Chương 35

“Em thích chiếc túi này sao?” Anh hỏi lại lần nữa.

Lăng Lăng dĩ nhiên không thể phê bình trung tâm thương mại nhà người ta bán toàn đồ gạo châu củi quế, bèn khéo léo nói: “Vâng, nhưng mà giá hơi đắt ạ.”

“Tôi biết quản lý của họ, chỉ cần em thích thì giá cả không thành vấn đề.”

“Không, không cần đâu ạ! Em chỉ thuận tiện xem qua thôi.” Lăng Lăng lập tức đem túi trong tay để lại kệ trưng bày, đặt ngay ngắn cẩn thận.

“Em không cần khách khí với tôi.” Anh chỉ chiếc túi trên kệ, nói với người bán hàng. “Giúp tôi gói nó lại.”

“Đừng! Đừng!” Lăng Lăng hơi hoảng hốt. “Thầy Dương, thứ xa xỉ này căn bản không dành cho người có thân phận như em dùng đến.”

“Thích là thích, không liên quan gì đến thân phận cả.”

“Không nhất thiết hễ thích là phải có. Vật gì cũng phải có người thích hợp với nó, cũng giống như người với người vậy. Túi xịn thế này thích hợp với ngôi sao sáng chói kia hơn.” Cô cúi đầu giật nhẹ ba-lô của mình, đưa cho anh xem. “Loại túi năm mươi tệ này mới thích hợp với sinh viên như em.”

Dương Lam Hàng nhìn cô đầy ẩn ý. “Nếu em có thể lựa chọn một trong hai chiếc túi, em sẽ chọn cái nào?”

Giọng điệu của anh nghe như bọn họ rất thân quen nhau, Lăng Lăng tự thấy mình không quá thân thiết với anh, nhưng dường như cũng không thể nói không thân.

Quan hệ giữa người và người thật kỳ diệu, có những người chưa bao giờ gặp mặt nhưng vẫn ý hợp tâm đồng, thành thật mà đối diện nhau. Có những người, nhiều khi đối mặt nhau tới hơn mười hai tiếng một ngày, cũng từng trò chuyện với nhau suốt đêm thâu tĩnh lặng, nhưng trước sau vẫn có một bức tường ngăn cách, không thể đến gần, cũng không dám đến gần.

“Em nghĩ rằng, cái thích hợp mới là cái tốt nhất.” Cô nói. “Tính em đãng trí, hay bỏ quên đồ. Tặng em một chiếc túi trị giá mười ngàn, nhất định em sẽ phải cẩn thận, lúc nào cũng nơm nớp sợ làm mất. Nó sẽ trở thành gánh nặng của em…”

“Có lẽ em nói đúng.” Anh thầm thở dài, gật đầu. “Vật cũng như người, thích hợp là tốt nhất.”

“…”

Lăng Lăng đang không biết nói gì thì bọn Tiếu Tiếu vừa lúc quay lại.

“Chào thầy Dương ạ.”

Dương Lam Hàng chào từng người, nói: “Tôi có việc phải đi trước.”

“Hẹn gặp lại thầy!”

Sau khi Dương Lam Hàng rời đi, Tiếu Tiếu vỗ vai Lăng Lăng: “Cậu với thầy Dương tán gẫu chuyện gì vậy? Sao vẻ mặt thầy Dương trông bất đắc dĩ thế kia?”

“Không tán gẫu cái gì hết, nói về xa xỉ phẩm thôi.”

Kiều Kiều cảm thán: “Thầy Dương chính là xa xỉ phẩm, chỉ có thể dùng để nâng cao mắt thẩm mỹ, không thể mua nổi.”

“Không biết có hàng nhái loại A không ta!” Tiếu Tiếu tưởng tượng lung tung nói.

Lăng Lăng nhìn về phía cửa, Dương Lam Hàng mở cửa xe bên đường, ngồi vào trong đi mất.

“Hàng nhái có giống đến mấy thì vẫn là đồ giả, cậu đừng có mơ mộng nữa!”

Đối với cô mà nói, Dương Lam Hàng còn xa xỉ hơn cả túi Louis Vuitton, nếu không mua nổi thì cũng nên bớt ngó nghiêng đi!

Miễn cho trình độ thưởng thức được nâng cao quá rồi thì chỉ tự chuốc khổ vào thân!

******

Buổi chiều đi shopping về, Lăng Lăng vẫn ngồi ngẩn người trước màn hình máy tính.

“Lăng Lăng!”

Lăng Lăng giật mình, quay đầu nhìn bạn cùng phòng Quan Tiểu Úc. “Chuyện gì vậy?”

“Không có gì, nhìn cậu như mất hồn ấy.” Tiểu Úc nói: “Ngẩn ngơ trước máy tính cả chiều nay, đang nghĩ gì vậy?”

“Tớ đang suy nghĩ ý tưởng cho một cuốn tiểu thuyết.”

“Tiểu thuyết?”

Tiểu Úc vốn luôn mê mẩn tiểu thuyết lãng mạn nghe vậy liền hứng chí, đến ngồi cạnh cô. “Cậu muốn viết tiểu thuyết? Viết về cái gì?”

“Tớ muốn viết về chuyện xưa của tớ và Dương Lam Hàng! Mọi người hay nói nữ tiến sĩ thuộc loại người thứ ba, tớ muốn cho họ biết nữ tiến sĩ bị giáo viên hướng dẫn tôi luyện như thế nào mà thành. Cả tên tớ cũng nghĩ ra rồi, “Tôi đem tuổi xuân dâng hiến cho ai?!”"

“Cái đó Phùng Tiểu Cương viết rồi.” Tiểu Úc nhìn avatar đang tắt trên QQ, đầu óc chợt lóe sáng: “Theo tớ thấy, hay là đặt tên “Tôi đem tình yêu trao lầm cho ai?!”

“Tiểu thuyết tình cảm không được.”

“Thời nay còn ai đọc tự truyện nữa, tiểu thuyết tình cảm mới thịnh hành!”

“…”

Lăng Lăng mở trang web sáng tác tiểu thuyết mới phát hiện gần đây, đăng ký ID, đào hố0, trong lòng cười trộm: Ai bảo đại thần các người đào hố không đất không đai, còn không dấu hiệu cảnh báo, hại ta ngày ngày cố thủ trong hố mà không thấy có gì mới.

Từ hôm nay trở đi, ta cũng muốn đào hố! Có thể lấp được cái nào hay cái nấy!

Viết xong ba ngàn chữ gửi lên đã là hơn mười giờ. “Vĩnh viễn có xa không” vẫn chưa đăng nhập. Lăng Lăng cảm thấy hơi mệt, đóng máy tính, rửa mặt xong liền thay quần áo chui vào trong chăn. Cô vừa thiu thiu ngủ thì di động reo vang, cô vừa nhìn màn hình điện thoại lập tức ngồi bật dậy, tỉnh cả người.

“Thầy Dương, chào thầy ạ!”

“Em nghiên cứu kết quả thí nghiệm thế nào rồi?”

“Dạ có đôi chỗ không hiểu lắm, dạo này em vẫn đang tra cứu tư liệu.”

“Hiện giờ tôi còn ở văn phòng, em qua đây đi, chúng ta thảo luận một chút.”

Lăng Lăng dụi dụi mắt, nhìn đồng hồ, đã mười giờ rưỡi. Mười rưỡi tối còn tìm học trò thảo luận, cô nên dùng từ ngữ nào miêu tả Dương Lam Hàng đây?! Hết nói luôn!

Tiểu Úc thấy cô vội vàng thay quần áo, chẳng hiểu gì cả: “Lăng Lăng, khuya vậy rồi cậu còn muốn đi đâu?”

“Sếp bảo tớ đến phòng thí nghiệm thảo luận kết quả thí nghiệm với anh ta.”

“Cái gì! Đã hơn mười giờ rồi nha!”

“Tớ quen rồi!” Cô lơ đễnh thu gom tài liệu trên bàn, bỏ vào trong túi. “Biết đâu hôm nào đó anh ta trở nên bình thường tớ lại không quen!”

******

Hành lang lầu ba không một bóng người, hầu hết văn phòng giáo viên đều đã tắt đèn, chỉ có văn phòng Dương Lam Hàng đèn vẫn còn sáng.

Lăng Lăng đến trước cửa, khẽ gõ, nghe thấy bên trong nói: “Mời vào!”

Cô thận trọng đẩy cửa đi vào. “Chào thầy Dương.”

“Em ngồi đi.”

Trong văn phòng nồng nặc mùi rượu, Dương Lam Hàng đang ngồi sau bàn, không ngừng day day trán, vẻ mặt vô cùng khổ sở. Uống rượu mà cũng không quên thảo luận kết quả thí nghiệm, Lăng Lăng cực kỳ kính phục “tinh thần nghiên cứu khoa học” của anh ta!

“Thầy Dương, đây là ảnh chụp tổ chức bằng kính hiển vi.” Cô đem hình ảnh đã in rõ đặt trên bàn, ngồi xuống bên cạnh anh.

Anh nhìn kỹ từng tấm hình. “Với kết quả này, em có ý kiến gì không?”

Lăng Lăng đem mọi khả năng có thể tính đến trình bày một lượt.

Dương Lam Hàng hết sức chăm chú nghe cô nói, mặc dù ánh mắt anh hơi mất tập trung, có phần lơ đãng. Cô thật nghi ngờ không biết với trạng thái tinh thần hiện giờ của Dương Lam Hàng liệu có nghe hiểu cô nói gì không. Không ngờ cô vừa dứt lời, Dương Lam Hàng liền nói: “Đa phần là đúng, ngoại trừ một ít khái niệm bị nhầm lẫn.”

Anh chỉ vào hình ảnh, giải thích nguyên nhân rõ ràng rành mạch cho cô. Lăng Lăng tập trung tinh thần lắng nghe, lĩnh hội sâu sắc thế nào gọi là “nhân tài”. Cô tra tài liệu, thảo luận với các anh chị năm trên mất vài ngày mà chưa đâu vào đâu. Dương Lam Hàng chỉ cần nhìn liếc qua một cái đã biết nguyên nhân.

Trong đầu anh rốt cuộc chứa cái gì vậy? Gia đình sở hữu khu mua sắm xa hoa đến thế, nhưng anh lại vì tiền lương mấy ngàn tệ mỗi tháng mà một nắng hai sương, rõ ràng có Mercedes Benz sang trọng, nhưng mỗi ngày vẫn lái chiếc xe second-hand còn mới tám phần đi làm. Được người đẹp gợi cảm yêu thương nhung nhớ, nhưng trái tim anh lại bị một tình yêu vô vọng chiếm cứ. Kỳ diệu! Quả là kỳ diệu!

“Em hiểu chưa?” Dương Lam Hàng ho khan một tiếng, ngón tay day day trán.

“Dạ rồi ạ!”

Nhìn dáng vẻ khổ sở của anh, Lăng Lăng cảm thấy không đành lòng, đứng dậy mở cửa sổ, đi đến vòi nước rót một ly nước ấm đặt trước mặt anh.

“Cảm ơn em!” Anh uống một hớp. “Xin lỗi, khuya như vậy còn bảo em đến. Ngày mai tôi phải đi họp ở thành phố B, trước khi đi, tôi nghĩ… nên thảo luận với em một chút.”

Nghe anh giải thích như vậy, Lăng Lăng ngược lại còn cảm thấy áy náy. “Tại em không giỏi, khiến thầy lo lắng.”

Anh lắc đầu, uống ngụm nước, lông mày nhíu càng sâu.

Ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm, vầng trăng non treo lơ lửng nơi chân trời xa.

Cô rốt cuộc đã hiểu người đàn ông trước mắt, anh cũng giống như Lỗ Tấn, giữ riêng cho mình một phần nội tâm thanh cao, kiên trì với sự cố chấp của bản thân, anh muốn làm một tia sáng cô độc trầm lặng giữa bầu trời đêm…

Lăng Lăng nhìn thật sâu vào mắt anh, lần đầu tiên phát hiện, nụ cười của cô hiện lên trong mắt anh rõ ràng đến thế.

Khoảnh khắc yên lặng.

Giọng hát uyển chuyển cất lên: “Đến một ngày nào đó em sẽ phát hiện, người thực sự yêu em một mình chịu tổn thương…”

Đây là nhạc chuông di động của Dương Lam Hàng, dùng hai năm nay, chưa bao giờ thay đổi. Một người cố chấp, cố chấp đến bảo thủ.

Anh do dự chốc lát rồi nhấc điện thoại. Nhờ đêm khuya yên tĩnh nên Lăng Lăng có thể nghe thấy rõ ràng giọng nam trong điện thoại vọng ra: “Đang uống nửa chừng sao anh chạy đâu mất, đừng nói là đi tìm cô gái vô tâm đó chứ?”

Anh nhìn liếc Lăng Lăng một cái, lấy tay che mic điện thoại. “Không phải, ngày mai anh phải đi công tác, thật tình không thể uống… Bọn em không cần chờ anh, khi nào xong ghi sổ cho anh là được.”

“Còn không phải?!” Người đàn ông trong điện thoại cao giọng: “Nếu bây giờ anh không phải ở văn phòng thì em không mang họ Âu Dương…” Anh hắng giọng, không nói gì.

“Em nói anh bao nhiêu lần rồi… Nếu anh đã không từ bỏ được thì cứ trực tiếp ôm lấy cô ấy, trao một nụ hôn nồng cháy, hôn cho cô ấy choáng váng đầu óc, sau đó nói với người ta, anh yêu cô ấy! Anh muốn kết hôn với cô ấy! Đàn ông như anh thì có cô nào mà không xử lý được chứ…”

“Sinh viên của anh đang ở đây, cậu đừng nói linh tinh nữa…” Anh đỏ mặt nhìn Lăng Lăng bên cạnh.

“A…” Giọng trong điện thoại “A!” một tiếng thật dài, sau mới nói: “Ngại quá, cô ấy không nghe thấy gì chứ?”

Lăng Lăng xấu hổ nhìn đi nơi khác, không nghe thấy? Lỗ tai sắp bị anh ta làm điếc luôn rồi!

“Được rồi, có thời gian anh gọi lại cho cậu!” Dương Lam Hàng nhanh chóng cúp máy.

“Ngại quá, em họ tôi hay thích nói hươu nói vượn.”

“Dạ…”

“Lăng Lăng…”

Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt anh vì có chút men say nên trông như được phủ một màn sương mỏng… Lăng Lăng mơ hồ dự cảm sắp có điềm xấu xảy ra: “Thầy Dương, thầy có chuyện gì muốn nói với em ạ?”

“Lời em họ tôi vừa nãy em có nghe thấy không?”

“Dạ?” Tư duy của cô tạm ngưng hoạt động đúng ba mươi giây, sau mới thành thật trả lời: “Có nghe thấy một ít ạ.”

“Từ góc độ của em mà nói, đề xuất của cậu ta có hơi quá không?”

Vấn đề này hơi khó trả lời. Theo lẽ thường mà nói, Dương Lam Hàng làm chồng tuyệt đối không có gì phải chê trách. Thường ngày chỉ biết chuyên tâm công tác, không hút thuốc, không say xỉn, không trăng hoa… Tuyệt đối là loại được quốc gia đề cao, là con người “bốn có” của thời đại mới, có tư tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật! Tất nhiên càng là loại được phụ nữ hiện đại coi trọng: có nhà, có xe, có tiền, lại không có vợ… Mức độ được hoan nghênh của anh, chỉ cần nhìn tỉ lệ sinh viên đến lớp đạt 200% là đủ biết.

Đã là anh thì có cô gái nào mà không xử lý được chứ! Nhưng đường tình duyên của anh tại sao lại gập nghềnh như vậy? Vì anh không có kinh nghiệm với phụ nữ sao?

“Không phải hơi… mà khá là quá đáng!” Lăng Lăng thành thật trả lời: “Nếu thầy yêu một người thì nên tôn trọng người đó, tình cảm không phải trò chơi, chỉ có “Game Over”, không có “Ready Go!” lần hai. Cho nên thầy nhất định phải thận trọng.”

Ánh mắt anh hơi hấp háy, ẩn chứa tia sáng. “Em có đề nghị gì hay không?”

Thấy Dương Lam Hàng ngập tràn chờ mong, cô liền cố gắng suy nghĩ, ngay cả kính ngữ cũng quên dùng. “Em cũng không rõ lắm… Em nghĩ, trước tiên anh0 nên tìm hiểu suy nghĩ của cô ấy chăng? Có lẽ không phải cô ấy không thích anh, mà vì anh quá xuất sắc nên cô ấy chùn bước.”

“Có thể ư? Em nghĩ cô ấy có khả năng thích tôi sao?”

“Thầy Dương, em nghĩ phụ nữ không thích anh có thể có hai loại, loại thứ nhất, là tiên nữ, loại thứ hai, khuynh hướng giới tính của cô ấy có vấn đề.”

Anh sửng sốt trong giây lát, lập tức cười khoe cả hàm răng đều tăm tắp. “Cảm ơn lời khen của em!”

Câu này tuyệt đối xuất phát từ nội tâm.

“Nếu cô ấy không thích tôi thì sao?”

“Em đề nghị anh…” Cô nghiêm túc nói với anh: “Em đề nghị anh đổi người khác!”

Ý cười trên mặt Dương Lam Hàng càng sâu: “Tôi sẽ không đổi, mặc kệ cô ấy có thích tôi hay không, tôi cũng chỉ thích một mình cô ấy.”

Lăng Lăng mở to mắt nhìn anh. Tôi chỉ thích mình cô ấy – những lời này nếu thốt ra từ miệng đàn ông khác thì cô đã cười nhạt, ngoại trừ Dương Lam Hàng, cô hoàn toàn bị sự si tình của anh chinh phục!

“Muộn rồi, để tôi đưa em về.”

Trên đường về, Lăng Lăng mới sực nhớ tới một chuyện quan trọng, cô gái Dương Lam Hàng thích chẳng phải ở Mỹ sao? Không lẽ, cô ấy đã về nước?!

******

Hôm sau Lăng Lăng thức giấc đã là hơn chín giờ sáng.

Mở mắt ra, điều đầu tiên cô nghĩ đến là Dương Lam Hàng đã đi công tác ở thành phố B, bỗng nhiên cảm thấy trống trải. Cô miễn cưỡng nhích xuống đuôi giường, mở máy tính. Một phút sau, có âm báo của QQ, cô ngước mắt nhìn, là ava đầu hói nhỏ đang sáng. Cô vừa cười vừa mở ra. Vài dòng tin nhắn khiến nước mắt cô tuôn trào, lã chã rơi không ngớt.

Vĩnh viễn có xa không: “Cho dù em có lại lựa chọn cho anh vào blacklist, anh vẫn muốn nói với em: Anh yêu em! Cuộc đời anh vốn một đường thắng tắp, chỉ vì gặp gỡ em mà rẽ ngang.”

Vĩnh viễn có xa không: “Anh từng thử quên em, anh tưởng thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Ba trăm ngày giày vò đã khiến anh hiểu ra rằng: Điều gì anh cũng đều làm được, ngoại trừ… quên em!!!”

Vĩnh viễn có xa không: “Em có yêu anh không? Dù chỉ một phút, một giây…”

Vĩnh viễn có xa không: “Em không yêu anh cũng không sao, đừng cho anh vào blacklist, thế giới đó thực sự rất cô đơn…”

Cô khóc không thành tiếng ôm lấy máy tính, nhanh chóng gõ bàn phím.

“Anh còn đó không?”

“Còn đó không?”

“Còn không?”

Anh không trả lời. Cô ôm máy tính òa khóc thất thanh.

“Em nên làm sao đây? Anh nói em biết đi, em rốt cuộc phải làm sao?”

Cô chờ một câu nói đã lâu lắm, lâu đến mức cô đã thuyết phục bản thân từ bỏ, lâu đến nỗi cô đã đem quan hệ mập mờ biến thành hạnh phúc… Tại sao anh lại nói với cô, tại sao muốn cho cô biết? Cách nhau xa xôi đến thế, họ có thể vì tình cảm này mà hứa hẹn thế nào đây?!

“Em cũng yêu anh! Năm năm, vô số phút, vô số giây… Nhưng chúng ta cách nhau cả Thái Bình Dương, liệu có thể làm được gì?!”

Cả ngày, Lăng Lăng không làm gì, cũng không hề xuống giường. Cô ôm máy tính ngồi ngơ ngác. Quá trưa, ngoài trời bắt đầu mưa, cô nhìn từng giọt nước rơi ngoài cửa sổ, nhớ lại lời anh nói: “Chỗ anh trời mưa, anh dường như thấy em đang khóc! Anh không nhớ em một chút nào hết, ba trăm bốn mươi lăm ngày qua, anh không hề nhớ đến em…”

Lăng Lăng vươn ngón tay, nhẹ nhàng chạm lên chữ viết trên màn hình tinh thể lỏng, mỗi một lần chạm, bên dưới ngón tay đều có chất lỏng nhẹ nhàng dao động, cũng giống như những rung động trong lòng cô.

“Anh có thể cho em biết, vĩnh viễn rốt cuộc có bao xa?”

“Biết đáp án rồi thì sao? Anh có thể vì em mà từ bỏ ước mơ ư?”

“Nếu anh cũng có thể như thầy Dương, vì người mình yêu mà buông bỏ tất cả thì tốt biết mấy…”

Đợi đến hơn chín giờ tối, anh rốt cuộc đăng nhập, trên khung chat hiện lên ba chữ.

Vĩnh viễn có xa không: “Có đó không?”

Khi đó, tâm trạng kích động của cô gần như đã bình ổn. Cô dùng những ngón tay tê cứng gõ từng chữ lên bàn phím: “Em không yêu anh! Lúc nghe nói anh ở Mỹ, em đã bảo mình không được yêu anh! Lúc cho anh vào blacklist, em đã bảo mình không được yêu anh; lúc em add lại anh một lần nữa, em cũng bảo mình không được yêu anh; em mỗi ngày mỗi đêm đều dặn mình không được yêu anh… Hôm nay, trong lúc chờ anh, em vẫn bảo chính mình không được yêu anh…”

Anh im lặng.

Lăng Lăng lau khô nước trên mắt, tắt QQ, đóng máy tính, nằm trên giường.

Tấm màn màu xanh nhạt bị gió đêm lay động, thỉnh thoảng đụng vào chiếc chuông gió bằng san hô treo trên cửa sổ, vang lên tiếng kêu đơn điệu. Đó là chiếc chuông gió cô thích nhất, mỗi lần nghe âm thanh của nó, cô mới có thể cảm thấy đêm khuya không quá mức trầm lặng tĩnh mịch, và cô cũng không phải một mình cô đơn…

Thế nhưng, đến khi nào mới có người bầu bạn cùng cô nghe tiếng chuông gió.

Khe khẽ thì thầm trong đêm khuya tĩnh lặng.

———————-

0 “Đào hố” = bắt đầu viết 1 truyện, khi nào viết xong là “lấp hố”.

0 Bình thường Lăng Lăng gọi Dương Lam Hàng là “您” (nín), kính ngữ của “你” (nǐ), đều có nghĩa tương đương như “you”. Trong mấy câu mình dịch thành “anh” thay vì “thầy”, Lăng Lăng nhà ta líu lưỡi + xúc động quá nên gọi Lam Hàng là “你” (nǐ) thay vì phải là “您” 0 mới đúng ngôi thứ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện