong ánh hoàng hôn.
Mộc Hàn Hạ thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác của cô lúc này tựa như phơi nắng cả ngày trời cuối cùng cũng được về nơi tâm mát, yên ả. Nội tâm dâng trào một niềm vui khó diễn tả, cô dựa đầu vào cửa kính, khoé miệng cong cong. Chẳng bao lâu sau, cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ở đảo Hải Nam, sau khi giải quyết xong vụ hàng hoá, Trương Ngọc Lỗi cũng hết sức thư thái. Cậu ta đứng trong màn đêm, ngắm nhìn vườn vải mênh mông của nhà mình. Sau đó, cậu ta quyết định đi tuần một vòng. Bởi vì tập trung giúp Mộc Hàn Hạ nên mấy ngày qua, cậu ta đã phải tạm gác không ít việc.
Hơn chín giờ tối, Trương Ngọc Lỗi mới rời khỏi vườn vải. Bỗng nhiên có người chạy đến báo tin: "Ngọc Lỗi, vừa rồi có một anh chàng họ Lâm tới gặp bố cậu, nói là muốn mua toàn bộ vải trong vườn nhà chúng ta."
Trương Ngọc Lỗi tỏ ra nghi hoặc: "Vải trong vườn nhà chúng ta đều được chuyển đi thành phố Giang rồi còn gì."
Đối phương cũng cảm thấy khó hiểu: “Anh ta bảo muốn mua với giá gấp đôi. Hiện giờ bố cậu đang tiếp anh ta. Cậu nên biết, mức giá gấp đôi là chúng ta lãi lớn còn anh ta chắc chắn sẽ bị lỗ.”
Trương Ngọc Lỗi ngẩn ra trong giây lát, não bộ bỗng dưng nổ “bụp” một tiếng. Họ Lâm, giá gấp đôi, hỏi mua ngay sau khi Mộc Hàn Hạ lên tàu... Cậu ta lập tức phóng nhanh về nhà: “Không thể bán cho người đó.”
Trong lúc Trương Ngọc Lỗi suốt ruột chạy về nhà thì bố cậu ta là Trương Tử Cường đang cùng Lâm Mạc Thần ngồi ở phòng khách uống trà. Bầu không khí hết sức hòa nhã và yên tĩnh.
Trương Tử Cường trước giờ đều theo nghề kinh doanh buôn bán. Mấy năm trước, ông ta cùng một vài người anh em tới đảo Hải nam trồng vải. Tuy quy mô không lớn nhưng cũng được coi là có chút tài sản. Ông ta là một người mộc mạc tinh và tinh anh. Một, hai năm trở lại đây, tuy đã giao việc kinh doanh cho cậu con trai nhưng không có nghĩa ông ta hoàn toàn bỏ mặc. Vì thế, khi có một chàng trai trẻ tuổi, ăn mặc chỉnh tề, khí chất không tầm thường tìm đến nhà Trương Tử Cường đã đích thân tiếp khách.
Lâm Mạc Thần từ đầu đến cuối giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi. Anh thong thả uống trà, từ tốn nói rõ mục đích của mình, tựa như đang tán gẫu chuyện thường ngày. Sau khi nghe xong, Trương Tử Cường trầm tư suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Được, nếu cậu thật sự trả giá gấp đôi thì tôi có lý do gì từ chối? Tôi đồng ý bán số vải này cho cậu. Chỉ có điều, lô hàng đã được chuyển đi chiều nay, tôi phải bảo tài xế quay về đã.”
Lâm Mạc Thần mỉm cười: “Không cần quay về đâu. Siêu thị của tôi cũng ở thành phố Giang nên ông bảo họ cứ chuyển thẳng đến kho hàng của tôi là được.”
Trương Tử Cường gật đầu: “Thế thì tiện rồi.”
Hai người cầm tách trà, cụm nhẹ một cái.
Hồng hộc chạy vào phòng khách, bắt gặp cảnh tượng này, Trương Ngọc Lỗi chỉ cảm thấy máu nóng dồn hết lên đại não. Cậu ta hét lớn: “Bố! Bố không thể bán hàng cho anh ta!”
Lâm Mạc Thần đặt ly trà xuống bàn, dùng ánh mắt thờ ơ liếc cậu ta một cái. Sau đó anh đứng lên, mỉm cười: “Trương Tổng, một nửa tiền hàng sẽ nhanh chóng được chuyển vào tài khoản của ông. Khi nào ký xong hợp đồng và hàng đến kho, tôi sẽ thanh toán nửa còn lại. Tạm biệt!”
Trương Tử Cường gật đầu. Ông ta quay sang con trai vẻ mặt sa sầm: “Con nói gì vậy? Tại sao không thể bán? Con để giá rẻ cho con bé kia, tưởng bố không biết hay sao? Chuyện này con không được phép nhúng tay vào nữa.”
Trương Ngọc Lỗi giận dữ trừng mắt với Lâm Mạc Thần. Đối phương không đổi sắc mặt, miệng thậm chí còn thấp thoáng ý cười. Sau đó, anh bình thản đi ra ngoài. Khi cánh cửa khép lại, Lâm Mạc Thần vẫn nghe được tiếng tranh cãi của hai bố con nhà họ Trương, nhưng tất cả đã không còn liên quan đến anh nữa. Anh cũng biết rõ, Trương Tử Cường nhất định sẽ chuyển lô hàng tới kho của anh.
Ánh trăng sáng ngời trên đỉnh đầu, mặt đất tơi xốp, khí nóng phả hẳng vào mặt. Trước cửa nhà họ Trương cũng có một vườn vải nhỏ. Đi xuyên qua một nơi trong lành và tĩnh lặng như vậy, não bộ của Lâm Mạc Thần cũng trở nên đặc biệt thanh tịnh.
Anh chợt nhớ tới Mộc Hàn Hạ, nhớ tới dáng vẻ mong manh và bất lực của cô khi cô ngồi bó gối trong bóng tối vào cái ngày hai người bị nhốt ở kho hàng. Qua ngày mai, có lẽ cô sẽ rơi lệ, bởi vì bị anh dồn vào bước đường cùng mà cô không có khả năng cũng như sức lực đánh trả. Nghĩ đến đây, anh cũng không cảm thấy mềm lòng hay hối hận. Nội tâm của anh chỉ có một sự trống trải vô biên.
Đúng lúc này, đằng sau vang lên tiếng bước chân dồn dập. Lâm Mạc Thần đứng lại, định nhường lối nhưng không còn kịp nữa. Trương Ngọc Lỗi nhanh như chớp tung nắm đấm vào mặt anh.
Lâm Mạc Thần lảo đảo lùi về phía sau vài bước mới đứng vững. Mấy năm qua, Trương Ngọc Lỗi thường lao động chân tay nên tương đối khỏe. Lâm Mạc Thần ngược lại quen sống trong nhung lụa, người còn hơi gầy nên cú đấm vừa rồi khiến khóe miệng của anh toét máu. Lâm Mạc Thần giơ tay che mặt, đồng thời cất giọng lạnh lùng: “Cậu điên rồi à?”
Là một người có tính cách hiền lành, nho nhã nên đối với Trương Ngọc Lỗi, việc tung ra cú đấm không phải là điều dễ dàng. Vì thế, làm sao cậu ta có thể dừng ở đây. Cậu ta trừng mắt với Lâm Mạc Thần: “Sao anh lại đối xử với cậu ấy như vậy? Sao anh có thể nhẫn tâm đâm một nhát vào lưng cậu ấy?”
Lâm Mạc Thần rút khăn tay lau sạch vết máu rồi bịt lên mũi, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lừng: “Hừ... thì cô ta cũng lén đến Hải Nam, định cho tôi một vố còn gì?”
Trương Ngọc Lỗi nhất thời nghẹn họng, nhưng lập tức phản bác: “Chuyện này đâu có giống nhau. Cậu ấy sắp bị đuổi khỏi công ty. Cậu ấy làm vậy cũng chỉ nhằm mục đích bảo vệ bản thân mà thôi.”
Lâm Mạc Thần cười nhạt: “Bảo vệ bản thân ư? Cậu chỉ biết một lòng bênh vực cô ta, liệu có từng nghĩ, bước đi này của cô ta thâm hiểm và gọn gàng đến thế nào không? Hừ... đúng là điếc không sợ súng. Cô ta dựa vào mấy đồ thì và số liệu, tìm ra sự chênh lệnh giá cả và thời gian rồi định tiêu thụ quả vải với mức giá thấp hơn thị trường rất nhiều. Nếu cô ta thành công thì kế hoạch trong mấy tháng của tôi, vốn đầu tư mấy trăm triệu nhân dân tệ đều đổ xuống sông xuống biển. Không chỉ có một bộ phận người tiêu dùng quay về Lạc Nhã, mà thậm chí uy tín của Vĩnh Chính cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chắc chắn khách hàng sẽ nghĩ, Lạc Nhã chỉ bán với giá 5 tệ, tại sao Vĩnh Chính bán với giá những 10 tệ, đây chẳng phải là “chặt chém” kinh khủng hay sao? Tôi có lý do gì bỏ qua cho cô ta? Lẽ nào tôi có nghĩa vụ phải làm từ thiện hay sao?”
Sắc mặt Trương Ngọc Lỗi hết xanh lại trắng. Cậu ta hoàn toàn á khẩu. Bỗng dưng cảm thấy một sự bất lực dâng trào, Trương Ngọc Lỗi ngồi xổm xuống đất, chậm rãi mở miệng: “Lâm Mạc Thần, cậu ấy từng kể với tôi về anh... cậu ấy coi anh là bạn bè.”
Lâm Mạc Thần im lặng vài giây mới trả lời: “Tôi biết.”
Trương Ngọc Lỗi ngẩng đầu: “Anh làm vậy, cậu ấy sẽ không tha thứ cho anh!”
Tuy nhiên, cậu ta chỉ bắt gặp đôi mắt trầm tĩnh như nước của Lâm Mạc Thần. Người đàn ông này quả nhiên có một trái tim sắt đá và ánh mắt khó lay động. Trên gương mặt anh thậm chí còn ẩn hiện ý cười.
“Không đâu, cô ấy sẽ nhớ rõ về tôi.”
Nửa đêm ngày hôm sau, Mộc Hàn Hạ mới về đến thành phố Giang. Buổi đêm tháng Nam hơi lạnh nhưng cô chẳng hề bận tâm. Trong lòng cô như bùng cháy một ngọn lửa, khiến cô thấp thỏm không yên. Có lẽ chỉ khi nào ngọn lửa cháy hết, cô mới có thể khôi phục tâm trạng bình tĩnh.
Mộc Hàn Hạ không hề buồn ngủ cũng chẳng muốn về nhà. Vì thế, cô lên xe buýt đi thẳng tới kho hàng của siêu thị. Còn bốn, năm tiếng đồng hồ nữa là trời sáng, mấy xe vải cũng vừa vặn tới nơi.
Bảo vệ của siêu thị để cô ở phòng trực. Lúc ở trên tàu di động của cô đã hết pin, bây giờ mới có thể sạc điện. Cô ngồi bó gối trên chiếc ghế gỗ vừa cứng vừa lạnh, trên người chỉ khoác một cái áo mỏng. Cô ngẩng đầu nhìn sắc trời vẫn còn tối mịt, ngoài cửa sổ. Phía xa xa thấp thoáng một ngọn đèn đường mờ mờ. Cảnh sắc này khiến trong lòng cô bỗng xuất hiện một nỗi bất an vô cớ.
Sau đó, Mộc Hàn Hạ mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Cô mơ thấy một người đàn ông mặc comple chỉnh tề ngồi ở một nơi không xa, mỉm cười với cô. Cô không nhìn rõ mặt người ấy, chỉ cảm nhận được một sự ấm áp quen thuộc. Thế nên, cô cũng mỉm cười với đối phương.
Đây là một giấc mơ ngọt ngào. Đến khi Mộc Hàn Hạ thức dậy, trời đã sáng hẳn. Nhìn thấy ánh nắng ngoài cửa sổ, cô chợt bừng tỉnh, sống lưng lạnh toát.