Q3 - Chương 1: Tràn đầy sát ý
"Không được trốn!" Đại yêu Ngạn thú tức giận đạp nước đuổi theo, nhưng chạy thì nước bắn tung tóe, dù sao nó cũng chưa đạt tới cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất, chỉ có thể dựa vào yêu lực cưỡng ép thân thể bắn lên trước, hơn nữa nó lại chỉ là thú trên cạn nên tốc độ dưới nước sẽ chậm hơn nhiều!
Thực ra kể cả trên núi rừng, thảo nguyên tốc độ của nó cũng kém hơn Kỷ Ninh một chút, chứ đừng nói là chạy trên nước! Thế nên đành trơ mắt nhìn Kỷ Ninh nhanh chóng trốn mất.
"Vù." Đại yêu Ngạn thú đành quay lại thì chứng kiến Không Thanh Xà Vương đang điên cuồng giãy dụa trong đại trận che hết cả bầu trời. Khi thì nó biến lớn, lúc thì nó biến nhỏ. "Không Thanh Xà Vương này sao có thể chống lại được uy lực của đại trận, cứ giãy dụa rồi cuối cùng nhất định phải khuất phục thôi!"
. . .
Trận pháp dẫn động lực lượng thiên địa sinh ra đủ loại năng lượng thần bí khó lường!
Uy lực của trận pháp này đã vượt quá khả năng chống cự của Không Thanh Xà Yêu.
"Ha ha ha. . ." Thiết Mộc Chiêm đứng trên mặt nước chỉ về nơi xa xa chỗ đám khí đen, trắng đang quấn quanh Thanh Xà cực lớn. "Không Thanh Xà, ngươi đã vào trong đại trận do ta bố trí thì có giãy dụa thế nào cũng vô dụng thôi. Tốt nhất là ngoan ngoãn phục tùng nhận ta làm chủ nhân. Làm như vậy thì ngươi đỡ phải đau khổ thêm!"
'Gào. . ." Không Thanh Xà ngửa đầu gào thét.
"Không chịu khuất phục?" Thiết Mộc Chiêm nghe thì không hiểu, nhưng cảm giác được trong tiếng gầm đó mang đầy ý thù địch cùng phẫn nộ, lúc này cười nhạt nói. "Không Thanh Xà, ở vùng đất vô tận này người đứng đầu chính là con người! Thống lĩnh toàn cõi này chính là Đại Hạ Vương Triều! Dù ngươi là một đầu thần thú thì cũng không thể lật đổ được. Dù cho ta có thả ngươi đi thì sau này cũng có kẻ khác đến thu thập ngươi. Ta thấy tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn thần phục ta đi!"
Thiết Mộc Chiêm nói liên hồi.
Nhưng mặc cho hắn nói như thế nào thì Không Thanh Xà Yêu vẫn không thèm để ý, điều này làm cho Thiết Mộc Chiêm rất tức giận. "Ta sẽ xem xem. . .ngươi khỏe ngông nghênh hay Âm Dương Nhị Khí trận của ta lợi hại!"
"Xì xì xì. . ." Luồng khí trắng đen điên cuồng quấn lấy giống như cối xay nghiền nát từng miếng vảy trên mình Không Thanh Xà Yêu, máu tươi màu xanh cũng theo đó mà tuôn ra. Nhưng tróc vảy cắt thịt có đau đớn thế nào cũng không làm Không Thanh Xà Yêu cúi đầu.
Xoạt!
Không Thanh Xà bỗng thu nhỏ lại chỉ bằng một ngón tay tạm thời thoát khỏi luồng khí đen trắng. Nhưng những luồng khí kia vẫn có đuổi sát theo nó.
Khí, tụ lại rồi tản đi liên tục! Muốn thoát khỏi vòng vây bởi luồng khí thật quá khó khăn.
"A . a. .a!" Tiểu Thanh Xà to bằng ngón tay đau đớn kêu lên. Lúc hóa lớn lúc hóa nhỏ, nó cố dùng hết sức giãy dụa để giảm thời gian bị Âm Dương Nhị Khí áp bức. Dù sao thì bị nghiền áp đến mức đó cũng thật là thống khổ.
Tiểu Thanh Xà trong lúc giãy dụa còn mấy lần định đánh về phía Thiết Mộc Chiêm. Thế nhưng uy lực của trận pháp Âm Dương Nhị Khí trận quá lớn, nó căn bản không có cách nào chạm tới Thiết Mộc Chiêm
Dù đã cố gắng giãy dụa nhưng toàn thân nó vẫn chồng chất đầy vết thương, vảy quanh người bị vỡ vụn, máu xanh lã chã rơi ra.
"yaa.a.a..!"
"yaa.a.a..!"
Liên tục những tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Không Thanh Xà Vương vẫn tiếp tục dùng hết sức giãy dụa. Với tư cách là một thần thú nên nó có khí chất vô cùng cao ngạo, làm sao có thể dễ dàng thần phục người trước mặt được. Nếu như là một gã tu sĩ Tử Phủ thì có lẽ nó còn có thể nguyện ý, thế nhưng tên Thiết Mộc Chiêm kia lại không có tư cách đó.
"Sao?" Hồi lâu sau, Thiết Mộc Chiêm nhíu mày.
"Thế nào mà vẫn còn chống đối đến giờ?" Thiết Mộc Chiêm nhìn Không Thanh Xà Vương mình đầy vết thương như sắp chết mà vẫn vô cùng điên cuồng. "Tuy Âm Dương Nhị Khí trận chỉ phát huy uy lực trấn áp nhưng con vật kia lại như muốn chết vậy. Nếu cứ tiếp tục thế này thì nó chắc chắn bị Âm Dương Nhị Khí trận giày vò đến chết! Chẳng lẽ nó thà chết cũng không chịu khuất phục ta?"
Thiết Mộc Chiêm cắn răng một cái, tư tưởng hơi động lập tức làm cho luồng khí đen trắng đang trói buộc Không Thanh Xà tản ra.
"Không Thanh Xà!" Thiết Mộc Chiêm chỉ và đại xà mình đầy vết thương nói. "Mẹ nó chứ! Ta dùng uy lực của đại trận để áp chế ngươi thì ngươi lại không phục! Vậy ngươi giao chiến với ta, ta sẽ không cần đại trận phụ trợ. . .Chỉ cần ngươi có thể thắng ta thì ta sẽ thả ngươi ra. Nhưng nếu như ngươi thua thì sẽ thần phục với ta. Chấp nhận chứ?"
"yaa.a.a..!"
Không Thanh Xà Vương kêu lên đầy căm phẫn. Nó biến thân thành dài mười mét, đây là độ lớn thân thế tốt nhất để nó phát huy toàn bộ uy lực. Cả người nó bổ nhào tới Thiết Mộc Chiêm!
"Hừ." Thiết Mộc Chiêm xuất hiện trên tay phải một cái roi dài màu đen, trên roi còn gắn thêm rất nhiều đinh sắc bén. Cây pháp bảo này có tên 'Hắc Mộc Đằng Tiên' cũng là pháp bảo nổi tiếng của Thiết Mộc Chiêm ở vùng Yên Sơn. Hắn giơ roi lên, cả người hóa thành một bóng đen cực lớn nhào về phía Không Thanh Xà Yêu.
Xoạt! Xoạt!
Không Thanh Xà Yêu chuyển động nhanh chóng, đơn giản tránh được thế tấn này.
"Roẹt roẹt, rào rào. . ." Thiết Mộc Chiêm lại khẽ quấn roi dài vào tay. Chỉ thấy roi cuộn lại từng vòng trên tay thì trời rung đất nứt cuốn lại quanh Không Thanh Xà Yêu. Chỉ thấy xoẹt một tiếng, lân phiến huyết nhục (vảy trên mình và máu thịt) trên thân Không Thanh Xà Yêu mất đi một đoạn.
"Xìt. . .Xì" Không Thanh Xà Yêu tức giận rít lên, thà bị chết cũng nhất quyết lao lên.
Nhưng Thiết Mộc Chiêm thì lại nhếch mép cười, quơ Hắc Mộc Đằng Tiên lên. Đây không phải là lần đầu tiên hắn giao thủ với Không Thanh Xà Yêu lại thêm hắn chuyên dùng roi có thể hoàn toàn khắc chế sự linh hoạt của Không Thanh Xà Yêu. Lúc bình thường nếu Không Thanh Xà Yêu muốn cao chạy xa bay thì đúng là hắn không có cách nào nhưng hiện tại nó đang bị vây khốn bên trong đại trận, có muốn trốn cũng không thoát được.
"Thấy thế nào?" Thiết Mộc Chiêm ngạo nghễ đứng đó, trên tay vung vẩy đầu roi, mỗi nhát roi quật đi đều có được uy lực như một ngọn núi nhỏ đè xuống làm tróc da bong thịt trên mình Không Thanh Xà Yêu . "Thực lực của ta vẫn mạnh hơn ngươi. Tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn thần phục ta đi. "
"Bang!"
"Bang!"
Pháp bảo đập vào thân thể, lại thêm Thiết Mộc Chiêm là cường giả Tiên Thiên sinh linh hậu kỳ nên lực lượng hoàn toàn áp chế nó.
"Vèo!"
Trong một lần roi quật tới, Không Thanh Xà Vương đột ngột biến mất rồi xuất hiện cách đó mười trượng.
Điều này thực sự làm cho Thiết Mộc Chiêm kinh ngạc, sắc mặt biến đổi. "Không tốt!"
"Xịt xì. . ." Không Thanh Xà Vương hưng phấn rít lên, đồng thời thân thể nó như thuấn di( biến mất trong nháy mắt) rồi lại xuất hiện ở chỗ xa hơn mười trượng.
"Muốn chết này!" Thiết Mộc Chiêm mang vẻ mặt dữ tợn, thân thể hóa thành cơn gió xoáy lao đi.
Ầm ầm. . .
Đại trận biến đổi nhanh chóng, lượng lớn khí trắng đen điên cuồng quấn tới Không Thanh Xà Vương. Nhưng Không Thanh Xà Vương lại dùng đôi mắt lạnh như băng nhìn Thiết Mộc Chiêm, lập tức vèo một tiếng biến mất.
"Uỳnh!" Luồng khí đen trắng va cham hình thành một vùng lớn hỗn loạn.
"Đồ khốn!" Thiết Mộc Chiêm tức giận hét lên, hai tay điên cuồng vung lên. "Đồ khốn! ! !"
"Xuyên thẳng qua hư không!Xuyên thẳng qua hư không!" Thiết Mộc Chiêm mang vẻ mặt dữ tợn, hai con ngươi đỏ lên như kẻ bị tâm thần. "Con Không Thanh Xà vậy mà lại có thể thi triển ra 'Hư Không Xuyên Toa'(Xuyên thẳng qua hư không) . Đúng rồi! Là do tên nhãi Kỷ tộc kia. Chính là tên nhãi kia. Hắn mấy lần chiến đấu cùng Không Thanh Xà. . .nhất định giúp Không Thanh Xà tiến bộ, mới khiến cho nó có nhờ trận pháp này tiến đến cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất để thi triển ra Hư Không Xuyên Toa!"
Thiết Mộc Chiêm vô cùng phẫn nộ.
Không Thanh Xà ở cả vùng đất này chỉ có một con. Thế nhưng ở vùng đất vô tận do Đại Hạ Vương Triều thống lĩnh lại có không ít. Cho nên Thiết Mộc Chiêm cực kỳ hiểu về sự lợi hại của loài 'Không Thanh Xà' nên cũng cực kỳ muốn thu phục được một con.
Mỗi con đại yêu đều có khả năng điều khiển được hoặc nước, hoặc độc,hoặc hỏa các loại.
Như Thủy Tê Vương, Dực Xà. . .những loài không phải thần thú đều có những thiên phú này. Thế nhưng với tư cách là thần thú, Không Thanh Xà Vương lại chưa thấy cái gì là thiên phú. . .
Thực ra không phải là không có!
Mà là Không Thanh Xà Vương có được thiên phú quá mạnh mẽ. Khi thực lực thấp không cách nào thi triển ra được giống như một số loài yêu quái lúc ở hậu thiên không thể điều khiển nước được nhưng sau khi đạt được Tiên Thiên sinh linh thì lại có thể. Như Không Thanh Xà Vương có thiên phú ở 'Hư Không', dù đạt tới Tiên Thiên sinh linh thì cũng phải đạt được cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất mới có thể để thân thể hợp nhất cùng hư không thi triển được 'Hư Không Xuyên Toa'!
"Hư Không Xuyên Toa!" Thiết Mộc Chiêm nghiến răng nghiến lợi. "Một con Không Thanh Xà có thể giác ngộ được Hư Không Xuyên Toa thì sẽ mạnh lên rất nhanh!"
Hư Không Xuyên Toa. . .
Có thể giúp cho Không Thanh Xà có thể đến một số nơi thần bí, thậm chí trộm đi một ít linh quả thiên địa, thực lực cũng đến thời kỳ bộc phát tăng trưởng! Không thể nghi ngờ, con Không Thanh Xà Vương này nhất định sẽ rời Đông Sơn trạch đi lang thang. Dù sao chỉ có đi nhiều hơn, xa hơn thì mới có thế có được nhiều bảo vật hơn, thực lức mới có thể tăng trưởng nhanh hơn. Nếu như cứ ru rú ở một góc chỉ làm lãng phí đi thiên phú của nó!
"Với cừu hận mà nó có với ta thì trước sau gì nó cũng sẽ quay lại Yên Sơn tìm ta báo thù." Thiết Mộc Chiêm vừa giận vừa sợ!
"A a a ! ! !"
Thiết Mộc Chiêm phẫn nộ gào lên. Tiếng động làm cho mặt nước cuộn trào!
Phẫn nộ.
"Đều tại tên nhãi Kỷ tộc kia!" Thiết Mộc Chiêm nghiến răng nghiến lợi vô cùng tức giận.
Nếu như không phải Kỷ Ninh giúp Không Thanh Xà Vương tiến bộ lên nhiều. . .thì trận chiến này nó làm sao có thể đột phá? Kể mà không phải vậy thì hiện tại hắn đã thu phục được con Không Thanh Xà rồi. Hiện tại chẳng những không thu phục được lại còn động phải một cường địch. Không Thanh Xà Vương nhất định sẽ nhớ rõ mối thù này!
. . .
Đại trận che phủ bầu trời biến mất. Thiết Mộc Chiêm thu lại tám cái cờ trận rồi vác bộ mặt âm trầm đi trên mặt nước.
"Chủ nhân." Đại yêu Ngạn thú biến nhỏ thành nam tử mặc đồ đen chạy vội tới, thấy sắc mặt của chủ nhân như vậy thì biết rõ việc thu phục đã thất bại, liền nói. "Chủ nhân không nên tức giận. Con Không Thanh Xà Vương này quá ngu dốt, đáng bị chủ nhân giết chết!"
"Nó không chết!" Thiết Mộc Chiêm nói lạnh lùng.
"Không chết?" Nam tử đồ đen kinh ngạc. "Vậy nó ở đâu vậy?"
Thiết Mộc Chiêm lắc đầu nói. "Nó trông vậy mà ngộ ra 'Hư Không Xuyên Toa', trốn mất rồi."
"Cái gì, điều này điều này. . ." Nam tử đồ đen cũng hiểu việc khó tin này. Con Không Thanh Xà Vương tại lúc quan trọng lại ngộ ra Hư Không Xuyên Toa.
"Tất cả đều do tên nhãi Kỷ tộc kia." Thiết Mộc Chiêm lạnh lùng nói. "Thực lực của hắn tương đương với Không Thanh Xà Yêu. Sau mấy lần chiến đấu làm cho Không Thanh Xà Vương tiến bộ rất lớn. Cho nên lần này bị vậy khốn nó lại có thể cảm giác được thiên địa, mới có thể hợp nhất cùng hư không, thi triển được Hư Không Xuyên Toa! Tên nhãi Kỷ tộc làm hỏng chuyện tốt của ta, sau này ta gặp nhất định sẽ rút gân lột da nó. Nếu không sẽ không thể tiêu được nỗi căm hận này được!"
Nam tử đồ đen gật đầu liên tục. "Chủ nhân yên tâm. Lúc trước ta đã bắn bối thứ lên hắn, trên lưng của ta có dính 'Băng Hoa Dịch' nên người hắn cũng sẽ dính một chút. Chỉ cần thả ra Băng Phong Định là có thể tìm được hắn."
"Được." Thiết Mộc Chiêm lấy một cái túi màu xám bên hông ra, đầu túi hơi mở thì lập tức có một bầy trùng hơi óng ánh bay ra.
"Tìm."
Thiết Mộc Chiêm cùng đại yêu Ngạn thú nhanh chóng đuổi theo đàn trùng.
Bọn hắn rời đi được một lúc thì trên mặt nước bỗng xuất hiện một con rắn lục. Con rắn ngỏng đầu nhìn về phía xa xa, trong mắt đầy vẻ chờ mong. Nó giao đấu nhiều lần với Kỷ Ninh cũng gọi là kỳ phùng địch thủ hỗ trợ lẫn nhau, lại thêm lần này đạt tới cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất để ngộ ra Hư Không Xuyên Toa, cũng có công của Kỷ Ninh trong đó. Nó cũng có chút cảm kích với Kỷ Ninh.
"Xịt xì. . ." Không Thanh Xà nhẹ nhàng kêu lên, chờ mong Kỷ Ninh có thể thoát nạn. Nó cũng chỉ có thể làm được đến vậy, dù sao hiện tại nó cũng chỉ có khả năng chốn chạy chứ nói về thực lực thì vẫn còn chưa là đối thủ của Thiết Mộc Chiêm.