Chương 21

Bầu trời đêm trong vắt, Mộc Hàn Hạ một mình đi bộ trên hè phố. Đèn đường hết tối lại sáng, đèn tín hiệu giao thông hết xanh lại đỏ, khiến cô bất chợt nhận ra, dù dừng chân ở thành phố rộng lớn này bao lâu, cuối cùng cô cũng chỉ là một người khách qua đường mà thôi.

Nhớ tới cuộc nói chuyện gay gắt với Lâm Mạc Thần hồi nãy, trong đầu Mộc Hàn Hạ trở nên trống rỗng, chỉ còn lại hình dáng mơ hồ của anh. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn những vì sao thưa thớt trên bầu trời, cô lại nghĩ đến Trương Tử. Nỗi bi ai và không cam tâm như sóng nước nhấn chìm trái tim cô. Mộc Hàn Hạ cảm thấy, mình đã không còn sức lực để thoát khỏi cục diện bế tắc này.

Khi Mộc Hàn Hạ quay về trụ sở của Phương Nghi, không ít nhân viên thuộc nhóm dự án thương mại điện tử vẫn ở lại văn phòng. Lục Chương và Hà Tĩnh cũng có mặt. Cả hai đều mang tâm sự riêng, sắc mặt lo lắng và sốt ruột.

Mộc Hàn Hạ đẩy cửa vào văn phòng của mình. Lục Chương lập tức lao ra từ phòng bên cạnh, đi theo cô vào trong, thậm chí còn đóng cửa, ngăn Hà Tĩnh ở ngoài.

Mộc Hàn Hạ bật đèn, cất giọng điềm tĩnh: “Tuy hơm nay chúng ta thất bại nhưng vài ngày nữa, khi trang web được khôi phục, sản phẩm vẫn sẽ được tung ra bình thường. Cậu hãy lo liệu công việc còn lại. Tôi đã gọi điện cho Chủ tịch, cũng xin lỗi bố cậu rồi. Từ ngày mai, tôi sẽ tạm rời đi một thời gian. Tất cả giao cho cậu, cậu hãy làm tốt đấy nhé.”

Lục Chương lặng thinh. Anh ta nhớ tối qua mình uống say rượu rồi bày tỏ tình cảm với cô, bị cô từ chối thẳng thừng; hình như anh ta cũng thốt ra những lời không nên nói. Đối với anh ta, chuyện xảy ra sau đó tựa như một giấc mộng. Anh ta mù mà mù mờ, còn chưa kịp phản ứng, tau họa đã bất thình lình ập đến, bi kịch xảy ra trước mắt anh ta. Hiện giờ, người phụ nữ anh ta yêu thương và kính trọng đã gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Liệu cô có từ chức không? Cô có rời khỏi nơi này không?

Một tâm tình mãnh liệt nào đó trào dâng trong lòng Lục Chương. Trước kia anh ta tưởng rằng, trên đời này chẳng có tình yêu nào là hoàn toàn mất hết hy vọng, không có tình ý nào không thể thốt ra miệng. Anh ta là “con cháu ông trời”, sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, chưa bao giờ phải lo nghĩ bất cứ điều gì. Nhưng cái chết của Trương Tử như một nhát búa nặng nè, đánh thức anh ta. Bây giờ, anh ta đã nhận ra một điều, mình không còn tia hy vọng. Trong quãng đời còn lại, anh ta chỉ có thể vĩnh viễn chôn giấu tình yêu và cả sự áy náy, day dứt ở trong lòng, không bao giờ có thể thốt ra miệng được nữa.

Nói xong, Mộc Hàn Hạ ngồi tựa vào thành ghế. Lục Chương đứng bất động hồi lâu. Cuối cùng, anh ta quỳ một chân xuống cạnh cô rồi vùi mặt vào lòng bàn tay của cô. Mộc Hàn Hạ nở nụ cười ôn hòa, vỗ nhẹ lên đầu anh ta.

“Carol! Tôi xin lỗi…” Lục Chương cất giọng trầm khàn.

Ngón tay Mộc Hàn Hạ hơi ươn ướt. Lục chương nói ngắt quãng về chuyện xảy ra tối qua. Anh ta bảo mình say khướt nên có khả năng lỡ mồm. Anh ta cũng không biết, liệu có phải do sơ suất của mình nên kế hoạch mới bị lộ hay không.

Mộc Hàn Hạ trầm lặng hồi lâu ngẩng đầu, thở dài một hơi.

Đêm đã rất khuya, nhiều tòa nha cao tầng đã tắt đèn tối om. Mộc Hàn Hạ đứng bên cửa sổ văn phòng, dõi mắt ra ngoài. Hà Tĩnh rón rén đi vào.

“Mình sẽ rời khỏi đây một thời gian.” Mộc Hàn Hạ nói.

“Cậu định đi đâu vậy? Một mình hay sao? Hà Tĩnh hỏi.

Mộc Hà Hạ gật đầu, khóe miệng để lộ nụ cười rất nhạt: “Mình đã nhận lời Trương Tử. Khi nào anh ấy qua đời, mình sẽ đưa anh ấy đến một nơi.”

Hà Tĩnh rơm rớm nước mắt. Mộc Hàn Hạ ngoảnh đầu về phía bạn: “Nếu thương tiếc anh ấy, cậu hãy ở lại đây, giúp Lục Chương tiếp tục hoàn thành dự án.”

“Mình nhất định sẽ cố gắng hết sức.”

Mộc Hàn Hạ mỉm cười. Bắt gặp dáng vẻ này của cô, Hà Tĩnh cảm thấy rất buồn: “Vậy cậu và Lâm Mạc Thần…”

“Không phải anh ấy làm.” Mộc Hàn Hạ khẽ lắc đầu.

Hà Tĩnh tròn mắt, cảm thấy như trút được tảng đá đè nặng trong lòng: “Tốt quá! Thế thì tốt quá!” Nhưng ngay sau đó, cô phát hiện Mộc Hàn Hạ không tỏ ra vui mừng hay nhẹ nhõm. Cô chỉ chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi hỏi Hà Tĩnh: “A Tĩnh! Cậu thử nói xem, rốt cuộc điều gì khiến hai người ở bên nhau, nguyên nhân nào khiến họ đường ai nấy đi? Là tình yêu, sự tin tưởng hay số phận? Trong suốt cuộc đời, chúng ta đều muốn tìm kiếm một tình yêu thật sự. Nhưng khi đã bị thương tích đầy mình và mất đi phương hướng, mình làm sao có thể phân biệt, đó có phải là tình cảm mà mình khao khát và mong chờ, đáng để mình tận tâm tận lực hay không?”

Cùng thời gian đó, Lâm Mạc Thần quay về phòng nghỉ ở trụ sở tập đoàn Phong Thần. Anh chỉ bật một ngọn đèn rồi ngồi bên cửa sổ.

Tôn Chí đi vào, hạ giọng: “Chủ tịch vẫn chưa nghỉ ngơi sao?”

Lâm Mạc Thần lặng thinh.

“Hai người kia… xử lý thế nào?” Tôn Chí hỏi.

Lâm Mạc Thần ngoảnh đầu nhìn anh ta: “Nên xử lý thế nào thì anh cứ giải quyết như vậy đi.”

Tôn Chí ngập ngừng: “Nhưng Tommy là người Chủ tịch đích thân sang Mỹ mời về, còn Quách Duyệt lại là nhân viên lâu năm, có đóng góp cho tập đoàn. Tuy hành vi của họ là phạm pháp nhưng…” Chạm phải ánh mắt của Lâm Mạc Thần, anh ta không dám nói hết câu.

“Việc tôi nhờ anh, trong thời gian ngắn có thể huy động bao nhiêu vốn dưới danh nghĩa cá nhân tôi, anh đã tính được chưa?” Lâm Mạc Thần hỏi.

Tôn Chí thấp thỏm trả lời: “Tổng cộng nguồn tiền mặt, trái phiếu ngắn hạn, quỹ đầu tư và nguồn vốn rút khỏi thị trường chứng khoán thời gian trước của cá nhân Chủ tịch vào khoảng 4,7 tỷ nhân dân tệ.”

Dưới anh đèn mờ tới, gương mặt Lâm Mạc Thần vẫn hết sức điềm tĩnh.

Nơi Mộc Hàn Hạ định rắc hài cốt Trương Tử là một thôn làng nằm ở phía tây tỉnh Quý Châu. Thực ra, mới chỉ có cô chứ Trương Tử chưa từng đến nơi này. Bởi vì tâm nguyện của anh là: “Nếu ngày nào đó từ giã cõi đời, anh muốn mình được nằm ở mảnh đất bình yên và đầy tia hy vọng.” Nên cô quyết định đưa anh đến đây.

Mộc Hàn Hạ từng đến thôn làng đó hai lần. Lần đầu tiên là khoảng thời gian sau khi cô rời khỏi siêu thị Lạc Nhã và trước khi đến Phong Thần làm việc. Cũng vì lời hẹn với một người bạn nên cô mới tới nơi ấy. Thôn làng xa xôi, hẻo lánh và vô cùng tĩnh mịch. Trong suốt một tháng, cô ở nhà nông, ăn uống đạm bạc, leo núi ngắm cảnh, dạy chữ cho bọn trẻ. Đó là lần đầu tiên trong đời, cô ý thức được, sự bình yên trong tâm hồn chính là thứ mà người dân đô thị thiếu nhất. Khi gặp lại, Lâm Mạc Thần chỉ cảm thấy cô gầy và đen hơn, mà không biết linh hồn của cô đã được thế giới thuần khiết tẩy rửa. Chuyến du lịch hữu ích đó đã góp phần giúp cô trờ nên độ lượng, kiên trì và thông tuệ trong quá trình cùng Lâm Mạc thần tạo dựng “giang sơn”.

Mộc Hàn Hạ trở lại thôn làng vào khoảng thời gian sau khi chia tay Lâm Mạc Thần, rời khỏi thành phố Lâm và đợi visa đi Mỹ. Khi ấy, bởi vì vẫn chìm đắm trong tâm trạng đau thương nên cô thường một mình ngời ở giữa đất trời bao la bát ngát, một mình hồi tưởng lại quá khứ, tự chữa trị vết thương lòng.

Buổi sáng sớm, trời đột nhiên đổ mưa rào như trút nước. Mộc Hàn Hạ thu dọn hành lý trong phòng. Hôm nay, bệnh viện sẽ chuyển hết di vật của Trương Tử cho cô. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, cô có thể lên đường.

Thời gian dường như trôi đi một cách chậm chạp. Mộc Hàn Hạ gấp quần áo, bỏ vào vali rồi sắp xếp tài liệu liên quan đến Phương Nghi để Hà Tĩnh mang cho Lục Chương. Sau đó, cô quét dọn phòng một lượt, mở cửa sổ, để gió thổi hạt mưa bay vào. Không còn việc gì để làm, cô đi mở tủ lạnh. Bên trong có túi anh đào và hộp sữa tươi Lâm Mạc Thần mua cho cô. Cô nhìn chằm chằm một lúc, lấy túi anh đào, rửa sạch, ăn vài quả rồi lại uống một cốc sữa. Nhưng bất kể là thứ gì, vào miệng cô cũng chỉ có một vị đắng chát mà thôi.

Hơn chín giờ sáng, di động của Mộc Hàn Hạ vang lên tiếng chuông báo nhắc nhở. Cô cũng chẳng để tâm, ngồi bên cửa sổ rồi cầm điện thoại lên xem, là ứng dụng giao dịch chứng khoán, thông báo khoản tiền hai trăm nghìn tệ mà cô mua cổ phiếu đợt trước giờ chỉ còn lại hơn một trăn nghìn. Thị trường chứn khoán hôm nay vẫn tín hiệu màu xanh lá cây sau khi giảm sâu.

Mộc Hàn Hạ liếc qua rồi bỏ điện thoại xuống. Vài giây sau, cô bỗng sững người, lập tức cầm di động, mở ra tìm kiếm tin tức hồi nãy lướt qua mà cô không để ý.

Tìm thấy rồi. Môc Hàn Hạ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, bất động hồi lâu.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi rào rào, gió thọi rèm cửa tung bay. Mộc Hàn Hạ như pho tượng ngồi ở đó, cảm thấy thế giới tựa như dừng lại. Một lúc lâu sau, mọi âm thanh mới như thoáng trở về với đôi tai của cô. Sống mũi cô cay cay, viền mắt ngấn lệ, tầm hình trở nên mờ mịt.

Mộc Hàn Hạ chạy đi mở máy tính, kiểm tra tin tức kinh tế tài chính. Cô nhanh chóng tìm thấy thông tin như vừa đọc được ở trên các trang web có liên quan.

“Sáng ngày hôm nay, Chủ tịch tập đoàn Phong Thần Lâm Mạc Thần tuyên bố đầu tư khoản tiền riêng 4,7 tỷ nhân dân tệ vào thị trường chứng khoán.”

“Hôm nay thị trường giảm 5%, Chủ tịch tập đoàn Phong Thần bỏ toàn bộ nguồn vốn cá nhân vào thị trường chứng khoán.”

“Chủ tịch Lâm Mạc Thần của tập đoàn Phong Thần tham gia cứu trợ thị trường chứng khoán với khoản tiền 4,7 tỷ nhân dân tệ.”

….

Đối với thị trường chứng khoán, số tiền 4,7 tỷ chẳng khác nào muối bỏ bể nhưng bởi vì Phong Thần là cánh chim đầu đàn của ngành đầu tư trong nước, đợt vừa rồi lại gần như rút lui an toàn khỏi cơn khủng hoảng, bản thân Lâm Mạc Thần là nhân vật có tiếng trong giới nên thông tin vừa được tung ra đã lập tức thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và dư luận.

Mộc Hàn Hạ nhìn chằm chằm màn hình, đột nhiên cảm thấy khó thở. Cô tắt máy tính, ngẩng đầu dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Tòa cao ốc Phong Thần ở phía đối diện chỉ còn lại đường nét lờ mờ trong màn mưa trắng xóa. Cô cảm nhận được một nỗi đau đến mức đầu óc tê liệt, ruột gan đứt đoạn. Đó là nỗi đau mà chỉ anh mới có thể mang đến cho cô.

Cùng thời gian ấy, Lâm Mạc Thần đứng bên cửa sổ, để mặc chiếc di động không ngừng reo vang trên mặt bàn.

Rất nhiều người tỏ ra kinh ngạc, nghi hoặc hay lo lắng, đều tìm cách ngăn cản nhưng anh bỏ ngoài tai. Người đàn ông như anh khi đã quyết định, trên thế gian này chẳng điều gì có thể khiến anh thay đổi ý định.

Anh một mình đứng ở đó, sẵn sàng đối mặt với “cơn bão” sắp ập đến.

….

Summer! Anh vừa làm một việc không được lý trí cho lắm.

Anh muốn số phận đưa em quay về bên anh. Em đừng buồn, cũng đừng đắn đo nữa. Anh mạo hiểm làm chuyện ngốc nghếch như em từng làm, chỉ để em thấy rõ tấm chân tình thật sự của một người đàn ông.

Nhưng dù “bão táp” biến hóa khôn lường, dù lành ít dữ nhiều, nhất định anh cũng sẽ không thua.

Hãy đợi anh trong cái vỏ mỏng manh và mềm mại của em. Đây là cuộc chiến mà anh vì một mình em. Hãy chờ anh quay về bên em trong khúc ca khải hoàn.

Đúng như báo chí đưa tin, Lâm Mạc Thần dùng tiền của mình, mở mấy tài khoản cá nhân trong công ty đầu tư Phong Thần, sau đó cử vài nhân viên đắc lực thao tác. Khoản tiền này cuối cùng dù lãi hay lổ cũng không ảnh hưởng đến Phong Thần.

Vừa trở về từ chuyến công tác, CEO Chu Tri Tố lập tức đi tìm Lâm Mạc Thần.

“Chúng ta vẫn luôn theo dõi sát động thái của thị trường chứng khoán. Chủ tịch cũng như tôi đều nhận định, giai đoạn thị trường tăng trưởng trở lại không còn xa nữa. Tuy nhiên hiện giờ, tình trạng sụt giảm vẫn chưa dừng lại. Bây giờ mua vào thì không phải là thời cơ “bắt đáy”* tốt nhất mà chúng ta đang chờ đợi. Chủ tịch đợi thêm vài ngày nữa không được à? Sao phải nóng vội như vậy?”

Chú thích * “Bắt đáy” là hành động mua vào nhân lúc giá cổ phiếu rơi xuống mức thấp nhất.

“Đúng là tôi hơi nóng vội, nhưng không hề hối hận.” Lâm Mạc Thần đáp.

Mộc Hàn Hạ đứng ngắm mưa một lúc lâu rồi lấy di động gọi cho Lâm Mạc Thần nhưng anh không nghe máy.

Cô rất muốn nói với anh, anh đừng đem tiền của mình làm chuyện mạo hiểm, đừng có ngốc như cô. Hôm ấy, cả hai đều không thể kiềm chế bản thân. Cô nói những lời đó nhằm mục đích muốn anh hiểu mình hơn chứ không phải chỉ trích anh.

Mộc Hàn Hạ lại ngồi trước máy tính, mở biểu đồ chứng khoán. Từ trước đến nay, cô chưa từng để tâm theo dõi, cùng mù tịt về lĩnh vực Lâm Mạc Thần đang tung hoành. Vào thời khắc này, trong con mắt cô, những đường cong chuyển động không ngừng, những con số đơn điệu đều hàn chứa một ý nghĩa vô cùng to lớn.

Trong đầu Mộc Hàn Hạ lại hiện lên hình bóng của Lâm Mạc Thần. Liệu có phải bây giờ anh đang chỉ huy nhóm của mình thao tác trước máy tính, để mặc thiên hạ bàn tán xôn xao? Nhưng thị trường chứng khoán lớn như vậy, cô không biết anh đang ở đâu mà chỉ có thể nhìn thấy hầu hết các cổ phiếu đang sụt giảm, nhìn thấy nguồn vốn không ngừng “bốc hơi”. Cô cũng không biết đây là cuộc chiến không khói thuốc súng, không âm thanh mà chỉ có những con số giữa nhửng kẻ đầu cơ thao túng thị trường và người bảo vệ.

Ngày hôm đó, thị trường cổ phiếu giảm 7% , vô số nhà đầu tư bị thiệt hại nặng nề.

Tuy tài khoản cá nhân nhưng 4,7 tỷ nhân dân tệ không phải là con số nhỏ, hơn nữa, Lâm Mạc Thần lại là nhân vật nổi tiếng trong giới đầu tư nên nhận được sự chú ý của dư luận. Tầm chạng vạng, Mộc Hàn Hạ đọc được thông tin: “Sáng hôm nay, Lâm Mạc Thần đã mua vào một lượng lớn cổ phiếu, khiến giá cổ phiếu tăng nhẹ, đồng thời thu hút không ít nhà đầu tư mua theo anh. Nhưng đến buổi chiều thị trường lại giảm mạnh nên Lâm Mạc Thần vẫn bị tổn thất ở một mức độ nhất định. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật tình hình mới nhất...”

Buổi tối, mưa đã ngừng rơi. Mộc Hàn Hạ nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ nổi. Đúng lúc này, di động đổ chuông. Nhìn thấy cái tên quen thuộc trên màn hình, trái tim cô bất giác đạp nhanh một nhịp. Cô ngồi dậy, bắt máy: “A lô!”

Giọng nói trầm thấp của Lâm Mạc Thần truyền tới: “Hôm nay anh bận họp cả ngày nên mới không nghe điện thoại của em.”

Mộc Hàn Hạ im lặng vài giây rồi lên tiếng: “Anh đừng làm vậy, đừng đầu tư nữa. Anh mau rút hết vốn đi.”

Lâm Mạc Thần cười: “Một khi đã tiến vào thì đâu có lý nào rút lui. Đàn ông là phải “nhất ngôn cửu đỉnh”. Em đừng lo, anh sẽ có chừng mực.” Ngừng một lát, anh cất giọng vô cùng dịu dàng: “Chúc ngủ ngon, Summer.”

“Chúc ngủ ngon, Mạc Thần.” Cô đáp lại.

Tựa như có thứ gì đó được giải phóng một cách triệt để, toàn thân Mộc Hàn Hạ trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Cô nhanh chóng chìm vào giấc nồng, ngủ cũng rất sâu. Tỉnh dậy vào lúc trời tờ mờ sáng, phát hiện bên ngoài tạnh ráo, cô liền thay quần áo, xuống dưới sân.

Bên dưới hết sức tĩnh mịch, phía bồn hoa trống vắng, ngoài Mộc Hàn Hạ chẳng có người nào khác. Cô bắt đầu chạy chầm chậm dọc theo con đường quen thuộc. Lúc chạy qua trụ sở tập đoàn Phong Thần, cô ngẩng đầu, phát hiện ô cửa sổ căn phòng của Lâm Mạc Thần tối om, còn ở một tầng khác, cả một khu văn phòng sáng trưng.

Sáng ngày hôm sau, Mộc Hàn Hạ đến bệnh biện giải quyết nốt hậu sự của Trương Tử. Trong lúc chờ đợi, cô tranh thủ mở di động kiểm tra tình hình thị trường chứng khoán.

Tin tức đọc được khiến tâm tình cô vốn xốn xang. Mộc Hàn Hạ cũng không thể nói rõ, đó là tâm trạng lo lắng cho Lâm Mạc Thần, mong chờ hay cảm động nữa.

Cô biết trong lĩnh vực đầu tư, anh có khả năng phân tích, nhìn nhận và phán đoán xuất sắc hơn người bình thường, xoay chuyển tình thế cũng không phải là chuyện quá khó đối với anh, nhưng cô không ngờ, anh có kế hoạch chu toàn khi nhảy vào thị trường chứng khoán trong giai đoạn tệ hại như vậy.

Hôm nay, thị trường vẫn giảm 4%, nhưng tình hình đỡ hơn ngày hôm qua. Trong số cổ phiếu Lâm Mạc Thần mua vào, có cổ phiếu giảm nhẹ, cũng có mấy cổ phiếu tăng trở lại. Ngoài ra, anh cò tuyên bố dùng 1 tỷ nhân dân tệ mua thêm cổ phiếu của Phong Thần.

Việc cổ đông lớn mua thêm cổ phiếu của công ty đương nhiên thu hút sự quan tâm của dử luận. Giới truyền thông suy đoán, liệu có phải Lâm Mạc Thần cho rằng, thị trường chứng khoán sắp tăng trưởng trở lại, đồng thời có lòng tin vào sự phát triển của Phong Thần trong tương lai nên mới đầu tư nhiều tiền như vậy? Điều này dẩn đến việc kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, cổ phiếu của Phong Thần “tăng trần”.

Ngoài ra, anh còn mua một cổ phiếu khác, tuy khoản đầu tư chỉ ở mức 20 triệu nhân dân tệ nhưng cũng gây sự chú ý, bởi vì đó là cổ phiếu của Phương Nghi.

Tại sao Lâm Mạc Thần lại mua cổ phiếu của đối thủ cạnh tranh? Là vì hai bên sắp có sự hợp tác hay do anh đánh giá cao sự phát triển của Phương Nghi trong tương lai? Bỏ 1 tỷ mua cổ phiếu của Phong Thần còn có thể hiểu được, tại sao anh lại mua của Phương Nghi chứ? Liên tưởng đến thông tin Phương Nghi sắp tung ra thiết bị đeo thông minh loại hình mới, mọi người đều đoán già đoán non, rất có khả năng do sản phẩm mới này nên Lâm Mạc Thần mới đột nhiên đầu tư vào Phương Nghi. Vì thế giới truyền thông bắt đầu chuyển sự quan tâm sang sản phẩm điện tử mới của Phương Nghi, khiến dư luận càng hiếu kỳ và chờ đợi sản phẩm được tung ra. Trong khi đó, người phát ngôn của Lâm Mạc Thần không phủ nhận nhưng cũng né tránh câu trả lời.

Buổi tối, Mộc Hàn Hạ nhận được tin nhắn của Lâm Mạc Thần: Ngủ ngon nhé! Chúc em có giấc mơ đẹp!

Cô ngẩng đầu, nhìn qua tòa nhà phía đối diện, đồng thời nhắn lại: Cảm ơn anh. Chúc anh ngủ ngon.

Ngày hôm sau, cũng chẳng biết có phải do thị trường cổ phiếu đã thật sự chạm đáy nên bắt đầu tăng trở lại hay Lâm Mạc Thần đã dự tính trước tình hình, hoặc là do anh gặp may mà từ buổi sáng, Mộc Hàn Hạ để ý thấy, rất nhiều nhà đầu tư nhảy vào, các cổ phiếu liên tục được sang tay. Tiếp theo, toàn bộ thị trường bắt đầu tăng lên. Ban đầu, mức tăng còn từ từ. Sau đó, tựa như một sức mạnh bị đè nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng nổ, đến khi kết thúc phiên giao dịch, cả thị trường tăng 5%, toàn bộ cổ phiếu của Lâm Mạc Thần đều “đụng trần”.

( Lời tác giả: Ba ngày thị trường cổ phiếu tăng đột biến dựa vào sự kiện có thật, là các ngày 25,26 và 27.08.2015)

Tầm chạng vạng, Mộc Hàn Hạ lại đến trụ sở Phong Thần. Đến văn phòng của Lâm Mạc Thần, Tôn Chí nhẹ nhàng mở cửa cho cô, nói nhỏ: “Chủ tịch vừa mới họp xong. Cậu ấy tranh thủ nghỉ ngơi ở trong đó.” Mộc Hàn Hạ gật đầu: “Cảm ơn anh.” Tôn Chí mỉm cười với cô.

Nơi làm việc hiện giờ của Lâm Mạc Thần không phải là văn phòng Chủ tịch ở tầng trên cùng mà là một căn phòng ở đầu hành lang của tầng dưới. Căn phòng không lớn, chỉ có một cái tủ đựng tài liệu, mấy cái bàn kê máy tính, bên trên xếp đầy văn bản, giấy tờ. Lâm Mạc Thần đang ngả người vào thành ghế, nhắm mắt ngủ say.

Mộc Hàn Hạ rón rén đi tới, kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống cạnh người đàn ông, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt bình thản của anh.

Lâm Mạc Thần thở đều đều, cặp chân mình khẽ nhíu lại, thần sắc có chút mệt mỏi, đôi môi hơi khô nứt. Cô ngắm đến thất thần rồi giơ tay vuốt nhẹ long mày của anh.

Vừa chạm vào mặt Lâm Mạc Thần, cô tay cô đã bị anh túm lấy. Sau đó, anh mở mắt nhìn cô. Hai người bất động vài giạy, Mộc Hàn Hạ lên tiếng: “Anh vẩn chưa ngủ à?”

“Anh vừa định ngủ thì em vào.” Lâm Mạc Thần đáp.

Mộc Hàn Hạ định rút tay về nhưng anh không cho, thậm chí còn ôm thắt lưng cô, kéo cô ngồi lên đùi mình. Mộc Hàn Hạ ngoảnh đầu nhìn Lâm Mạc Thần. Anh lập tức cúi xuống hôn cô.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, cả hai chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt. Một tay anh đỡ gáy cô, tách đôi môi mềm mại rồi cuốn lấy đầu lưỡi của cô. Anh chẳng cho cô thời gian định thần, cướp đi mọi hơi thở của cô, tựa như muốn hôn vào nơi sâu thẳm trong thân thể Mộc Hàn Hạ.

Mộc Hàn Hạ có thể cảm nhận một cách rõ ràng, nụ hôn này chứa đựng mọi nỗi yêu và hận, khao khát và không cam tâm, ham muốn và sự cố chấp của người đàn ông. Nụ hôn của anh mãnh liệt đến mức toàn thân cô run rẩy, đến mức khiến cô hơi đau. Nhưng cô chẳng có cách nào kháng cự anh như mọi lần trước đó. Mộc Hàn Hạ cảm nhận được niềm hành phúc khi được yêu thương và cảm giác thuộc về một ai đó mà cô khao khát bấy lâu. Cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh. Dường như nhìn thấu tâm tư của cô nên Lâm Mạc Thần cúi đầu, để mặc sự đụng chạm của cô.

Thì ra, mình và anh ấy không có cách nào xa nhau thật sự. Mộc Hàn Hạ nghĩ.

Mình và cô ấy sẽ chẳng bao giờ chia lìa. Lâm Mạc Thần tự nhủ.

Hai người không lên tiếng, cũng chẳng cần nói bất cứ điều gì.

Một lúc lâu sau, Mộc Hàn hạ thì thầm: “Hôm đó, em thành thực xin lỗi… Em…” Cô cười: “Mấy hôm nay em lo chết đi được ấy.”

Anh áp đầu cô vào ngực mình: “Người nên nói xin lỗi là anh mới đúng. Em đừng lo. Bất cứ lúc nào anh cũng sẽ không để em lo lắng cho anh.”

Hai người lại ôm ấp thân mật một lúc, Mộc Hàn Hạ thỏ thẻ: “Hai hôm nữa, em sẽ rời khỏi Bắc Kinh.”

Lâm Mạc Thần lập tức siết chặt vòng tay, nhìn cô đăm đăm.

“Em đi Quý Châu một chuyến để hoàn thành di nguyện của Trương Tử.” Cô giải thích: “Trong thời gian rời khỏi đây, em sẽ suy nghĩ về những lời nói của chúng ta hôm đó. Em cũng sẽ suy nghĩ về anh, về em và chuyện của chúng ta. Sau khi điều hòa tâm trạng, em sẽ trở về.”

Lâm Mạc Thần trầm ngâm vài giây mới lên tiêng: “Em đi bao lâu?”

“Khoảng nửa tháng.”

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mộc Hàn Hạ lập tức đứng dậy. Lâm Mạc Thần vẫn nắm tay cô, cô nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng. Vài giây sau, anh mới buông tay: “Được, em nhớ trở về đấy nhé.”

Lần này, xin em hãy nhớ quay về bên anh, Summer của anh.

Tối hôm đó, Mộc Hàn hạ một mình bay đi Quý Châu. Nhìn ra bầu trời tối đen, lác đác vài vì sao bên ngoài cửa sổ máy bay, cô nghĩ, không phải ai cũng gặp được tình yêu dữ dội trong cuộc đời; không phải người nào cũng đứng giữa ngã ba đường, đắn đo giữa lợi ích và tình cảm chân thực của bản thân; khôn phải tình yêu của ai cũng ngọt ngào và đau đớn, lên lên xuống xuống như cô và anh.

Khi cô quay đầu, anh đã chờ sẵn, dang rộng vòng tay chào đón cô; khi tình yêu lại đến lần nữa, anh muốn cô suy nghĩ, không ngừng truy vấn cô. Lần này, cô nên sống yên ổn và quạnh quẽ một mình trong suốt quãng đời còn lại hay là cùng anh rực cháy?

Thời điểm này, Bắc Kinh vẫn còn nóng hầm hập nhưng Quý Châu đã rất mát mẻ.

Trong mấy ngày qua, Mộc Hàn Hạ đã đến được một số nơi. Cô đến thăm thôn làng mình từng sinh sống nhưng chẳng còn mấy người nhớ tới cô. Cô thuê một con thuyền nhỏ của ngư dân, di chuyển thuận theo dòng nước, tới thị trấn cổ hẻo lánh. Sau đó, cô ngồi bên bờ sông, ngắm những ngọn đèn ở bờ đối diện.

Khi đi dạo trong ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, Mộc Hàn Hạ chợt nghe thấy tiếng hát phát ra từ dàn âm thanh ở cửa hàng gần đó: “Trân trọng là điều hiếm có nhất, tình yêu khiến sinh mệnh càng trở nên bát ngát mênh mông.” Cô liền dừng bước, tâm tình cũng chấp chới theo ngọn gió mùa hạ.

Càng đi nhiều, tâm trạng cô càng lắng đọng, cũng trở nên rõ ràng hơn. Cô chợt nhận ra, sau khi về nước, mối quan hệ giữa mình và Lâm Mạc Thần là đối lập, xung đột, thăm dò, nhưng cũng có phần cám dỗ và xao động. Bây giờ hồi tưởng lại, trong cô toàn là sự ấm áp, cảm thông và nhớ nhung.

Mộc Hàn Hạ nghĩ, khoảng thời gian xa cách dài đằng đẵng đã khiến cô không còn nhìn thấy Lâm Mạc Thần. Ở trong trái tim cô, anh mãi mãi dừng lại ở thời khắc chia tay. Còn bây giờ, cô đã nhìn anh rõ hơn. Có lẽ đây chính là sự trưởng thành, chính là tình yêu.

Vào một ngày đẹp trời, Mộc Hàn Hạ đã rắc tro cốt Trương Tử xuống dòng sông yên bình, giống như Trương Tử từng rải tro cốt của vợ chưa cưới xuống dòng Mississippi. Hai người đều là những linh hồn tự do, nguyện từ đôi bờ hướng về nhau.

Theo thời gian, Mộc Hàn Hạ cũng dần khôi phục lòng tin với thiết bị đeo thông minh mà Trương Tử sáng chế. Tình hình bây giờ tương đối tệ hại, nội bộ nhón dự án nhụt chí nản lòng, trong khi ở bên ngoài, khách hàng liên tục nghi ngờ chất vấn, các công ty có sản phẩm cùng loại ở trong nước thừa dịp ra sức tuyên truyền mặt hàng của mình. Phương Nghi đã mất thời cơ “đánh đòn phủ đầu”, đồng thời cũng bị mất một phần thị trường. Tuy nhiên không sao cả, mọi việc đâu còn có đó. Cô tin tưởng, sản phẩm thật sự có giá trị sẽ không bị mai một. Sau khi trở về Bắc Kinh, cô sẽ bắt đầu lại từ đầu. Một ngày nào đó, sản phẩm của Trương Tử nhất định sẽ vươn lên dẫn đầu thị trường.

Tầm chạng vạng, Mộc Hàn Hạ quay về nhà nghỉ, đúng lúc Lục Chương gọi điện báo tin: “Carol! Trang web đã được khôi phục rồi. Công tác chuẩn bị cũng đang gấp rút tiến hành.”

Mộc Hàn Hạ mỉm cười: “Ừ. Cậu nhất định phải làm tốt đấy. Tính cậu hơi lơ đễnh, bây giờ tự mình lo liệu nên cậu nhớ để ý đến tất cả. Cậu phải làm tốt mọi chi tiết.vài ngày nữa, tôi sẽ quay về.”

Lục Chương cười khẽ một tiếng: “Được thôi.”

“không phải thời gian này, cậu làm việc thâu đêm đấy chứ?” Mộc Hàn Hạ hỏi.

“Ừ.” Lục Chương thản nhiên đáp.

“Cũng tốt. Con người muốn trưởng thành kiểu gì cũng phải trải qua giai đoạn như vậy. Cậu hãy cố kiên trì…”

“Carol.” Anh ta ngắt lời cô: “Tôi đâu phải là trẻ con. Chị đừng coi tôi là thằng nhóc ngốc nghếch nữa.”

Mộc Hàn Hạ phì cười. Lục Chương lại hỏi: “Chị và Lâm Mạc Thần đã làm lành chưa?”

“Cậu hỏi vấn đề này làm gì?”

Anh ta cười cười: “Không có gì. Sau này nếu anh ta đối xử không tốt với chị, Phương Nghi sẵn sàng “đập” anh ta một trận.”

Trời mưa lất phất, dòng sông chìm vào màn đêm, con thuyền mộc lặng lẽ trọi. Mộc Hàn Hạ đứng ngoài ban công, mở di động kiểm tra tin tức về thị trường cổ phiếu. Mấy ngày qua, thị trường lên lên xuống xuống, có được có mất, giống một sự chập chờn nhẹ nhàng sau hai thái cực thê thảm và sôi động.

Xem xong, cô ngẩng đầu ngắm cảnh đêm, chụp tấm ảnh rồi gửi cho Lâm Mạc Thần. Anh nhanh chóng gọi tới.

“Đây là nơi em đang ở à?” Anh hỏi.

“Vâng. Anh đang làm gì thế?”

Lâm Mạc Thần cười: “Anh đang thu dọn hành lý.”

Trái tim Mộc Hàn Hạ đập nhanh môt nhịp: “Anh định đi đâu vậy?”

“Em thử đoan xem.” Anh lại hỏi: “Hôm nay em đi những đâu? Làm những gì?”

Mộc Hàn Hạ từ tốn kể lại nơi mình từng đi qua, người mình từng gặp, chuyện mình từng làm với anh. Lâm Mạc Thần chỉ yên lặng lắng nghe. Một lúc sau, Mộc Hàn Hạ thắc mắc: “Sao anh chẳng nói năng gì cả?”

Anh đáp: “Không có gì. Anh đột nhiên cảm thấy, thế này cũng tốt. Mỗi ngày em đi đâu và làm gì, anh đều nắm được.”

“Hồi trước anh cũng nắm được đấy thôi? Chẳng phải anh đã lấy hết thư của em ở chỗ Hà Tĩnh hay sao?” Mộc Hàn Hạ trêu anh. Lâm Mạc Thần cười: “Em còn dám nhắc tới vụ thư từ đó?”

Mộc Hàn Hạ dõi mắt về phía xa xa, một lúc sau mới thẳng thắn thừa nhận: “Em vẫn luôn yêu anh.”

“Anh biết.” Anh cất giọng trầm trầm: “Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ có nghĩ rằng em hết yêu anh.”

Đầu bên kia điện thoại im lặng như tờ. Vài giây sau, Lâm Mạc Thần khẽ gọi “Hàn Hạ”, thanh âm thấp thoảng ý cười.

“Anh cười gì thế?” Mộc Hàn Hạ hỏi.

“Không có gì. Anh chỉ cảm thấy sau bao ngày bám lấy em, Mộc Hàn Hạ từng dám yêu dám hận, từng nâng niu Lâm Mạc Thần trong lòng bàn tay của năm nào hình như đã bị anh kích thích trở lại.”

Mộc Hàn Hạ cười: “Còn anh thì mặt dày hơn trước nhiều.”

“Không dày làm sao có thể ôm vợ anh về.” Lâm Mạc Thần cất giọng dịu dàng: “Một hai ngày nữa anh sẽ đến đón em.”

“Chẳng phải chúng ta đã nói, anh chờ em ở Bắc Kinh hay sao?”

Cách sóng tần điện thoại, tiếng cười khẽ của anh tựa như cuốn theo làn gió bao phủ xuống người cô: “Summer! Một người đàn ông ba mươi ba tuổi có thể thả người phụ nữ mà anh ta từng mất đi rồi giành lại được muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu nhớ cô ấy mà anh ta cứ mặc kệ thì đúng là ngu ngốc.”

Sáng hôm sau, mưa đã ngừng rơi, bầu trời trong xanh. Mộc Hàn Hạ ngồi ở tầng một nhà nghỉ ăn cháo trắng. Ngắm nhìn con đường vẫn còn ẩm ướt và vắng lặng ở bên ngoài, trong lòn cô vô cùng thanh thản và thoải mái.

Bà chủ nhà nghĩ đi tới, cười nói: “Hôm nay cô còn muốn đi đâu nữa?”

“Mấy địa danh trong thành phố và thị trấn cổ ở xung quanh em đều đi rồi. Còn nơi nào hay không chị? Hai ngày nữa bạn em đến đây, em muốn đưa anh ấy đi tham quan.”

Bà chủ ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Cô đã đến Thiên Hộ Miêu Trại* bao giờ chưa? Nơi đó rất độc đáo, phong cảnh cũng đẹp.”

Chú thích: Bản làng của người Miêu.

Mộc Hàn Hạ chưa từng nghe nói về Thiên Hộ Miêu Trại. Địa danh này nằm ỏ giữa núi non, sông nước, cô có chút động lòng. Hình như Lâm Mạc Thần chưa từng đặt chân tới những nơi thôn núi tách biệt khỏi thế giới như vậy, nếu cô và anh gặp nhau ở đó, chắc chắn sẽ rất lãng mạn và ngọt ngào. Mộc Hàn Hạ bất giác mỉm cười. Lâm Mạc Thần bảo, năm xưa cô nâng niu anh trong lòng bàn tay. Nhưng sau khi cô về nước, cô chưa từng thật sự quan tâm đến anh, chưa từng để ý tới những việc anh làm cho cô, việc anh một mình níu giữ quá khứ, trải qua một loạt sự kiện trong thời gian gần đây như hai người trở thành đối thủ cạnh trnh trong lĩnh vực thương mại điện tử, Trương Tử qua đời, trang web bị hack, thị trường chứng khoán biến động, sự ngăn cách giữa hai người và khúc mắc của năm xưa dường như không còn quan trọng nữa. Cô đã thật sự gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, nhìn nhận anh một cách nghiêm túc.

“Nếu quyết định đi thì cô nhớ đặt một nhà nghỉ ở trên cao, để có thể quan sát toàn bộ Miêu Trại.” Bà chủ gợi ý: “Ngoài ra, trong khu vực Miêu Trại có ngôi chùa cổ mấy trăm năm tuổi, rất linh thiêng. Cô có thể đi xin bùa bình an, mang về cho bạn bè và người thân.”

Mộc Hàn Hạ cảm thấy hứng thú. Đôi khi, con người cần gửi gắm tình cảm vào một vật thể nào đó. Tặng Lâm Mạc Thần lá bùa cũng là một ý tưởng không tồi. Cô nghĩ, sau khi về nước lập nghiệp, tuy sự nghiệp như cá gặp nước nhưng lúc nào anh cũng một thân một mình. Có lẽ ngoài người thân và cô ra, chắc anh chẳng bận tâm, vương vấn đến bất cứ người nào.

Sau khi đi khoảng một tiếng đồng hồ trên con đường núi, chiếc xe buýt du lịch tiến bào khu danh lam thắng cảnh Miêu Trại. Bây giờ không phải là mùa cao điểm du lịch, lại là ngày thường nên cả khu vực rộng lớn tương đối vắng vẻ.

Mộc Hàn Hạ đi men theo con đường lát đá quanh co vào sâu bên trong. Hai bên đường là những ngôi nhà nhỏ mang đậm mày sắc dân tộc, đằng sau là ngọn núi sừng sững. Cả khu Miêu Trại được phân bố trên hai quả núi, nằm đối diện nhau, cách một con sông hẹp. Phần lớn các công trình kiến trúc đều tập trung trên một ngọn núi nên Mộc Hàn Hạ làm theo chỉ dẫn của bà chủ nhà nghỉ, đi bộ qua cây cầu nhỏ bắc qua sông, tới ngọn núi nhà cửa thưa tớt ở bên kia. Như vậy, cô có thể quan sát toàn bộ phong cảnh của Miêu Trại.

Ngọn núi này không có đường bộ mà chỉ có các nậc thang đá. Mộc Hàn Hạ thong thả leo núi. Giữa chừng có nhiều người dân mời chào vào các nhà nghỉ gần đó nhưng cô không dừng lại. Gần lên đến đỉnh núi, cô ngoảnh đầu nhìn xuống dưới, phát hiện dòng sông như một dải lụa uốn lượn. Quả núi bên kia chìm trong sương mù bàng bạc, những ngôi nhà sàn bằng gỗ của người Miêu tầng tầng lớp lớp, trải dài từ chân núi đến đỉnh núi. Cảnh đẹp như trong bức họa khiến Mộc Hàn Hạ ngắm đến thất thần. Sau đó, cô lại chụp mấy tấm ảnh, gửi cho Lâm Mạc Thần.

Đến nơi, Mộc Hàn Hạ chọn một khách sạn nằm ở vị trí tốt nhất, đương nhiên giá phòng cũng đắt nhất trên đỉnh núi. Chủ khách sạn là một người phụ nữ nhanh nhẹn, không quá tỏ ra nhiệt tình nhưng cũng thân thiện và thoải mái. Sau khi để đồ vào phòng, cô trò chuyện dăm ba câu với bà chủ. Mộc Hàn Hạ hơi bất ngờ khi bà chủ tiết lộ hồi trước mình là vận động viên leo núi.

Cô hỏi: “Liệu có phải đồng đội của chị cũng chọn nơi non xanh nước biếc để sinh sống như chị?” Bà chủ im lặng vài giây, mỉm cười: “Phần lớn bọn họ đã được chôn ở trên núi.”

Mộc Hàn Hạ nghĩ thầm, thì ra mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình. Khi nào Lâm Mạc Thần đến đây, cô sẽ kể cho anh nghe.

Sau bữa tối, Mộc Hàn Hạ xuống núi, đi dạo quanh thị trấn ở phía đối diện. Cô cũng tìm đến ngôi chùa cổ, xin mấy lá bùa bình an cho Bert ở Mỹ, một lá cho Hà Tĩnh, một lá cho Lục Chương, một lá cho Tôn Chí. Còn hai lá có màu sắc giống nhau là của cô và Lâm Mạc Thần. Cô bỏ riêng hai lá bùa vào ví tiền rồi gọi điện cho anh.

“ Em tin vào những thứ đó sao?” Anh hỏi.

“Vâng.” Mộc Hàn Hạ đáp: “Em không tin quỷ thần nhưng tin vào những thứ có thể gửi gắm nguyện vọng tốt đẹp. Nó sẽ giúp chúng ta có niềm tin vào cuộc sống hạnh phúc mai sau.”

Lâm Mạc Thần im lặng vài giây rồi lên tiếng: “Được thôi. Khi nào anh đến đón em, em hãy tận tay tặng nó cho anh.”

“Bao giờ anh xuất phát.”

“Ngày kia.”

“Em ở đây đợi anh.” Mộc Hàn Hạ đáp khẽ.

Em từng nói, không thấy rõ tấm chân tình của anh. Anh cũng bảo không nhìn thấy trái tim em. May mắm là sau bao trắc trở, chúng ta vẫn có thể quay về bên nhau. Lần này, em tin chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau.

Lúc quay về nhà nghỉ, Mộc Hàn Hạ bắt gặp bà chủ đang đứng trước cửa kính, phóng tầm mắt ra xa. Cô không quấy rầy, lặng lẽ đi về phòng mình. Nghĩ tới chuyện Lâm Mạc Thần sắp đến đây, trong lòng cô vô cùng ngọt ngào.

Tối hôm ấy, Mộc Hàn Hạ ngủ rất say. Nửa đêm lờ mờ nghe thấy tiếng nổ đì đùng bên ngoài nhưng cô không tỉnh giấc. Đến sáng hôm sau thức dậy, nghe tiếng mơ rơi rào rào, cô liền xuống giường đi kéo rèm cửa sổ, phát hiện bên ngoài là một màn mưa trắng xóa.

Mộc Hàn Hạ bật đèn nhưng không sáng, mới biết bị mất điện. Cô đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, mới biết bị mất nước.

Cô rời phòng, tới quầy lễ tân của nhà nghỉ. Nơi đó tụ tập không ít khách trọ, mọi người đều đang bàn tán về chuyện mưa gió và mất điện, mất nước. Bà chủ chẳng thấy bóng dáng, chỉ có một cô gái trẻ đứng sau quầy lễ tân.

“Trận mưa này lớn thật đấy. Chẳng phải dự báo thời tiết bảo hôm nay không mưa hay sao? Bao giờ mới ngừng đây?” Một người khách hỏi.

“Tôi không rõ. Thời tiết ở vùng núi chẳng biết đường nào mà lần.” Cô gái trẻ trả lời, thái độ vẫn hết sức điềm tĩnh, tựa như đã quen với tình huống này.

Một người khác hỏi: “Thế khách sạn mất điện mất nước đến bao giờ?”

“Tôi cũng chẳng rõ. Nơi này động một tí là bị cắt điện nước.”

Bởi vì đây là đỉnh núi nên mọi người cũng không phàn nàn về những điều cô gái nói. Bọn họ tụ tập tán gậu một lúc, có người từ bên ngoài đi vào, báo tin mấy nhà hàng ở xung quanh do mất điện mất nước nên không có đồ ăn, chỉ có mấy quả trứng luộc với lá trà nhưng cũng đã bán hết sạch. May mà nhà nghỉ còn có một cái bếp than, có thể đun nước. Thế mà đám khách trọ liền mua cốc mì ăn liền ở quầy lễ tân rồi mang về phòng.

Hôm nay trời mưa nên không thể ra ngoài chơi, Mộc Hàn Hạ ngồi ở đại sảnh, ngắm nhìn cảnh mưa rơi. Mưa tuôn xối xả, ngọn núi ở phía đối diện đã trở nên mờ mịt.

Con sông ngăn cách giữa hai ngọn núi hôm qua vẫn còn êm đềm, hôm nay nước dâng lên cao, vừa đục ngầu vừa chảy ùng ục.

Phát hiện thấy quần áo, tấm gỗ trôi dưới dòng sông, Mộc Hàn Hạ có chút lo lắng. Bời vì điều này chứng tỏ thượng nguồn có khả năng xảy ra tình trạng nghiêm trọng.

Không biết bao lâu sau, bà chủ nhà nghỉ quay về. Chị ta mặc áo mưa dày, đôi ủng dính đầy bùn đất, tóc tai lòa xòa ướt rượt. Mộc Hàn Hạ và mấy người khách đều hướng ánh mắt về phía bà chủ. Cô hỏi: “Tình hình thế nào rồi chị?”

Bà chủ cất giọng sốt ruột: “Tôi vừa xuống núi. Một nhà nghỉ khác của tôi dưới chân núi đã bị ngập sau, đồ đạc bị cuốn trôi.”

Mọi người đều giật mình, không ngờ tình hình lại nghiêm trọng như vậy. Mộc Hàn Hạ tiếp tục lên tiếng: “Tổn thất có lớn không? Người có bị làm sao không ạ?”

Bà chủ gượng cười: “Tổn thất đương nhiên lớn rồi, năm nay coi như làm không công. May mà nhân viên của tôi và khách trọ không sao cả.”

Chị ta kể qua tình hình. Hóa ra tầm ba, bốn giờ sáng ngày hôm qua, bà chủ linh cảm thấy điều bất thường nên đội mưa xuống núi, cùng nhân viên gọi từng người khách trọ, bảo họ di chuyển đến nơi cao hơn. Kết quả bọn họ vừa rời đi chưa bao lâu, nước lũ đã ào vào nhà nghỉ.

“Đám khách đó là khách du lịch đi theo đoàn.” Bà chủ nói: “Ban đầu, họ còn không chịu rời đi, sau đó lại bắt tôi trả lại tiền ăn bữa sáng hôm nay. Nửa đêm nửa hôm, tôi lấy đâu ra tiền chứ.”

Mọi người ồ lên. Mộc Hàn Hạ chau mày: “Đúng là vô lý hết sức.” Bà chủ gật đầu với cô.

Bà chủ còn thông báo ba thông tin khác:

Theo lời một ông già sinh sống ơ Miêu Trại, đây là trận mưa lớn nhất trong vòng sau mươi năm trở lại đây.

Nghe nói đêm qua, nước lũ cuốn trôi một người ở nhà nghỉ dưới chân núi, giờ vẫn chưa tìm thấy, lành ít dữ nhiều.

Đoạn đường lên núi đã sạt lở nên bị phong tỏa, không biết bao giờ mới thông xe.

Mộc Hàn Hạ lại trò chuyện với mọi người một lúc rồi mua hộp mì mang về phòng. Do thấy không ngon miệng nên cô ăn vài miếng rồi bỏ sang một bên. Ngoài trời, mưa vẫn không có dấu hiệu nhỏ đi. Đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp phải tình huống thiên tai, rơi vào cảnh cắt nước, cắt điện, mất cả tín hiệu điện thoại, bị kẹt ở trên núi như thế này. Cũng may đây là đỉnh núi cao nên tương đối an toàn, Mộc Hàn Hạ không hề hốt hoảng. Chỉ là nhớ đến Lâm Mạc Thần, trong lòng cô có chút bất an, sợ anh lo lắng. Cũng không biết bây giờ anh đã đến Quý Châu hay chưa? Liệu có định lên núi hay không?

Bên ngoài mưa như trút nước, Lâm Mạc thần ngồi trong xe, đưa mắt nhìn sợi dây phong tỏa và những chiếc ô tô xếp thành hàng dài do bị tắc đường. Anh rút di động, tiếp tục tìm kiếm tin tức liên quan đến vụ thiên tai.

“Trận mưa lớn nhất trong vòng sáu mươi năm trở lại đây…”

“Hàng trăm du khách bị kẹt trong khu danh lam thắng cảnh…”

“Hiện tại vẫn chưa có người nào thương vong…”

Trên mạng xuất hiện hình ảnh các ngôi nhà chìm trong nước, bị cuốn trôi, đường núi bị sạt lở.

Một lúc sau, cửa ô tô mở ra, Tôn Chí vừa thu ô vừa chui vào trong xe, đồng thời lên tiếng: “Tôi đã hỏi rồi. Đường ở đây là đường cấp huyện nên thường xuyên bị sạt lở, mưa một lúc là khó đi. Lần này mưa to quá nên không tí chỗ bị sạt lở, thế nên mới bị phong tỏa. Tuy nhiên, bộ đội đã tiến hành sửa đường ngay trong sáng ngày hôm nay, chắc sẽ xong nhanh thôi. Họ bảo nhanh nhất chiều nay là có thể thông xe, tình hình cũng không đến nỗi tệ lắm.”

Lâm Mạc Thần gật đầu: “Anh vất vả rồi.” Tôn Chí cười: “Chủ tịch khách sáo quá.”

Biết Lâm Mạc Thần đến Quý Châu, lại nghe nói phong cảnh ở Miêu Trại rất đẹp nên Tôn Chí đưa cả nhà đi du lịch. Nào ngờ gặp phải cơn mưa bão nên anh ta đành để người thân ở khách sạn, còn mình cùng Lâm Mạc Thần đi đón Mộc Hàn Hạ.

Hai người đang ngồi trên chiếc Cayenne của Lâm Mạc Thần. Anh vốn định đón Mộc Hàn Hạ rồi về thẳng thành phố Lâm chứ không quay lại Bắc Kinh nên đã bảo tài xế đánh xe đến đây. Năm xưa, anh đã giữ lại mảnh đất nằm ở góc tây bắc của lô đất ở ngoại ô thành phố Lâm rồi xây một ngôi biệt thự dự định. Ngôi biệt thự vẫn chờ nữ chủ nhân từ hồi đó đến giờ.

Lần này về thành phố Lâm, anh sẽ kéo Mộc Hàn Hạ đi đăng ký kết hôn trước. Anh không muốn chờ thêm dù chỉ một ngày.

Hai người đàn ông ngồi trong xe, yên lặng lắng nghe tiếng mưa rơi. Một lúc sau, Tôn Chí gọi điện cho bà xã thông báo tình hình. Còn Lâm Mạc Thần gọi cuộc điện thoại thứ hai mươi mấy vào di động của Mộc Hàn Hạ nhưng vẫn không thể kết nối.

Đến giờ chiều, mưa đã nhỏ đi nhiều. Mộc Hàn Hạ lại đi quầy lễ tân hỏi thăm tình hình. Tuy nhiên, bà chủ cho biết, vừa nhận được tin ở dưới chân núi, con đường vẫn đang được sửa chữa. Có không ít du khách tập trung ở bến xe buýt nhưng vẫn chưa thấy xe vào đón người.

Mộc Hàn Hạ rút điện thoại, vẫn không có tín hiệu. Đúng lúc này, một đôi vợ chồng trẻ đứng bên cạnh nói với cô: “Bọn em vừa lên đài quan sát trên đỉnh núi. Chỗ đó có một số điểm, chị giơ điện thoại lên cao là có một vạch sóng đấy.”

Đôi vợ chồng cũng đến từ Bắc Kinh, Mộc Hàn Hạ từng trò chuyện với họ vài lần. Cô cảm ơn họ rồi cầm ô đi ra ngoài.

Cô đi dọc theo lối nhỏ đầy bùn đất, lên đài quan sát trên cao. Các cửa hang ở ven đường đều đóng cửa, không ít du khách đi đi lại lại. Khi tới đài quan sát ở nơi cao nhất, cô phát hiện chỗ này khá đông người tụ tập. Bọn họ đều đang theo dõi tình hình ở bên dưới.

“Nhìn kìa, nhà nghỉ phía bên kia đã bị chìm trong nước lũ rồi.” Một người hét lớn.

Mộc Hàn Hạ ngẩng đầu, trông thấy một ngôi nhà ở quả núi phía đối diện đã bị nước lũ và đất đá bao vây. Tuy chưa đến mức bị sập nhưng nước lũ từ trong nhà ào ào chảy ra ngoài. Mộc Hàn Hạ phát hiện, vị trí của ngôi nhà đó không thấp hơn nhà nghỉ mà cô đang ở là bao. Bây giờ cô mới chú ý, dù ở trên cao nhưng các ngôi nhà ở đây đều xây sát vào sườn núi. Nếu ngọn núi phía sau mà không vững chãi thì rất có khả năng bị sạt lở. Nhận thức này khiến cô có chút bất an.

Mộc Hàn Hạ đi vào đài quan sát rồi giơ di động lên cao để tìm kiếm tín hiệu. Tuy nhiên, máy vẫn không có sóng. Cô lại đổi vị trí khác, tiếp tục giơ cao hết mức. Ai ngờ đúng lúc này, di động bất chợt đổ chuông. Mộc Hàn Hạ liếc qua màn hình. Nhìn thấy người gọi là Lâm Mạc Thần, cô vô cùng mừng rỡ, lập tức bắt máy: “A lô!”

Đầu kia không có bất cứ âm thanh nào.

“A lô! A lô!”

Điện thoại đã được kết nối nhưng cô chẳng nghe thấy tiếng nói của anh, cũng không rõ liệu anh có nghe thấy cô hay không.

“Mạc Thần, em không sao. Anh đừng lo lắng, cũng đừng lên núi. Khi nào đường sửa xong em sẽ quay về…” Mộc Hàn Hạ còn chưa nói hết câu, thông tin đã đứt đoạn.

Cô vừa giơ điện thoại vừa thử gọi nhưng lần này hoàn toàn mất tín hiệu. Ở trên đỉnh núi một lúc, cô hết cách, đành quay về nhà nghỉ.

“Đường thông rồi.” Mãi tới tầm chạng vạng, Mộc Hàn Hạ mới nhận được thông tin tốt lành. Lúc này, trời đã tạnh mưa, không ít du khách vội vàng kéo hành lý đi ra ngoài.

“Anh để xe ở đâu?” Một người hỏi.

“Ở bãi đỗ gần đỉnh núi.” Một người khác trả lời.

“Tôi cũng vậy. Chúng ta đi thôi.”

Du khách nhanh chóng rời đi quá nửa, số còn lại tỏ ra phân vân, không ngừng hỏi ý kiến bà chủ.

“Đi bây giờ liệu có nguy hiểm không?” Mộc Hàn Hạ lên tiếng.

Bà chủ đáp: “Cũng khó nói. Đường đã thông, chứng tỏ tình hình tương đối ổn định. Tuy nhiên, đối với những tình huống kiểu này, chẳng ai có thể khẳng định một trăm phần trăm.”

Mộc Hàn Hạ khẽ gật đầu, lại hỏi: “Nếu đợi đến ngày mai, liệu tình hình có khả quan hơn không?”

Bà chủ vẫn giữ thái độ “nước đôi”: “Chắc mọi người cũng thấy rồi đấy, thời tiết ở vùng núi rất khó khăn, đôi khi dự báo còn không chuẩn. Bây giờ trời đã tạnh nhưng cũng chẳng biết tối nay và ngày mai liệu có mưa hay không nữa.”

“Nói như vậy, nếu trời tiếp tục đổ mưa thì có khả năng, đường sẽ lại bị phong toả?” Một du khách hỏi.

Bà chủ gật đầu. Đúng lúc này, đôi vợ chồng trẻ đến từ Bắc Kinh kéo va li đi ra ngoài. Cô gái nhiệt tình hỏi Mộc Hàn Hạ: “Chị tự lái xe hay ngồi xe buýt đến đây? Có về cùng bọn em không?”

Mộc Hàn Hạ nghĩ thầm, nếu ở lại đây them một ngày mà không liên lạc được với Lâm Mạc Thần, chỉ e anh sẽ mạo hiểm lên núi tìm cô. Hơn nữa, bây giờ đường đã thông xe, ngày mai chưa biết thế nào, tình hình có thể tốt hơn nhưng không biết chừng sẽ càng tệ hơn. Cô nhanh chóng đưa ra quyết định: “Chị ngồi xe buýt đến đây. Hai em có thể cho chị đi nhờ không?”

Đối phương liền đồng ý. Mộc Hàn Hạ lập tức về phòng thu dọn đồ rồi đi theo họ.

Ánh hoàng hôn bao phủ lên khu Miêu Trại. Chiếc Chervolet của đôi vợ chồng trẻ di chuyển chậm chạp trên con đường núi chật hẹp, ngoằn ngoèo và trơn ướt. Trên đường có không ít xe tư lái về cùng một phương hướng như bọn họ. Bến xe buýt dưới chân núi tụ tập rất đông người, không biết bao giờ những người này mới có thể về nhà.

Cuối cùng cũng xuống đến chân núi, chiếc Chervolet tiến vào con đường quốc lộ của vùng núi. May mà bây giờ không phải mùa du lịch nên tương đối vắng vẻ. Trên đường có nhiều tấm biển cảnh báo sạt lở của cảnh sát vũ trang và vô số đống bùn đất ở hai bên.

“Anh lái xe cẩn thận đấy.” Cô vợ trẻ nhắc nhở.

“Anh biết rồi.” Người chồng đáp.

Mộc Hàn Hạ ngồi ở ghê sau, cúi xuống xem đồng hồ. Bây giờ mới sáu giờ, trời vẫn chưa tối hẳn, dù đi với tốc độ chậm, hai tiếng sau chắc có thể ra khỏi khu rừng núi. Tới lúc đó, cô sẽ lập tức gọi cho Lâm Mạc Thần. Chắc chắn anh đã đến Quý Châu, thậm chí tới gần khu Miêu Trại. Nghĩ đến chuyện sắp được gặp anh, tâm trạng của cô xốn xang khó tả.

“Thông xe rồi.” Tôn Chí nói: “Tuy nhiên, thời tiết ở vùng rừng núi chẳng biết đâu mà lần. Bây giờ tình hình vẫn ổn, nhưng nếu ngày mai lại mưa to gió lớn, đường lại bị sạt lở thì dễ bị phong toả như chơi.”

Lâm Mạc Thần dõi mắt ra bên ngoài, phát hiện lượng xe chạy ngược lại nhiều hơn xe chạy vào trong gấp mấy lần. Chắc đây là đám du khách vừa thoát khỏi khu danh lam thắng cảnh. Bên cạnh đường còn có mấy người cảnh sát vũ trang đang duy trì trật tự, phía trước có cả xe cấp cứu hú còi inh ỏi.

“Tôi lên núi bây giờ.” Lâm Mạc Thần nói: “Anh…”

“Tôi đi cùng Chủ tịch.” Tôn Chí cất giọng kiên định.

Lâm Mạc Thần không phản đối, bởi anh biết kỹ thuật lái xe đường rừng núi của Tôn Chí tốt hơn mình nhiều. Chiếc Cayenne lướt đi trong ánh chiều tà. Trên con đường hun hút dường như chỉ có mỗi chiếc xe tư của bọn họ di chuyển theo hướng ngược lại với mọi chiếc ô tô khác.

Tình hình nghiêm trọng hơn Mộc Hàn Hạ tưởng. Con đường núi có rất nhiều chỗ bị sạt lở, có chỗ quy mô nhỏ, có chỗ trên diện rộng, nhưng tất cả đã được xử lý. Ở những đoạn ngoằn ngoèo nguy hiểm sẽ có cảnh sát vũ trang đứng chỉ huy, hoặc là xe sửa đường đỗ bên cạnh. Tất cả đều quy củ và có trật tự.

Điều đáng sợ nhất của đoạn đường chính là: một bên là vách núi, một bên là vực sâu. Bên tiếp ráp vực sâu đã bị sạt lở hoàn toàn. Mộc Hàn Hạ và cặp vợ chồng trẻ đều là người thành phố, chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tượng này nên khi chiếc xe từ từ chạy qua chỗ đó, ai nấy đều thót tim. Mộc Hàn Hạ thậm chí không thể tưởng tượng, nếu có xe chạy qua đúng lúc đường bị sụt xuống thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào.

Đi qua đoạn này, phía trước là một đoạn đường có nhiều khúc cua. Vào thời khắc này, con đường không có chiếc ô tô nào khác, ánh chiều tà chiếu xuống, càng mang lại cảm giác cô độc. Người vợ trẻ đột nhiên mở miệng: “Hình như lại bắt đầu mưa rồi.”

Cô ta vừa dứt lời, Mộc Hàn Hạ nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp vào cửa xe.

“Anh lái nhanh lên đi!” Cô vợ thúc giục.

“Mặt đường trơn ướt lại có nhiều bùn và đất đá như vậy, lái nhanh làm sao được.” Người chồng đáp.

Cả ba nhất thời im lặng. Nói thì nói vậy nhưng người chồng vẫn tăng tốc, tập trung toàn bộ tinh thần vào việc lái xe.

Mưa ngày càng nặng hạt. Cả thế giới tựa như chỉ còn lại tiếng mưa rơi. Hai ngọn đèn pha rọi thẳng vào màn mưa trắng xóa. Mgoài tiếng ma sát của bánh xe trên nền đất đá, bọn họ còn lờ mờ nghe thấy tiếng ầm vang, tiếng nước chảy ào ào không biết từ nơi nào truyền tới. Cả ba người đều giật mình thon thót.

Đúng lúc này, một tiếng động cực lớn vang lên trên đỉnh đầu bọn họ. Người vợ thét lên một tiếng theo phản xạ. Đầu óc Mộc Hàn Hạ trống rỗng trong giây lát, cô vô thức cúi đầu thấp xuống, ôm lấy người mình. Anh chồng nghiến răng, thắng gấp ô tô theo trực giác. Chiếc xe dừng lại ở ngay bên bờ vực.

Lại một tiếng động cực lớn như tiếng sấm đập vào màng nhĩ của bọn họ. Mộc Hàn Hạ ngẩng đầu, nhìn thấy bao nhiêu bùn, đất, đá từ trên núi đổ xuống, cắt ngang con đường, cách bọn họ khoảng mười mấy, hai mươi mét.

Mộc Hàn Hạ thở phào nhẹ nhõm. Cô vợ vừa khóc vừa cười: “Sợ chết đi được. Em còn tưởng...”

Người chồng mở miệng an ủi: “Còn cách chúng ta xa lắm. Hơn nữa nếu có rơi trúng chúng ta, anh nghĩ cũng không chết người được đâu. Em đừng lo.”

Nói xong, anh ta tiếp tục lái xe về phía trước. Họ đã đi được một phần ba con đường, khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ nữa là có thể ra khỏi khu vực này.

“Mưa ngày càng nặng hạt rồi.” Tôn Chí nói.

Lúc này, bên ngoài mưa như trút nước. Trời đã sầm tối, ngoài chiếc xe sửa đường đang chầm chậm di chuyển không còn chiếc ô tô nào khác.

“Chúng ta không thể quay lại. Anh cứ lái tiếp đi.” Lâm Mạc Thần lên tiếng. Tôn Chí khẽ gật đầu.

Tôn Chí làm nghề bất động sản bao năm nên cũng biết một chút về địa chất. Nhìn thấy nước từ trên núi ồ ạt chảy xuống đoạn đường vừa bị sạt lở ở phía trước, anh ta có dự cảm, khả năng sạt lở lần thứ hai là rất lớn. Nếu đúng là vậy thì tình hình vô cùng tệ hại.

Tôn Chí lập tức tăng tốc, vượt qua chiếc xe sửa đường. Do có kinh nghiệm nên trên những đoạn đường như thế này, anh ta lái rất ổn định.

“Kia là gì vậy?” Tôn Chí đột nhiên mở miệng.

Lâm Mạc Thần ngẩng đầu. Cách mười mấy mét ở phía trước là một ngã ba, rẽ về bên tay phải là đi tới Miêu Trại, bên trái là đường tới thôn làng khác. Ngay đầu đường xuất hiện một đống bùn rất lớn, gần như chắn cả lối đi. Một chiếc xe con đang bị lún sâu trong bùn lầy.

Lâm Mạc Thần lờ mờ nghe thấy tiếng khóc lẫn trong tiếng mưa rơi. Khi chiếc Cayenne tiến lại gần, ánh đèn pha quét qua chỗ đó. Anh nhìn thấy một đưa trẻ tầm bảy, tám tuổi đứng bên lề đường, vừa khóc vừa hét: “Cứu mạng! Cứu mạng!” Một người phụ nữ trẻ ngồi đằng sau tay lái, cố gắng nổ máy, còn một người đàn ông đang ra sức đẩy xe ở phía sau. Phát hiện có ô tô tiến lại gần, anh ta vội vàng giơ tay vẫy vẫy.

Tôn Chí lên tiếng: “Tôi sẽ không dừng lại. Khoảng năm, sáu phút nữa là xe cứu viện tới nơi. Đoạn đường này có vẻ nguy hiểm, dễ bị sạt lở tiếp cũng không biết chừng. Đặc biệt là ở ngã ba này, chúng ta thật sự không thể dừng lại.”

Lâm Mạc Thần lặng thinh. Khi đi ngang qua chiếc xe gặp nạn, Tôn Chí nhìn thẳng về phía trước. Lâm Mạc Thần trông thấy người đàn ông đứng bất động trong mưa gió dõi theo chiếc Cayenne, gương mặt đầy vẻ thất vọng. Người phụ nữ ngồi sau tay lái cũng nhìn chằm chằm bọn họ.

Lúc này trời đã tối mịt. Sau khi đi gần nửa tiếng đồng hồ. Mộc Hàn Hạ và cặp vợ chồng trẻ bỗng gặp cảnh tắc đường.

Đợi một lúc vẫn không thể nhúc nhích, người chồng xuống xe, chạy đi hỏi người ở phía trước: “Chuyện gì vậy?”

“Nghe nói phía trước xảy ra vụ tai nại, một chiếc xe bị rơi xuống vực.”

“Thế à? Có ai bị làm sao không?”

“Tôi không rõ. Nhưng nếu đang lái xe mà đột nhiên bị rơi xuống, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy kinh khủng rồi...”

Bên ngoài, bóng đêm như con quái vật khổng lồ bao trùm lên vạn vật. Mộc Hàn Hạ lại kiểm tra di động nhưng vẫn không có sóng. Cô thử gọi cho Lâm Mạc Thần nhưng không được.

Mộc Hàn Hạ đột nhiên cảm thấy một nỗi bất an, ruột gan nóng như lửa đốt. Cô muốn lập tức rời khỏi nơi này. Cũng chẳng rõ nguyên nhân tại sao, trong lòng cô bỗng trở nên trống rỗng.

“Chú có biết ai gặp tai nạn không?” Cô hỏi.

“Em không rõ.” Người chồng đáp.

Mộc Hàn Hạ lặng thinh, nhìn chằm chằm về phía trước. Khoảng nửa tiếng sau, đoàn xe bắt đầu di chuyển. Ở ngã ba trước mặt xuất hiện một chiếc xe cứu viện và mấy viên cảnh sát vũ trang.

“Xem ra tình hình khá nghiêm trọng.” Người chồng lẩm bẩm.

Gần đến nơi, Mộc Hàn Hạ mới phát hiện nửa đường bên mép vực đã hoàn toàn bị sạt lở, chỉ còn lại nửa bên vách núi. Đoạn này kéo dài khoảng ba mươi mét, đã được giăng sợi dây phong tỏa. Mấy người cảnh sát đứng bên mép vực, tay cầm đèn pin, lia xuống một chiếc xe ô tô bị chôn vùi dưới đống đất đá.

“Hình như là một chiếc Cayenne.” Anh chồng đi cùng Mộc Hàn Hạ cảm thán: “Xe này đắt tiền đấy. Đúng là xui xẻo thật.”

Huyệt thái dương đột nhiên giật giật, Mộc Hàn Hạ lập tức hạ cửa xe. Nhờ ánh đèn pim loang loáng, cô lờ mờ nhìn thấy chiếc Cayenne bị bẹp dúm đó.

Không, không thể nào. Cô nghĩ, xe của Lâm Mạc Thần đang ở Bắc Kinh, làm gì có chuyện xuất hiện ở Quý Châu. Dù đã đến đây thì anh cũng ngồi máy bay chứ. Đúng lúc này, ánh đèn pin bất chợt lia qua đuôi xe. Bất kể trời mưa, cô vẫn lờ mờ nhìn thấy biển số Kinh A... 27.

Kinh CL8M27.

“Dừng xe!” Mộc Hàn Hạ hét lớn: “Dừng xe lại ngay!”

Dù không hiểu đầu cua tai nheo thế nào nhưng người đàn ông đi cùng vẫn thắng gấp. Mộc Hàn Hạ liền mở cửa ô tô, lao ra ngoài. Một người cảnh sát vũ trang lập tức giơ tay ngăn cô lại: “Cô làm gì vậy?”

Hạt mưa rơi xuống mặt, tạo cảm giác đau rát. Xung quanh tối như hũ nút, Mộc Hàn Hạ đột nhiên cảm thấy trời đất vô cùng trống trải, thế giới chẳng còn thứ gì khác ngoài cô và chiếc xe đó. Thấy cô bất động, người cảnh sát liền thu tay về. Nào ngờ, cô lảo đảo bước đến mép vực, trượt chân ngã xuống đất. Những người có mặt giật mình kinh hãi, lập tức lao đến chỗ cô. Mộc Hàn Hạ bò dậy, mặt lem luốc bùn đất và chảy máu ròng ròng. Cô vừa khóc nức nở vừa loạng choạng đi đến chỗ chiếc xe gặp nạn.

“Lâm Mạc Thần! Lâm Mạc Thần!” Cô hét bằng một giọng khàn đặc. Người cảnh sát đứng bên cạnh lập tức túm lấy cô. Thấy Mộc Hàn Hạ ra sức giãy giụa, anh ta vội nói: “Trong xe không có ai cả, người đã được đưa đến bệnh viện ở gần đây rồi.”

Bệnh viện mà người cảnh sát nhắc tới nằm ở thị trấn phụ cận. Lúc này đã là nửa đêm, mưa đã bớt nặng hạt. Mộc Hàn Hạ từ chiếc xe của cảnh sát nhảy xuống, chạy nhanh vào bên trong.

Giờ này, bệnh viện vô cùng vắng vẻ. Bắt gặp bộ dạng hớt hải của cô trên hành lang, một bác sĩ hỏi: “Cô đi đâu vậy? Đã lấy số chưa?”

“Tôi đến tìm người chứ không phải khám bệnh.” Mộc Hàn Hạ đáp.

Tới phòng khám cấp cứu, Mộc Hàn Hạ đảo mắt một vòng nhưng vẫn không thấy Lâm Mạc Thần. Cô liền hỏi cô y tá: “Xin hỏi, người bị tai nạn trên đường tới Miêu Trại, tên Lâm Mạc Thần đang ở đâu?”

Cô y tá ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Có phải hai anh bị thương trong lúc giúp đỡ người khác không? Họ đang băng bó ở trong kia.” Vừa nói, cô ta vừa chỉ tay về phía phòng khám nằm ở tận cùng hành lang.

Mộc Hàn Hạ lập tức đi tới. Qua cánh cửa khép hờ, cô nhìn thấy một người đàn ông bị băng bó ở tay, đó chính là Lâm Mạc Thần. Còn Tôn Chí đứng đối diện anh, tay bị bó thạch cao, mặt dán miếng băng y tế.

Trái tim Mộc Hàn Hạ như được hồi sinh, toàn thân mất hết sức lực, cô nhất thời không biết nên khóc hay cười nữa.

“Trong cả cuộc đời, tôi chưa bao giờ mê tín.” Tôn Chí lên tiếng: “Nhưng hôm nay, tôi thực sự tin có số phận.”

Ánh mắt Lâm Mạc Thần thấp thoáng ý cười chứa đựng hàm ý nào đó. Vừa định đi vào trong, Mộc Hàn Hạ lại nghe Tôn Chí nói: “Nếu không phải Chủ tịch đột nhiên bảo tôi dừng xe, đi giúp gia đình nhà kia; nếu chúng ta cứ tiếp tục tiến về phía trước thì bây giờ chúng ta đã nằm dưới vực rồi.”

Mộc Hàn Hạ sững sờ. Lâm Mạc Thần hồi tưởng lại cảnh tưởng lúc bấy giờ. Trời mưa rất to, nhìn gia đình gặp nạn qua tấm kính mờ mịt, một thứ gì đó đã chạm đến trái tim anh. Anh lập tức nói với Tôn Chí: “Dừng xe. Chúng ta xuống giúp bọn họ.”

Dù hơi bất ngờ nhưng Tôn Chí vẫn dừng xe bên lề đường. Sau đó, hai người đi giúp gia đình nhà kia đẩy xe khỏi vũng bùn lầy. Đúng lúc này, sự số đã xảy ra. Một nửa đường đột nhiên bị sạt lở, chiếc Cayenne rơi xuống mô đất bên dưới. Nếu Lâm Mạc Thần và Tôn Chí còn ở trên xe, hậu quả sẽ rất khó lường. Cuối cùng, họ chỉ bị thương ngoài da do đất đá ở trên núi trôi xuống mà thôi.

“Khi ấy, tại sao Chủ tịch lại kêu tôi dừng lại?” Tôn Chí thắc mắc.

Lâm Mạc Thần từ tốn trả lời: “Bởi vì tôi đột nhiên nhớ tới một câu Hàn Hạ từng nói với người khác. Cô ấy bảo: Con người làm việc tốt thì nhất định sẽ được báo đáp bằng những điều tốt đẹp.”

Ở bên ngoài phòng khám, Mộc Hàn Hạ ngây ra khi nghe câu này.

“Tôi muốn cô ấy bình an vô sự.” Lâm Mạc Thần nói tiếp: “Chúng tôi có thể kết hôn và tiếp tục cuộc sống một cách thuận lợi.”

Ngữ khí của anh rất bình thản nhưng khiến Mộc Hàn Hạ bỗng trào nước mắt. Cô đẩy cửa, hai người đàn ông đồng thời ngẩng đầu nhìn về bên này.

Tôn Chí cất giọng kinh ngạc khi bắt gặp gương mặt lấm lem, xây xát của Mộc Hàn Hạ: “Cô... Tôi đi gọi bác sĩ.” Nói xong, anh ta liền đi ra ngoài.

Mộc Hàn Hạ bước đến bên Lâm Mạc Thần, giơ tay ôm anh. Lâm Mạc Thần dùng cánh tay lành lặn ôm cô vào lòng.

“Sao em lại ra nông nỗi này?” Anh hỏi.

“Em không sao... không sao cả...” Mộc Hàn Hạ lắc đầu, cười trong nước mắt. Biết diễn tả thế nào với anh về tâm trạng của cô hiện giờ. Vào thời khắc này, cô chợt nhớ lại nhiều chuyện trước kia.

Cô nhớ đến lần đầu gặp gỡ, anh nhếch miệng cười, nói với cô: “Nếu cô bỏ đi, tôi sẽ đổ vạ cho cô”; nhớ tới câu nói của anh lúc say rượu: “Chúng ta không phải là đối tượng thích hợp của nhau”; nhớ lại cảnh anh ôm cô ở khu đất hoang, thổ lộ: “Anh muốn có em từ lâu nhưng bởi vì chưa từng gặp tình yêu thật sự trong cuộc đời nên anh không chịu thừa nhận rằng em rất khác biệt.”

Cô cũng nhớ đến hình ảnh anh ôm hôn Tiết Ninh; nhớ tới hôm gặp lại sau khi cô về nước, anh đứng ngoài thang máy, nói với cô: “Summer! Điều anh muốn là tương lai.” Cô còn nhớ đến chuyện anh ôm cô từ phía sau, thì thầm bên tai cô: “Anh chỉ muốn giấu em đi, chỉ thuộc về mình anh mà thôi.”

Trong suốt quãng thời gian quen biết và yêu anh, điều khiến cô cảm động nhất là câu thổ lộ của một người đàn ông như anh: “Từ nay về sau anh sẽ luôn mở cửa, để em nhìn thấy anh. Anh yêu em.”

Sau đó, cô đã đánh mất sự cảm động này. Bây giờ, anh lại khiến cô vô cùng cảm động khi bộc bạch: “Cô ấy bảo: Con người làm việc tốt thì nhất định sẽ được báo đáp bằng những điều tốt đẹp. Tôi muốn cô ấy bình an vô sự. Chúng tôi có thể kết hôn và tiếp tục cuộc sống một cách thuận lợi.”

Mộc Hàn Hạ chỉ lặng lẽ nhìn anh qua làn nước mắt. Lâm Mạc Thần cúi xuống, ngắm đôi mắt trong veo của cô, cũng nhìn thấu trái tim cô như mỗi lần trước đó. Giây tiếp theo, anh bất chấp cánh tay đau, dùng sức ôm chặt người cô rồi hôn cô ngấu nghiến. Mộc Hàn Hạ lập tức đáp lại anh. Hai người chìm trong nụ hôn gấp gáp và mãnh liệt. Đối với Lâm Mạc Thần, đây là tình cảm đè nén suốt bao năm, còn với Mộc Hàn Hạ, đây cũng là thứ tình cảm chân thành và thuần khiết mà cô khao khát.

“Em yêu anh...” Cô cất giọng nghẹn ngào.

“Anh yêu em.” Anh lặp lại bên tai cô: “Yêu em mãi mãi.”

Tôn Chí quay về cũng bác sĩ trực ban. Đến cửa phòng, anh ta liền dừng bước. Dưới ngọn đèn dìu dịu, đôi nam nữ toàn thân bẩn thỉu và đầy vết thương ôm chặt lấy nhau, tựa như thế giới này chỉ còn lại mình họ, tựa như không gì có thể khiến họ chia lìa. Trong cuộc đời này không thiếu gì những câu chuyện tình yêu cảm động và xót xa. Điều cảm động nhất ở hai người này là cuối cùng họ vẫn ở bên nhau.

Nửa tháng sau. Thành phố Lâm đã chuyển sang mùa thu, thời tiết tương đối mát mẻ. Hôm nay, Mộc Hàn Hạ thức dậy muộn. Lúc cô mở mắt, trời đã sáng trưng. Cô có chút ảo não vì lại bỏ mất buổi chạy thể dục. Vừa định xuống giường, cô liền bị người ở đằng sau ôm chặt, khiến cô không thế nhúc nhích.

“Anh bỏ tay ra đi.” Cô nói.

Lâm Mạc Thần cất giọng trầm khàn bên tai cô: “Ngủ thêm một lúc nữa đi em.”

“Anh đừng ôm em từa phía sau như vậy.” Cô nói: “Nằm ngủ ở tư thế này không dễ chịu chút nào.”

Lâm Mạc Thần liền thu tay về: “Anh rất thích ôm em từ phía sau.”

Hai má Mộc Hàn Hạ nóng ra. Thật ra từ mấy năm trước, cô đã nhận ra thói quen này của anh. Ở bên ngoài, anh là người đàn ông lạnh nhạt và kiêu ngạo, nhưng lúc thân mật, anh luôn thích dính lấy cô. Không chỉ quấn quýt, anh còn thích nói những lời đường mật, thường bảo cô là nữ thần của anh, vật cưng của anh vào những lúc ân ái mặn nồng. Anh giống một bình rượu, từ từ chuốc say cô, khiến cô chìm đắm và tay chảy.

Lại “vận động” một lúc, hai người mới xuống giường. Ngôi biệt thự rất rộng và trống trải, nhưng cả Lâm Mạc Thần lẫn Mộc Hàn Hạ đều không bận tâm. Sau khi đánh răng rửa mặt, anh ngồi ngoài vườn hoa đọc báo, chờ cô chuẩn bị bữa sáng. Mộc Hàn Hạ hâm nóng nồi cháo đã nấu sẵn từ tối qua, rán qua hai quả trứng, rót hai cốc sữa. Hai người thong thả thưởng thức bữa sáng rồi cùng nhau ngồi phơi nắng. Một lúc sau, Lâm Mạc Thần lại ôm cô vào lòng. Tuy ai làm việc của người ấy, ví dụ anh đọc báo, cô lướt web trên điện thoại nhưng anh thích cảm giác có cô trong vòng tay, cả cô cũng vậy.

Hôm nay có việc cần giải quyết nên nghỉ ngơi một lúc, hai người chuẩn bị đi ra ngoài. Lâm Mạc Thần vừa thắt cà vạt vừa hỏi: “Lục Chương tặng biệt thự cho em đấy à?”

Mộc Hàn Hạ không ngờ anh biết tin nhanh như vậy. Cô cũng định hôm nay kể với anh. Thế là cô gật đầu: “Vâng. Em đã bảo không nhận món quà cưới có giá trị lớn đến thế mà cậu ta chẳng chịu nghe.”

Lâm Mạc Thân “hà” một tiếng: “Nếu cậu ta sống chết không chịu nhận lại thì em cũng đừng miễn cưỡng. Đem đi quyên tặng là xong.”

Mộc Hàn Hạ hết nói nổi. Cô chợt nhớ đến cuộc điện thoại của Lục Chương ngày hôm qua.

Lục Chương cười nói: “Sư phụ! Tuần sau, thiết bị đeo thông minh của chúng ta lại được tung ra thị trường. Các khâu đã được chuẩn bị đâu vào đấy. Giới truyền thông cũng nhận được thông tin rồi.”

“Tôi sẽ quay về sớm.” Mộc Hàn Hạ đáp.

“Nghe nói chị sắp đi đăng ký kết hôn rồi phải không?” Lục Chương hỏi.

“Đúng thế.”

Anh ta im lặng vài giây rồi mỉm cười: “Tôi từng hứa sẽ đưa chị đi ngắm phong cảnh đẹp nhất ở Bắc Kinh. Bây giờ chị sắp lấy chồng... ngôi biệt thự này có cảnh sắc không tôi... Đây là một chút tâm ý của tôi, coi như của hồi môn học trò tặng chị.”

“Quà tặng quá giá trị, tôi không thể nhận.”

“Sư phụ... Chúc chị tân hôn vui vẻ. Ngoài ra, tôi sẽ cố gắng trong công việc, để có thể trở thành một doanh nhân không thua kém anh ta.”

“Không, Lục Chương, cậu và anh ấy khác nhau. Trong cốt tủy cậu chứa đựng sự nhiệt tình và lương thiện. Tôi nghĩ, tương lai chắc cậu sẽ trở thành một doanh nhân tốt.”

Đáng tiếc, đụng phải Lâm Mạc Thần, tâm ý của Lục Chương cũng thành uổng phí.

Mộc Hàn Hạ và Lâm Mạc Thần không nhắc đến chuyện đó nữa, bởi họ biết nhất định đối phương sẽ xử lý ổn thỏa.

Mộc Hàn Hạ kéo tay Lâm Mạc Thần: “Khi nào rảnh, anh hãy giúp em xem xem kế hoạch còn vấn đề gì không?”

“Em đang cầu xin sự giúp đỡ của anh đấy à?” Anh cười.

“Đúng... em xin anh đấy.”

Lâm Mạc Thần kéo cô vào lòng, cắn lên môi cô một cái: “Dù em bảo anh hái sao trên trời, anh cũng sẽ hái cho em. Chuyện này nhằm nhò gì.”

Quá trình đăng ký kết hôn diễn ra rất đơn giản và nhanh chóng. Hai người điền tờ khai, nộp tiền, chụp ảnh, lại nộp tiền. Cho tới kho mỗi người cầm một quyển chứng nhận kết hôn bìa đỏ đi ra khỏi Cục Dân chính, Mộc Hàn Hạ vẫn có cảm giác không chân thực.

Ngồi vào trong chiếc xe Cayenne mới mua, cô mở quyển chứng nhận ra xem. Gương mặt tuấn tú và nụ cười lan tỏa đến tận đáy mắt của Lâm Mạc Thần ở trên tấm anh chụp chung khiến cô không thể rời mắt. Trên thực tế, cô hiếm khi nhìn thấy anh cười vui vẻ đến thế.

Mộc Hàn Hạ đang chăm chú ngắm nhìn, một bàn tay đột nhiên thò ra, lấy mất quyển chứng nhận của cô. Lâm Mạc Thần liếc qua rồi bỏ vào túi áo comple của mình.

“Trả lại cho em đi.” Mộc Hàn Hạ kháng nghị: “Anh cũng có rồi cơ mà?”

Lâm Mạc Thần nổ máy, đồng thời lên tiếng: “Để anh giữ cả hai quyển.”

Mộc Hàn Hạ cười: “Anh giữ làm gì?”

Lâm Mạc Thần mỉm cười, lại nói: “Sau này em hãy quên nó đi. Dù sao em cũng chẳng cần dùng tới.”

“Nếu chúng ta cãi nhau, tình cảm sứt mẻ thì sao?”

“Kể cả như vậy anh cũng không trả.”

“Nếu trong tương lai anh làm chuyện có lỗi với em thì sao?” Mộc Hàn Hạ hỏi tiếp.

Lâm Mạc Thần im lặng vài giây mới trả lời: “Em cứ yên tâm. Làm sao anh có thể làm chuyện có lỗi với bản thân chứ?”

Về đến ngôi biệt thự, hai người tay nắm tay, đi vào bên trong. Từ xa, họ đã nhìn thấy một đôi nam nữ và một bé gái đứng trong khu vườn hoa, đang vẫy tay với họ.

Mộc Hàn Hạ hơi ngạc nhiên. Lâm Mạc Thần ôm vai cô, cười nói: “Đó là gia đình Lâm Thiến, em gái anh. Chắc là họ mới đi du lịch nước ngoài về, vội đến gặp em ngay.”

Mộc Hàn Hạ chợt nhớ tới hồi cô và Lâm Mạc Thần vẫn chưa chính thức yêu nhau, có một lần anh nói với cô: “Sau này, em sẽ có nhiều cơ hội gặp em gái của tôi.” Không ngờ cũng có lúc anh nói sai, phải bao nhiêu năm sau, cô mới được gặp người nhà của anh.

Mộc Hàn Hạ lặng lẽ siết chặt tay anh. Lâm Mạc Thần liền quay sang nhìn cô. Hình như anh luôn biết cô nghĩ gì dù không mở miệng hỏi.

“Hàn Hạ, anh cũng muốn có một đứa con.” Anh nói nhỏ.

Nước mắt dâng lên khóe mi, cô đáp: “Được thôi.”

...

Cuối cùng em cũng trở về, trong lúc anh vẫn chưa cô độc đến già.

Bầu trời không còn xa xôi, mặt đất không còn tối tăm nữa.

Anh vẫn nhớ nụ cười rạng rỡ như ánh dương của em, nhớ đôi tay kéo anh trong giấc mơ.

Anh đừng có được em, để mất em. Anh từng khóc trong đau đớn, từng cười ngu ngơ.

Em là nỗi vương vấn lớn nhất trong cuộc đời anh, làm sao anh có thể từ bỏ, có thể không khát khao?

Cảm ơn em cuối cùng cũng trở về. Từ nay, không ngại xuân thu và đông hè, không sợ biệt ly và nhớ nhung. Bởi vì có em ở bên anh đến đầu bạc răng long.

HOÀN CHÍNH VĂN

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện