Chương 37: Ngoại truyện
Lúc sinh em bé, Sơ Kiến nếm trải đủ mọi đau đớn, mãi đến tối mới sinh xong, cả người kiệt sức rã rời nằm trên giường, nhìn đau đáu vào đứa con yêu dấu đang nằm trong chiếc nôi nhựa trong suốt, thỏ thẻ với Kiểm Biên Lâm: “Là em sinh đấy à...?“.
Kiểm Biên Lâm đau lòng suốt cả ngày dài, đến giờ phút này mới có lòng dạ đưa mắt nhìn đứa trẻ bé bỏng với làn da đỏ hỏn đầy nếp nhăn, khẽ nói: “Em sinh đấy!“.
“Bế đến giường cho em ngắm con đi!”
Trong ánh sáng được chỉnh êm dịu, Kiểm Biên Lâm nâng em bé bằng cả hai tay, dịu dàng đặt con nằm bên cạnh Sơ Kiến.
Sơ Kiến càng cảm thấy thần kỳ hơn, ngắm nhìn tỉ mỉ gương mặt của bé con: “Em thật sự sinh con rồi ư...?“.
“Ừ!”
Quá đỗi kỳ diệu, cảm giác như thể hôm trước, hai người vẫn còn đang ngồi bên chiếc bàn vuông trong căn nhà cũ của Sơ Kiến, ai nấy tự làm bài tập của mình, cô còn tranh thủ liếc mắt đôi lần để nhìn trộm bài của anh, qua hôm sau hai người đã cùng nhau sinh ra một em bé rồi...
2.
Lúc con trai được hai tuổi, Sơ Kiến và Kiểm Biên Lâm lần đầu đưa cậu nhóc đi du lịch. Vì muốn tránh bị người khác chụp ảnh mình và con trai nên Sơ Kiến không đi chung với Kiểm Biên Lâm. Lúc qua khu vực kiểm tra an ninh, Kiểm Biên Lâm đội mũ và đeo kính râm như thường lệ, làm dậy lên bầu không khí sôi trào từ mấy nhóm fan chờ đợi phía sau và xung quanh. Không ngừng có người kinh ngạc hô lên: “Kiểm Biên Lâm kìa!”, “Người thật đẹp trai quá, đẹp ngây ngất luôn!”, “Ôi, Kiểm Bảo kìa!”, “Mẹ kiếp, điện thoại di động của tôi đâu, điện thoại di động cúa tôi đâu rồi!“...
Con trai cưng hoàn toàn không hiểu những việc này, cất bước chạy lạch bạch một mạch qua cửa kiểm tra an ninh tiến về phía Kiểm Biên Lâm: “Ba ơi, bế con!“.
Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, Sơ Kiến vội lấy áo che kín gương mặt mình, sải bước nhanh, lao đến ôm lấy con trai vào lòng rồi bỏ chạy trối chết.
“Xin lỗi mọi người!” Kiểm Biên Lâm rất sợ Sơ Kiến sẽ giận mình vì đã khiến con trai cưng bị đưa lên mặt báo, bèn tự giác cởi mũ và tháo kính ra, hắng giọng hai tiếng vẻ ngại ngùng rồi lại tỏ ra khéo hiểu lòng người, cởi hai chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi ra: “Vẫn là chụp tôi đi ạ...“.
3.
Sơ Kiến thích nhất là thủy cung. Lúc đưa con đi chơi, cô bế cậu bé xem từng khu vực một, vừa xem vừa dạy con trai yêu đọc tên từng loại cá. Kiểm Biên Lâm đi theo sau hai người họ, luôn tay chụp ảnh như thể có vô vàn khung cảnh đẹp đẽ chụp mãi không hết. Cuối cùng, Sơ Kiến bắt đầu tỏ vẻ bất mãn, quay đầu lại nhìn anh rồi nhỏ giọng nhắc nhở: “Sao anh không chơi với con? Con trai phải theo ba nhiều một chút, như thế mới có ích cho sự phát triển thể chất lẫn tinh thần của con“.
Kiểm Biên Lâm kiềm chế sở thích chụp ảnh Sơ Kiến của mình, bước đến gần rồi chăm chú nhìn lũ cá trong bể hồi lâu mới thì thầm chỉ cho con trai: “Đó là cá ba, kia là cá mẹ, đây là cá con“.
Ớ? Sơ Kiến ngớ người, sao mà nhìn ra được như thế nhỉ?
Lại đi qua trái hai bước, một người rất có quan niệm về gia đình như Kiểm Biên Lâm lại chịu khó khẽ giọng nói: “Đó là tôm hùm ba và tôm hùm mẹ, con nhìn xem, cái con lớn một chút kia là tôm hùm con đấy!“.
Sơ Kiến chẳng biết nói sao: “Thôi, anh cứ chụp ảnh đi vậy!“.
Người đàn ông hoàn toàn đắm chìm vào hạnh phúc hôn nhân gia đình, không tài nào truyền thụ kiến thức khoa học được thật là đáng sợ mà!
4.
Cứ có dịp ra ngoài là Sơ Kiến thích đi dạo một vòng các cửa hàng để mua sắm, lấy việc “dạo phố” làm thú vui. Thế là hai người đẩy xe, Sơ Kiến không ngừng bỏ vào xe đủ thứ, nào là miếng dán hạ sốt cho trẻ, thuốc cảm dành cho trẻ con, rồi thì nước rửa tay cho trẻ con, vòng tay đuổi muỗi cho trẻ con...
Kiểm Biên Lâm cũng không ngừng bỏ những món đồ y hệt vào trong xe. Sơ Kiến thích lấy gì, anh cũng sẽ lấy thêm một phần hệt như vậy. Tóm lại, chỉ cần là thứ cô muốn mua thì mua thêm một chút cũng tốt.
Có lần trước khi đi du lịch, Sơ Kiến cầm một tờ danh sách thật dài thật dài liệt kê những món đồ yêu thích của ba Kiểm Biên Lâm và ba mẹ cô. Bao nhiêu thứ cần chuẩn bị đi mua cho họ như nồi cơm điện, nước súc miệng, kem chống nắng, dầu gội đầu, miếng rửa bát đĩa... Sơ Kiến nhìn thấy danh sách dài như thế liền buồn rầu, thầm nghĩ toàn là đồ dùng có thể mua trong siêu thị, lại còn thêm nhiệm vụ cô giao cho Kiểm Biên Lâm, thế mà anh đã hoàn thành một cách vô cùng xuất sắc.
Chỉ là cô đã sơ suất một chuyện, mấy khu du lịch thế này bao giờ cũng có nhân viên hướng dẫn mua sắm, lại quá chủ quan, coi nhẹ mức độ nổi tiếng của Kiểm Biên Lâm. Vậy là tối hôm đó, trên instagram liền đăng đầy ảnh kem chống nắng Kiểm Biên Lâm thích dùng nhất, miếng xốp rửa bát đĩa Kiểm Biên Lâm hay mua, dầu gội đầu Kiểm Biên Lâm thường dùng, nưóc súc miệng Kiểm Biên Lâm yêu thích, loại sữa bột con của Kiểm Biên Lâm thích uống...
6.
Có một dạo, con trai cưng rất lệ thuộc vào ba. Buổi tối đi ngủ thường hay giật mình tỉnh giấc, bò từ giường trẻ con sang giường lớn tìm ba. Cũng chính vì vậy mà gần hai tuần liền, Kiểm Biên Lâm hầu như không có cơ hội chạm đến một đầu ngón tay của Sơ Kiến. Một hôm nọ, Kiểm Biên Lâm khó khăn lắm mới chờ được con trai ngủ say, tranh thủ vài giây ngăn ngủi để đến phòng vệ sinh súc miệng, rửa tay sạch sẽ rồi mới xoay người Sơ Kiến đang ngủ sang và kề người đến.
Vốn đã không cầm lòng được, bỗng nghe thấy Sơ Kiến ôm cổ anh rồi lẩm bẩm: “Đừng cởi... làm luôn đi!“.
Tim anh liền đập thình thịch. Sơ Kiến lại không hề hay biết mình đã nói ra lời cám dỗ gì. Chưa kịp làm gì cả thì chiếc giường trẻ con đã lắc lư, con trai ngồi bật dậy, mở to đôi mắt ngây thơ nhìn hai ngưòi họ. Cậu bé không nói gì cả mà chỉ chăm chú nhìn thôi.
Kiểm Biên Lâm chột dạ, quay đầu lại nhìn con trai, lo sợ rằng nếu mình tiếp tục làm thêm một động tác nào nữa thì sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến tâm hồn trẻ thơ của con trai mất.
Cuối cùng, Sơ Kiến trở mình dưới người anh tiếp tục ngủ thiếp đi, riêng anh vẫn tiếp tục nhìn con trai trân trối.
7.
Lúc bắt đầu học đếm số, con trai thích nhất số tám. Có lầb Sơ Kiến đi công tác, sữa bột đã hết, Kiểm Biên Lâm đành phải một mình lái xe chở con trai đến siêu thị mua. Sau khi tính tiền xong, lúc đang loay hoay cho đồ vào cốp xe sau thì con trai đã chạy vụt đi, bắt đầu cuộc hành trình nhận biết con số dài đằng đẵng. Cậu bé tìm được số tám trên biển số chiếc xe kế bên xe của Kiểm Biên Lâm, liền cười reo lên, cất giọng non nớt nói với Kiểm Biên Lâm: “Tám!“.
Con trai vừa hiếu kỳ lại còn vô cùng kiên nhẫn, cất bước chạy đến phía sau chiếc xe thứ ba, yên lặng nhìn vài giây rồi lại tìm thấy con số yêu thích: “Tám!“.
Kiểm Biên Lâm mỉm cười đồng tình, gật đầu: “Đúng rồi, tám!“.
Con trai vui vẻ cười khanh khách rồi lại chạy đến chiếc xe tiếp theo...
Tối hôm đó, Kiểm Biên Lâm cứ thế đi theo con, mũ kéo thấp hơn ai hết, không ngừng che mặt mình và con trai, đi tìm từng con số tám trên biển số xe trong hơn nửa khu tầng hầm. Gặp phải chủ xe, anh bị nhận ra nên đành chụp ảnh và ký tên cho người ta, chỉ yêu cầu đối phương đừng chụp mặt con trai mình.
Thế là trong tình huống không hề hay biết, con trai cưng đã tạo phúc cho tất cả mọi người trong tầng hầm để xe. Cậu bé chú động dẫn đường, tổ chức buổi lễ ký tên cả đêm cho ba mình.
Lúc về đến nhà, Kiểm Biên Lâm gọi điện cho Sơ Kiến, giọng đầy cảm thán: “Anh thấy tính cố chấp và kiên nhẫn của con... giống hệt anh đây mà!“.
8.
Lúc con trai mới bập bẹ học nói, không biết nhiều từ, chuyện gì không vừa ý cũng đều nói “xấu xấu”, ý muốn nói rằng cậu bé không thích, tắt đi, hỏng mất rồi... Vì thế, trong ngày Kiểm Biên Lâm trông con, từ sáng đến tối đều chỉ nghe thấy từ “xấu xấu” này.
Đang xem ti vi giữa chừng thì anh tắt đi, con trai liền chỉ vào màn hình đã tối đen và nói “xấu xấu“. Anh đưa con đi tiêm vắc-xin, con trai chỉ vào chỗ bị tiêm trên mu bàn tay và nói “xấu xấu“. Anh rửa mặt xong tắt vòi nước, con trai chỉ vào vòi nước và nói ngay “xấu xấu“. Ngay đến nửa đêm phát sốt, con trai cũng vừa khóc vừa nói “xấu xấu“... Hơn nữa, con trai rất hay tự ái, mỗi lần cậu bé nói một điều gì đó cũng đều bắt ba Kiểm Biên Lâm lặp lại ba lần.
Một tuần sau, lúc Kiểm Biên Lâm và Tạ Bân đang bàn công việc, anh nghiêm túc cầm bút máy định ký tên thì phát hiện bút đã hết mực, câu buột miệng của anh cũng là: “Xấu xấu“.
Tạ Bân húng hắng ho khan, không nói gì cả. Kiểm Biên Lâm cũng tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, đưa hai tay che mặt rồi khẽ nói: “Con trai mới dạy em đấy!“.