Ngoại truyện: Cầu hôn
Lâm Mạc Thần cầu hôn Mộc Hàn Hạ rất đơn giản, không hề có hoa tươi, không có màn quỳ xuống, cũng không có khung cảnh lung linh, lãng mạn.
Vào một buổi sáng yên tĩnh, khi tỉnh dậy, Mộc Hàn Hạ bị Lâm Mạc Thần kéo vào lòng. Sau đó, anh lấy một cái hộp nhung đen ở bên cạnh, đưa cho cô.
Mộc Hàn Hạ mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản nhưng mặt nhẫn là viên kim cương không nhỏ, sáng lấp lánh.
“Em đeo vào đi!” Anh nói với cô.
“Anh bảo em cứ đeo nhẫn như vậy ư?” Cô cười: “Không có hoa tươi cũng chẳng có màn quỳ xuống cầu hôn. Thành ý của anh ở đâu hả?”
“Thành ý ở đây chứ còn ở đâu nữa.” Lâm Mạc Thần cầm tay cô đặt lên ngực trái mình: “Em muốn anh quỳ xuống cầu hôn sao?” Nói xong anh liền nhổm dậy. Mộc Hàn Hạ vội kéo tay anh, thần sắc có chút ngượng ngùng: “Không cần đâu.”
Lâu lắm mới được chứng kiến dáng vẻ mất tự nhiên này của cô, trái tim Lâm Mạc Thần khẽ rung động. Anh nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón tay cô, đồng thời cất giọng dịu dàng: “Cảm ơn em, nữ thần của anh.”
Câu nói của anh khiến Mộc Hàn Hạ đỏ mặt. Bởi vì trong những ngày qua, chỉ những lúc hai người bay tới đỉnh cao khoái lạc, anh mới thì thầm bên tai cô, gọi cô là “bảo bối” hay “nữ thần của anh”…
Mộc Hàn Hạ giơ bàn tay đeo nhẫn lên ngắm nghía rồi mở miệng: “Đẹp quá. Thật ra anh không cần mua viên kim cương to đến thế đâu. Dù là nhẫn đơn giản em cũng sẽ thích.”
“Anh biết.” Lâm Mạc Thần cười. Anh đã biết điều này từ lâu.
“Nhưng suy nghĩ bây giờ của anh đã khác trước kia.” Anh nói: “Đồ tốt mới càng xứng với em.”
Bất kể là chiếc nhẫn hay những thứ khác cũng vậy. Anh biết từ trước đến nay, em đòi hỏi rất ít. Tuy nhiên, anh không thể vì thế mà trao tặng em theo kiều lấy lệ.
Để ý đến câu từ của anh, Mộc Hàn Hạ liền hỏi: “Trước kia ư?”
Lâm Mạc Thần cúi đầu thì thầm bên tai cô một hồi. Mộc Hàn Hạ cảm thấy xót xa trong lòng, không phải cô xót chiếc nhẫn mà xót người đàn ông ném nhẫn hôm đó.
“Theo anh… bây giờ mà chúng ta đến khu đầm lầy đó liệu còn có thể tìm thấy chiếc nhẫn không?” Cô hỏi.
“Chúng ta đừng tìm, cũng không đến khu đầm lầy đó nữa.” Lâm Mạc Thần đáp.
Mộc Hàn Hạ ngẩng đầu, đặ một nụ hôn dịu dàng lên môi anh.