Chương 20

Con người dù thuần túy đến mấy cũng không thoát khỏi những yêu hận tình thù của cuộc đời. Câu chuyện của Trương Tử cũng như vậy.

Anh là người gốc Hoa, sinh ra và lớn lên ở Mỹ trong một gia đình có điều kiện. Từ nhỏ, anh đã có tính cách ôn hòa và chững chạc, rất thích đọc sách, là con mọt sách trong con mắt người xung quanh. Trên thực tế, cuộc sống của anh đơn giản và khô khan nhưng linh hồn và tư tưởng của anh hết sức phong phú, giống những cuốn sách anh từng đọc.

Người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời anh từng là bạn thời đại học và cùng học tiến sĩ với anh ở trường Princeton. Mộc Hàn Hạ đã từng xem ảnh của chị ấy, đó là một người phụ nữ xinh đẹp và thông minh.

Lĩnh vực mà Trương Tử và vị hôn thê nghiên cứu là thiết bị đeo thông minh*. iWatch của công ty Apple chính là một loại sản phẩm như vậy, chỉ là tính năng của iWatch tương đối đơn giản, còn bọn họ nghiên cứu sâu hơn.

*Thiết bị đeo thông minh là những thiết bị điện tử thông minh có thể đeo được như đồng hồ, kính, trang sức...

Mười năm trước, hai người đã nghiên cứu ra sản phẩm thế hệ đầu tiên, nhưng việc đưa ra thị trường vô cùng khó khăn vì họ không có vốn. Thời đó, những người nghiên cứu công nghệ mới ở Mỹ nhiều như lá rụng mùa thu nên việc tìm nhà đầu tư không dễ dàng.

Nếu chỉ đơn giản bán đứt công nghệ này, Trương Tử và vị hôn thê sẽ kiếm được một khoản tiền lớn. Nhưng họ là những người có lý tưởng chứ không phải vì đồng tiền. Họ hy vọng, công nghệ của họ thật sự có giá trị và phát huy tác dụng ở mức cao nhất đối với nhân loại nên chưa từng nghĩ đến việc bán nó.

Khi ấy, Trương Tử có một người chung vốn, cũng là bạn bè lâu năm, chuyên phụ trách mảng marketing và kinh doanh. Người này nhiều lần khuyên Trương Tử và vị hôn thê của anh bán đứt công nghệ, hoặc là hợp tác với công ty nhiều vốn dù tiếng tăm chẳng ra sao nhưng cả hai đều từ chối.

Sau đó, Trương Tử và vị hôn thê gặp tai nạn khi đang trên đường đi chụp ảnh cưới. Vị hôn thê của anh thiệt mạng ngay tại chỗ, còn anh bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh mấy tháng liền. Khi anh tỉnh lại, người chung vốn kia đã đánh cắp công nghệ của anh, tự thành lập công ty rồi tung ra thị trường.

...

“Sau đó thì sao?” Lục Chương đứng ở hàng lang ngoài phòng bệnh, hỏi nhỏ.

Mộc Hàn Hạ đáp: “Người đó không biết đường kinh doanh nên một thời gian sau, anh ta đã bán công nghệ với giá 10 triệu đô la Mỹ.”

“Người đó bây giờ sao rồi?”

Mộc Hàn Hạ cười khẽ một tiếng: “Giờ anh ta nghèo rớt mùng tơi.”

Lục Chương: “Ác giả ác báo. Nhưng dù sao cũng không thể bù đắp sai trái của anh ta.”

Mộc Hàn Hạ: “Đúng thế.”

Đúng là không thể bù đắp. Người yêu đã mất, công nghệ quý giá cũng chẳng biết lưu lạc phương nào. Trên đời này có nhiều thứ tốt đẹp đều bị vùi dập như vậy. Tuy nhiên, cũng có những người dù hiền hậu, độ lượng đến mấy cũng mang một chấp niệm nào đó. Những năm qua, Trương Tử luôn miệt mài nghiên cứu, bất kể ngày đêm. Bất kể số phận lại giáng một đòn khác là căn bệnh ung thư nhưng anh vẫn không dừng lại. Cuối cùng, anh đã nghiên cứu thành công thiết bị đeo thông minh hoàn hảo hơn.

“Là cái này phải không?” Lục Chương nhìn xuống tay Mộc Hàn Hạ.

“Đúng thế.” Mộc Hàn Hạ đưa cái kính và đồng hồ cho anh ta, ra hiệu anh ta đeo lên người.

Đồng hồ có mặt làm bằng kim loại màu đen bóng loáng, còn đôi kính gọng mảnh, mắt trong màu xám bạc, kiểu dáng rất thời trang, không thua kém của các nhãn hiệu nổi tiếng. Là một người quan tâm đến vấn đề thời trang nên Lục Chương khá thích hai sản phẩm này.

Mộc Hàn Hạ mở công tắc trên đồng hồ, Lục Chương lập tức “woa” một tiếng. Bởi vì mặt tinh thể lỏng của đồng hồ sáng đèn, sau đó hiện một loạt ô chức năng: sức khỏe, lịch trình, giải trí, E-show... Trước mắt anh ta đồng thời xuất hiện hàng chữ như đang xem phim 3D.

Cân nặng: 70 kg. Chiều cao: 180 cm. Nhịp tim: 97. Huyết áp: 120 mmhg, 85 mmhg. Tỷ lệ bắp thịt: 80%.

Kết quả đo sức khỏe cơ bản: Tốt.

“Hay quá...” Lục Chương cảm thán.

Mộc Hàn Hạ mỉm cười: “Cậu hãy thử chức năng “Lịch trình” xem sao.” Lục Chương làm theo lời cô, bấm vào ô tương ứng trên mặt đồng hồ. Mắt kính lập tức xuất hiện hình ảnh sơ đồ lịch trình của anh ta trong ngày hôm nay. Bởi vì anh ta vừa mới đeo thiết bị nên lịch trình chỉ dừng lại ở bệnh viện. Khi Lục Chương thử nhập nơi đến vào hệ thống GPS trên mặt đồng hồ, mắt kính lại hiện hình ảnh ba chiều về tuyến đường đã được vạch sẵn.

“Quá tuyệt vời!” Lục Chương reo lên. Anh ta có thể tưởng tượng ra cảnh bản thân đeo chiếc kính này lái xe mui trần đi hóng gió.

Về chức năng giải trí, sau khi thiết bị kết nối với mạng internet, người tiêu dùng có thể trực tiếp xem phim hoặc chơi điện tử.

“Cho tôi đặt một trăm bộ.” Vốn là người mê trò chơi điện tử, Lục Chương nói ngay: “Để tặng đám anh em trong “bang hội” của tôi.”

Mộc Hàn Hạ không nhịn được cười, tiếp tục giải thích: “Ngoài ra, đồng hồ và kính mắt có thể sử dụng riêng lẻ như những sản phẩm theo đúng chức năng của nó.”

Cuối cùng, đến ô chức năng E-show, Lục Chương đã lờ mờ đoán ra tác dụng. Mộc Hàn Hạ gật đầu: “Chức năng này tương đương với khâu cuối cùng của E-show. Sau khi được kết nối mạng internet, mắt kính sẽ trực tiếp hiện lên hình ảnh 3D của người tiêu dùng.”

Lục Chương ngoác miệng cười: “Vô cùng xuất sắc.” Anh ta nghĩ bụng: Không biết chừng sản phẩm này có thể giúp E-show đè bẹp Cá nhân đặt hàng ấy chứng. Nào ngờ, Mộc Hàn Hạ lên tiếng: “Có điều, chức năng này không đóng kín mà có thể áp dụng với những trang web khác, bao gồm cả Cá nhân đặt hàng.”

“Tại sao lại áp dụng cả với họ?” Lục Chương không hiểu.

Mộc Hàn Hạ mỉm cười: “Bởi vì đây chính là kết quả “cả hai cùng thắng”.”

Lục Chương cự tuyệt theo bản năng: “Tại sao phải cùng thắng?”

“Cậu tưởng chúng ta có nhiều sự lựa chọn à? Chúng ta phải “cùng thắng” với họ. Hơn nữa... đây cũng là kết quả mà tôi mong muốn.”

Trong đầu Lục Chương đã có một suy đoán mơ hồ về kế hoạch tổng thể của Mộc Hàn Hạ. Anh ta cũng nghĩ tới những lời cô từng nói với anh ta: Cô cần một lượng khách hàng to lớn, Lâm Mạc Thần đã giúp cô chiếm miếng bánh của thị trường... Mộc Hàn Hạ tiếp tục lên tiếng: “Sau khi nghiên cứu ra sản phẩm này, Trương Tử chẳng có tiền lẫn sức khỏe nên không có cách nào đưa nó ra thị trường. Anh ấy bảo, nếu anh ấy chết, không biết tâm huyết sẽ rơi vào tay ai.”

Ngọn đèn ngoài hành lang tỏa ánh sáng ấm áp, Hà Tĩnh đang ở một nơi không xa, giải quyết một số thủ tục của bệnh viện. Mộc Hàn Hạ tựa người vào bờ tường, cất giọng bình thản: “Trương Tử muốn tặng phát minh này cho tôi nhưng tôi nói với anh ấy rằng tôi không cần. Tôi nhất định sẽ giúp anh ấy đưa sản phẩm đến với những người cần nó.”

Trong lòng Lục Chương chấn động, không biết là do lời nói tuy ngắn gọn nhưng vẫn không thể che giấu hào khí hay là do sự trọng tình trọng nghĩa như đấng nam nhi của cô.

“Ừ.” Trái tim tràn ngập tình cảm dịu dàng, anh ta cũng không so đo chuyện Mộc Hàn Hạ và “lão già” kia cùng thắng nữa. Anh ta hỏi: “Chị giúp Phương Nghi là vì phát minh này phải không?”

“Một mình tôi thì chẳng làm gì được. Nếu sử dụng cách thức thông thường, không biết đến năm nào tôi mới tạo được nhóm khách hàng mục tiêu. Hơn nữa, sản phẩm này cần một nguồn vốn rất lớn. May mà tôi có dịp làm quen với bố cậu. Chủ tịch là một vị trưởng bối đầy thiện chí đáng kính, ông đã bằng lòng ủng hộ kế hoạch của tôi. Vì thế, tôi và Chủ tịch ký thỏa thuận bí mật mà chỉ hai chúng tôi biết. Theo đó, tôi sẽ lo mảng bất động sản thương mại của Phương Nghi. Làm vậy, tôi vừa giúp công ty cậu mở ra thị trường mới, vừa có thể tận dụng nguồn khách hàng và “sân chơi” của Phương Nghi để tung ra sản phẩm này. Lô sản phẩm đầu tiên đã nằm ở nhà máy sản xuất. Bố cậu luôn sợ cậu không giữ nổi mồm miệng nên hôm nay tôi mới tiết lộ với cậu.”

Lục Chương “xì” một tiếng nhưng không hề trách móc. Mộc Hàn Hạ trầm ngâm vài giây rồi tiếp tục mở miệng: “Có người từng nói với tôi, mọi việc kinh doanh, mọi sự theo đuổi lợi ích đều chỉ có một nguyên tắc, đó là xây dựng một con đường ngắn nhất và chuẩn xác nhất để đưa sản phẩm đến tay khách hàng mục tiêu. Tôi đã luôn ghi nhớ điều này.

Hiện tại, khác hàng của cả hai trang E-show và Cá nhân đặt hàng chính là đối tượng khách hàng mục tiêu có khả năng mua thiết bị đeo thông minh này. Chúng ta không cần phải tìm kiếm họ trong biển người tiêu dùng. Họ đang ở ngay trước mặt chúng ta, con đường ngắn nhất cũng ở ngay trước mặt chúng ta.

Ngày mai, tôi sẽ tung ra sản phẩm này trên trang E-show. Tất cả thành viên của E-show và Cá nhân đặt hàng sẽ là những người đầu tiên được mua sản phẩm với mức giá ưu đãi nhất. Đúng là tôi muốn mượn sức của Cá nhân đặt hàng, muốn tận dụng hiệu ứng thương hiệu của họ nhưng tôi cũng mượn một cách đường đường chính chính.

Nếu cậu hỏi tôi, liệu kế hoạch có thể thành công, sản phẩm có tạo nên cơn sốt, giấc mơ của Trương Tử có thể trở thành hiện thực hay không? Thật ra tôi cũng không chắc chắn một trăm phần trăm. Nhưng tôi tin vào lý luận của anh ấy. Đây chính là con đường ngắn nhất, sự định vị sản phẩm chuẩn xác nhất. Do đó, tôi hoàn toàn có thể thành công.”

Hơn mười giờ tối, Lâm Mạc Thần quay về trụ sở Phong Thần. Khi thang máy chạy qua tầng của bộ phận Thương mại điện tử, anh liền bấm nút, đi ra ngoài.

Tầng này vẫn bật đèn sáng trưng, hầu hết nhân viên đều ở lại làm thêm giờ. Lúc Lâm Mạc Thần đi vào, một người ngồi ở gần cửa phản ứng nhanh, đứng dậy chào: “Chủ tịch!”

Nghe anh ta nói vậy, hàng chục con người trong cả khu văn phòng đều sửng sốt. Tất cả đều đứng lên: “Chủ tịch!”, “Chủ tịch!”

Lâm Mạc Thần nở cụ cười hòa nhã, hỏi thăm về tình hình của trang mua sắm trực tuyến. Một nhân viên tự tin trả lời: “Chủ tịch cứ yên tâm, lượng tiêu thụ tăng rất khá. Chúng tôi nhất định bảo đảm trang web vận hành thuận lợi, đạt mục tiêu doanh thu mà công ty đề ra.”

Lúc này, Tôn Chí không có mặt ở văn phòng. Mấy giám đốc phụ trách dự án nhanh chóng đi ra nghênh đón. Bọn họ có chút bất ngờ, vì dù sao Lâm Mạc Thần cũng là lãnh đạo cao nhất của tập đoàn. Sự xuất hiện của anh ở đây, chứng tỏ Chủ tịch đã biết được sự nỗ lực và vất vả của mọi người trong những ngày qua.

Lâm Mạc Thần đảo mắt một vòng, phát hiện không ít nhân viên tranh thủ chợp mắt ngay tại vị trí làm việc. Trên bàn của mọi người còn có hộp cơm, cốc cafe... Trong quá khứ, anh cũng từng có thời kỳ vì công việc mà qua đêm luôn ở công ty như bọn họ.

“Mọi người vất vả rồi.” Lâm Mạc Thần vỗ vai vài nhân viên ở gần đó, mỉm cười: “Hy vọng trong một tương lai không xa, mọi người sẽ cảm thấy, công sức mình bỏ ra là xứng đáng. Mọi người cũng sẽ nhận được đáo đáp hậu hĩnh tương ứng với khả năng của mình.”

Mọi người đều vỗ tay hoan hô: “Cảm ơn Chủ tịch!”

Lâm Mạc Thần rời khỏi văn phòng trong ánh mắt phấn khởi của nhân viên. Khi cửa thang máy khép lại, ý cười trên môi anh cũng lập tức tan biến.

Cả tầng trên cùng giờ chỉ có mình anh. Anh về phòng, ngồi ở sofa, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Ánh nhìn của anh xuyên qua màn đêm, dừng lại ở ô cửa sổ vẫn tối om của tòa nhà phía đối diện.

Một lúc sau, Lâm Mạc Thần lấy điện thoại, gọi cho Hà Tĩnh: “A lô! Cô ấy đang làm gì vậy?”

Ở đầu bên kia, Hà Tĩnh đi ra góc vắng vẻ mới trả lời: “Chúng tôi vẫn đang ở bệnh viện.”

“Bệnh tình của Trương Tử lại không ổn à?” Anh hỏi.

Hà Tĩnh ngẩn người. Cô không ngờ Lâm Mạc Thần lại nắm rõ tình hình của Trương Tử. Cô đưa mắt về phía phòng bệnh. Qua cửa kính, cô nhìn thấy Mộc Hàn Hạ và Lục Chương đang ngồi bên giường bệnh. Mộc Hàn Hạ nắm tay Trương Tử, còn Trương Tử nở nụ cười yếu ớt với cô.

“Không. Bệnh tình của anh ấy vẫn ổn định.”

Lâm Mạc Thần lặng thinh. Trực giác báo cho Hà Tĩnh biết, tình hình có chút phức tạp. Tuy không phải là người thông minh nhưng cô khá lanh lợi, biết quan sát thái độ của người khác. Vì thế, hôm gặp lại Mộc Hàn Hạ, cô không tiết lộ với bạn, những năm qua cô và Lâm Mạc Thần vẫn giữ liên lạc. Còn Mộc Hàn Hạ tin tưởng cô tuyệt đối. Chỉ là trong công việc, bởi vì chức vị của cô tương đối thấp nên Mộc Hàn Hạ mới không bàn bạc với cô.

Về kế hoạch sản phẩm tung ra vào ngày mai, Hà Tĩnh chỉ nghe lõm bõm, đại khái biết được Mộc Hàn Hạ sẽ có một hành động quan trọng. Điều này khiến cô vừa căng thẳng vừa có chút lo lắng. Do dự một lát, cuối cùng Hà Tĩnh cũng tiết lộ: “Anh Lâm! Sáng mai, A Hạ sẽ tung ra một kế hoạch mới, quy mô rất lớn. Cậu ấy làm điều này cũng là vì bạn bè, anh và cậu ấy...” Cô còn chưa nói hết câu, Lâm Mạc Thần đã cúp máy.

Buổi đêm tịch mịch. Mộc Hàn Hạ nói nhỏ với Trương Tử: “Bảy giờ sáng mai, bọn em sẽ công bố sản phẩm.”

Trương Tử mỉm cười, ánh mắt sáng ngời: “Cảm ơn em đã giúp anh có thể chứng kiến ước mơ của cô ấy trở thành hiện thực vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời.”

Mộc Hàn Hạ rưng rưng: “Đây đâu chỉ là ước mơ của chị ấy, mà còn là của anh và em nữa. Em từng cho rằng, cuộc đời em hình như chẳng có ước mơ gì cả, cho đến khi em nhìn thấy sản phẩm của anh. Thật ra, cũng là anh đang giúp em đấy chứ.”

Lục Chương ở bên cạnh, yên lặng nghe họ nói chuyện, tâm trạng hoàn toàn xao động.

Mộc Hàn Hạ kéo chăn lên cho Trương Tử, lại nói: “Anh nghỉ ngơi đi. Tối mai, em sẽ mang bánh ga tô trà xanh mà anh thích nhất đến cho anh. Anh ngủ ngon nhé, ngày mai gặp lại.”

“Ừ. Em đi cẩn thận nhé.”

Lục Chương lên tiếng: “Anh Trương hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Có chuyện gì thì cứ gọi điện thẳng cho chúng tôi.”

Hiếm khi thấy anh ta khách khí như vậy, Mộc Hàn Hạ không nhịn được cười. Trương Tử cũng cười: “Cảm ơn cậu.”

Sau khi hai người ra về, Trương Tử nói với cô y tá: “Cô y tá, bảy giờ sáng mai có thể gọi tôi dậy được không?”

“Sao ạ?”

Trương Tử đáp: “Bởi vì sáng mai có một việc hết sức quan trọng, tôi muốn được tận mắt chứng kiến. Những người vừa rồi đều là bạn bè thân thiết của tôi. Họ đã bỏ nhiều công sức giúp tôi thực hiện nguyện vọng. Tôi rất muốn... thấy điều đó.”

Lục Chương lái xe trên đường phố rực rỡ ánh đèn, nghe hai người phụ nữ ở hàng ghế sau thì thầm to nhỏ. Sau khi gặp Trương Tử, chứng kiến tình bạn sâu sắc của Mộc Hàn Hạ, tâm trạng của anh ta không thể bình tĩnh. Một thứ gì đó đang sôi sục trong lòng, một thứ gì đó khiến anh ta vô cùng xót xa. Lục Chương rất muốn thổ lộ với Mộc Hàn Hạ cảm nhận của mình lúc này nhưng bởi sự có mặt của Hà Tĩnh nên anh ta không tiện mở miệng.

“Mình thấy hơi đói bụng, chúng ta đi ăn chút gì đó đi!” Mộc Hàn Hạ nói.

“Mình cũng đang cồn cào ruột gan đây này.” Hà Tĩnh tiếp lời.

Bây giờ, Lục Chương mới nhớ ra, cả ba còn chưa ăn tối. Anh ta đột nhiên đánh tay lại, rẽ sang con đường hướng về khu thương mại sầm uất. Mộc Hà Hạ nói: “Cậu đi đâu thế?”

Lục Chương đáp: “Tôi đưa hai người đi ăn món ngon. Chị đừng từ chối, con người kiểu gì cũng phải ăn cơm chứ.” Mộc Hàn Hạ mỉm cười, cũng không mở miệng phản đối.

Giờ này, hầu hết các nhà hàng đều đã đóng cửa. Lục Chương đưa bọn họ tới một nhà hàng đồ ăn Nhật ở trung tâm thành phố. Nhà hàng cũng đang dọn dẹp. Lục Chương đi nói với ông chủ, nhân viên phục vụ và đầu bếp trở về vị trí làm việc.

Ba người ngồi xuống một chiếc tatami (giường kiểu Nhật Bản) gần cửa sổ. Xung quanh là tấm bình phong rất cao và rẻm cửa rủ xuống, tạo thành một không gian khép kín. Lục Chương không gọi rượu mà tự mình đi lấy hai bình rượu trắng, nghe nói là rượu quý của ông chủ. Gỏi cá sống và đồ nướng nhanh chóng được dọn ra đầy bàn. Bởi vì ngày mai có sự kiện quan trọng nên Mộc Hàn Hà kiên quyết không động đến rượu, cũng không cho hai người kia uống.

Lục Chương đời nào nghe lời cô. Bây giờ anh ta chỉ muốn phát tiết tâm tình đang cuộn trào trong lòng. Anh ta nói: “Sư phụ, ly rượu này tôi uống thay Trương Tử. Ngày mai cũng coi như một ngày quan trọng đối với anh ấy. Tôi muốn chúc anh ấy mọi việc thuận lợi, có thể tận mắt chứng kiến lý tưởng của mình trở thành hiện thực.” Nói xong, Lục Chương một hơi uống cạn.

Mộc Hàn Hạ hết cách, đành để mặc anh ta. Hôm nay, tâm trạng của Hà Tĩnh dường như cũng có chút bất thường. Lục Chương rót rượu cho cô, cô liền tu hết, Mộc Hàn Hạ ngăn mà không được. Sau đó, hai người anh một chén, tôi một chén, nhanh chóng giải quyết xong một bình rượu nhỏ.

Rượu quý quả nhiên không phải là hư danh. Chẳng bao lâu sau, Hà Tĩnh đã gục xuống bàn, ngủ không biết trời đất là gì. Mộc Hàn Hạ quay sang Lục Chương, thấy gương mặt anh ta đỏ phừng phừng. Cô định ngăn cản nhưng anh ta cậy mình cao lớn, giơ ly rượu lên cao, không cho cô đoạt lấy. Sau đó, anh ta nói nhỏ: “Carol, cứ mặc kệ tôi đi. Tôi sẽ có chừng mực.”

Mộc Hàn Hạ không để ý đến anh ta nữa, tiếp tục ăn đồ. Lục Chương lại nói: “Sư phụ, chuyện ngày hôm nay khiến tôi hết sức cảm động.”

Mộc Hàn Hạ buông đũa, ngoảnh đầu về phía anh ta. Lục Chương tựa đầu vào thành ghế, mắt nhắm nghiền, mặt ửng đỏ. Dáng vẻ của anh ta lúc này giống một người đàn ông trưởng thành, nhưng cũng tựa như một đứa trẻ.

Anh ta lẩm bẩm: “Trong hai mươi mấy năm cuộc đời, tôi cũng có vài người bạn thân. Bọn họ mà gặp chuyện, chắc chắn tôi cũng sẽ cố gắng giúp đỡ. Nhưng chưa một ai có thể khiến tôi làm đến mức như chị. Carol, tôi thật sự muốn hỏi, tại sao chị lại tốt với Trương Tử như vậy? Tại sao chứ?”

Dưới ánh sáng lờ mờ của quán ăn, Lục Chương nhìn cô đăm đăm. Trên đời có những việc nói thì dễ, làm mới thật sự khó. Anh ta chợt nhớ tới hồi Mộc Hàn Hạ mới về nước, thường bị mình gây khó dễ và coi thường. Một mình cô vận hành cả một kế hoạch to lớn như vậy, không có sự giúp đỡ của bất cứ người nào, cũng chẳng thể chia sẻ với ai, sau đó từng bước tiến đến mục tiêu có thể coi là vĩ đại.

Đúng thế, “vĩ đại” là từ đầu tiên bật ra trong đầu Lục Chương. Bất kể là kế hoạch kinh doanh vi diệu hay tình bạn, vô tư của cô, đều khiến anh ta khâm phục. Từ trước đến nay, anh ta chưa từng gặp người nào như cô. Anh ta nghĩ, sao cô có thể kiên trì và vị tha đến thế.

Trước thắc mắc của Lục Chương, Mộc Hàn Hạ chỉ cười nói: “Người xưa có câu: “Kẻ sĩ có thể chết vì tri kỷ”. Những chuyện tôi cảm thấy đáng bỏ công sức thì tôi sẽ không nghĩ ngợi nhiều. Hơn nữa, phát minh của Trương Tử còn là sản phẩm có ích đối với cuộc sống của con người.”

Bắt gặp nụ cười rạng ngời của cô, Lục Chương chỉ cảm thấy trái tim mềm nhũn. Anh ta buột miệng: “Còn tôi thì sao? Nếu một ngày nào đó tôi cũng cần chị như Trương Tử, liệu chị có đối xử tốt với tôi đến mức đó hay không?”

“Tôi sẽ.” Hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh ta, Mộc Hàn Hạ trầm lặng trong giây lát rồi trả lời.

Anh ta nở nụ cười vui vẻ, cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch: “Cảm ơn chị.”

Lời nói và cử chỉ của Lục Chương hôm nay chứa đựng nhiều tâm tình, khiến Mộc Hàn Hạ lờ mờ nhận ra điều bất thường. Thế là cô lặng thinh.

Anh ta lại cầm cả bình rượu tu ừng ực. Mộc Hàn Hạ liền can ngăn: “Cậu đừng uống nữa. Ngày mai là một ngày quan trọng với Phương Nghi, cậu định uống say rồi vắng mặt hay sao?”

Lục Chương quay người né tránh, tiếp tục uống rượu. Hai người vốn đang nửa ngồi nửa quỳ trên tatami, hành động kéo qua kéo lại khiến Mộc Hàn Hạ mất đà, suýt ngã. Anh ta phản ứng nhanh, ôm lấy thắt lưng cô.

Hai người cách nhau rất gần. Mộc Hàn Hạ ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người Lục Chương, còn anh ta cũng ngửi thấy mùi hương dìu dịu, trong lành tỏa ra từ thân thể cô. Mộc Hàn Hạ bình tĩnh đẩy người đàn ông ra nhưng anh ta đột nhiên siết chặt vòng tay. Ánh mắt bùng cháy một ngọn lửa khao khát mãnh liệt, anh ta cúi xuống định hôn cô.

Mộc Hàn Hạ lập tức giơ tay chặn miệng đối phương, tránh được nụ hôn của anh ta. Biết anh ta đã say, tinh thần không được tỉnh táo, cô liền thúc mạnh khuỷu tay vào ngực đối phương. Lục Chương bị đau, đành phải buông người cô. Cô nhanh chóng đứng dậy, lùi lại phía sau vài bước.

Hà Tĩnh vẫn gục mặt xuống bàn ngủ say. Không gian chật hẹp vô cùng yên tĩnh. Lục Chương cúi đầu, không nói một lời. Mộc Hàn Hạ nhìn anh ta chằm chằm, đồng thời mở miệng: “Không sao. Tôi coi như cậu bị ảnh hưởng bởi chất cồn nên mới nhất thời không thể khống chế bản thân.”

“Không phải tôi không khống chế được bản thân.” Lục Chương lắc đầu.

Mộc Hàn Hạ giật mình. Lục Chương ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt chứa đựng sự áy náy, đau khổ, cũng rất chân thành và khao khát.

“Carol! Tôi không có chút cơ hội nào hay sao? Dù là cơ hội cạnh tranh công bằng cũng được. Tôi thích chị, trái tim tôi dành cho một mình chị. Sau này, tôi sẽ đối xử tốt với chị hơn bất cứ người nào. Chị hãy tin tôi, hãy cho đôi ta một cơ hội có được không?”

Mặc dù đã có linh cảm nhưng Mộc Hàn Hạ vẫn hết sức bất ngờ khi nghe lời tỏ tình của Lục Chương. Cô trầm ngâm trong giây lát rồi mở miệng: “Cậu đừng bao giờ nhắc lại những lời vừa rồi với tôi.”

Ngữ khí của cô vừa lạnh nhạt vừa vô tình, khiến máu nóng bốc lên đầu Lục Chương. Dù đã sớm đoán ra kết quả nhưng anh ta vẫn không thể chấp nhận sự thật. Anh ta tỏ ra cố chấp: “Một chút cơ hội cũng không được sao?”

“Không. Cậu vĩnh viễn chỉ có thể là bạn, là học trò của tôi mà thôi.” Mộc Hàn Hạ trả lời dứt khoát.

Vẻ mặt của Lục Chương như khóc mà như cười. Anh ta nổi cơn bướng bỉnh, trả lời một cách “chí phèo”: “Tôi không làm được, không làm được thì sao nào?”

Mộc Hàn Hạ từ tốn đáp: “Không làm được thì sau vụ này, tình nghĩa giữa chúng ta coi như đã tận.”

Lục Chương không ngờ cô tuyệt tình như vậy. Một phút trước, cô còn bảo sẽ đối xử tốt với anh ta nhưng dính dáng đến tình cảm, cô không thèm cho anh ta một tia hy vọng, một con đường sống. Cô ép anh ta buông tay. Biết anh ta chẳng thể buông tay, cô lại ép anh ta không được nhắc tới, cũng không được tơ tưởng, bằng không, cả tình bạn cũng dẹp.

Sao cô có thể tàn nhẫn như vậy? Thì ra người phụ nữ này lương thiện, chính trực bao nhiêu, thì trái tim cũng cứng rắn bấy nhiêu.

Lục Chương cảm thấy đầu óc quay cuồng, lồng ngực đau buốt. Anh ta vừa xấu hổ vừa giận dữ, đồng thời cũng có chút tự ti. Anh ta đứng dậy, lảo đảo đi ra ngoài. Mộc Hàn Hạ định đi theo, anh ta liền gầm lên: “Chị đừng có lại gần tôi.” Nói xong, anh ta lao nhanh qua tấm rèm. Mộc Hàn Hạ còn vướng Hà Tĩnh nên cất cao giọng: “Ông chủ, mau đi xem cậu ấy.”

Ông chủ là bạn của Lục Chương nên lập tức cùng hai nhân viên chạy ra khỏi nhà hàng. Tuy nhiên, Lục Chương đã chẳng thấy bóng dáng.

Sau khi ra ngoài, Lục Chương sờ túi quần, mới phát hiện quên chìa khóa ô tô ở phòng ăn. Đúng lúc có một chiếc taxi đang trả khách, anh ta liền mở cửa sau, ngồi vào trong. Ngửi thấy mùi rượu từ người anh ta, tài xế taxi chau mày: “Người anh em, xe của tôi là xe mới, không chở khách uống rượu đâu. Cậu mau xuống đi!”

Lục Chương rút từ ví ra một tập tiền, ném vào người anh ta: “Anh câm miệng cho tôi!”

Người tài xế nhìn những đồng tiền rơi lả tả, hỏi nhỏ: “Cậu muốn đi đâu?”

Lục Chương tựa vào thành ghế, hít một hơi sâu: “Tới khu biệt thự Hương Sơn.”

Sở dĩ Lục Chương về đây là bởi vì anh ta lờ mờ nhớ ra, hôm nay nhà anh ta có buổi tụ họp bạn bè. Dù đã say khướt nhưng anh ta không muốn ở một mình, chỉ muốn tới nơi đông người nhộn nhịp.

Xe taxi dừng lại trước cổng ngôi biệt thự, Lục Chương chân nam đá chân chiêu xuống xe, quả nhiên nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ. Anh ta cười khùng khục, mở cổng đi vào bên trong.

Đám bạn bè đều ở đây. Không ít người chào hỏi anh ta, có người còn trêu chọc: “Chẳng phải Tiểu Lục bận phấn đấu nên “bỏ bom” chúng ta? Sao bây giờ lại chịu mò về thế này?”

Lục Chương không tức giận, chỉ nở nụ cười bất cần như trước kia. Nơi này ồn ào, náo nhiệt thật đấy. Anh ta ngồi xuống cạnh bể bơi, cùng đám bạn chơi xúc xắc. Anh ta bị thua suốt nên phải uống rất nhiều rượu. Nhưng càng uống, mỗi câu nói của Mộc Hàn Hạ càng hiện lên rõ mồn một trong đầu anh ta, khiến trái tim anh như bị dao cứa.

Thật ra, tình cảm của Lục Chương đối với Mộc Hàn Hạ cũng chẳng phải quá sâu đậm, nhưng đây đúng là lần đầu tiên anh ta thật sự thích một người. Trong khi đó, tình địch của anh ta lại là một người đàn ông tài giỏi, chín chắn và thành công hơn. Điều này khiến anh ta còn có thêm cảm giác đặc biệt thất bại.

Không biết uống thêm bao nhiêu, tâm trí của Lục Chương trở nên mơ hồ. Có người phát hiện ra điều bất thường, liền cất giọng đầy quan tâm: “Hôm nay Tiểu Lục gặp phải chuyện gì mà bán mạng thế?”

“Chắc là chuyện công ty chứ còn gì nữa. Nghe nói trang web mua sắm mới của cậu ấy đang bị Phong Thần đè bẹp.” Một người trả lời.

Nghe những lời này, Lục Chương gầm lên: “Đè bẹp cái đầu cậu ấy. Khốn khiếp, Lâm Mạc Thần là cái thá gì. Ngày mai, sư phụ của tôi sẽ, sẽ...”

Sau đấy, Lục Chương hoàn toàn quên mất mình đã uống những loại rượu gì, ngồi chơi với ai, nói những lời gì. Anh ta chỉ cảm thấy màn đêm như vực thẳm tối hun hút, chôn vùi anh ta ở trong đó.

Vào lúc hai giờ sáng, Hà Tĩnh giật mình tỉnh giấc. Cô mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên sofa trong văn phòng của Mộc Hàn Hạ, còn bạn thì ngồi trước máy tính, thần sắc rất tập trung, chắc là đang rà soát lần cuối toàn bộ kế hoạch.

Hà Tĩnh đi vệ sinh rồi quay về sofa, nhướng mày nhìn Mộc Hàn Hạ. Cảm thấy vừa áy náy vừa xót xa, cô liền mở miệng: “Mình xin lỗi, buổi tối uống nhiều quá, còn bắt cậu đưa mình về.”

Mộc Hàn Hạ ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười: “Không sao. Cậu cứ ngủ tiếp đi.”

Hà Tĩnh lắc đầu: “Mình ngồi đây với cậu. Lục tổng đâu rồi?”

“Chạy mất rồi.” Mộc Hàn Hạ khẽ đáp.

Hà Tĩnh kinh ngạc. Mộc Hàn Hạ không muốn giải thích nhiều, chỉ nói: “Cậu ta cũng uống say nên chạy về biệt thự ở trên núi. Vừa rồi mình có gọi điện thoại, bạn cậu ta đã xác nhận cậu ta về nhà an toàn.”

“Ừ.” Hà Tĩnh thở dài.

Mộc Hàn Hạ chợt nhớ đến chuyện xảy ra giữa mình và Lục Chương tối qua. Cô thừa nhận bản thân quý người đàn ông này nhưng trái tim của cô không hề có chỗ cho anh ta. Cô không phải là người khéo léo trong việc xử lý mối quan hệ nam nữ, để đối phương không bị tổn thương. Đối với cô, yêu là yêu, không yêu là không yếu. Cô cảm thấy, nếu đã không yêu thì nên tỏ thái độ dứt khoát cho đối phương hiểu.

Hai người im lặng một lúc, Hà Tĩnh hỏi: “Cậu có kể với Lâm Mạc Thần về kế hoạch ngày mai của cậu không? Dù sao bây giờ cậu và anh ấy cũng đã...”

“Không thể.” Mộc Hàn Hạ ngắt lời bạn.

“Tại sao?”

Mộc Hàn Hạ trầm tư suy nghĩ. Biết giải thích với Hà Tĩnh thế nào đây? Cô ấy đâu có hiểu về mối quan hệ cạnh tranh giữa hai tập đoàn. Cuối cùng, cô lên tiếng: “Hà Tĩnh, đây không phải là chuyện giữa mình và anh ấy, mà là chuyện giữa hai tập đoàn. Mình có thể cho cậu biết, đối tượng đạt được lợi ích lớn nhất trong kế hoạch mà mình tiến hành vào ngày mai là tập đoàn Phương Nghi và bản thân mình. Thậm chí, lợi ích là vô cùng to lớn, khó có thể đánh giá. Phong Thần và Phương Nghi là hai tập đoàn hàng đầu trong nước, tuy chưa từng trở mặt nhưng rất nhiều phương diện đều là đối thủ cạnh tranh. Nếu là người của Phong Thần, liệu cậu có tình nguyện dùng nguồn khách hàng của mình giúp Phương Nghi đạt lợi nhuận lớn hay không?”

Hà Tĩnh lắc đầu. Cô hiểu ý bạn, nhưng nhớ tới giọng điệu của Lâm Mạc Thần trong cuộc điện thoại tối qua, cô lại cảm thấy bất an trong lòng.

Mộc Hàn Hạ tiếp tục kiểm tra dữ liệu. Tuy nhiên, vì lời nói của Hà Tĩnh, tâm tư của cô lại hướng về Lâm Mạc Thần. Cô đảo mắt qua đồng hồ đeo tay, giờ này chắc anh đã ngủ rồi.

Thật ra có những chuyện, cô không nói với Hà Tĩnh. Thứ nhất là, cô đã cam kết với Lục Đống sẽ giữ bí mật tuyệt đối về dự án lần này. Thứ hai, cô cũng từng nghĩ, nếu kể với Lâm Mạc Thần, hy vọng anh sẽ giúp mình và Phương Nghi thì chính là gây khó dễ cho anh. Chi bằng cô cứ tiến hành kế hoạch trước. Bề ngoài, có vẻ như cô lợi dụng Phong Thần nhưng trên thực tế, dự án của cô không hề gây tổn thất cho Phong Thần, thậm chí có khả năng thúc đẩy lượng tiêu thụ của Phong Thần. Như thế, Lâm Mạc Thần cũng không cảm thấy khó xử khi đứng giữa cô và công ty.

Ngày mai dự án được tung ra, người thông minh tuyệt đỉnh như anh chắc chắn sẽ hiểu. Anh sẽ hiểu ý đồ của cô.

Đường chân trời đã xuất hiện vệt trắng bạc. Vào một khoảnh khắc, Mộc Hàn Hạ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô tựa vào thành ghế, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Trong đầu cô đột nhiên nhớ lại nhiều chuyện trước kia.

Cô nhớ tới vụ đi Hải Nam thu mua quả vải, bị Lâm Mạc Thần “đâm” một nhát, khiến cô trắng tay. Cô cũng nhớ đến hôm đi dự thầu, anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, cúi xuống hôn trán cô rồi ngồi xe rời đi. Cô nhớ tới nhiều đêm ái ân mặn nồng, càng nhớ đến cảnh tượng anh ôm hôn Tiết Ninh trên hành lang khách sạn...

Cuối cùng, cô nhớ đến hình ảnh anh đứng bên cạnh ô tô, mỉm cười với cô vào vô số buổi sáng và buổi tối trong quãng thời gian sau khi cô về nước. Mỗi lúc như vậy, cô đều cảm nhận một cách rõ ràng, có lẽ cô không còn đắm say và cảm thấy ngọt ngào như trước, nhưng linh hồn bình lặng nhiều năm vẫn rung động vì anh.

Cô nghĩ thầm: “Lâm Mạc Thần! Hy vọng anh có thể hiểu em.” Hy vọng từ nay về sau, chúng ta sẽ không bị ngăn cách bởi bất cứ điều gì.

Sáu giờ sáng. Mộc Hàn Hạ đứng trong văn phòng của nhóm dự án thương mại điện tử ở trụ sở của Phương Nghi. Xung quanh cô là mấy chục thành viên của nhóm dự án. Không phải bất cứ cuộc “tiến công” nào cũng sôi động và náo nhiệt, mọi người ở đây đều yên lặng, nhẫn nại và hồi hộp chờ đợi giây phút tung ra sản phẩm.

Chủ tịch tập đoàn Lục Đống ở tầng trên, tập trung tinh thần theo dõi tình hình. Lục Chương thì chẳng thấy mặt mũi nhưng Mộc Hàn Hạ không rảnh để quan tâm đến anh ta.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ trôi. Cô nghĩ, hôm nay chắc là một ngày đẹp trời.

Sáu giờ năm mươi phút. Mộc Hàn Hạ ngồi ở vị trí, tay cầm cốc cafe. Trên màn hình máy tính của các nhân viên đều xuất hiện một số dữ liệu sắp được công bố như bản giới thiệu về thiết bị đeo thông minh, chính sách ưu đãi giá cả... Đây là sản phẩm kết tụ tâm huyết và công sức của biết bao con người. Cô biết hôm nay thế nào Trương Tử cũng lên mạng theo dõi tình hình. Cô sẽ cho anh thấy, sản phẩm được hoan nghênh đến mức nào.

Bảy giờ năm phút, sản phẩm chính thức “lên sàn”. Kể cả vào lúc nửa đêm hay sáng sớm, trang E-show vẫn có nhiều người truy cập. Do đó, khi bản giới thiệu về sản phẩm xuất hiện trên trang chủ, thành viên của nhóm dự án lập tức nhìn thấy lượng truy cập không tồi.

100, 1000, 5000, 20000... Lượng truy cập không ngừng tăng lên. Tất cả mọi người đều nín thở theo dõi, văn phòng rộng lớn hầu như không có tiếng nói chuyện.

“Vụ giao dịch đầu tiên thành công.”

“Vụ giao dịch thứ mười thành công.”

“Vụ giao dịch thứ một trăm thành công”...

Nhân viên phụ trách thống kê số lượng báo cáo con số bằng giọng điệu đầy phấn khởi. Bầu không khí dần trở nên sôi động. Mộc Hàn Hạ xoay tròn chiếc bút bi trong tay, khóe miệng cong lên. Điều mà cô muốn, cô chờ đợi đâu chỉ ở mức hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn vụ giao dịch.

“Chuyện gì thế này? Hệ thống dữ liệu đã ngừng hoạt động.” Một người kinh ngạc kêu lên.

“Hệ thống của tôi cũng bị đơ rồi.” “Tôi cũng thế”…

Giám đốc bộ phận Kỹ thuật lập tức chạy đến trước mấy chiếc máy tính. Sau đó, rất nhiều người đứng dậy, vẻ mặt bàng hoàng.

“Chuyện quái gì vậy?” Có người ra sức gõ bàn phím nhưng không tài nào mở được trang web E-show.

“Kiểm tra máy chủ ngay!” Giám đốc Kỹ thuật hét lên.

Mộc Hàn Hạ đứng dậy, nhìn thấy trên màn hình máy tính của mọi người đều báo trang web bị lỗi truy cập. Nhân viên phụ trách thống kê số lượng hốt hoảng: “Mộc tổng! Toàn bộ số liệu về đơn đặt hang vừa rồi đã bị mất, không thấy đâu nữa.”

Văn phòng trở nên hỗn loạn. Có người chạy tới chạy lui, có người ngó nghiêng, có người thảo luận với đồng nghiệp trong tâm trạng sốt ruột và lo lắng. Huyệt thái dương của Mộc Hàn Hạ đột nhiên giật giật. Một dự cảm chẳng lành trào dâng trong lòng, cô túm lấy Giám đốc Kỹ thuật, hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Giám đốc Kỹ thuật cất giọng nghiêm túc: “Mộc tổng, hệ thống của chúng ta đã bị sập. Điều này vô cùng bất bình thường. Chúng tôi đang cố gắng khôi phục.”

Mộc Hàn Hạ hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Không sao, cô có thể đợi, chỉ cần mọi người nhanh chóng khôi phục hệ thống là được.

Di động của Mộc Hàn Hạ bất chợt đổ chuông, là Lục Đống gọi tới. Cô bắt máy, giải thích ngắn gọn với đối phương. Không biết bao lâu sau, đến lượt Lục Chương gọi điện nhưng cô không nghe.

Mười giờ sáng, trang web vẫn không mở được. Giám đốc Kỹ thuật báo cáo với Mộc Hàn Hạ, bọn họ đã bị hack. Tình hình mất dữ liệu hết sức nghiêm trọng, rất có thể trong khoảng thời gian ngắn, trang web không có cách nào hoạt động bình thường. Đã có không ít người tiêu dùng lên trang chủ của Phương Nghi đòi trả lại tiền vừa đặt hang.

Mười giờ mười lăm phút, Mộc Hàn Hạ nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện. Khi ấy, cô đang nghe Giám đốc Kỹ thuật báo cáo. Sau mười mấy hồi chuông, cô mới bắt máy: “A lô!”

Giọng nói quen thuộc, có chút nghẹn ngào của cô y tá truyền tới: “Cô Mộc! Anh Trương vừa được cấp cứu nhưng vô hiệu… Anh ấy đã qua đời rồi.”

Mộc Hàn Hạ buông điện thoại. Vào thời khắc này, mọi thứ xung quanh cô, từ văn phòng với những con người đang bận rộn đến cảnh trời mây và ánh nắng ngoài cửa sổ đột nhiên trở nên mơ hồ. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, mọi cảm xúc tê liệt.

Mộc lúc sau, Mộc Hàn hạ mới bừng tỉnh. Cô lại gọi Giám đốc Kỹ thuật, cất giọng đặc biệt bình tĩnh: “Đến trước buổi trưa, các anh có thể khôi phục hệ thống không?”

Giám đốc Kỹ thuật trầm mặc. Cô gật đầu: “Không sao. Anh hãy động viên mọi người tiếp tục cố gắng. Sản phẩm tốt nhất định sẽ được thị trường đón nhận, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tôi có việc phải ra ngoài một lát. Anh hãy theo dõi tình hình giúp tôi, có gì nhớ gọi điện cho tôi.

Giám đốc Kỹ thuật ngập ngừng: “Mộc tổng…”

Mộc Hàn Hạ nở nụ cười nhàn nhạt với anh ta rồi quay người rời đi.

Bây giờ là giữa mùa hè, bầu trời xanh ngắt, đám mây trắng muốt, đường phố tràn ngập nắng vàng. Bình thường lái xe rất chậm nhưng hôm nay Mộc Hàn Hạ phóng như bay, thậm chí không để ý đến chuyện vượt tốc độ. Cô chợt nhớ tới mùa hè của nhiều năm trước, lúc cô mới quen Lâm Mạc Thần. Hôm ấy, bầu trời cũng xanh như vậy. Anh xuất hiện trong siêu thị Lạc Nhã, dừng lại trước mặt cô rồi nhếch miệng cười với cô.

Nước mắt bỗng chảy giàn giụa, Mộc Hàn Hạ giơ tay lau nhưng chẳng ăn thua. Một giọng nói mạnh mẽ vang lên trong đầu cô: Không phải đâu. Chắc chắn không phải. Nhưng nếu là thật thì sao? Nếu chuyện này có liên quan đến anh thì sao? Bảo cô phải làm thế nào đây?

Đến cổng bệnh viện, Mộc Hàn Hạ xuống xe, chạy nhanh vào trong, quên cả rút chìa khoá. Cô gặp bác sĩ, gặp y tá, ký tên không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng tới một gian phòng yên tĩnh, mọi người đều lui ra ngoài, để lại không gian cho cô. Đối diện với thi thể đã được phủ khăn trắng nằm trên giường, đôi chân Mộc Hàn Hạ bỗng dưng mềm nhũn. Cô quỳ xuống cạnh giường, toàn thân run bần bật.

Giọng nói của cô y tá vẫn lặp đi lặp lại bên tai cô: “Anh Trương theo dõi tinh tức trên máy tính suốt ba tiếng đồng hồ. Sau đó, anh ấy bị nhồi máu cơ tim cấp tính. Dù được cấp cứu nhưng anh ấy không qua khỏi.”

“Anh ấy từ giã cõi đời rất nhanh, không hề đau đớn.”

“Anh ấy không kịp nói lời trăn trối.”

Mộc Hàn Hạ kéo tấm vải phủ trên người Trương Tử. Gương mặt anh bình thản, tựa như đang trong giấc nồng. Lồng ngực đau buốt vô ngần, cô thở hắt ra một cách khó nhọc. Việc Trương Tử ra đi trong tiếc nuối khi chưa được nhìn thấy thành quả của mình khiến cô không chỉ mất một người bạn thân thiết, mà còn cả tín ngưỡng, mối ân tình và lời hứa của cô với anh.

Cuối cùng, Mộc Hàn Hạ gục đầu xuống giường, bật khóc nức nở.

Đầu giờ chiều, Mộc Hàn Hạ mới quay về trụ sở của Phương Nghi. Khi cô đi vào văn phòng, Giám đốc Kỹ thuật, Lục Chương, Hà Tĩnh… đều tập trung ở đó.

Sắc mặt của Mộc Hàn Hạ đặc biệt trầm tĩnh, chỉ có đôi mắt sung húp là không thể che giấu. Hà Tĩnh cũng đã biết tin Trương Tử qua đời, nước mắt lưng tròng. Còn gương mặt của Lục Chương có chút nhợt nhạt.

“Các anh đã tìm ra nguyên nhân chưa?” Mộc Hàn Hạ hỏi.

Giám đốc Kỹ thuật đáp: “Chúng tôi tìm không ra thân phận của đối phương. Mộc tổng, tôi và các giám đốc khác đều cho rằng, vụ này là do Phong Thần gây ra. Chỉ bọn họ mới có thực lực làm điều đó. Hơn nữa, họ cũng là đối tượng nhận được lợi ích trực tiếp từ sự thiệt hại của chúng ta.”

Mộc Hàn Hạ lặng thinh. Hà Tĩnh há hốc mồm, còn sắc mặt Lục Chương càng trở nên u ám.

“Ai đã tiết lộ tin tức?” Mộc Hàn Hạ nghiêm giọng hỏi.

Mọi người đều ngây ra. Giám đốc Kỹ thuật lập tức lên tiếng: “Mộc tổng, không thể là người của chúng tôi. Cô cũng biết đấy, người của chúng tôi đều do cô và Chủ tịch đích than lựa chọn kỹ càng. Bọn họ hoặc là nhân viên trung thành của Phương Nghi, hoặc là nhân viên mới có lý lịch trong sạch. Hơn nữa, thời gian qua, chúng tôi làm việc trong môi trường khép kín, không được về nhà cũng không được liên lạc với bên ngoài. Vì vậy, không thể là người của chúng tôi.”

Mộc Hàn Hạ nhìn anh ta vài giây rồi đưa mắt qua Lục Chương và Hà Tĩnh. Phát hiện sắc mặt của Hà Tĩnh không được tự nhiên, trái tim cô như chìm xuống đáy vực.

“Mọi người ra ngoài trước đi, Hà Tĩnh ở lại đây một lát.” Cô nói.

Vẻ mặt Hà Tĩnh càng trở nên khó coi. Giám đốc Kỹ thuật quay người đi ra ngoài, còn Lục Chương vẫn bất động.

Mộc Hàn Hạ chay mày nhìn anh ta: “Ra ngoài.”

Lục Chương hơi biến sắc mặt, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ rời phòng. Văn phòng chỉ còn lại hai người phụ nữ. Mộc Hàn Hạ hỏi: “Chuyện là thế nào vậy?”

Hà Tĩnh im lặng nhìn bạn. Vào thời khắc này, cô đột nhiên cảm thấy Mộc Hàn Hạ có chút xa lạ, vô cùng lạnh lùng và bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên Hà Tĩnh ý thực được, Mộc Hàn Hạ không chỉ là bạn thân của mình, mà còn là một người phụ nữ quyết đoán ở chốn thương trường. Nhận thức này khiến Hà Tĩnh cảm thấy bối rối và đau lòng. Cô đáp khẽ: “A Hạ! Mình cũng không biết tại sao lại ra nông nỗi này. Mình không làm chuyện gì có lỗi với cậu.”

“Cậu có kể với người khác về kế hoạch của mình không?”

Hà Tĩnh ngây ra: “Mình… mình có nói với Lâm Mạc Thần.”

Mộc Hàn Hạ hít một hơi sâu: “Tại sao cậu lại nói với anh ấy?”

Hà Tĩnh nghẹn ngào: “Tối qua anh ấy gọi điện cho mình, hỏi cậu đang làm gì, tại sao lại đi thăm Trương Tử… Mình chỉ nói với anh ấy, ngày mai cậu tiến hành một kế hoạch mới. Mình làm chuyện này cũng chỉ vì hai người, mình muốn quan hệ của hai người tốt đẹp. Mình thật sự không rõ, tại sao hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy…”

Mộc Hàn Hạ yên lặng nhìn bạn. Viền mắt cũng ươn ướt nhưng cô cố gắng kìm nén. “Anh ấy gọi điện cho cậu ư?” Cô chậm rãi mở miệng: “Hai người thường xuyên liên lạc sao?”

“Không, không phải vậy đâu.” Hà Tĩnh cất cao giọng: “A Hạ, cậu đừng hiểu nhầm. Lâm Mạc Thần chỉ thỉnh thoảng liên lạc với mình, nhưng không bao giờ hỏi về công việc của cậu.” Không chịu nổi ánh mắt sắc bén của bạn, cô giơ tay che mặt: “Mình xin lỗi... Trong thời gian cậu ra nước ngoài, mình từng nhận của một khoản tiền từ anh ấy. Mình thực sự... quá khó khăn. Mình biết, anh ấy vì cậu nên mới cho mình tiền. Mình cũng biết không nên nhận, nhưng... Sau đó, số tiền đã bị chồng cũ của mình tiêu hết...”

Mộc Hàn Hạ cảm thấy tức ngực, rất nhiều tâm tình phiền muộn tràn ngập trong lòng.

“Rốt cuộc Lâm Mạc Thần nhận được thứ gì từ cậu?” Cô hỏi.

“Anh ấy... lấy hết thư cậu gửi cho mình, cũng thường hỏi về tin tức liên quan đến cậu.”

Mộc Hàn Hạ im lặng một lúc mới lên tiếng: “Sau khi cậu nói với Lâm Mạc Thần về kế hoạch của mình, anh ấy có phản ứng gì không?”

Hà Tĩnh nói nhỏ: “Anh ấy lập tức cúp máy mà chẳng nói một lời nào.”

Vừa từ văn phòng đi ra ngoài, Mộc Hàn Hạ liền bị Lục Chương chặn lại. Anh ta chờ bên ngoài nãy giờ, trong lòng có muôn vàn lời muốn nói nhưng không thể thốt ra miệng.

“Tránh ra!” Mộc Hà Hạ nghiêm giọng.

Phát hiện ra vẻ mặt bất thường của cô, Lục Chương hỏi: “Chị định đi đâu vậy?”

“Trụ sở Phong Thần.”

Lục Chương giật mình, lập tức túm tay cô: “Chị đến đó làm gì? Tôi sẽ đi cùng chị.”

Khóe miệng Mộc Hàn Hạ nở nụ cười rất nhạt: “Cậu bỏ tay ra cho tôi. Vắt mũi còn chưa sạch, tôi đi đâu là việc của tôi, khỏi cần đến cậu.”

Chưa bao giờ thấy cô lạnh lùng và ngạo mạn như vậy, Lục Chương vừa xấu hổ vừa phẫn nộ. Nhưng anh ta vẫn đứng tại chỗ, không nói một lời. Mấy giám đốc bộ phận nhanh chóng đi tới. Mộc Hàn Hạ đưa mắt qua bọn họ rồi đi về phía thang máy.

“Không ai được theo tôi.” Cô cất cao giọng với đám người ở đằng sau: “Tôi sẽ đi một mình.”

Bây giờ là buổi chiều, bên trong trụ sở Phong Thần đèn điện sáng trưng, đại sảnh tràn ngập bầu không khí trang nghiêm. Mộc Hàn Hạ đi thẳng tới quầy lễ tân. Cô nhân viên lễ tân mỉm cười: “Xin hỏi, chị có việc gì vậy?”

Mộc Hàn Hạ đáp: “Tôi muốn tìm Lâm Mạc Thần.”

Cô nhân viên hơi sửng sốt, trao đổi ánh mắt với đồng nghiệp ngồi cạnh, lại hỏi: “Chị tìm Chủ tịch ư? Xin hỏi chị đã hẹn trước chưa ạ?”

“Từ lúc nào mà tôi cần phải hẹn mới được gặp anh ấy vậy? Cô hãy gọi điện báo với anh ấy, chắc chắn anh sẽ gặp tôi.” Mộc Hàn Hạ cười nhạt.

Thấy đối phương ăn mặc lịch sự, cách nói chuyện có vẻ quen biết Chủ tịch, cô nhân viên lễ tân nhất thời không biết xử trí thế nào. Đúng lúc này, đằng sau vang lên tiếng gọi: “Hàn Hạ!”

“Tôn tổng!” Cô nhân viên lễ phép chào hỏi.

Mộc Hàn Hạ ngoảnh đầu, liền nhìn thấy Tôn Chí. Trông anh ta có vẻ vội vàng, dường như có việc gấp. Vào giây phút chạm mắt, hai người đều nhìn thấy ý vị bất thường trong ánh mắt của đối phương.

Tôn Chí cười: “Cô tìm Chủ tịch có việc sao?” Mộc Hàn Hạ không trả lời, cứ thế đi thẳng tới cánh cửa để lên tầng trên ở gần đó.

“Anh quẹt thẻ đi.” Cô nói.

Tôn Chí lập tức rút thẻ làm việc, mở cửa cho cô. Mộc Hàn Hạ đi vào trong, anh ta đuổi theo, khuyên nhủ: “Hàn Hạ, hôm nay cậu ấy bận họp cả ngày. Có gì cô đợi tối cậu ấy về nhà, hai người nói chuyện sau cũng chưa muộn.” Ngừng vài giây, anh ta bổ sung một cậu: “Cô đừng xúc động quá.”

Mộc Hàn Hạ dừng bước, ngoảnh đầu về phía anh ta: “Tôn Chí! Tôi chỉ hỏi một câu, có phải do các anh làm hay không?”

“Tôi chẳng hiểu cô nói gì nữa?” Tôn Chí cười.

Mộc Hàn Hạ lập tức đi vào thang máy, đồng thời cất giọng lạnh lùng: “Anh đừng có đi theo tôi.”

Tôn Chí đứng tại chỗ, nhìn cửa thang máy từ từ khép lại. Anh ta bất động vài giây rồi đột nhiên đấm vào bờ tường, chửi thề một câu: “Khốn khiếp!”

Thang máy từ từ di chuyển lên trên. Mộc Hàn Hạ dõi mắt theo con số nhấp nháy trên cửa. Đến tầng trên cùng, cô đi ra ngoài. Cô nhân viên lễ tân buông điện thoại, nhìn cô đăm đăm. Có lẽ vừa nhận được chỉ thị từ Tôn Chí nên cô ta chẳng hỏi han cũng không ngăn cản. Mộc Hàn Hạ đi thẳng vào văn phòng Chủ tịch ở bên trong cùng.

Nơi này toàn là ánh đèn thanh lạnh, cả một khu rộng lớn trống trải, chỉ có văn phòng của Lâm Mạc Thần. Ngoài cửa có hai người đàn ông ngồi ở sofa, dường như đang chờ gặp anh. Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi sau bàn làm việc ở cạnh cửa văn phòng, đó là trợ lý của Lâm Mạc Thần.

Mộc Hàn Hạ nói với anh ta: “Tôi là Mộc Hàn Hạ. Tôi muốn gặp Lâm Mạc Thần.”

Cô không quen người trợ lý nhưng anh ta nhận ra cô nên lập tức nở nụ cười lịch sự: “Xin chị đợi một lát. Tôi đi thông báo với Chủ tịch.”

Trong lúc Mộc Hàn Hạ và anh chàng trợ lý nói chuyện, hai người đàn ông còn lại đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía cô. Mộc Hàn Hạ có phản ứng hết sức nhạy bén, lập tức đảo mắt qua bọn họ, dừng lại ở tấm thẻ đeo trên ngực họ. Mộc người là “Giám đốc dự án - Bộ phận Thương mại điện tử - Tập đoàn Phòng Thần”, người kia là “Kỹ sư cao cấp - Bộ phận Kỹ thuật Thông tin - Tập đoàn Phong Thần”. Dưới cái nhìn bức người của cô, ánh mắt của hai người đàn ông tựa hồ có gì đó khác thường.

Trái tim Mộc Hàn Hạ như chìm xuống đáy vực trong giây lát. Lúc này, người trợ lý đã gõ cửa văn phòng. Mộc Hàn Hạ thu hồi ánh mắt. Không đợi anh ta lên tiếng, cô đã đẩy cửa, đi thẳng vào phòng.

Căn phòng thoáng đãng, sáng trưng. Bên ngoài bức tường kính là một góc thành phố bao la và đẹp đẽ. Đồ đặc trong phòng đều có gam màu trầm theo đúng phong cách của Lâm Mạc Thần, ví dụ bộ sofa màu xám, bàn làm việc màu đen...

Anh ngồi sau bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn cô. Gặp nhau trong tình huống này, lồng ngực Mộc Hàn Hạ tựa như bị một tảng đá đè nặng. Cô nhất thời không thể thốt ra lời.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, không khí thoang thoảng mùi đàn hương dễ chịu. Vài giây sau, anh mỉm cười, cất giọng dịu dàng: “Em đến tìm anh có việc gì vậy?”

Hai người im lặng một lát. Lâm Mạc Thần đưa mắt đi chỗ kháng, đồng thời cầm cốc trà, từ tốn nhấp một ngụm.

Rõ ràng anh chẳng làm gì, cũng không nói bất cứ câu nào nhưng Mộc Hàn Hạ bỗng cảm thấy lồng ngực đau nhói. Trong một khoảnh khắc, cô đột nhiên muốn quay người rời đi, từ bỏ việc chất vấn anh. Nhưng nhớ tới ánh mắt của hai người đàn ông ngồi ngoài cửa, thái độ ngập ngừng của Tôn Chí và hình ảnh Trương Tử được phủ tấm vải trắng trên giường bệnh, cô cố gắng đè nén nỗi chua xót trong lòng, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Trang E-show đã bị sập, Trương Tử qua đời rồi. Anh ấy rời khỏi thế giới này trong khi vẫn chưa được chứng kiến ước mơ của mình trở thành hiện thực.”

Lâm Mạc Thần lại nhìn cô, ánh mắt vô cùng điềm tĩnh: “Xin hãy nén bi thương.”

Mộc Hàn Hạ cất cao giọng: “Em chẳng có cách nào nén bi thương. Là ai đã phá hoại, khiến em thất bại ở khâu cuối cùng, khiến anh ấy từ giã cõi đời trong tiếc nuối? Anh mau nói đi, là ai hả?”

Lâm MẠc Thần nhếch miệng: “Em cho rằng kẻ đó là anh? Em đến đây để chất vấn anh hay sao?”

Bắt gặp phản ứng này của anh, một nơi nào đó trong trái tim cô hoàn toàn nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Mộc Hàn Hạ phát hiện, điều này vẫn không thể giảm bớt nỗi đau và sự oán trách của cô. Bởi vì, cô nghe thấy mình chất vấn: “Anh có cam đoan... vụ này chẳng liên quan đến Phong Thần hay không?”

Lâm Mạc Thần lặng thinh, ánh mắt tối sầm. Bầu không khí trở nên lạnh lẽo trong giây lát. Đột nhiên như bị rút hết sức lực, Mộc Hàn Hạ nói nhỏ: “Lâm Mạc Thần, anh hãy tự thu xếp đi.” Nói xong, cô định quay người rời đi.

“Ý em là gì vậy?” Lâm Mạc Thần mở miệng: “Mộc Hàn Hạ, câu này có ý gì hả?”

Mộc Hàn Hạ im lặng vài giây mới trả lời: “Em chẳng có ý gì cả, chỉ là không muốn tiếp tục nói chuyện. Anh cứ coi như tâm trạng của em không được bình thường. Anh tạm thời đừng đến tìm em nữa, để em yên tĩnh một mình.”

Lâm Mạc Thần lập tức đứng dậy, đi tới túm lấy cổ tay cô: “Cho dù Trương Tử qua đời, E-show của em bị sập, hai công ty đấu nhau sứt đầu mẻ trán thì cũng liên quan gì đến chuyện của hai chúng ta?”

“Sao lại không liên quan cơ chứ?” Mộc Hàn Hạ lập tức ngoảnh mặt về phía anh: “Anh có biết vì Trương Tử nên em mới về nước; có biết anh ấy đã cứu em; có biết tình nghĩa của anh ấy đối với em hay không? Cảm giác của em trong những ngày qua như luôn bị treo lơ lửng dưới vực thẳm. Em nỗ lực bám vào lớp băng mỏng, thận trọng tiến từng bước một, cuối cùng cũng lẽo lên đỉnh. Thế nhưng, người của anh đã chờ sẵn ở trên, lại đạp em xuống dưới. Tất cả đã bị hủy hoại, mọi cố gắng của em đều trở thành công cốc.”

Lâm Mạc Thần siết chặt tay cô, miệng nở nụ cười lạnh lùng: “Em về nước là vì Trương Tử? Vì anh ta ư? Thế còn anh thì sao? Mộc Hàn Hạ, anh ở chỗ nào trong trái tim em hả?”

Trong lòng đau nhói, Mộc Hàn Hạ cắn môi, không trả lời.

Lâm Mạc Thần vẫn cười, ánh mắt vô cùng sắc lạnh: “Em bảo em luôn cảm thấy mình lơ lửng dưới vực sâu ư? Đây là cảm giác duy nhất của em đối với mọi chuyện ư? Summer của tôi... em đã khác hoàn toàn sáu năm trước. Trong lòng em, nhiều người và sự việc còn quan trọng hơn Lâm Mạc Thần tôi có đúng không? Trương Tử quan trọng hơn tôi, ước mơ của em quan trọng hơn tôi, cái quái gì cũng quan trọng hơn tôi. Những ngày qua, tôi vờ như không hay biết, chỉ âm thầm chờ đợi em làm việc của em. Em không nói, tôi sẽ không hỏi. Bởi vì trong lòng tôi, chẳng có thứ gì quan trọng hơn em. Mộc Hàn Hạ, tôi nằm ở vị trí nào trong trái tim em? Em có còn yêu tôi hay không?”

Giọt lệ dâng lên khóe mi, Mộc Hàn Hạ chỉ cảm thấy lời nói của anh như con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim cô, khiến cô đau đớn vô ngần. Vào thời khắc này, cô có muôn vạn lời muốn nói, muốn biện bạch nhưng chẳng thể thốt ra miệng.

“Không phải đâu...”

“Không phải gì chứ?” Lâm Mạc Thần truy vấn tới cùng.

Mộc Hàn Hạ hít một hơi sâu mới lên tiếng: “Lâm Mạc Thần, anh từng là giấc mơ của em. Không hpải bây giờ anh không còn quan trọng nữa mà nhiều lúc, nhiều con đường trong cuộc đời, em đã quen đi một mình.” Vừa dứt lời, nước mắt chảy giàn giụa xuống gò má cô.

Nghe những lời này, Lâm Mạc Thần chẳng hề cảm thấy dễ chịu hay ấm áp. Anh cười khẽ một tiếng: “Anh đã chờ em rất lâu nhưng vẫn không đợi được sự toàn tâm toàn ý của em. Em nói em như bị treo lơ lửng dưới vực sâu, nhưng kể từ hôm em ra đi, anh đã ở dưới đáy vực. Khi nghe được thông tin nguồn đầu tư là do em móc nối, em có biết tâm trạng của anh lúc đó thế nào không? Đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ, anh chỉ hận không thể giết người. Đói tượng mà anh muốn giết chính là bản thân anh.”

Mộc Hàn Hạ ngơ ngẩn nhìn anh. Lâm Mạc Thần tiếp tục cất giọng trầm trầm: “Kể từ giây phút ấy, anh bắt đầu đợi em. Anh nghĩ, lần này đổi lại là anh dõi theo em, chứng kiến em sống trong hào quang chói lọi. Làm vậy, anh mới có thể cảm nhận được tấm chân tình mà em từng trao cho anh. Anh đã chờ em bao năm, vậy mà em chỉ trở về với thân xác, còn trái tim vẫn đang ở chốn nào. Em coi trái tim anh là gì chứ? Tại sao em không chịu nhìn nhận nó một cách chân thành như năm xưa? Bây giờ vì người khác, em muốn vứt bỏ là có thể vứt bỏ sao? Summer, em hãy dẹp ngay ý nghĩ này đi.”

Lâm Mạc Thần gần như nghiến răng khi nói đến câu cuối cùng. Mộc Hàn Hạ chỉ cảm thấy vừa oan ức vừa khó chịu. Trên đời này cũng chỉ mình anh mới khiến cô oan ức và khó chịu đến thế. Cô muốn phủ nhận: Không phải như vậy, trái tim cô không phải sắt đá như anh nói. Anh thật sự không hiểu, bản thân anh có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đời cô. Nhưng cô phải giải thích thế nào về sự xa cách giữa hai người và tâm lý tự bảo vệ của cô đây?

“Anh đứng nói nữa.” Cuối cùng, Mộc Hàn Hạ giằng tay anh, định quay người rời đi. Lâm Mạc Thần lập tức túm tay cô: “Có phải em lại muốn bỏ đi hay không? Hễ xảy ra chuyện gì là em chỉ biết cuốn gói ra đi có đúng không?”

Mộc Hàn Hạ lập tức ngoảnh đầu về phía anh. Dù biết bây giờ không phải là thời điểm thích hơp để nói chuyện tình cảm nhưng cô vẫn buột miệng: “Lâm Mạc Thần, anh có tư cách gì chỉ trích em? Anh tưởng năm xưa em muốn ra đi, muốn chia tay với anh hay sao? Anh bảo trái tim em không quay về, không toàn tâm toàn ý với anh, nhưng em biết phải làm thế nào đây? Những năm qua, em đã quen với cuộc sống không có anh rồi. Một mình em làm tất cả mọi việc. Lúc ốm đau, ngoài Trương Tử ra cũng chẳng có ai quan tâm, lúc thất bại cũng không ai động viên. Bất kể hoang mang, mờ mịt đến mức nào, em cũng chỉ có thể một mình đi tiếp, bởi vì em không còn con đường nào khác. Con đường khác, cũng chính là con đường chúng ta từng đi đã bị anh cắt đứt rồi. Bao nhiêu năm trôi qua, em tưởng anh đã quên em, em nghĩ chúng ta không còn khả năng ở bên nhau. Nhưng anh lại xuất hiện trước mặt em, nói là anh vẫn luôn chờ đợi, anh mong em quay đầu. Cảm giác của em giống tia hy vọng đã bị dập tắt được nhen nhóm trở lại.

Anh hỏi em có muốn hay không? Tất nhiên là em muốn. Anh nói anh giống người bị rơi xuống nước túm được ngọn cờ cứu mạng thì em cũng thế thôi. Nhưng tại sao, tại sao em không dám hết mình? Tại sao em do dự và sợ hãi, không dám tiến lại gần anh?

Chẳng hiểu anh có nhận ra hay không nhưng em đã sớm lĩnh hội, chúng ta là hai kiểu người khác nhau. Anh là người vĩnh viễn đặt lợi ích lên hàng đầu, anh bao giờ cũng tỉnh táo và mưu mô, kể cả trong mối quan hệ với em. Em biết, bây giờ anh thật lòng với em nhưng nhiều lúc, trong đầu em vẫn xuất hiện ý nghĩ, không biết đó là xuất phát từ trái tim chân thật của anh hay anh cố tình biểu hiện ra như vậy, nhằm mục đích khiến em càng lún sâu mà thôi. Em cũng hiểu suy nghĩ này là không đúng nhưng em chẳng thể khống chế bản thân.

Anh cho rằng, trong vụ việc lần này, em không nên nghi ngờ anh. Thế nhưng, thương mại điện tử là vấn đề liên quan đến sự phát triển của Phong Thần. Em không thể kiềm chế, lại nảy ra suy đoán, trong lòng anh, liệu em có quan trọng bằng Phong Thần hay không? Hơn nữa, anh cũng từng nói, nếu chúng ta đụng độ ở chốn thương trường, anh tuyệt đối không nương tay.

Thị trường chứng khoán khủng hoảng, tuy chẳng biết gì về lĩnh vực đầu tư nhưng em vẫn bỏ một khoản tiết kiệm để tham gia bảo vệ thị trường. Bạn bè xung quanh em đều làm thế cả. Trong khi đó, anh nói làm vậy là ngốc nghếch. Anh đã sớm rút hết vốn khỏi thị trường, bảo vệ đồng tiền của anh, của Phong Thần, bàng quan đứng nhìn. Anh và em vốn không phải là một loại người. Anh bảo em làm sao có thể tin tưởng anh một trăm phần trăm, tin anh từ nay về sau toàn tâm toàn ý với em, không bao giờ từ bỏ em, không bao giờ rời xa em. Dù trời có sập, dù khuynh gia bại sản, dù sinh ly tử biệt, anh cũng không ngừng yêu em? Anh có biết không, Mộc Hàn Hạ trong quá khứ đã từng yêu anh như vậy đấy. Vì thế, anh bảo em phải làm thế nào mới có thể yêu anh như trước kia?”

Nói xong những lời này, Mộc Hàn Hạ cảm thấy toàn thân như bị rút hết sức lực, tinh thần kiệt quệ. Mắt vẫn ngấn lệ, cô nở nụ cười thê lương, từ từ rút tay về. Lần này, Lâm Mạc Thần không miễn cưỡng mà chỉ nhìn cô đăm đăm. Chẳng biết có phải là ảo giác hay không mà cô thấy đáy mắt anh dường như thấp thoáng ánh lệ.

Đã đến nước này, Mộc Hàn Hạ biết, có nói nữa cũng chỉ khiến cả hai càng bị tổn thương mà thôi. Cô cũng sợ anh thốt ra những lời mình không chịu đựng nổi. Thế là cô cất giọng khàn khàn: “Chúng ta dây dưa bao nhiêu năm, nói chung là rất khó khăn và mệt mỏi. Có lẽ, chúng ta nên suy nghĩ một cách nghiêm túc xem có nên tiếp tục ở bên nhau hay không.”

Nói xong, Mộc Hàn Hạ liền đi ra cửa. Cô chẳng thể ở lại đây, dù chỉ một giây một phút. Đúng lúc này, cô chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên ở phía sau: “Thì ra, trong đầu em có ý nghĩ đó.”

Mộc Hàn Hạ liền dừng bước.

“Hóa ra ở trong lòng em, anh là người như vậy.”

Lồng ngực nhói đau, Mộc Hàn Hạ ngẩng đầu, ép nước mắt chảy vào trong.

“Em yêu cũng được, hận cũng được, tình nguyện cũng được, không tình nguyện cũng được.” Anh nói: “Lần này, em đừng nghĩ đến chuyện chia tay.”

Mộc Hàn Hạ đã đi được một lúc, Tôn Chí đắn đo mãi cũng không dám gõ cửa phòng làm việc của Lâm Mạc Thần. Nhìn hai người đàn ông ngồi ở sofa, anh ta lại nổi cơn điên, cầm tập tài liệu ném vào bọn họ: “Ai cho các cậu làm vậy? Ai bảo các cậu chẳng chịu thông báo một tiếng đã hành động. Các cậu có biết mình gây tai họa lớn đến mức nào không?”

Sắc mặt của hai người đàn ông hết tái nhợt lại đỏ bừng. Kỹ sư IT giải thích: “Tôn tổng! Tối qua chúng tôi nhận được tin họ sẽ có hành động lớn trong ngày hôm nay nên đã phải làm việc thâu đêm. Lẽ nào chúng ta để mặc đối thủ giẫm lên đầu chúng ta? Làm cũng đã làm rồi, chắc chắn bọn họ sẽ không điều tra ra chúng ta.”

Giám đốc dự án tiếp lời: “Tôn tổng! Dù biết đối thủ không phải tung ra mặt hàng may mặc thời trang mà là sản phẩm điện tử, chúng tôi cũng không thể để họ tự dung tự tác. Nếu vụ này thành công, không biết chừng Phương Nghi sẽ leo lên đầu Phong Thần. Sau này trong các phương diện khác, chúng ta làm sao có thể cạnh tranh với học? Họ dám có ý đồ tận dụng nguồn khách hàng của chúng ta, ai mà có thể nhẫn nhịn cơ chứ?”

Nghe hai cấp dưới nói vậy, Tôn Chí chỉ có thể thở dài bất lực. Tác phong quản lý của Phong Thần từ lúc sáng lập đến nay đều rất thoáng, các giám đốc được độc lập xử lý lĩnh vực mà mình phụ trách. Không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện. Tôn Chí nhìn hai nhân viên thân tín, trong đó anh chàng kỹ sư IT còn do Lâm MẠc Thân mời từ nước ngoài về với mức đãi ngộ rất cao. Anh ta lại thở dài: “Hai cậu cứ đợi ở đấy. Chuyện này chắc tôi cũng khó có thể bảo vệ các cậu.”

Tôn Chí ghé tai vào cửa văn phòng, bên trong im lặng như tờ. Anh ta nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó mở ra. Căn phòng tối lờ mờ, Lâm Mạc Thần ngồi sau bàn làm việc, một tay chống lên trán, hoàn toàn bất động. Tôn Chí vốn không phải là người cảm tính nhưng vào thời khắc này, anh ta cảm thấy dáng vẻ của Lâm Mạc Thần toát ra một sự cô độc đến tận cốt tủy.

“Chủ tịch...”

“Ra ngoài ngay.” Giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên.

Trong lòng không rõ là mùi vị gì, Tôn Chí lặng lẽ đi ra ngoài.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện