Ngoại truyện “Hàn Hạ” và “Thời gian tươi đẹp” kết hợp
1. Vợ chồng em gái
Trước khi gặp họ, Mộc Hàn Hạ phát hiện Lâm Mạc Thần đánh giá em rể rất cao.
“Có lẽ chú ấy sẽ đạt được thành tích lớn hơn anh.” Lâm Mạc Thần nói.
“Tại sao?”
“Ngay cả khi ở độ tuổi của anh, chú ấy cũng không bao giờ hành động theo cảm tính. Ngoài ra, chú ấy có nền tảng công ty gia đình, sao không làm tốt cơ chứ?”
Mộc Hàn Hạ còn chưa hết ngạc nhiên, Lâm Mạc Thần đã chuyển đề tài: “Đây cũng là nguyên nhân khiến ban đầu anh không thích chú ấy. Tâm tư chú ấy quá thâm sâu nên làm bạn trai chẳng đáng tin cậy một chút nào. Anh vốn mong Lâm Thiển tìm một người đàn ông trung thực và hiền lành. Con bé quen được nuông chiều nên cả đời phải trên cơ đối phương mới tốt. Dù sao có anh ở đây, con bé cũng chẳng cần lo đến vấn đề tiền bạc.”
Nói xong, anh phát hiện Mộc Hàn Hạ cười cười nhìn mình.
“Em cười gì thế?” Lâm Mạc Thần hỏi nhỏ.
“Ban đầu… em cũng định tìm một người bạn trai trung thực và hiền lành đấy.”
Lâm Mạc Thần ôm cô: “Em đừng mơ. Số phận đã định em thuộc về anh rồi.”
Đối với chuyện sắp được gặp Mộc Hàn Hạ, Lâm Thiển có chút nơm nớp trong lòng. Bởi vì trong ấn tượng của cô, người phụ nữ này hết sức bí ẩn, cũng có vị trí đặc biệt trong lòng anh trai. Thật ra, Lâm Mạc Thần chưa bao giờ kể với cô về sự tồn tại của Mộc Hàn Hạ cũng như tình cảm dây dưa giữa họ. Hễ cứ nhắc tới là anh lập tức sa sầm mặt. Chỉ duy nhất một lần anh đề cập trực tiếp đến người phụ nữ đó là sau khi uống rượu say: “Cô ấy là nữ thần của anh.”
Nữ thần của Lâm Mạc Thần đấy! Lâm Thiển thực sự không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ của người phụ nữ đó. Liệu chị ấy có thanh lạnh và cao quý không? Có xinh đẹp ngất trời không? Hay là chị ấy sớm nắng chiều mưa, chẳng biết đường nào mà lần? Bằng không, sao chị ấy có thể “rút gân lột da” một người đàn ông như anh trai cô?
Thậm chí, Lâm Thiển còn từng có ý nghĩ, về phương diện nào đó, tính cách của anh trai hơi ấu trĩ. Có khi nào người phụ nữ kia lớn hơn anh nhiều tuổi, họ là mối tình chị em? Anh trai cô đã bị người ta đùa giỡn và bỏ rơi?
Thấy cô chìm trong suy tư ở sofa, Lệ Trí Thành đi tới, ôm vợ vào lòng: “Em đang nghĩ gì vậy?”
“Em đang nghĩ tới Mộc Hàn Hạ. Không biết người phụ nữ anh trai yêu thương nhiều năm như vậy là người thế nào nhỉ?”
Lệ Trí Thành chẳng có hứng thú quan tâm đến vấn đề này. Theo anh, Lâm Thiển sùng bái anh trai một cách mù quáng nên không nhìn thấu sự việc. Thật ra, dựa vào một số chi tiết trong lời nói và cử chỉ của Lâm Mạc Thần, có thể dễ dàng suy đoán: Đây chẳng qua là câu chuyện một người đàn ông từng phụ bạc một người phụ nữ, sau đó sống chết muốn theo đuổi lại. Lâm Mạc Thần chẳng có mặt mũi nói thẳng với em gái mà thôi.
“Hiện giờ họ tiến triển đến đâu rồi?” Lệ Trí Thành hỏi.
Lâm Thiển cười: “Anh trai em rất lợi hại. Mộc Hàn Hạ hình như mới về nước hơn nửa năm nhưng đã đồng ý kết hôn rồi. Họ chuẩn bị đi đăng ký kết hôn. Nếu không phải chúng ta ra nước ngoài du lịch thì đã được gặp rồi. Cuối cùng, anh ấy cũng đã đạt được nguyện ước.”
Lệ Trí Thành mỉm cười.
“Anh cười gì thế?” Lâm Thiển lập tức mở miệng hỏi khi bắt gặp vẻ mặt thâm sâu khó dò quen thuộc.
“Không có gì.” Lệ Trí Thành đáp: “Hồi đó muốn ở bên em, anh phải biến một trăm triệu thành hai trăm triệu trong thời gian ngắn. Còn muốn kết hôn với em thì phải quét sạch mọi đối thủ cạnh tranh, vươn lên vị trí hàng đầu trong ngành. Anh trai em khiến anh trải qua nhiều khó khăn mới có thể nhận được tờ chứng nhận hôn nhân, trong khi anh ấy đánh nhanh rút gọn, nửa năm đã giải quyết xong xuôi.”
Lâm Thiển phì cười khi nghe giọng điệu lạnh tanh của chồng. Cô thỏ thẻ: “Chuyện này có gì đáng để so bì. Anh ấy đã vò võ khổ cực bao nhiêu năm. Lúc đó tuy chúng ta chưa đăng ký kết hôn nhưng em đã giấu anh ấy, tình nguyện sống chung với anh còn gì? Anh chỉ lời chứ đâu có bị lỗ?”
2. Nhật Bản
Càng tiếp xúc nhiều với Mộc Hàn Hạ. Lâm Thiển càng phát hiện, tính cách của người chị dâu này rất khác anh trai cô. Chị ấy không hề lạnh nhạt và cao ngạo như anh trai, mà rất thẳng thắn và chân thành. Có nhiều chuyện do tính gia trưởng nên Lâm Mạc Thần không nói với Lâm Thiển, nhưng khi cô hỏi chị dâu, chị ấy sẽ nói cho cô biết. Vì vậy, hai người phụ nữ ngày càng trở nên hòa hợp.
Trên chuyến bay đi du lịch Nhật Bản, Lâm Thiển và Mộc Hàn Hạ ngồi cạnh nhau, hai người đàn ông ngồi ở hàng ghế phía sau. Lâm Mạc Thần yêu cầu đổi vị trí nhưng Lâm Thiển nhất định không chịu, còn Lệ Trí Thành chiều theo ý vợ nên mặt kệ, trong khi Mộc Hàn Hạ cũng bỏ phiếu phản đối. Do đó, Lâm Mạc Thần đành ngồi ở đằng sau cô vợ mới cưới, nhìn em gái quấn quýt lấy cô.
“Chị dâu! Anh trai em theo đuổi lại chị bằng cách nào thế?” Lâm Thiển hỏi.
Mộc Hàn Hạ mỉm cười, từ tốn trả lời: “Anh ấy đã rất chân thành.”
Nghe cô nói vậy, Lâm Thiển không khỏi xót xa trong lòng. Đương nhiên là chân thành rồi, mấy năm qua, anh trai đã cấm dục như một thầy tu còn gì?
“Không phải anh ấy sống chết bám lấy chị đấy chứ?”
“Ừ…”
Đến Nhật Bản, hai đôi vợ chồng ở trong hai ngôi biệt thự kiểu Nhật có suối nước nóng. Buổi tối, Mộc Hàn Hạ vẫn còn ở trong phòng tắm rửa, Lâm Mạc Thần đi ra ngoài sân, thấy em gái và em rể đang uống trà ở sân bên cạnh. Anh đi qua bên đó, Lâm Thiển lập tức đưa cho anh một tách trà, đồng thời cất giọng ngọt như mía lùi: “Anh thử thưởng thức kỹ thuật pha trà của em đi.”
Lệ Trí Thành ôm vai vợ: “Giờ cô ấy pha trà rất khá.”
Không biết có phải do tâm trạng vui vẻ nên tinh thần sảng khoái hay không mà Lâm Mạc Thần uống một ngụm, quả thực cảm thấy ban đầu vị hơi đắng, sau đó là vị ngọt và thơm ngát. Anh vừa định mở miệng khen ngợi, Lâm Thiển chợt lên tiếng: “Em nghe nói đợt ở Bắc Kinh, ngày nào anh cũng chạy bộ để theo đuổi chị Hàn Hạ. Hồi trước em ra sức kéo anh đi tập thể dục mà anh toàn phớt lờ em.”
Lâm Mạc Thần liếc cô một cái.
“Bất kể đi cùng ai thì rèn luyện thân thể vẫn luôn là việc làm tốt đẹp.” Lệ Trí Thành thong thả tiếp lời.
“Anh ấy đâu chỉ cùng người ta tập thể dục.” Lâm Thiển chậm rãi mở miệng: “Rõ ràng là đối thủ cạnh tranh, thế mà người ta vừa quay về, anh ấy đã lập tức từ bỏ việc đối đầu, còn xử lý những kẻ trước đó đã đắc tội với chị Hàn Hạ, lấy danh nghĩa việc công để trả thù riêng. Thế mà hồi em yêu anh, chuyện này chuyện kia em đều không được phép. Anh ấy chẳng đứng về phía em rể là anh thì thôi, còn đem vốn đầu tư của nước ngoài thu mua anh nữa chứ.” Nói đến đây, cô quay sang Lâm Mạc Thần: “Anh trai! Có phải anh đã nhặt em mang về nuôi hay không? À… nghe nói anh còn lén lút lấy hết thư mà người ta gửi cho bạn từ Mỹ. Em thật sự không ngờ anh trai của em lại làm những chuyện như vậy.”
“Lâm Thiển!” Lệ Trí Thành ngắt lời vợ: “Những chuyện thế này… tốt nhất em đừng nói ra miệng.”
“Ừm.”
Lệ Trí Thành ngẩng đầu nhìn Lâm Mạc Thần, mỉm cười: “Anh trai, cô ấy nói đùa ấy mà. Thực ra bọn em không hề để ý đến chuyện… anh bên trọng bên khinh, trọng sắc khinh người thân đâu.”
Nghe bọn họ kẻ xướng người họa, Lâm Mạc Thần chẳng buồn uống trà nữa. Anh đứng lên, nói: “Lâm Thiển, đối tượng yêu thương em cả đời vốn không phải là anh, mà là Lệ Trí Thành. Trong những năm qua, Hàn Hạ đã phải chịu nhiều vất vả, không giống bọn em. Hơn nữa, đàn ông yêu chiều người phụ nữ của mình cũng là điều hiển nhiên.”
Lâm Mạc Thần liếc qua Lệ Trí Thành. Em rể là đối tượng để dạy bảo chứ làm gì có người đàn ông nào nuông chiều em rể của mình, bị ngớ ngẩn hay sao? Tất nhiên, nếu đổi người khác là anh trai của Lâm Thiển, chỉ e đã sớm bị Lệ Trí Thành đè đầu cưỡi cổ rồi. Đáng tiếc người cậu ta gặp lại là anh, hà…
Hai người đàn ông chạm mắt nhau. Lệ Trí Thành mỉm cười, Lâm Mạc Thần lại nói: “Lâm Thiển! Sau này em không được ăn nói lung tung.” Lâm Thiển vốn định đùa anh trai một chút. Nghe lời dạy bảo của anh, cô chỉ “hứ” một tiếng rồi cười tủm tỉm.
Lâm Mạc Thần quay về ngôi biệt thự của mình, Lâm Thiển dõi theo bóng lưng anh: “Chúng ta mới trò chuyện vài câu, sao anh ấy đã đi rồi?”
Lệ Trí Thành đáp: “Xem ra chị dâu sắp tắm xong rồi.”
Lâm Thiển lắc đầu: “Anh ấy cũng thật là! Tự nhiên tỏ ra si tình và có lòng chiếm hữu mạnh như vậy, em đã quen với dáng vẻ đạo mạo và nghiêm túc của anh ấy nên thấy khó mà thích ứng.”
Lâm Mạc Thần mở cánh cửa gỗ, đúng lúc Mộc Hàn Hạ khoác chiếc áo choàng tắm kiểu Nhật từ phòng tắm đi ra ngoài. Anh liền bước tới ôm cô, cúi xuống hôn ngấu nghiến. Anh còn cắn môi cô, tựa như muốn trừng phạt.
“Anh sao thế?” Mộc Hàn Hạ hỏi.
“Em kể hết chuyện của chúng ta với Lâm Thiển đấy à?”
Mộc Hàn Hạ nhìn anh: “Cô ấy là em gái anh nên có sao đâu.”
“Sau này em đừng nói nhiều với con bé.”
Vài giây sau, Mộc Hàn Hạ mới phát hiện ra vấn đề: “Lâm Mạc Thần, không phải… anh xấu hổ đấy chứ?”
Lâm Mạc Thần không trả lời, vẻ mặt hết sức bình thản, lại hôn cô mãnh liệt.
Thế là Mộc Hàn Hạ chắc như đinh đóng cột. Người đàn ông này rõ ràng muốn giữ thể diện trước mặt em gái đây mà.
Nghỉ ngơi một lúc, mọi người cùng đi ăn trưa, gọi toàn món Nhật tươi ngon như cá hồi, sò Bắc Cực, thịt bò Sashimi, súp Miso… Lệ Trí Thành là quân nhân, lượng ăn không nhỏ nên đánh chén hết đĩa cá sống thái lát này đến đĩa khác. Lâm Thiển cũng thích đồ Nhật nên không hề làm khách.
Trong khi đó, vừa ăn mấy miếng cá sống, Mộc Hàn Hạ đã bị Lâm Mạc Thần ngăn lại: “Em ăn ít đồ sống thôi.”
Cô lại gắp cua, anh cũng không cho: “Món này lạnh bụng.”
Cuối cùng, anh lấy cá và thịt nấu chín cho Mộc Hàn Hạ. Cô đều nghe lời anh chứ không phản đối, khiến Lâm Thiển cảm thấy anh trai mình đúng là khó chịu.
Lệ Trí Thành tinh ý phát hiện ra vấn đề, hỏi: “Anh có kế hoạch đấy à?”
Lâm Mạc Thần gật đầu: “Bọn tôi có kế hoạch sinh con.”
Tuy chỉ là mấy từ đơn giản nhưng khiến Mộc Hàn Hạ hơi ngượng ngùng, trong lòng rất ngọt ngào. Lâm Thiển vô cùng mừng rỡ: “Tốt quá! Chị mau sinh cho Thừa Lan nhà em một cậu em trai, sau này hai chị em có thể chơi với nhau.”
Lệ Trí Thành nói: “Chẳng phải thằng bé nhà họ Bạc và Quý Chú đang tranh nhau làm bạn với Thừa Lan hay sao? Nhưng sau này con của anh chị ra đời thì cho bọn nhóc dẹp sang một bên.”
(Thằng bé nhà họ Bạc là con trai Bạc Cận Ngôn và Giản Dao (tác phẩm “Hãy nhắm mắt khi anh đến”), Quý Chú là con trai Quý Bạch và Hứa Hủ (tác phẩm “Nếu ốc sên có tình yêu”))
Lúc mọi người trò chuyện, Lâm Thiển vô tình phát hiện Lâm Mạc Thần và Mộc Hàn Hạ nắm tay nhau ở dưới gầm bàn. Trong lòng vô cùng ấm áp, cô lưu tâm đến hết bữa ăn, nhận ra anh trai từ đầu đến cuối nắm chặt tay Mộc Hàn Hạ, ở một nơi không ai hay biết.
Sau bữa trưa là đến tiết mục trượt tuyết. Tuy trước kia Lệ Trí Thành mới chỉ trượt tuyết có vài lần, nhưng mọi thứ thuộc về lĩnh vực vận động, anh đều nắm bắt dễ như trở bàn tay, động tác cũng tương đối thành thạo và đẹp mắt. Lâm Thiển là cao thủ trượt tuyết, còn Mộc Hàn Hạ sau khi ra nước ngoài cũng từng đi trượt vài lần, miễn cưỡng đạt trình độ sơ cấp. Đến khi trang bị xong, Lâm Mạc Thần mới bình thản nói với mọi người: “Anh chưa trượt tuyết bao giờ.”
Mộc Hàn Hạ: “Sao anh không nói trước là không biết trượt?” Lâm Mạc Thần sống ở Mỹ từ nhỏ, từng trải và có kiến thức rộng nên Mộc Hàn Hạ nghĩ chắc chắn anh sẽ biết trượt.
“Không vấn đề gì, học qua là biết ngay.” Anh đáp.
Mộc Hàn Hạ nghĩ: cũng phải, anh thông minh như vậy mà.
“Ai sẽ trượt cùng anh trai em đây?” Lâm Thiển hỏi.
Mộc Hàn Hạ đáp: “Chị thì không được rồi, kỹ thuật của chị bình thường thôi.”
“Em cũng không được. Anh trai em cao lớn như thế, ngả một cái là em không kéo nổi.” Lâm Thiển tiếp lời.
Hai người cùng đưa mắt về phía Lệ Trí Thành. Lệ Trí Thành trầm ngâm trong giây lát rồi quay sang Lâm Mạc Thần: “Để em dắt anh nhé!”
Lâm Mạc Thần: “Ừ.”
Bốn người ra khỏi ngôi nhà gỗ nhỏ trên sườn núi. Lâm Thiển kéo tay Mộc Hàn Hạ trượt đi trước. Lúc này, bầu trời xanh ngắt, mặt đất một màu trắng xóa. Hai người phụ nữ trượt thành hai đường vòng cung trên nền tuyết. Lệ Trí Thành và Lâm Mạc Thần đều dõi theo vợ mình một lúc mới lên tiếng.
Lệ Trí Thành: “Em nghĩ, chắc anh không muốn em dắt tay anh đâu nhỉ.”
Lâm Mạc Thần: “Ai cần chú dắt.”
Lệ Trí Thành cười cười: “Nhưng nếu em xuống trước, một mình anh liệu có ổn không? Có cần em gọi nhân viên cứu hộ không?”
“Khỏi đi.” Lâm Mạc Thần điều chỉnh cây gậy trượt tuyết của mình, cười nói: “Người nên có mặt ở đây tự nhiên sẽ đến, không cần chú bận tâm.”
Lệ Trí Thành cũng không miễn cưỡng, chống cây gậy xuống mặt đất, dùng lực lướt đi như chim bay, chẳng mấy chốc đã tít ở bên dưới.
Mộc Hàn Hạ và Lâm Thiển trượt không nhanh mấy. Hai người vừa trượt vừa chuyện trò vui vẻ. Lâm Thiển dạy Mộc Hàn Hạ một số thao tác nhưng vì nhớ đến Lâm Mạc Thần nên thỉnh thoảng cô lại ngoái đầu nhìn. Chẳng bao lâu sau, cô thấy một bóng hình đang từ trên cao mạnh mẽ lướt xuống dưới.
Bóng hình này tất nhiên không phải là người đàn ông ít vận động Lâm Mạc Thần.
Khi Lệ Trí Thành trượt đến trước mặt hai người, Mộc Hàn Hạ và Lâm Thiển đồng thanh hỏi: “Anh ấy đâu rồi?”
Lệ Trí Thành tỏ ra áy náy: “Anh muốn dắt anh ấy nhưng anh ấy không đồng ý, bảo anh cứ đi trước.”
Lâm Thiển lên tiếng: “Làm thế nào bây giờ? Khả năng vận động của anh trai em, hai người cũng biết rồi đấy.”
“Hai người cứ xuống trước đi, chị sẽ ở lại với anh ấy.” Mộc Hàn Hạ lập tức mở miệng, Lâm Thiển cảm thấy không yên tâm, Lệ Trí Thành liền nắm tay cô, đồng thời gật đầu: “Vậy chị dâu chịu khó vất vả một chút.”
Còn chưa kịp phản ứng, Lâm Thiển đã bị Lệ Trí Thành kéo đi. Hai người trượt một đoạn, Lệ Trí Thành bỗng dưng đổi tư thế, ôm cô từ phía sau. Tư thế thân mật và vòm ngực ấm áp của người chồng khiến trái tim Lâm Thiển rung động. Cô nói nhỏ: “Anh không sợ người ta cười à?” Lệ Trí Thành thì thầm bên tai cô: “Đây mới là cảnh trượt tuyết trong tưởng tượng của anh.”
“Chúng ta cứ mặc kệ anh chị ấy hay sao?” Lâm Thiển hỏi: “Với khả năng trượt tuyết đó, chắc chị Hàn Hạ sẽ rất vất vả khi phải dẫn anh trai.”
“Em đừng ngốc thế.” Lệ Trí Thành nói: “Đây chẳng phải là điều anh ấy muốn hay sao? Bằng không, còn lâu anh ấy mới đồng ý đi trượt tuyết.”
Lâm Thiển: “Đàn ông các anh đúng là xấu xa quá.”
Đứng chờ một lúc vẫn không thấy Lâm Mạc Thần trượt xuống, Mộc Hàn Hạ đành cởi ván trượt, xách trên tay rồi đi bộ ngược lên núi. Chẳng bao lâu sau, cô nhìn thấy một người đang lồm cồm bò dậy. Cô lập tức nhận ra, đó chính là Lâm Mạc Thần. Vào thời khắc này, anh chỉ cách điểm xuất phát chưa đến mười mét. Xem ra, anh vừa mới bị ngã.
Mộc Hàn Hạ cố nhịn cười, đi tới đỡ Lâm Mạc Thần: “Anh không sao đấy chứ?”
“Đau quá em ạ.” Anh ngẩng đầu nhìn cô, lông mày còn bị dính tuyết, nhưng gương mặt hết sức tươi tỉnh, khóe mắt thấp thoáng ý cười.
“Sao anh không để Lệ Trí Thành dắt?”
“Làm sao anh có thể để một người đàn ông nắm tay trượt tuyết cơ chứ? Hơn nữa còn là người em rể mà anh từng dạy bảo.”
Mộc Hàn Hạ cười, xỏ chân vào ván trượt rồi nắm tay anh: “Nói trước là kỹ thuật của em chỉ tàm tạm thôi, anh đừng kỳ vọng quá nhiều.”
“Không sao.” Anh thản nhiên đáp: “Có em bảo vệ là tốt rồi.”
Khả năng giữ thăng bằng của Lâm Mạc Thần không tệ, anh lại có sở trường quan sát và học hỏi nên hai người không đến nỗi bị bầm dập. Tuy vậy, bọn họ một người chỉ biết sơ sơ, người kia là lính mới nên trượt một đoạn, cả hai bị ngã mấy lần. Toàn thân Mộc Hàn Hạ đau nhức, Lâm Mạc Thần ngã cũng không nhẹ.
Ở lần ngã nặng nhất, Lâm Mạc Thần đổ xuống trước, chân và lưng đều đập xuống đất. Mộc Hàn Hạ bị anh kéo nên ngã dập mông, đau đến mức tê buốt. Sau đó, hai người cùng nằm dài trên tuyết. Mộc Hàn Hạ nói: “Em đau chết đi được.”
“Em đau ở đâu?”
“Chân, thắt lưng, mông…”
Anh nghiêng đầu nhìn cô: “Không sao, tối về anh sẽ xoa bóp cho em.”
“Vâng.”
Bầu trời xanh biếc, tuyết vô cùng giá lạnh. Hai người yên lặng nhìn nhau một lúc, Lâm Mạc Thần ôm cô vào lòng. Mộc Hàn Hạ nằm sấp trên ngực anh. Hai người đều mỉm cười, có chung ý nghĩ: Hóa ra, con người có thể hạnh phúc đến nhường này.
3. Suối nước nóng
Lâm Mạc Thần bảo sẽ xoa bóp những chỗ đau của cô nhưng Mộc Hàn Hạ không nghĩ lại là cách xoa bóp này…
Bầu trời tối đen như hũ nút, các vì sao lác đác trên cao. Phía sau sân là suối nước nóng lộ thiên độc lập, lúc này hơi nước mịt mờ như trong giấc mộng.
Vừa đẩy cửa, Mộc Hàn Hạ liền nhìn thấy Lâm Mạc Thần đang ngâm mình trong bể, cánh tay đặt lên thành bể. Anh ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt khiến trái tim cô khẽ run rẩy.
“Em mau xuống đây đi.” Anh cất giọng trầm thấp.
Mộc Hàn Hạ cởi áo choàng tắm, trên người chỉ còn lại bộ đồ bơi, bước xuống bể nước. Bể không lớn lắm, Lâm Mạc Thần ở đầu kia còn cô ngồi ở đầu này. Cô cười nói: “Nước rất ấm, đúng là dễ chịu thật.”
Anh chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy đi về phía cô.
Một lúc sau.
“Anh đừng cởi…” Giọng cô hơi khàn khàn.
“Không sao, nước ở đây rất sạch, cũng chẳng có ai vào làm phiền chúng ta.” Lâm Mạc Thần vùi đầu xuống.
“Dễ chịu không em?” Anh hỏi nhỏ.
Sóng nước, độ ấm, hơi nước, ánh đèn, bàn tay và môi lưỡi của người đàn ông hòa quyện vào nhau, mang đến cho Mộc Hàn Hạ một sự kích thích chưa từng thấy. Cô nghĩ, anh lại bắt đầu nổi cơn ngông cuồng, giống như nhiều năm trước, không ai có thể ngăn cản.
Tiếp theo, Lâm Mạc Thần nâng người cô lên, để cô tựa vào thành bể. Bàn tay anh cũng tăng thêm lực ở khắp mọi nơi trên thân thể cô. Mộc Hàn Hạ rên rỉ: “Anh hãy nhẹ một chút…”
“Em đau à?”
“Không phải đau…”
Anh mỉm cười, thì thầm: “Chẳng phải anh đã nói sẽ xoa bóp cho em còn gì?”
Làn nước ngày càng ấm nóng, anh càng vận động nhanh hơn. Cơ thể Mộc Hàn Hạ bị anh nâng lên cao, đồng thời bị anh dỗ ngọt nên cũng di chuyển theo tiết tấu của anh. Cô vốn có thể lực rất tốt, thắt lưng lại mềm mại và dẻo dai nên Lâm Mạc Thần ôm chặt, không nỡ buông tay. Sau đó, anh cảm thấy trong nước không được thoải mái nên dùng áo choàng tắm bọc lấy hai người rồi bế cô về phòng.
Cửa sổ mở toang, ánh trăng rọi qua tấm giấy dán trắng ngà. Khi Mộc Hàn Hạ đã mềm nhũn người ở trong lòng Lâm Mạc Thần, hơi thở của anh vẫn gấp gáp. Anh không ngừng hôn lên từng tấc da đã ướt đẫm mồ hôi của cô. Khi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, anh chợt phát hiện cảnh vật mờ tối cũng khiến con người ta mê đắm.
4. Nhược thủy
Sáng sớm hôm sau, Lâm Mạc Thần vừa mở cửa đã thấy Lệ Trí Thành đang ngồi pha trà trong sân nhà bên cạnh.
“Lâm Thiển đâu rồi?” Lâm Mạc Thần hỏi với sang.
Lệ Trí Thành lặng thinh. Dù chững chạc và già dặn đến mức nào, anh cũng không thể nói với anh vợ, đêm qua mình đã làm gì khiến em gái nhà người ta hôm nay không dậy nổi. Thế là Lệ Trí Thành thản nhiên đáp: “Cô ấy đang ngủ. Trước giờ cô ấy vẫn luôn ham ngủ.”
Lâm Mạc Thần cũng chẳng để tâm. Dù sao mọi người đến đây là để nghỉ dưỡng.
Lệ Trí Thành hỏi câu tương tự: “Chị dâu dậy chưa ạ?”
Lâm Mạc Thần cũng im lặng một giây mới trả lời: “Cô ấy đang ngủ.”
Sau đó không có việc gì để làm nên Lệ Trí Thành lôi bàn cờ ra, cùng chơi với Lâm Mạc Thần. Nắng vàng ngày càng rực rỡ, chiếu xuống ngọn núi nhỏ phủ đầu tuyết trắng. Mùi hương tỏa ra từ ấm trà lan tỏa khắp không gian. Hai người anh tiến tôi lùi, sát phạt gây cấn mà không ai hay biết.
Đến khi ván cờ sắp kết thúc, hai người đàn ông mới nghe thấy tiếng động trong phòng của Lệ Trí Thành. Còn phòng của Lâm Mạc Thần dường như cũng có tiếng bước chân của người vừa xuống giường.
Đang cắm cúi vào bàn cờ, Lệ Trí Thành đột nhiên mở miệng: “Anh yên tâm, em sẽ luôn trân trọng và yêu thương Lâm Thiển. Kể cả lúc tưởng em là đội trưởng bảo vệ, cô ấy vẫn đối xử tốt với em. Có thể lấy được cô ấy là cái phúc của em.”
Lâm Mạc Thần liếc qua em rể, đi một nước cờ, đồng thời lên tiếng: “Chị dâu chú cũng thế. Lúc tôi gặp khó khăn nhất, cô ấy không những không từ bỏ mà còn chạy đôn chạy đáo vì tôi. Nhưng đến khi mọi chuyện đâu vào đấy, cô ấy lại ra đi, mãi mới chịu quay về.”
Hai người chơi thêm vài nước cờ, sau đó cùng mỉm cười.
“Anh khỏi cần đánh nữa, em thắng rồi.”
“Hà… cậu có chắc mình thắng không?”
…
Đúng thế, người phụ nữ như vậy làm sao tôi không rung động cơ chứ?
Có lẽ đàn ông bụng dạ càng thâm sâu sẽ khao khát có được sự thương xót của người phụ nữ.
Thế gian này “nhược thủy tam thiên”*, yến oanh vô số. Tôi nắm giang sơn trong tay, nhưng chẳng để vào mắt.
* Là câu xuất hiện trong hồi thứ 91 của tác phẩm Hồng lâu mộng mang ý nghĩa trong vô vàn nguồn nước, chỉ muốn một nguồn duy nhất. Trong tình yêu mang ý nghĩa trong vô vàn người chỉ chọn duy nhất một người.
Chỉ có mình cô ấy là khác mọi người.
Cô ấy từng chứng kiến sự yếu đuối của tôi.
Chỉ có cô ấy là thương xót tôi, một người rõ ràng mạnh hơn cô ấy nhiều.
Gần một tháng sau khi từ Nhật Bản trở về thành phố Lâm, vào một buổi sáng, Mộc Hàn Hạ thức dậy, thần sắc có chút bất thường. Gương mặt cô hơi ửng đỏ, ánh mắt có chút thất thần.
Lâm Mạc Thần nhanh chóng phát hiện ra điều đó: “Em sao thế?”
“Em bị chậm kinh nguyệt một tuần rồi.”
Khóe miệng anh cong lên: “Thật sao?”
“Hôm qua em đã mua que thử thai… Lâm Mạc Thần, hình như em “trúng thưởng” rồi.”
5. Sinh đôi
Bác sĩ ngẩng đầu mỉm cười với đôi vợ chồng: “Là song thai.”
Mộc Hàn Hạ ngây ra, cúi xuống xoa cái bụng đã hơi nhô lên của mình. Lâm Mạc Thần bất động trong giây lát rồi quay sang cô. Cô liền nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trong đôi mắt anh.
Từ phòng khám đi ra ngoài, Lâm Mạc Thần nói: “Vợ anh giỏi thật đấy!”
“Song thai e rằng sẽ rất khó sinh.” Mộc Hàn Hạ tỏ ra lo lắng.
Lâm Mạc Thần nắm tay cô: “Anh sẽ chăm sóc mẹ con em cẩn thận.”
“Anh nói đấy nhé.”
Đi một đoạn, anh đột nhiên cười khẽ: “Thật ra, anh mới là người lợi hại.”
Mộc Hàn Hạ hơi đỏ mặt, khóe miệng cong cong.
Ngày hôm sau, Lâm Thiển đến thăm chị dâu. Hôm nay Lâm Mạc Thần không đến công ty mà ở nhà chăm vợ.
Lâm Thiển vẫn chưa biết chuyện chị dâu mang song thai. Cô ngồi xuống ghế, nhòm bụng Mộc Hàn Hạ: “Mới ba tháng đã thấy rõ rồi. Xem ra cháu em phát triển rất tốt.”
Mộc Hàn Hạ cười cười. Lâm Thiển liếc qua anh trai, phát hiện ánh mắt anh thấp thoáng vẻ kiêu ngạo và đắc ý. Thế là cô nói luôn: “Cả cuộc đời này, em đều phải gọi anh là “anh trai”. Khi nào ra đời, cháu em phải gọi Thừa Lan là “chị”*. Không ngờ thứ bậc lớn nhỏ cũng ngày được chuyển đổi.”
* Ở Trung Quốc trong cùng một thế hệ, dù là quan hệ họ hàng nhưng ai ra đời trước thì người đó được làm anh/chị.
“Nghe nói cô chú định sinh thêm đứa nữa?” Lâm Mạc Thần đột nhiên hỏi em gái.
Lâm Thiển đáp: “Vâng. Nhà nước đã nới lỏng chính sách sinh đẻ nên bọn em cũng định sinh thêm cho Thừa Lan có chị có em. Nhưng anh à, đứa nhỏ nhà em chắc chắn cũng sẽ lớn tuổi hơn đứa nhỏ nhà anh đấy. Hì hì…”
“Điều này thì chưa chắc.”
“Hả?” Lâm Thiển không hiểu ý anh trai.
Lâm Mạc Thần nhẹ nhàng xoa bụng Mộc Hàn Hạ, đồng thời lên tiếng: “Chỉ e người đứng cuối hàng của thế hệ sau vẫn là đứa nhỏ nhà cô. Sinh đôi vốn là chuyện có xác suất rất nhỏ, cần phải dựa vào vận may và yếu tố cơ thể. Người bình thường…” Anh liếc qua Lâm Thiển: “… có muốn cũng chẳng được. Sang năm cô nhớ chuẩn bị hai phong bao lì xì cho các cháu của cô.”
Em bé ra đời vào một ngày mùa thu mát mẻ. Hôm ấy, Lâm Mạc Thần và Lâm Thiển chờ ở bên ngoài phòng mổ, chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào bên trong. Lâm Mạc Thần đứng thẳng người từ đầu đến cuối, sắc mặt không chút biểu cảm.
Lâm Thiển thấy vậy liền an ủi: “Anh yên tâm đi. Bác sĩ phụ sản giỏi nhất của thành phố Lâm đã có mặt ở đây chỉ để tiến hành một ca mổ đẻ đơn giản nên chắc chắn mẹ con chị ấy sẽ được bình an.”
Lâm Mạc Thần quay sang em gái: “Đâu cần cô giải thích, lẽ nào anh không biết hay sao?”
Lâm Thiển hết nói nổi. Biết vậy sao Chủ tịch Lâm còn đứng bất động ở đó như cây cột điện, vẻ mặt như thể gặp khủng hoảng kinh tế ấy.
“Sau này anh chị có định sinh thêm nữa không?” Lâm Thiển chuyển đề tài, nhằm điều hòa bầu không khí.
Lâm Mạc Thần cười cười: “Bọn anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Nhưng theo anh, hai đứa là đủ rồi. Bọn anh còn phải dành thời gian cho bản thân nữa chứ.”
Lại thế rồi. Sau khi Mộc Hàn Hạ trở về, Lâm Thiển đã bắt đầu làm quen với sự thể hiện tình cảm không hề che giấu của ông anh.
“Anh yên tâm, em đã có kinh nghiệm.” Lâm Thiển nói: “Em sẽ chia sẻ với chị Hàn Hạ. Nhất định sẽ nuôi hai đứa nhỏ béo tốt, khỏe mạnh.”
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra. Bác sĩ đi ra ngoài, cười nói: “Chúc mừng anh chị, là cặp song sinh một trai một gái. Con trai ra trước, hai bé đều khỏe mạnh.”
Lúc Mộc Hàn Hạ tỉnh lại, thuốc tê vẫn chưa tan hết. Cô mơ mơ màng màng mở mắt, liền nhìn thấy Lâm Mạc Thần đang ngồi bên giường bệnh, bế hai đứa bé trên tay. Gương mặt anh điềm tĩnh như thủa đầu gặp gỡ, động tác cứng nhắc và hết sức cẩn trọng. Lâm Thiển đứng bên cạnh, đang cúi xuống tươi cười trêu em bé.
“Anh cho em bế một đứa đi!” Lâm Thiển nói: “Mỗi người ôm một bé có phải tiện hơn không?”
Lâm Mạc Thần chẳng thèm để ý đến em gái, vẫn cứ chăm chú ngắm hai con. Nhìn gương mặt nghiêng của anh, viền mắt Mộc Hàn Hạ bỗng dưng ươn ướt nhưng cô cố nhịn. Vừa mới sinh con nên cô không thể khóc, phải giữ tâm trạng vui vẻ trong tháng ở cữ mới được. Vì thế khi ngẩng đầu, Lâm Mạc Thần liền bắt gặp ánh mắt rạng ngời và nụ cười ngọt ngào trên môi vợ. Anh lập tức trao một em bé cho Lâm Thiển, đặt em bé còn lại xuống chiếc nôi bên cạnh rồi đứng dậy đi về phía Mộc Hàn Hạ.
“Em vất vả rồi.” Anh cúi xuống, thì thầm bên tai cô: “Em yêu…”
“Em có vất vả gì đâu.” Mộc Hàn Hạ cười.
Chứng kiến cảnh tượng này, Lâm Thiển nghĩ bụng: Anh đừng có thân mật với chị dâu ngay trước mặt em và y tá như vậy chứ. Bao năm qua, em đã quen với dáng vẻ đạo mạo và kiềm chế của anh, bây giờ chứng kiến anh tình cảm tràn trề, em thật khó thích ứng.
“Lâm Thiển! Mau bế cháu qua đây cho chị dâu cô xem.”
Thấy chưa? Người nào đó thân mật với vợ xong lại bắt đầu sai khiến em gái rồi.
“Vâng ạ.”
6. Đặt tên
Một buổi tối cuối thu, hai vợ chồng Mộc Hàn Hạ ngồi ở chiếc ghế nằm trên tầng hai ngôi biệt thự. Chiếc ghế được Lâm Mạc Thần mua trong một buổi đi dạo trung tâm thương mại. Mặt ghế tương đối rộng, đủ để hai người nằm. Vì thế nhiều lúc, hai người ái ân tình cảm ở ngay trên chiếc ghế chứ chẳng thèm về giường.
Lúc này, hai đứa trẻ đã ngủ say, hơi thở đều đều. Chị giúp việc tạm thời trong thời gian Mộc Hàn Hạ ở cữ nghỉ ngơi ở tầng một. Bình thường vào buổi tối, chị ta sẽ không lên tầng trên làm phiền bọn họ.
Mộc Hàn Hạ mở quyển từ điển, chọn khá nhiều chữ nhưng vẫn chưa tìm được cái tên ưng ý. Lâm Mạc Thần ngồi bên cạnh đọc sách thương mại bằng tiếng Anh.
“Này! Con mang họ của anh nên anh cũng phải nghĩ giúp em đi chứ.” Cô giơ tay ấn quyển sách của anh xuống: “Em chịu, chẳng chọn được cái tên nào cả.”
Khóe mắt ẩn hiện ý cười, Lâm Mạc Thần nói: “Lâm Nhất và Lâm Hiểu. Chữ “Hiểu” của từ bình minh ấy.”
Mộc Hàn Hạ ngẫm nghĩ. Anh là Lâm Nhất, em gái là Lâm Hiểu. Cái tên cũng có chút ý vị, nhưng hình như… quá đơn giản.
“Coi như tên dự bị. Chúng ta hãy nghĩ tiếp đi!” Cô nói.
“Anh đã nghĩ ra hai cái tên rồi. Giờ đến lượt em.” Lâm Mạc Thần thản nhiên đáp.
Đúng là gian thương có khác, chuyện gì cũng so đo, tính toán. Mộc Hàn Hạ ngẫm nghĩ vài giây, cười nói: “Lâm Mộc và Lâm Sâm.”
Hai cái tên này là nghĩ theo tư duy của anh. Một tên là họ của cô, một tên là họ hai người chồng lên nhau, chẳng phải vừa đơn giản vừa có ý nghĩa hay sao?
“Lâm Mộc… Lâm Sâm…” Lâm Mạc Thần nhắc lại hai cái tên, kết luận: “Khó nghe chết đi được.”
Mộc Hàn Hạ tự dưng cũng cảm thấy thế. Tuy nhiên…
“Anh xem, chữ “Sâm” không tồi, là họ của hai chúng ta chồng lên nhau.” Cô lại nói: “Em thích chữ này có trong tên của con mình.”
“Sâm…” Lâm Mạc Thần nhìn cô đăm đăm: “Mộc ( ) ở trên, Lâm ( ) ở dưới…” Anh nở nụ cười gian tà, kéo cô ngồi lên đùi mình, nói nhỏ: “Như thế này phải không?”
“Em thích tư thế này. Bởi vì em có thể nhìn anh từ đầu đến cuối.” Mộc Hàn Hạ đáp.
Một lúc lâu sau, cuộc thảo luận và hành động thực tiễn về chữ “Sâm” mới kết thúc.
Tên của hai con cũng do Lâm Mạc Thần tự đặt.
“Con trai tên là Lâm Thâm.” Anh nói: “Thật ra, đây là cái tên hồi trước bố đặt cho anh, Lâm Thiển và Lâm Thâm. Tuy nhiên, sau đó mẹ anh cảm thấy con trai tên Lâm Thâm không có khí thế nên đặt lại thành Lâm Mạc Thần.”
“Em thấy tên Lâm Thâm cũng hay đấy chứ.” Mộc Hàn Hạ lên tiếng.
“Con gái chúng ta tên là Lâm Tư Hàn.” (“Lâm Tư Hàn” là Lâm nhớ Hàn Hạ).