Q2 - Chương 7: Một đấu bảy?

Kỷ Vu Ngọc ngồi bên cạnh cầm chén rượu đầu thú lên nói: "Có thể Kỷ Nhất Xuyên muốn cho con hắn thử sớm xem sao, nếu bị thất bại thì bốn năm sau Kỷ Ninh lại vẫn sẽ thử tiếp lần nữa".

Kỷ Liệt gật đầu.

"Bọn họ có hai lần tham gia nhưng chúng ta chỉ có một lần nên không thể thua được" Kỷ Liệt mỉm cười: "May mắn năm đó ta thu nhận A Bi làm nghĩa tử”.

Kỷ Liệt ra lệnh cho người hầu bên cạnh: "Gọi A Bi tới đây gặp ta!"

"Vâng thưa chủ nhân" Nữ hầu đi chân trần khom lưng lui ra.

Trong chốc lát, một thiếu niên cao lớn khoác áo da lông màu vàng vội chạy đến. Kẻ này có khí thế mạnh mẽ, trên mặt có một lớp lông màu vàng phủ kín, đôi mắt như ẩn như hiện sắc vàng óng ánh, trên lưng vác theo một thanh đao có màu ngăm đen, mọi thứ từ kẻ này đều có vẻ khác người bình thường.

Thân hình hắn bước đi... trông rất vạm vỡ, tuy năm nay hắn mới có mười ba tuổi nhưng đã có chiều cao gần bằng Kỷ Liệt.

"Phụ thân" A Bi cung kính hô.

"A Bi !" Kỷ Liệt nhìn nghĩa tử của mình liền gật đầu thỏa mãn: "Đại điển Kim Kiếm bốn năm tổ chức một lần, ta sẽ sắp xếp người báo danh cho con tham gia lần này. Ta chỉ có một yêu cầu với con... đó là bằng mọi giá phải đoạt được Kim Kiếm!"

"Vâng" A Bi đáp lại với giọng trầm mạnh.

"Tốt !" Kỷ Liệt gật đầu thỏa mãn. Lão đã thu dưỡng rất nhiều nghĩa tử nhưng chỉ có vài đứa khiến cho lão vừa ý mà thôi, A Bi là một trong số đó. Lần đại điển Kim Kiếm này lão hoàn toàn tin tưởng để cho A Bi tham gia nhằm loại bỏ trở ngại Kỷ Ninh.

Kỷ Liệt lại nói tiếp: "Lần tham gia này con phải cẩn thận với Kỷ Ninh, nó cũng là con trai độc nhất của Kỷ Nhất Xuyên! Tuy nó không chính thức tôi luyện qua chiến đấu sinh tử, nhưng lại đã luyện tuyệt học pháp môn cao cấp nhất của Kỷ tộc chúng ta. Pháp môn mà ta truyền thụ cho con cũng là đỉnh cao nhưng so với loại kia thì vẫn kém hơn một chút".

A Bi gật đầu.

Hắn hiểu được bản thân chỉ là một đứa con nuôi bị người ta bắt về mà thôi. Còn Kỷ Ninh thì sao? Y là con trai độc nhất của Tích Thủy Kiếm Kỷ Nhất Xuyên, lại là người có hi vọng nhất để kế thừa chức Phủ chủ, địa vị giữa hai người chênh lệch quá xa. Kỷ Ninh có thể dễ dàng nhận được pháp môn đệ nhất của Kỷ tộc, nhưng hắn chỉ một tên bị bắt về làm con nuôi thì không thể nào đạt được tuyệt học mạnh nhất của bộ tộc được.

"Hơn nữa trong hai năm gần đây Kỷ Ninh vừa mới đạt tới cảnh giới Nhân Kiếm Hợp Nhất đấy" Kỷ Liệt nhìn nghĩa tử nói: "Nên con không được chủ quan!"

“Con sẽ chắc chắn chiến thắng" A Bi thấp giọng nói.

***

Đại điển Kim Kiếm bắt đầu !

Hàng loại thiếu niên ở các bộ lạc cấp thấp không ngừng tranh đấu để chọn ra người mạnh hơn được đi tiếp, sau khi trải qua một tháng tranh nhau cuối cùng chọn ra được tám thiếu niên mạnh nhất. Nói đúng hơn... là quyết đấu để chọn lựa ra bảy thiếu niên, cộng với riêng Kỷ Ninh không cần tỷ thí cũng đã được trực tiếp vào nhóm này.

Kỷ Ninh, thiếu niên thiên tài con trai độc nhất của Tích Thủy Kiếm Kỷ Nhất Xuyên.

Kỷ tộc Tây phủ giải thích với bên ngoài là Kỷ Ninh có thực lực rất mạnh nên không cần tiến hành tỷ thí vòng ngoài, liền có thể trực tiếp vào vòng tám người mạnh nhất.

Phẫn nộ ư ?

Bất bình ư ?

"Hừ, chỉ cần đợi đến ngày cuối cùng tên Kỷ Ninh này gặp được bảy người còn lại thì nhất định sẽ thảm bại".

"Quả thật không từ bất kỳ thủ đoạn nào !"

"Thật là mất mặt Kỷ tộc !"

Có vài tên thiếu niên âm thầm xì xào, thật vậy có rất ít người biết được tin tức Kỷ Ninh đã đạt được cảnh giới 'Nhân Kiếm Hợp Nhất'.

...

"Soạt soạt soạt..." Chiến kỳ tung bay phần phật.

Những cơn gió lạnh vù vù cũng không thổi đi được sự náo nhiệt, bởi vì hôm nay chính là ngày cuối cùng của đại điển Kim Kiếm!

Trung tâm của Luyện Võ Trường là Võ Điện, ở đó có một đài đấu cực lớn, bên dưới có tám thiếu niên đang đứng và dĩ nhiên một trong số đó chính là Kỷ Ninh.

Phía bên ngoài đài đấu có rất đông Hắc Giáp Vệ đứng xung quanh bảo vệ, khiến cho mấy vạn người tụ tập xem trận chiến giữa các thiếu niên đều không dám bước qua một bước.

"Đến rồi !"

"Những vị Tiên Thiên sinh linh đã đến !"

Suốt những ngày trước đó, lượng người tụ tập xem chiến đấu đại điển Kim Kiếm đều không đông đúc như thế! Bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng của đại điển Kim Kiếm, cũng chính là ngày chọn ra người mạnh nhất trong tám người đang đứng trên đài kia để đoạt được Kim Kiếm.

Trong ngày cuối cùng của đại điển cũng sẽ có rất nhiều Tiên Thiên sinh linh trong truyền thuyết đến xem.

"Người cưỡi dị thú cổ dài là Thiên Hỏa Chùy".

"Còn người đang cưỡi hổ trắng chính là đệ nhất tiễn thủ Kỷ tộc Tây phủ chúng ta!"

"Kia là Hỏa thần Kỷ Liệt!"

"Nhìn kìa, đó là Tích Thủy Kiếm! Người đang đi cạnh con đại cẩu trắng như tuyết đúng là Tích Thủy Kiếm Kỷ Nhất Xuyên! Còn đại cẩu bên cạnh hắn chính là thần thú Tiên Thiên sinh linh Bạch Thủy Trạch".

"Phủ chủ !"

"Phủ chủ Kỷ Dậu Dương cũng đã xuất hiện".

"Sao có nhiều Tiên Thiên sinh linh thế này? Thật quá nhiều"

"Đông Tiên Thiên sinh linh như vậy!"

...

Một hồi xôn xao, một vùng náo động.

Dù sao đại điển Kim Kiếm bốn năm mới tổ chức một lần, nên mới có mấy vị Tiên Thiên sinh linh đến xem, nhưng đặc biệt lần này lại có mặt nhiều người đã từ lâu vốn chỉ được xem như trong truyền thuyết. Ví dụ như Tích Thủy Kiếm Kỷ Nhất Xuyên, người mạnh nhất Kỷ tộc Tây phủ và vô cùng thần bí vậy mà cũng tới, cuồng ngạo như Hỏa thần Kỷ Liệt cũng đến đây!

Mười vị chấp sự đều hiện diện, không vắng người nào.

Bởi vì lần này không đơn giản chỉ là đại điển Kim Kiếm mà quan trọng hơn... đây là lần chiến đấu khảo nghiệm để sau này chọn ra Phủ chủ! Chỉ cần Kỷ Ninh có thể đoạt được Kim Kiếm là sẽ có thể kế thừa chức Phủ chủ, cho nên tầm quan trọng như kế thừa chức vị Phủ chủ dĩ nhiên sẽ làm toàn bộ chư vị Tiên Thiên sinh linh phải có mặt rồi.

"Hôm nay là ngày cuối cùng của đại điển Kim Kiếm" Một âm thanh trong trẻo nhưng đầy uy nghiêm vang lên, lúc này một vị phu nhân tóc dài người tỏa ra ánh sáng màu lam xuất hiện trên đài đấu: "Hiện tại, mời tám thiếu niên lên trên đài đấu".

Vèo... vèo...!

Tám bóng người bay lên trên đài đấu.

Kỷ Ninh liếc mắt qua phát hiện bảy đối thủ đều đang nhìn hắn, hiển nhiên với đặc cách không cần thi đấu mà đã được xếp vào tám người mạnh nhất đã làm cho những tên kia ghen ghét rồi.

"Ngươi tưởng ta muốn à ?" Kỷ Ninh âm thầm bĩu môi, thật ra hắn bị nhét vào luôn trong nhóm tám là do quyết định của Phủ chủ Kỷ Dậu Dương, hắn bình tĩnh đánh giá: "Có điều... bảy người này đều khá cao, kể cả nữ giới cũng thế, người thấp nhất cũng cao tới một mét bảy rồi. Cả đám đó đều cao hơn mình một chút... Ôi, còn cái tên vụng về kia e rằng phải cao đến hai mét ba mất.".

Tuy nói là thiếu niên nhưng đều là người đã trải qua tu luyện, và lớn nhất cũng gần mười sáu tuổi rồi. Chỉ riêng Kỷ Ninh mới mười tuổi nên vóc dáng cũng nhỏ bé nhất.

"Tám người sẽ đấu với nhau từng cặp một. Kẻ nào thua đi xuống, người nào thắng ở lại. Sau khi tìm ra bốn người mạnh nhất, tiếp tục bắt cặp đấu tiếp để tìm ra hai người cho trận quyết đấu cuối cùng, cũng là trạn đấy tìm ra người mạnh nhất" Vị phu nhân tóc dài thông báo.

Kỷ Ninh cùng bảy tên khác đều chăm chú lắng nghe.

Bỗng nhiên...

"Dừng lại !" Một thanh âm lạnh như băng vang lên.

Toàn bộ người ở Tây Phủ Thành đang xem trận chiến đều quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói đó. Vị phu nhân thoáng nhíu mày, dù gì thì nàng cũng là Tiên Thiên sinh linh ở Kỷ tộc Tây phủ được đứng ra chủ trì trong ngày cuối cùng này. Ai lại dám ngắt lời nàng vào lúc này? Đến khi nàng quay đầu nhìn lại thì... không ngờ người vừa nói chính là một nam tử toàn thân mặc da thú, khí thế lạnh như băng.

Phu nhân tóc dài giật mình lên tiếng.

"Là Tích Thủy Kiếm Kỷ Nhất Xuyên".

"Tích Thủy Kiếm".

Tích Thủy Kiếm đứng đó như một tòa núi băng khổng lồ, làm cho mọi người xung quanh cảm thấy phát run từ tận đáy lòng, mấy vạn dân chúng đang đứng xem xung quanh đều lộ ra vẻ mặt đầy kích động. Rõ ràng chẳng những họ được chứng kiến từng vị Tiên Thiên sinh linh được ví như Thần Ma chỉ xuất hiện trong truyền thuyết thôi, mà còn có người nổi bật nhất của vùng đất này chính là Kỷ Nhất Xuyên cũng ở đây.

Kỷ Nhất Xuyên đứng lên lạnh lùng nói: "Ngày cuối cùng của đại điển Kim Kiếm là ngày tìm ra người mạnh nhất đoạt được Kim Kiếm, vì thế theo ta... hay là hãy để Kỷ Ninh một đấu bảy luôn đi!"

"Một người đấu bảy ?" Phu nhân tóc dài sững sờ: "Việc này, việc này..."

"Cái gì !"

"Một người đấu bảy người ? Bảy thiếu nhiên kia đều là thiên tài cả đấy".

"Cái này..."

Toàn bộ mọi người đều hiện lên vẻ kinh ngạc pha lẫn chút hoảng sợ.

Phủ chủ Kỷ Dậu Dương có thiện cảm với Kỷ Nhất Xuyên thì ngó qua với vẻ kinh ngạc, nhưng lão già đeo khoen rắn độc Kỷ Liệt lại cười ha hả: "Tốt, một người đấu với bảy người thiếu niên thiên phú ở Kỷ tộc Tây phủ chúng ta, dù có thua thì cũng là một hình thức tôi luyện rất tốt. Có điều Nhất Xuyên à... nếu như con ngươi thua thì bảy người kia thì sẽ giải quyết thế nào?"

"Kẻ nào thất bại sẽ nhận thua toàn cuộc chiến, tất nhiên sẽ không có cơ hội tranh Kim Kiếm nữa" Kỷ Nhất Xuyên hờ hững trả lời.

"Được..." Kỷ Liệt gật đầu.

Kỷ Dậu Dương nghi hoặc nhìn về phía Kỷ Nhất Xuyên, rồi mở miệng: "Cứ theo lời Nhất Xuyên mà làm".

"Vâng thưa Phủ chủ !" Phu nhân tóc dài thấy thế chỉ biết gật đầu. Khi hai thế lực lớn nhất Kỷ tộc Tây phủ đều gật đầu đương nhiên nàng sẽ không nhiều lời nữa, chỉ có thể thầm kêu Tích Thủy Kiếm Kỷ Nhất Xuyên quá mức kiêu ngạo mà thôi.

"Tám người các ngươi".

Phu nhân tóc dài nhìn về phía tám thiếu niên rồi nói tiếp: "Hãy chọn lấy binh khí, sau khi nghe hiệu lệnh của ta thì cả bảy người sẽ đấu cùng lúc với Kỷ Ninh. Nếu Kỷ Ninh thua hoặc tất cả các ngươi thua... trận chiến này sẽ kết thúc".

"Rào rào..." Phu nhân tóc dài vung tay lên, trên đài đấu lập tức xuất hiện một đống binh khí lớn đủ các chủng loại nhưng không có mũi nhọn!

"Chọn đi !" Phu nhân tóc dài nói.

Tám thiếu niên trong đó có Kỷ Ninh đều tiến về phía trước nhanh chóng lựa chọn binh khí phù hợp với mình, bản thân Kỷ Ninh cũng chọn cho mình một thanh trường kiếm màu đen cứng rắn nặng tầm năm mươi cân.

Mấy vạn người xem phía dưới bàn tán xôn xao, trong bọn họ rất nhiều người mới lần đầu nhìn thấy Tích Thủy Kiếm Kỷ Nhất Xuyên liền cảm thấy từ ông ta tựa như núi băng vạn năm, khiến ai nấy đều phát lạnh: "Kỷ Nhất Xuyên cao ngạo quá đi, lại dám cho con hắn một chọi bảy thế này? Có thể thực lực của Kỷ Ninh vượt hơn bảy người khác đi nữa, nhưng nếu đồng thời phải đối mặt với bảy người tấn công thì thắng bằng cách nào chứ?"

"Thật quá điên cuồng !"

"Còn tên Kỷ Ninh kia mới có mười tuổi đã bị phụ thân hắn bắt đi tham gia đại điển Kim Kiếm, lại còn phải một mình đánh bảy nữa chứ. Thật đáng thương quá đi!"

Rất nhiều người đang xem cũng có đồng quan điểm như thế. Dù sao Kỷ Ninh là đứa thấp bé nhất trong tám thiếu niên này, lại có tướng mạo thanh tú. Mà phụ thân hắn lại là người nổi tiếng lạnh lùng nghiêm khắc, thế nên có thể hiểu được thiếu niên này lúc bình thường đã bị phụ thân hắn giám sát nghiêm khắc đến mức nào.

"Chọn xong rồi hả ?" Phu nhân tóc dài nhìn về phía tám thiếu niên.

Bảy tên thiếu niên đứng ở một bên trên đài đấu, trên tay đều cầm các loại vũ khí như nguyệt đao, trường mâu, đại đao, trường kiếm... Lúc này cả đám vẫn đang nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh.

Còn bên kia đài đấu chỉ có lẻ loi một mình Kỷ Ninh.

Kỷ Ninh cầm thanh kiếm trong tay bình tĩnh nhìn về phía đối diện.

"Tất cả đã chọn xong" Phu nhân tóc dài vung tay thu hồi đống binh khí lại rồi nói tiếp: "Vậy bắt đầu thôi".

Lời nói vừa dứt.

“Vèo, vèo...!” Bên trên đài đấu, bảy bóng người tức khắc cùng lúc đánh về phía Kỷ Ninh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện