Chương 3

“Hàn Hạ! Hàn Hạ ơi!”

“Gì thế ạ?” Mộc Hàn Hạ ngẩng đầu khỏi máy tính, bắt gặp chị Trương cùng bộ phận đứng bên cạnh bàn nhìn cô cười.

“Em xem cái gì mà nhập tâm thế?” Chị Trương hỏi.

“Dạ, em đang xử lý một số dữ liệu.” Mộc Hàn Hạ ngượng ngùng sờ đầu. Thật ra vừa rồi cô có chút lơ đễnh: “Có việc gì thế chị?”

Chị Trương nở nụ cười thân thiện, chỉ tay về phía sau. Lúc này, Mộc Hàn Hạ mới nhìn thấy Mạnh Cương và Trưởng bộ phận đang đứng ở cửa văn phòng, thảo luận điều gì đó. Trong lòng như bị điện giật, cô nở nụ cười gượng gạo, hạ giọng hỏi: “Mạnh tổng có việc gì mà đến đây thế chị?”

Chị Trương đáp: “Mấy ngày nay siêu thị đạt thành tích kinh doanh rất tốt nên Mạnh tổng muốn mười mọi người trong bộ phận Thị trường uống nước. Sếp đưa tiền rồi đây này, em mau đi mua đi.”

“Vâng.” Mộc Hàn Hạ cầm lấy tiền. Khi đi ra cửa, cô cúi đầu cúi đầu chào: “Mạnh tổng! Trưởng bộ phận!”

Trưởng bộ phận cười nói: “Cô mau đi mua đồ uống cho mọi người đi.”

Mạnh Cương chỉ nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, cũng chẳng nhìn cô. Mộc Hàn Hạ liền phóng như bay xuống dưới.

Bên kia đường cách siêu thị không xa có một quán café không tồi. Bình thường, Mộc Hàn Hạ hiếm khi đến nơi này bởi vì giá hơi cao, nhưng cô phải công nhận mùi vị của nó rất tuyệt.

Giữa buổi chiều, ánh mặt trời của tháng Năm vẫn chưa đến mức gay gắt. Quán café tương đối vắng vẻ, vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng, mùi café thơm nồng lan tỏa. Mộc Hàn Hạ đứng trước quầy, gọi một lúc hơn mười cốc đồ uống. Bởi vì không cần phải bỏ tiền túi nên cô cảm thấy có chút sảng khoái, tâm tình hỗn loạn cũng vì thế vơi ít đi nhiều.

Nhìn đống bánh ga tô đẹp đẽ bày trong tủ kính, cô tự nhủ, mình cũng nên vì bản thân một chút.

“Có banh ga tô nhân hạt dẻ không?” Mộc Hàn Hạ hỏi.

Người bán hàng đáp: “Thật ngại quá, bánh nhân hạt dẻ vừa bán hết rồi. Mười phút nữa mới có đợt mới, chị có đợi được không?”

Mộc Hàn Hạ ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Thế thì thôi.” Cô luôn thích những thứ có vị hạt dẻ. Trước kia, cô từng nghiến răng móc hầu bao ăn bánh ở chỗ này vài lần, quả thật rất thích mùi vị của nó.

Được người bán hàng giới thiệu nên cuối cùng, Mộc Hàn Hạ gọi một miếng bánh tiramisu và một cốc sinh tố hoa quả. Sau đó, cô tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống vừa ăn vừa chờ nhân viên phục vụ gói đồ cho mình.

Nhớ tới chuyện xảy ra sáng hôm qua, Mộc Hàn Hạ vẫn không thể bình tĩnh. Cô cúi xuống nhìn tay mình. Bàn tay vẫn thon thả và trắng trẻo nhưng đã xuất hiện vết chai mờ mờ. Hôm qua, Mạnh Cương đã nắm lấy nó. Không hiểu anh ta có ý gì với cô? Anh ta muốn đẩy cô đến đâu nữa?

Trong lúc thất thần, Mộc Hàn Hạ chợt nghe thấy tiếng chuông gió ở cửa kêu “leng keng”, báo hiệu có người bước vào quán café.

Cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lâm Mạc Thần. Anh cũng phát hiện ra cô, nhưng tựa như không quen biết, cứ đi thẳng đến quầy gọi đồ.

Mộc Hàn Hạ cuối xuống, tiếp tục uống sinh tố và ăn bánh ngọt. Sau đó, cô nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần, bộ comple màu đen hiện ra trong tầm mắt. Lâm Mạc Thần cầm một cái đĩa ngồi xuống phía đối diện cô, cách chưa đến nửa mét. Trong đĩa của anh có bánh ga tô nhân hạt dẻ vừa mới ra lò.

Mộc Hàn Hạ lập tức gạt bỏ mọi suy nghĩ rối rắm liên quan đến Mạnh Cương ra khỏi bộ não. Nhìn Lâm Mạc Thần đang từ tốn nhấp một ngụp café, trong đầu cô chợt hiện lên tin nhắn cô gửi cho anh ngày hôm qua: “Sao nào, anh định cắn tôi à?”

“Ở đây rộng như vậy, sao anh lại ngồi ở chỗ này?” Mộc Hàn Hạ hỏi.

“Tại sao tôi không thể ngồi ở đây?” Anh thản nhiên hỏi lại.

Mộc Hàn Hạ chẳng thèm nói chuyện với đối phương nữa. Một lúc sau, Lâm Mạc Thần đột nhiên hỏi: “Tại sao cô lại giúp Mạnh Cương?”

Mộc Hàn Hạ ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ: “Không giúp Mạnh Cương, chẳng lẽ tôi lại giúp anh chắc?”

Lâm Mạc Thần nhìn thẳng vào cô, điềm tĩnh trả lời: “Đúng thế. Chim khôn lựa cành mà đậu, cô nên đứng về phía tôi mới phải.”

Mộc Hàn Hạ bỗng dung chẳng biết tiếp lời thế nào. Người này bản chất lạnh lùng, kiêu ngạo, ngang ngược vô lối. Hơn nữa, rõ ràng anh ta mới là người chịu ơn cô, tại sao bay giờ cứ như cô đang thiếu nợ anh ta vậy?

“Tôi chẳng phải là gia cầm.” Cô lẩm bẩm: “Nên không hiểu mấy đạo lý của anh.” Lời này còn có ý chửi đểu một cách rõ ràng.

Lâm Mạc Thần: “Cô nói gì đấy?”

“Không có gì.” Mộc Hàn Hạ cười tủm tỉm, cầm cái thìa xúc một miếng bánh. Tiếng nhạc du dương vang lên bên tai, người đàn ông phía đối diện lặng thinh, mùi vị thơm dịu quen thuộc lan tỏa trong khoang miệng. Mộc Hàn Hạ ăn hết miếng này đến miếng khác. Vào một khoảnh khắc, cô chợt để ý thấy Lâm Mạc Thần nhìn mình bằng ánh mắt…hơi khó hình dung.

Mộc Hàn Hạ đột nhiên có phản ứng, nhìn xuống đĩa bánh ga tô đã bị mình ăn gần hết. Trời ơi, cô ăn nhầm rồi. Đây là bánh nhân hạt dẻ của người đàn ông kia.

Bởi vì chiếc bàn khá nhỏ, đồ ăn của hai người lại để quá gần, vừa rồi cô lơ đễnh, trong khi bánh nhân hạt dẻ lại là món ăn cô thích nhất, thế nên cô mới không để ý, hăm hở đánh chén.

Mộc Hàn Hạ xấu hổ, lập tức buông cái thìa: “Tôi…”

“Ăn đồ trong bát người khác, có phải cảm thấy vô cùng thích thú hay không?” Lâm Mạc Thần hỏi.

Mộc Hàn Hạ đỏ mặt, liếc anh ta một cái rồi gio tay gọi nhân viên bán hàng: “Cho người này thêm một phần bánh ga tô nhân hạt dẻ nữa.”

Lâm Mạc Thần im lặng, Mộc Hàn Hạ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô nghĩ thầm, ăn thì cũng đã ăn rồi, đằng nào cũng mất mười lăm tệ nên phải chén hết cái này. Nào ngờ Lâm Mạc Thần lại nói: “Tôi vừa dùng cái thìa này.”

Mộc Hàn Hạ lập tức bỏ cái thìa xuống bàn, kết quả lại nghe thấy giọng nói thản nhiên của đối phương: “Tôi không thích người khác dùng lại thứ tôi đã sử dụng qua.”

Mộc Hàn Hạ thật sự muốn cầm cái bánh đập vào mặt anh ta. Rõ ràng anh ta đã sớm phát hiện cô ăn nhầm bánh, dùng nhầm thìa, thế mà cố tình chờ đến bây giờ mới nói, lại còn nói làm hai lần nữa chứ.

Khóe mắt Lâm Mạc Thần vụt qua ý cười nhàn nhạt. Tự biết mình đuối lý, Mộc Hàn Hạ đành nhẫn nhịn. Vừa định đứng dậy, cô chợt nghe thấy giọng nữ dịu dàng vang lên ở phía sau: “Jason, anh đến bao lâu rồi? Vị này là…”

Mộc Hàn Hạ ngoảnh đầu, liền nhìn thấy người phụ nữ cùng gặp tai nạn với Lâm Mạc Thần đêm hôm đó, cũng chính là Trình Vi Vi, con gái Chủ tịch tập đoàn Vĩnh Chinh đang đứng ở phía sau hai người. Cô ta mặc bộ đồ giản dị nhưng vẫn để lộ thân hình cao gầy và duyên dáng. Gương mặt cô ta trang điểm tinh tế dù có vẻ nhợt nhạt, tay phải đeo bang lủng lẳng.

Nhìn thấy Mộc Hàn Hạ, Trình Vi Vi hơi ngây ra rồi gật đầu, nở nụ cười lịch sự với cô.

Mộc Hàn Hạ cũng khách sáo gật đầu với cô ta, nghĩ bụng, người phụ nữ này cũng giống Lâm Mạc Thần, trên người toát ra một vẻ cao cao tại thượng. Cô cảm thấy mình nên đi khỏi đây thì hơn.

Lâm Mạc Thần đứng lên, kéo ghế cho Trình Vi Vi. Mộc Hàn Hạ bất giác liếc anh một cái. Chậc, sao lúc này anh ta lại phong độ thế?

“Đây là Mộc Hàn Hạ.” Lâm Mạc Thần giới thiệu ngắn gọn hai người với nhau. “ Trình Vi Vi.”

Mộc Hàn Hạ chào cô ta rồi quay sang Lâm Mạc Thần “Tôi đi trước đây.”

Lâm Mạc Thần gật đầu. Ai ngờ đúng lúc này. Trình Vi Vi đột nhiên lên tiếng: “Mộc Hàn Hạ ư? Bạn có phải là Mộc Hàn Hạ ở trường Lục Trung không?”

Mộc Hàn Hạ ngạc nhiên, Lâm Mạc Thần cũng nhướn mày nhìn Trình Vi Vi.

“Hồi trước đúng là tôi học ở Lục Trung.” Mộc Hàn Hạ nói.

Trình Vi Vi nở nụ cười ngọt ngào: “Mình học cùng khóa với bạn, nhưng không cùng lớp.”

Mộc Hàn Hạ “à” một tiếng, cũng mỉm cười: “Rất vui được gặp bạn.”

Gặp lại bạn cùng trường, tâm tình của cô có chút phức tạp, nhưng cũng cảm thấy ấm áp. Năm tháng và nhưng con người đó đã cách xa rồi. Tuy nhiên, dù lục lại não bộ, cô cũng chẳng có chút ấn tượng nào về vị Trình tiểu thư này.

Như đọc được ý nghĩ của cô, Trình Vi Vi cười nói: “Khi ấy bạn là nhân vật nổi tiếng trong trường. Bạn không biết mình, nhưng mình biết bạn.”

Mộc Hàn Hạ hơi ngẩn người. Phát hiện ánh mắt của Lâm Mạc Thần dừng lại trên người mình, cô nở nụ cười bình thản, xòe tay: “Bạn ơi, hảo hán không đề cập những chuyện năm xưa.”

Trình Vi Vi cười khúc khích: “Bạn vẫn thú vị như ngày nào. À đúng rồi, hiện tại bạn đang công tác ở đâu?”

Mộc Hàn Hạ đáp: “Mình làm ở Nhạc Nhã.”

Hai người lại hàn thuyên mấy câu, Mộc Hàn Hạ đứng dậy cáo từ, không quên mang theo hai túi đồ uống lớn của mình. Trình Vi Vi dõi theo bóng dáng mảnh khảnh, xách đồ một cách khó nhọc của Mộc Hàn Hạ một lúc mới quay sang hỏi Lâm Mạc Thần: “Jason, sao anh lại quen bạn ấy?”

Lâm Mạc Thần cũng nhìn theo Mộc Hàn Hạ, trả lời ngắn gọn: “Người gọi xe cấp cứu đưa chúng ta đến bệnh viện đêm hôm đó là cô ta.”

Trình Vi Vi “à” một tiếng: “Sao anh không nói sớm để em cảm ơn bạn ấy.” Ánh mắt cô lộ vẻ tiếc nuối.

Lâm Mạc Thần lạnh nhạt trả lời: “Khỏi cần. Tôi đã cảm ơn rồi.”

“Thế thì tốt rồi.” Trình Vi Vi tự động lý giải từ “cảm ơn” của anh là tặng chi phiếu, vẻ mặt lại trở nên thoải mái. Chợt nhớ ra điều gì, cô ta lại cất giọng nghi hoặc: “Chẳng phải anh bảo, người giúp chúng ta chỉ là một nhân viên bán hàng thôi sao?”

“Thì cô ấy đúng là nhân viên bán hàng.”

Trinh Vi Vi lộ vẻ mặt kinh ngạc. Im lặng vài giây, cô ta cảm thán: “Em thật sự không ngờ bây giờ bạn ấy lại thành ra như vậy. Ngày xưa, bạn ấy là nhân vật nổi tiếng trong trường, thi lần nào cũng đứng đầu, còn là lớp trưởng, phó chủ tịch hội học sinh. Bạn ấy rất được hoan nghênh, cũng có nhiều nam sinh theo đuổi. Lúc bấy giờ, tất cả mọi người đều cho rằng bạn ấy sẽ thi vào Bắc Đại hoặc Thanh Hoa.”

Lâm Mạc Thần nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc bén: “Sau đó thì sao?”

Trình Vi Vi bất giác liếc anh một cái: “Sao anh lại tỏ ra hứng thú với chuyện của Mộc Hàn Hạ thế? Em chưa bao giờ thấy anh để ý đến những người không liên quan. Không phải anh thích bạn ấy đấy chứ?”

“Có thể sao?” Lâm Mạc Thần cười nhạt. Làm sao anh có thể thích một cô gái như vậy.

Trình Vi Vi cũng có ý nghĩ tương tự nên kể tiếp: “Sau đó, bạn ấy đã thi trượt đại học.”

“Tại sao?”

Bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Lâm Mạc Thần, trái tim Trình Vi Vi khẽ rung lên một nhịp. Ngừng một lát, cô ta đáp: “Vì không học cùng lớp với bạn ấy nên em cũng chẳng rõ. Có người kể do bạn ấy yêu sớm, tuổi trẻ dễ manh động rồi làm bừa ấy mà. Thậm chí có một khoảng thời gian, bạn ấy còn không đến trường, em nghe nói bạn ấy cũng dọn khỏi ký túc xá.”

Mộc Hàn Hạ mang túi đồ uống về văn phòng. Cô phân phát cho các đồng nghiệp, cuối cùng chỉ còn lại hai cốc của Mạnh Cương và trợ lý của anh ta.

Mộc Hàn Hạ cầm hai cốc đồ uống lên tầng trên. Trợ lý Tiểu Trần ngồi ở bên ngoài văn phòng của Mạnh Cương. Nhìn thấy cô, anh ta cười nói: “Cảm ơn cô nhé.” Anh ta chỉ nhận cốc của mình: “Mạnh tổng đang ở bên trong. Cô cứ mang vào đi, tôi phải đi nhà vệ sinh đã.” Nói xong, anh ta liền đứng dậy rời đi.

Mộc Hàn Hạ hết cách, đành gõ cửa.

“Vào đi.”

Cô đẩy cửa, nhìn thấy Mạnh Cương đang ngồi sau bàn làm việc phê duyệt tài liệu. Anh ta ngẩng đầu liếc cô một cái.

Mộc Hàn Hạ vội cụp mi, đi tới đặt cốc đồ uống lên bàn “Mạnh tổng, café của anh đây ạ.”

“Ừ.”

Mộc Hàn Hạ định đi ra ngoài, chợt nghe anh ta nói: “Ngồi đi! Chờ tôi xem xong mấy trang văn bản này đã.”

Mộc Hàn Hạ đờ người, đành phải ngồi xuống. Văn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi tung bay rèm cửa sổ và tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy. Một lúc sau, Mạnh Cương ngẩng đầu nhìn cô, khóe mắt lan tỏa ý cười. Mộc Hàn Hạ cũng nở nụ cười khách sáo, không dám có bất cứ phản ứng thân thiết nào.

Mạnh Cương nhìn cô mấy giây rồi mở ngăn kéo, lấy ra tập tài liệu, đi đến đặt trước mặt cô: “Em xem đi.”

Vừa mở ra, Mộc Hàn Hạ hoàn toàn sững sờ. Đây là tài liệu về mấy trường đại học trọng điểm của thành phố Giang, trong đó giới thiệu chi tiết về các khoa, lý lịch của giảng viên, điểm chuẩn trúng tuyển hằng năm của các chuyên ngành... Mộc Hàn Hạ đọc vài trang rồi ngẩng đầu: “Mạnh tổng, đây là…”

Mạnh Cương cầm cốc café do cô mua, đưa lên miệng nhấp hai ngụm rồi đặt xuống bên cạnh: “Mấy trường đại học này được xếp trong top đầu cả nước. Em cứ nghiên cứu đi! Muốn học trường nào, cuối tuần tới tôi sẽ lái xe đưa em đi tham quan. Em cần bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi đại học? Ngoài ra, em cũng khỏi cần lo lắng đến vấn đề học phí, chi phí sinh hoạt và các khoản chi tiêu khác. Cho dù thi trượt cũng chẳng sao, tôi có một số mối quan hệ ở thành phố Giang. Chỉ cần bỏ chút tiền chạy là có thể được nhận vào trường. Em thấy cố ổn không?”

Mộc Hàn Hạ hoàn toàn chấn động, đến mức không thể thốt ra lời. Mạnh Cương ngồi ngay trước mặt nhưng cô cảm thấy huyệt thái dương giật giật, như sắp rơi xuống dưới đáy vực sâu vô tận. Cô đảo mắt một vòng, thần trí ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

“Cốc cốc cốc.” Đột nhiên có người gõ cửa, phá vỡ bầu không khí trầm lắng.

Mạnh Cương vẫn giữ ý cười trong khóe mắt: “Em cứ cầm lấy, về nhà từ từ nghiên cứu đi.”

Đêm hôm ấy, Mộc Hàn Hạ nằm trên giường, bên cạnh vẫn là tập tài liệu đó.

Đầu mùa hạ, buổi tối vẫn có chút lành lạnh. Nằm một lúc, cô kéo chăn cuốn quanh người rồi nhìn lên bầu trời tối đen ngoài cửa sổ.

Mộc Hàn Hạ chợt nhớ tối buổi sáng ngày hôm đó, Mạnh Cương nắm tay cô. Ngón tay anh vừa cứng cáp vừa dài, có vết chai mỏng được tích lũy theo năm tháng. Cô cũng nhớ tới ánh mắt của anh ta mỗi khi nhìn mình, giọng nói trầm thấp và nụ cười của anh ta mỗi khi gọi cô là “cô bé”.

Anh ta đã từng ly hôn. Nghe nói người vợ cũ ngày xưa cũng là nhân viên thuộc tầng lớp thấp nhất trong siêu thị, hiện tại chẳng biết lưu lạc phương nào. Nghe nói trong mấy năm qua, anh ta từng có hai người bạn gái, nhưng thời gian hẹn hò không dài.

Mộc Hàn Hạ lại ngoảnh đầu nhìn tập tài liệu. Mạnh Cương đã đích thân giao ước mơ vào tay cô. Chỉ cần nắm chắc là cô có thể đạt được.

Sáng hôm sau, Mộc Hàn Hạ thức dậy từ sớm. Cô nhanh chóng ra khỏi nhà, chạy đến sân vận động. Không ngờ Mạnh Cương còn đến sớm hơn cô. Anh ta vẫn mặc bộ áo phông và quần đùi màu đen đỏ, đang tập thể hình.

Mộc Hàn Hạ đứng yên một lát rồi đi qua bên đó, chào hỏi: “Mạnh tổng!”

Dường như đoán ra cô sẽ đến sớm, cũng tiên liệu được cô sẽ mất ngủ, Mạnh Cương cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi, đồng thời cất giọng dịu dàng: “Chào buổi sáng.”

Mộc Hàn Hạ lặng thinh. Anh ta mỉm cười, nói với cô: “Em đã chọn được trường chưa?”

“Vẫn chưa.” Cô đáp.

Mạnh Cương ngồi xuống, vỗ vỗ vào bậc thềm ra hiệu cho cô ngồi xuống cùng mình nhưng Mộc Hàn Hạ vẫn đứng yên. Anh ta trầm ngâm trong giây lát rồi chậm rãi mở miệng: “Tôi thấy em nên thi vào đại học Giang Thành. Đó là trường đại học tốt nhất ở đây, sau khi tốt nghiệp, em muốn làm nghiên cứu sinh cũng được. Tôi có căn hộ ở gần đại học Giang Thành. Sau này em có thể sống ở đó. Về dự tính xuất ngoại thì thôi, vì cách tôi xa quá. Sau này em muốn đi nước nào, tôi sẽ thu xếp thời gian đưa em đi chơi.”

Lúc này, Mộc Hàn Hạ mới lên tiếng: “Mạnh tổng! Anh đang sắp xếp cuộc đời tôi đấy à?”

Mạnh Cương không nói thêm bất cứ điều gì. Mộc Hàn Hạ cũng lặng thinh. Một lúc sau, anh ta đột nhiên kéo cô lại gần. Mộc Hàn Hạ giật mình, chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì đã bị anh ta kéo lại gần. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt u tối và thâm trầm.

Mạnh Cương không dùng sức mạnh. Mộc Hàn Hạ ngược lại lấy hết sức bình sinh đẩy anh ta ra. Sau đó, cô lảo đảo lùi lại phía sau vài bước. Anh ta vẫn ngồi, còn cô vẫn đứng, cả hai nhất thời lặng thinh.

“Mộc Hàn Hạ!” Mạnh Cương khẽ gọi tên cô. Mộc Hàn Hạ nhìn xuống đất, cố gắng nở nụ cười nhẹ nhõm: “Mạnh tổng, cảm ơn anh đã suy nghĩ cho tôi. Với tình trạng của tôi bây giờ, sự giúp đỡ của anh quả thực giống một miếng bánh rơi từ trên trời xuống. Nếu không biết cảm kích thì đúng là tôi quá vô tâm. Thế nhưng… chuyện vào đại học, dù muốn nhưng tôi cũng không thể từ bỏ công việc hiện tại. Tôi cảm thấy đợi sau này có cơ hội, tôi sẽ tự thi thì hay hơn.” Ngừng một lát, cô ngẩng đầu nhìn anh ta: “Tạm thời tôi vẫn chưa muốn đặt cuộc sống của mình vào một cái vòng nào đó.”

Mạnh Cương trầm mặc trong giây lát. Nếu trước đó, ánh mắt của anh ta còn có chút dao động thì bây giờ đã hoàn toàn khôi phục sự điềm tĩnh. Anh ta châm một điếu thuốc, hít hai hơi rồi cất giọng lạnh nhạt: “Em suy nghĩ kỹ là được rồi.”

Mấy ngày tiếp theo, hoạt động khuyến mãi vẫn tiếp diễn, toàn bộ nhân viên của Lạc Nhã tối mắt tối mũi. Mộc Hàn Hạ không còn chạy thể dục buổi sáng ở sân vận động đó nữa. Trong lúc làm việc, đôi khi cô hơi thẫn thờ. Một lần cùng ăn cơm, Hà Tĩnh hỏi: “Gần đây cậu có tâm sự gì phải không?”

Mộc Hàn Hạ không muốn nói dối, cũng chẳng muốn đề cập đến chuyện đó. Thế là cô hàm hồ đáp: “Cũng không hẳn là tâm sự, chỉ là mấy hôm trước có một miếng bánh lớn rơi trúng đầu mình mà mình không cần.”

Hà Tĩnh chớp chớp mắt: “Tại sao cậu lại không cần?”

“Nếu cái giá phải trả là bị giam hãm trong cái bánh đó, phải ngoan ngoãn chờ đợi khi nào chủ nhân muốn cắn thì phải cho cắn một miếng thì sao?” Mộc Hàn hạ nói: “Tớ không muốn sống cuộc đời như vậy.”

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã sắp đến ngày siêu thị Vĩnh Chính khai trương. Trong khi nhân viên của Lạc Nhã còn chìm đắm trong niềm hân hoan vì đã đạt thành tích kinh doanh huy hoàng sau một tuần giàm giá thì Vĩnh Chính ở phía đối diện vẫn chẳng có động tĩnh gì. Điều này khiến nhiều người cảm thấy bọn họ đã bị đả kích nặng nề, thế nên chẳng cần để tâm đến họ nữa.

Chỉ riêng Mộc Hàn Hạ là luôn cảm thấy bất an khi nhớ đến gương mặt Lâm Mạc Thần. Cảm giác này giống như thời khắc yên bình trước cơn going bão, mà bạn không thể biết đằng sau bộ mặt ấy, anh ta rốt cuộc có suy nghĩ gì.

Không ai có thể ngờ, đến lúc khai trương, thế tiến công của Vĩnh Chính lại không theo lề lối thông thường, đồng thời mạnh mẽ và điên cuồng như vậy.

Trong tuần đầu tiên, toàn bộ mặt hàng quần áo đều giảm giá 50%. Nhắc tới đều này, chắc mọi người sẽ ngạc nhiên. Bởi vì ai cũng biết quần áo bán bên trong siêu thị thường có kiểu dáng lỗi thời, chất lượng bình thường. Cũng chỉ có mấy ông bà già mới mua quần áo ở siêu thị, hơn nữa còn phải so sánh giá với quần áo bán ở chợ chán chê. Vì vậy từ trước đến nay, chúng ta hiếm thấy có siêu thị nào dùng mặt hàng quần áo để thu hút khách hàng.

Vĩnh Chính đã tung ra một chiêu bài không theo lẽ thông thường, thậm chí còn lật đổ cách làm của tất cả các siêu thị trước đó về mặt hàng này.

Ngày đầu khai trương, khi đi vào trong siêu thị, đầu tiên đập vào mắt người tiêu dùng là tấm áp phích thông báo hạ giá mặt hàng quần áo rất lớn được treo ở vị trí bắt mắt, kèm theo câu quảng cáo hết sức hài hước. Khi đi đến khu thời trang, họ đều bị thu hút. Hàng hóa không được trưng bày giống trong các siêu thị hay chợ buôn, mà giống một cửa hàng thời trang hơn. Khu vực này có ánh đèn lung linh, cách bài trí dễ chịu. Quần áo thì kiểu dáng đơn giản và thời thượng, chất liệu cũng rất ổn.

Lại nhìn sang bảng giá, tất cả giảm đến 50%, gần bằng giá trên Taobao*, trong khi lại được nhìn tận mắt, sờ tận tay, chất lượng có vẻ tốt hơn nhiều.

Chú thích: *Taobao là trang thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc, hàng hóa có đủ mọi kiểu dáng, chất lượng, giá cả…

Không chỉ có thế, ở giữa khu vực thời trang còn bày mấy chồng áo phông nam nữ rất lớn. Có năm màu sắc đen, trắng, xanh, xám và đỏ để người tiêu dùng lựa chọn. Sờ vào thì thấy chất liệu vải cũng rất mềm mại. Bên cạnh còn xuất hiện một tấm biển cực lớn, đề hàng chữ: Chỉ bán với giá 9,9 tệ.

Bên cạnh đó còn có tấm biển thông báo: Tất cả mặt hàng quần áo chỉ được khuyến mãi đặc biệt trong dịp khai trương, bán hết thì thôi. Mời quý vị nhanh tay mua hàng.

Nghe tin chỉ khuyến mãi đặc biệt trong dịp khai trương, đối tượng khách hàng lớn tuổi lập tức kéo xe đẩy đến, tranh nhau nhặt hàng. Một khi đã xuất hiện tình trạng tranh cướp thì rất dễ lây lan ra đám đông. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều xông vào, chỉ cần nhìn thấy giá cả và kiểu dáng hợp lý là bỏ vào xe đẩy hàng. Sau một khoảng thời gian ngắn, dường như xe đẩy nào cũng đều xuất hiện vào cái quần, cái áo. Nhiều xe thậm chí mặt hàng quần áo chiếm phân nửa, người tiêu dùng mua cả cho già trẻ lớn bé trong nhà. Hai chồng áo phông chủ đạo, chỉ cần được mang ra là bán hết sạch ngay lập tức.

Nhờ sức hút của mặt hàng quần áo nên một đồn mười, mười đồn trăm, Vĩnh Chính nhanh chóng đông nghẹt khách hàng. Lúc này, mọi người cũng chú ý, giá cả của những mặt hàng khác không đắt hơn Lạc Nhã là bao. Trong khi đó, tổng thể môi trường mua sắm lại rất dễ chịu, sạch sẽ, rộng rãi, thời thượng, cảm giác đồ sộ hơn nhiều so với siêu thị Lạc Nhã đã mở nhiều năm. Ở trong siêu thị mới này, tâm tình của con người cũng trở nên thư thái hơn. Ngoài ra, nhân viên bán hàng ở đây đều vô cùng nhiệt tình và ân cần. Không chỉ có vậy, người tiêu dùng còn phát hiện, một số sản phẩm của Vĩnh Chính có vẻ chất lượng hơn bên Lạc Nhã, ví dụ thức ăn chín hay các loại thịt tươi, thủy hải sản.

Lượng tiêu thụ của tất cả các mặt hàng cũng dần tang cao. Trong tuần khai trương đầu tiên, trung bình doanh thu mỗi ngày của Vĩnh Chính chạm mốc hai triệu nhân dân tệ. Riêng ngày thứ hai và thứ ba thậm chí đạt con số ba triệu, tính ra bằng mức doanh thu bình thường của Lạc Nhã. Cũng trong khoảng thời gian đó, doanh thu của Lạc Nhã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, từ đỉnh điểm ba triệu nhân dân tệ của hoạt động khuyến mãi trước đó lại trở về mức hai triệu nhân dân tệ.

Thời gian này, nhân viên của Lạc Nhã đơ hết cả người. Bầu không khí trong văn phòng từ phấn khởi chuyển sang nặng nề và tĩnh lặng.

Hôm nay, khi mang giấy tờ lên tầng trên, đi ngang qua văn phòng của Mạnh Cương, Mộc Hàn Hạ lờ mờ nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của anh ta truyền tới: “Tại sao các cậu không thể giảm 50%? Tôi đã nhận các cậu vào Lạc Nhã, để các cậu sống yên ổn bao nhiêu năm nay, các cậu phải làm…”

Mộc Hàn Hạ không dám nghe tiếp, vội vàng đi xuống dưới. Sau buổi sáng hôm đó, cô hầu như không nhìn thấy Mạnh Cương. Rõ ràng chiêu thức mới mẻ của Lâm Mạc Thần khiến một tay lão luyện trong ngành siêu thị như Mạnh Cương cũng không khỏi chấn động.

Buổi tối sau khi tan sở, Mộc Hàn hạ cùng Hà Tĩnh đi ăn đồ nướng như thường lệ. Họ ngồi trên vỉa hè, chỉ ăn hết ba mươi hai tệ rưỡi. Mỗi người cầm một chai Fanta, cảm giác giống như những ngày vô tư trước kia. Tuy nhiên, dù chỉ là nhân vật thấp cổ bé họng, hai cô gái cũng vẫn cảm nhận được cơn dư chấn do siêu thị mới khai trương của Vĩnh Chính mang lại.

Hà tĩnh lẩm bẩm: “Mặt hàng quần áo của Vĩnh Chính sao có thể tốt đến thế? Sao chúng ta không bắt chước họ, chọn những mẫu có kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, bày biện, đóng gói tử tế rồi bán giảm giá? Nếu làm vậy, chúng ta đã không mất nhiều khách hàng trong mấy ngày qua.”

Thời gian này, Mộc Hàn Hạ cũng tiếp xúc khá nhiều chuyện liên quan đến nghiệp vụ. Cô vừa gặm cánh gà vừa nói: “Đâu có dễ dàng như vậy? Thứ nhất, Lâm Mạc.. Vĩnh Chính chơi chiêu này là vô cùng mạo hiểm. Không giống những sản phẩm khác, mặt hàng quần áo mang đến yếu tố cá tính rất mạnh, lại thay đổi theo mùa, dễ tạo nên tình trạng tồn kho. Bây giờ Vĩnh Chính đang cháy hàng, nhưng nếu không bán được, họ sẽ bị đọng một khoản vốn lớn. Cũng chính vì lý do này mà siêu thị của chúng ta chỉ nhập một số mẫu quần áo thông dụng, duy trì lượng tiêu thụ bình thường. Cậu thử đi các siêu thị khác xem có ai dám mạo hiểm tập trung vào mặt hàng quần áo không?” Ngừng vài giây, cô nói tiếp: “Theo mình, với tính cách của Mạnh tổng, sếp sẽ không làm như vậy.”

Hà Tĩnh gật đầu: “Ừ…”

“Thứ hai…” Mộc Hàn Hạ hạ giọng: “Cậu tưởng cứ sản phẩm có chất lượng tốt nhất, giá cả có tính cạnh tranh nhất là được nhập về siêu thị chúng ta hay sao? Điều này cũng chưa chắc. Các nhà cung cấp muốn đưa hàng hóa vào siêu thị đề phải trả một khoản phí nhất định, đồng thời phải “đút” cho các ban ngành có liên quan. Đôi khi, hàng nhập về chưa chắc đã là tốt nhất mà khoản “đút” đúng chỗ đúng lúc nhất…”

Hà tĩnh từng nghe qua những quy tắc này nhưng bây giờ nghe Mộc Hàn Hạ tiết lộ, cô vẫn trợn mắt: “Ý cậu là…cũng vì nguyên nhân này mà mặt hàng thời trang của chúng ta mới không thể làm tốt như Vĩnh Chính?”

Mộc Hàn hạ gật đầu. Nhớ tới cuộc điện thoại mà mình tình cờ nghe được khi ở bên ngoài văn phòng của Mạnh Cương, cô nói: “Cũng chẳng riêng gì mặt hàng thời trang. Cậu thử nghĩ xem, siêu thị của chúng ya đã mở bao nhiêu năm rồi? Nhiều nhà cung cấp hợp tác với chúng ta những bảy, tám năm. Một số có mối quan hệ rắc rối, phức tạp với Mạnh tổng và những người chủ quản khác. Muốn thay đổi đâu phải là chuyện dễ dàng.”

Hà Tĩnh há hốc mồm, chỉ cảm thán chứ không dám bàn thêm điều gì nữa: “Theo ý cậu, chỉ vì bị các nhà cung cấp và những mối quan hệ phức tạp ràng buộc mà chúng ta không thể thắng được Vĩnh Chính hay sao?”

Mộc Hàn Hạ nói: “Mình cho rằng, nguyên nhân này chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất là…”

“Gì cơ?”

“Là tư thế.”

Hà Tĩnh ngẩn người: “Đó là cái khỉ gì? A Hạ, cậu mới chuyển đến bộ phận Thị trường có một tháng, thế mà nói chuyện đã ngày càng ra vẻ ta đây rồi.”

“Ơ…” Mộc Hàn Hạ cất giọng thản nhiên: “Thế trước kia mình không ra vẻ ta đây à?”

Hà Tĩnh phì cười, Mộc Hàn Hạ cũng tủm tỉm. Sau đó, cô nghiêm túc cất lời: “Lúc trước mình luôn cho rằng, chương trình siêu khuyến mãi lần này của Mạnh tổng là rất lợi hại. Áp dụng cuộc chiến về cả giá cả, ép đối phương vào hoàn cảnh khốn khó là cách làm thường thấy của siêu thị chúng ta và các siêu thị khác. Mình cũng cho rằng, Lâm Mạc Thần… chính là người quản lý hiện thời của Vĩnh Chính, một kẻ thủ đoạn và thâm hiểm. Thế nhưng bây giờ, anh ta lại kinh doanh mặt hàng thời trang theo phương thức mới mẻ như vậy, khiến mình bị khuấy động rất lớn. Mình cảm thấy, anh ta không giống bất cứ người nào khác.

Thiên hạ hoặc là tuân theo quy tắc thông thường hoặc là giữ chặt lợi ích, hoặc là tính kế chơi xỏ và hãm hại đối thủ. Kể cả người có nhiều kinh nghiệm, từng trải trên thương trường, như Mạnh tổng cũng thế thôi.

Còn Lâm Mạc Thần thì không như vậy. Anh ta đã dùng một phương thức hoàn toàn mới mẻ, đặc sắc và dụng tâm để áp dụng vào mặt thời trang bán ở siêu thị. Cảm giác này giống như…chúng ta cố gắng trên cơ đối thủ nhưng ngay từ đầu, anh ta đã đứng trên đỉnh cao của ngành nghề. Đây chính là tư thế của anh ta. Vì vậy một khi anh ta ra tay, chúng ta sẽ cảm thấy một áp lực lớn chưa từng có.”

Trong hai tuần tiếp theo, Mộc Hàn Hạ mới biết, “thành kiến” ban đầu của mình đối với Lâm Mạc Thần kỳ thực chẳng sai chút nào. Anh là người đàn ông đứng trên đỉnh cao của ngành nghề, đồng thời cũng là nhân vật hết sức thủ đoạn và thâm hiểm.

Vào tuần khai trương thứ hai, Vĩnh Chính giảm giá 50% toàn bộ mặt hàng thực phẩm nấu chín, đồng thời cam kết, trong tuần này, nếu không hài lòng về khẩu vị, khách hàng có thể hoàn trả vô điều kiện. Nếu có vấn đề chất lượng mà bị khách hàng khiếu nại thì sẽ bị phạt một nghìn tệ. Ngoài ra, họ còn mời đầu bếp thuộc các đơn vị chuyên về đồ ăn chín trực tiếp chế biến tại hiện trường, biểu diễn như những đầu bếp nổi tiếng, khiến vô số người tiêu dùng vây quanh…

Cùng lúc đó, mặt hàng thời trang được chỉnh chiết khấu xuống còn 20%, đồng thời thông báo mức giảm giá này chỉ kéo dài trong một tuần, tuần sau sẽ khôi phục về giá gốc. Bởi vì điều này, lượng tiêu thụ của mặt hàng thời trangtuy có giảm nhưng vẫn rất khả quan.

Trong tuần đó, doanh thu mỗi ngày của Vĩnh Chính đột phá con số ba triệu tệ, Lạc Nhã ngược lại rớt xuống chỉ còn từ một phẩy hai đến một phẩy năm triệu nhân dân tệ.

Sang tuần thứ ba, toàn bộ mặt hàng chăn ga gối đệm đều được chiết khấu 50%. Các loại thực phẩm nấu chín chỉ còn được giảm 20%.

Lâm Mặc Thần thâm hiểm ở chỗ, những mặt hàng anh ta chọn để “tấn công” đều là điểm yếu của Lạc Nhã. Thời trang là mặt hàng tất cả các siêu thị đều không chú trọng chứ chẳng riêng gì Lạc Nhã. Còn về thực phẩm nấu chín, bởi vì có quá nhiều nhãn hiệu nên chẳng biết đường nào mà lần, hơn nữa cần phải có mối quan hệ rất sâu nên Lạc Nhã vẫn chưa làm tốt mảng này. Mặt hàng chăn ga gối đệm thì thường xuyên thay đổi theo mùa nên Lạc Nhã cũng chẳng chú trọng.

Ngoài chiến dịch “tấn công” của Lâm Mạc Thần còn thay đổi luôn xoành xoạch. Mỗi mặt hàng chỉ được siêu khuyến mãi trong một tuần, tuần sau lại đổi sang sản phẩm khác. Đây chính là nguyên nhân khiến Mạnh Cương và Lạc Nhã trở tay không kịp. Bạn còn chưa kịp ra đối sách phản công với mặt hàng thực phẩm chín thì đối phương đã “tung đòn” vào mặt hàng chăn ga gối đệm của bạn… Toàn bộ kế hoạch của Lâm Mạc Thần chắc chắn đã sớm được chuẩn bị, bằng không làm sao có thể kịp thời xoay sở và điều hàng hóa. Mộc Hàn Hạ gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cầm cốc café ngồi trong văn phòng chỉ huy trận chiến của Lâm Mạc Thần. Hễ anh chỉ tay về hướng nào, người của Vĩnh Chính sẽ chém Lạc Nhã một nhát theo hướng đó…

Trong ngành kinh doanh siêu thị, có người nào từng thực hiện cách thức như vậy? Có người nào từng tấn công mạnh mẽ và tàn nhẫn đến thế? Lâm Mạc Thần đã coi việc khai trương như một cuộc tấn công thành lũy, hơn nữa chỉ đánh vào điểm yếu của đối thủ bằng những đòn tới tấp nhanh như xẹt điện, đến mức đối thủ chẳng kịp nhìn thấy…

Trong khoảng thời gian đó, Mạnh Cương từng phản công vài lần, triển khai chương trình khuyến mãi với một số mặt hàng chiếm ưu thế của Lạc Nhã như lương thực, dầu ăn và hoa quả, nhằm cứu vãn một phần doanh thu. Nhưng thanh thế của Lâm Mạc Thần thực sự quá mạnh, kế hoạch phải chu đáo và kín kẽ, khó có thể đánh bại. Mạnh Cương trước đó đã đầu tư hơn ba triệu nhân dân tệ, lại bị các mối quan hệ ràng buộc, đồng thời bị Lâm Mạc Thần chiếm thế thượng phong ở nhiều phương diện, nên dù sáng suốt và lõi đời đến mấy, anh ta cũng khó có thể thay đổi cục diện trong thời gian ngắn.

Siêu thị mới của Vĩnh Chính coi như đạt thành công rực rỡ trong kỳ khai trương. Hiện giờ, người tiêu dùng ở khu vực nội thành đều biết hàng hóa của siêu thị Vĩnh Chính vừa rẻ vừa đẹp, ngang bằng thậm chí còn hơn cả đồ của Lạc Nhã.

Trong những ngày này, nếu bảo Mạnh Cương không hề tức giận và ủ rũ thì là nói dối. Đối với một doanh nhân, các mối quan hệ, tiền bạc, phụ nữ…đều chẳng phải vấn đề quan trọng, đáng sợ nhất là gặp phải một đối thủ quá khó chơi, không ra bài theo lẽ thông thường. Đối phương phá hoại những quy tắc trong tối ngoài sáng vốn có trên thị trường, phá hoại thói quen và lợi ích của nhiều người, đồng thời khiến bạn cảm nhận một cách rõ ràng sự uy hiếp vô cùng lớn.

Mạnh Cương cũng chẳng vì vụ này mà đánh mất vị thế. Anh ta đã chìm nổi trong ngành nhiều năm nên có nền móng vững chắc ở Lạc Nhã, thậm chí cả thành phố Giang. Cho dù siêu thị có nhất thời tuột dốc thì cũng không có ảnh hưởng mang tính thực chất với anh ta. Chỉ cần sau này, anh ta tìm cơ hội phản công là được.

Chương trình khuyến mãi của Lạc Nhã vẫn tiếp tục, việc đối kháng với Vĩnh Chính cũng không thể lơi lỏng. Nhân viên vị khiển trách hoặc được khích lệ như cũ, đảm bảo đừng có phân tán tư tưởng. Dạo này, Mạnh Cương phải thường xuyên tham gia các bữa cơm xã giao hơn lúc trước, bởi vì anh ta cần thêm hậu thuẫn.

Tầm chiều tối, Mạnh Cương vừa cởi áo sơ mi để thay bộ đồ thường ngày, trợ lý Tiểu Trần dõ cửa văn phòng, nói: “Mạnh Tổng! Tối mai có bữa cơm với Cục phó Tạ, bên bộ phận thị trường hỏi sếp có muốn dẫn ai theo cùng?”

Mạnh Cương trầm tư trong giây lát rồi trả lời: “Cậu tự thu xếp đi.”

Tiểu Trần: “Vâng. Cấp dưới của Cục phó Tạ đều là nam giới, tôi thấy dẫn theo một người phụ nữ, bầu không khí sẽ sôi nổi hơn, cũng tránh tình trạng bị bọn họ chuốc rượu. Để Mộc Hàn Hạ đi được không?”

Mạnh Cương ngoảnh đầu lại nhìn cậu ta, vài giây sau mới lên tiếng: “Được.”

Khi nhận được điện thoại của Trưởng bộ phận Thị trường, Mộc Hàn Hạ đang đứng ở cửa siêu thị Vĩnh Chính. Mấy ngày qua, doanh thu của Lạc Nhã rất thấp, mà cô chỉ là nhân vật thấp cổ bé họng, cũng chẳng có tác dụng gì nên tự nhiên lại được rảnh rỗi. Thế là hôm nay, cô quyết định đến Vĩnh Chính thăm dò tình hình, xem người ta làm ăn thế nào. Biết người biết ta dù sao cũng tốt hơn.

Trong cuộc điện thoại, Trưởng bộ phận chỉ bảo có một bữa cơm xã giao, cô hãy đi cùng, chứ không hề nói rõ là đi cùng Mạnh Cương nên Mộc Hàn Hạ lập tức đồng ý.

Sau khi cúp máy, cô rút mũ lưỡi trai đội lên đầu rồi để tóc xõa ra đằng trước. Xong xuôi, cô mới thong thả đi vào trong siêu thị Vĩnh Chính.

Dưới ánh đèn dìu dịu, từng dãy kệ hàng gọn gàng thẳng tắp, sàn nhà sáng loáng như gương, bất cứ chỗ nào cũng mang lại cảm giác trang nhã và sạch sẽ.

Mộc Hàn Hạ lẫn vào đám đông, tay xách giỏ hàng trong có một túi vải tươi. Loại vải hạt nhỏ mới được đưa ra thị trường này chỉ bán với giá 9,9 tệ một cân, bằng mức giá đã được giảm của Lạc Nhã. Mộc Hàn Hạ quyết định mua một túi về ăn thử.

Không thể không thừa nhận chứng kiến cảnh Vĩnh Chính nườm nượp khách hàng, tâm trạng của cô có chút phức tạp. Nhớ tới người đàn ông mình từng cứu đêm hôm đó, lại nhớ tới Lạc Nhã, một nơi cô coi như nhà mình, Mộc Hàn Hạ bỗng dưng có cảm giác mình là “Đông Quách tiên sinh”.*

*“Đông Quách tiên sinh” xuất phát từ câu chuyện ‘Đông Quách tiên sinh và sói’ thời Xuân Thu. Đông Quách tiên sinh cứu con sói nhưng sau đó nó lại định ăn thịt ông ta. Về sau, từ “Đông Quách tiên sinh” có hàm nghĩa không nên nhân từ với kẻ xấu.

Cô thong thả đi dạo một vòng. Vốn định xem qua rồi ra về nhưng đến chỗ mấy kệ hàng ở trong góc, Mộc Hàn Hạ vô tình nhìn thấy bức tường phía trước có một cánh cửa đang mở. Trên cửa viết bốn chữ: Quý khách dừng bước.

Mộc Hàn Hạ rón rén lại gần, quan sát bên trong chỉ thấy trần nhà rất cao, dưới đất là vô số kệ hàng chất đầy các loại hàng hóa, quả nhiên là một nhà kho. Trong đó có người đang đi tới đi lui.

Não bộ của Mộc Hàn Hạ vụt qua một ý nghĩ: Nếu bây giờ biết được Lâm Mạc Thần tích trữ mặt hàng nào nhiều nhất, chẳng phải mình sẽ nắm được kế hoạch khuyến mãi tiếp theo của anh ta hay sao? Có điều, cô chỉ nghĩ như vậy chứ chẳng dám xông vào bên trong.

Mộc Hàn Hạ âm thầm quan sát một lúc. Vừa định ra về, cô chợt nhìn thấy hai nhân viên từ trong nhà kho đi ra ngoài, một người đang nói chuyện điện thoại: “Vâng, bọn tôi sẽ đến ngay.”

Khi họ khuất dạng, xung quanh lại chẳng có ai, Mộc Hàn Hạ đứng yên một lát, xác định nhà kho không còn tiếng động mới đặt giỏ hàng xuống đất, bày ra dáng vẻ ngơ ngơ không biết đường, cứ thế đi thẳng vào bên trong.

Việc lớn đã thành, cô cố đè nén tâm trạng kích động và nhịp tom dồn dập, nhẹ nhàng đi sâu vào bên trong. Nơi này ánh đèn hơi tối, âm thanh bên ngoài đã trở nên xa xôi. Mộc Hàn Hạ dạo một vòng, đi tới góc trong cùng nhà kho nhưng không phát hiện ra điều gì đặc biệt.

Xem ra, Lâm Mạc Thần không để những mặt hàng chủ chốt ở trong này. Vừa quay người chuẩn bị ra ngoài, Mộc Hàn Hạ liền nghe thấy tiếng “rẹt rẹt” vang lên, cửa cuốn đang từ từ hạ xuống. Cô tròn mắt, vội vàng chạy tới, đập cửa thình thình: “Mau mở cửa ra đi! Bên trong còn có người!”

Đập một hồi mà bên ngoài vẫn chẳng có động tĩnh, Mộc Hàn Hạ liền rút di động. Bây giờ gọi cho ai cũng không được, bởi vì bất cứ người nào đến cứu cô cũng làm kinh động tới nhân viên của Vĩnh Chính. Tới lúc đó mà bị nhận ra là người của Lạc Nhã thì chẳng phải cô và công ty của cô sẽ muối mặt hay sao?

Mộc Hàn Hạ nghĩ một hồi lâu, cuối cùng buông di động xuống đất. Cô đành chờ khi nào có người mở cửa rồi chuồn ra ngoài sau. Cùng lắm là chờ đến sáng mai, nhà kho kiểu gì chẳng phải mở cửa.

Khoảng một tiếng sau, tới giờ siêu thị đóng cửa, bên ngoài im lặng như tờ. Di động của Mộc Hàn Hạ cũng hết pin, chấm dứt mọi ý định cầu cứu của cô. Cô vùi mặt vào cánh tay, định ngủ một giấc. Ở đây hơi lạnh nên cô vòng tay ôm lấy người mình. Đúng lúc này, cô đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau.

Nhà kho tối mờ mờ lại vô cùng yên tĩnh nên tiếng bước chân vang vọng trong không gian. Mộc Hàn Hạ sợ đến mức toàn thân ớn lạnh, nhất thời chẳng dám quay đầu.

Tiếng bước chân vẫn vang lên đều đều, không nhanh không chậm. Mộc Hàn Hạ cũng đã lấy lại bình tĩnh, liền ngoảnh đầu lại phía sau. Một người đàn ông cao gầy xuất hiện giữa hai dãy kệ hàng, đang tiến về phía cô. Đó chính là Lâm Mạc Thần.

Hôm nay, anh mặc áo vest không cài cúc, tay đút túi quần, đôi mắt thâm trầm nhìn cô với vẻ nghiền ngẫm. Mộc Hàn Hạ chợt hiểu ra, chính người đàn ông này đã nhốt cô ở trong kho hàng.

Còn cách mấy bước, Lâm Mạc Thần dừng lại, cất giọng lạnh nhạt mà khách sao: “Cô Mộc chơi trong này có vui không?”

Mộc Hàn Hạ chửi thầm một câu “đồ đểu giả”, ngoài mặt vẫn tươi cười: “Rất vui. Trong này có nhiều đồ để xem, khiến tôi vui quên cả đường về. Anh Lâm tới đây làm gì? Là vì quan tâm đến tôi hay sao? Anh yên tâm đi, trong này rộng rãi, mát mẻ, dễ chịu, không quá tối cũng không quá ngột ngạt, còn có thể ngả ra đất nghỉ ngơi, tôi cảm thấy rất thoải mái.”

Khóe mắt Lâm Mạc Thần vụt qua ý cười. Anh quay người: “Đi thôi!”

Câu này có nghĩa là tha cho cô? Mộc Hàn Hạ nhìn theo người đàn ông, nhẹ nhàng cất lời: “Này! Anh hãy xin lỗi đi!”

Lâm Mạc Thần liền dừng bước. Mộc Hàn Hạ nói tiếp: “Anh nhốt tôi ở đây hơn một tiếng đồng hồ, còn không định xin lỗi à?”

Anh quay đầu nhìn cô cười cười, “Chuyện tôi muốn làm, vì sao phải xin lỗi?”

Mộc Hàn Hạ hết cả khách sáo và e dè, lập tức trừng mắt với anh, tựa như muốn dùng ánh mắt giết chết người đàn ông này. Lâm Mạc Thần đương nhiên cũng thu được tín hiệu của cô. Anh liền đặt tay lên vai cô, đẩy người cô về kệ hàng phía sau.

Mộc Hàn Hạ hoàn toàn sững sờ. Lâm Mạc Thần cúi xuống, chăm chú quan sát cô. Trong không gian nhỏ hẹp, ngọn đèn chếch trên đỉnh đầu chiếu xuống hai người, khiến gương mặt họ chìm trong ánh sáng mông lung. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, đến mức Mộc Hàn Hạ có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình. Cô ngửi được mùi thơm dìu dịu của xà phòng và giấy ăn trên kệ hàng ngay sau lưng. Còn ở phía trước, gương mặt của người đàn ông cách rất gần. Đôi mắt anh tựa như viên đá trong dòng nước lạnh lẽo, nhìn cô đăm đăm.

“Tôi đã khá nương tay với cô rồi đấy.” Anh nói: “Bằng không bây giờ, cô đã bị đưa đến đồn cảnh sát rồi.”

Trống ngực đập thình thịch, hai má hơi ửng hồng, cô liền đẩy mạnh người đàn ông. Anh chẳng nói chẳng rằng quay người bước đi. Cô vội vàng bám theo.

Lúc này cô mới để ý, cánh cửa nhỏ ở góc tường đằng kia không biết mở ra từ bao giờ. Trước đó, cô cũng thấy cánh của này nhưng nó bị khóa chặt. Xem ra, Lâm Mạc Thần đi vào từ nơi ấy.

Hai người mới đi vào vài bước, ngoài cửa dương như vang lên tiếng cười nói. Lâm Mạc Thần lập tức dừng lại. Mộc Hàn Hạ không kịp phản ứng, đâm sầm vào lưng anh. Cô vội lùi lại phía sau vài bước rồi đứng yên.

Giây tiếp theo, một tiếng “cạch” vang lên, cánh cửa nhỏ đã bị người bên ngoài đóng lại, sau đó là tiếng lách cách khóa cửa. Cùng lúc đó, ánh đèn trên đỉnh đầu cũng vụt tắt. Trong kho hàng chỉ còn lại ngọn đèn báo yêu ớt nơi chân tường,

“Anh còn không gọi điện kêu người tới mở cửa à?” Sau một hồi sững sờ, Mộc Hàn Hạ mở miệng hỏi.

Lâm Mạc Thần im lặng vài giây mới trả lời: “Tôi không mang theo điện thoại.”

“Trùng hợp thật đấy.” Mộc Hàn Hạ lẩm bẩm: “Vậy bây giờ anh mau đập cửa, gọi người tới cứu chúng ta đi. Đây là siêu thị của anh cơ mà.”

Nào ngờ Lâm Mạc Thần thản nhiên trả lời: “Tôi không đi.”

“Tại sao?”

“Nếu bị cấp dưới bắt gặp tôi và nhân viên nữ của Lạc Nhã nửa đêm nửa hôm cùng ở trong kho hàng, sau này làm sao tôi có thể lãnh đạo bọn họ, có thể “đuổi cùng giết tận” Lạc Nhã cơ chứ?”

Mộc Hàn Hạ chẳng biết nói gì hơn. Chắc bây giờ nhân viên ở bên ngoài đã về hết, có gọi cũng vô dụng. Tối nay, thần kinh căng lên như dây đàn, thế mà cuối cùng cô vẫn phải qua đêm trong nhà kho lạnh lẽo này. Trong lòng cô dâng lên một nỗi bực bội khó diễn tả. Nhưng nghĩ đến chuyện kẻ đầu sỏ Lâm Mạc Thần cũng phải chịu chung cảnh ngộ với mình, tâm tình cô lại trở nên vô cùng dễ chịu.

“Chúng ta phải làm sao bây giờ?” Cô hỏi.

Lâm Mạc Thần thản nhiên ngồi xuống đất: “Chờ thôi.”

Đêm dài đằng đẵng. Ban đầu, hai người chẳng ai nói với ai một lời. Xung quanh vô cùng tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng quần áo sột soạt mỗi khi họ cử động. Mộc Hàn Hạ ngồi ôm đầu gối, chốc chốc lại lại liếc trộm người đàn ông kia. Lâm Mạc Thần có vẻ bình thảnh như thường lệ, đôi chân dài duỗi ra, hai tay đặt lên đầu gối. Bởi vì không nhìn rõ mặt nên cô chẳng biết anh đang nghĩ gì.

“Này!” Mộc Hàn Hạ mở miệng trước: “Có phải trên chốn thương trường, anh thích tính kế với người khác không?”

Lâm Mạc Thần lặng thinh.

Mộc Hàn Hạ hỏi tiếp: “Anh ra tay với Lạc Nhã tàn nhẫn như vậy, không sợ chúng tôi “dập nổi dìm thuyền”, quyết chiến tới cùng hay sao?”

“Cứ việc.” Anh lạnh nhạt trả lời.

Mộc Hàn Hạ liền quay đầu đi chỗ khác, không thèm nói chuyện với người đàn ông này nữa.

Một lát sau, Lâm Mạc Thần đột nhiên hỏi: “Cô có đói không?”

Mộc Hàn Hạ cất giọng không được nhẹ nhàng cho lắm: “Đói chết đi được.”

“Nếu đói thì ngoan ngoãn một chút.” Nói xong, anh đứng dậy đi ra sau kệ hàng. Vài giây sau, anh quay về, trên tay cầm thứ gì đó.

“Cô hãy ăn tạm bánh chocopie và cái xúc xích khó nuốt này.” Nói xong, anh ném về phía cô. Mộc Hàn Hạ bắt lấy, bỗng dưng cảm thấy hơi buồn cười. Có ai lại đi chê bai đồ siêu thi nhà mình như anh không?

Thứ mà anh chẳng thèm để mắt thì đối với người đói bụng cả buổi tối như Mộc Hàn Hạ ngược lại là món ngon tuyệt vời. Cô nhanh chóng đánh chén sạch sẽ. Một lúc sau, Lâm Mạc Thần không biết lấy từ đâu ra chai nước khoáng, lại tung cho cô.

Mộc Hàn Hạ đã khát khô cổ từ lâu. Cuối cùng cũng được ngụm nước mát lạnh, cảm thấy trong lòng ấm áp hơn nhiều.

Đêm càng về khuya, nhiệt độ càng giảm thấp. Mộc Hàn Hạ dựa vào một kệ hàng, mí mắt díp lại. Bởi vì nền nhà thật sự rất lạnh, cô co người như con tôm mà vẫn chẳng tài nào ngủ nổi.

Lâm Mạc Thần ngồi bất động, hai tay khoanh trước ngực.

“Anh có lạnh không?” Mộc Hàn Hạ cất giọng có chút yếu ớt.

Hình như anh nhếch miệng cười trong bóng tối, sau đó đứng dậy, lại đi ra sau một kệ hàng. Giây tiếp theo, trên tay anh xuất hiện một cái gối và tấm ga trải giường như làm trò ảo thuật.

Mộc Hàn Hạ buột miệng: “Anh là Doremon đấy à?”

“Tôi là người khiến ông chủ của cô gặp ác mộng. Cô quên rồi à?”

Mộc Hàn Hạ…chẳng thèm so đo với anh. Cô nhướn mày nhìn anh ném cái gối và ga trải giường xuống đất, hỏi nhỏ: “Còn nữa không?”

Lâm Mạc Thần ngồi xuống, thong thả đắp tấm ga lên người mới trả lời: “Tôi chỉ tìm thấy mỗi cái này, là hàng bị lỗi nên mới còn lại chứ sản phẩm chăn ga gối đệm của Vĩnh Chính đã bán hết từ lâu rồi.”

Mộc Hàn Hạ chẳng biết nói gì hơn. Một lúc sau, anh lên tiếng: “Lạnh thì lại đây.” Nói xong, anh liền nhắm mắt, chuẩn bị đi ngủ.

Mộc Hàn Hạ ngồi trong bóng tối đắn đo hồi lâu. Phát hiện mũi đã bị nghẹt, cô liền đứng dậy đi đến bên cạnh Lâm Mạc Thần. Cũng may tấm ga khá rộng, cô nhấc một đầu, ngồi xuống vị trí cách anh nửa mét.

Lâm Mạc Thần vẫn nhắm mắt, coi như cô không tồn tại.

Tấm ga giường dày ngoài sức tưởng tượng, bởi vì có nhiệt độ của cơ thể anh nên càng ấm áp. Mộc Hàn Hạ chui hẳn vào bên trong, nhắm mắt, thì thầm: “Chúc anh ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Giọng anh vang lên ở một nơi rất gần.

***

Mộc Hàn Hạ đột nhiên tỉnh giấc bởi ánh sáng chói lóa đến một cách bất thình lình.

Cô mở mắt, phát hiện toàn bộ ngọn đèn trong nhà kho đã được bật sáng. Sau đó, cô nhìn thấy một khoảng sơ mi trắng và vòm ngực đàn ông ở ngay trước mũi mình. Không nói một cách chính xác, vòm ngực đó đã bị mặt cô đè lên.

Cơ thể ấm nóng, nhịp tim trầm ổn vang lên ngay bên tai cô. Mộc Hàn Hạ có chút ngơ ngẩn khi chứng kiến cảnh tượng này…

Đêm qua, Lâm Mạc Thần nằm dưới sàn nhà, cô cũng thế. Đầu óc tựa trước ngực anh, tay đặt lên người anh, còn anh cũng ôm chặt thắt lưng cô. Tóc anh lòa xòa, mí mắt khép chặt, chứng tỏ vẫn chưa tỉnh ngủ. Trong khi đó, ga trải giường đã bị hai người đạp sang một bên từ đời nào. Cũng không rõ vì tướng ngủ của cô chẳng ra sao, hay là cả hai đều quá tệ?

Mộc Hàn Hạ chưa bao giờ gần gũi với đàn ông đến mức này nên hai má đỏ bừng, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô vừa định ngồi dậy. Lâm Mạc Thần bỗng dưng mở mắt. Gương mặt hai người cách rất gần, bốn mắt nhìn nhau chăm chú. Mộc Hàn Hạ còn chưa kịp phản ứng, anh đã buông người cô, nhanh chóng đứng lên. Cô cũng vội đứng dậy theo anh.

Có chút mất tự nhiên, cô không dám nhìn anh mà đưa mắt về hướng khác, đồng thời đánh trống lảng: “Có người đến rồi à?”

“Ừ.”

Vừa dứt lời, cô liền nghe thấy tiếng cánh cửa cuốn kéo lên, bên ngoài có tiếng nói chuyện. Thì ra trời đã sáng.

Mộc Hàn Hạ hạ giọng: “Chúng ta làm gì bây giờ?”

“Cô cứ đợi ở đây, tôi đi “dẹp” hiện trường.”

“Được thôi.”

Lâm Mạc Thần vừa đi ngang qua người, Mộc Hàn Hạ đột nhiên túm lấy cánh tay anh: “Anh không…nhốt tôi ở trong này nữa đấy chứ? Anh có thể chơi xỏ tôi nhưng không thể quá đáng quá.”

Khóe mắt Lâm Mạc Thần thoáng qua ý cười: “Có đấy, cô cứ chờ đi.”

Mộc Hàn Hạ đứng tại chỗ một lúc, phát hiện bên ngoài không còn bất cứ âm thanh nào nữa. Sau đó, tiếng Lâm Mạc Thần truyền vào: “Mộc Hàn Hạ, ra đi.”

Cô liền rời khỏi nhà kho. Thấy Lâm Mạc Thần một mình đứng bên ngoài cửa cuốn, trái tim cô bỗng đập nhanh một nhịp. Nguyên nhân của phản ứng bất thường này có lẽ là so áo sơ mi của anh nhàu nhĩ, đầu óc cũng không chỉnh tể nên trông anh chẳng còn khí thế bức người mà giống một người đàn ông bình thường, hoặc có lẽ do anh đã vì cô mà đuổi hết nhân viên đi chỗ khác, đứng ở đó cho cô ra ngoài.

Lúc đi ngang qua người anh, Mộc Hàn Hạ nói nhỏ: “Cảm ơn anh.”

“Khỏi cần cảm ơn. Nếu cô còn tái phạm, tôi sẽ không tha cho cô.” Giọng anh hơi khàn, tựa như vẫn còn chút ngái ngủ. Mộc Hàn Hạ liếc anh một cái rồi ung dung rời đi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện