Chương 42
“Không… phải!” Lăng Lăng cố gắng phát ra âm thanh từ miệng lưỡi cứng ngắc.
“Người em yêu là tôi!” Anh buông cô ra, lớn tiếng nói với cô. “Tôi không phải một dãy số hư ảo, tôi tồn tại chân thực… Tôi mới là người em yêu nhất!”
“Không phải, không phải!” Cô khóc ngồi bật dậy, bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
Giấc mơ thật đến đáng sợ! Lăng Lăng vùi đầu vào giữa hai đầu gối, hai tay luồn trong mái tóc dài rối tung… Trong phòng chỉ còn chiếc chuông gió san hô đang khẽ ngân lên những tiếng cô đơn…
“Lăng Lăng, cậu lại gặp ác mộng hả?” Tiểu Úc mờ mờ mịt mịt hỏi.
“Không có gì đâu! Tớ đến phòng tự học đọc sách một lát đây.”
Ôm sách đi trên hành lang yên tĩnh, nước mắt cô tí tách rơi trên mặt đá cẩm thạch. Cái gì là khát vọng chân thật nhất của cô, cái gì là sự ép buộc của lý trí. Cảnh trong mơ đã cho cô đáp án – bất luận bạn có thừa nhận hay không, chuyện xảy ra khách quan trong mơ thường chính là khát vọng bị đè nén lâu ngày tại nơi sâu thẳm trong lòng người. Mà điều cô có thể làm, vẫn là tiếp tục đè nèn phần khát vọng ấy!
******
Do rạng sáng mới ngủ nên khi Lăng Lăng tỉnh dậy thì trời đã tối. Sau khi thức giấc, cô không mở máy tính, ôm điện thoại đã tắt máy ngồi trên giường hết nửa tiếng.
Cái cần đối mặt thì phải đi đối mặt thôi. Cô thu hết dũng khí khởi động máy, gọi điện cho Dương Lam Hàng. Giọng anh nhỏ hết mức, giống như đang bận họp. Lăng Lăng sợ rằng nếu đợi thêm lát nữa thì dũng khí của mình sẽ bay biến gần hết, bèn cố gắng tới cùng dứt khoát nói với anh, cô muốn mời anh ăn cơm, có chuyện quan trọng cần nói, rồi báo thời gian và địa điểm.
Anh “Ừ!” một tiếng.
“Vậy em không làm phiền thầy nữa! Chào thầy ạ!”
Ngắt điện thoại, cảm giác ràng buộc từng chút từng chút trong tim không hiểu sao cứ vương vấn không nguôi.
Nhoài người nhìn ra cửa sổ, mỗi một góc sân trường đều lưu dấu kỷ niệm. Cô phải rời khỏi đây, đem tuổi thanh xuân để lại, đem tình cảm để lại nốt, giữ cho mình có lẽ chỉ còn nỗi khát vọng cô không dám đối mặt trong những giấc mơ giữa đêm khuya.
Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười với bầu trời.
Ông nội nói: Thế giời này rất công bằng, hiện tại chịu khổ càng nhiều, tương lai sẽ càng hạnh phúc!
Tương lai, cô vẫn luôn phó thác kỳ vọng vào tương lai.
Ngồi trước máy tính khởi động máy, sau khi QQ tự động đăng nhập, ava “đầu hói nhỏ” phía dưới màn hình đang vui vẻ lắc lắc cái đầu to đáng yêu của mình. Tay cô tạm dừng giây lát, mở ra tin nhắn.
“Lăng Lăng, hoặc bắt đầu, hoặc kết thúc, chúng ta gặp nhau đi. Tối mai sáu giờ, anh ở nhà hàng cơm Tây XX chờ em.”
Cô cứng người trước máy tính, muốn cười, nhưng mắt lại ngập nước. Anh đã trở về, lúc anh nên về nhất, cũng là lúc anh không nên về nhất.
Mười hai giờ trưa, mặt trời chói chang lên cao, nhưng trong nhà hàng vẫn lạnh lẽo u ám. Dương Lam Hàng ngồi ngay ngắn đối diện Lăng Lăng, vẻ mặt xám xịt.
Lăng Lăng không dám nhìn thẳng vào anh, liếc mắt cũng không dám, tầm mắt khiếp sợ chuyển qua chiếc cà-vạt trước ngực anh. Đây là cà-vạt cô tặng, kiểu dáng thực ra không quá xấu, nhưng màu hồng phấn kia mang trên người anh, rõ ràng không hợp tí nào. Hơn nữa đường vân thô kệch trên cà-vạt, hoa văn chẳng theo trật tự nào, càng nhìn càng thấy dung tục. Tuy rằng Dương Lam Hàng đã cố ý chọn một chiếc áo sơ-mi cùng tông màu để mặc với nó, nhưng vẫn vô vọng mà làm hỏng cả cái áo may thủ công tinh xảo. Cô cười chua xót, thật không xứng. Cà-vạt đã không xứng, cô lại càng không xứng!!!
“Thầy Dương.” Lăng Lăng cuối cùng cũng mở lời. “Thầy Dương, em không muốn học tiến sĩ với thầy, em xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi, em đã phụ sự kỳ vọng của thầy!”
“Vì sao?”
“Bởi vì…” Cô cầm ly rượu trước mặt, uống một hơi cạn sạch cả ly “Ngũ Lương Dịch”. Vị cay xè làm tê liệt nỗi thống khổ trong cô, cũng mang đến cho cô dũng khí.
“Em thích thầy. Mỗi ngày em đều muốn nhìn thấy thầy, từng phút từng giây đều muốn, em… sợ càng lún càng sâu, sẽ không tự khống chế được bản thân… Vì vậy, em xin thầy, hãy cho em tốt nghiệp đi.”
Dương Lam Hàng nhìn cô, giọng nói cứng rắn lạnh lẽo. “Nếu em thực sự muốn tốt nghiệp, tôi có thể tôn trọng lựa chọn của em. Em không cần dùng đến cách này.”
“Em…”
Lăng Lăng không dám nhìn anh, giọng nói của anh sắc bén như lưỡi dao, rạch một nhát thật sâu lên lồng ngực rỉ máu của cô. Phải chăng tỏ tình cũng giống như “đùa với lửa”, tự làm tự chịu.
“Em muốn tốt nghiệp, có thể! Hãy cho tôi biết lý do thực sự.”
Lý do thực sự? Anh còn muốn lý do thực sự nào nữa đây? Yêu phải thầy giáo của mình, lời nói vô liêm sỉ như vậy cô cũng đã nói ra rồi, chính là không muốn lừa gạt anh. Thế nhưng, anh lại không tin.
“Em không lừa thầy, em nói thật lòng. Em sợ nhìn thấy thầy, thậm chí nghe thấy tên của thầy cũng sợ…”
Giọng nói Dương Lam Hàng âm trầm đáng sợ. “Em ngẩng đầu lên, nhìn tôi!”
Lăng Lăng ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú của anh gần trong gang tấc, nghĩ đến sắp tới sẽ không còn được nhìn thấy khuôn mặt này nữa, cô hoàn toàn có thể lường trước những tháng ngày về sau sẽ gian nan khổ sở biết bao nhiêu. Nhưng mà cô phải vượt qua, nhất định phải vượt qua…
“Sợ tôi? Bởi vì em không thể chịu nổi sự nghiêm khắc và trách mắng nặng nề của tôi? Hay là do vị trưởng phòng công ty điện trẻ tuổi đầy hứa hẹn kia coi trọng em, dùng mức lương cao tám ngàn tệ muốn em tới làm trong bộ phận của anh ta?”
Lăng Lăng hoảng sợ nhìn Dương Lam Hàng, lẽ ra cô sớm nên biết việc này không thể gạt anh, dù sao, anh cũng là thầy của cô, thông báo tuyển dụng nhân viên dĩ nhiên anh phải nắm rõ. Cô thật khờ! Cô lại làm việc ngu ngốc rồi!
“Em xin lỗi!”
Cô nhìn thấy trong ánh mắt của Dương Lam Hàng nỗi đau đớn cùng thất vọng sâu sắc, cô biết… Anh bồi dưỡng cô, dùng cả tâm huyết, cả sự chân thành. Vậy mà thứ cô báo đáp lại là sự phản bội thế này đây. Nhưng cô còn có thể làm gì? Không có cô, Dương Lam Hàng vẫn có thể dạy dỗ vô số sinh viên còn xuất sắc hơn cô. Cô không thể, ở bên anh, cô không làm được gì cả!
Cô cúi đầu nhìn vết phỏng lớn trong hai lòng bàn tay, giờ phút này, không hề đau một chút nào…
“Tôi không muốn nghe xin lỗi! Tôi muốn biết lý do, nếu là vì tiền lương, tôi có thể cấp nhiều hơn, nếu vì phát triển sau này, tôi có thể cho em nhiều cơ hội hơn, rốt cuộc em muốn cái gì?”
Em muốn anh!!! Cô mỗi đêm nằm mơ, đều mơ thấy họ yêu nhau, yêu đến mâu thuẫn, yêu đến rối bời. Lăng Lăng nhìn anh, cô có thể nói ra sao?
Cô nhìn anh, nở nụ cười: “Thầy Dương, phải làm sao thì thầy mới tin lời em? Nếu không, tối nay em đến nhà thầy qua đêm nhé.”
Anh tức giận đến mức khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, khóe môi co rúm, tay anh run run.
Nhìn thấy Dương Lam Hàng vốn bình tĩnh lại bị cô chọc tức đến mức này, Lăng Lăng bỗng cảm thấy thật buồn cười, thật sự rất buồn cười. Cô cười, cười mãi, dốc hết chút sức lực cuối cùng trong người mà cười.
…
“Được!” Nụ cười trên mặt cô cứng đờ, cô hoàn toàn không tin nổi một chữ này lại có thể thốt ra từ miệng Dương Lam Hàng!
Sau khi kinh ngạc trong thoáng chốc, Lăng Lăng bừng tỉnh ngộ. Dương Lam Hàng thông minh đến mức nào, chút tiểu xảo của cô làm sao che được hỏa nhãn kim tinh của anh chứ. Anh muốn cô lấy gậy ông đập lưng ông, mà cô chỉ biết ngốc nghếch lần nào cũng cầm gậy lên…
“Em…”
“Không dám đúng không?” Anh mỉm cười nhíu mày, cười đến vô cùng mờ ám.
Có cái gì không dám chứ?! Cô cũng không tin Dương Lam Hàng có thể ăn mình.
“Tại sao lại không dám ạ?” Cô cố ý cười còn mờ ám hơn. “Thầy không sợ, em sợ gì chứ.”
Cô chờ biểu hiện kinh ngạc của anh, chờ thấy anh khôi phục phong thái chính nhân quân tử.
“Bồi bàn.” Dương Lam Hàng ngoắc ngoắc ngón tay, nói với người phục vụ đang đi về phía mình: “Tính tiền.”
Sau đó, quay mặt lại nhìn cô: “Vậy giờ ta đi thôi.”
Hả!? Lăng Lăng quyết tâm, đi thì đi, ai sợ ai nào! Coi ai cầm cự được đến phút chót!
Trên thực tế, việc gì khó cũng đều có thể cắn răng vượt qua, nhưng Dương Lam Hàng này không phải cứ cắn răng là có thể vượt qua đơn giản như vậy. Đầu tiên, anh đến đứng trước mặt cô, từ đầu đến chân không chỗ nào không tao nhã. Nguyên một bộ lông không chút tì vết, khiến cho con ruồi đầu óc mù mịt là cô thực sự không biết bới làm sao! Tiếp theo, anh ga-lăng mở cửa xe cho cô, thản nhiên mở miệng. “Em muốn đến nhà trọ của tôi, hay là khách sạn?”
Giọng điệu kia nghe giống như muốn tìm chỗ cùng cô thảo luận báo cáo. Cô đặc biệt muốn nói: Em nghĩ thảo luận đề tài, văn phòng thầy là thích hợp nhất. Nhung vì giữ gìn không khí, cô nhịn!
“Thầy…” Lúc này dúng kính ngữ rất không tự nhiên, cô sửa miệng nói: “Đến nhà của anh đi.”
Nói xong, toàn thân cô đều nóng bừng, nhìn xéo qua gương chiếu hậu, mặt cô còn đỏ hơn con cua luộc. Anh ngồi trên xe, mặt mày tươi rói nhìn cô: “Nhà tôi… chỉ có một giường đơn.”
Toát mồ hôi! Cô điên cuồng lau lau! Giường kiểu gì cũng không sao, họ căn bản không cần xài nha! Lần này Lăng Lăng quyết định liều chết chống cự đến cùng, cúi đầu nín nhịn cả buổi, rốt cuộc nhịn ra một câu làm chính mình cũng muốn ngất.
“Có, là tốt rồi…”
Lời vừa ra khỏi miệng, khỏi nói cũng biết Lăng Lăng hối hận biết bao nhiêu. Nhỡ đâu, phải dùng tới cái đạo cụ đó thì biết làm sao đây! Nhỡ đâu, anh vừa vào cửa, lạnh lùng nói một câu: Lên giường đi. Biết làm gì rồi chứ! Nhỡ đâu, tự chủ của Dương Lam Hàng không tốt như cô dự tính, cô lại nhất thời bị “sắc đẹp” mê hoặc, khó mà giữ mình, vậy chẳng phải là… phạm sai lầm lớn rồi ư! Không việc gì, nhỡ đâu thôi mà, chỉ là một khả năng nhỏ xíu trong hàng vạn khả năng mà thôi. Cô không xui đến vậy đâu!
Ơ? Không khí xung quanh sao lại biến hóa mãnh liệt thế này!
Lăng Lăng vừa hé mắt, phát hiện thân thể Dương Lam Hàng hướng về phía mình, tay trái cũng vươn đến bên mặt cô… Trong nháy mắt máu huyết ngưng đọng, mọi giác quan của cô cũng đình chỉ hoạt động. Thân thể anh càng nhích càng gần, sắp áp vào người cô… Cô hoàn toàn có thể cảm nhận được nhịp tim bất thường của anh. Hiện giờ chắc sắp sửa vô khúc dạo đầu!
Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý nha, hơn nữa, ban ngày ban mặt thế này, người qua xe lại tấp nập… Cô rất muốn cự tuyệt, tuy nhiên, rượu đế năm mươi hai độ không phải đồ thường, cô không những toàn thân bủn rủn vô lực, đầu lưỡi cũng mất luôn kiểm soát.
“Thầy, thầy Dương…” Cô run như cầy sấy gọi anh, thanh âm phát ra cũng mềm nhũn, vô cùng dụ dỗ người ta mơ mộng.
“Hử?”
Tay anh lướt qua, kéo dây an toàn phía bên phải cô, chồm người qua cô, khóa chặt lại. “Có chuyện gì?”
“Á, không có gì ạ!” Lăng Lăng sờ sờ khuôn mặt đỏ bừng của mình, nhịp tim hỗn loạn hồi lâu không chịu bình ổn.
Nhất định là nằm mơ nhiều quá! Người ta thắt dây an toàn cho mình, cô còn tưởng anh muốn hôn…
Thấy cô mang vẻ mặt xấu hổ đến phát hoảng như thiếu nữ, ánh mắt Dương Lam Hàng đột nhiên sáng rực, so với mặt trời còn chói mắt hơn. “Em nói thật đấy chứ?”
“…”
Một câu Dương Lam Hàng hỏi ra, đến mười thiên tài còn không trả lời được, huống chi một Bạch Lăng Lăng ngốc ngếch! Lăng Lăng còn chưa nghĩ ra rốt cuộc mình có thật lòng hay không, hoặc có bao nhiêu thật bao nhiêu giả, anh đã khởi động xe, lái về phía trường học.
Lúc chờ đèn đỏ, anh nới lỏng cà-vạt, hỏi cô: “Em thật sự thích tôi sao?”
Cô gật đầu một cái. Để gia tăng độ đáng tin, lại gật gật mạnh hơn.
“Đã bao lâu rồi?” Giọng anh cất cao hơi bất thường.
“Lúc đi công tác thành phố B ạ.” Cô nhìn chằm chằm đèn đỏ phía trước, không may bỏ qua mất ánh mắt nóng bỏng như dung nham của Dương Lam Hàng.
“Cho nên em muốn chạy trốn, nhân lúc bản thân còn chưa chìm đắm quá sâu mà rời xa tôi.”
“Vâng!”
Cô chờ Dương Lam Hàng từ chối mình, chờ anh nói: Em là một cô gái tốt, nhưng tôi không thích em, vĩnh viễn sẽ không thích em. Nhưng anh không nói tiếng nào, tiếp tục chuyên tâm lái xe.
…
Suốt đường đi, anh dường như đang nghĩ đến chuyện gì thú vị, cứ cười cười mãi, cười đến mức trong lòng cô phát nhột. Bởi vì có thể khiến một người có khả năng tự kiềm chế như Dương Lam Hàng không nhịn được cười, còn tủm ta tủm tỉm, chắc chắn sắp xảy ra một sự kiện chấn động lịch sử khiến người ta choáng váng. Lăng Lăng không ngừng nhìn quanh quất bên ngoài, vài lần anh giảm tốc độ, cô đều có cảm giác muốn nhảy khỏi xe.
…
Xe anh tiến vào cổng trường, vòng vèo mấy lượt, đã đứng trước khu nhà trọ lỗi thời dành cho chuyên gia của trường. Cô đang định mở cửa xe, anh đã nhanh chân bước qua, giúp cô mở cửa.
“Cảm ơn thầy!” Cô biết anh bận tâm đến bàn tay bị thương của mình, lồng ngực bỗng thấy ấm áp. Thầm nghĩ: Hay là cô đừng đi nữa, mỗi giờ mỗi phút đều có thể nhìn thấy anh, cho dù chỉ vụng trộm yêu anh, cũng là một loại hạnh phúc… Nhưng cô lập tức phủ định ý tưởng ích kỷ này, cô hạnh phúc, còn người khác thì sao?
“Em chờ tôi một chút, tôi đi đỗ xe.”
“Vâng!”
Anh đem xe đỗ tại chỗ đỗ đằng xa rồi quay lại, rất tự nhiên cầm lấy cổ tay cô, dẫn cô đi vào hành lang cũ kỹ âm u. Cô vừa định giãy ra, liền nghe thấy anh nhỏ giọng nhắc nhở: “Bên trong tối, em cẩn thận một chút.”
“Dạ!” Nếu đã vậy, thôi cứ để anh dắt một lát đi. Cô thực sự sợ mình té bị thương trước cửa nhà anh!
Có một giọng nói từ chân trời vọng tới: Xì! Cầu thang di tích lịch sử của khu nhà trọ nữ còn tối hơn, cô còn không chạy hai bước một là gì. Lăng Lăng vờ không nghe thấy!
Nhẹ nhàng lên tới lầu năm, cô nghe thấy anh nói: “Đến nơi rồi.” Hơi thất vọng trong giây lát, anh trọ cao hơn tí nữa thì tốt biết bao! Tốt nhất anh cứ dắt cô như vậy, đi đến cuối con đường đời…
A! Chỉ cần Dương Lam Hàng tỏ ra săn sóc mình một chút, cô lại phát bệnh tưởng tượng lung tung rồi! Thật hết thuốc chữa!
…
“Mời vào.” Anh mở cửa, nghiêng người mời cô vào.
Cô bước vào trong, tò mò nhìn quanh phòng ở của anh, thứ đầu tiên đập vào mắt là sàn nhà bằng gỗ thật, những đường vân gỗ tự nhiên mà giản dị. Đồ đạc trong phòng khách chỉ có một chiếc sô-pha bọc vải màu vàng nhạt cùng một chiếc bàn trà nhỏ bằng gỗ. Ngay cả ti-vi cũng không có. Cô tìm thấy trên tầng dưới cùng của kệ để giày một đôi dép lê màu đỏ còn mới tinh, bèn thay giày, mang dép đi vào trong.
Nhà anh hoàn toàn không giống với hình dung của cô. Bố trí hai phòng ngủ, một phòng khách theo kiểu cũ, diện tích không hề lớn, ánh sáng cũng không tốt, bày biện đơn điệu trong phòng trông hơi nghèo nàn. Thông qua cửa phòng đang mở, cô thấy trong phòng ngủ anh thực sự chỉ có một chiếc giường đơn, đầu giường đặt một chiếc đèn bàn bằng sắt kiểu giả cổ. Một gian khác là phòng làm việc, có một chiếc bàn viết cùng một giá sách nhét đầy sách vở.
Đây là nhà anh, không có phòng rộng, không màu sắc rực rỡ, không trang trí xa hoa, nhưng khắp nơi tản mát ý vị độc đáo của riêng anh – giản dị, trầm tĩnh.
“Em cứ ngồi tự nhiên.” Anh chỉ vào sô-pha.
Cô vừa ngồi xuống, liền thấy anh mở từng nút áo vest, nới lỏng cà-vạt.
Cởi quần áo chi nhanh vậy! Nhịp tim lẫn ý thức của cô bắt đầu hỗn loạn, hoảng hốt đem túi trong tay ôm vào ngực, hoang mang không biết làm sao nhưng vẫn cố ra vẻ trấn tĩnh.
Mãi đến khi anh cởi đồ vest, tháo cà-vạt mắc lên giá áo, cầm ấm trà trên bàn nói: “Em cứ ngồi một lát, tôi đi pha trà.” Lăng Lăng mới thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm.
Dương Lam Hàng vào bếp, lúc ngâm trà khóe miệng cong lên, không giấu được ý cười, nước trà pha ra đều mang đậm hương thơm ngọt ngào.
Lăng Lăng ngồi trên sô-pha đánh giá cách bài trí trong nhà anh, mỗi món đồ đều đặt ở vị trí thích hợp, thể hiện rõ tính coi trọng chi tiết của anh.