Ngoại truyện: Tiết Ninh và Trình Vi Vi
Trong con mắt của mọi người, Tiết Ninh có một cuộc sống mỹ mãn, bao gồm cả cuộc hôn nhân của cô. Hai gia đình môn đăng hộ đối, đối phương là con nhà giàu, dù diện mạo không nổi trội nhưng rất yêu thương cô.
Tiết Ninh cũng chẳng có đều gì phàn nàn, thoải mái tận hưởng cuộc sống an nhàn phú quý. Nhưng trên thực tế, trong thâm âm, cô biết vẫn có sự khác biệt. Chồng cô đúng là rất tốt, là đối tượng kết hôn gần như hoàn hảo, chỉ là không bằng người ấy.
Luận về của cải vật chất, chồng cô chỉ thua người ấy một chút. Điểm khác biệt là, chồng cô có nền tảng gia đình, còn người ấy làm nên từ hai bàn tay trắng.
Luận về tài năng, đàn ông tài giỏi có rất nhiều nhưng bậc kỳ tài trong lĩnh vực kinh doanh thì cô chỉ gặp mỗi người ấy.
Luận về tham vọng, về diện mạo và khí chất… người ấy không giống bất cứ ai trên cõi đời này.
Tất nhiên Tiết Ninh không bao giờ thổ lộ với bất cứ người nào về tâm tư của mình. Cô là một người phụ nữ thực tế và thông minh. Một khi đã không giành được thì cô cũng chẳng tơ tưởng viễn vông.
Lâm Mạc Thần ngày càng có địa vị cao trong giới kinh doanh, cơ hội hai người chạm mặt ngày càng ít. Trong mấy năm qua, Tiết Ninh chỉ gặp anh một lần duy nhất. Đó là một bữa tiệc do chính phủ tổ chức, vợ chồng Tiết Ninh cũng tham gia. Cô nhìn thấy Lâm Mạc Thần từ phía xa. Anh dường như vẫn chẳng có gì thay đổi so với trước, vẫn luôn giữ nụ cười lịch sự mà xa cách trên môi. Để ý kỹ mới thấy, anh có phần thâm trầm hơn xưa. Nghe nói trong những năm qua, anh vẫn một thân một mình.
Buổi tối hôm ấy, ngủ đến nửa đêm, Tiết Ninh bỗng dưng bật khóc. Người chồng kinh ngạc hỏi: “Em sao vậy? Khó chịu chỗ nào à? Có cần gọi bác sĩ không?”
Tiết Ninh cười trong nước mắt: “Em không sao, vừa nằm mơ thấy ác mộng ấy mà.”
Người chồng xót xa, ôm cô cho đến sáng. Cuối cùng, cô cũng chìm vào giấc ngủ an lành.
Một thời gian sau, Tiết Ninh nghe nói, người phụ nữ đó đã trở về. Lâm Mạc Thần và cô ấy cũng sắp kết hôn.
Lúc nhận được tin này, Tiết Ninh thất thần hồi lâu. Cô nghĩ, hóa ra trên thế gian thật sự tồn tại tình yêu sâu đậm và sự chung tình. Chỉ là, cô cũng giống như đa số mọi người chưa bao giờ gặp mà thôi.
***
Trình Vi Vi cảm thấy cuộc sống của mình hết sức ngột ngạt.
Thật ra, tuy cuộc sống của cô không thể so với trước kia nhưng vẫn có của ăn của để. Bố và chồng cô cũng không để cô thiếu thốn bất cứ điều gì. Chỉ là cô luôn cảm thấy không cam lòng.
Việc nhà họ Trình bây giờ chỉ còn lại mười mấy siêu thị quy mô nhỏ, tổng doan thu hằng năm không đạt nổi một trăm triệu nhân dân tệ; việc gia đình phải bán ngôi biệt thự xa hoa ở thành phố Giang rồi dọn vào khu chung cư dù là cao cấp khiến cô rất không cam tâm.
Nhìn sang người chồng vốn là tâm phúc của bố, hơn cô tám tưởi. Tuy anh ta tài hoa xuất chúng nhưng diện mạo bình thường, tính tình khô khan, kém xa những công tử nhà giàu mà cô từng hẹn hò chứ chưa nói đến Lâm Mạc Thần. Điều này khiến Trình Vi Vi càng cảm thấy số phận bất công.
Mặc dù vậy, cô tựa như đã quen với việc chấp nhận số phận. Bây giờ hỏi cô có muốn phấn đấu để có một cuộc sống tốt hơn không, thì cô sẽ trả lời dứt khoát: Không muốn chút nào.
Nguyên nhân bắt nguồn từ sự đả kích mà Lâm Mạc Thần từng mang đến cho cô.
Trong những đêm khuya thanh vắng, câu nói của Lâm Mạc Thần và vẻ mặt lạnh lùng của anh vẫn thỉnh thoảng hiện ra trong não bộ của Trình Vi Vi.
Khi ấy, nhà họ Trình bị dồn ép đến đường cùng, Trình Vi Vi đi cầu xin Lâm Mạc Thần. Trong ấn tượng của cô, anh không phải là người vô tỉnh. Thậm chí cô nghĩ, nếu đây chỉ là hành động trút giận thì có lẽ anh sẽ dừng tay.
Trình Vi Vi còn nhớ tới cảnh tượng Lâm Mạc Thần ngồi bên cửa sổ phòng khách sạn, tay cầm tách trà nóng, khí thế bức người.
“Cô đến tìm tôi làm gì?” Anh nhếch miệng: “Tại sao tôi phải nương tay với cô? Cô không biết tôi là người thù dai hay sao?”
“Cô nên biết, trong cuộc đời này, tôi chỉ mềm lòng với duy nhất một người phụ nữ. Có điều, chắc cô Trình không rõ, cô ấy từng trải qua cuộc sống khó khăn cực khổ đến mức nào? Thế mà cô dám cướp công lao của cô ấy, bây giờ lại bảo tôi nương tay hay sao?”
…
Trình Vi Vi không ngờ trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời, mình lại gặp được đôi nam nữ ấy. Hơn nữa, không ngờ họ lại bên ở bên nhau.
Đó là một ngày nắng đẹp, Trình Vi Vi tình cờ đi nang qua một khách sạn. Nơi đó đang tổ chức tiệc cưới, ngoài cửa xếp đầy những lẵng hoa tươi. Cô vô tình nhìn thấy hàng chữ một lẵng hoa: “Chúc Hà Tĩnh và Lý Khải Dương trăm năm hạnh phúc!” Bên dưới đề tên “Vợ chồng Lâm Mạc Thần & Mộc Hàn Hạ.”
Hai cái tên này đều rất đặc biệt, không thể có chuyện trùng cả hai.
Trống ngực Trình Vi Vi tự nhiên đập thình thịch. Cô không thể rõ cảm giác của mình lúc này. Cô chỉ biết lái xe vào ngõ nhỏ ở gần đó như thể trốn chạy.
Trình Vi Vi biết mình nên rời đi ngay lập tức nhưng cô không làm được. Một tâm tình phức tạp nào đó trào dâng trong lòng, khiến cô như bị chôn chân tại chỗ. Thế là cô dừng xe ở đầu ngõ, dõi mắt về phía khách sạn.
Một lúc sau, tiệc cưới kết thúc. Mọi người nối đuôi nhau đi ra ngoài, cô dâu và chú rể đứng ở cửa tiễn khách.
Chẳng bao lâu sau, Trình Vi Vi nhìn thấy Lâm Mạc Thần và Mộc Hàn Hạ. Ánh nắng chiếu xuống gương mặt rạng ngời của họ. Anh ôm eo vợ, chào bạn bè, sau đó cúi đầu nói câu gì đó với cô. Mộc Hàn Hạ nở nụ cười dịu dàng. Tiếp theo, anh mở cửa ô tô, hai người lên xe. Anh vẫn lái chiếc Cayenne ấy. Dù bây giờ đã rất giàu có nhưng anh vẫn sử dụng mẫu xe cũ từ nhiều năm trước.
Hai người nhanh chóng rời đi. Trìn Vi Vi khởi động ô tô một cách máy móc rồi chầm chậm lái xe hòa lẫn vào đường phố đông đúc.
Một lúc sau, nước mắt đột nhiên chảy giàn giụa xuống gò má Trình Vi Vi. Cô chợt phát hiện, vào thời khắc nhìn thấy người đàn ông đó, chứng kiến sự hạnh phúc của họ, nội tâm của cô rất bình tĩnh.
Những năm qua, nơi sâu thẳm trong lòng cô vẫn chứa đựng nỗi oán hận. Bây giờ cô mới nhận ra, mình và bọn họ đâu có liên quan đến nhau.
Sự suy sụp của Trình Thị không chỉ vì hành động trả thù của Lâm Mạc Thần. Nếu không phải nội bộ Trình gia lục đục và mâu thuẫn thì làm gì có chuyện chiến lược phát triển liên tục gặp sai sót và thất bại. Hơn nựa, những tập đoàn siêu thị hùng mạnh như Vĩnh Chính thời ấy đến giờ cũng chẳng còn lại mấy nhà. Tất cả là do thời thế tạo thành. Dù không có Lâm Mạc Thần thì cũng sẽ có kẻ khác thôn tính ngành nghề của bọn họ. Hơn nữa năm xưa, cuối cùng Lâm Mạc Thần cũng nương tay còn gì? Bằng không, bây giờ cô đã hai bàn tay trắng.
Dù nước mắt tuôn như mưa nhưng trong lòng Trình Vi Vi lại hết sức nhẹ nhõm, tựa như tảng đá nặng đè nặng bấy lâu đã bị vỡ tan tành.
Lúc cô về đến công ty, trời đã tối nhưng văn phòng tổng giám đốc vẫn sáng đèn.
Người chồng hiện tại của Trình Vi Vi là do bố cô chọn. Anh ta xuất thân từ gia đình bình thường nhưng “có tham vọng, có năng lực và có lương tâm”. Đây là nhận xét của bố cô, ông còn nói: “Vi Vi, cậu ấy thích hợp với con hơn đám công tử nhà giàu kia.”
Trong hai năm qua, Trình Vi Vi chưa từng đối xử tốt với chồng. Bởi vì anh ta ở rể, bởi bì cô biết rõ, anh ta cũng chỉ vì cơ nghiệp của nhà họ Trình nên mới cưới cô. Do đó, dù cô cố tình gây sự hay có những hành vi vô lý đến mức nào, anh ta cũng sẽ nhẫn nại chịu đựng.
Vào thời khắc này, Trình Vi Vi chợt nhận ra, thứ mà cô không muốn đánh mất nhất chính là người sớm tối kề bên bấy lâu.
Trình Vi Vi đứng ngoài cửa văn phòng một lúc. Sau khi lấy lại tâm trạng bình tĩnh, lau khô nước mắt, trang điểm lại cho tươi tắn, cô mới gõ cửa vào phòng, nói: “Ông xả đã ăn tối chưa? Em đến để đi cùng anh. Anh đừng thức đêm nhiều quá, có hại cho sức khỏe.”
Người chồng ngẩng đầu, nhìn cô chăm chú. Sau đó, anh mỉm cười, đứng dậy đi tới cầm tay cô: “Được thôi.”
“HẾT”