Chương 18

Phòng hội nghị của Phong Thần gần kín người. Lâm Mạc Thần vẫn ngồi ở vị trí đầu tiên như thường lệ, hai bên là Tôn Chí và Chu Tri Tố. Thực ra, nếu theo chức trách của Chủ tịch Hội đồng quản trị thì Lâm Mạc Thần không cần phải tham gia những cuộc thảo luận nghiệp vụ như thế này mà chỉ cần dự cuộc họp chính thức của những người quản lý cấp cao. Tuy nhiên, Phong Thần do anh sáng lập luôn đi theo đường lối đơn giản gọn nhẹ, chớp nhoáng và đạt hiệu quả cao. Vì thế, nhân dịp anh ở đây, đám Chu Tri Tố thường kéo anh đi họp. Biết rõ tâm tư của họ nên Lâm Mạc Thần đều vui vẻ tham gia, nhưng anh giữ chừng mực chứ không can thiệp quá sâu vào công việc của cấp dưới.

Từ trước đến nay, nhân viên của Phong Thần đều tỏ thái độ kính nể vị chủ tịch trẻ tuổi này. Tuy anh đã “ẩn dật” mấy năm nhưng có ai mà chưa từng nghe nói đến thủ đoạn của anh ở chốn thương trường? Hơn nữa, anh còn là chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư. Vì thế, sự xuất hiện của anh khiến nhân viên đều cảm thấy có chỗ dựa vững chắc. Ngoài ra, trong ấn tượng của mọi người, Lâm Mạc Thần luôn lạnh nhạt và kín đáo, bây giờ được gặp trực tiếp, họ mới phát hiện anh rất hòa nhã và thân thiện. Điều này khiến các nhân viên càng bị anh thu hút.

Người phụ trách bộ phận Đầu tư phát biểu: “Chủ tịch Lâm, chúng tôi đã phác thảo kế hoạch điều chỉnh sơ bộ. Tuần này, chúng ta sẽ rút 20% nguồn vốn đầu tư khỏi thị trường chứng khoán. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ điều chỉnh 20% nguồn vốn từ cổ phiếu sang đầu tư cố định như trái phiếu hay quỹ bão lãnh tín dụng. Ngoài ra, nguồn vốn đầu tư vào cổ phiếu cũng sẽ chuyển một khoản lớn sang cổ phiếu blue chip* và những cổ phiếu có tỷ số P/E** tốt.

* Cổ phiếu blue chip là cổ phiếu của các công ty lâu đời và ổn định, cổ tức thấp và độ rủi ro thấp.

** Tỷ số P/E là hệ số giá/lợi nhuận của một cổ phiếu.

Chính sách đầu tư như vậy được coi là ổn định, thậm chí có phần bảo thủ trong giai đoạn thị trường chứng khoán hoạt động tốt hiện nay. Tuy nhiên, nếu thị trường chứng khoán biến động, Phong Thần sẽ có thể rút lui an toàn. Ngược lại, nếu thị trường vẫn phát triển tốt, Phong Thần sẽ bị mất một khoản tiền lớn.”

Anh ta vừa dứt lời, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào người ngồi ở vị trí đầu tiên. Lâm Mạc Thần bình thản gật đầu: “Tôi biết rồi, các anh vất vả nhiều. Hãy báo cáo dự án thương mại điện tử đi.”

Người phụ trách dự án thương mại điện tử là một cấp dưới của Tôn Chí. So với cuộc họp lần trước, công tác chuẩn bị đã hoàn thiện hơn nhiều.

“Một tháng nữa, trang web sẽ được tung ra.” Tôn Chí lên tiếng: “Tất nhiên, chúng tôi sẽ tiến hành công tác tuyên truyền từ trước đó. Chúng ta sẽ đánh đòn phủ đầu, đảm bảo một phát bùng nổ ngay.”

Lâm Mạc Thần gật đầu. Đây cũng là sách lược từ trước đến nay của Phong Thần. Mỗi khi bước vào lĩnh vực mới, Phong Thần sẽ xác định mục tiêu, nghiên cứu kỹ càng, âm thầm chuẩn bị rồi khởi động một cách toàn diện, trực tiếp loại bỏ các đối thủ cạnh tranh.

Cuối cùng, Chu Tri Tố tổng kết: “Việc điều chỉnh chính sách đầu tư trong năm nay sẽ khiến lợi nhuận của tập đoàn giảm sút. Vì thế, thương mại điện tử sẽ trở thành nghiệp vụ trọng tâm của chúng ta trong thời gian tới. Chúng ta cũng sẽ đầu tư vào lĩnh vực này phần lớn số vốn lưu động của tập đoàn. Dự án thương mại điện tử liên quan mật thiết đến việc tập đoàn của chúng ta có “chuyển mình” thành công hay không, cũng liên quan đến cổ phiếu của chúng ta trên thị trường. Chúng ta chỉ có thể thành công, không được thất bại. Như vậy, chúng ta mới có thể cho Hội đồng quản trị và các cổ đông một kết quả đáng hài lòng. Chủ tịch thấy sao?”

Lâm Mạc Thần mỉm cười: “Tôi phải giành bằng được “miếng bánh” thương mại điện tử này. Tất cả trông chờ vào biểu hiện của các anh.”

Mỗi khi thảo luận một kế hoạch mới nào đó, những người quản lý của Phong Thần đều hết sức hăng hái, quên cả giờ giấc. Kể cả hôm nay có Chủ tịch tham gia, cuộc họp cũng kéo dài đến tận hai giờ sáng mới kết thúc.

Nhân viên đã ra về hết, phòng hội nghị chỉ còn lại ba sếp lớn nhất. Trò chuyện vài câu, Lâm Mạc Thần đứng dậy: “Tôi lên phòng đây.”

Tôn Chí cười hỏi: “Giờ này vẫn chưa đi nghỉ, sớm mai… à không, buổi sáng hôm nay, Chủ tịch vẫn chạy bộ đấy chứ?”

“Tất nhiên.” Lâm Mạc Thần thản nhiên đáp.

Nghe anh nói vậy, ngay cả Chu Tri Tố cũng nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên.

“Lợi ích của việc chạy bộ…” Lâm Mạc Thần tiếp tục lên tiếng: “Chỉ e người lười biếng như các anh không cảm nhận được đâu. Nếu có thời gian, các anh cũng nên rèn luyện thân thể đi.”

Nói xong, anh liền đi ra ngoài, để lại hai người đàn ông ngơ ngác nhìn nhau.

“Nếu tôi nhớ không nhầm…” Chu Tri Tố mở miệng: “Cậu ấy mới chạy có mấy ngày. Chủ tịch đúng là Chủ tịch, nghe khẩu khí cứ như chạy bộ nửa cuộc đời rồi ấy.”

Tôn Chí cười: “Cho dù hôm nay phải họp thâu đêm, cậu ấy vẫn sẽ chạy bộ như thường.”

Hai người đều cười. Nếu là trước kia, họ thật sự khó tưởng tượng, một người đàn ông trẻ trung, đẹp trai, trầm ổn, bụng dạ thâm sâu và lão luyện như Lâm Mạc Thần lại ngày ngày chạy bộ để theo đuổi phụ nữ. Ông trời đúng là công bằng mà.

Sau khi về phòng, Lâm Mạc Thần đến bên cửa sổ, nhìn qua ô cửa sổ đã tắt đèn tối om của căn hộ phía đối diện. Sau đó, anh tắm rửa qua loa rồi lên giường. Vừa rồi, anh nhắc tới lợi ích của việc chạy bộ cũng không phải khoác loác. Trước kia, dù làm việc đến nửa đêm, giấc ngủ của anh cũng rất chập chờn. Bây giờ chỉ cần đặt mình lên giường là anh lập tức ngủ say như chết. Mấy ngày tập thể dục là khoảng thời gian giấc ngủ của anh có chất lượng tốt nhất trong những năm qua.

Hôm nay, cảm giác đặt mình chưa được bao lâu, Lâm Mạc Thần đã bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức. Anh vẫn nhắm mắt, giơ tay tắt chuông báo thức. Cảm thấy đầu óc nặng trịch, anh nằm một lúc rồi xuống giường.

Vừa xuống dưới nhà, Mộc Hàn Hạ liền nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh bồn hoa đợi mình. Hôm nay khác ở chỗ, trên tay anh cầm một cốc cafe. Nhìn thấy cô, anh liền ném cốc giấy vào thùng rác ở gần đó.

“Chào buổi sáng!”

“Chào buổi sáng!”

Đợi Mộc Hàn Hạ tiến lại gần, anh đột nhiên kéo cô vào lòng, hôn môi cô. Mộc Hàn Hạ hơi ngẩn người nhưng vẫn để anh hôn. Miệng anh vẫn còn thoang thoảng mùi cafe, chính là mùi vị cô yêu thích.

Đến khi anh buông cô ra, Mộc Hàn Hạ nói: “Tốt nhất anh đừng uống cafe lúc bụng rỗng.”

Lâm Mạc Thần cúi đầu nhìn cô: “Vậy sao?”

Mộc Hàn Hạ mỉm cười: “Sao là sao? Chuyện đơn giản như thế mà anh không biết à?”

Anh cũng cười, đồng thời giơ ngón tay cọ cọ vào cổ cô theo thói quen. Mộc Hàn Hạ liền có cảm giác ngưa ngứa, tê tê, nhịp tim tăng tốc trong giây lát.

Sau đó, hai người im lặng chạy về trước. Không thể không thừa nhận, người đàn ông này có thể lực rất tốt. Mấy hôm đầu, anh còn tỏ ra mệt mỏi. Vậy mà bây giờ, anh đã có thể sóng đôi với cô một cách thoải mái.

Chạy hết một tiếng đồng hồ, hai người lại đến quán quen thuộc ăn sáng. Lâm Mạc Thần hỏi: “Hôm nay là cuối tuần, em có bận gì không?”

“Em có cuộc họp ở công ty lúc mười giờ sáng. Còn anh thì sao?” Cô hỏi.

“Hôm qua anh đã tranh thủ họp xong rồi.”

Mộc Hàn Hạ mỉm cười.

Lâm Mạc Thần lại nói: “Lát nữa cùng anh đến một nơi nhé.”

“Vâng.”

Mộc Hàn Hạ về nhà tắm rửa. Khi cô xuống dưới, Lâm Mạc Thần đã đỗ xe chờ sẵn. Anh đưa cô đến một tòa nhà quen thuộc. Mộc Hàn Hạ có chút thất thần, anh liền ôm vai cô: “Chúng ta vào thôi.”

Đây là căn hộ từ mấy năm trước của Lâm Mạc Thần. Hồi đi Bắc Kinh công tác, Mộc Hàn Hạ cũng từng sống ở nơi này một thời gian. Có lẽ đây là khu chung cư cao cấp được dùng nguyên vật liệu chất lượng tốt và được bảo dưỡng tử tế nên đã nhiều năm trôi qua mà tòa nhà trông vẫn như xưa.

Khi đi vào căn hộ, Mộc Hàn Hạ phát hiện tất cả vẫn y hệt như trong trí nhớ của cô. Căn phòng ngăn nắp và sạch sẽ, chứng tỏ thường xuyên được quét dọn.

“Sao tự nhiên anh lại đưa em tới nơi này?” Mộc Hàn Hạ hỏi.

Lâm Mạc Thần kéo tay cô: “Em ngồi đi. Chờ anh đi lấy chút đồ.”

Mộc Hàn Hạ ngồi xuống sofa, bên cạnh vẫn là tấm thảm mỏng năm nào. Cô cầm lên, nhìn chằm chằm rồi vuốt nhẹ lên tấm thảm. Đúng lúc này, Lâm Mạc Thần cầm túi tài liệu đi ra.

“Nơi này cũng gần trụ sở của Phong Thần, sao anh không ở đây?” Cô hỏi.

Anh mỉm cười: “Bởi vì cách nhà em xa hơn một chút.”

“Thế à?” Khóe miệng Mộc Hàn Hạ khẽ cong lên.

“Ừ. Từ đây đi bộ đến nhà em mất hai mươi lăm phút, trong khi từ trụ sở của Phong Thần chỉ mất mười lăm phút thôi.”

Lâm Mạc Thần ngồi xuống cạnh cô: “Trước kia anh chưa từng hỏi em, hồi sống một mình ở đây, em có quen không?”

“Cũng được. Em cảm thấy, căn hộ vừa rộng vừa trang trí đẹp như vậy, chắc sẽ rất đắt tiền. Vì thế, em hết sức cẩn thận, chỉ sợ làm hỏng thứ gì đó.”

“Cô bé ngốc.” Anh im lặng vài giây rồi thở dài.

Mộc Hàn Hạ cảm thấy lồng ngực nhói đau. Cô đứng dậy, đi loanh quanh trong phòng. Lâm Mạc Thần đi đằng sau cô. Đến cửa phòng ngủ chính, cô liền dừng bước. Đây là phòng riêng của Lâm Mạc Thần, trước kia cô chưa từng ngủ trong đó. Chỗ này vẫn theo phong cách bài trí đơn giản và thanh lạnh như trong ký ức. Cô phát hiện, bên cạnh tủ đặt một cái hộp khá lớn, trên dán tờ giấy đề chữ “Summer”.

Mộc Hàn Hạ quay sang Lâm Mạc Thần, sắc mặt anh vẫn hết sức điềm tĩnh. Cô đi tới, mở nắp hộp. Bên trong đều là đồ lặt vặt được bỏ vào túi ni lông, ví dụ chiếc lược gỗ, khăn mặt, bộ đồ ngủ, cái kẹp tóc rẻ tiền, bút bi…

Hồi ấy, cô cố tình để lại những thứ lặt vặt này, lưu lại dấu vết mình từng sống ở nhà anh. Cô còn nghĩ, lần sau nếu lại đến Bắc Kinh, mình có thể tiếp tục sử dụng… Sau đó xảy ra nhiều chuyện, cô cũng quên khuấy mất.

Mộc Hàn Hạ đóng nắp thùng, cười nói: “Anh còn giữ những thứ này làm gì?”

Lâm Mạc Thần không trả lời, lẳng lặng ôm cô từ phía sau. Mộc Hàn Hạ nghĩ, chắc chắn anh cố tình dẫn cô đến căn hộ này. Nhưng cô chưa kịp lên tiếng, anh đã cúi đầu, hôn lên vành tai cô. Vào thời khắc đó, trái tim Mộc Hàn Hạ khẽ run rẩy. Phát hiện cô không kháng cự, Lâm Mạc Thần liền ngồi xuống giường, thuận tay kéo cô ngồi lên đùi mình. Sau đó, anh ôm cô, hôn nồng nàn.

Mộc Hàn Hạ đặt tay lên vai anh, để mặc anh tách đôi môi mình. Miệng anh có mùi vị trong lành quen thuộc, khiến đầu óc cô mụ mị. Anh bắt đầu sử dụng kỷ xảo, cuốn lấy đầu lưỡi cô, mút nhẹ. Ngoài ra, anh đồng thời thò tay vào trong áo Mộc Hàn Hạ nhưng không vội di chuyển lên trên mà dừng lại ở thắt lưng cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Rõ ràng đây là hành vi “bắt nạt” cô nhưng anh lại rất phong độ, dịu dàng và có chừng mực. Toàn thân Mộc Hàn Hạ như bị điện giật, cổ họng trở nên khô rát.

Chẳng biết có phải do đã quá lâu không tiếp xúc thân mật với người khác giới hay do kỹ thuật của Lâm Mạc Thần quá cao siêu mà anh mới chỉ khơi gợi một chút, cơ thể cô đã bùng cháy một ngọn lửa. Giây tiếp theo, Lâm Mạc Thần bắt đầu hôn dọc theo cổ người phụ nữ xuống dưới, tay anh cũng chầm chậm di chuyển lên trên, dừng lại ở đỉnh đồi mềm mại.

“Tại sao em bắt anh đợi lâu như thế?” Anh đột nhiên cất giọng trầm khàn.

Trái tim Mộc Hàn Hạ run rẩy. Cô cảm nhận một cách rõ ràng, động tác của anh trở nên mạnh mẽ hơn, mang theo ý vị trừng phạt. Hơi thở có chút hỗn loạn, cô đẩy người anh nhưng anh không cho, lại chặn miệng cô bằng một nụ hôn mãnh liệt. Trong khi đó, bàn tay anh không ngừng nắn bóp nơi mềm mại. Mộc Hàn Hạ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Hơi thở đàn ông gợi cảm của anh bao trùm xung quanh cô. Khoái cảm mãnh liệt mà anh mang đến như thủy triều nhấn chìm cô, khiến cô suýt nữa bật ra tiếng rên rỉ.

Người đàn ông này quá nguy hiểm, quá cám dỗ, cũng hết sức nhẫn nại. Lâm Mạc Thần hồi hai mươi sáu tuổi làm sao có thể sánh bằng.

Mộc Hàn Hạ dùng hết sức thoát khỏi vòng tay anh, đứng dậy: “Không được. Sắp mười giờ rồi, em phải đi họp bây giờ.”

Lâm Mạc Thần ngồi bất động, ánh mắt nhuốm màu dục vọng. Anh nhìn cô đăm đăm, miệng nở nụ cười tự giễu. Trên thực tế, chẳng phải anh có ý định làm chuyện gì đó với cô ở nơi này mà chỉ là nhất thời không thể kiềm chế bản thân.

Từng tấc da trên người cô đều rất đỗi quen thuộc với anh. Vừa rồi chạm vào, anh cảm thấy mịn màng và mềm mại như trong trí nhớ. Mặc dù bị cô khuấy động đến mức toàn thân muốn nổ tung nhưng có thể gần gũi thân mật với cô như hồi nãy, trái tim anh giống một thanh niên mới vào đời, tràn ngập cảm giác thỏa mãn chưa từng thấy.

Lâm Mạc Thần lái xe đưa Mộc Hàn Hạ đến thẳng công ty. Hôm nay, cô tham dự cuộc họp để chuẩn bị cho hoạt động khai trương của trung tâm thương mại Duyệt Gia vào tuần sau.

Đúng mười giờ sáng, những người quản lý của Đơn vị kinh doanh chiến lược đã có mặt đầy đủ. Tuy nhiệt tình thảo luận nhưng mọi người đều mang tâm trạng chờ đợi, bởi vị trí đầu tiên vẫn trống không.

Mộc Hàn Hạ ngồi bên tay phải vị trí của Tổng Giám đốc, sắc mặt vẫn hết sức bình tĩnh. Kể từ buổi tối hai hôm trước cô tới ngôi biệt thự của Lục Chương và giảng giải lý lẽ với anh ta, hai người không hề liên lạc. Lục Chương cũng chẳng đến công ty. Tối qua, cô đã nhắn tin thông báo thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp cho anh ta, đồng thời dặn Phùng Nam phải truyền đạt bằng được. Thực ra kể cả Lục Chương không có mặt, Mộc Hàn Hạ vẫn xúc tiến dự án Duyệt Gia như thường. Mặc dù vậy, khi thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lòng cô vẫn có sự mong chờ. Việc Lục Chương có đáng để cô bỏ tâm huyết và công sức trợ giúp hay không, dựa vào thái độ của anh ta trong ngày hôm nay.

Mười giờ năm phút. Đúng lúc Mộc Hàn Hạ chuẩn bị tuyên bố cuộc họp bắt đầu, cửa phòng hội nghị đột nhiên mở ra. Tất cả ngẩng đầu, nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi mặc comple chỉnh tề đi vào.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, một số còn nở nụ cười thư thái. Mộc Hàn Hạ không rời mắt khỏi Lục Chương. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ thấy anh ta trong bộ cánh nghiêm chỉnh như vậy. Comple phẳng lì, áo sơ mi trắng giản dị, giày da bóng loáng, anh ta thậm chí còn thắt cà vạt kẻ sọc màu mận. Người hoạt động trong môi trường kinh doanh khá coi trọng vấn đề điềm báo trước khi mở một cái mới, ví như khai trương cửa hàng. Vì thế, không ít người chú ý đến chiếc cà vạt mang màu sắc đại diện cho điềm lành của Tổng Giám đốc.

Mộc Hàn Hạ mỉm cười với Lục Chương, phát hiện ánh mắt anh ta vô cùng điềm tĩnh, vẻ thờ ơ và biếng nhác thường ngày đã hoàn toàn biến mất. Anh ta kéo ghế bằng động tác dứt khoát, ngồi xuống cạnh cô, thốt ra một câu ngắn gọn: “Bắt đầu thôi!”

Mộc Hàn Hạ có chút cảm động. Quen biết Lục Chương lâu như vậy nhưng vào thời khắc này, cô mới thấy anh ta giống một nhà quản lý thực sự.

Sau câu nói của Lục Chương, bầu không khí trong phòng họp dường như cũng trở nên sôi nổi hơn. Người phụ trách dự án bắt đầu đứng lên báo cáo. Mộc Hàn Hạ dõi mắt về trước, khóe miệng cong cong.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Mộc Hàn Hạ một mình đi tới trung tâm thương mại Duyệt Gia. Bây giờ là buổi chiều tà, ánh hoàng hôn chiếu xuống, khiến tòa nhà sáng lấp lánh.

Cô vừa ngước nhìn tấm biển quảng cáo, đằng sau chợt vang lên tiếng nói: “Chị ngơ ngẩn ở đó làm gì?”

Mộc Hàn Hạ cười: “Nếu tôi bảo mình có chút thấp thỏm, cậu có tin không?”

Lục Chương đi đến bên cô: “Tin chứ. Chị đâu phải là thần thánh. Hơn nữa, chị cũng mới hai mươi chín tuổi thôi.”

Mộc Hàn Hạ lườm anh ta: “Mới hai mươi chín tuổi? Cảm ơn cậu.” Tên suốt ngày gọi cô là “bà cô già” hôm nay đổi tính thật rồi. Cô nghĩ thầm, xem ra mắng một trận cũng có ích đấy chứ.

Lục Chương ngẩng đầu, chắp hai tay sau lưng. Anh ta vốn cao lớn, bây giờ lại mặc đồ nghiêm chỉnh nên trông giống một doanh nhân chững chạc.

“Carol! Nếu tôi bước lên con đường đó, chị sẽ đi cùng tôi chứ?” Anh ta đột nhiên hỏi.

“Cậu thử đoán xem.” Cô đáp: “Đương nhiên tôi sẽ đi cùng rồi.”

Lục Chương nở nụ cười ôn hòa. “Chúng ta vào trong thôi.” Anh ta hất cằm về phía cửa ra vào của trung tâm thương mại: “Chị cứ đi trước. Sau này, tôi sẽ luôn đi theo chị.”

Mộc Hàn Hạ thật sự cảm động khi nghe những lời này. Cô quay sang anh ta, cười nói: “Không. Lục tổng, cậu đi trước, tôi sẽ đi theo cậu.”

Ánh mắt Lục Chương có chút biến đổi. Anh ta cúi đầu, đột nhiên nắm tay cô, đồng thời cất giọng vô cùng nghiêm túc: “Sư phụ! Chúng ta tay trong tay tiến bước, từ nay về sau cùng đạp gió rẽ sóng ngắm giang sơn.”

Biết anh ta lại bắt đầu giở thói không nghiêm túc, Mộc Hàn Hạ liền rút tay về: “Ngắm thì ngắm, nắm tay gì chứ. Cậu chỉ nói linh tinh.” Nói xong, cô bình thản đi vào trung tâm thương mại.

Lục Chương dõi theo bóng lưng cô. Anh ta nghĩ bụng: rốt cuộc cô là người phụ nữ có tình hay vô tình? Cô không cho người đàn ông khác, kể cả là “học trò” chạm vào người hay sao? Lão già kia thì có gì hay ho? Ngoài tài giỏi ra, anh ta còn có điểm gì tốt?

Lục Chương rảo bước, sóng đôi với Mộc Hàn Hạ. Sau khi đi xem mấy gian hàng, anh ta từ tốn hỏi: “Theo chị, điều quan trọng nhất của người đàn ông là gì? Như thế nào mới được coi là mẫu người đàn ông tốt trong quan điểm của chị?”

Mộc Hàn Hạ liếc anh ta một cái: “Cậu hỏi điều này làm gì chứ?”

“Tôi định thay hồn đổi xác, lập lại mục tiêu của cuộc đời ấy mà.” Lục Chương bình thản đáp.

Lý do rất chính đáng. Mộc Hàn Hạ ngẫm nghĩ rồi thốt ra đáp án đầu tiên xuất hiện trong não bộ của cô: “Đối với tôi, người đàn ông chính trực, lương thiện, có lòng khoan dung, có trách nhiệm là mẫu người đàn ông tốt.”

Lục Chương cười: “Vậy à? Được thôi.” Anh ta lại hỏi: “Có cần tài giỏi, hô phong hoán vũ trên thương trường hay không?”

Mộc Hàn Hạ bị anh ta chọc cười. Cô đáp: “Người khác không cần, nhưng với tư cách là người kế thừa tập đoàn, dù không thể hô phong hoán vũ thì cậu cũng phải giỏi giang mới được.”

Lục Chương bĩu môi, tâm trạng trở nên thoải mái hẳn. Mộc Hàn Hạ tiếp tục thị sát các gian hàng nhưng trong đầu có chút phân tâm. Câu hỏi của Lục Chương khiến cô đột nhiên nhớ tới một câu mà Lâm Mạc Thần từng nói với mình.

Anh bảo: “Mộc Hàn Hạ, chúng ta không phải đối tượng thích hợp của nhau.”

Sau khi kết thúc công việc, Lục Chương định viện cớ mời Mộc Hàn Hạ ăn cơm. Kết quả, cô nhận được một cuộc điện thoại, vội vàng ra về.

Tối hôm ấy, không chỉ có Lục Chương muốn đi ăn cùng cô. Lâm Mạc Thần ngồi ở văn phòng, tay cầm di động. Vào thời khắc điện thoại kết nối, ánh mắt anh vô cùng dịu dàng.

“A lô! Em ăn tối chưa?”

Mộc Hàn Hạ hình như đang ở bên ngoài nên đầu kia hơi ồn ào. Vài giây sau, cô mới trả lời: “Mạc Thần, hôm nay em có việc bận. Lúc khác chúng ta hẹn sau.”

“Được.” Lâm Mạc Thần đáp. Sau khi cúp máy, anh gọi điện thoại nội bộ. Trợ lý riêng của anh nhanh chóng đi vào văn phòng.

“Hôm nay Mộc Hàn Hạ đi đâu vậy?” Anh hỏi.

Người trợ lý không đổi sắc mặt, trả lời: “Họp ở Phương Nghi xong, cô ấy tới trung tâm thương mại Duyệt Gia rồi qua bệnh viện Nhân Thiện. Bệnh tình của Trương Tử cũng tạm ổn định.”

Lâm Mạc Thần gật đầu, nhướng mày nhìn bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ. Anh đã tiến lại gần cô, nhưng vẫn chưa thật sự bước vào trái tim cô.

Bên trong trung tâm thương mại đèn điện sáng trưng. Hàng trăm gian hàng, khu vui chơi giải trí, siêu thị quy mô lớn… đã được chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ chờ lễ khai trương vào ngày mai.

Mộc Hàn Hạ và Lục Chương đứng bên lan can bằng kính ở tầng cao nhất của tòa nhà, dõi mắt xuống dưới. Từ góc độ này, cả trung tâm thương mại dường như nằm dưới chân họ. Mộc Hàn Hạ phát hiện, thật ra bản thân cũng thích cảm giác đứng trên cao. Cô nghĩ, chắc Lâm Mạc Thần cũng thế thôi.

Rất trùng hợp là Lục Chương cũng đang nghĩ tới Lâm Mạc Thần khi tình cờ nhìn thấy tòa trung tâm thương mại của Phong Thần ở phía xa xa, cách mấy con phố.

“Hừ…” Lục Chương nửa cười nửa không: “Duyệt Gia của chúng ta được chuẩn bị tốt như vậy, chắc chắn ngày mai có thể “xử lý” trung tâm thương mại Phong Thần ở đằng kia.”

“Cũng chưa chắc đâu.” Mộc Hàn Hạ cười.

“Chẳng phải chị bảo có thể giải quyết bọn họ hay sao?”

“Tôi nói trong vòng ba tháng cơ mà.” Mộc Hàn Hạ đáp: “Mô hình của chúng ta rất mới mẻ, trong khi Phong Thần luôn chiếm ưu thế tuyệt đối ở khu vực này nên người tiêu dùng cần có thời gian làm quen với trung tâm thương mại của chúng ta. Vì thế, trong ngày đầu khai trương, nếu chúng ta gặp may, doanh thu sẽ bùng nổ. Nhưng cũng có khả năng, thành tích chỉ bình bình. Tuy nhiên, không sao cả, đâu còn có đó, điều chúng ta dựa vào là “tiếng lành đồn xa”. Doanh thu vượt qua Phong Thần nội trong một tháng chắc không phải vấn đề lớn.”

“Ngày mai, bên em sẽ đạt thành tích kinh doanh vô cùng tốt.” Lâm Mạc Thần vừa lái xe vừa lên tiếng.

Mộc Hàn Hạ ngây ra rồi mỉm cười: “Hôm nay em còn nhận định, có khi ngày mai doanh thu chỉ ở mức trung bình. Bởi vì việc xây dựng nhóm khách hàng và truyền bá thương hiệu cũng cần thời gian. Tại sao anh lại nghĩ vậy?”

“Nền kinh tế thực thể đang trong tình trạng sa sút nên người tiêu dùng cần một sự kích thích. Mô hình của em đã thỏa mãn khao khát trong tâm lý của người dân đô thị. Hơn nữa, em cũng làm rất tốt công tác tuyên truyền ở giai đoạn đầu. Tuy thời gian hơi gấp gáp nhưng việc đạt doanh thu gấp đôi những trung tâm thương mại khác của Phương Nghi chắc không thành vấn đề.”

“Thật sao? Rõ ràng đây là trung tâm thương mại của bên em, vậy mà em còn không lạc quan bằng anh.” Mộc Hàn Hạ nói.

“Thật.” Khóe mắt Lâm Mạc Thần thấp thoáng ý cười: “Nếu trung tâm thương mại này mà do anh điều hành, thành tích sẽ càng cao hơn, đại khái có thể đạt đến mức gấp ba lần các trung tâm thương mại bình thường của Phương Nghi.”

Mộc Hàn Hạ “xì” một tiếng. Nhưng cô hoàn toàn tin tưởng, Lâm Mạc Thần là người nói được làm được.

Nghe thấy điệu bộ quen thuộc của cô, tâm trạng của Lâm Mạc Thần vô cớ trở nên tốt hơn. Nhân lúc đèn đỏ dừng lại, anh ngoảnh mặt nhìn cô: “Em không tin vào khả năng phán đoán của anh à? Hay là chúng ta cá cược đi.”

Mộc Hàn Hạ cất giọng bình thản: “Anh muốn cược gì?”

Lâm Mạc Thần cười: “Nếu thành tích của Duyệt Gia trong ngày mai không đạt đến mức gấp đôi các trung tâm thương mại bình thường của bên em thì coi như anh thua, tùy em ra điều kiện. Còn nếu vượt qua thì coi như anh thắng.”

“Sau đó thì sao?” Mộc Hàn Hạ hỏi.

“Em sẽ cùng anh đi du lịch Nhật Bản vài ngày.”

Lời nói của anh tựa như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, khiến trái tim Mộc Hàn Hạ lăn tăn gợn sóng. Làm sao cô không hiểu tâm tư của anh cơ chứ?

Cô mỉm cười: “Đợt này em bận chết đi được, làm gì có thời gian đi chơi.”

Lâm Mạc Thần im lặng một lúc rồi mở miệng: “Nếu không đi được thì chúng ta đổi sang phương thức đơn giản hơn.”

“Phương thức gì cơ?”

Lâm Mạc Thần vẫn dõi mắt về phía trước: “Nếu anh thắng, em hãy gọi anh một tiếng “ông xã”.”

Mộc Hàn Hạ không trả lời, hai má nóng ran.

Hôm Duyệt Gia khai trương, Lâm Mạc Thần vẫn ngồi trong văn phòng tại trụ sở của Phong Thần, nghe cấp dưới báo cáo về tình hình đầu tư và thương mại điện tử. Trong khi anh thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, người phụ trách mảng bất động sản là Tôn Chí đứng ngồi không yên. Ngay buổi sáng, Tôn Chí đi dạo một vòng quanh Duyệt Gia rồi quay về tìm Lâm Mạc Thần.

“Bên ấy đông kinh lên được.” Tôn Chí uống một ngụm trà, cảm thán: “Chủ tịch Lâm, có lẽ Duyệt Gia sẽ đạt thành tích kinh doanh cao nhất trong số các trung tâm thương mại của Phương Nghi trong năm nay ấy chứ.”

Lâm Mạc Thần mỉm cười. Tôn Chí quan sát nét mặt anh rồi hỏi một câu mang tính thăm dò: “Có câu này chẳng biết tôi có nên nói hay không? Đây là dự án đầu tiên của Mộc Hàn Hạ nên tôi cũng mong cô ấy thuận buồm xuôi gió, đạt thành tích tốt. Có điều, mô hình mới mà họ thành công, chắc chắn sau này sẽ triển khai trong phạm vi cả nước. Điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta, cạnh tranh là điều khó tránh khỏi. Chúng ta nên làm thế nào đây?”

Lâm Mạc Thần ngẩng đầu nhìn anh ta: “Nên làm thế nào thì anh cứ làm thế ý đi.”

“Ý của Chủ tịch là…” Tôn Chí nghi hoặc.

“Tự do cạnh tranh, hai bên dựa vào khả năng và thực lực của mình. Mảng bất động sản thương mại của Phong Thần định vị khác họ, chúng ta đi theo con đường cao cấp. Về mặt đầu tư và chất lượng sản phẩm, họ vẫn còn một khoảng cách với chúng ta. Trong môi trường cạnh tranh bình thường, chỉ e Phong Thần vẫn nhỉnh hơn. Có thể giành được một phần của miếng bánh từ chúng ta thì cũng là bản lĩnh của cô ấy.” Lâm Mạc Thần đáp.

Tuy sếp tổng nói bằng một giọng tán thưởng và yêu thương không che giấu với người phụ nữ của mình nhưng Tôn Chí vẫn thở phào nhẹ nhõm. Anh ta cười: “Thế thì tốt. Nói thật, tôi sợ lần này Chủ tịch yêu mỹ nhân hơn giang sơn, nhường cả mảng bất động sản thương mại cho cô ấy. Chủ tịch tình nguyện, nhưng chúng tôi ít nhiều cũng không đành lòng.”

Lâm Mạc Thần cười cười: “Làm sao có chuyện đó? Tôi sẽ không làm vậy. Mà kể cả tôi nhường thì cô ấy cũng chẳng cần.”

“Đúng thế.” Tôn Chí cười ngoác miệng: “Tôi lo hai công ty xung đột về lợi ích, Chủ tịch bị kẹt ở giữa sẽ khó xử ấy mà.”

“Điều anh lo lắng là không tồn tại.” Lâm Mạc Thần lắc đầu: “Cô ấy sẽ không làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến lợi ích của Phong Thần, lợi ích của tôi. Bề ngoài, cô ấy có vẻ chín chắn và thâm sâu hơn trước nhưng trong cốt tủy, cô ấy vẫn là người phụ nữ cương trực và dễ mềm lòng. Có những chuyện, cô ấy không thể và không bao giờ ra tay.”

Hôm khai trương, trung tâm thương mại Duyệt Gia đầu tiên của tập đoàn Phương Nghi lập kỷ lục doanh thu mới, tương đương 220% doanh thu của trung tâm thương mại trực thuộc Phương Nghi có thành tích cao nhất trong ngày hôm đó, gần đạt đến thành tích của trung tâm thương mại Phong Thần, coi như thành công rực rỡ.

Lục Chương ngồi vắt chân trong văn phòng, nói chuyện điện thoại với bố.

“Vâng… Hôm nay doanh thu không tồi.” Anh ta cất giọng biếng nhác: “Bố đừng mừng quá, cẩn thận không lại tăng huyết áp đấy… Vâng, vâng, con miệng “cá ươn” được chưa nào? Con biết rồi. Con sẽ cảm ơn “sư phụ”, lát nữa mời chị ấy đi ăn cơm. Khiêm tốn ư? Con không biết chữ “khiêm tốn” viết thế nào nữa. Bố đừng giận, con nói đùa ấy mà. Được rồi, con cúp máy đây. Bố mau dắt chó đi dạo đi, con sẽ “tôn sư trọng đạo” ngay bây giờ.”

Sau khi cúp máy, Lục Chương vươn vai khoan khoái. Thành tích kinh doanh trong ngày đầu tiên khai trương của Duyệt Gia vượt quá dự liệu của anh ta và Mộc Hàn Hạ cũng như tất cả mọi người. Buổi chiều, anh ta đã nhận được vô số cuộc điện thoại chúc mừng từ các đối tác. Bởi vì chuyện này chưa từng xảy ra với Lục Chương nên anh ta có cảm giác lâng lâng.

Anh ta xem đồng hồ, đã mười giờ rưỡi tối. Đoán chắc Mộc Hàn Hạ vẫn chưa ra về, anh ta thong thả đi qua văn phòng cô. Tuy nhiên, căn phòng khóa cửa, tắt đèn tối om.

Đúng lúc này, Phùng Nam và mấy giám đốc bộ phận đi tới. Phùng Nam cười nói với anh ta: “Lục tổng, hôm nay mọi người đều ăn uống qua loa. Hay là cậu mời chúng tôi đi ăn khuya, nhân tiện chúc mừng đi.”

Lục Chương đáp: “Được thôi. Mọi người đợi tôi gọi điện thoại đã. À, các anh tìm địa điểm đi, gọi được bao nhiêu người thì gọi hết cho vui.”

Nói xong, anh ta đi sang một bên, tựa vào cửa sổ rồi bấm số của Mộc Hàn Hạ. Sau vài hồi chuông, cô mới bắt máy: “A lô! Lục Chương, tôi đây.”

Lục Chương cười: “Chị đang ở đâu đấy? Mọi người chờ chị cùng ăn khuya kia kìa.”

“Tôi đang đi với một người bạn nên không qua đó nữa. Hôm khác tôi sẽ mời mọi người sau.” Mộc Hàn Hạ đáp.

“Vậy à? Bạn bè gì mà gặp vào lúc nửa đêm thế?” Anh ta thản nhiên hỏi.

Ở đầu bên kia, Mộc Hàn Hạ đứng chống tay vào lan can bên dòng sông bao quanh thành phố. Trên là bầu trời tối đen, xung quanh là cây cối tĩnh mịch. Lâm Mạc Thần đứng cạnh cô, dõi mắt về phương xa.

Không muốn nói chuyện nhiều với Lục Chương nên cô trả lời lấy lệ. Nào ngờ, anh ta hạ giọng: “Ngày đặc biệt như hôm nay, chị không cùng tôi chúc mừng hay sao?”

Mộc Hàn Hạ hơi ngẩn người. Cô vừa định lên tiếng, Lâm Mạc Thần đột nhiên ngoảnh đầu, hôn lên môi cô. Đôi môi anh mát lạnh nhưng trong miệng ấm nóng, khiến lời nói chưa kịp thốt ra của Mộc Hàn Hạ trở thành âm thanh “ư ư”. Cô định đẩy anh nhưng anh càng ôm cô chặt hơn, hôn càng mãnh liệt. Ánh mắt anh lấp lánh trong màn đêm, chẳng rõ có phải chứa đựng ý cười hay không. Sau đó, anh cầm lấy di động của cô, khẽ “ừm” một tiếng rồi tắt máy. Mộc Hàn Hạ dở khóc dở cười, muốn lấy lại điện thoại nhưng Lâm Mạc Thần đã bỏ vào túi quần của mình rồi cúi xuống, tiếp tục hôn cô. Ban đầu, còn có chút bất mãn nhưng sau đó, Mộc Hàn Hạ giơ tay ôm anh, cùng hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào.

Ở đầu bên kia, Lục Chương không nghe thấy câu trả lời của Mộc Hàn Hạ, mà chỉ có tiếng rên rất khẽ và tiếng “ừm” rõ mồn một của Lâm Mạc Thần. Tiếp theo, di động vang lên tiếng tút tút, anh ta bỏ xuống nhìn chằm chằm. Đúng lúc này, có người phát hiện anh ta đã kết thúc cuộc gọi, mỉm cười hỏi: “Lục tổng, có thể đi ăn được chưa?”

Lục Chương đi qua chỗ mọi người. Một cấp dưới hỏi anh ta muốn ăn gì, Lục Chương đột nhiên thay đổi thái độ, gầm lên: “Ăn cái đầu anh ấy.”

Mọi người sững sờ, đưa mắt nhìn nhau. Lục Chương lạnh mặt, một mình đi thẳng ra thang máy.

Bầu trời đêm trong vắt, làn gió mát lạnh thổi qua, Mộc Hàn Hạ và Lâm Mạc Thần đi dạo dọc theo bờ sông. Hôm nay được anh dẫn đến nơi này, cô mới biết, thì ra Bắc Kinh cũng có nơi yên tĩnh và hữu tình như vậy. Nhớ tới hành vi bất lịch sự vừa rồi của anh, cô chất vấn: “Sao tự nhiên anh lại cúp điện thoại của em?”

“Em thử nói xem.” Lâm Mạc Thần bình thản trả lời.

Mộc Hàn Hạ im lặng vài giây mới lên tiếng: “Anh ghen đấy à?”

“Ừ.”

Cô nhìn xuống hai cái bóng đổ dài trên mặt đất, nói nhỏ: “Kể cả như vậy anh cũng không thể cúp máy của em.”

Lâm Mạc Thần lặng thinh. Biết anh không phải là người nghe lời phụ nữ, Mộc Hàn Hạ cười: “Trước kia chưa từng thấy anh ghen bao giờ.”

Anh cũng mỉm cười: “Hồi trước, cả trái tim em đều ở chỗ anh, làm gì có người khác.”

Giọng anh có chút trầm khàn, khiến Mộc Hàn Hạ bất giác mềm lòng. Cô cất giọng nhỏ nhẹ: “Vị trí dành cho tình yêu trong trái tim em, ngoài anh ra chưa từng có người khác.”

Lâm Mạc Thần đột nhiên ôm cô từ phía sau, thì thầm bên tai cô: “Thế là đủ rồi.”

Bây giờ đã muộn nên bờ sông vắng tanh vắng ngắt. Lâm Mạc Thần kéo cô tới bức tường đá ở gần đó, khóa cô trong vòng tay rồi lại cúi xuống hôn cô. Một lúc sau, anh hỏi: “Summer, em đã thua cuộc thì phải gọi anh là gì nhỉ?”

Mộc Hàn Hạ vờ như không nghe thấy. Lâm Mạc Thần vừa hôn cô vừa dỗ dành: “Hồi trước em chưa từng gọi, bây giờ hãy gọi anh một tiếng, cho anh thỏa mãn một lần đi…”

Mộc Hàn Hạ bị anh chọc cười: “Đường đường là Chủ tịch của Phong Thần, sao anh có thể ấu trĩ thế… Mau buông em ra.”

Hai người đứng trong màn đêm, thì thầm to nhỏ, cười nói vui vẻ. Đây là lần đầu tiên sau sáu năm, Mộc Hàn Hạ cảm nhận được sự ngọt ngào của người đang chìm đắm trong tình yêu. Vào thời khắc này, hai người tựa như quay về quá khứ, hai trái tim không một chút ngăn cách, kề sát bên nhau.

Trên đường về nhà, gương mặt Mộc Hàn Hạ vẫn ửng đỏ, còn ánh mắt Lâm Mạc Thần tràn ngập sự thỏa mãn. Cô đã thực hiện cam kết khi thua cuộc, dù chỉ thốt ra một tiếng lí nhí ở trong vòng tay anh.

Khi xe ô tô về gần đến khu nhà của hai người, Lâm Mạc Thần đột nhiên mở miệng: “Tối nay đến nhà anh nhé.”

Tim Mộc Hàn Hạ đập thình thịch. Bởi vì hành động thân mật vừa nãy, cơ thể của cô vẫn nóng ran. Cô lắc đầu: “Tối nay em còn công việc nên không đi được.” Đây là lời nói thật lòng.

“Việc gì mà quan trọng như vậy?” Lâm Mạc Thần hỏi.

“Đã nhận sự ủy thác của người khác thì phải cố gắng thôi.”

Lâm Mạc Thần đăm chiêu vài giây rồi lên tiếng: “Lần này em về nước, rốt cuộc là vì chuyện gì? Chắc không đơn giản chỉ giúp Phương Nghi mở mấy trung tâm thương mại đấy chứ?”

Mộc Hàn Hạ hơi ngây ra, ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Phong Thần và Phương Nghi dù sao cũng tồn tại mối quan hệ cạnh tranh. Nếu tiết lộ quá nhiều, cả em và anh sẽ khó làm việc. Đợi đến thời điểm thích hợp, em sẽ nói cho anh biết.”

Nói xong, cô ngoảnh đầu về phía anh. Lâm Mạc Thần nhìn cô bằng ánh mắt điềm tĩnh.

“Được thôi.” Anh đáp.

Phòng bệnh im lặng như tờ, Trương Tử đang an giấc ở trên giường. So với mấy hôm trước, hai bên má của anh dường như lại hóp hơn. Mộc Hàn Hạ ngồi cạnh giường nhìn anh một lúc rồi đứng dậy đi ra ngoài. Hành lang không một bóng người, trong đầu cô chợt hiện lên vẻ mặt của Lâm Mạc Thần tối qua.

Lúc đó, anh hỏi cô, cô về nước là vì chuyện gì. Mộc Hàn Hạ không trả lời, anh cũng chẳng truy vấn. Đôi mắt trầm tĩnh của anh tựa như chứa đựng điều gì đó mà cô không thể biết được.

Thật ra, cũng chẳng phải Mộc Hàn Hạ che giấu điều bí mật to lớn hay muốn đề phòng anh. Chỉ là, liên quan đến bí mật thương mại nên người lăn lộn chốn thương trường như cô đều có một sự nhạy cảm theo bản năng. Trên thực tế, chỉ cần Phong Thần không tiến vào lĩnh vực thương mại điện tử - ngạch sản phẩm may mặc là hai bên sẽ không xảy ra xung đột trực tiếp về lợi ích.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Mộc Hàn Hạ cong lên. Chắc chắn Lâm Mạc Thần để tâm đến điều cô che giấu. Tuy tính cách lạnh nhạt nhưng anh có lòng chiếm hữu rất mạnh đối với người anh yêu thương. Anh không chỉ muốn thân thể, mà quan trọng hơn là trái tim của đối phương. Vì thế, tối qua anh mới nói, trước kia cả trái tim cô đều ở chỗ anh, chẳng hề có người khác. Bản tính của con người không dễ thay đổi. Đối với anh, cô là người mà anh đã để mất rồi lại giành được, vì thế lòng chiếm hữu của anh sẽ càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là bây giờ anh đang nhẫn nhịn mà thôi.

Cũng không biết trong sáu năm qua, anh nhẫn nhịn bằng cách nào. Mộc Hàn Hạ có chút mềm lòng. Cô chợt nhận ra một điều, mới về nước chưa bao lâu nhưng cô đã có thể đối diện với khoảng thời gian sáu năm đó một cách thoải mái. Đó là nhờ tình cảm dịu dàng của anh hay sao?

Mộc Hàn Hạ trầm tư một lúc rồi rút di động, định gọi điện kể hết mọi chuyện với Lâm Mạc Thần. Thật ra, trong lòng cô cũng tin tưởng anh. Nếu là trước kia, cô không dám chắc liệu anh có “chặn đường” mình hay không. Bây giờ cô cảm thấy, anh đã khác trước nhiều.

Đang tìm đến số của Lâm Mạc Thần, Mộc Hàn Hạ chợt nghe thấy tiếng báo động dồn dập. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy điện tâm đồ của Trương Tử nhảy rất nhanh trên màn hình, còn người đàn ông nằm trên giường thở một cách khó nhọc. Di động tuột khỏi tay Mộc Hàn Hạ, rơi xuống đất. Cô lập tức lao vào phòng, bấm chuông báo động, đồng thời nắm tay Trương Tử. Tuy nhiên, anh chỉ kêu một tiếng đầy đau đớn rồi rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.

Bác sĩ và y tá nhanh chóng xuất hiện. Phòng bệnh trở nên hỗn loạn trong giây lát. Tiếng hô hoán của bác sĩ, tiếng bước chân rầm rập của y tá và âm thanh phát ra từ các thiết bị máy móc hòa trộn vào nhau. Ruột gan Mộc Hàn Hạ nóng như lửa đốt. Y tá bảo cô ra ngoài chờ. Trước khi cánh cửa khép lại, cô nhìn thấy Trương Tử như con cá ngắc ngoài nằm ở đó. Bác sĩ cầm bản điện cực sốc điện ấn vào ngực anh. Thân hình vốn gầy gò của anh nảy lên rồi lại giật xuống.

Mộc Hàn Hạ quay đi chỗ khác, một tay chống vào bờ tường. Vào thời khắc này, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng cô độc. Trong những ngày tháng sống ở Mỹ, nếu nói có người thực sự bước vào trái tim cô thì đó chính là Trương Tử. Hồi ấy cô còn trẻ, còn non nớt, bề ngoài tỏ ra bình thường nhưng trên thực tế, chuyện rời xa Lâm Mạc Thần là nỗi đau to lớn trong lòng cô. Áp lực từ việc học tập, từ cuộc sống, cộng thêm nỗi đau đó khiến nhiều lúc, cô tưởng chừng không thể gắng gượng, may mà bên cạnh còn có Trương Tử.

Hồi mới đến Mỹ, nửa đêm Mộc Hàn Hạ đột nhiên bị sốt cao đến bất tỉnh nhân sự. Sau này bác sĩ mắng Trương Tử, cô mới biết, tối hôm đó, anh đã lê từng bước lên xuống cầu thang, lấy thuốc cho cô, giúp cô gọi bác sĩ. Nếu không có anh, cũng chẳng biết cơn sốt đó sẽ để lại di chứng gì nữa. Sau này, mỗi khi gặp trắc trở, cô đều tâm sự với anh, anh đều nở nụ cười ôn hòa và động viên cô. Nếu Lâm Mạc Thần là người mang đến cho cô cả tình yêu và nỗi đau thì Trương Tử lại là người giúp cô bình ổn tâm hồn. Mỗi khi cô khóc, anh thường nhẹ nhàng chạm vào tóc cô, giống một người anh trai. Cô cũng từng ở bên cạnh anh, nhìn anh rớm lệ trước bàn thờ người vợ quá cố.

Bây giờ cô đã tìm lại được niềm hạnh phúc của mình, trong khi Trương Tử vẫn chẳng có gì cả. Anh là người lương thiện nhất mà cô từng gặp trên cõi đời này. Người như anh không nên bị mai một tài năng, cứ thế kết thúc mạng sống ở trên giường bệnh. Cô nhất định sẽ cố gắng hết sức, viết lại kết cục của Trương Tử. Cô tuyệt đối không để cuộc đời anh kết thúc trong bi kịch.

Chẳng biết bao lâu sau, Trương Tử cuối cùng cũng tỉnh lại. Mộc Hàn Hạ ngồi cạnh giường bệnh, nắm tay anh. Lại trải qua một lần cấp cứu, gương mặt anh tái nhợt, ánh mắt có chút đờ đẫn.

Cô hỏi nhỏ: “Anh thấy sao rồi?”

Trương Tử im lặng một lúc mới thì thào: “Hàn Hạ, hay là… thôi đi. Có lẽ anh không thể vượt qua, không thể chờ đến ngày em thực hiện ước mơ. Thật ra… tất cả không còn quan trọng nữa. Em hãy tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của mình, đừng… bị anh liên lụy nữa. Anh không chịu đựng nổi… thật sự… quá đau khổ…”

Nước mắt chảy giàn giụa xuống gò má Mộc Hàn Hạ. Anh vốn là người rất kiên cường, phải chịu nỗi đau đến mức nào, anh mới nói những lời buông xuôi như thế.

“Không…” Cô nghẹn ngào: “Anh hãy ráng đợi thêm một thời gian nữa. Em sẽ bắt tay vào làm ngay… chúng ta nhất định sẽ thành công trước khi anh ra đi. Em sẽ không để bất cứ người nào ngăn cản việc thực hiện ước mơ của anh. Ai cũng không được.”

Đôi mắt Trương Tử ngân ngấn giọt lệ. Anh thở dài, giơ tay vuốt tóc cô.

Bây giờ là buổi sáng nhưng văn phòng của Lục Chương vẫn kéo rèm kín mít. Anh ta ngồi sau bàn làm việc, sắc mặt tối sầm. Phùng Nam ở bên cạnh vờ như không có chuyện gì xảy ra.

“Tối qua, thái độ của tôi rất tệ, rất đáng ghét đúng không?”

Phùng Nam gật đầu. Lục Chương sờ mũi, ánh mắt đăm chiêu. Phùng Nam thấy vậy liền khuyên nhủ: “Lục tổng, dù gặp chuyện không vui cỡ nào, cậu cũng không thể nổi nóng với mọi người. Khó khăn lắm cậu mới tạo được uy tín trong lòng họ, mới khiến họ thật sự trở thành người của cậu. Cậu làm vậy chẳng khác nào dội gáo nước lạnh vào họ.”

“Tôi phải làm sao bây giờ?” Lục Chương hỏi.

Phùng Nam chẳng dại gì mách nước, cười hỏi: “Tôi không biết.”

Lục Chương bĩu môi rồi lẩm bẩm: “Anh đây nổi giận là bởi vì “bắp cải ngon” mà anh đây nhìn trúng đã bị “heo già” cướp mất. Khốn kiếp…”

“Cậu bảo gì cơ?” Phùng Nam hỏi.

“Không có gì.” Lục Chương ngẫm nghĩ, lại nói: “Vậy đi, cậu hãy gọi từng người tối qua có mặt ở đó vào đây cho tôi.”

“Gọi vào làm gì?”

“Xin lỗi chứ sao. Cậu mau đi đi.” Sắc mặt của Lục Chương vẫn rất khó coi.

Nghe anh ta nói vậy, Phùng Nam có chút cảm động trong lòng. Trước kia, Lục Chương mắng xong là mặc kệ, không cần biết đến cảm nghĩ của nhân viên. Vậy mà chỉ sau mấy tháng ngắn ngủi, anh ta đã biết chủ động xin lỗi cấp dưới. Xem ra, dưới sự chỉ bảo của Mộc Hàn Hạ, anh ta đã thật sự thay đổi. Tuy sắc mặt vẫn khó ưa nhưng xem “thái tử điện hạ” đã trưởng thành và khoan dung hơn.

“Được thôi.” Phùng Nam nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

Lục Chương ngồi bất động. Nghĩ đến chuyện lát nữa nói gì với cấp dưới, anh ta hơi ngượng ngập. Thế là anh ta xoay ghế về phía cửa sổ, để khỏi cần đối diện trực tiếp với mọi người, cũng không mất lịch sự. Lục Chương rất hài lòng về ý tưởng của mình. Đợi một lúc, anh ta liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lục Chương hắng giọng, bình thản mở miệng: “Tôi gọi anh vào đây là muốn xin lỗi anh. Tối qua… thái độ của tôi không tốt. Cũng chẳng phải là tôi cố ý mà do tâm trạng của tôi khá tệ…”

Người vừa đi vào lặng thinh. Lục Chương tiếp tục lên tiếng: “Có người nói với tôi, ngồi ở vị trí này cần có tư tưởng nhìn xuống, để thấy sự khó khăn và cảm nhận của mọi người. Có lẽ tôi vẫn chưa làm tốt điều này, nhưng tôi cũng đang cố gắng. Vì vậy… mong anh đừng để bụng. Con đường mà chúng ta cùng nhau tiến bước vẫn còn rất dài. Anh nói có đúng không?”

Vừa dứt lời, anh ta liền quay người, đờ ra khi nhìn thấy Mộc Hàn Hạ. Sắc mặt của cô lộ vẻ tán thưởng nhưng Lục Chương vẫn để ý thấy, viền mắt cô đỏ hoe.

Anh ta liền đứng dậy: “Chị sao thế?”

Mộc Hàn Hạ đi đến trước mặt anh ta, cất giọng khàn khàn: “Lục Chương, tôi không đợi được nữa rồi.”

Lục Chương ngẩn người. Cô nở nụ cười rất nhạt: “Tôi vốn định đợi mô hình Duyệt Gia mở rộng ra cả nước rồi trên cơ sở lượng khách hàng thân thiết to lớn của Duyệt Gia mới bắt đầu triển khai kế hoạch thương mại điện tử. Như vậy, chúng ta nhất định có thể thành công ngay lập tức. Tuy nhiên, tôi không đợi được nữa. Tôi phải khởi động dự án thương mại điện tử ngay, sau đó tùy cơ hành động. Dù phải mượn sức hay giẫm đạp lên đối thủ cạnh tranh, tôi cũng không nề hà. Lục Chương, mong cậu hãy giúp tôi.”

Mộc Hàn Hạ nói rất nhanh. Tuy chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào nhưng nhìn vào đôi mắt mọng đỏ của cô, Lục Chương trầm ngâm trong giây lát rồi gật đầu: “Được thôi.”

Mộc Hàn Hạ mỉm cười: “Cảm ơn cậu.”

Như bị ma xui quỷ khiến, anh ta giơ tay, lau đi giọt lệ còn đọng ở khóe mắt cô rồi lên tiếng: “Bất kể chị vì người nào mới làm chuyện này, chị cũng đừng khóc. Tôi sẽ luôn ở bên chị.”

Mộc Hàn Hạ khẽ gật đầu, trong lòng hết sức cảm động. Lục Chương muốn ôm cô nhưng không dám, cuối cùng chỉ vỗ vai cô. Anh ta nghĩ thầm: “Lục Chương ơi Lục Chương, mày đúng là đồ bỏ đi.” Tối qua, anh ta còn quyết tâm mặc kệ cô, quyết tâm cắt đứt mối tơ lòng. Thế mà bây giờ nhìn thấy cô khóc, trong lòng anh ta chỉ còn lại nỗi thương xót. Đừng nói là giúp đỡ, bây giờ bảo anh ta “tẩn” Lâm Mạc Thần một trận, anh ta cũng bằng lòng ấy chứ. Đời anh ta đúng là xong thật rồi.

Khi hoàng hôn buông xuống, Lâm Mạc Thần đứng bên cửa sổ văn phòng, gọi điện cho Mộc Hàn Hạ. Nhớ tới cảnh tượng hai người thân mật, cô thì thầm bên tai anh tối hôm trước, khóe mắt anh hiện lên ý cười. Điện thoại đổ chuông hồi lâu mà đầu bên kia không có người bắt máy. Bây giờ đôi cánh cứng rồi, lúc nào cô cũng bận công việc, bận họp hành, chẳng còn thời gian để ý đến anh.

Lâm Mạc Thần buông máy, dõi mắt lên bầu trời. Trong đầu anh chợt nhớ tới chuyện cô né tránh, không trả lời thắc mắc liên quan đến nguyên nhân về nước của anh.

Lúc đó, cảm giác của anh là thế nào nhỉ? Nếu không phải đang lái xe, anh sẽ ôm Mộc Hàn Hạ vào lòng, hôn cô nồng nàn, để cô hiểu, bất cứ chuyện gì cũng không thể ngăn cách hai người.

Tôn Chí đi vào, đứng bên cạnh anh, cười nói: “Chúng ta đã ký kha khá hợp đồng với các đối tác. Tất cả tiến triển thuận lợi, tháng sau có thể tung ra trang web. Phong Thần chắc chắn sẽ trở thành bá chủ mới trong lĩnh vực kinh doanh trực tuyến mặt hàng may mặc.”

Khóe miệng Lâm Mạc Thần khẽ nhếch lên, ánh mắt vẫn hết sức bình thản. Tôn Chí giỏi quan sát nét mặt, cười hỏi: “Chủ tịch đang nghĩ gì vậy?”

“Năm xưa cô ấy đi theo tôi, khởi nghiệp từ ngành may mặc thực thể.” Lâm Mạc Thần đáp: “Bây giờ cô ấy trở về, tôi lại tiến vào lĩnh vực thương mại điện tử, cũng coi là một kỷ niệm.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện