Chương 19

“Y Trù(*), E - show"

*)Y Trù là tủ đựng quần áo.

Khi Mộc Hàn Hạ thốt ra từ này, Lục Chương khẽ chau mày. Phòng hội nghị đã tắt hết đèn trần, chỉ có ánh sáng phát ra từ máy chiếu. Những người đang ngồi ở đây đều là nhân viên thân tín của Lục Chương và Mộc Hàn Hạ. Cô đứng bên cạnh luồng sáng duy nhất, gương mặt chìm trong ánh sáng mông lung. Vào thời khắc này, Lục Chương cảm thấy cô vô cùng xinh đẹp. Rõ ràng xung quanh tối mờ mờ, nhưng nụ cười tự tin khiến gương mặt cô bừng sáng.

Mộc Hàn Hạ đâu có phát giác ra tâm tư của anh ta. Cô đảo mắt một vòng rồi mở miệng: "Đây là một trung tâm mua sắm trực tuyến thực sự. Các anh có thể đoán ra hàm nghĩa của từ “thực sự “hay không?"

Mọi người lắc đầu. Bây giờ trên mạng có vô số trang mua sắm trực tuyến như vây. Lẽ nào những trang đó không phải là "thực sự" hay sao?

Mộc Hàn Hạ mỉm cười, mở PPT, nhấp chuột vào hai từ "Trung tâm mua sắm" và "thực sự", đồng thời lên tiếng: “Những trang mua sắm trực tuyến hiện có chủ yếu cung cấp sàn giao dịch cho các nhãn hiệu sản phẩm. Có trang thì giao dịch trực tiếp với khách hàng,có trang thì người mua và người bán tự giao dịch.”Chiến trường “chính của họ là cạnh tranh về giá cả. Có thể dễ dàng nhận ra,thực lực của Phương Nghi vẫn còn một khoảng cách với những “ông lớn “trong ngành thương mại điện tử. Nếu cũng mở một “sàn “giao dịch như vậy,chắc chắn chúng ta sẽ không thể đấu lại họ vể giá cả cũng như tốc độ giao hàng. Tất nhiên, hiện giờ cũng có doanh nghiệp chẳng biết trời cao đất dày,hăng hái nhảy vào,mang theo tham vọng đè bẹp Taobao và JD(*) nhưng chẳng ăn thua.”

(*)Taobao và JD là hai trang mua sắm trực tuyến lớn nhất Trung Quốc.

Mọi người gật đầu. Lục Chương mỉm cười, nhìn cô đăm đăm. Anh ta nghĩ bụng: thế này mới gọi là một người phụ nữ cuốn hút, đám bạn gái trước kia của anh ta không thể sánh bằng.

“Vậy chúng ta nên đột phá tử điểm nào? “Mộc Hàn Hạ nói tiếp, điều chỉnh đến trang chủ của “ Y Trù E-show”. Sau đó, cô đột nhiên chuyển đề tài: “Tôi muốn hỏi một vấn đề, Các vị đã từng mua quần áo trên mạng, đặc biệt là các nhãn hiệu trung cap cấp hay chưa? Vấn đề lớn nhất mà các vị gặp phải là gì?”

Một người trả lời: “Tôi toàn mua ngoài cửa hàng, chưa từng nghĩ đến chuyện mua trên mạng.”

Người khác nói: “Tôi mua rồi. Vấn đề lớn nhất là chẳng được mặc thử, nếu không vừa người, phải đổi hàng,trả hàng thì rất phiền phức.”

Có người lên tiếng: “Tôi thông minh, ra cửa hàng thử trước rồi lên mạng tìm sản phẩm tương tự. Tuy nhiên,mua trên mạng rất khó đảm bảo có phải hàng xịn hay không. Với lại nhiều khi trên mạng không có đủ kích cỡ,kiểu dáng hay màu sắc như cửa hàng.Cuối cùng,tôi lại phải đi ra cửa hàng mua,tốn bao nhiêu thời gian và công sức.”

Mộc Hàn Hạ gật đầu.Lục Chương cười cười: “Quần áo của tôi đều được đặt may riêng nên tôi không có dịp lỉnh hội phiền não của các anh.”

Mọi người đều cười ồ lên. Một giám đốc bộ phận nói đùa: “Lục Tống muốn khoe của đây mà, đừng có kích thích người khác nhu thế chứ.” Mộc Hàn Hạ cũng mỉm cười, quay sang Lục Chương: “Cậu khỏi cần phát ngôn, cho qua.“ Lục Chương lườm cô một cái. Việc “đấu võ mồm” với cô khiến anh ta cảm thấy hết sức ngọt ngào.

Đợi mọi người bàn tán xong,Mộc Hàn Hạ mới lên tiếng: “Vì thế E-show không chỉ là một sàn giao dịch mà là một sàn kĩ thuật.”

Nói xong, cô bật PPT, đồng thời tiết lộ toàn bộ ý tưởng của mình: “Đây là một kế hoạch kinh doanh cần mọi người giử bí mật tuyệt đối. Kỹ thuật trọng tâm của trang mua sắm trực tuyến T Trù nằm ở chỗ, dùng camera trên điện thoại di động hoặc máy tính chụp ảnh người tiêu dùng,sau đó chương trình phần mềm sẽ đưa ra số đo thân thể của họ rồi căn cứ vào đó, tạo ra hình ảnh 3D mô phỏng người thật. Hiệu quả của việc mặc thử sẽ được thể hiện một các chân thực trên máy tính, đồng thời giải quyết được vấn đề phối đồ theo phong cách riêng. Hà Tĩnh, cậu hãy thử đi!”

Hà Tĩnh ngồi ở một góc đang chăm chú lắng nghe. Nghe bạn gọi tên mình, cô vội đứng dậy, đi đến trước mặt Mộc Hàn Hạ. Mộc Hàn Hạ dùng di động chụp theo sáu góc độ: trước, sau, trái, phải, trên dưới rồi gửi vào máy tính. Hình ảnh 3D được hình thành rất nhanh, ngay cả diện mạo cũng giống hệt Hà Tĩnh.

“Không giấu gì các anh...” Mộc Hàn Hạ mỉm cười: “Đây là kĩ thuật mà một người bạn của tôi đã nghiên cứu trong mấy tháng để dành tặng vị hôn thê của anh ấy. Một sản phầm bình thường của anh ấy nhưng lại chứa đựng ý tưởng to lớn cho việc kinh doanh của chúng ta. Kỹ thuật này đã được đăng ký bản quyền sáng chế.Bạn của tôi sẽ dùng bản quyền sáng chế đó để gia nhập cổ phần của thời trang thương mại điện tử. Kỹ thuật này có vẻ thần kỳ nhưng nguyên lý rất đơn giản. Đối với dân IT,đây cũng chỉ là một chương trình phần mềm mà thôi.”

Mộc Hàn Hạ lại đổi hình ảnh,màn hình xuất hiện vô số công thức tính toán số liệu. Cô nói: “Từ những tấm ảnh mà người tiêu dùng chụp,phần mềm sẽ tiến hành tính toán một cách chính xác số đo thân thể của người tiêu dùng,tạp thành hỉnh ảnh 3D, thực hiện thử đồ qua mạng.Hà Tĩnh,cậu hảy chọn quần áo đi.”

Hồi còn ở Mỹ, Mộc Hàn Hạ đã ký hợp đồng bán hàng trên E-show với mấy nhãn hàng của phương Tây. Hà Tĩnh chọn một cái áo, Mộc Hàn Hạ liền nhấp chuột vào ô “thử đồ”. Vài giây sau, màn hình xuất hiện hình ảnh 3D mô phỏng Hà Tĩnh mặc cái áo đó.

“Ôi,thần kỳ quá!” Hã Tĩnh xuýt xoa. Mọi người đều há hốc mồm, một giám đốc bộ phận cảm thán: “Đây là một sự sáng tạo có thể tạo ra cuôc cách mạng trong ngành may mặc thời trang.”

Lục Chương hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Anh ta nghĩ thầm: “Thảo nào Mộc Hàn Hạ tùng tự tin tuyên bố sẽ cùng anh ta tiền vào lĩnh vực thương mại điện tử,hóa ra cô đã giấu săn chiêu bài lớn này”. Anh ta thật sự cảm thấy một triển vọng chứa đựng tiềm năng vô hạn. Trong lòng anh ta sôi sục, máu nóng cuộn trào. Lục Chương lại nhìn Mộc Hàn Hạ, đúng lúc cô cũng đưa mắt về bên này. Cô khẽ gật đầu với anh ta,khóe mắt thấp thoáng ý cười. Trái tim Lục Chương đập thình thịch, cũng không biết là do ý tưởng kinh doanh độc đáo hay là vì bản thân cô.

Mộc Hàn Hạ nói tiếp: “Mô hình kinh doanh của E-show là hợp tác với các thương hiệu lớn, trích phần trăm lợi nhuận tương úng. Tuy nhiên, trong sáu tháng đầu tiên, E-show sẽ bị lỗ rất nhiều tiền.”

Mọi người chăm chú lắng nghe. Mộc Hàn Hạ mỉm cười: “Bởi vì toàn bộ lợi nhuận sẽ được trả lại vào tài khoản của khách hàng dưới hình thức tiền mặt. Mức giá mà nhà cung cấp để cho chúng ta vốn là mức giá chung của kinh doanh trực tuyến,nhưng với chiêu hoàn lại tiền cho người tiêu dùng,giá bàn của chúng ta sẽ tiến gần đến mức thấp nhất ở trên mạng. Cộng thêm sức cạnh tranh của kỹ thuật thử đồ độc đáo này,chúng ta có thể nhanh chóng thu hút được nhiều khách hàng của mảng thương mại điện tử - thời trang trung cao cấp, từ đó sẽ chiếm được thị phần lốn nhất.”

Trong phòng họp ở tầng trên cùng của trụ sở Phong Thần, những người quản lý cấp cao của tập đoàn, gồm cả Lâm Mạc Thần đều có mặt. Giám đốc phụ trách dự án thương mại điện tử đứng lên trình bày toàn bộ kế hoạch.

Anh ta cất giọng từ tốn: “Bây giờ mọi người tiến vào lĩnh vực thương mại điện tử đều đổ tiền,cạnh tranh về giá cả, thiết lập”sàn” giao dịch. Chúng ta không làm như họ mà làm thương hiệu. Định vị của chúng ta là văn hóa may mặc thời trang.Bất cứ ngành nghề nào phát triển theo chiều sâu cũng sẽ có yêu cầu cao hơn về giá trị thương hiệu,thuộc tính văn hóa và vấn đề cá tính hóa.”

Mọi người đều gật đầu.Trên màn hình xuất hiện bốn chữ rất lớn: Cá nhân đặt hàng.

“Đây là tên trang web của chúng ta, cũng là mục đích chính của trang thương mại điện tử. Đầu tiên, sức cạnh tranh chủ yếu của trang web nẳm ở chỗ tập trung hơn một trăm nhà thiết kế xuất sắc, trong đó có nhà thiết kế đẳng cấp quốc tế là Hoa Kiều,nhà thiết kết hàng đầu trong nước,nhà thiết kế có kinh nghiệm làm việc từ năm đến tám năm và một số nhà thiết kế trẻ tài năng. Họ đã ký hợp đồng hợp tác độc quyền với Phong Thần,cũng bằng lòng thử sức ở trên “sân chơi” của chúng ta. Những người này đều là nguồn nhân lực quý giá nhất trong lĩnh vực may mặc thời trang. Cũng chỉ Phong Thần mới có đủ thực lực, tài lực, uy tín và tiếng tăm trong lĩnh vực may mặc để có thể chiêu mộ bọn họ. Cũng phải nói thêm, họ không phải là nhân viên, mà là đối tác của chúng ta, bất kể là nhà thiết kế nổi tiếng hay vô danh. Họ sẽ cùng Phong Thần tạo ra một thương hiệu gắn liền với thời đại internet hiện nay.”

Phát biểu này khiến mọi người vô cùng phấn chấn. Nhóm nhân viên tham gia dự án thương mại điện tử - may mặc thời trang để lộ vẻ mặt tự hào và mong chờ. Giám đốc dự án mở PPT, tiếp tục diển giải: “Tất cả hội viên của các trung tâm thương mại Phong Thần và chủ sở hữu công trình bất động sản của chúng ta đều được miển phí trở thành hội viên của trang web. Nhóm khách hàng ban đầu này vô cùng to lớn và có chất lượng cao. Sau khi đăng nhập vào trang web,khách hàng sẽ thực hiện một số sự lựa chọn đơn giản về sở thích và nhu cầu của mình. Họ có thể chọn một hoặc nhiều phong cách thời trang,ví dụ phong cách thời trang công sở,phong cách thời thượng,phong cách văn nghệ,giản dị hay cá tính...”

Màn hình hiện lên một loạt hình ảnh và ô lựa chọn

“Sau khi lựa chọn phong cách,khách hàng sẽ tiến vào các nhãn hàng thời trang tương úng. Đây cũng là sản phẩm chủ lực của trang Web Cá nhân đặt hàng. Mọi nhà thiết kế căn cứ vào từng phong cách thời trang,đưa ra nhãn hiệu của mình. Tất nhiên, sản phẩm của chúng ta được định vị từ trung cao cấp trở lên. Khách hàng có thể tiến hành lựa chọn sản phẩm theo nhu cầu và sở thích của mình ở đây. Ngoài ra, Phong Thần cũng đồng thời tung ra một số mẫu sản phầm tiêu biểu tại các trung tâm thương mại và cửa hàng trực thuộc. Như tôi vừa nhắc tới, việc chúng ta làm không chỉ là giá trị thương hiệu, mà còn cả yếu tố văn hóa.”

Giám đốc dự án mở một PPT mới, là một số trang web thiết kế, weibo của các nhà thiết kế danh tiếng, trang chủ của các tạp chí thời trang và cơ quan truyền thông lớn. Anh ta nói tiếp: “Trang web Cá nhân đặt hàng đề cao chất lượng sản phẩm và yếu tố cá tính. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ có mục nhà thiết kế giao lưu với khách hàng ở khu bình luận. Đồng thời, chúng ta sẽ tiền hành tuyên truyền trên các tạp chí thời trang, cơ quan truyền thông lớn và weibo của các nhà thiết kế. Có lẽ,một mẫu áo khoác của nhà thiết kế nổi tiếng sẽ tạo thành trào lưu mới trên mạng. Cũng có khả năng một sản phẩm của nhà thiết kế trẻ bị mọi người đưa ra những lời bình phẩm tiêu cực. Tất cả những hành vi này đều nhắm mục đích khiến Cá nhân đặt hàng trờ thành nơi mua sắm trực tuyến có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực may mặc và thời trang.”

Nghe anh ta phát biểu,mọi người đều mỉm cười, Lâm Mạc Thần cũng gật đầu tán thánh. Căn cứ và môi trường kinh doanh hiện tại,anh và các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đã sớm thống nhất,chỉ có đào sâu giá trị, sản phẩm mới có thể hình thành sức mạnh cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường.

“Ngoài ra, trang web của chúng ta còn cung cấp dịch vụ đặt may cao cấp.Khách hàng lựa chọn nhà thiết kế. Nhà thiết kế sẽ tiến hành thiết kế theo yêu cầu của khách hàng và khách hàng sẽ nhận được sản phẩm độc nhất vô nhị. Tuy không mang lại lợi nhuận lớn nhưng dịch vụ này có ưu điểm độc đáo và dễ thu hút sự chú ý của dư luận, cũng là sự thể hiện chất lượng sản phẩm cao nhất cũa chúng ta. Ngoài ra, chúng ta sẽ sản xuất hàng loạt những sản phẩm được người tiêu dùng hoan nghênh,đồng thời bán trên trang web lẫn hệ thống cửa hàng, mục tiêu là phá kỷ lục lượng tiêu thụ.”

Sau khi giám đốc dự án báo cáo xong, Chu Tri Tố lên tiếng: “Dự án này nhằm vào đối tượng khách hàng trung cao cấp. Phong Thần là công ty đứng đầu ngành nên khi trang web được tung ra, chắc chắn sẽ có sự ảnh hưởng rất lớn. Điều này cũng sẽ tác động đến cổ phiếu của chúng ta ở trên thị trường chứng khoán.”

Mấy hôm nay, Mộc Hàn Hạ bận bù đầu bù óc. Kết thúc một cuộc họp,cô tranh thủ ngồi trong văn phòng, nhắm mắt nghĩ ngơi.

Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, Hà Tĩnh đi vào,mang cho cô cốc cafe. Mộc Hàn Hạ cầm lấy: “Cảm ơn bạn yêu.” Hà Tĩnh nhẹ nhàng bóp vai Mộc Hàn Hạ, nói nhỏ: “Cậu chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng thức đêm nhiều quá.”

Mộc Hàn Hạ mỉm cười, thong thả uống một ngụm, Hà Tĩnh nhanh chóng rời khỏi văn phòng, để bạn nghĩ ngơi. Hà Tĩnh vừa quay lại về vị trí trợ lý ngoải cửa, di động bất chợt đổ chuông. Nhìn thấy dãu số trên màn hình, cô hơi ngây ra rồi đảo mắt xung quanh, đứng dậy đi tới chỗ kín đáo rồi bắt máy.

“A lô, anh Lâm đấy à?”

Giọng nói điềm tĩnh của Lâm Mạc Thần truyền tới: “Cô ấy đang bận à?”

“Không. A Hạ vừa họp xong, đang nghĩ ngơi.”

“Tôi biết rồi. Cảm ơn cô.”

“Anh đừng khách sáo.”

Sau khi cúp máy, Lâm Mạc Thần nhìn chằm chằm số điện thoại của Mộc Hàn Hạ. Bởi vì chẳng có cách nào khác nên anh mới phải gọi điện hỏi Hà Tĩnh trước. Hai ngày qua, anh gọi mấy cuộc cho cô nhưng cô đều không bắt máy. Anh biết cô bận tối mắt tối mũi như mình nên không muốn làm phiền cô. Tuy nhiên, anh cũng không muốn cách cô quá xa.

Điện thoại nhanh chóng kết nối, thanh âm dịu dàng của Mộc Hàn Hạ truyền tới: “Alo!Jason.!”

Nghe cô gọi cái tên này, anh có chút thất thần. Vài giây sau, anh mỉm cười: “Em đang làm gì vậy?”

Giọng nói trầm ấm của người đàn ông khiến trái tim Mộc Hàn Hạ tan chảy. Cô cất giọng nhỏ nhẹ: “Em đang nghỉ ngơi. Em vừa mới họp xong, cảm thấy hơi mệt. Còn anh thì sao?”

“Anh cũng thế. Lát nữa anh sẽ qua đón em.”

“Vâng.” Cô đáp

Khi Mộc Hàn Hạ rời khỏi tòa văn phòng, bầu trời đã tối đen. Những tòa cao ốc ở xung quanh đã sáng đèn, đường phố vẫn đông xe cộ đi lại. Bây giờ là đầu màu hạ, cả thành phố tựa như tràn ngập không khí ấm áp. Lâm Mạc Thần đỗ xe ở bên lề đường. Nhìn thấy cô, anh liền hạ cửa kính, chờ cô tiền lại gần.

Mộc Hàn Hạ ngồi vào ghế lái phụ. Cảm thấy thể xác lẫn tinh thần vô cùng mệt mỏi, cô tựa vào thành ghế, nhắm mắt. Nhận ra sự bất thường của cô, Lâm Mạc Thần hỏi: “Em sao thế?”

“Em mệt quá.” Ngừng vài giây,cô nói tiếp: “Em có một người bạn thân, quen biết ở Mỹ. Anh ấy không còn sống được bao lâu nữa.”

Lâm Mạc Thần chẳng nói chẳng rằng, giơ tay vuốt tóc cô. Động tác hết sức đơn giản nhưng Mộc Hàn Hạ cảm nhận được sự bao dung và vỗ về của anh. Thế là tâm trạng của cô cũng đở hơn nhiều. Cô ngoảnh đầu, hỏi:”Mấy hôm nay anh bận gì vậy?”

Lâm Mạc Thần mỉm cười: “Liên quan đến bí mật kinh doanh, anh không thể tiết lộ. “Mộc Hàn Hạ cũng chẳng để tâm, “Em hiểu.”

Bởi vì đã muộn nên ăn tối xong, Lâm Mạc Thần liền đưa cô về nhà.Xe ô tô dừng lại dưới khu chung cư, Mộc Hàn Hạ nói: “Em về đây,chúc anh ngủ ngon. “Cô nhoài người, đặt một nụ hôn lên má anh.”

Lâm Mạc Thần lặng thinh. Mộc Hàn Hạ giơ tay mở cửa nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt. Cô ngoảnh đầu về phía người đàn ông, phát hiện anh đang nhìn mình chăm chú.

“Em từng nói, em thích ngọn đèn chiếu sáng con đường cho người trở về trong đêm gió tuyết. Anh vẫn luôn ghi nhớ câu này. Anh và em đều là người có tham vọng trong sự nghiệp, không ngừng nỗ lực leo cao. Anh đã gần leo lên đỉnh, nhưng thế thì sao chứ? Trên cõi đời này, đồng tiền kiếm không bao giờ hết, lợi ích không bao giờ đủ, nhưng đường về nhà ngày nào cũng phải đi mà chẳng có em đi cùng thì không có ý nghĩa gì. Hàn Hạ, đừng bắt anh đợi nữa, theo anh về nhà được không em?”

Mộc Hàn Hạ im lặng. Lâm Mạc Thần liền xoay người ôm cô vào lòng rồi hôn cô say đắm. Bị anh hôn đến mức không thở nổi, cô áp mặt vào ngực anh, thì thầm: “Anh không cần nói nhiều như vậy. Em sẽ đi cùng anh.” Lâm Mạc Thần lặng lẽ siết chặt vòng ôm.

Bầu trời đêm trong vắt, vầng trăng tròn vành vạnh tỏa ánh sáng dịu mát khắp không gian. Chiếc Cayenne chầm chậm di chuyển trên đường phố, về phía nhà anh. Mộc Hàn Hạ dõi mắt ra ngoài cửa sổ, trong lòng có chút ngẩn ngơ. Lâm Mạc Thần cũng nhìn bầu trời đêm, khóe miệng thấp thoáng nụ cười.

Vừa vào nhà, Lâm Mạc Thần liền bật đèn, lấy từ trong tủ ra một đôi dép nữ mói tinh cho Mộc Hàn Hạ.

“Em ngồi đi. Anh đi lấy đồ uống.”Anh nói

Mộc Hàn Hạ cũng không câu nệ, ngồi xuống sofa chờ anh. Căn phòng vô cùng yên tĩnh,cô cầm điều khiển bật tivi, tùy ý mở kênh nào đó,giả bộ chăm chú theo dõi nhưng khóe mắt vẫn hướng về phía anh. Lâm Mạc Thần cởi áo comple rồi đi mở tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa. Ánh đèn dìu dịu ở phòng ăn chiếu xuống người anh.Vào thời khắc này, trong lòng Mộc Hàn Hạ dâng tràn cảm giác hết sức ấm áp.

Lâm Mạc Thần rót hai cốc sữa, quay đầu hỏi: “Em có cần hâm nóng không?”

Mộc Hàn Hạ cười: “Không cần đâu”. Anh liền đi tới đưa cho cô một cốc, ngồi bên cạnh, ôm vai cô. Hai người vừa uống sữa vừa xem tivi. Cốc sữa mới hết mộ nửa, anh đã đặt xuống bàn rồi cúi hôn cô.

Không biết là anh vô tình hay hữu ý mà đèn ở phóng khách tối mờ mờ. Mộc Hàn Hạ vô thức nằm xuống sofa, áo bị anh cởi cúc từ bao giờ. Lâm Mạc Thần mê mải hôn lên tùng tấc da trần của cô. Bởi vì lâu không trải qua chuyện nam nữ nên Mộc Hàn Hạ cảm thấy vô cùng kích thích, ngay cả ngón tay cô cũng run rẩy. Trong khi đó, toàn thân Lâm Mạc Thần nóng bừng, đôi mắt anh tối thẫm. Cảm giác anh đã như mũi tên đặt tren cây cung, cô liền đẩy người anh: “Chúng ta tắm rửa sạch sẽ trước đã.”

Lâm Mạc Thẩn vẫn ôm cô: “Ừ,ai tắm trước? Hay là chúng ta tắm chung!” Trước kia hai người chưa tùng tắm chung bao giờ. Mộc Hàn Hạ cười: “Thôi xin anh.”

Lúc này, Lâm Mạc Thần mới buông người cô, ngồi dậy, một tay đặt xuống chỗ cô vừa nằm. Bộ dạng của anh có một vẻ gợi cảm khó diễn tả thành lời.

Đi vào nhà tắm, Mộc Hàn Hạ mới nhớ ra không có quần áo để thay. Thế là cô vào phòng ngủ của anh, mở thùng để đồ, lấy ra một chiếc váy ngủ. Lâm Mạc Thần vẫn ngồi yên, dõi theo nhất động của cô.

Tắm xong, Mộc Hàn Hạ đi ra ngoài. Lâm Mạc Thần nheo mắt nhìn cô. Cô vốn có nước da trắng mịn, cơ thể do vận động thường xuyên nên săn chắc, khỏe mạnh. Cô mặc bộ váy ngủ cotton từ nhiều năm trước, khiến anh bỗng dưng có cảm giác, tất cả vẫn không thay đổi.

Lâm Mạc Thần đứng dậy, đi đến bên Mộc Hàn Hạ. Cô vừa định vào phòng ngủ, anh liền kéo cô lại, hôn cô ngấu nghiến. Tới khi toàn thân cô mềm nhũn, anh mới cắn nhẹ lênh vành tai cô rồi mới đi vào nhà tắm.

Phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Mộc Hàn Hạ vào phòng ngủ chính, nơi này vẫn mang tông màu trầm lạnh như trước.Cô đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm. Khác với vô số buổi đêm một mình ở nước ngoài,vào thời khắc này, cô cảm thấy trong lòng trống trải nhưng cũng rất ấm áp. Sau đó,cô quay về giường nằm, trùm chăn kín người. Nghĩ tới chuyện sắp xảy ra, trái tim cô tự nhiên đập liên hồi, cổ họng cũng khô rát.

Một lúc sau, Lâm Mạc Thần đi vào phòng. “Hôm nay là do em ngượng nên mới quay lưng về phía anh có đúng không?” Anh hỏi

Mộc Hàn Hạ mỉm cười: “Lẽ nào hồi trước em thường quay lưng về phía anh hay sao?”

Anh ôm cô từ phía đằng sau: “Đúng thế. Ngày ấy em toàn để anh nhìn bóng lưng của em thôi.”

Mộc Hàn Hạ lập tức quay người về phía anh. Cả hai đều nằm trong chăn,cách nhau rất gần. Cô ngẩng đẩu, hôn lên môi anh. Lâm Mạc Thần trượt tay vào trong áo ngủ của cô, từ bị động hóa thành chủ động, đè lên người cô rồi bắt đầu vừa hôn vừa vuốt ve.

Mộc Hàn Hạ có chút ý loạn tình mê, cảm nhận được anh đang để lại dấu vết của riêng mình trên từng tấc da của cô. Cô cũng nghe thấy tiếng thở gáp của Lâm Mạc Thần. Anh hôn cô đến phát đau, hai tay cũng siết chặt tay cô. Cô có thể cảm nhận được sự xúc động và cấp thiết của anh. Không ngờ có một ngày, từ “cấp thiết” lại vận vào một người trầm tĩnh và lão luyện như anh.

Ký ức đã được chôn vùi ở sâu thẳm trong tâm trì cô bỗng nhiên thức tĩnh. Hồi đó, những lúc hai người thân mật, anh đều nắm quyền chủ đạo ở trên giường. Nhiều khi, anh khá là mưu mô, cũng rất lắm trò. Anh thường quan sát cô, “giày vò” cô. Trong hai người, cô luôn là người vứt bỏ mũ giáp, đầu hàng trước tiên, thậm chí còn bị anh khuấy động đến phải mức van xin anh. Chứng kiến khí thế của Lâm Mạc Thần bây giờ, cô thấy anh chẳng có gì thay đổi so với mấy năm trước.

“Này...Anh đừng...” Mộc Hàn Hạ lên tiếng.

“Đừng gì cơ?”

“Đừng quá...Ngày mai em còn phải đi làm đấy.” Cô có chút ngượng ngùng.

Lâm Mạc Thần cúi đầu nhìn cô: “Em còn nghĩ đến chuyện đi làm sao?”

Mộc Hàn Hạ khóc dở mếu dở, đẩy người anh. Cô cất giọng gần như nũng nịu: “Thế thì em xin rút lời.Em về đây.”

Lâm Mạc Thần trực tiếp đè cô xuống, hôn cảng dữ dội. Sau nhiều năm, khi lại tiến vào trong cô, anh cảm thấy nơi đó khít chặt, hơi khô rát, trái ngược với thân thể mềm mại như tấm lụa của cô. Điều này khiến anh càng thương xót trong lòng. Anh vừa vuốt ve nơi nhạy cảm, vừa chầm chậm tiến vào. Mộc Hàn Hạ vùi mặt vào ngực anh, khẽ rên một tiếng.Vào thời khắc anh nhấn người, nơi sâu thằm trong thân thể cô đột nhiên có cảm giác tựa như hồ nước lay động đến linh hồn cũng rung rinh. Cô thật sự muốn gạt bỏ tất cả ra khỏi đầu óc, mọi việc từ sự nghiệp tươi sáng đến kế hoạch kinh doanh mà cô hao tâm Tốn sức chuẩn bị đều không còn quan trọng nữa. Tâm trí của cô bây giờ chỉ có mình anh, vòng tay ấm áp và đôi mắt tối thẫm của anh. Cô chỉ muốn ôm anh, ôm người đàn ông mà cô yêu thương, người mà cô đã từng lạc mất trong cuộc đời. Cô muốn sống với anh đến đầu bạc răng long biết bao. Anh xấu xa như vậy, anh đối xử tốt với cô như vậy. Anh đã chứng kiến mọi sự non nớt của cô, đã từng bước kéo cô khỏi bùn lầy, đưa cô vào đế quốc thương mại của anh. Anh đả từng chi phối sinh mạng của cô, vậy mà bây giờ anh lại rũ bỏ mọi sự kiêu ngạo, chỉ đợi cô quay đầu.

“Anh yêu em.” Vào thời khắc hai người cùng nhau tới miền cực lạc, Lâm Mạc Thần thì thầm bên tai cô câu này. Cô vuốt ve tấm lưng đầy mồ hôi của anh. Nước mắt bất giác dâng tràn khóe mi Mộc Hàn Hạ. Lâm Mạc Thần lại cúi xuống, hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cô.

Mãi tới nửa đêm, Lâm Mạc Thần mới chịu buông tha Mộc Hàn Hạ. Anh ôm cả người cô vào lòng, để cô gối đầu lên cánh tay mình, còn tay kia vòng qua thắt lưng cô. Thậm chí, anh còn gác chân mình lên chân cô. Trước kia, anh không bao giờ làm vậy. Mộc Hàn Hạ đã tiêu hao hết sức lực nên chỉ có thể hạ giọng kháng khị. “Anh nằm thẳng ra đi. Ngủ kiểu này không dễ chịu chút nào.”

“Anh thấy rất dễ chịu. Em từ từ làm quen là được rồi.” Lâm Mạc Thần thản nhiên đáp.

Mộc Hàn Hạ hết cách, đành để mặc anh. Tuy nói là đi ngủ nhưng anh vẫn tiếp tục hôn lên chỗ này chỗ kia trên cơ thể của cô. Mộc Hàn Hạ thật sự kiệt sức, bên dưới hơi đau, bởi vì một số hành động của anh hồi nãy nên đôi chân vô cùng nhức mỏi. Cô thò tay xuống nắn bóp, Lâm Mạc Thần liền hỏi: “Em sao thế?”

“Chân em hơi mỏi, không sao đâu.”

Vài giây sau, anh đặt tay lên đùi cô, nhẹ nhàng xoa bóp. Không biết có phải anh cố tình hay không mà cơ thể Mộc Hàn Hạ lại xuất hiện cảm giác lạ thường.

“Thôi anh đừng bóp nữa. “Cô đẩy tay anh.

Lâm Mạc Thần cười khẽ một tiếng, liền thu tay về. Nằm một lúc, Mộc Hàn Hạ từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong lúc cô mơ mơ màng màng, anh lại hôn lên tóc, lên mặt rồi tới đôi môi cô. Mộc Hàn Hạ miễn cưỡng mở mắt: “Anh lại làm gì thế?”

Bây giờ đã là bốn giờ sáng, ngoài trời vẫn tối đen, chỉ có ngọn đèn đầu giường tỏa ra ánh sáng ấm áp. Mộc Hàn Hạ không hoàn toàn tỉnh táo nên thanh âm trầm khàn của anh tựa như từ một nơi rất xa vọng tới. Anh nói: “Summer! Anh thật sự muốn giấu em đi, chỉ thuộc về mình anh mà thôi.”

Nghe câu này, trái tim Mộc Hàn Hạ đập nhanh một nhịp, cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Cô nhướng mày nhìn anh: “Trong cuộc đời này, dù chúng ta có ở bên nhau hay không, em chỉ thuộc về một mình anh. “Lâm Mạc Thần ôm cô càng chặt hơn.

Chẳng bao lâu sau, ánh ban mai lọt khe cửa số. Hai người đều ngủ rất say. Mộc Hàn Hạ hơi co người, vùi mặt xuống gối, còn Lâm Mạc Thần ôm cô từ đằng sau, đan vào tay cô. Họ giống hai đường cong trùng khớp với nhau.

Mãi đến gần buổi trưa, Lâm Mạc Thần mới tỉnh giấc. Anh mở mắt, phát hiện Mộc Hàn Hạ vẫn ngủ say, hơi thở đều đều. Anh mỉm cười, vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ giơ tay lấy di động. Vừa mở máy, anh liền nhìn thấy năm cuộc gọi nhỡ, đều là số của công ty.

Vốn là người có trực giác nhạy bén, Lâm Mạc Thần lập tức kiểm tra thị trường chứng khoán. Xem xong, anh đã đại khái nắm được tình hình. Sau đó, anh nhẹ nhàng rút cánh tay đang để Mộc Hàn Hạ gối dưới đầu ra, xuống giường mặc quần áo rồi đi sang thư phòng gọi điện thoại.

Chu Tri Tố nhanh chóng bắt máy. Anh ta báo cáo ngắn gọn: “Chủ tịch Lâm, trong buổi sáng hôm nay, thị trường chứng khoán đã giảm bảy điểm. Cố phiếu của chúng ra đã “sập sàn”.”

Lâm Mạc Thần vén rèm cửa sổ, nhìn xuống đường phố tấp nập. “Hôm nay chúng ta Tốn thất bao nhiêu? “Anh hỏi.

“Khoảng một tỷ. “Chu Tri Tố đáp.

“Tôi sẽ đến ngay.”

Khi Mộc Hàn Hạ mở mắt, Lâm Mạc Thần đã mặc comple chỉnh tề.

“Anh phải ra ngoài đấy à? Mấy giờ rồi?”

Lâm Mạc Thần cúi xuống hôn trán cô: “Em cứ ngủ thêm một lúc nữa đi. Anh phải đến công ty bây giờ. “Mộc Hàn Hạ biết, nếu chẳng phải việc khẩn cấp, người của Phong Thần sẽ không làm phiền đến Chủ tịch Hội đồng quản trị. Cô nhìn anh đăm đăm: “Không có chuyện gì đấy chứ?”

“Không đâu. “Anh lắc đầu: “Chuyện chẳng quan trọng bằng đêm qua.”

Mộc Hàn Hạ mỉm cười. Cô thật sự làm biếng, lúc này chẳng muốn đi làm chút nào. Thế là cô lại trùm chăn, dõi theo Lâm Mạc Thần.

Anh vừa thắt cà vạt vừa đi ra ngoài. Sau khi thay giày da, anh đột nhiên quay về phòng ngủ, nhấc cằm Mộc Hàn Hạ rồi hôn cô nồng nàn. Mộc Hàn Hạ rên khẽ một tiếng, rụt đầu vào trong chăn. Lúc này, khóe mắt của Lâm Mạc Thần mới hiện lên ý cười. Anh nhẹ nhàng quay người rời đi.

Lúc đến công ty, Mộc Hàn Hạ nghe thấy các nhân viên bàn tán về tình hình thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh trong ngày hôm nay. Phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ tới Lâm Mạc Thần. Có điều, cô không hiểu về lĩnh vực đầu tư, trước đó tuy nghe lời người bạn mua một số cổ phiếu blue chip nhưng cô chẳng bao giờ để ý. Trong suy nghĩ của cô, thị trường cổ phiếu lên xuống là điều hết sức bình thường. Cô cho rẳng, việc cổ phiếu sụt giảm không thể động đến nền móng của Phong Thần, thê nên chẳng để trong lòng.

Thực ra ngày hôm đó, rất nhiều người dân Trung Quốc cũng chưa ý thức được tính nghiêm trọng của đợt khủng hoảng thị trường chứng khoán lần này.

Mộc Hàn Hạ ngồi trong văn phòng một lúc, Lục Chương đi vào, cất cao giọng: “Buổi sáng chị đi đâu mà tắt di động thế? Chị chẳng nói với tôi một tiếng, mất công tôi tưởng chị bị bắt cóc. Bây giờ chị làm việc cũng không cần báo cáo với tôi à? Chị tưởng mình là tôi hay sao?”

Mộc Hàn Hạ cảm thấy dáng vẻ “bà quản gia “lắm điều của anh ta có chút đáng yêu, nhưng cô không đổi sắc mặt: “Buổi sáng tôi có chút việc gấp nên không kịp bảo với cậu. Tôi xin lỗi.”

Lục Chương “hừ “một tiếng nhưng lập tức thay đổi thái độ, kéo ghế ngồi xuống: “Mấy nàh cung cấp mà chị giao cho tôi, tôi đã đàm phán xong rồi. Việc nhập dữ liệu của các nhãn hiệu mất khoảng một tuần, công việc chuẩn bị mất một tuần nữa. Nhanh nhất hai tuần sau, E-show có thể lên sàn.”

Nhìn gương mặt bơ phờ và đôi mắt thâm quầng của anh ta, Mộc Hàn Hạ biết mấy ngày nay, anh ta làm việc quên ăn quên ngủ. So với vị công tử chơi bời trước kia, Lục Chương cũng coi như đã “lột xác”. Cô cất giọng cảm kích: “Cám ơn, cậu đã vất vả nhiều rồi.”

“Chị cám ơn tôi làm gì chứ? “Lục Chương cười: “Bây giờ chị đang làm thuê cho tôi cơ mà. Hơn nữa trong dự án này, Phương Nghi cũng chiếm cổ phần lớn nhất. Có điều... “Anh ta đột ngột chuyển đề tài: “Chị vẫn chưa tiết lộ, tại sao chị lại vội vàng, có thể bất chấp tất cả để thực hiện dự án này? Vì lí do gì vậy? “Ánh mắt anh ta rất nghiêm túc, tựa như không cho phép cô trả lời lấy lệ.

“Đợi khi nào trang web được tung ra, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp anh ấy. “Mộc Hàn Hạ đáp. Lục Chương ngẩn người, không biết nói gì hơn.

Sau khi Lục Chương rời khỏi văn phòng, Mộc Hàn Hạ tiếp tục xử lý công việc. Sáng nay được ngủ một giấc ngon lành nên dù bây giờ cơ thể vẫn còn nhức mỏi nhưng tinh thần của cô hết sức sảng khoái. Để trang web có thể nhanh chóng hoạt động cô quyết định những ngày tới sẽ ăn ngủ luôn ở công ty. Nghĩ đến Lâm Mạc Thần sẽ nói bóng gió này nọ rồi tiếp tục nhẫn nhịn, thậm chí có thể âm thầm giở trò để cô dành thời gian ở bên anh, Mộc Hàn Hạ không nhịn được khẽ cười. Nhưng chắc anh cũng sẽ bận rộn, buổi trưa anh đi vội thế cơ mà.

Cả buổi chiều, Mộc Hàn Hạ có cảm giác, hình như bản thân đã bỏ qua một điều gì đó hết sức quan trọng liên quan đến Lâm Mạc Thần. Bởi vì bận việc này việc kia nên cô nhất thời không nghĩ ra. Mãi tới tầm chạng vạng, khi tiếp người đại diện của một nhãn hiệu thời trang tên tuổi cô mới chợt bừng tỉnh.

Dự án E-show tiến triển đến giai đoạn này, Lâm Mạc Thần có khả năng đã biết bí mật của cô. Không, với mạng lưới quan hệ rộng rãi và sức ảnh hưởng của Phong Thần, chắc chắn anh đã nhận được thông tin.

Các nhãn hiệu thời trang mà bên cô làm việc đồng thời cũng là nhà cung cấp cho các trung tâm thương mại của Phong Thần. Trước đó là giai đoạn chuẩn bị trong nội bộ Phương Nghi nên còn có thể giữ bí mật. Tuy những nhà cung cấp này đã ký thỏa thuận bảo mật nhưng khó bảo đảm trong số bọn họ có người thân thiết với Phong Thần nên tiết lộ tin tức. Hơn nữa, Tôn Chí còn là “cáo già” rất có sở trường và thủ đoạn trong các mối quan hệ.

Cô khẽ nhíu mày, trầm tư trong giây lát rồi nhắn tin cho Lâm Mạc Thần: Lát nữa anh có rảnh không? Em có chuyện muốn nói với anh.

Giống đa phần các công ty đầu tư khác, Phong Thần giúp khách hàng quản lý cả chục tỷ nhân dân tệ thông qua thị trường chứng khoán. Bản thân Phong Thần cũng đầu tư vài tỷ vào đó. Bởi vì đợt trước Lâm Mạc Thần đã nhất trí chính sách “đầu tư vững chắc” nên ngày hôm nay, sự tổn thất của Phong Thần thấp hơn nhiều so với dự tính. Tuy nhiên, việc tất cả các cổ phiếu đột ngột rơi xuống giá sàn khiến Phong Thần khó tránh khỏi tai họa.

Cả buổi chiều, Lâm Mạc Thần và các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đều tập trung ở phòng hội nghị theo dõi sát động thái thị trường. Cũng giống những lần phải đối diện với phong ba bão táp trước kia, mọi người chia thành hai phe, đưa ra hai qua điểm khác nhau về hành động tiếp theo. Phe bảo thủ đề nghị Phong Thần tiếp tục rút vốn khỏi thị trường dù phải gánh chịu tổn thất, đợi qua thời kỳ này rồi đầu tư tiếp. Đây cũng là khái niệm “xẻ thịt” mà giới chứng khoán thường nhắc tới. Còn phải cấp tiến cho rằng, dù thị trường sụt giảm nhưng vẫn có cơ hội, Phong Thần không nên “xẻ thịt” ngay mà nên cứu vãn một phần tổn thất, cứ quan sát tình hình rồi tính sau.

Hai bên tranh luận gay gắt. Cuối cùng, Lâm Mạc Thần tán thành quan điểm “xẻ thịt”. Anh lên tiếng: “Chắc các vị cũng từng nghe qua câu nói “Hãy sợ hãi khi người khác tham lam, hãy tham lam khi người khác sợ hãi” của nhà đầu tư người Mỹ Warren Buffett. Nhắc đến tham lam….tôi nghĩ chẳng ai trong số mọi người có “khẩu vị” lớn như tôi. Nhưng căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán đại lục ở thời điểm này, tôi thấy rất không khả quan. Các vị còn muốn kiên trì, chỉ e thiệt hại sẽ càng nặng hơn mà thôi. Bây giờ tổn thất một tỷ hay hai tỷ cũng được, hãy “xẻ” ngay cho tôi.”

Vào thời khắc đó, những người có mặt đều không hay biết, nhờ quyết định của Lâm Mạc Thần, nguồn đầu tư chủ lực của Phong Thần đã giảm thiểu tổn thất, bởi vì những ngày sau đó, thị trường tiếp tục lao dốc không phanh. Cũng do quy mô của Phong Thần lớn hơn những công ty vừa và nhỏ khác, muốn rút hết vốn khỏi thị trường cần có thời gian mới phải chịu một mức tổn thất nhất định, khiến nghiệp vụ đầu tư của tập đoàn trong năm nay bị thâm hụt.

Tôn Chí không dính dáng đến lĩnh vực đầu tư nên trong lúc mọi người thảo luận, anh ta lặng lẽ ngồi uống trà. Lâm Mạc Thần đột nhiên quay sang anh ta: “Giám đốc Tôn, năm nay nghiệp vụ đầu tư không kiếm được tiền nên anh phải làm tốt mảng thương mại điện tử đấy nhé. Tập đoàn sẽ dốc toàn lực ủng hộ lĩnh vực mới này. Anh hãy “gặp thần giết thần, gặp phật giết phật”, tạo ra mức tăng trưởng lợi nhuận mới cho tập đoàn.”

Ngữ khí của anh rất bình tĩnh nhưng những người có mặt đều hiểu trọng lượng trong đó. Tôn Chí lập tức cam đoan: “Được thôi. Xin Chủ tịch cứ yên tâm, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

Mọi người đều cười, khóe miệng Lâm Mạc Thần cũng thấp thoáng nụ cười nhàn nhạt. Tôn Chí tinh ý nhận ra, hôm nay rõ ràng bị tổn thất khá nhiều tiền nhưng Lâm Mạc Thần ngược lại có chút đắc ý và phấn khởi. Chẳng cần nói cũng biết, chắc chắn có liên quan đến Mộc Hàn Hạ.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Lâm Mạc Thần quay về văn phòng. Tôn Chí gõ cửa đi vào, vẻ mặt như có điều muốn nói.

“Chuyện gì vậy?” Lâm Mạc Thần hỏi.

“Tôi vừa nhận được tin, có một đối thủ cạnh tranh tương đối mạnh sẽ tiến vào lĩnh vực thương mại điện tử trong thời gian này, hơn nữa, cũng làm về ngành thời trang trung cao cấp. Tuy định vị của trang mua sắm trực tuyến không giống chúng ta nhưng chắc chắm sẽ ảnh hưởng đến thị phần của chúng ta.”

Lâm Mạc Thần cởi cà vạt, ném xuống bàn mới nhướng mày hỏi: “Công ty nào?”

“Phương Nghi. Người đứng đầu dự án là Mộc Hàn Hạ.”

Lâm Mạc Thần trầm mặc. Tôn Chí cảm thấy chuyện này rất tệ. Phong Thần vừa bị mất một khoản tiền không nhỏ ở thị trường chứng khoán, trong khi trang mua sắm trực tuyến Cá nhân đặt hàng được chuẩn bị hơn một năm, là công sức của bao nhiêu con người. Với vị thế và sự đầu tư của Phong Thần, một khi đã làm thì kiểu gì cũng “đại sát tứ phương”, chiếm vị trí đầu bảng. Vậy mà đúng lúc này, Mộc Hàn Hạ lại nhảy vào. Chẳng phải hai người đã nối lại quan hệ tình cảm hay sao? Lẽ nào trước đó Mộc Hàn Hạ không hề tiết lộ với Lâm Mạc Thần? Đây là vấn đề đáng để suy nghĩ.

Từ trước đến nay, bất kể bản thân Lâm Mạc Thần hay Phong Thần luôn dùng thủ đoạn tàn nhẫn trên thương trường. Một khi dự án lớn và quan trọng gặp phải “hòn đá ngáng đường”, không bao giờ có chuyện Phong Thần đợi đối thủ tung ra sản phẩm rồi hai bên cạnh tranh mà “giết” ngay từ trong trứng nước, không cho người khác cơ hội cướp miếng bánh.

Ở giai đoạn này, với thực lực hung hậu của Phong Thần. “tiêu diệt” Mộc Hàn Hạ và Phương Nghi cũng chẳng phải là chuyện khó khăn. Ví dụ, gây sức ép thông qua các ban ngành, gây sức ép với nhà cung cấp, thậm chí cùng thủ đoạn hợp pháp hoặc bên rìa pháp luật để phá hoại kế hoạch của họ…Tôn Chí đoán, nếu đối thủ là người khác, chắc chắn Lâm Mạc Thần sẽ để anh ta hành động ngay. Nhưng bây giờ người đó là Mộc Hàn Hạ, không biết anh sẽ giải quyết thế nào? Dù sao đây cũng không đơn giản là một trung tâm thương mại, Chủ tịch Hội đồng quản trị muốn nhường là có thể nhường. Thương mại điện tử là sự việc trọng đại, liên quan đến sự phát triển của Phong Thần trong tương lai.

Tôn Chí cất giọng hiếu kỳ: “Chủ tịch, tiếp theo chúng ta nên làm gì?”

Lâm Mạc Thần nhướng mày nhìn anh ta, ánh mắt thâm trầm khó đoán. Một lúc sau, anh nở nụ cười trầm tĩnh: “Tôn Chí, làm sao tôi có thể rat ay cơ chứ?”

Mộc Hàn Hạ đợi ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm của trụ sở Phong Thần một lúc mới trông thấy Lâm Mạc Thần từ thang máy chuyên dụng đi ra ngoài. Gương mặt anh toát ra một vẻ lạnh nhạt và xa cách. Nhưng khi nhìn thấy cô, khóe mắt anh liền xuất hiện ý cười. Anh đi tới, dang tay ôm cô vào lòng, bất kể xung quanh có người hay không.

Mộc Hàn Hạ có chút ngượng ngùng, đẩy anh ra: “Chúng ta đi chỗ khác, em có chuyện muốn nói với anh.”

“Lên văn phòng anh nhé!”

Từ trong tiềm thức, Mộc Hàn Hạ không muốn công khai quan hệ của hai người vào thời điểm nước sôi lửa bỏng này. Cô lắc đầu: “Lên đó không tiện lắm, chúng ta đổi chỗ khác đi.”

Bở vì lát nữa Mộc Hàn Hạ còn phải quay về công ty nên cuối cùng, hai người quyết định ngồi trong ô tô của Lâm Mạc Thần nói chuyện. Xe của quản lý cấp cao đỗ ở khu vực riêng, không có người qua lại, ho lại ngồi ở ghế sau nên tuyệt đối kín đáo.

Lâm Mạc Thần nắm tay cô, mỉm cười: “Có chuyện gì mà em tìm anh gấp thế?”

Mộc Hàn Hạ ngoảnh đầu nhìn anh, bình thản mở miệng: “Có một chuyện em chưa kể với anh. Em và Phương Nghi sắp nhảy vào lĩnh vực thương mại điện tử, chuyên về sản phẩm may mặc thời trang. Nếu bọn em làm tốt, thế nào cũng ảnh hưởng đến doanh thu của các trung tâm thương mại và cửa hàng của Phong Thần.”

“Tại sao em không sớm nói cho anh biết?” Lâm Mạc Thần hỏi.

Mộc Hàn Hạ cụp mi: “Vấn đề này liên quan đến lợi ích của một người bạn, chính là người đang bị bệnh nặng mà hôm nọ em kể với anh đó.” Trầm lặng trong giây lát, cô đột nhiên bừng tỉnh, câu hỏi vừa rồi của Lâm Mạc Thần có nghĩa là…

“Có gì không ổn hay sao?” Cô nhíu mày nhìn anh.

Lâm Mạc Thần im lặng.Trong không gian chật hẹp, mùi hương đàn ông của anh phảng phất bao trùm quanh người cô, còn đôi mắt anh thâm trầm không một chút sóng gợn.

Trống ngực Mộc Hàn Hạ bỗng dưng đập mạnh. Bởi vì ánh mắt thoáng qua tia hốt hoảng của cô, Lâm Mạc Thần cảm thấy phiền muộn trong lòng. Cô là người phụ nữ do một tay anh đào tạo nên dù đi xa bao nhiêu năm, tác phong hành sự vẫn giống anh, không chịu tiết lộ một chút thông tin về kế hoạch của mình, cứ thế nhảy vào lĩnh vực của anh.

Trong khi đó, dự án của Phong Thần rất lớn, tập trung công sức của biết bao con người. Nó như tàu sân bay khổng lồ, đối mặt với sự tấn công của đội tàu cao tốc của cô. Nếu cô sớm nói với anh, tất nhiên anh không nhượng bộ, nhưng anh sẽ giúp cô nghĩ cách, để tránh “mũi nhọn” của Phong Thần. Bây giờ thì…

“Anh đang nghĩ gì thế?” Mộc Hàn Hạ đột nhiên hỏi.

Lâm Mạc Thần khẽ nhếch miệng. Không biết từ lúc nào, trong mối quan hệ của hai người, cô đã bắt đầu chiếm quyền chủ động phát ngôn rồi.

Mộc Hàn Hạ không ngờ, trong khi tâm trạng của cô rối như tơ vò, Lâm Mạc Thần lại ôm cô đặt lên đùi mình. Hai má nóng ran, cô nói nhỏ: “Anh làm gì vậy? Chúng ta đang ở bãi đỗ xe đấy.”

“Không sao.” Lâm Mạc Thần đáp. Anh không thích nhìn thấy vẻ mặt không xác định của cô. Cứ phải ôm cô vào lòng, anh mới thấy yên tâm.

“Summer! Nếu chúng ta gặp nhau ở chốn thương trường, em sẽ làm thế nào?” Anh hỏi.

Mộc Hàn Hạ cúi xuống, nhìn vào mắt anh: “Vậy…xin anh hãy chỉ giáo!”

Lâm Mạc Thần phì cười, giữ chặt gáy cô rồi hôn cuồng nhiệt. Mộc Hàn Hạ túm vạt áo trước ngực anh, thì thầm: “Anh sẽ làm thế nào?”

“Tự do cạnh tranh, dựa vào bản lĩnh của mình. Anh sẽ không để bất cứ người nào ức hiếp em, nhưng anh cũng sẽ không nương tay.” Nói xong, anh lại cắn môi cô. Mộc Hàn Hạ có chút thất thần nhưng cô nhanh chóng nhắm mắt, gạt bỏ mọi ý nghĩ, hoàn toàn nhập tâm vào nụ hôn. Tiếp theo, cô cũng cắn môi anh một cái.

Lâm Mạc Thần đương nhiên thích hành động này của cô, càng siết chặt vòng tay. Có lẽ bất kể là quá khứ hay hiện tại, hai người chẳng có nhiều thời gian thân mật bên nhau, nếu có cũng ở trong phòng ốc kín đáo nên vào thời khắc này, cả hai đều cảm thấy một sự kích thích lạ thường. Vốn là một người đàn ông lịch sự nên Lâm Mạc Thần không có ý định làm chuyện đó với Mộc Hàn Hạ tại bãi đỗ xe. Khuấy động cô là do bản năng của anh thôi thúc. Hơn nữa, đối với anh, cuộc ái ân đêm qua chỉ là “uống rượu độc để giải khát” mà thôi. Vì thế, anh cởi cúc áo sơ mi của Mộc Hàn Hạ, vùi mặt vào làn da láng mịn, bàn tay cũng không ngừng vuốt ve lưng cô.

Trong đầu Mộc Hàn Hạ đột nhiên bật ra cách xưng hô của Lục Chương, đồng thời một ý nghĩ vụt qua: Anh già mà “lên cơn” thì đúng là chẳng thể ngăn cản…Cô cũng không rõ cảm giác của mình lúc này. Có lẽ nhận ra cả hai đều vướng bận quá nhiều điều nên cô cũng hết sức quyến luyến sự đụng chạm thân mật của anh. Hai cánh tay của cô tự động ôm lấy đầu anh, nhịp tim tăng tốc. Sau khi được nếm mùi “xuân sắc”, Lâm Mạc Thần vô cùng thỏa mãn, lại ngẩng đầu hôn lên môi cô. Anh hàm hồ nói: “Khi nào bước vào cuộc chiến, anh nhất định sẽ khiến em tâm phục khẩu phục, tự động nộp vũ khí đầu hàng, giống như tối qua.”

Trong hai tuần tiếp theo, Trương Tử lại trải qua một lần cấp cứu, bệnh tình miễn cưỡng ổn định. Mộc Hàn Hạ đóng đo ở công ty, làm việc cả ngày lẫn đêm, không biết mệt mỏi. Còn dưới sự chỉ đạo của Lâm Mạc Thần, Phong Thần đã gần như rút toàn bộ nguồn vốn đầu tư khỏi thị trường chứng khoán với tốc độ nhanh nhất. Tuy cũng bị tổn thất nhưng Phong Thần đã bảo vệ được nguồn vốn chủ lực, trở thành đối tượng được người trong ngành hết sức ngưỡng mộ và than phục. Trang mua sắm trực tuyến Cá nhân đặt hàng cũng bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng.

Trong khoảng thời gian đó, Mộc Hàn Hạ qua đêm ở nhà Lâm Mạc Thần ba lần. Chắc bởi vì hai người đều có tính cố chấp nên việc làm tình vào buổi đêm càng kịch liệt hơn cuộc đối đầu trên thương trường lúc ban ngày. Họ ngày càng quen thuộc thân thể của đối phương, cũng ngày càng khao khát sự ăn ý ở trên giường.

Hai tuần sau, trang web mua sắm sản phẩm may mặc thời trang trực tuyến Y Trù E-show của tập đoàn Phương Nghi, có sự góp vốn của Mộc Hàn Hạ và Trương Tử chính thức lên sàn. Doanh thu ngày đầu tiên đạt 3 triệu, ngày thứ hai đột phá mốc 5 triệu, ngày thứ ba đạt mức 15 triệu nhân dân tệ. Một tuần sau, tổng doanh thu của trang web lên đến 100 triệu nhân dân tệ, thu hút ba trăm nghìn thành viên. E-show trở thành trang web mua sắm trực tuyến mới nóng hổi nhất, được người trong ngành đánh giá cao.

Giới truyền thông nhận xét về E-show như sau: “Trang web đột nhiên xuất hiện, giống như một thanh gươm sắc nhọn cắm vào mảng thương mại điện tử thời trang, nhanh chóng chiếm lấy thị phần.”

Một tuần sau đó, tập đoàn Phong Thần tổ chức cuộc họp báo tuyên bố tiến vào lĩnh vực thương mại điện tử với trang mua sắm trực tuyến Cá nhân đặt hàng, do ảnh hưởng của E-show nên mức độ chú ý không đạt hiệu quả “gây bão” như dự kiến.

Khi Mộc Hàn Hạ mở mắt, trời đã sáng. Tia nắng lọt qua khe hở của rèm cửa sổ, chiếu vào phòng. Lâm Mạc Thần vẫn đang ngủ say, tay ôm thắt lưng cô. Vào thời khắc này, gương mặt cương nghị của anh đặc biệt yên lành, khóe miệng còn hơi nhếch lên. Mộc Hàn Hạ vuốt ve sống mũi thẳng của người đàn ông. Cho dù bao nhiêu lần thức dậy ở bên cạnh anh đi chăng nữa, cô vẫn có cảm giác không chân thực. Mỗi khi ngắm nhìn anh như thế này, cô vẫn luôn cảm thấy một sự ngọt ngào và rung động len lỏi vào trái tim; vẫn cảm thấy một sự mê đắm khó dứt, dù biết rõ bản thân không thể nhìn thấu và nắm giữ được người đàn ông như anh.

Ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào chân mày, gò má, xuống đến cổ anh. Lâm Mạc Thần ngủ rất say nên không hề phát giác. Xem ra, anh vẫn giống chàng trai ham ngủ năm nào. Nghĩ đến đây, Mộc Hàn Hạ bất giác mỉm cười. Cô không quấy rầy anh nữa, nhưng cũng chẳng xuống giường mà cầm lấy di động, kiểm tra hộp thư, xem tin tức, đọc bình luận của bạn bè…Cô nằm cạnh anh, trải qua khoảng thời gian ngắn ngủi vào buổi sáng sớm trong không khí an lành.

Một lúc sau, chuông đồng hồ báo thức reo vang. Lâm Mạc Thần khẽ chau mày nhưng vẫn không mở mắt, chỉ cất giọng khàn khàn: “Tắt đi em.”

Mộc Hàn Hạ tắt chuông đồng hồ rồi đẩy người anh: “Đến giờ dậy đi làm rồi.” Anh liền ôm cô, kéo vào ngực mình. Mộc Hàn Hạ cười: “Anh là trẻ con hay sao?”

Lâm Mạc Thần cúi xuống, hôn lên cổ cô rồi từ từ di chuyển xuống dưới, bàn tay cũng không nhàn rỗi. “Giày vò” Mộc Hàn Hạ một lúc, anh mới tha cho cô nhưng vẫn không buông tay. Hai người nằm bất động trên giường. Toàn thân mềm nhũn nên Mộc Hàn Hạ nhất thời chẳng muốn thức dậy.

Có lẽ bản tình của con ngường là khao khát tình cảm dịu dàng. Cô và anh dường như ngày càng lưu luyến và ham muốn đối phương, tựa hồ bị trúng độc. Cô tin anh cũng có cảm nhận tương tự và dung túng tâm tình đó.

“Em vừa đọc được tin, gần đây thị trường chứng khoán sụt giảm rất thê thảm.” Mộc Hàn Hạ lên tiếng: “Phong Thần có bị ảnh hưởng không anh?”

“Làm sao anh có thể để Phong Thần xảy ra chuyện cơ chứ?” Lâm Mạc Thần đáp: “Em yên tâm đi. Bọn anh rút nhanh nên tổn thất không lớn lắm.”

“Thế thì tốt.” Mộc Hàn Hạ thở phào nhẹ nhõm. Trầm ngâm một lát, cô lại hỏi: “Nếu tham gia thị trường chứng khoán vào thời điểm này thì có phải là ngốc nghếch, kiểu gì cũng bị lỗ chỏng vó không anh?”

Lâm Mạc Thần nhìn cô chăm chú, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm tư của cô: “Đúng là vô cùng ngốc, điều này chẳng khác nào một đứa trẻ trói gà không chặt tự mình đi vào lò mổ. Nếu muốn đầu tư, em cứ đưa tiền cho anh, để anh lo liệu còn hơn. Có một ông xã như anh thì còn chần chờ gì mà em không tận dụng?”

“Không cần đâu. Em chỉ tiện miệng hỏi thôi.”

Lâm Mạc Thần lại nói: “Anh cũng bằng lòng giao toàn bộ tài sản của mình cho em. Em có thể tùy ý sử dụng.”

Mộc Hàn Hạ vội lên tiếng: “Ôi, không cần đâu.” Nói xong, cô không nhịn được cười.

Sở dĩ Mộc Hàn Hạ hỏi Lâm Mạc Thần về vấn đề “tham gia thị trường chứng khoán” là do buổi sáng, di động của cô liên tục xuất hiện tin tức liên quan đến thị trường chứng khoán.

Trong thời gian gần đây, thị trường chứng khoán đột nhiên tụt dốc nghiêm trọng, thậm chí có thể nói là tương đối thảm hại. Trên mạng internet ngày càng xuất hiện nhiều tin đồn, cho biết có một thế lực nào đó đang âm thầm thao túng thị trường chứng khoán ở đại lục, nhằm mục đích cướp đoạt thành quả của nền kinh tế Trung Quốc trong những năm qua.

Mộc Hàn Hạ không dính dáng đến lĩnh vực đầu tư, cũng không biết tin đồn có phải là sự thật hay không nhưng rất nhiều người bạn của cô đều tin vào điều đó. Nhóm bạn không ngừng bàn tán, thậm chí có người kêu gọi “Vì đất nước, cứu thị trường” và “Vì đất nước, bảo vệ thị trường”.

Trong quan điểm của Mộc Hàn Hạ, khẩu hiệu này không được thực tế cho lắm. Hiện giờ thị trường đang khủng hoảng nặng nề, tham gia đơn lẻ chắc cũng chẳng có tác dụng. Giống như câu nói của Lâm Mạc Thần: “Chẳng khác nào một đứa trẻ trói gà không chặt tự mình đi vào lò mổ”, đối tượng bị thiệt hại đầu tiên chắc chắn là những nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Thế nhưng, ngày càng tiếp xúc nhiều với các thông tin vầ phương diện này, ngày càng có nhiều bạn bè quay trở lại thị trường cổ phiếu, Mộc Hàn Hạ bỗng dưng cảm thấy một bầu nhiệt huyết vắng bóng đã lâu. Mấy nhóm Weixin1 du học sinh của cô, đặc biệt là cánh mày râu thường xuyên thảo luận về việc mua cổ phiếu, bảo vệ thị trường. Mọi người đều cam tâm tình nguyện, không màng danh lợi. Hôm nào giá cổ phiếu sụt giảm mạnh, mọi người đều nói đùa: “Hôm nay lại đóng góp cho đất nước một con xe Alto2.” “Shit, cậu quyên Alto, còn tôi thì quyên Audi.” Tuy nhiên, không ai có một lời oán trách.

1Weixin (Wechat) là phần mềm chat trên điện thoại di động.

2Alto là nhãn hiệu xe hơi giá rẻ của hàng Suzuki.

Không chỉ người dân bình thường mà một số công ty đầu tư do nhà nước đứng đằng sau cũng bỏ một khoản tiền lớn vào thị trường chứng khoán. Mỗi khi có tin “Công ty XX tung khoản vốn bao nhiêu triệu nhân dân tệ vào thị trường”, mọi người đều cảm thấy hết sức phấn chấn.

Tuy nhiên, Lâm Mạc Thần không phải là người dân nhiệt huyết, mà là nhà tư bản máu lạnh. Theo anh, làm vậy là hành vi vô cùng ngốc nghếch. Có lẽ, anh có khả năng nhìn thấu cục diện nên quan điểm của anh là đúng đắn. Tình hình hiện tại phức tạp như vậy, người dân bình thường chưa chắc đã nhìn ra vấn đề nên giữ mình mới là thượng sách, cứu viện gì đó chưa chắc đã có kết quả tốt đẹp.

Buổi sáng cùng Lục Chương làm việc ở văn phòng, Mộc Hàn Hạ hỏi anh ta: “Gần đây cậu có chơi cổ phiếu không?”

“Tôi vốn không chơi nhưng hôm trước mới bỏ ra ba triệu tệ mua cổ phiếu.”

“Sao tự nhiên cậu lại làm vậy?”

“Thì để bảo vệ thị trường đó. Tôi đây cũng là người có khí phách mà, hơn nữa có tiền làm gì chẳng được.”

Bị người đàn ông chọc cười, Mộc Hàn Hạ hiếm có dịp khen anh ta: “Học trò giống tôi ghê. Cậu mua cổ phiếu nào?”

Lục Chương nói tên mấy cổ phiếu. Anh ta lại cho biết: “Tôi nhờ một người bạn làm nghề tư vấn đầu tư, mấy cổ phiếu này ổn định hơn một chút. Chị cũng định nhảy vào thị trường chứng khoán đấy à?”

Mộc Hàn Hạ gật đầu. Cô cân nhắc hồi lâu rồi cũng rút hai trăm nghìn từ tiền tiết kiệm của mình để mua cổ phiếu. Một khi đã quyết định mua, cô không quan tâm, cũng chẳng nghĩ tới. Người tự xưng có khí phách là Lục Chương ngược lại thường xuyên theo dõi tình hình, sau đó than vãn: “Trời, lại đóng góp cho đất nước một trăm nghìn rồi”, “Sư phụ, hôm nay tôi lại quyên thêm năm mươi nghìn”,…khiến Mộc Hàn Hạ không nhịn được cười.

Thời gian này, trang mua sắm E-show phát triển rất thuận lợi, lượng tiêu thụ ngày một tăng cao. Vì th, Lục Chương đã có thể nở mày nở mặt ở trong tập đoàn Phương Nghi. Tâm trạng của Mộc Hàn Hạ cũng rất tốt. Tuy nhiên, cô biết rõ, E-show có thật sự thành công hay không phải chờ đến khi trang mua sắm trực tuyến Cá nhân đặt hàng của Phong Thần ra mắt mới biết được.

Tầm chạng vạng, Mộc Hàn Hạ đến bệnh viện thăm Trương Tử. Anh vốn là một người lạc quan, dù thân thể yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt nhưng anh vẫn nằm xem tin tức thời sự như thường. Nhìn thấy cô, ánh mắt anh xuất hiện ý cười.

“Hôm nay anh thấy thế nào?” Mộc Hàn Hạ hỏi.

“Khá ổn.” Trương Tử đáp: “Anh vừa xem được thông tin trang mua sắm trực tuyến mới E-show rất thành công. Em giỏi quá!”

Mộc Hàn Hạ mỉm cười: “Điều tuyệt vời hơn còn ở phía sau.”

Trương Tử nở nụ cười dịu dàng. Đúng lúc này, trên tivi vang lên tiếng của cô phát thanh viên: “Năm giờ chiều nay, người phát ngôn của tập đoàn Phong Thần tuyên bố, vào lúc mười hai giờ đêm nay, trang web Cá nhân đặt hàng sẽ chính thức đi vào hoạt động. Đây là một sự kiện đáng chú ý của ngành thương mại điện tử. Ngoài ra, Phong Thần và Phương Nghi đều nhắm vào mặt hàng may mặc thời trang. Liệu trang mua sắm của hai bên có tạo ra một cuộc cạnh tranh gay gắt trong ngành thương mại điện tử hay không là điều dư luận quan tâm hiện nay…”

Trương Tử có chút ngạc nhiên: “Lâm Mạc Thần cũng tiến vào lĩnh vực thương mại điện tử ư? Vậy em và cậu ta…”

Mộc Hàn Hạ im lặng trong giây lát rồi ngẩng đầu, ánh mắt đặc biệt trầm tĩnh: “Em đang chờ…anh ấy tiến vào lĩnh vực này.”

Cũng thời gian đó, Lâm Mạc Thần đứng bên cửa sổ văn phòng ở trụ sở Phong Thần, trầm tư hồi lâu. Trước sự “tấn công” của Phong Thần, người phụ nữ của anh, có lẽ cũng là người giống anh nhất trên cõi đời này sẽ ứng phó bằng cách nào?

Cô tuyệt đối không phải là người chịu “khoanh tay bó gối”, nhất định cô còn giấu một kế hoạch nào đó ở đằng sau. Không biết là gì nhỉ?

Rõ ràng đang nghĩ đến chuyện “sát phạt” trên thương trường, vậy mà lồng ngực của Lâm Mạc Thần dâng tràn cảm giác hết sức ngọt ngào. Lại nghĩ đến dáng vẻ mê người, hoàn toàn khuất phục của Mộc Hàn Hạ vào ban đêm, anh chỉ cảm thấy, cô bây giờ còn thu hút anh hơn cả sáu năm trước. Cô cũng càng kích thích ham muốn chinh phục và lòng chiếm hữu của anh hơn.

Thật ra, dù bây giờ cô trưởng thành và gợi cảm hơn nhưng trong cốt tủy của cô vẫn có sự bướng bỉnh và quyết đoán của ngày xưa. Bằng không, sáu năm trước sao cô có thể nhẫn tâm bỏ anh mà đi?

Khóe miệng Lâm Mạc Thần thấp thoáng ý cười tự giễu. Đúng lúc này, Tôn Chí gõ cửa vào phòng. Có lẽ do công việc thuận lợi nên sắc mặt anh ta hồng hào. Anh ta ho khẽ một tiếng rồi mở miệng: “Chủ tịch, trang web sắp “lên sàn” rồi, chắc chắn sẽ là một đòn đả kích nặng nề với đối thủ cạnh tranh. Chúng tôi cứ kệ đấy.”

“Các anh cứ thoải mái. Hà…lẽ nào cô ấy muốn thấy, tôi “đánh” không lại cả người phụ nữ của mình hay sao?” Lâm Mạc Thần nói.

Tôn Chí cười: “Tuân lệnh. Ngộ nhỡ sau này chúng ta “đánh” E-show tơi bời khói lửa, có người tức giận, phiền Chủ tịch chịu khó vỗ về “sân sau” nhà mình.”

Lâm Mạc Thần cất giọng lạnh nhạt: “Cô ấy sẽ không để đến mức đó, cũng chẳng cần tôi vỗ về.”

Không biết hôm nay bị đứt sợi dây thần kinh nào, hoặc là do tâm trạng phấn chấn, Tôn Chí không tỏ ra câu nệ trước mặt Lâm Mạc Thần. Anh ta ngẫm nghĩ rồi thốt ra những lời thật lòng: “Tôi cảm thấy, Chủ tịch vẫn nên thận trọng thì hơn. Tôi đã muốn nói điều này từ lâu…chuyện tình cảm không thể quá tự tin. Năm xưa, dù hai người yên nhau nhưng Chủ tịch thường cử cô ấy đi công tác, không thì phải tăng ca suốt, gần ít xa nhiều, cô ấy đi theo Chủ tịch cũng chẳng được hưởng sự ngọt ngào. Sau đó lại xảy ra chuyện… Những năm qua, Chủ tịch luôn chờ đợi cô ấy. Bây giờ cô ấy đã trở về nhưng lại đứng về “trận tuyến” của đối thủ cạnh tranh. Chủ tịch cảm thấy chẳng điều gì có thể ảnh hưởng đến tình cảm là bởi vì trong lòng Chủ tịch có cô ấy. Nhưng cô ấy thì sao? Chủ tịch có biết cô ấy nghĩ gì không?”

Nói xong, Tôn Chí có chút hối hận. Sắc mặt Lâm Mạc Thần trở nên lạnh lùng trong giây lát. Anh đột nhiên cất cao giọng: “Anh cuốn xéo cho tôi!”

Nhờ có lượng hội viên khổng lồ từ các trung tâm thương mại, hệ thống cửa hàng và công trình bất động sản, cộng thêm hoạt động tuyên truyền như vũ bão nên trong ngày đầu tiên, doanh thu của trang mua sắm Cá nhân đặt hàng đã đột phá mức hơn chục triệu nhân dân tệ. Thành tích này thấp hơn dự kiến nhưng cũng được coi là thành công.

Ngày thứ hai, doanh thu đạt hơn hai mươi triệu. Ngày thứ ba đạt ba mươi triệu… Một tuần sau khi ra mắt, tổng doanh thu của trang web đã đạt gần hai trăm triệu nhân dân tệ.

Chịu sự ảnh hưởng của Cá nhân đặt hàng nên đến ngày cuối tuần, doanh thu của E-show đã chững lại. Bước sang tuần tiếp theo, thành tích kinh doanh có dấu hiệu giảm nhẹ.

Điều này khiến nhóm dự án của Phương Nghi, đặc biệt là Lục Chương hết sức phiền muộn. Anh ta không biết Mộc Hàn Hạ đã sống chung với Lâm Mạc Thần, chỉ biết bản thân và cô kề vai tác chiến, còn Lâm Mạc Thần đứng ở phía đối lập. Điều này khiến anh ta như mở cờ trong bụng, chỉ mong trái tim của hai người kia càng xa càng tốt. Nào ngờ dự án của Lâm Mạc Thần đạt thành công lớn, thậm chí có xu hướng càn quét khí thế của Phương Nghi, khiến Lục Chương nảy sinh cảm giác “áp trại phu nhân” của mình sắp bị lão già kia cướp mất.

Tầm chiều tối, sau khi xem số liệu tiêu thụ, Lục Chương mặt nhăn mày nhó, trong lòng có chút buồn bực. Ngược lại, Mộc Hàn Hạ vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh.

“Cậu đừng đi đi lại lại nữa.” Cô nói: “Làm tôi chóng hết cả mặt đây này.”

Lục Chương “hừ” một tiếng, nói một câu văn vẻ: “Mình ở bên cạnh giường, làm sao có thể để người khác ngủ ngon.1”

1”Mình ở bên cạnh giường, làm sao có thể để người khác ngủ ngon” (Ngọa tráp chỉ trắc, khở dung hàm thụy) có nghĩa: Không cho người khác xâm chiếm vào phạm vi thế lực và lợi ịch của mình.

Mộc Hàn Hạ mỉm cười, đưa mắt về phía cửa ra vào: “Mau đi đóng cửa, có một số chuyện đã đến lúc nói với cậu rồi.”

Lục Chương ngoan ngoãn đi khép cửa, còn kéo rèm cửa sổ, sau đó ngồi xuống phía đối diện cô.

“Cậu còn nhớ, hồi mới bắt tay vào dự án này, tôi từng nói với cậu, tôi vốn định đợi mô hình Duyệt Gia triển khai khắp cả nước, tích lũy được nguồn khách hàng lớn mới chuyển sang làm thương mại điện tử hay không? Bởi vì một số nguyên nhân nên tôi không thể đợi lâu hơn, chỉ có thể gấp rút thực hiện. Tôi cũng từng nói, cho dù phải giẫm đạp lên đối thủ cạnh tranh, tôi cũng tiến hành bằng được.”

Lục Chương gật đầu: “Chị cứ việc giẫm đạp.”

Mộc Hàn Hạ không để ý đến lời nói của anh ta. Trầm ngâm một lát, cô tiếp tục mở miệng: “Hiện giờ, Lâm Mạc Thần đã giúp tôi chiếm một miếng bánh lớn của thị trường.”

Lục Chương có chút mù mờ. Mộc Hàn Hạ mỉm cười: “Tôi cũng từng nói, E-show chỉ là sản phẩm trong lúc nhàn rỗi của Trương Tử mà thôi. Hôm nay, tôi dẫn cậu đi gặp anh ấy.”

“Doanh thu hằng ngày của chúng ta đã gấp đôi E-show, lượng khách hàng đăng ký làm thành viên gấp bốn đến năm lần bọn họ. Họ muốn vượt qua chúng ta, trong thời gian ngắn là không thể. Tuy nhiên, trong lĩnh vực kinh doanh trực tuyến sản phẩm may mặc thời trang, họ đã ổn định ở vị trí thứ hai, chỉ sau chúng ta.”

Nghe xong báo cáo của Tôn Chí, tâm trạng của Lâm Mạc Thần có chút phức tạp. Xuất phát từ cảm giác đạt thành tựu và sự chinh phục đối với Mộc Hàn Hạ nên anh có chút phấn khởi. Tuy nhiên, trong lòng anh cũng tồn tại cả sự thương xót. Anh chợt nghĩ đếm lời khuyên của Tôn Chí. Có lẽ tối nay anh nên ôm ấp, vỗ về cô.

Nghĩ vậy nên sau khi rời khỏi Phong Thần, Lâm Mạc Thần lái xe thẳng tới trụ sở tập đoàn Phương Nghi để đón Mộc Hàn Hạ tan sở.

Ánh hoàng hôn đỏ rực trên bầu trời, anh ngồi trong xe, hạ cửa kính, để ngọn gió mùa hề thổi qua. Vào thời khấc này, tâm trạng của anh hết sức điềm tĩnh.

Thật ra, anh không biết, cô còn chiêu bài gì để đối phó anh; cũng không biết, liệu trong lòng cô có nảy sinh sự oán trách vì anh đã thắng cô trên thương trường hay không?

Tôn Chí đã nói sai một điều. Đối với tình cảm đã đánh mất rồi giành lại được, anh không tự tin như trước kia. Cho dù buổi đêm ôm cô trong lòng, chiếm hữu thân xác cô, anh vẫn không có cảm giác hoàn toàn nắm giữ được cô. Tất nhiên, anh không tiết lộ điều này với bất cứ người nào, bao gồm cả Mộc Hàn Hạ.

Đang chìm trong suy tư, Lâm Mạc Thần liền nhìn thấy Mộc Hàn Hạ đi ra khỏi tòa nhà, đằng sau là Lục Chương và Hà Tĩnh. Vẻ mặt của ba người đều nghiêm trang. Đặc biệt là Lục Chương và Hà Tĩnh, biểu cảm quá trịnh trọng, tựa như gặp chuyện hết sức quan trọng. Sắc mặt Mộc Hàn Hạ bình thản hơn một chút nhưng rõ ràng cô đang mải suy nghĩ điều gì đó nên mới không chú ý đến xe ô tô của anh.

Lâm Mạc Thần lặng lẽ nhìn ba người lên xe rời khỏi Phương Nghi, rời khỏi tầm mắt của anh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện